Hiển thị các bài đăng có nhãn Ngoại giao Trung Quốc. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ngoại giao Trung Quốc. Hiển thị tất cả bài đăng

Những dấu hỏi quanh việc Ngoại trưởng Trung Quốc bị cách chức

Chris BuckleyDavid Pierson, China’s Foreign Minister Is Removed After a Month of Silence,” New York Times, 25/07/2023.

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Chúng ta đều biết chính sách ngoại giao “chiến lang” được họ Tập đưa ra nhằm đối phó với những khó khăn trong quan hệ nhiều mặt trên trường quốc tế kể từ sau thời gian đại dịch Covid-19 bùng phát ở Vũ Hán mà Trung Cộng đã cố tình giấu giếm không thông báo kịp thời để các cơ quan y tế thế giới tìm ngay phương sách đối phó; điều này đã làm virus nhanh chóng vượt qua biên giới Trung Quốc lây lan đi khắp nơi, đưa đến cái chết của nhiều triệu mạng người và hao tốn của cải không sao tính xuể. Theo ước tính của WHO đã có khoảng 14,9 triệu người tử vong trên thực tế, qua đó rút ngắn 336,8 triệu năm tuổi thọ của người dân trên toàn cầu (https://nhandan.vn/who-covid-19-khien-nhan-loai-mat-di-hon-336-trieu-nam-tuoi-tho-post753720.html).

Cũng vì thế, rất nhiều nước không còn giữ được cái nhìn tin cậy trong chừng mực nào đó đối với Trung Cộng như trước kia, và trong quan hệ ngoại giao với nước Tàu, sự cảnh giác thường xuyên trở thành một mối ám ảnh. Tập Cận Bình với tính cao ngạo nước lớn sẵn có, tất nhiên phải đào luyện một bầy sói hung dữ xua đi khắp mọi nơi “căn xé”, dọa nạt, cốt giành lại bằng được tư thế thượng phong. Nhưng Tập đâu có nghĩ được thấu đáo rằng nhân loại hôm nay cần thật lòng thân thiện và hòa hảo, không cần những ngón xảo trá ác độc, ăn miếng trả miếng ngang xương. Cho nên điều trớ trêu là đội quân “chiến lang” mà Tập tung ra bốn phương đã gặp vô số “phản đòn”, ngoại giao của Trung Cộng trong không ít sự vụ lớn nhỏ đó đây trở nên thất lợi. Tình thế đó khiến cho những chú sói của Tập nhiều khi cũng đâm ra lúng túng. Những tưởng cứ thi thố sự đểu cáng, trơ tráo, hung ác đến chừng nào là được tín nhiệm chừng ấy, nào ngờ ông chủ đang tọa lạc trên cao lại không hẳn cảm thấy an tâm. Sự thay thế sói già Vương Nghị bằng sói non Tần Cương 秦刚 có lẽ là một thể nghiệm của chính Tập Cận Bình: đổ rượu độc cũ vào chiếc bình mới – và là chiếc bình ông ta từng tỏ ý nâng niu khác thường – hy vọng sẽ “ăn khách” hơn thứ bình cũ đã mốc meo và đã nhiều lần bị tẩy chay đến nhọ mặt.

Trong vòng hơn sáu tháng qua ai cũng nghĩ là như vậy. Nhưng có biết đâu với họ Tập thì đây cũng chỉ mới là một bước thử nghiệm mà thôi. Thử nghiệm mà thấy không công hiệu thì lại phải lật kèo. Với một ông chủ mà sự đa nghi còn là bậc thầy của Tào Tháo thì nội khuôn mặt dễ gây thiện cảm của Tần Cương đã không lọt khỏi con mắt sắc lẹm của Tập về những hậu quả rắc rối khó lường gây ra  bởi “cái mặt đào hoa“ ấy (cùng với bao nhiêu cặp mắt gườm gườm ghen ăn tức ở của vô số “sói” khác lúc nào cũng rình mò quanh Tần). Rồi còn nữa, nhìn vào lý lịch của Tần thì rất nhiều năm làm Tham tán Đại sứ quán ở Anh, gần hai năm làm Đại sứ ở Hoa Kỳ, lại nói trôi chảy tiếng Anh, từng giao thiệp thẳng tiếng Anh với Ngoại trưởng Blinken ở trước cửa Điếu Ngư đài hồi giữa tháng Sáu khi Blinken sang thăm Trung Quốc. Dễ sa đà mềm mỏng với phương Tây lắm, ai mà nói trước được. Biết đâu... đấy chẳng phải là những hòn chì nho nhỏ nhưng cộng lại đã làm nặng đồng cân, khiến Tần phải gục gã sau mấy tháng bề trên săm soi trắc nghiệm.

Cái thế của vị hoàng đế mới được ngồi trên ngai thêm một nhiệm kỳ thứ ba là phải suốt ngày đảo mắt quanh tứ phía, chỗ nào có thể gây nguy cơ rung lắc ghế là ra tay thật kịp thời. “Giết lầm còn hơn bỏ sót” – viết đến đây lại cứ phải bắt chước nhà văn Nam Cao mà thốt lên: “Tiên sư anh Tào Tháo”.

Bauxite Việt Nam

Tần Cương, một nhân vật được Tập Cận Bình trọng dụng, đã bị thay thế bởi Vương Nghị, một nhà ngoại giao dày dạn kinh nghiệm, để lại nhiều câu hỏi chưa có lời đáp về sự thất sủng của Tần.

Chiến lược “ngoại giao sân vận động” của Trung Quốc, một công thức chiến thắng ở châu Phi


Minh Đức

Trong nhiều thập kỷ, Bắc Kinh đã tạo ra thiện chí - và giành được quyền tiếp cận kinh tế đặc quyền - bằng cách xây tặng và cải tạo các cơ sở thể thao ở một số quốc gia châu Phi.

Chiến lược “ngoại giao sân vận động” của Trung Quốc, một công thức chiến thắng ở châu Phi

Siêu mới lạ và với hình dạng bắt mắt của một tổ chim, một sân vận động Olympic đồ sộ giờ đây đã chiếm vị trí trong lịch sử chính trị của Bờ Biển Ngà.

Nằm ở phía bắc Abidjan ở thành phố Ebimpé, sân vận động có sức chứa 60.000 người là một biểu tượng của kiến trúc hiện đại. Và gần đây, tại sân vận động, một số chính trị gia nổi tiếng và các ngôi sao nhạc pop châu Phi, theo chỉ thị của Tổng thống Bờ Biển Ngà Alassane Ouattara, đã hát tưởng niệm cố Thủ tướng Hamed Bakayoko, người đã qua đời vì ung thư hồi tháng Ba ở Đức.

Nhưng không chỉ ở châu Phi sự kiện này mới thu hút được sự chú ý rộng rãi, theo bài bình luận được đăng tải trên báo Le Monde (Pháp). Cách xa nửa vòng trái đất, tại Bắc Kinh, nó được coi là một thành công lớn về mặt ngoại giao. Và đó là bởi vì sân vận động - nơi sẽ được sử dụng để tổ chức trận chung kết Cúp các quốc gia châu Phi (ACN) năm 2023 - là một món quà từ Trung Quốc dành cho Bờ Biển Ngà.

Nó không phải là công trình duy nhất. Trung Quốc cũng đang chi số tiền tương đương 200 triệu Euro để tài trợ cho các sân vận động ở phía bắc và phía nam của đất nước. Tuy nhiên, “Sân vận động Alassane Ouattara,” tên gọi hiện nay của sân vận động, vẫn giữ một vị trí đặc biệt. Được xây dựng trong hơn 4 năm và tiêu tốn 130 triệu euro, công trình này được hoàn thành với sự nỗ lực của hơn 1.500 công nhân Trung Quốc và Bờ Biển Ngà.

Vạn Lý (Wan Li), Đại sứ Trung Quốc tại Bờ Biển Ngà, gọi đây là “viên ngọc của sự hợp tác hữu nghị” giữa hai nước.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn