Hiển thị các bài đăng có nhãn Vận mệnh Đảng Cộng sản Việt Nam. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Vận mệnh Đảng Cộng sản Việt Nam. Hiển thị tất cả bài đăng

Hai bài viết có tính cách dự báo của KTS Trần Thanh Vân

KTS Trần Thanh Vân thân mến,

Cảm ơn chị đã gửi tới BVN 2 bài như đã hứa. Hai bài rất hay. Dù so với thời điểm này bài 1 của chị đã cũ, nhưng tính thời sự của nó thì chưa hề cũ. Còn bài thứ 2 đương nhiên là còn rất thời sự. Cũng phải nói, trước nay BVN không đưa những bài cụ thể về số phận những tên tay sai bán nước chưa bị vạch mặt chỉ tên lên trang mình, nhưng chúng tôi hoàn toàn tin chị đã điểm trúng mặt tên tay sai này. Chúng tôi cũng có niềm tin sâu sắc vào những điều chị dự đoán ở bài 2 (Ngay trong lời Cùng bạn đọc ở đặc san số 1 dành cho 10 năm Bauxite Việt Nam vừa qua, không hẹn mà gặp, chúng  tôi cũng đã đưa ra một thông báo tương tự phần kết cuối bài 2 của chị, tuy không có tài liệu cụ thể để xác định chắc chắn thời điểm mà mình dự báo (mời chị xem lại câu sau: "Để đánh dấu đệ thập chu niên của diễn đàn, BVN quyết định xây dựng một chùm đặc san 10 năm Bauxite Việt Nam công bố vào cuối tháng 5-2019, mời các vị cộng tác viên kỳ cựu cũng như quý độc giả viết về nhiều đề tài khác nhau, nhằm ôn lại những gì đã gặt hái được trên con đường đã qua và rút kinh nghiệm cho bước đường đang tới mà chúng tôi nghĩ sẽ diễn ra những đổi thay quan trọng và có ý nghĩa quyết định đối với tương lai dân tộc, vì không đổi thay là chết"http://www.boxitvn.net/bai/62563).

Điều có thể lượng định được là ĐCSVN đã chấm dứt vai trò dù là nhìn trên chiều hướng tổng quát hay nhìn vào từng hoạt động cụ thể, và chỉ trong vòng một thời gian nữa thôi nó sẽ phải tự giải thể, nếu những người đang chèo lái còn có chút tỉnh táo (mà chúng ta tin chưa phải quá muộn để họ còn có được sự tỉnh táo ấy, nhất là sau cú đột quỵ vừa qua của ông Tổng Chủ, kẻ đứng mũi chịu sào). Lý do không chỉ ở sự kém cỏi đủ mọi mặt trong quản lý và điều hành đất nước suốt nhiều chục năm kể từ sau ngày chiếm trọn cả nước vào tay họ. Điều ấy thì quá rõ rồi.

Nhưng ở đây chúng tôi muốn nhìn ở một chiều kích khác: ở chỗ: "đảng" đã bị TQ lừa cho quá sâu, đẩy nó vào tư cách kẻ bán nước và triệt hạ lẫn nhau lộ liễu mà nó dù không muốn cũng không còn cưỡng được. Trong khi dân tộc chúng ta vốn mang dòng máu quật cường trong suốt chiều dài lịch sử, kể từ khi chỉ mới là một tộc người (ethnie) – ý chúng tôi muốn nói một bộ lạc (tribu) hay liên minh bộ lạc (union tribale) – mà được như ngày nay, thì tất yếu lực lượng nào cản trở nó cuối cùng cũng lâm tình thế bị hủy diệt. Ngay từ ông Hồ, một người rất thông minh, có dòng dõi sĩ phu và có truyền thống yêu nước, theo chúng tôi cũng đã thừa biết sự lừa đảo khủng khiếp của Tàu Cộng, nhưng tình thế không cho ông làm khác (ông muốn thoát ra bằng cách đi với Mỹ – với 19 bức thư gửi Tổng thống Truman thì không phải chuyện đãi bôi, làm để lấy lòng ai đó – mà không tài nào đi được). Cũng nên nhớ ở thời đại ông Hồ việc thực dân và đế quốc tự nguyện trả lại độc lập cho các dân tộc nhược tiểu là chuyện hoang tưởng (cho đến sau cuộc chiến với Việt Nam kết thúc bằng đại bại Điện Biên Phủ, tiếp liền là cuộc chiến tàn khốc ở Algérie diễn ra được 2 năm, đến 1956 người Pháp mới tỉnh ngộ để trả độc lập cho Maroc mà nhân dân Maroc không tốn chút máu xương nào). Cho nên vào năm 1946, cứu nước bằng cách kêu gọi toàn dân vùng dậy đánh đuổi chúng phải nói là con đường đại nghĩa. Vì lẽ ấy, ông Hồ đã được đại bộ phận trí thức yêu nước đi theo. Nhưng ông Hồ không còn biết dựa vào đâu nên đành phải mượn sức TQ và LX để đạt cho được mục tiêu mà mình khởi xướng. Chỉ đáng tiếc, cái giá lâu dài phải trả cho LX và nhất là TQ, hình như lâm thời ông tính không ra. Mặt khác, giới hạn của thời đại cũng không cho ông nhìn thấy trước sự tiêu vong của LX và cả phe XHCN. Đó là "gót chân Achilles" của ông. Có trách ông là trách ở chỗ ấy.

Đến thế hệ thứ hai (Giáp, Duẩn, Trường Chinh, Đồng) cũng có những người thông minh, và đều yêu nước, chúng tôi không phủ định họ. Tuy vậy những hạn chế cơ bản của ông Hồ chính họ cũng vấp. Vấp lớn hơn ông Hồ, vì họ không đi ra thế giới nên không biết hết những chuyện kinh hoàng đằng sau tấm màn son của chủ nghĩa quốc tế CS (Quốc tế III) mà quan trọng nhất là họ không biết hoặc biết quá muộn, rằng chính bọn Tàu đã vứt xó cái gọi là ý thức hệ vô sản từ lâu (có lẽ tướng Giáp là người hiểu sớm nhờ trực tiếp cầm quân nên Tàu rất ghét Giáp, nhưng giáp lại rất dur và cũng bị bọc kín bởi giáo điều để có thể tự mình có được một chuyển đổi thật sự trong tư duy). Mà dẫu có biết ra thì lúc nhận thức ra được, cả thế hệ thứ hai không trừ một ai, cũng trở tay không kịp nữa.

Kể từ ông Hồ đã bị lừa, thế hệ sau ông vẫn bị lừa, đến thế hệ chạy sang Thành Đô thì vì trình độ quá dốt nát chứ làm sao thông minh được như lớp trước, lại thêm sự cuồng tín thấm vào máu anh cùng đinh chân đất, nên "cắn câu" bọn Tàu một cách còn thê thảm hơn (hình ảnh ông Nguyễn Văn Linh bị méo mồm trước cơn gió lạnh khi dự hội nghị ở Đông Đức vẫn cố sức kêu với Gorbatchov và Honecker lập một chủ nghĩa quốc tế mới mà TS Lê Đăng Doanh kể lại đã làm không ít người phải thương hại cho ông ta (cho nên xin chị thứ lỗi, từ rất lâu rồi, với những kẻ như Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Đức Anh... trí thức chúng tôi đều có cái nhìn phản cảm; có vẻ như người nào trong số này cũng là công cụ giai cấp chứ ở bên trong khó mà chắt ra một vài giọt phẩm chất người).

Nhưng nguy hại của việc mang gông ý thức hệ của thế hệ đang chấp chính hiện nay thì mới chính là được đẩy đến mức cao tột: họ đã không còn biết cách tự bảo vệ cái tổ chức mà họ kế thừa từ các thế hệ trước, nó là một nguyên tắc sơ đẳng người nào cũng cần phải thấm nhuần cả trên lý thuyết cũng như trong bản năng sinh tồn của từng người như từng tế bào của tổ chức. Điều đó khiến cho bộ máy tình báo Tàu quá dễ dàng luồn vào làm tha hóa hầu hết đội ngũ, và trớ trêu thay, đưa những tên tay sai như Phạm Minh Chính, HTH... lên hàng ngũ kế cận. Nó còn luồn vào đủ các cơ quan đầu não để đặt các công cụ do thám, đến mức như một Bộ Công an là bộ máy công cụ hàng đầu bảo vệ thể chế, mà ngôi nhà của Bộ xây xong không thể đến làm việc được vì trót giao phó cho TQ xây, thế thì còn nói gì đến các công sở bộ ngành khác ở Hà Nội mất cảnh giác với Tàu đến thế nào (sao Việt Cộng nổi tiếng ranh ma là thế mà lại khù khờ trước kẻ thù truyền kiếp đến như vậy không thể biết nữa). Có thể khẳng định, chính phương châm "4 tốt và 16 chữ" là con đường ngắn nhất và trực tiếp đưa ĐCSVN đến chỗ tiêu vong, điều ấy không ai mà không chứng kiến sự hiển hiện tận mắt, từng ngày. Thậm chí đến hôm nay Tàu đã luồn vào được đến Ban bảo vệ sức khỏe là nơi phải tuyệt đối an toàn thì có thể nghĩ, đến đây đã sắp sửa là hồi kết. Tại sao NBT rồi đến TĐQ cứ theo nhau chết mà cái Ban bảo vệ từ lớp ngoài cho chí lớp trong lại không lập được một hàng rào hữu hiệu nào cả? Phải chăng điều đó chứng tỏ sức đề kháng tự nó của ĐCS với tư cách một tổ chức độc quyền thống trị đã là số không tròn trĩnh?

Trong một tình thế rối beng như thế, bài viết thứ 2 của chị rõ ràng nổi lên như một Dự báo rất đáng để dư luận quan tâm. Lẽ dĩ nhiên, trước không ít cạm bẫy đang rình rập, một trí thức không tấc sắt trong tay chỉ có thể dự báo theo cách của mình, dưới hình thức một câu chuyện hồi ký nhẹ nhàng và kín đáo. Nhưng tinh thần chung toát lên ở phía sau thì ai cũng hiểu được, chị muốn thông báo bằng tất cả linh cảm nhạy bén, rằng giờ kết thúc của ĐCSVN đã điểm và không có một thế lực nào có thể níu kéo nó lại, bởi đây là một hiện tượng phù hợp với xu thế tiến hóa của lịch sử – cái gì đã thuộc về quá khứ thì nhất thiết sẽ trôi về quá khứ.

Xin cảm ơn chị và xin được đăng cả hai bài lên trong cùng một tiêu đề ngắn gọn nhằm thông tin đến bạn đọc. Chi xin được thanh minh một chút: tiếng nói của BVN trước sau vẫn giữ nguyên tắc chừng mực, không bao giờ quá khích, không sa vào xỉ vả ai. Nhưng việc báo trước một sự kiện đang và sẽ xảy đến cho đất nước thì lại là một chức năng tối cần thiết mà bất kỳ diễn đàn XHDS nào cũng phải coi là nhiệm vụ hàng đầu. Chối bỏ nó là vô trách nhiệm trước lịch sử.

Bauxite Việt Nam

Bài 1

Thâm Quyến là nơi nào và Phạm Minh Chính là kẻ nào?

3-7-2018

Thâm quyến là nơi nào?

Vào những năm 70 của Thế kỷ trước, sau Cách mạng Văn hóa, nước CHND Trung Hoa một tỷ dân rơi vào tình trạng nghèo đói kiệt quệ. Mỗi bữa ăn, mỗi người chỉ có một bát cháo hoa, một chiếc bánh bao không nhân và vài miếng ca-la-thầu (xu hào muối dầm tương).

Có hai sinh viên (một nam một nữ) ở lớp Quy hoạch thuộc Khoa Kiến trúc khóa 1961 – 1966, Trường Đại học Đồng Tế thành phố Thượng Hải, là Quách Nhữ Trân và Vương Đồng Hội, sau một thời gian dài đi làm Hồng vệ binh để đập phá hò hét, do “cải tạo tốt”, họ đã may mắn được phân công công tác.

Họ được điều về một vùng bãi biển làng chài thuộc tỉnh Quảng Đông, cách thành phố Hồng Kông con sông Thâm Quyến, dân cư lúc đó có khoảng 30.000 dân. Họ được giao nhiệm vụ lập đồ án Quy hoạch một thành phố mới, có tên là Thâm Quyến.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn