Hiển thị các bài đăng có nhãn Công an. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Công an. Hiển thị tất cả bài đăng

Cứ như là trò đùa ấy nhể?

Lưu Trọng Văn

Thứ Tư, 15-11-2023

Lưu tộc vừa có cuộc gặp mặt các doanh nhân họ Lưu. Lưu Bình Nhưỡng là khách danh dự của cuộc gặp đó được đón chào nồng nhiệt.

Gã cũng họ Lưu. Không buồn vì người cùng họ bị công an bắt giam mà buồn, rất buồn vì con người họ Lưu này bao năm nay nổi lên trên báo chí, truyền thông của nhà nước, trên diễn đàn QH cao quý như một con người của Dân, vì Dân dấn thân cho quyền lợi Dân và Công lý, đùng một cái ngã ngựa.

không được quen biết Lưu Bình Nhưỡng, tất cả những gì gã biết về con người này là qua truyền thông và các diễn đàn chính thống của QG. Vâng, có thể nói rằng chính các diễn đàn QH, truyền thông của QG đã giúp đưa hình ảnh của Lưu Bình Nhưỡng đến với công chúng. Từ đó công chúng có tình cảm, quý trọng, tôn vinh ông đại diện cho Ban Dân nguyện của QH này.

Ông Nhưỡng bị bắt do khinh thường công an hay coi thường pháp luật?

15/11/2023

Trân Văn

Nguyễn Thông

Không bất ngờ

Ông Nhưỡng (Lưu Bình Nhưỡng) cán bộ cấp cao của thể chế, của hệ thống chính trị đang cai trị xứ này, có dính dáng tới giang hồ, xã hội đen hay không như công an và báo chí mậu dịch thông tin thì tôi không rõ; tự thâm tâm, nghĩ một người như ông Nhưỡng khó mà can tội ấy. Nhưng không tội này sẽ có tội khác, chẳng hạn trốn thuế, giống Hải điếu cày, Trần Vũ Hải. Xứ này đứa nào mà chả… trốn thuế. Càng lắm tiền, đại gia, càng trốn thuế tợn.

Cũng đã kha khá lâu, hồi ông Nhưỡng lặn lội về làng Hoành, xã Đồng Tâm đầu năm 2020, tôi có biên mấy chữ trên phây búc, rằng “đương sự” Nhưỡng sớm muộn cũng bị bắt, bởi can tội đứng về phía dân, bênh vực dân, đi ngược lại dòng chủ lưu.

Giờ thì đại biểu nhân dân Lưu Bình Nhưỡng đã trở thành bị can Lưu Bình Nhưỡng. Chỉ có điều, không phải ai bị bắt cũng là người xấu. Nhưỡng là trường hợp này.

Kim Văn Chính

Loạn chăng?

Tôi biết, theo luật pháp Việt Nam, đại biểu Quốc hội do dân bầu và giữ các trọng trách trong Quốc hội, cũng còn có quyền nhất định gọi là “bất khả xâm phạm”.

Do vậy, nếu muốn bắt, hoặc tiếp theo là xử án các cựu đại biểu Quốc hội, thì đầu tiên là Quốc hội hoặc cơ quan được ủy quyền là Thường vụ Quốc hội, phải ra quyết định bãi miễn chức vụ dân bầu đại biểu Quốc hội.

Mới đây, Công an Thái Bình ngang nhiên bắt giam ông Lưu Bình Nhưỡng, nguyên đại biểu Quốc hội, và hiện nay ông vẫn giữ chức Phó Ban dân nguyện của Quốc hội dù không còn là đại biểu Quốc hội nữa.

1. Nếu ông Nhưỡng thực sự có tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, phải bắt giam ngay từ khi chưa xử án, ta thấy xã hội loạn ở chỗ ông ấy đức cao vọng trọng, chém gió như điên trên Quốc hội, hóa ra chỉ là một anh đạo đức giả.

2. Công an Thái Bình quá đà hoặc theo lệnh ai đó đã cường điệu hóa tội danh của ông Nhưỡng, bắt giam không cần thiết, lại đưa rộng lên mặt báo như thế này (trong khi tội của ông chỉ khi tòa án kết luận mới thành tội), thì đất nước cũng loạn ở chỗ, để ngành công an và báo chí có thể hãm hại một người lành như vậy…

Công an tỉnh Thái Bình bắt tạm giam ông Lưu Bình Nhưỡng, một quan chức thuộc quốc hội Việt Nam, hôm 15/11/2023.

Công an tỉnh Thái Bình bắt tạm giam ông Lưu Bình Nhưỡng, một quan chức thuộc Quốc hội Việt Nam, hôm 15/11/2023.

Ông Lưu Bình Nhưỡng, 60 tuổi, không phải là nhân vật xa lạ với dân chúng Việt Nam.

Tin ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt vì là đồng phạm trong vụ án “cưỡng đoạt tài sản” xảy ra ở Thái Bình đang làm dư luận rúng động. Theo tờ Công an nhân dân (CAND) thì việc bắt ông Nhưỡng là “kết quả điều tra mở rộng” vụ án có liên quan đến Phạm Minh Cường, 37 tuổi, có biệt danh là “Cường Quắt” – một người từng có ba tiền án.

Dựa trên “tài liệu điều tra”, tờ CAND tóm tắt: Sau khi biết một số doanh nghiệp được UBND tỉnh Thái Bình cấp giấy phép khai thác cát tại mỏ cát ở xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, “Cường Quắt” và đồng bọn đã tự ý xác lập quyền sử dụng trái phép các bãi triều để gây sức ép, buộc các doanh nghiệp phải trả tiền cho nhóm của “Cường Quắt” theo khối lượng cát khai thác được hoặc bán lại một phần cho “Cường Quắt” với giá rẻ hơn giá thị trường. Từ năm 2020 đến năm 2022, “Cường Quắt” và đồng bọn đã chiếm đoạt của các doanh nghiệp hàng tỉ đồng. Vụ án này được xác định là “đặc biệt nghiêm trọng” vì chiếm đoạt số tiền lớn, gây bức xúc trong nhân dân, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đầu tư của tỉnh. Năm ngoái, trước khi bị khởi tố vì “cưỡng đoạt tài sản” như vừa kể, “Cường Quắt” đã bị tạm giam vìcố ý gây thương tích” và “gây rối trật tự công cộng”.

Cứ như tường thuật của tờ CAND thì: Công an tỉnh Thái Bình đã tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, đặc biệt tập trung làm rõ việc tiếp tay, giúp sức cho các bị can thực hiện hành vi phạm tội để xử lý triệt để theo quy định của pháp luật (1) song có một điểm bất thường là dù thông tin khá cặn kẽ về “Cường Quắt” và các vụ án liên quan đến hoạt động phạm tội của nhân vật này nhưng tờ CAND không hề cho biết “kết quả điều tra mở rộng” đã xác định ông Nhưỡng từng làm những gì để trở thành “đồng phạm”?

***

Ông Lưu Bình Nhưỡng, 60 tuổi, không phải là nhân vật xa lạ với dân chúng Việt Nam. Ngoài chuyện chỉ xác định ông Nhưỡng là “đồng phạm” trong vụ án “cưỡng đoạt tài sản”, tờ CAND đã tóm tắt lai lịch của ông Nhưỡng: Một Tiến sĩ Luật, từng là Phó Chủ nhiệm Khoa Pháp luật kinh tế Đại học Luật Hà Nội, có 22 năm là Giảng viên của Đại học Luật Hà Nội. Sau đó chuyển qua làm Chánh văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự của Bộ Tư pháp, cố vấn cho Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương.

Ông Nhưỡng là Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa 14 (2016 – 2021). Năm 2018, ông Nhưỡng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ nhiệm làm Phó Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ông Nhưỡng “nổi tiếng vì thường đưa ra những chất vấn thẳng thắn, không ngại va chạm với lãnh đạo các bộ, các ngành, các địa phương về những vấn đề nóng của đất nước, được cử tri ủng hộ (2) nhưng không được giới thiệu tái cử ĐBQH khóa này (2021 – 2026) vì... quá tuổi.

Liệu một người với các đặc điểm như ông Nhưỡng có thể “tiếp tay, giúp sức” cho một nhân vật kiểu như “Cường Quắt”? Còn một điểm nữa cần ngẫm nghĩ là ông Nhưỡng bị bắt vì “coi thường pháp luật” hay “khinh thường công an”. Sở dĩ phải thắc mắc như thế vì ông Nhưỡng là một trong số rất ít người công khai chỉ trích công an. Có một điểm cần lưu ý là gần như không bao giờ các cơ quan truyền thông chính thức tại Việt Nam chỉ trích trực diện một ĐBQH bởi về lý thuyết ĐBQH là người “đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân”. Tuy nhiên hồi tháng 11/2018, tờ CAND đã phá lệ, công kích ông Nhưỡng với lời lẽ vốn chỉ dành cho “các phần tử thù địch, phản động”. Xin mời tham khảo bài “Tiếng nói đại biểu - sự cẩn trọng cần thiết” để tự nhận định:

Bên cạnh đại đa số các đại biểu tâm huyết, trách nhiệm và đưa ra nội dung chất vấn mang tính thuyết phục với tinh thần, thái độ xây dựng thì vẫn có những đại biểu đưa ra những nội dung không đúng sự thật, đôi khi mang tính kích động...

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại Quốc hội luôn thu hút được sự quan tâm của đông đảo đồng bào, cử tri cả nước. Có thể thấy, qua các kỳ họp, chất lượng hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn ngày càng được nâng cao; bám sát các các vấn đề thực tiễn trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng…; phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cử tri; cung cấp nhiều thông tin bổ ích, giải trình và chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém, đồng thời đưa ra các biện pháp, giải pháp giải quyết, khắc phục…, từ đó góp phần tích cực trong phát triển đất nước, được cử tri và dư luận đồng tình, tin tưởng.

Tuy vậy, bên cạnh đại đa số các đại biểu tâm huyết, trách nhiệm và đưa ra nội dung chất vấn mang tính thuyết phục với tinh thần, thái độ xây dựng thì vẫn có những đại biểu đưa ra những nội dung không đúng sự thật, đôi khi mang tính kích động.

Điển hình là đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre. Trong nhiều phát biểu, đại biểu này thường đi “quá đà”, gây “sốc” không chỉ ở nội dung chất vấn mà cả thái độ chất vấn, thậm chí nhiều phát ngôn mang tính chỉ trích thiếu căn cứ.

Tại kỳ họp Quốc hội trước, khi đề cập đến việc giải quyết vấn đề phức tạp ở Đồng Tâm, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đã phát biểu: “Một đại đội Công an tấn công vào dân Đồng Tâm”, làm nhiều đại biểu và cử tri ngỡ ngàng, không hiểu đại biểu này nhận thức và đứng trên quan điểm nào mà tuyên bố như vậy!?.

Ngay sau đó, một đại biểu Quốc hội đã yêu cầu đại biểu Lưu Bình Nhưỡng phải rút lại câu nói đó, vì phát biểu của đại biểu Nhưỡng là không chính xác, phản ánh sai lệch bản chất sự việc; ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của lực lượng CAND và các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Khi nói về xử lý đối với tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đã đề xuất hình thức xử lý loại tội phạm này bằng hình thức “thiến”. Một tiến sĩ luật, một đại biểu đang hoạt động ở cơ quan lập pháp lại phát biểu trái với qui định của Hiến pháp.

Quyền con người là thiêng liêng, đã được qui định trong Hiến pháp của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Tội phạm phải được xử lý theo các qui định của pháp luật hiện hành, không ai có quyền đứng trên Hiến pháp và pháp luật để xử lý tội phạm theo kiểu mọi rợ.

Dù là “thiến hóa học” - theo cách nói của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cũng không thể chấp nhận được vì bản chất của nó là vi phạm quyền con người, đi ngược lại với các giá trị văn minh pháp lý mà nhà nước ta đang xây dựng... Điều này cho phép người ta nghi ngờ về trình độ khoa học pháp lý của đại biểu này.

Trong một diễn đàn của Quốc hội, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đã cho rằng tội phạm tham nhũng “đang nhảy múa trên lưỡi gươm pháp luật”. Chúng ta đều biết, tham nhũng là căn bệnh của quyền lực; là loại tội phạm nguy hiểm, làm mọt ruỗng bộ máy nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội; làm giảm sút lòng tin của nhân dân với chế độ. Đây là cuộc đấu tranh vô cùng khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải có quyết tâm chính trị lớn, kiên quyết, kiên trì, đồng bộ và có sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn dân.

Những kết quả đấu tranh với loại tội phạm này trong thời gian qua là không thể phủ nhận, bước đầu đã lấy lại niềm tin của nhân dân. Hệ thống tư pháp nước ta mỗi năm phát hiện, xử lý hàng chục ngàn vụ án, trong đó có nhiều án kinh tế, tham nhũng. Điều này cho thấy các cơ quan bảo vệ pháp luật không phải bất lực, vô tác dụng để cho tội phạm “nhảy múa”...

Ngôn ngữ, văn phong của đại biểu trình bày trên diễn đàn Quốc hội – cơ quan lập pháp, cần phải có sự chuẩn mực và nghiêm cẩn, không phải chỗ để “chơi chữ”. Sự qui chụp này, e rằng đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đã đi quá đà.

Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn mới đây, dư luận “dậy sóng” về chất vấn của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng khi nói các cơ quan điều tra của lực lượng Công an đã sai phạm “khủng khiếp”. Chúng tôi không bàn về những con số đó đúng hay sai, tiếp cận theo cách thức nào, bởi sự thật đã quá rõ ràng – nhất là ý kiến của Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội – cơ quan có thẩm quyền cao nhất thẩm định các báo cáo của Chính phủ và các cơ quan tư pháp, đã gián tiếp bác bỏ những thông tin và nội dung của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng.

Vấn đề ở đây là, với những con số và cách lập luận của đại biểu này thì ngành Công an đã vi phạm pháp luật “rất nghiêm trọng” (lời đại biểu Lưu Bình Nhưỡng). Đây là lời chỉ trích nặng nề, trực diện với lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sỹ lực lượng CAND. Hàng chục ngàn vụ án kinh tế, tham nhũng, hình sự, ma túy, môi trường… được điều tra, khám phá, xử lý trong năm qua là kết quả của sự mưu trí, lòng dũng cảm, vượt qua bao gian nan, khó khăn, thử thách, hi sinh công sức và cả máu xương của biết bao cán bộ, chiến sĩ vì sự bình yên của đất nước và hạnh phúc nhân dân không ai có thể phủ nhận. Điều này chẳng lẽ một đại biểu Quốc hội không hiểu?

Với phát biểu công khai của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng trên diễn đàn Quốc hội được phát trực tiếp trên phương tiện truyền thông đại chúng đã làm dư luận có sự hiểu sai lệch; khơi mào cho nhiều người thiếu thông tin đầy đủ, những người bất mãn, cơ hội chính trị, những phần tử thù địch trong và ngoài nước lợi dụng bình luận, xuyên tạc, bóp méo sự việc để đả phá lực lượng Công an, chống phá nhà nước và xã hội.

Và, thật đáng buồn, thay vì bình tĩnh nhìn nhận sự việc để điều chỉnh hành vi, mới đây đại biểu Lưu Bình Nhưỡng lại viết lá thư ngỏ rất dài đăng đàn trên mạng xã hội để tiếp tục tô vẽ bản thân, để bảo vệ cho những phát biểu thiếu thận trọng của mình, dạy dỗ thiên hạ và đem “nhân dân” ra để “mị”.

Tại đây, đại biểu này tiếp tục đưa câu chuyện một số sĩ quan cao cấp trong ngành Công an vi phạm pháp luật, phạm tội bị xử lý ra như một cái cớ lý giải về sự mất lòng tin của nhân dân với lực lượng CAND. Với những ai có tư duy lành mạnh và với cương vị cũng như danh xưng của mình, lẽ ra đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cần hiểu đơn giản rằng: cái xấu, cái ác có thể xuất hiện ở bất cứ  đâu và bất cứ nơi nào.

Trong bất kỳ một tổ chức, lực lượng nào, trong đó có lực lượng Công an cũng khó tránh khỏi có những người vi phạm pháp luật, hư hỏng, vi phạm kỷ luật cần phải đấu tranh, xử lý nghiêm minh, nhưng không phải vì thế mà phê phán một chiều như một sự chi phối, sự sai khiến của cảm xúc, đố kỵ. Việc có nhiều cán bộ, kể cả cán bộ cao cấp từ Trung ương, đại biểu Quốc hội, trong các cơ quan bảo vệ pháp luật đã bị bắt giữ, truy tố, đưa ra xét xử trước pháp luật đã thể hiện việc đấu tranh chống tham nhũng và tội phạm là nghiêm minh, “không có vùng cấm”.

Đó cũng là thể hiện rõ ràng nhất tinh thần tấn công tội phạm đến cùng; kiên quyết làm trong sạch bộ máy; là sự dũng cảm và trong sáng. Chính điều đó mới càng làm nhân dân tin tưởng, không phải như lời đại biểu Lưu Bình Nhưỡng kích động.

Điều đúng đắn là không nên sử dụng quyền đại biểu và diễn đàn Quốc hội hoặc mạng xã hội để làm “ngôi sao nghị trường”; đại biểu cần nắm chắc các vấn đề dư luận quan tâm để chất vấn, tham mưu, tư vấn những giải pháp mang lại hiệu quả mà không nên “ăn theo dư luận” để nổi tiếng.

Người viết cho rằng, với thái độ cầu thị, khiêm tốn, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nên có lời xin lỗi, hoặc hình thức nhận lỗi với lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ lực lượng CAND nói riêng, với đồng bào, cử tri cả nước nói chung; đồng thời mong muốn lãnh đạo Quốc hội và các cơ quan có trách nhiệm của Quốc hội tiếp tục nghiên cứu cải tiến để các phiên chất vấn và trả lời chất vấn ngày càng đạt hiệu quả cao, hạn chế những ý kiến gây bất ổn xã hội, qua đó đáp ứng được yêu cầu và kỳ vọng của đồng bào, cử tri cả nước (3).

***

Cần nói thêm là dù bị ngành công an chỉ trích kịch liệt, thậm chí dọa dẫm vì có dấu hiệu tiết lộ bí mật, không những không xin lỗi, qua báo giới, ông Nhưỡng còn nhấn mạnh: Cách nhìn nhận vấn đề của tôi và ngành công an là khác nhau nên không thể lấy lý giải của Bộ Công an mà nói rằng tôi đã nghĩ sai, rồi có phát biểu sai về vấn đề này được.

Khi được hỏi về phản ứng của viên đại tá vừa là Giám đốc Công an Nghệ An, vừa là ĐBQH tại điễn đàn quốc hội đối với nhận định của ông, ông Nhưỡng nói thêm: Hôm đó tôi là người đưa ra chất vấn với các bộ trưởng, trưởng ngành nhưng không nhận được thông tin phản hồi. Đây là điều rất đáng tiếc. Việc chất vấn là quyền của đại biểu, các chủ thể phải có trách nhiệm trả lời, thậm chí là yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin để làm cho rõ. Đây không phải là tranh luận của đại biểu này với đại biểu khác, đây không phải là một phiên thảo luận. Đặc biệt là đại biểu này không được chất vấn đại biểu khác, nếu chất vấn thì chúng ta chưa hiểu về vấn đề chất vấn, các quy trình chất vấn. Tranh luận thì các đại biểu có quyền tranh luận với nhau. Còn việc chất vấn mà đại biểu lại đi trả lời thay thủ trưởng của mình, chiếm quyền của trưởng ngành thì sao? Đặc biệt, tôi đã cảnh báo, nếu là tài liệu mật thì không được phép công bố và khi nêu nội dung đó thì tôi cũng không công bố (4).

Chú thích

(1) https://cand.com.vn/Ban-tin-113/doi-tuong-lien-quan-trong-vu-ong-luu-binh-nhuong-tung-pham-toi-nhu-the-nao--i713847/

(2) https://vietnamfinance.vn/cuu-dbqh-luu-binh-nhuong-trai-long-ve-5-nam-tham-gia-chinh-truong-20180504224256067.htm

(3) https://cand.com.vn/Van-de-hom-nay-thoi-su/Tieng-noi-dai-bieu-su-can-trong-can-thiet-i498110/

(4) https://tuoitre.vn/dai-bieu-luu-binh-nhuong-so-lieu-ve-cong-an-khong-phai-toi-bia-ra-2018110610572095.htm

T.V.

Nguồn: voatiengviet.com

Nóng: Ông trùm đất Cảng bị bắt!

Chu Mộng Long

19-2-2023

Sáng sớm, ngày 05 tháng 01 năm 2012, tại Tiên Lãng, Hải Phòng, lợi dụng sương mù, một lực lượng hơn cả trăm người được trang bị vũ khí hiện đại, dưới sự chỉ huy của ông trùm đất cảng, đã mở cuộc tổng tiến công vào lãnh thổ hơn 40ha của nông dân Đoàn Văn Vươn. Đó là 40ha của hàng chục năm quai đê lấn biển để nuôi thủy sản, không chỉ bằng mồ hôi và nước mắt của một gia đình bé nhỏ mà còn trả giá bằng tính mạng người con gái của người nông dân có tên Đoàn Văn Vươn.

Vài dòng chia sẻ vụ hai cháu bị đánh

30/09/2022

Lê Ngọc Luân

Từ hai ngày qua đến giờ, tôi tin rằng bất kỳ ai khi xem clip hai người mặc sắc phục công an dùng gậy batong, mũ bảo hiểm, lên gối trực diện vào vùng trọng yếu (đầu, gáy, mặt…) đối với những đứa trẻ, không khỏi bàng hoàng đau xót. Một số ý kiến (rất ít) cho rằng các cháu chạy xe lạng lách, đánh võng… (nếu đúng) thì đương nhiên phải xử lý nghiêm hai đứa trẻ kia, nếu không sẽ gây ra những hậu quả nguy hiểm cho chính hai đứa trẻ và người khác.

Danh dự, chỉ có một loại danh dự

06/05/2022

Tuấn Khanh

6-5-2022

Bức tranh tồi tệ và nực cười như trong “Ngao Sò Ốc Hến”, loại quyền lực của bọn quan lại thối nát ghê tởm mà chính quyền hôm nay luôn nguyền rủa. Bức tranh của thế kỷ 21 nực cười đến ứa nước mắt.

Danh dự nào? Danh dự của ai? Chúng ta rõ là đang sống trong một thời đại bị đánh tráo hình ảnh, suy nghĩ, khái niệm. Thậm chí có những kẻ cứ cố vơ vào mình loại “danh dự” ảo tưởng bên cạnh thứ quyền lực đã tha hóa, coi nhân dân là một thứ hạng để cai trị. Một thứ hạng chắc sẽ không có quyền được viện dẫn về danh dự như ông Đoàn – một công an.

Phó Trưởng Công an phường Sông Bằng, trung tá Đặng Đình Đoàn, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, trong báo cáo gửi Công an tỉnh, giải thích hành động tát hai lần cô gái và vỗ đầu nam thanh niên trong video được công khai trên mạng là “do bị xúc phạm nên bức xúc”.

Việt Nam: Vụ án quan chức tình báo Nguyễn Duy Linh 'rất đặc biệt'

25 tháng 6 2021

Việt Nam

NGUỒN HÌNH ẢNH, GETTY IMAGES

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ Nhôm), cựu sỹ quan tình báo, nhà doanh nghiệp, hầu tòa tại Hà Nội hôm 30/01/2019

Vụ việc mới được cơ quan điều tra Bộ Công an Việt Nam công bố liên quan cáo buộc 'nhận hối lộ' của một cựu Phó tổng Cục trưởng tình báo thuộc Bộ này được cho là 'thần tốc' và 'chưa từng thấy', theo ý kiến bình luận từ trong giới quan sát thời sự Việt Nam nói với BBC hôm 25/6/2021.

Hôm thứ Năm, nhiều báo chính thống cho hay cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an Việt Nam đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án đưa và nhận hối lộ liên quan đến Phan Văn Anh Vũ và bị cáo Nguyễn Duy Linh, cựu cán bộ thuộc Bộ Công an.

Nhà báo tự do Nguyễn Hữu Vinh, cựu Thiếu tá an ninh bình luận với BBC từ Hà Nội:

Virus Corona luật pháp

Hiến pháp 2013. Điều 25 bảo đảm quyền tự do ngôn luận của người dân. Luật Hình sự 2015 với các điều luật vi hiến 109, 117, 331 lại buộc tội người dân thực hiện quyền tự do ngôn luận.

Phạm Đình Trọng

MỘT.  Giữa lúc người dân cả nước đang kinh hoàng trước những cái chết thê thảm và cái đói deo dắt do dịch bệnh virus corona Wuhan gieo rắc trên cả nước thì sớm ngày 30.8.2021 ở thị xã Nghi Sơn, Thanh Hoá có đoàn người mặc đồ nhân viên y tế tự xưng cán bộ y tế xin được vào nhà thầy giáo Bùi Văn Thuận làm việc với gia đình về phòng chống dịch bệnh virus Wuhan.

Vào được nhà, đoàn người liền hiện nguyên hình là lực lượng công an xông vào phòng ngủ bắt thầy giáo dạy hoá trung học Bùi Văn Thuận với tội danh của điều 117 bộ luật hình sự “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” do thầy giáo Bùi Văn Thuận có những những bài viết trên mạng xã hội bộc lộ tư tưởng chính kiến về những sự kiện đang diễn ra trong đời sống xã hội.

Là công cụ bạo lực đầy sức mạnh, mang danh nhà nước thi hành công vụ mà phải núp trong bộ đồ dân sự y tế lừa dối dân để vào nhà, bắt dân. Vì sao vậy? Vì sợ thầy giáo 40 tuổi, gày guộc loẻo khoẻo chống đối ư? Không. Thầy giáo dân tộc Mường chân chất Bùi Văn Thuận đã xác định với vợ thầy rằng với những điều luật vi Hiến 109, 117, 331 trong bộ luật hình sự buộc tội những người không nói sai sự thật theo bộ máy tuyên truyền nhà nước mà nói sự thật lòng mình và sự thật xã hội thì sớm muộn cũng phải đối mặt với những điều luật vi Hiến đó và người thầy trung thực đã chuẩn bị tinh thần cho vợ con sẵn sàng đón nhận ngày công an đến bắt.

“Kiện ra công an” và kiện ra tòa

Khi đã đụng tới công an, nghĩa là bạn muốn đẩy vụ việc theo một hướng khác với hướng kiện ra tòa.

Trịnh Hữu Long

Quang cảnh một phiên tòa dân sự ở Lạng Sơn. Ảnh: Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Quang cảnh một phiên tòa dân sự ở Lạng Sơn. Ảnh: Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Nhiều người nói Vinfast đã “kiện” khách hàng ra công an rồi từ đó sẽ ra tòa giải quyết, không có gì gọi là rùng rợn hay không văn minh ở đây cả.

Đó là cách họ đáp trả cho quan điểm của những người cho rằng nhẽ ra Vinfast nên kiện khách hàng ra tòa thay vì “méc công an”.

Theo cách giải thích của những người ủng hộ Vinfast, có thể hiểu theo hai hướng.

Một là, kiện ra công an là cơ sở đầu tiên để ra tòa giải quyết. Như vậy, công an là sẽ đầu mối đầu tiên để hai bên gặp nhau tại tòa và xử lý tranh chấp của mình.

Hai là, có thể họ đang nghĩ rằng cơ quan công an sẽ giải quyết vụ việc riêng rẽ, và bản thân cơ quan tòa án cũng sẽ giải quyết vụ việc trong phạm vi quyền năng của mình.

Cả hai cách hiểu này đều có vấn đề.

Vậy “kiện ra công an” và “kiện ra tòa” thì khác gì nhau?

Thực ra luật không có khái niệm “kiện ra công an”. Đó là lối nói dân dã. Đã kiện thì chỉ có kiện ra tòa dân sự hoặc tòa hành chính. Kiện là việc nhờ tòa phân xử một vụ việc dân sự hoặc hành chính. Công an không phải cơ quan phân xử để mà tới đó kiện được.

Nhân 100 ngày Lão nông chí sĩ Lê Đình Kình bị sát hại: Nỗi đau tột cùng của một phụ nữ Việt Nam hiện nay

Mạc Văn Trang

Phạm Nhật Hoàng Dạ thưa bác, con đọc kỹ bài viết nhiều lần, thấm thía nỗi đau của mất mát vẫn còn đó, và có thể sớm hay muộn nó sẽ tiếp diễn đâu đó trên Quê hương hay chính gia đình mình. Là một người trẻ, chúng con có thể làm gì để đóng góp cho Quê hương, để thay đổi để trở nên tốt đẹp hơn. Chúng con cần tìm thấy ngọn hải đăng để khỏi phải vẫy vùng trong đêm giông bão?

Mạc Van Trang Đừng trông chờ hải đăng! Mỗi người là một ngọn đuốc tự cháy sáng lên, rồi triệu ngọn đuốc sáng sẽ thành "Hải đăng"!

Diem Dang Huu Bị bắn chết mà o cần tòa án. Trở lai thời kì CCRĐ ư? Mạng sống của con người bị dẫm chết như con vật.

Minh Nguyễn Mong được gì nữa khi ông Trọng ông Phúc còn khen thưởng ngay cho những kẻ đã giết tàn bạo cụ Kình!

Hongtan Vu Tội ác này sẽ được ghi nhận cho một giai đoạn lịch sử.

Hưng Lê Văn Đau xót, chỉ có thể nói rằng ông đã bị bọn đồng đảng bất nhân thanh trừng đẫm máu!

Đại dịch do Coronavirus Vũ Hán lan ra từ đầu tháng 01 năm 2020, đến nay trên toàn cầu, hơn 15 vạn người đã chết trong đau đớn vì viêm phổi không thở được. Thật đau xót, kinh hoàng. Nhưng dù vậy cũng không sao khỏa lấp được cái chết của cụ Lê Đình Kình bị giết hại thảm khốc ngay trên giường, tại phòng ngủ ở trong nhà mình vào đêm 09/1/2020, đến nay đã 100 ngày.

Cái chết của hơn 15 vạn người đó, là nỗi đau thương khôn xiết, nhưng bất khả kháng, vì do loài virus vô tri, gây ra cho loài người. Còn cái chết của Cụ Lê Đình Kình lẽ ra không đáng có, không thể có, trong một xã hội đang yên bình, nếu người với người không tàn ác với nhau hơn thú vật!

Người đau khổ tột cùng trong nỗi đau ấy là cụ bà Dư Thị Thành, vợ cụ Kình. Sau những năm chiến tranh nồi da xáo thịt, trên đất nước hòa bình của chúng ta, có ai đau khổ hơn cụ Thành vợ cụ Kình không?

Cái đêm mồng 09 tháng 01 năm 2020, hai vợ chồng già đang ngủ trên giường, trong căn phòng nhỏ chưa đầy 8m2, thì bị tấn công. Bà kể: Trong đêm tối, đạn bắn tứ phía như mưa… Rồi người ta phá cửa xông vào, phun hơi cay vào nhà… Ông ấy què chân nằm trên giường… bảo tôi đi lấy khăn ướt cho ông đắp mặt… Nhưng người ta xông vào lôi tôi đi, rồi bắn giết ông ấy… Người ta đánh đập tra khảo tôi, mà tôi có biết gì đâu!...

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, văn bản

Hai hôm sau, người đàn bà vốn là một nông dân chất phác, khỏe mạnh, giờ xác xơ, tiều tụy, giữa cảnh nhà cửa bị cướp phá tanh bành, được chính quyền gọi ra nhận xác chồng về. Trời ơi, không thể tưởng tượng: Chồng bị bắn gẫy lìa cái chân còn lành và người ta mổ bụng, phanh thây…

Hai anh con trai Lê Đình Công, Lê Đình Chức cùng hai đứa cháu nội Lê Đình Doanh, Lê Đình Uy bị bắt đi không biết sống chết ra sao. Nhà bây giờ chỉ còn toàn đàn bà với một lũ trẻ con, biết làm sao bây giờ!

Đã thế luôn có lực lượng công an chìm, nổi canh gác, khống chế, đe dọa không ngừng.

Nhân 100 ngày Cụ Lê Đình Kình bị sát hại: An ninh lại canh nhà những người công khai phản biện!

RFA

Minh họa: Cảnh sát cơ động tại vùng Đồng Tâm. FB

Anh Lã Việt Dũng vào ngày 16 tháng Tư xác nhận với RFA tình trạng nhà anh đang bị an ninh canh chừng:

“Về lý do bị canh nhà là vì một, hai hôm nữa sẽ là ngày giỗ của cụ Lê Đình Kình và họ đã canh nhà phần lớn các anh em (nhà hoạt động) ở Hà Nội, trong đó có cả nhà mình. Lúc dịch bệnh thế này họ vẫn bắt 3-4 người ngồi trước ngõ.

Nói chung, mình nghĩ (việc ngăn, chặn) là quy trình từ trên xuống dưới của họ rồi, đặc biệt là ở Hà Nội và Sài Gòn. Khi mà có sự kiện nào đó mà họ cho rằng là nhạy cảm, chứ không cần phải là sự kiện có khả năng chống phá nhà nước gì cả, thì họ sẽ xua quân đi canh những người mà họ không lường trước được rằng những nhà hoạt động này sẽ làm gì, nên họ sẽ đi canh thôi”.

Một vụ án vi phạm pháp luật trắng trợn (*)

Ngô Thị Hồng Lâm

Toà soạn BVN có nhận được lá thư của bà Ngô Thị Hồng Lâm, trình bày những bức xúc về việc một chiến sĩ quân đội có tên Nguyễn Văn Đống đã bị một số cơ quan truyền thông công an xuyên tạc, vu khống trắng trợn, và bị kết tội oan sai, nên bà viết thư cho báo Công an Nhân dân để mong sáng tỏ vụ việc. Bà cũng gửi thư đó tới BVN mong được đăng lên để có thêm tiếng nói công luận lên tiếng bênh vực.

Dưới đây là toàn bộ lá thư của bà Hồng Lâm gửi báo Công an Nhân dân, xin kính trình bạn đọc.

Bauxite Việt Nam

(*) Tiêu đề do BVN đặt

 

Kính gửi: Ban Biên tập Báo Công an Nhân dân.

Lâu nay tôi đã không đọc báo Công an Nhân dân nên không nắm được kịp thời bài báo này của tờ báo Công an Nhân dân viết về ông Nguyễn Văn Đống. Có một độc giả gửi đến cho tôi bài báo này:  http://cand.com.vn/Chong-dien-bien-hoa-binh/Boc-tran-su-that-video-clip-Thieu-ta-Bo-doi-Bien-phong-keu-bi-Cong-an-bat-oan-sai-cua-Le-Dung-Vova-530689/ được đăng từ ngày 24/01/2019, nay đã 1 năm.

Bài báo này của tác giả Hồng Phú cũng mang nội dung tương tự bịa đặt, xuyên tạc trắng trợn, gian dối đến tận cùng về sự thật nhân thân của ông Nguyễn Văn Đống trong quá trình tham gia quân đội nhân dân Việt Nam, như bài báo được đăng trước đây “Vải thưa không che được mắt thánh” trên báo Đồng Nai điện tử tháng 6/2018.

http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/201806/vai-thua-khong-che-duoc-mat-thanh-2900271/index.htm

Bài này đã bị ông Nguyễn Văn Đống phản đối kịch liệt và có đơn khiếu nại gửi lên Bộ Thông tin & Truyền thông và Bộ này đã có văn bản số: 469/STTTT-T, ngày 25/3/2019 căn cứ vào Điều 43 của Luật Báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu Báo Đồng Nai nghiêm túc thực hiện xem xét giải quyết đơn của ông Đống và có báo cáo về Sở TT&TT (hết trích)

Tuy nhiên, ông Tổng Biên tập toà báo này luôn lẩn trốn trách nhiệm. Mỗi lần ông Nguyễn Văn Đống là người bị hại của tờ báo này đến khiếu nại tại toà soạn. Và tôi là một độc giả đã phản hồi bài báo: “Vải thưa không che được mắt thánh” với bài: “Muốn nói gian hãy làm báo Đồng Naihttp://www.boxitvn.net/bai/61340. Nhưng tờ báo này đã không dám đăng tải bài của tôi nhằm đáp ứng thông tin hai chiều với bạn đọc.

Xin tóm tắt lại án oan của ông Đống, bị ông Tạ Dư - điều tra viên CATX Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đã nguỵ tạo ra hồ sơ vụ án “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức” như sau:

BỘ “CÔN AN”

Phạm Đình Trọng

Thượng úy Lê Quốc Tuấn, Tuấn Khỉ, công an quận 11 Sài Gòn cay cú thua bạc, xả súng bắn chết bốn người dân tại sòng bạc xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Trên đường chạy trốn viên thượng úy công an Tuấn Khỉ lại xả súng tiếp bắn chết người dân đi xe máy, cướp xe. Trong xã hội công an trị hiện nay, cả đội ngũ công an đông đúc đã trở thành kiêu binh, đã trở thành hung thần, thành tai họa của dân lành thì hành động của viên công an Tuấn Khỉ không phải bột phát, lẻ loi, con người công an Tuấn Khỉ không phải là cá biệt.

Thượng úy Nguyễn Việt Xô, con nhà nòi công an Thái Nguyên dẫn con trai nhỏ, một công an tương lai vào cửa hàng, cho con ăn xúc xích của cửa hàng và lấy mang đi, không trả tiền. Người bán hàng nhắc trả tiền, thượng úy công an Xô liền xửng cồ ném xúc xích vào mặt nhân viên nữ và đấm đá nhân viên nam. Hành động của viên thượng úy con nhà nòi công an Nguyễn Việt Xô là gì nếu không phải là côn đồ

Đại úy Lê Thị Hiền công an quận Đống Đa, Hà Nội được nhắc nhở khi hành lí mang theo lên máy bay quá cân liền nổi tam bành to tiếng rủa mắng té tát nhân viên hàng không sân bay Tân Sơn Nhất, lu loa vu vạ, quyết liệt gây sự khi bảo vệ sân bay đến can thiệp, làm náo loạn cả nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất, nơi cửa ngõ đất nước suốt ngày đêm lúc nào cũng nờm nợp khách năm châu bốn biện đến và đi, nơi đón và tiễn khách quốc tế đông đúc nhất cả nước, nơi thực sự là bộ mặt đất nước. Hành động của viên đại úy công an Lê Thị Hiền là gì nếu không phải là côn đồ.

“Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình” Điều 25 Hiến pháp đang có hiệu lực ghi rành rành như vậy. Người dân Sài Gòn trong tay chỉ có tờ giấy, chỉ có mảnh vải ghi ý nguyện, tập hợp biểu tình phản đối dự luật đặc khu kinh tế, phản đối dự luật an ninh mạng đã bị công an Sài Gòn mặc sắc phục và công an thường phục có lực lương đông đảo, có tổ chức chỉ huy chặt chẽ, tràn vào chia tách, cô lập người dân biểu tình rồi thẳng tay vụt dùi cui, dí roi điện, đấm phụ nữ tóe máu mặt, đánh thanh niên chấn thương sọ não.

Không có lệnh bắt người, không có biên bản thu giữ tài sản, công an cướp điện thoại, cướp máy ảnh rồi ném người dân biểu tình hợp pháp bị đánh bất tỉnh lên ô tô đưa đi mất tích nhiều ngày, nhiều tháng. Cả lực lượng đông đảo công an Sài Gòn có tổ chức, có chỉ huy hành hung phi pháp, tàn bạo với dân như vậy là gì nếu không phải là côn đồ cấp thành phố

Các tướng lĩnh cầm đầu bộ công an vạch phương án tác chiến và chỉ huy một lực lượng lớn, ba ngàn cảnh sát vũ trang, lực lương chiến lược tinh nhuệ nhất của bộ công an trong đêm đánh úp làng quê bé nhỏ, hiền hòa Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, ngoại thành Hà Nội mà tất cả dân trong làng đều là người lương thiện, không ai có tội hình sự dù là tội nhỏ nhất, không ai bị truy tố hình sự. Ba ngàn cảnh sát vũ trang, áo giáp chống đạn trên người, súng hiện đại và cả quả nổ thô sơ trong tay như ra trận giáp chiến với giặc thù chỉ để vây ráp những ngôi nhà của người dân vô tội.

Phá cửa, xông vào tận giường ngủ bắn chết dân. Vơ vét của cải tiền bạc của dân. Đánh dân rồi ném những người dân bị đánh gần chết đưa đi mất tích. Không một văn bản pháp luật cho phép công an bắn dân, bắt dân, thu giữ tài sản của dân. Hành động đó của bộ công an là gì nếu không gọi là côn đồ cấp nhà nước.

Đưa cả lực lượng lớn công an do hai trung tướng chỉ huy xâm nhập nước Đức, chà đạp lên pháp luật nhà nước Đức, bắt cóc công dân Việt Nam cư trú hợp pháp ở Đức, lén lút đưa về nước, gây khủng hoảng ngoại giao với nước Đức. Hành động đó của bộ Công an Việt Nam là gì nếu không gọi là côn đồ quốc tế.

Công an nhà nước cộng sản Việt Nam được biệt đãi, được chăm bẵm, được trang bị tối tân nhất thế giới không phải để bảo vệ pháp luật, càng không phải để bảo vệ người dân lương thiện mà chỉ để bảo vệ sự cầm quyền bất minh, bất chính của đảng cộng sản. Nhận đồng lương hậu hĩ từ tiền thuế của dân, mặc áo của dân, cầm khẩu súng của dân nhưng chính bộ Công an đã công khai lí do tồn tại của họ trong bộ máy nhà nước cộng sản bằng cái slogan lố bịch, vô đạo đức, vô liêm sỉ: Công an nhân dân chỉ biết còn đảng còn mình!

Đảng cộng sản cầm quyền đã đứng ngoài và đứng trên pháp luật.khi ông đảng trưởng coi hiến pháp của nhà nước chỉ là văn bản pháp luật dưới cương lĩnh của đảng. Chỉ biết có đảng thì đương nhiên công an cũng đứng ngoài và đứng trên hiến pháp và pháp luật, trở thành thứ kiêu binh đông đúc, tàn bạo và ghê tởm nhất trong lịch sử Việt Nam.

Mang danh bảo vệ pháp luật nhưng ứng xử với dân không theo khuôn phép pháp luật mà theo thói ngông cuồng của kiêu binh, ứng xử với dân không biết đến pháp luật mà chỉ biết có bạo lực thì đó là hành xử côn đồ.

Từ lâu trong ngôn ngữ dân gian Việt Nam đã xuất hiện từ ngữ mới “côn an” để chỉ những kẻ “chỉ biết còn đảng còn mình”, côn đồ mặc sắc phục công an, mang danh công an. Cũng từ lâu người dân không viết đầy đủ tên gọi bộ Công an mà viết thiếu chữ “g”, bộ Côn an.

P.Đ.T.

Tác giả gửi BVN

Những câu hỏi cho Trung tướng Quang...

Lưu Trọng Văn

Cái chết đau thương của Cụ Lê Đình Kình khiến những ai có trái tim đều phải nghẹn lời. Nhưng những câu trả lời lập liếm hết thay đổi lại xê dịch đến ba bốn lần mà vẫn cứ ngập ngọng của các ngài quan chức an ninh từ bấy đến nay về “trận đánh đẹp ở Đồng Tâm” mà Bộ CA trực tiếp chỉ huy vào 4 giờ sáng ngày 9-1-2020 lại khiến những ai có chút đầu óc đều phải bật cười không thành tiếng. Thật không oan nếu nói bộ hạ của ông Tô Lâm đã ăn cướp và giết người không xuôi. Trong trường hợp này có lẽ các ông nên đi học thêm phép thuật ở vùng đất Ba Tư nổi tiếng có nhiều vị thần ngày xưa để trở về chỉ cần hô “biến” một tiếng là mảnh đất Đồng Sênh nằm gọn trong tay các ông, khỏi phải giở đến những ngón mà người Việt trước nay chỉ thấy ở những phường hạ đẳng và để định danh các ngón đó thì không thể nói gì hơn là hai tiếng BẨN THỈU và MAN RỢ. Muốn nói gì lương tâm cũng không cho phép mình nói khác, thưa các ông.

Xin bàn một chuyện khác. Nhà báo Lưu Trọng Văn mới có một bài báo viết cách đây vài ngày – mà lẽ ra chúng tôi xin đăng cả lên đây nhưng không lẽ đưa hai bài nên tạm bớt lại một (Xin xem ở đây) – nói đến cuộc hất cẳng nhau giữa phe củi và phe lò trong cuộc chiến Đồng Tâm. Thật tình giữa tình thế tù mù hiện nay, dân gian chúng tôi cũng chẳng biết ai là củi và ai là lò nữa khi mà chính ngài Chủ tịch nước, kẻ ít lâu nay đã nhận được cái nhìn thiện cảm của nhiều người qua việc ngài kiên quyết đưa vào lò vô khối củi bự, nhưng không hiểu vì sao ngài lại vội vã trao huân chương cho ba quân nhân do quá hăng hái xông vào nhà riêng của người dân ở thôn Hoành xã Đồng Tâm lúc 2 giờ rưỡi sáng để tự mình bắt sống hoặc mổ bụng moi gan người đảng viên già Lê Đình Kình cho bằng được chỉ vì cái tội đây là một con người từng trải, có hiểu biết về quê hương rất sâu sát, lại giảu tuổi đảng nên kiên trì tính đảng, nghe theo lời TBT của Đảng kiên quyết chống tham nhũng đến cùng, vì thế mà trong tinh thần nóng lòng lập công, trong đêm tối ba chiến sĩ đã nhảy quàng xuống hố sâu 4 mét giữa hai ngôi nhà và không may thiệt mạng. Trong trường hợp chết như vậy muốn xét công lao cho đầy đủ, một ông Chủ tịch nước, nghĩ mình phương diện quốc gia có nên xét chớp nháng trong một vài ngày và trao vội cho yên lòng ai đó, hay là nên có một thời gian cân nhắc đủ chín để bàn dân thiên hạ nhìn vào đều đồng tình, rằng kẻ chết không phải là do củi sai phái đi làm chuyện bất lương mà đó là lò chính hiệu, đã trao huân chương thì trên dưới đều thuận phục, không còn ai bàn ra tán vào, có phải thế không anh Lưu Trọng Văn? Đó là mấy lời xin mạo muội góp thêm vào bài viết rất hay của anh mặc dù trong bài này anh chỉ trao đổi với tướng Quang trên những vấn đề khác, không liên quan đến việc phong tặng công lao cho người vừa chết.

Bauxite Việt Nam

Thứ trưởng Công an Lương Tam Quang cho biết, cảnh sát vào thôn Hoàn h lúc rạng sáng 9.1 để "kịp thời bảo vệ người dân" trước lời đe dọa của nhóm chống đối.

Rất tốt thưa Trung tướng Quang.

"Theo kế hoạch, ngày 9.1, tường rào sẽ xây đến khu vực Đồng Sênh của xã Đồng Tâm nên từ rạng sáng Công an Hà Nội lập các chốt an ninh trong xã. Nguồn tin từ Bộ Công an thông báo "khi đi đến làm nhiệm vụ tại cổng làng Hoành, cán bộ của chốt số 16 bị ném quả nổ, bom xăng và bị phi dao phóng lợn". Khi bị cảnh sát truy đuổi, hơn 20 người chạy vào các căn nhà nằm sát nhau của Lê Đình Kình, Lê Đình Công, Lê Đình Chức, ném chai xăng từ tầng 2-3 xuống.

Khi bị nhóm 3 cảnh sát do thượng tá Nguyễn Huy Thịnh (Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô) chỉ huy truy đuổi, những người chống đối chạy vào nhà Lê Đình Chức, rồi sang nhà Lê Đình Hợi. "Giữa hai nhà có một hố kỹ thuật, sâu khoảng 4 m, không nắp, cảnh sát đã ngã xuống và bị tưới xăng, châm lửa đốt theo chỉ đạo của Lê Đình Kình".

Việc cụ Kình chỉ đạo tưới xăng nếu là sự thật thì đó là tội ác. Tuy vậy xin có câu hỏi với tướng Quang: nhà cụ Kình chật, cái hố giếng trời nhỏ khi tấn công cụ Kình có ba sĩ quan an ninh của lực lượng CSCĐ vô cùng tinh nhuệ được đào tạo cơ bản tại sao lại dàn hàng ngang để rồi cùng rơi xuống hố vậy?

Bởi vì theo nguyên tắc đánh trận thì người theo hàng dọc, người này bọc lót cho người kia thì người đi trước lọt hố, người sau sẽ biết để dừng lại và dùng bộ đàm kêu cứu tiếp viện cứu người lọt hố. Cả ba người lọt một hố chỉ có thể ngây ngô dàn hàng ngang mà thôi.

Cứ cho rằng cả ba người tiên phong đan hàng ngang để rồi cùng sập hố đi chăng nữa thì tại sao chỉ để ba người xông lên mà không có lực lượng bọc lót? Đánh trận kiểu gì kì cục vậy? Nếu sự thật đánh trận liều lĩnh, coi tính mạng của đồng đội rẻ vậy, thì phải kỷ luật ngay viên chỉ huy trận đánh.

Nếu có bọc lót thì khi cả ba sĩ quan cùng ngã hố sâu 4 lm họ sẽ không bị chết ngay, sẽ la lên thì lực lượng bọc lót sẽ lập tức bảo vệ, khống chế cụ Kình làm sao có chuyện bị thiêu cháy?

Thứ trưởng Quang cho hay: "Ông Kình ném một quả lựu đạn nhưng không nổ, tay còn cầm một quả khác”.

Như vậy thông tin ban đầu cho rằng cụ Kình bị bắn khi đang đập phá hàng rào sân bay cách nhà cụ 3 km, chống đối người thi hành công vụ lúc 4g sáng là bịa đặt.

Tại sao phải bịa đặt như vậy? Kẻ nào bịa đặt? Và, bịa đặt để làm gì?

Hình ảnh cụ Kình bị bắn trúng tim đã rõ. Ai bắn? Tại sao một ông già 84 tuổi bị gãy chân rồi bị bắn trúng tim lại có thể chết đứng như Từ Hải để trên tay vẫn còn cầm một trái lựu đạn?

Nếu đúng như trung tướng Quang nói thì cụ Kình chỉ có thể đang nằm trên giường tay cầm lựu đạn bị bắn trúng tim cụ chết trong lúc nằm quả lựu đạn mới có thể còn trên bàn tay cụ.

Vậy, có nghĩa cụ Kình bị bắn khi đang nằm mà người bắn cụ đứng trước giường cụ nằm chĩa súng từ trên xuống mới bắn trúng tim. Như vậy làm sao có chuyện cụ Kình ném lựu đạn khi... nằm?

Giải thích lý do triển khai quân vào sáng sớm, Trung tướng Quang cho hay mục tiêu ban đầu là đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân và hoạt động xây dựng tường rào. Nhưng trước việc nhóm chống đối chuẩn bị vũ khí cho nổ cây xăng, "dọa sát hại cán bộ xã, cho nổ nhà văn hóa, bắt cóc người già, trẻ em", cảnh sát phải lập chốt tại thôn Hoành, ngăn "mang vũ khí, lựu đạn đi ra khu vực Đồng Sênh".

Nếu cụ Kình tồi tệ muốn giết đồng bào mình để lực lượng an ninh phải gấp rút bảo vệ Dân thì vì sao cụ Kình lại được đa số Dân Đồng Tâm tin yêu và nghe theo cụ? Vì sao đám tang của cụ lực lượng an ninh lại cấm chụp ảnh quay phim tung lên mạng?

Câu trả lời đơn giản thôi, thưa trung tướng Quang: Dân Đồng Tâm đa số thắt khăn tang thương tiếc cụ.

Còn câu hỏi chót. Vì sao khi cụ Kình bị bắn, lực lượng an ninh phải đem xác cụ đi và trả lại xác cụ với vết mổ dọc ngực cụ?

Vết mổ banh xác ấy để làm gì? Tìm gì? Một bác sĩ pháp y cho rằng vết mổ ấy để lấy những mảnh đạn, những viên đạn găm trong cơ thể cụ Kình. Vậy khi ra trận chống lại kẻ thù cứu nguy cho Tổ quốc như lời TT Phúc ngợi ca, có ai lại mổ tử thi của kẻ thù ấy lấy lại các mảnh đạn, các viên đạn không? Hoặc khi bắn tử hình Năm Cam lực lượng an ninh cần phải mổ xác Năm Cam lấy bằng hết mảnh đạn trong người Năm Cam không?

Trung tướng Trần Văn Vệ – đích nhắm quá chuẩn của tôi!

Nguyễn Hoài Nam

20-10-2019

Kinh khủng! Dù vẫn biết pháp luật có khi chỉ là trò đùa!

Dũng Hoàng

Thưa cụ Tổng - Chủ,

Đám bộ hạ giúp cụ nhóm củi đốt lò hóa ra tên nào tên ấy đều là những khúc củi bự khoác áo tướng áo tá cả, thế thì lò của cụ có ăn thua gì không? Phải đốt hết chúng đi để chỉ còn lại mình cụ sao? Nghe chừng đành… buông bỏ thôi cụ ạ.

Nhưng Dân thì chẳng tha cho lũ tội phạm nhung nhúc ấy, và cả kẻ nào đánh bài lờ cho chúng nữa. Nguy rồi đấy cụ.

Bauxite Việt Nam

Kính gửi anh Vệ, ngày hôm qua TAND TP. Hà Nội đã tuyên án vụ “Quỹ đen”, gọi đúng pháp luật nó là “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra ở Cục Đường thủy Việt Nam. Kẻ chủ mưu vụ tham nhũng ngân sách này đã thoát tội ngoạn mục, đây là kịch bản của anh – một Trung tướng phó thủ trưởng thường trực cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Nói đến quyền lực, anh là người được ký lệnh bắt tất cả các công dân Việt Nam chỉ dưới một người.

Tôi là một nhà báo đấu tranh cho lẽ phải, sự thật và công bằng, tôi không sợ anh vì tôi nói sự thật, một sự thật để cho toàn dân Việt Nam biết ở Việt Nam có một Trung tướng như anh.

Trước khi viết về anh, tôi xin nói sơ về lời đồn về anh cái đã. Họ đồn cứ gặp anh thì chả cái gì là không giải quyết được. Khi tôi bắt tay vào điều tra mảng nạo vét, đề nghị không cho công ty không đủ năng lực đấu thầu để tránh thất thoát ngân sách, thì có người thông tin lại “buộc phải cho vì công ty do anh Vệ gửi”… tôi chả tin khi đó chỉ là đồn, phải có vụ việc cụ thể, chuẩn xác do chính anh chỉ đạo tôi mới tin.

Ở Bộ Công an có 4 Cơ quan CSĐT gồm C01, C02, C03 và C04. C04 tôi không dám đến vì đây là điều tra tội phạm về ma túy, còn C03 tôi đã phối hợp 1 vụ án, họ làm rất là chuẩn. C01, C02 thì chưa, mặc dù dân đồn nhiều điều tiếng không hay về hai C này.

Như là định mệnh, giữa và cuối năm 2016, hai vụ án lớn về kinh tế và TTXH đến với tôi. Đó là vụ “Trộm cắp dầu máy bay chuyên nghiệp có tổ chức mạng lưới rất khủng, mỗi ngày lấy cắp khoảng 10.000 lít dầu máy bay của khoảng 60 xe bồn vận chuyển dầu máy bay từ cảng về sân bay Tân Sơn Nhất, Cần Thơ, Buôn Mê Thuột và Liên Khương”. Và vụ “Tham nhũng trong lĩnh vực nạo vét ở cục Đường thủy nội địa Việt Nam”.

Nghiên cứu hai vụ án lớn, có hai cách triển khai khác nhau, vụ trộm cắp 10.000 lít dầu máy bay mỗi ngày thì là điều tra thâm nhập ghi nhận bằng hình ảnh tại hiện trường trong thời gian dài là đủ chứng cứ xử lý. Còn vụ “Tham nhũng mảng nạo vét” thì điều tra cả ở hiện trường và trên hồ sơ, có nghĩa phải tác nghiệp ở cả trụ sở của Cục Đường thủy và ở hiện trường mới có đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của từng đối tượng.

Nhiều đêm thức trắng vẽ ra nhiều phương án tác nghiệp, tấn công vào băng nhóm tội phạm xã hội và băng nhóm tội phạm có chức vụ quyền hạn, thì phải thu thập chứng cứ đúng pháp luật, để khi chuyển cho Cơ quan chức năng sẽ được xử lý đúng người đúng tội, đúng pháp luật. Đặc biệt, tôi vạch luôn kế hoạch nếu Cơ quan chức năng mà bỏ lọt tội phạm, tôi cũng sẽ có căn cứ kiến nghị, đề nghị xử lý những ai bỏ lọt tội phạm.

Chống tội phạm TTXH lúc này có thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, “trùm” hình sự Việt Nam, đang được báo chí đặt cho cái tên “Khắc tinh của tội phạm”, trong đầu tôi cũng hâm mộ tướng Tiến vì ông chỉ huy bắt nhiều tội phạm gây thảm án, nên tôi nghĩ ngay ra tướng Tiến để chuyển thông tin chứng cứ phối hợp. Phối hợp với tướng Tiến có hai phương án một là tướng Tiến quyết liệt thì tội phạm trong vụ án của tôi điều tra sẽ được xử lý triệt để, ngược lại nếu tướng Tiến bỏ lọt thì ông ta không xứng với cái tên “Khắc tinh của tội phạm”.

Tháng 8/2016 tôi gửi thông tin kèm hình ảnh vụ trộm cắp 10.000 lít dầu máy bay xảy ra ở TP.HCM cho tướng Tiến. Tháng 9/2016 tướng Tiến chuyển thông tin vào cơ quan thường trực phía Nam. Đại tá Vũ Hoàng Kiên mời tôi đến và hỏi tôi giao cho phòng nào, bởi trong báo cáo tôi gửi có chi tiết liên quan đến cán bộ ở 258 phía Nam. Do năm 2007 tôi được Trung tướng Phạm Qúy Ngọ giới thiệu tôi phối hợp với Phòng 6 Cục CSHS vụ buôn lậu ở Móng Cái nên tôi nói với Đại tá Vũ Hoàng Kiên chuyển cho phòng 6 (nay là phòng 5).

Đại úy Nguyễn Tiến Dũng phó phòng 5 gọi tôi lên ghi nhận vụ việc xong im luôn. Về phía tôi, tôi vẫn âm thầm tác nghiệp. Đến tháng 12/2016 đủ chứng cứ thu thập bằng băng nghi hình rõ nét từng ngày, giờ của cả 5 đơn vị vận chuyển dầu máy bay, đều có cùng thủ đoạn trộm cắp như nhau. Tôi vẽ sơ đồ đường đi của hàng chục ngàn lít dầu máy bay bị trộm cắp một ngày nó đi đâu? Tôi trích từ camera 110 tấm hình ghi rõ số xe, ngày, giờ, tài xế và các đối tượng trong băng nhóm. Tiện tay, tôi vẽ luôn kế hoạch triệt phá từng điểm, dán mặt các đối tượng có hành vi phạm tội vào đó, mang đến gặp Đại tá Kiên. Đại tá Kiên gọi Đại úy Dũng đến và tôi bàn giao đầy đủ vụ trộm cắp dầu máy bay này cho Cục CSHS.

Có lẽ thấy quá khủng, tướng Tiến làm báo cáo Bộ Công an xin lập chuyên án cấp Bộ.

Tháng 1/2017 chuyên án cấp Bộ được phê duyệt, Trung tướng Nguyễn Công Sơn Phó tổng cục trưởng TCCS làm Trưởng ban. Tướng Tiến làm Phó ban thường trực, hai Đại tá Phó cục trưởng A69 và A71cùng là Phó ban. Đại tá Kiên chỉ là người giúp việc cho Ban Chuyên án.

Từ khi Chuyên án cấp Bộ được thành lập, tôi dẫn trinh sát đi thị sát bàn giao từng điểm cần triệt phá và các đối tượng cần bắt quả tang. Có lúc tướng Tiến cần tôi thì gọi, tôi có mặt ngay lập tức, không cần không gọi.

Ngày 09/3/2017 Bộ Công an huy động 160 cán bộ chiến sĩ đồng loạt bắt giữ 32 đối tượng, thu và niêm phong hơn 40.000 lít xăng dầu các loại. Và cũng từ đó tướng Tiến không liên lạc với tôi nữa.

Cuối năm 2017, C02 có bản kết luận điều tra vụ án, trong đó có 28 đối tượng bị khởi tố, đề nghị truy tố 26 (2 bỏ trốn). Tôi đọc bản kết luận điều tra thì té ngửa vì tướng Tiến bỏ toàn bộ chứng cứ của 4 đơn vị có cùng hành vi thủ đoạn trộm cắp như nhau của tôi bàn giao, chỉ tập trung vào 1 doanh nghiệp tư nhân. Có khoảng 50 tài xế của 4 đơn vị vận chuyển tham gia trộm cắp hàng ngày, C02 chỉ khởi tố 12, trong đó có 11 của 1 DN tư nhân. Các đối tượng tiêu thụ dầu máy bay của 50 tài xế kia bị bắt gần hết, nhưng tài xế của 4 đơn vị kia bán dầu trộm cắp cho họ thì không bị khởi tố.

Vụ dầu máy bay là một minh chứng rõ ràng về tướng Tiến, trong mắt tôi tướng Tiến không còn là “Khắc tinh của tội phạm” như báo chí ca ngợi nữa.

Còn vụ tham nhũng xảy ra ở Cục Đường thủy Việt Nam. Vì C02, C03 tôi đã phối hợp nên vụ tham nhũng này tôi muốn minh chứng C01 có thực hiện nghiêm quy định pháp luật hay không, có bỏ lọt tội phạm như lời đồn đại hay không và vụ tham nhũng này chính là đích ngắm của tôi.

Vì có chuẩn bị sẵn kế hoạch, tôi thận trọng ở vụ án này vì đây là tội phạm có chức vụ cao, tác nghiệp và thu thập chứng cứ phải đúng pháp luật, nếu không đúng các anh sẽ suy diễn bằng “chứng cứ đó thu thập không đúng pháp luật” thì tôi thua. Vì vậy tôi xin cơ quan có thẩm quyền, xin ai anh biết rõ quá rồi đúng không?

Để khẳng định anh và thuộc cấp bỏ lọt tội phạm vụ quỹ đen này, trước khi thu thập đầy đủ chứng cứ tôi phải ngồi vào ghế “buộc tội và gỡ tội”, khi không thể gỡ tội được cho kẻ chủ mưu vụ án, tôi mới công khai. Kế hoạch ban đầu của tôi vụ án này mong được chuyển cho C01 và anh là người chỉ đạo.

Đúng là “nhân bảo như thần bảo” anh ạ. Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo chuyển vụ việc cho Bộ Công an, thì về đúng C01 của anh.

Khi vụ án được khởi tố điều tra bắt giam đến Cục phó Hải thì có dấu hiệu dừng lại. Mọi thông tin loại Cục trưởng ở Cục Đường thủy đều biết rất rõ. Họ biết rõ ĐTV Dũng nói “Cho Giang thoát hình sự”. Thông tin này ban đầu tôi không tin, vì có người gặp anh hỏi về Giang, anh trả lời “Giang không thoát được”, nhưng hôm qua tòa tuyên án, tôi tin rồi.

Tôi không cung cấp được cho anh chứng cứ thì tụi anh muốn múa gì thì múa, tôi đã cung cấp rồi thì tụi anh đừng có CÃI với luật. Nói sơ qua về chứng cứ buộc tội Cục trưởng Hoàng Hồng Giang để anh mở mắt to ra nhé (anh có đeo kính mà).

Có 5 căn cứ đề buộc tội Cục trưởng Hoàng Hồng Giang là kẻ chủ mưu việc THU – CHI tiền trái pháp luật ở Cục Đường thủy. Chứng cứ này cực kỳ khó khăn tôi mới thu thập được. Nhưng khi cung cấp cho các anh, các anh bỏ ra ngoài để bỏ lọt kẻ chủ mưu, dẫn đến ngày hôm qua tại tòa, bị cáo Thông khai nhận việc nhận tiền, giữ tiền và tiêu tiền đều có sự thống nhất của lãnh đạo Cục Đường thủy.

Chủ tọa hỏi: “Cụ thể là ai đã chỉ đạo cho bị cáo?”, bị cáo Thông khẳng định: “Khi chi tiền, bị cáo có báo cáo anh Giang, anh ấy bảo cứ chuyển cho anh Hùng, anh Hùng sẽ có trách nhiệm. Nên mỗi lần anh Hùng lấy tiền bị cáo đều đưa…”.

Chủ tọa hỏi tiếp: “Anh có bằng chứng gì không?”. Bị cáo Thông khai ngoài lần có “bút phê” của Cục trưởng thì không có chứng cứ gì về việc chỉ đạo này…

Các anh đã loại bỏ hết chứng cứ tôi bàn giao rồi, làm gì trong hồ sơ vụ án có mà đưa, mà trình bày tại tòa phải không anh?

Tôi nhắc lại anh nhớ nhé, có 5 chứng cứ buộc tội Cục trưởng Hoàng Hồng Giang gồm:

MỘT: File ghi âm Giang chỉ đạo Thông, Hùng, Hồng ở quán caphe về việc không nghe không gặp, VỨT cái kia đi và “Lo sợ anh để lại BÚT TÍCH”. Vậy mà các anh bỏ đoạn cuối chỉ kết luận lời khai của Giang “chỉ đạo không gặp không nghe tôi là chỉ đạo cấp dưới công việc trong ngày bình thường”. Bình thường mà lo sợ để lại BÚT TÍCH à?

HAI: Về số tiền 4,3 tỉ Giang bỏ ra khắc phục hậu quả giùm cho Thông, do tôi cung cấp quá đầy đủ về biên lai nộp tiền (dù tên của Thông) các file ghi âm liên quan đến chỉ đạo điều xe công vụ của Cục Đường thủy, người của Cục giám sát tiền đi nộp hộ Thông. Không thể CÃI được, thì anh quay sang TUÂN LỆNH lời Giang khai tiền đó do Công đoàn quyên góp ủng hộ (quyên góp mà toàn mệnh giá 500.000đ mới rút ở ngân hàng). Trong khi 78 cán bộ CNV của Cục Đường thủy giải trình với anh rõ ràng “không quyên góp, không ủng hộ tiền cho Thông”. Thế nhưng anh vẫn kết luận vụ án nhằm bỏ qua Cục trưởng là kẻ chủ mưu.

BA: Công văn hỏa tốc do chính Cục trưởng Giang ký ngày 3/6/2019 gửi cho cán bộ CNV trong Cục, yêu cầu giải trình về số tiền ủng hộ cho Phạm Văn Thông nhằm hợp thức hóa cho chính bản thân Giang bỏ 4,3 tỉ đồng kia cho Thông. Công văn này là ngụy tạo chứng cứ, cán bộ Công đoàn xác nhận và khai có việc ủng hộ cho Thông, như ông Lê Văn Quang Chủ tịch Công đoàn, bà Lê Thị Phương Liên Phó Chánh Văn phòng Cục và ông Đặng Xuân Hy đều là đồng phạm với Giang. Bởi lẽ 78 cán bộ CNV Cục Đường thủy không ai ủng hộ cả, tiền đi nộp toàn mệnh giá 100 và 500.000đ mới rút ở ngân hàng ra, không có chuyện do công đoàn quyên góp, ủng hộ.

TƯ: BÚT TÍCH Cục trưởng Hoàng Hồng Giang ký duyệt và chỉ đạo Thông chi 35 triệu đồng ủng hộ cho 3 cục. Vậy mà các anh lại TUÂN LỆNH lời Giang khai “Tiền xã hội hóa”, xã hội hóa là tiền gì sao các anh không làm rõ?

LOẠN TƯỚNG

Trương Duy Nhất

https://scontent-sin2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/p50x50/17352431_414411772226309_3058470434172015655_n.jpg?_nc_cat=1&_nc_ht=scontent-sin2-1.xx&oh=6c1c3c507d43f3e1f0658f4c5b7bf7e2&oe=5C6EC9C0

Loạn tướng. Phải gọi đúng thế.

Kết thúc chiến tranh, sau 1975, Việt Nam chỉ vỏn vẹn 36 tướng. Nay, quân đội đã tăng đến 415 tướng (3 đại tướng, 18 thượng tướng, 81 trung tướng, 313 thiếu tướng) [1].

Cộng thêm 205 tướng bên công an [2].

Chỉ tính 8 năm từ 2006 đến 2014, riêng quân đội đã có 231 sỹ quan cấp tướng được thụ phong, gồm 10 thượng tướng, 65 trung tướng và 157 thiếu tướng, gấp 20 lần số tướng trong kháng chiến chống Pháp và hơn 4 lần số tướng trong kháng chiến chống Mỹ.

Chưa kể một lượng khá khủng “thiếu tướng chìm”. Gọi nôm na là “đại tá nhô”, tức sỹ quan cấp đại tá không được phong hàm tướng nhưng lại hưởng lương tướng [3].

Trong chiến tranh, tướng chỉ để phong cho những chỉ huy thực tài và có chiến công hiển hách. Thời bình, nhiều sỹ quan văn phòng, giáo dục, y tế, bán buôn… cũng đeo hàm tướng.

Loạn từ đấy.

Đến một quân nhân hàm vụ trưởng kinh tài, tức chuyên bấm bàn tính chia lương cho lính cũng tướng. Bác sỹ bệnh viện cũng tướng. Một lão giảng viên, trưởng khoa Mác Lê cũng tướng. Một cậu quân nhân chuyên chuyện bán buôn như ông cựu Chủ tịch tập đoàn viễn thông Viettel Nguyễn Mạnh Hùng (nay là Bộ trưởng Thông tin truyền thông) cũng tướng. Một gã làm báo viết văn lăng nhăng như Hữu Ước cũng tướng, trung tướng mới tởm!

Tướng phong rất vớ vẩn. Phong vì cả nể. Không loại trừ khả năng chạy chọt. Dư luận, ngay cả trên báo chí chính thống cũng từng có thời đặt nghi vấn về “thị trường sao vạch” này.

Người dân quan tâm đặc biệt công an: vì sao?

Ánh Liên

Công an luôn vỗ ngực, họ bảo vệ Chế độ, thế nhưng đây là chế độ nào? Cứ theo như việc họ đối xử với Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, đang giữ nhiều trọng trách trong cơ quan quyền lực cao nhất của chế độ, hay cách họ hăm he đe nẹt Đại tá Nguyễn Đăng Quang, người đã đóng góp công sức cho chế độ hiện hành, thì thấy: thực chất họ chẳng bảo vệ chế độ quái gì, chỉ là bảo vệ túi cơm manh áo của họ mà họ tưởng là do chế độ mang lại, bảo vệ cái quyền mà họ tự ấn định cho họ. Hơn nữa, cái cách mà họ định dùng để bảo vệ chế độ này thì còn tồi tệ hơn cách thức mà vua quan phong kiến đời xưa bảo vệ ngai vàng. Chỉ có CẤM, CẤM VÀ CẤM như 4 “lời khuyên” của một Trung tá an ninh đối với gia đình Đại tá Nguyễn Đăng Quang (cấm xuống đường tham gia biểu tình; cấm lên tiếng, trao đổi, kí kiến nghị; cấm viết bài bình luận, phản biện, phê phán; cấm trả lời phỏng vấn đài báo nước ngoài). Tuy họ chưa dùng đến từ ‘cấm’ mà chỉ là ‘khuyên’ thôi, nhưng còn quá là cấm, bởi vì họ đã dọa tiếp: nếu không theo lời khuyên thì phải chịu hậu quả nghiêm trọng lắm. Đương sự sẽ bị cắt cả lương hưu, cả chế độ khám chữa bệnh. Ngoài ra còn bị liên lụy đến việc kiếm sống và tiến thân của con và cả của cháu nữa (viên trung tá nhấn mạnh “cả cháu nữa”).

Trời, nói như vậy nghĩa là, công an có quyền triệt đường sinh sống, có quyền  “tru di tam tộc” nhà người ta? Vậy là công an tự ý thực thi trở lại chế độ phong kiến đã từng bị  đánh đổ bởi chính Đảng Cộng sản VN trên đất nước này?

Mà đấy là cách xử trí đối với người đã từng có vai vế xã hội, có hiểu biết về Hiến pháp, Pháp luật như các vị được nói ở phần trên. Vậy họ xử trí người dân thấp cổ bé họng  còn cay nghiệt tàn độc đến đâu? Thảo nào mà người dân chả phải “quan tâm đặc biệt” công an, những hung thần của CHẾ ĐỘ! (Chưa chừng, ngay Đảng và Chế độ, nếu cứ để Công an lộng hành thì có ngày, biết đâu cũng sẽ trở thành con tin của họ).

Bauxite Việt Nam

Công an bận trăm công ngàn việc

Trương Minh Ẩn

Ngày 30.1.2018, ông Lưu Bình Nhưỡng, là đại biểu Quốc hội, thuộc đoàn đại biểu tỉnh Bến Tre, Ủy viên Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, phát biểu tại nghị trường:

“Tôi rất ủng hộ cuộc cách mạng trong lĩnh vực công an vừa qua nhưng qua báo cáo thì mới thấy rằng: Vi phạm của cơ quan điều tra rất khủng khiếp. Không thụ lý tin báo tố giác tội phạm là 94%, chậm gửi quyết định cho VKS 86%, xử lý tin tố giác quá hạn 99,76%, vi phạm trong tống đạt 100%… Tôi thấy đây là vấn đề hết sức nghiêm trọng. Tôi đề nghị đồng chí bộ trưởng Bộ Công an phải có thái độ hết sức nghiêm khắc đối với anh em trong cơ quan điều tra trong lĩnh vực này”.

Phát biểu của ông Nhưỡng ngay lập tức gây tranh cãi, dĩ nhiên phần nhiều là phản biện phản pháo, phản bác lại ý kiến của ông này. Nhưng, hãy nhìn thực tế xảy ra để thấy lời của ông Nhưỡng không phải là vô cớ.

Chẳng hạn, khi có xảy ra sự cố, như đánh nhau, đâm chém, thanh toán lẫn nhau… cứ thử gọi cho công an xem họ có đến hay không? Họa hoằn lắm mới có lúc họ đến, còn lại thì không, cứ chờ dài cổ, cho tới khi đánh nhau chết thì thôi. Khi sự vụ kết thúc đôi khi cũng chăng thấy bóng dáng họ, coi như vụ việc tự động bị “chìm xuồng”.

Thậm chí, trên cùng một con đường, nhưng vụ việc xảy ra bên kia đường, thuộc quản lý của phường, của xã khác, thì cơ quan công an bên này chỉ cần  bước vài bước chân sang xem sự thể ra sao, họ cũng không thèm nhấc chân lên, cứ mặc kệ dân sống chết.

Vậy công an làm gì mà không chịu giúp dân? Họ bận bịu lắm chăng? Phải, công an rất bận. Họ bận… kiếm tiền. Kiếm tiền bằng mãi lộ, trấn lột, áp phe, bảo kê…

Họ bảo kê cho doanh nghiệp, từ dân làm ăn cho tới dân anh chị, giang hồ, côn đồ, lưu manh, đĩ điếm, cờ bạc hút chích… cần thì có công an.

Họ kiếm tiền bằng cách tham gia phe nhóm làm ăn, làm sân trước, sân sau cho các doanh nhân, các đại gia và các quan chức…

Họ bận làm công cụ cho chính quyền đi cướp bóc của dân. Gần đây nổi lên nhiều là cướp đất của dân chúng với danh nghĩa cưỡng chế, giải phóng mặt bằng…

Nhật ký biểu tình: Thương Một Người

Nhật ký biểu tình 1
Chiều thứ Hai, 18 giờ, tôi đi chân không, lếch thếch từ cơ sở Bảo trợ xã hội TP.HCM trên đường Bình Lợi ra cầu Bình Lợi.
Mặt sưng húp, người như thằng nghiện nên 3 người chạy grab đều từ chối. Góc đầu đường Bình Lợi, một bác xe ôm đứng đón khách và chở tôi kèm theo câu trách: “Còn trẻ sao không lo làm mà đi biểu tình? Sao con biết có biểu tình mà đi?”....
Đã 32 giờ, tôi mới được về nhà.
10 giờ sáng, Nhà thờ Đức Bà, vừa đưa máy live stream thì có 4 người mặc thường phục lại nói cho mượn máy. Tôi chưa kịp phản ứng thì người bên trái đã giữ chặt tay. Người tay phải vừa cầm tay vừa lên gối ngay đùi tôi. Liên tiếp 2 cú lên gối vào hông, thốc lên sườn khiến tôi tê dại.
Quá quằn quại, tôi nhịp người xuống thấp trong lúc có gần chục người đang túm lấy tôi. Nhịp người để tạo đà xổng chuồng và thằng vừa lên gối xứng đáng nhận lại một đá của tôi. Nhưng lúc này thì giày đã tuột và chiếc iPhone có clip livestream đã bị tướt. Tôi được vất lên xe như con vật. Trên xe, tôi nhắm mắt và nắm chặt 10 đầu ngón tay. Tôi không còn biết ai đang đánh mình nhưng vẫn cứ nghe nói, lấy dấu vân tay.

Mỹ quan ngại về luật an ninh mạng sắp được Quốc hội Việt Nam thông qua

VOA Tiếng Việt

clip_image002

Mỹ vừa liên tiếng bày tỏ mối lo ngại về dự Luật an ninh mạng của Việt Nam trong đó nhằm hạn chế các tiếng nói bất đồng chính kiến với Chính phủ và Đảng Cộng sản.

Chính phủ Mỹ vừa đưa ra những quan ngại với phía Việt Nam về dự thảo luật an ninh mạng trong bối cảnh các nhà hoạt động lo sợ rằng bộ luật mới sẽ làm tổn hại đến kinh tế cũng như trấn áp trực tuyến các tiếng nói bất đồng chính kiến ở quốc gia Cộng sản này.

Reuters trích dẫn nguồn tin của Sứ quán Mỹ tại Hà Nội cho biết hôm 24/5 rằng phó Đại diện thương mại Mỹ Jeffrey Gerrish bày tỏ quan ngại trong một cuộc họp với Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.

Trịnh Xuân Thanh trở về quê mẹ như thế nào?

Nguyễn Đình Ấm

Hôm 23/7/2017, ông Trịnh Xuân Thanh (TXT) mất tích ở Berlin (Đức), tám ngày sau (31/7/2017) truyền thông Nhà nước Việt Nam thông tin TXT đã đầu thú tại Bộ Công an. Đây là những thông tin chính xác (vì thông tin này khớp với các nguồn thông tin khác) nhưng lại không nói TXT về quê mẹ bằng gì, con đường nào, dẫn đến nhiều sự phỏng đoán.

A%2B319

Chuyên cơ Airbus 319 của Chính phủ Slovakia nghi chở Trịnh Xuân Thanh

Với truyền thông phương Tây thuộc dạng “thế lực thù địch” thì họ dựa vào các nguồn tin của nhân chứng, an ninh, cảnh sát, toà án, hành trình của chiếc xe nghi chở ông Thanh... rồi đưa ra các thông tin làm khán, thính dễ giả hiểu: Ngày 23/7 lúc 10h40 (giờ địa phương) TXT cùng cô bạn gái “chim mồi” bị nhóm người Việt tóm ở công viên Tiergarten (Berlin), tống lên xe chở đến Đại sứ quán VN, rồi sau đó chở tiếp sang Praha CH Czech. Từ đây có phái đoàn an ninh của VN do tướng Tô Lâm làm trưởng đoàn vừa từ Paris bay đến, rồi TXT được chở sang thủ đô Bratislava (CH Slovakia) nơi đoàn công an VN cùng sang đó họp, dùng bữa với quan chức Bộ Nội vụ Slovakia trong chút giờ, cuối cùng lên chiếc chuyên cơ A319 của Slovakia đi Moscow (LB Nga) rồi về Hà Nội... Tuy nhiên, đấy cũng mới chỉ là phỏng đoán logic, phía toà thượng thẩm, an ninh Đức, các nước liên quan vẫn đang điều tra và sự việc ngày càng mở rộng rất ly kỳ...

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn