Hiển thị các bài đăng có nhãn Chu Ân Lai. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chu Ân Lai. Hiển thị tất cả bài đăng

“Tình đồng chí” Mao Trạch Đông – Chu Ân Lai

Jung Chang [張戎 Trương Nhung (1)] & Jon Halliday

Biên dịch: Nguyễn Hải Hoành

Không lâu sau chuyến thăm Trung Quốc của Nixon, khoảng trung tuần tháng 5/1972, một xét nghiệm nước tiểu thường kỳ phát hiện Thủ tướng Chu Ân Lai mắc chứng ung thư bàng quang. Vấn đề các Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khi nào được chữa bệnh và chữa như thế nào, tất cả đều phải do Mao Trạch Đông quyết định. Các bác sĩ yêu cầu sớm kiểm tra và điều trị cho Chu Ân Lai, khi cần thiết phải tiến hành phẫu thuật. Họ nhấn mạnh chứng ung thư này còn ở thời kỳ đầu, bản thân Chu còn chưa có triệu chứng nào, khả năng chữa khỏi bệnh vào khoảng 80-90%.

Ngày 31 tháng 5, Mao nhanh chóng bút phê: “Thứ nhất, phải giữ bí mật, không được cho Thủ tướng và chị Đặng biết [bà Đặng Đĩnh Siêu, vợ Chu Ân Lai, vì lớn tuổi và có uy tín nên được gọi là chị]. Thứ hai, không cần kiểm tra [bệnh tật]. Thứ ba, không phẫu thuật”. Điều thứ tư, tức điều cuối cùng, không phải là chữa bệnh mà là: “Tăng cường dinh dưỡng và chăm sóc”.

Thảo luận giữa Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình, Khang Sinh, Lê Duẩn và Nguyễn Duy Trinh

Wilson Center, Ngọc Thu dịch

Bài này được dịch và gửi cho BVN khá sớm, nhưng do BVN còn tìm xuất xứ để kiểm tra lại nguyên văn nên trang BaSam Blog đăng trước. Đây là một ghi chép bóc ra từ băng ghi âm một cuộc đối thoại giữa hai đoàn đại biểu Trung Quốc và Việt Nam, cho chúng ta cái nhìn so sánh thái độ nhiều mặt trong quan hệ giữa hai nước.

Nguyên bản tiếng Anh “Discussion between Zhou Enlai, Deng Xioaping, Kang Sheng, Le Duan and Nguyen Duy Trinh”, được đăng trong một dự án có tên là “Dự án Lịch sử Chiến tranh lạnh quốc tế” (Cold War International History Project ) do Trung tâm mang tên Tổng thống Woodrow Wilson tài trợ. Cuộc trao đổi này diễn ra vào ngày 13/4/1966, khi những bất đồng về đường lối trong phong trào cộng sản quốc tế đang phát triển đến đỉnh điểm giữa hai đảng cộng sản Liên Xô và Trung Quốc. Khi đó Việt Nam phải thực hành một chính sách tạo thăng bằng trong quan hệ với hai nước XHCN khổng lồ là Liên Xô và Trung Quốc.

Qua đối thoại giữa các nhà lãnh đạo thời đó, chúng ta có thể thấy được thái độ nhún nhường – đang nhờ vả họ mà không nhún nhường sao được – nhưng vẫn giữ được lập trường độc lập dân tộc mang tính nguyên tắc của phía các nhà lãnh đạo Việt Nam trước thái độ “chân thành nước lớn” của phía Trung Quốc. Xin hãy chú ý đến câu nói nhắc đi nhắc lại hai ba lần như một điểm nhấn về cái thái độ ban ơn kèm theo ẩn ý đe dọa của ngài Đặng Tiểu Bình: "Mao Chủ tịch nói với chúng tôi, là có lẽ mình nhiệt tình quá với các đ/c VN" "Để các đồng chí VN hiểu lầm". Chúng ta cũng có dịp so sánh cung cách đối xử của Trung Quốc thuở bấy giờ, chứa đựng trong nó những hành vi xâm lược tinh vi, tuy còn ẩn giấu sau tấm bình phong ngọt ngào của chủ nghĩa quốc tế vô sản song cũng đã bắt đầu hé ra cái mưu đồ đòi thiết lập căn cứ quân sự trên đất nước chúng ta ngay từ buổi ấy (“Việc xây dựng [căn cứ] quân sự ở Đông Bắc cũng như xây dựng tuyến đường sắt là các dự án mà chúng tôi đề xuất”), và sau này thì ngày càng bộc lộ thẳng thừng, không chỉ là kiếm cho được một vài căn cứ quân sự nữa mà là lấn chiếm hàng trăm mét sâu vào biên giới đất liền và chiếm trọn luôn quần đảo Hoàng Sa và một phần Trường Sa của Việt Nam.

Lừa cho anh em chí cốt núi “liền núi sông liền sông” chui vào tròng làm chư hầu lệ thuộc dưới danh nghĩa mỹ miều “tình quốc tế vô sản”, tưởng không đâu rõ bằng những lời lẽ trong cuộc hội đàm lịch sử này. Hãy cứ so sánh những mối quan hê bên phe tư bổn chủ nghĩa (Mỹ - Nhật, Mỹ - Nam Hàn, Mỹ - Đài Loan...) xem ai ghê tởm hơn ai, ai còn giữ được những nguyên tắc tương trợ bình đẳng dân chủ với nhau và ai thực chất là phường lừa đảo, cá lớn nuốt cá bé trên ván cờ quốc tế? Thế mà những kẻ không tỉnh ngộ còn đem nhau đến Hội nghị Thành Đô năm 1991 để thần phục “Đảng đàn anh” thì trừ phi bụng dạ tối tăm như hũ nút, làm gì đáng gọi là “đấng bậc” trong hàng ngũ người Việt Nam?

Chúng tôi giữ nguyên nội dung bản dịch, chỉ có sửa một vài ngôn từ cho hợp với cách đối thoại truyền thống giữa các nhà lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc.

Bauxite Việt Nam



Lê Duẩn

 Đặng Tiểu Bình
: các đồng chí đã nói về sự thật cũng như đề cập đến sự công bằng. Vậy các đồng chí vẫn còn sợ cái gì? Tại sao các đồng chí lại sợ không làm vừa lòng Liên Xô, vậy còn Trung Quốc thì sao? Tôi muốn nói thẳng với các đồng chí những điều hiện tại tôi cảm nhận: các đồng chí Việt Nam có những suy nghĩ khác về phương pháp giúp đỡ của chúng tôi, nhưng mà các đồng chí chưa nói với chúng tôi.

Tôi nhớ Mao chủ tịch phê bình chúng tôi, các viên chức Trung Quốc tham dự buổi nói chuyện giữa đồng chí Mao Trạch Đông và đồng chí Lê Duẩn tại Beidaihe (2) – về việc “quá nhiệt tình” đối với đòi hỏi của Việt Nam. Bây giờ chúng tôi thấy Mao chủ tịch nhìn xa trông rộng.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn