Hiển thị các bài đăng có nhãn Hội Nhà văn Việt Nam. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hội Nhà văn Việt Nam. Hiển thị tất cả bài đăng

Thêm những tiếng nói của Lương Tri

Thái Hạo 

Chiều ngày 5 tháng 12, khi vừa đọc thấy tin Hội Nhà văn bổ nhiệm Lương Ngọc An vào chức Phó tổng Biên tập Tạp chí Nhà văn & Cuộc sống, sau phút kinh ngạc, lúc tôi đang ngồi vào gõ mấy dòng thì anh Hoàng Tuấn Công gọi điện, cũng vì kinh ngạc trước tin ấy.

Sau khi tôi post bài được vài giờ (https://www.facebook.com/thai.hao.531046/posts/966109325396087), tôi và anh Công nhắn tin với nhau. Anh Công hỏi: “Quan điểm của Thảo Phương thế nào chú?”, tôi nói: “Em chưa nói chuyện với chị ấy về vụ này, nhưng chắc chắn chỉ sẽ lên tiếng”.

Và đúng thế, suốt từ ngày hôm sau đến nay, DTP đã liên tục lên tiếng, vừa tố cáo, vừa cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan, vừa chia sẻ phát biểu của những người đang chọn đứng về phía sự thật và lẽ công bình, với một ý chí không thoái lui, dùng chính nỗi đau cá nhân của mình để mong đẩy lùi cái ác trong xã hội.

Từ cách xử lý của báo Văn nghệ năm xưa đến lá thư của Hội nhà văn năm nay

Thái Hạo

Tôi đã đọc các văn bản thuộc hồ sơ của 23 năm trước trên trang Dạ Thảo Phương và thấy một số điểm mâu thuẫn trong cách xử lý vụ việc của báo Văn nghệ thời đó, xin nêu ra đây.

1. Hai bản tường trình của Lương Ngọc An có nội dung khác nhau.

- Bản thứ nhất đề ngày 15.4.2000, nêu lý do dẫn đến sự việc ngày 14.4.2000 (Lương Ngọc An đè lên Dạ Thảo Phương trên ghế trong phòng làm việc, có nhân chứng tường trình, văn bản còn lưu) là: do mâu thuẫn cá nhân, do không gian làm việc ồn ào và chật chội (vì bị ảnh hưởng bởi ban nhạc của Lê Tâm), điều đó khiến Lương Ngọc An “căng thẳng, ức chế” rồi dẫn tới hành hung Dạ Thảo Phương.

Hội phụ nữ, Hội nhà văn, Hội nhà báo… sao lại câm miệng như hến lúc này?

Tuấn Khanh

7-4-2022

Câu chuyện về một tay tài xế được cất nhắc trở thành cai phó của báo Văn Nghệ, trong quá trình hãnh tiến của hắn, đã cưỡng bức một nữ nhà văn trẻ trong suốt nhiều năm, có vẻ lọt thỏm mất tăm trên báo chí nhà nước Việt Nam cũng như trên công luận của mạng xã hội.

Trước đó ít ngày, câu chuyện một người mẫu nữ nước ngoài đến Hội An chụp hình để lộ đồ lót – chỉ trong vài tiếng đồng hồ – được cả hệ thống báo chí sùng sục điên cuồng như tổ quốc bị xúc phạm, đám đông bị dẫn dắt dư luận cũng điên cuồng góp lời chửi rủa không chán. Thậm chí công an cũng lập tức vào cuộc để truy tìm như một vụ án hình sự.

Một ứng xử đẹp

Phạm Đình Trọng

Cuối năm 2009, tôi từ bỏ đảng cộng sản khi chỉ còn vài tháng nữa tôi tròn 40 tuổi đảng.

Suốt mấy chục năm qua, hội Nhà Văn Việt Nam với chủ tịch Hữu Thỉnh đã bộc lộ rất rõ hội chỉ là một nhà trẻ của đảng. Chủ tịch Hữu Thỉnh đã từng hí hửng reo lên “đảng vẫn nuôi anh em chúng ta”. Trông chờ được đảng nuôi thì phải là những bé ngoan, nghe lời đảng, múa hát làm đẹp lòng đảng. Nhà văn thực sự thì phải biết xấu hổ khi ông Hữu Thỉnh, chủ tịch hội Nhà Văn Việt Nam vui sướng vì còn được ăn bám, sống nhờ vào tiền thuế mồ hôi nước mắt của người dân. Đảng vẫn nuôi anh em chúng ta thì chúng ta chỉ là thân phận viết thuê cho đảng. Từ bỏ đảng thì cũng phải au revoir tổ chức nhà văn là nhà trẻ của đảng. Lúc đó chỉ còn mấy tháng nữa đến đại hội 8 hội Nhà Văn, tôi đi dự đại hội cuối cùng gặp gỡ bầu bạn văn chương rồi từ biệt.

Đại hội Nhà Văn Việt Nam lần thứ 8 họp đầu tháng Tám, năm 2010 ở trường đảng Nguyễn Ái Quốc. Nhà thơ Trần Mạnh Hảo đã trở thành Cha Nguyễn Văn Lý trong đại hội 8 hội Nhà Văn.

Bị buộc tội tuyên truyền chống nhà nước, ngày 30.3.2007 toà án tỉnh Thừa Thiên - Huế đưa linh mục Nguyễn Văn Lý ra toà xử. Đứng trước toà, Cha Nguyễn Văn Lý vừa cất tiếng thì nhân viên an ninh lừng lững mặc thường phục đứng phía sau liền chụp cả bàn tay to bè, chắc nịch bịt miệng Cha Nguyễn Văn Lý.

Ở đại hội 8 hội Nhà Văn Việt Nam, nhà thơ Trần Mạnh Hảo phát biểu cũng bị bịt miệng khi micro nhiều lần bị ngắt điện. Chứng kiến nhà văn bị bịt miệng ngay giữa đại hội nhà văn tôi càng thấy hội đó không còn là hội của mình nữa. Không chỉ mình tôi, nhiều nhà văn cũng từ bỏ hội từ đại hội “bịt miệng”.

Từ đó tôi không tham gia mọi sinh hoạt của hội Nhà Văn Việt Nam và tôi cũng không nhận được giấy mời trong những lần chủ tịch hội Nhà Văn Việt Nam khoá 8 và khoá 9 Hữu Thỉnh vào Sài Gòn tổ chức sinh hoạt với hội viên phía Nam.

*

Hội Nhà Văn Việt Nam có chủ tịch mới là nhà văn Nguyễn Quang Thiều từ đại hội 10 diễn ra cuối tháng Mười một, năm 2020. Một bất ngờ đến. Ngày 16.02.2022 tôi bỗng nhận được giấy mời của hội Nhà Văn Việt Nam do chủ tịch, nhà văn Nguyễn Quang Thiều ký, mời dự “Buổi gặp mặt đầu xuân của ban Thường vụ hội Nhà Văn Việt Nam với hội viên hội Nhà Văn Việt Nam khu vực thành phố Hồ Chí Minh” vào sáng thứ Hai, 21 tháng hai năm 2022, tại 81 Trần Quốc Thảo, quận 3. Thành phố Hồ Chí Minh.

Một ứng xử đẹp, ứng xử văn hoá của Chủ tịch hội Nhà Văn Việt Nam khoá 10 - nhà văn Nguyễn Quang Thiều.

Cảm ơn nhà văn Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch mới Hội Nhà Văn Việt Nam đang nỗ lực làm sáng sủa gương mặt hội Nhà Văn để xứng đáng là hội của những nhân cách và tài năng.

P.Đ.T.

Tác giả gửi BVN

Hậu báo “Văn nghệ” và “Nỗi buồn chiến tranh” (Kỳ 3)

Nguyên Ngọc

Nãy giờ là một số chuyện linh tinh ở Hội Nhà văn sau Đại hội IV, coi như chuyện thường ngày ở huyện. Bây giờ mới tới chuyện nghiêm trang hơn, về cái ban được Thường trực giao cho tôi, như tôi đã nói, có cái tên nghĩ kỹ một chút sẽ thấy rất kỳ quặc: Ban Sáng tác. Thử nhớ xem từ ông Balzac, ông Flaubert, ông Dostoievski, ông Tolstoi, ông Victor Hugo cho đến ông Hemingway, ông Faulkner, ông Jean-Paul Sartre, ông Milan Kundera, ông Salman Rushdhie… có ông nào cần một Ban Sáng tác không? Vậy cái gọi là Ban Sáng tác là ban gì và để làm gì? Kiếm tiền để tài trợ cho các nhà văn sáng tác chăng? Hình như lâu nay đó là một trong những công việc chính của Hội Nhà văn và họ làm khá thành công. Lý do thành công khá buồn cười: các vị “cấp trên” rất cao và đầy uy quyền ở ta rất khinh thường các ông bà nhà văn đúng như anh Nguyễn Đăng Mạnh đã nói thẳng với Tổng bí thư Đảng, lại vừa khá… sợ cái đám các ông bà ấy, đám ấy mà bất bình viết linh tinh lên thì cũng rất phiền. Chi bằng cho chúng ít tiền để mà “yên dân”. Các vị Chủ tịch hội biết rõ tâm lý đó thường định kỳ lên vừa dọa vừa xin, mỗi lần đều được tỷ này tỷ nọ, về phân phát cho hội viên, vừa được tiếng chăm lo cho anh em, vừa nhận được thêm phiếu mỗi khi bầu bán, thậm chí có người giống hệt như ông Tập bên Tàu tin chắc bằng cách này sẽ giữ được ghế Chủ tịch suốt đời… Tôi tin rằng không ít người hiểu rõ sự tệ hại và đáng xấu hổ của cái lối ngửa tay nhận tiền này, anh là người lao động văn học, anh làm ra sản phẩm đem bán mà sống chứ, có người thợ mộc nào ngoài món tiền bán cái bàn cái ghế do mình làm ra, lại được nhà nước tài trợ thêm không? Sao riêng anh lại có? Nhuận bút ở ta không đủ sống, thì làm thêm nghề khác mà tồn tại. Nhưng rồi mọi người đều vừa thở dài vừa nhận tuốt, “mình không nhận thì thằng khác cũng nhận, tội gì! Không nhận khéo “chúng nó” lại bỏ vào túi riêng”. Chị Ý Nhi bảo tôi, xưa nay hai anh em mình tuyệt đối không nhận một xu nào gọi là trợ cấp sáng tác của Hội, hai chúng tôi thuộc về thiểu số tuyệt đối.

Vậy Ban Sáng tác làm gì? “Chỉ đạo” sáng tác ư? Mới nghe đã thấy buồn cười. Là nhà văn thì họ viết, thích gì thì viết nấy, viết thế nào là hoàn toàn do họ, hay dở họ chịu…, cái ban này làm thế nào chỉ đạo được, vả anh lấy tư cách gì mà dám chỉ đạo họ. Nghĩ cho cùng, viết hay sáng tạo nghệ thuật nói chung là công việc tự do nhất, cũng là đơn độc nhất trên đời. Chỉ có một thứ duy nhất có thể ngăn cản anh: tài năng của anh. Nếu anh thật sự không có tài thì trời cũng chẳng giúp gì anh được. Thế thôi. Tất cả những đàn áp, cấm đoán, khủng bố, thậm chí bỏ tù… của bất cứ quyền lực xã hội nào đều là diễn ra sau đó. Tuy nhiên Mikhail Bulgakov có câu phán tuyệt vời “Les manuscrits ne brûlent pas”, bản thảo là thứ đốt không cháy. Chứng cứ sống sờ sờ, tác phẩm Truyện kể năm 2000 của Bùi Ngọc Tấn đã bị một ông Bộ trưởng của cái bộ được gọi là Bộ Văn hóa, buồn thay lại là một nhà thơ không hề xoàng và tôi đã từng tin, ra lệnh cho vào máy xay kỳ nát ra thành bột. Vậy mà rồi cứ như bằng phép màu nó lại sống lại, mạnh mẽ hơn, rực rỡ hơn, trường tồn…

Hậu báo “Văn nghệ” và “Nỗi buồn chiến tranh” (Kỳ 2)

Nguyên Ngọc

Đại hội Nhà văn lần thứ IV, họp từ ngày 28-10 đến 1-11-1989 thì quả là một đại hội “hậu báo Văn nghệ”. Trong Hòa bình khó nhọc tôi đã kể khá rõ việc trước đại hội ông Đào Duy Tùng “mời tôi đến chơi” ở trụ sở Ban Bí thư Trung ương Đảng, đường Nguyễn Cảnh Chân ngày đêm có công an gác chặt ở hai đầu. Cảm giác của tôi là hơi buồn cuời: ông ấy, ủy viên Bộ Chính trị phụ trách tư tưởng, ông ấy sợ. Đại hội họp quá gần với vụ báo Văn nghệ. Họ sợ đây sẽ là cơ hội bùng nổ phản ứng rộng rãi, dữ dội và ồn ào việc họ xử lý báo Văn nghệ, đến lúc này hãy còn nóng bỏng. Ông Tùng hỏi tôi nghĩ gì về đại hội lần này. Câu hỏi ngớ ngẩn và vụng về, tại sao lại hỏi tôi, người mới bị thanh trừng. Rõ ràng ông sợ tôi đứng ra hoặc anh em lấy tôi làm “một ngọn cờ” (!) để nổi dậy thì sẽ khó cho các ông quá. Tận dụng luồng gió còn có ít mùi dân chủ của Đại hội Đảng lần thứ VI, các nhà văn đã đòi và đòi được họp đại hội toàn thể chứ không phải đại hội đại biểu như các lần trước để cái gọi là hệ thống chính trị loại đi bớt những người họ không ưa. Anh em cũng đã đòi được quyền đại hội bầu trực tiếp Tổng thư ký (Cũng xin nói luôn, trước đây có tục không thành văn, hội nào có nhân vật thuộc loại khai quốc công thần tham gia ban lãnh đạo thì mới bầu người gọi là Chủ tịch, như Hội Nhà văn có thời cụ Nguyễn Công Hoan làm Chủ tịch, dưới ông mới đến Nguyễn Đình Thi là Tổng thư ký. Sau đó lại trở lại chỉ có Tổng thư ký. Bây giờ thì Chủ tịch tất, lệ mới không biết ra đời từ bao giờ, nhưng mà nhớ lại từng có lúc dự định – hẳn phải là của Bộ Giáo dục – ngay từ lớp Một, lớp Hai, các cô cậu nhóc con trưởng lớp sẽ được gọi là Chủ tịch lớp kia mà, “cái nước mình nó thế” anh Hoàng Ngọc Hiến nói rồi).

Tôi không trả lời câu hỏi đầy lo lắng của ông Tùng, chỉ nói cái đại hội này, và thậm chí cả cái Hội Nhà văn của nhà nước kia chẳng có gì quan trọng lắm đâu, ông và các ông chớ có lo. Đúng ra đừng có nó là hơn. Nguyễn Huy Thiệp viết hay không dính dáng chút nào đến sự lãnh đạo Đảng đoàn của tôi, tôi viết dở chẳng hề do tội ông Nguyễn Đình Thi làm Tổng thư ký. Tôi nói một chuyện khác, theo tôi quan trọng hơn nhiều. Và tôi nói với ông, nghiêm túc, trong gần một tiếng, về sự xuống cấp trầm trọng ở tầng lớp trí thức nước ta bị Đảng liên tục vùi dập bao phen và bằng nhiều cách. Với một nền tảng của một tầng lớp trí thức ưu tú của dân tộc xuống cấp và bị ĐẢNG KHINH BỈ SÂU SẮC như anh Nguyễn Đăng Mạnh đã nói thẳng với Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh trong cuộc gặp mặt nổi tiếng, thì đừng hòng có một nền văn học lớn như ta cứ muốn đòi vống lên… Tôi không tin ông Tùng hiểu lắm ý kiến và mối lo thật sự của tôi. Ông còn lo thậm chí đại hội bầu tôi làm Tổng thư ký.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn