Hiển thị các bài đăng có nhãn Xã Hội. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Xã Hội. Hiển thị tất cả bài đăng

Tiếng kêu của một người mẹ


"Nhân viên nộp chậm 125 triệu đồng về công ty chỉ 20 giờ, bị bắt giam đã 1 năm, bị đề nghị 7 - 15 năm tù", đó là lời kêu cứu của một người mẹ về vụ án của con trai mình. Mấy ngày trước chị này đăng lên mạng xã hội, hôm sau bài bị xóa, FB bị đánh sập. Dưới đây là bài đăng lại (Post mới nhất của mẹ của nạn nhân, xin bấm vào link này: https://www.facebook.com/share/p/1G58JLRCNk/)

Thái Hạo

Tôi là Đào Thị Kim Dung, từng là quản lý khu vực được vinh danh nhiều năm tại Winmart+. Tôi đã gắn bó gần 10 năm, từng dẫn dắt cả những cửa hàng nhỏ bé trở thành điểm sáng của hệ thống. Tôi từng là “đại sứ văn hoá”, là nhân sự nằm trong Top 10% xuất sắc nhất – những điều ấy, chắc Ban lãnh đạo còn nhớ.

Cái ác hôm nay… chỉ cần tiếng vo ve của một con muỗi

Thái Hạo

Thạch Lam có một truyện ngắn tên là Sợi tóc, kể về tình huống của nhân vật “tôi”. Bạn anh ta là Bân, một người “giàu có nhưng rất ngốc”. Một hôm Bân rủ “tôi” đi mua đồng hồ, sau đó vào một quán hát. Trong lúc Bân vào phòng với một cô gái, vì nghèo rớt mồng tơi, “tôi” nảy ra ý định lấy những tờ tiền trong ví của hắn. Ở chốn bát nháo ấy, với chiếc áo khoác để quên, chắc chắn không ai nghi ngờ cho “tôi” được. Nhưng vào một giây cuối cùng, "tôi" đã không làm cái việc đã ám ảnh mình suốt cả chuyến đi, là lấy những tờ tiền đầy mê hoặc kia.

Trở lại quê nhà (Tiếp theo)

Nguyễn Xuân Thọ

5. Thay đổi hay là chết

Phản hồi bài trước của tôi, có bạn lạc quan cho rằng: “Việt Nam cứ vững bước tiến lên, ai than thở cứ than thở”. Hoặc ngược lại: “Cải cách gì cũng chẳng hóa rồng được”.

Lịch sử không đơn giản chỉ có trắng-đen.

Trở lại quê nhà (Tiếp theo)

Nguyễn Xuân Thọ

4. Sức ép của thay đổi

Lần này vợ chồng tôi dành thời gian đi thăm khá nhiều nơi, kể cả lên Trường Sơn để thăm bà con nông dân đã gắn bó với tôi trong nhóm „Vườn rừng Cao Quảng“. Nhóm chúng tôi mừng vì đã giúp được họ về tài chính và khả năng tiếp cận với thị trường. Ngược lại bà con giúp chúng tôi hiểu được giá trị của rừng và các vấn đề liên quan đến „Chứng chỉ carbon“. Tôi sẽ viết về đề tài này sau.

Tính người và bạo lực

Võ Xuân Sơn

2-1-2025

Hàng loạt các vụ đánh người dã man, thậm chí đánh chết người, chỉ vì những va chạm khi lưu thông trên đường. Con người trong xã hội này đang biến thành thú vật hay sao? Dân tộc này đang mất dần tính người chăng?

Trở lại quê nhà

1. Bốn cụ U80 và chiếc TV cũ

Nguyễn Xuân Thọ

Thời trai trẻ tôi khá quảng giao và đào hoa. Mặc dù chỉ là anh thợ điện tử ở đài truyền hình nhưng tôi kết bạn với nhiều cô gái trong giới văn nghệ sỹ, nào là nghệ sỹ piano, họa sỹ hoạt hình, diễn viên múa (và kể cả cô nàng đổ rác). Có những bạn gái hơn tôi cả về tuổi tác cũng như học vấn, nhưng có lẽ các nàng thích cái thói hài hước, nói tưng tưng của thằng thợ điện.

Năm 1975 tôi kết bạn với hai cô diễn viên múa mới ra trường về làm việc ở ban văn nghệ VTV. Tất nhiên có lúc mắt tôi liếng về bên phải hoặc về bên trái, nhưng hai em rất thân nhau, khó mà tách ra được nên tôi thân thiết với cả Ngân và Bích[1]. Hai em có chuyện gì cũng kể với tôi và đôi khi những nỗi buồn nọ kia được giải tỏa bằng những chuyện hài lếu láo. Tôi vào làm việc ở Đài truyền hình Huế, mỗi lần ra Hà Nội đều có quà cho cả hai em.

Ăn dơ có nguy cơ phình bộ máy?

Mai Bá Kiếm

Đại học Bách khoa Hà Nội có khoa “Kỹ thuật Thực phẩm” – mã tuyển sinh BF2 và BF-E12, là “khoa học thiết yếu và gần gũi nhất với cuộc sống, đảm bảo an toàn thực phẩm, nghiên cứu tổng hợp về khoa học cơ bản, vi sinh, hóa sinh, khoa học dinh dưỡng, y dưỡng…”.

R4K lại bị đâm thọc, cản trở

Trần Quyết Thắng

Trần Quyết Thắng

Trong khi đó, sáng nay ở những địa phương khác, việc tặng xe đều đã diễn ra tốt đẹp, ai cũng vui mừng.

Có thể là hình ảnh về 11 người, cây và văn bản

Dạ Ngân

Không hiểu nổi. Hương Sơn là huyện miền núi, Hà Tĩnh là đất hiếu học. R4K là thương hiệu từ thiện lớn lên từng năm, e rằng chính quyền kg muốn tư nhân thơm hơn hay sao?

Hùng Hữu Nguyễn

Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Tĩnh. Tôi biết đất Hà Tĩnh ntn rồi, lớn lên 18t tôi chào quê hương ngay, lâu lâu về thăm thôi chứ ở đó mà làm ăn chắc tôi ko làm được

*Hình ảnh những chiếc xe được hồi sinh chụp tại trường TH Sơn Bình sáng nay.

Sáng sớm hôm nay, ngày 5.9.2024, 10 chiếc xe đạp tái chế chở từ xưởng tái chế R4K (Rebike For Kids – Hồi sinh xe đạp tặng học sinh đến trường) đã được đưa đến trường Tiểu học Sơn Bình (xã Sơn Bình, Hương Sơn, Hà Tĩnh). Công việc bốc dỡ, và các khâu chuẩn bị khác được thầy cô trong trường hỗ trợ nhiệt tình; cùng lúc đó, người thợ sửa xe đi cùng đã tiến hành lắp ráp giỏ xe, và kiểm tra xe lần cuối.

Minh Tuệ phải buộc dừng hành cước

Thái Hạo

Thứ Hai, 3-6-2024

Nguyễn Huệ Chi

Thái Hạo, mình nghĩ nguyên nhân sâu xa của cách hành xử đột ngột (có tính chất đối phó) không ai mong muốn này là bởi, sự xuất hiện Minh Tuệ (dù ông không hề mong muốn) tự nó vẫn là một phản chứng quá hùng hồn về sự mấp mé ở bờ vực không tài nào tránh khỏi của một tôn giáo mà truyền thống tốt đẹp hàng nghìn năm đang vuột khỏi tầm chuyển động của cái tổ chức đại diện cho nó trong hiện tại. Và hơn thế nữa, trên bình diện xã hội rộng hơn một tôn giáo, chính sự tồn tại hiền lành của một bậc hành giả cô đơn đi tìm chân lý như Minh Tuệ vô hình trung còn làm hiển lộ ngày càng rõ nét "một thứ hình ảnh lộn trái nào đấy" mà bao lâu nay có thể chỉ mới nằm ẩn trong vô thức của người dân.

Nguyễn Du nói: "Xét trong tội nghiệp Thúy Kiều / mắc điều tình ái, khỏi điều tà dâm". Tội nghiệp của Minh Tuệ, tuy  là lớn đấy, song xét cho cùng cũng chỉ mới nằm trong "điều tình ái" chứ chưa phạm vào "tà dâm" nên ông sẽ an toàn; cứ ẩn tu đi (cắt đứt sợi dây tình ái vấn vít với chúng sinh cho mọi người quên ông) là được.

Thất vọng đổi đời

30-4-2024

Nguyễn Huy Cường

30/4/1977

Đúng hai năm sau ngày này năm 1975 tôi có một kỷ niệm khó quên.

Buổi trưa hôm ấy tôi đi bộ trên một triền đê sông Hồng ở Vĩnh Phúc để tới một địa chỉ là một cái điếm.

Tôi nói vài lời về cái điểm để anh chị em hiểu kỹ về từ “điếm” và cả từ “gái điếm”.

Lương công chức

Nguyên Tống

Một doanh nghiệp muốn tồn tại thì điều đầu tiên là phải trả được lương cho nhân viên đủ sống. Dù có marketing, truyền thông cỡ nào mà không trả nổi lương cho nhân viên thì cũng vứt đi, sản phẩm làm ra cũng sẽ như đồng lương, èo uột, kém chất lượng, thảm hại và không bán được.

Ở đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam, sức hấp dẫn của việc di chuyển đến các thành phố càng trở nên mạnh mẽ hơn trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Cù Tuấn biên dịch phóng sự của AP

CẦN THƠ, Việt Nam (AP) – Đỗ Bảo Trân và Đỗ Hoàng Trung, cặp song sinh 11 tuổi lớn lên trên một ngôi nhà thuyền ọp ẹp ở đồng bằng sông Cửu Long, có những ước mơ. Trân yêu K-pop, xem video vào ban đêm để học tiếng Hàn và rất muốn đến thăm Seoul. Trung thì muốn trở thành ca sĩ.

Nhưng hy vọng của hai đứa trẻ là “không thực tế”, Trung nói: “Cháu biết mình sẽ phải lên thành phố để kiếm sống”.

Chuyện đời sống Hà Nội 1981

Nhật ký hậu chiến

Đã đưa lên blog cá nhân VTN hai lần 2011 và 2021

Vương Trí Nhàn

Đăng 11-3-2024

17/1

Ý Nhi kể con ốm nhiều ngày vì thiếu ăn. Ban ngày, cả nhà muốn bán ti vi, ban đêm, lại muốn giữ lại để xem. Ân thì đau bụng đi ngoài. Sau 2 tháng ăn rau, giờ mua được 2 cân cá dầu bé tí để ăn – có thể đó là lý do chăng?

Ai góp phần gây nên cái chết người nhặt ve chai?

Lưu Trọng Văn

10-3-2024

Cao tốc chỉ dành cho xe hơi. Xe hơi chạy trên cao tốc chỉ dừng ở trạm dừng khẩn cấp hoặc trạm nghỉ. Vậy người đàn ông quê Bình Thuận đi xe đạp dọc cao tốc nhặt ve chai- những chai nhựa đựng nước, những lon kim loại đựng nước từ đâu mà có?

Quá rõ, từ chính những kẻ vô văn hoá trên các xe hơi- xe đò, xe tải, xe du lịch, xe chở ai đó rong chơi, ai đó công tác vứt xuống.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn