Hiển thị các bài đăng có nhãn Mỹ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Mỹ. Hiển thị tất cả bài đăng

Bản chất sống còn trong cuộc tranh luận về viện trợ cho Ukraine

Ross Douthat, “What the Ukraine Aid Debate Is Really About,” New York Times, 21/02/2024

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Cuối tuần qua, Thượng nghị sĩ J.D. Vance đại diện bang Ohio đã đến Hội nghị An ninh Munich để đảm nhiệm một vai trò không mấy dễ dàng: phát ngôn viên cho quan điểm dân túy chỉ trích việc Mỹ hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Ukraine, trước cử tọa là những nhân vật chủ chốt trong lĩnh vực chính sách đối ngoại phương Tây.

Cụm từ chính trong phát biểu của Vance là “thế giới khan hiếm”, mà ông đã sử dụng năm lần để mô tả tình hình chiến lược của Mỹ: bị quá sức do các cam kết toàn cầu nên không thể vừa hỗ trợ Ukraine, đồng thời duy trì vị thế trong khu vực Trung Đông, cũng như chuẩn bị cho một cuộc chiến ở Đông Á, và do đó buộc phải tiết kiệm tài nguyên và mong đợi các đồng minh châu Âu sẽ tự chống đỡ vũ khí và tham vọng của Nga.

Sự vĩ đại và suy tàn của nước Mỹ

Joseph S. Nye, Jr.

Project – Syndicate1-2-2024

Đỗ Kim Thêm biên dịch

Nếu Donald Trump giành lại được Nhà Trắng vào tháng 11, năm nay có thể đánh dấu một bước ngoặt đối với quyền lực của Mỹ. Cuối cùng, nỗi sợ hãi về tình trạng suy tàn đã khiến cho người Mỹ bận tâm kể từ thời thuộc địa sẽ được biện minh.

Nước Mỹ - Thích hay không thích? (*)

Trần Quốc Quân 

Có thể bạn không quan tâm tới nước Mỹ, coi người Mỹ như kẻ thù, thì Mỹ vẫn ảnh hưởng chi phối rất nhiều đến mọi sinh hoạt bình thường của bạn đấy.

Cùng thống kê một vài cái của Mỹ mà người Việt chúng ta hay dùng nhất nhé.

Khi bạn đọc bài này có nghĩa là bạn đang dùng một sản phẩm của Mỹ, mạng xã hội Facebook được thành lập vào năm 2004, người sáng lập ra mạng này là Mark Zuckerberg.Facebook thuộc sở hữu của Meta Platforms có trụ sở tại Menlo Park, California. Mỹ.

Liệu nước Mỹ sẽ phản bội Ukraine hay không?

Ban Biên tập WSJ

Cù Tuấn biên dịch phân tích của Wall Street Journal

Tóm tắtBiden và Đảng Cộng hòa sẽ cùng phải chịu một thất bại tầm cỡ Việt Nam.

Washington đã sẵn sàng đóng cửa để nghỉ lễ và cho đến nay vẫn chưa có thỏa thuận nào về việc cung cấp thêm vũ khí cho Israel và Ukraine cùng với những thay đổi về an ninh biên giới. Câu hỏi cần bắt đầu đặt ra là liệu Mỹ có thực sự để cho sự chia rẽ đảng phái biến thành sự phản bội Ukraine hay không.

Hội chứng Trung Quốc

Tobias NaegeleAir & Space Forces Magazine, ngày 31.8.2023

Trịnh Khải Nguyên-Chương dịch

Ngày nay, Chiến lược Phòng thủ Quốc gia của Hoa Kỳ – giống như chiến lược Chiến tranh Lạnh tạo chuẩn mực cho tư duy chiến lược trong những năm từ thập kỷ ‘50 đến 80' – bị chi phối bởi một tác nhân đe dọa chính, đó là Trung Quốc. Điều này vừa cung cấp thông tin vừa tạo điều kiện cho tất cả các mối đe dọa lớn khác có thể xảy ra: Nga, Iran và Bắc Triều Tiên.

Quyết định bởi chính sách

Lưu Trọng Văn

Dù ở bất cứ bang nào của Mỹ từ Californhia, Florida, Georgia, Pensyvanhia, Maryland… gã hứng thú nhất là tới các làng nghề nông. Nông dân đúng là các quý ông, quý bà. Họ ở trong các biệt thự rộng lớn giữa triền cỏ xanh mướt, những thảm hoa muôn màu và những cây rợp bóng. Họ lái xe hơi xịn và đến các trung tâm, các câu lạc bộ thưởng thức nghệ thuật, mùa nông nhàn họ đi du lịch khắp thế giới…

Gã có thể khẳng định mà không ngượng mồm rằng nước Mỹ thực sự là thiên đường của hơn hai triệu nông dân Mỹ.

Liệu Trump có trở lại Nhà Trắng?

Joseph S. Nye, Jr.

Đỗ Kim Thêm dịch

Lời người dịch: Theo kết quả của các cuộc thăm dò gần đây về cuộc bầu cử sơ bộ cho thấy, cựu Tổng thống Trump vẫn đứng đầu với hơn 52,1% phiếu bầu; Thống đốc Florida Ron DeSantis chiếm vị trí thứ hai với khoảng 22,9%; cựu Phó Tổng thống Pence và cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley đang ở vị trí thứ ba với khoảng từ 4-5%. Các ứng cử viên khác đang bắt đầu vận động gồm có cựu Thống đốc New Jersey Chris Christie, Thượng nghị sĩ Tim Scott, cựu Thống đốc Arkansas Asa Hutchinson và doanh nhân ngành dược phẩm sinh học Vivek Ramaswamy.

Ngược lại với dự đoán này, giới hoạch định sách lược về bầu cử của Đảng Dân chủ có những nhận định khác hơn. Từ nay cho đến ngày bầu cử, Trump còn phải lo đối phó với khoảng 17 vụ tranh tụng trước tòa và nhiều vụ điều tra hình sự khác. Hai phán quyết trong vụ kiện liên quan đến tài tử Stormy Daniels và nhà báo E. Jean Carroll làm cho uy tín cá nhân Trump xuống thấp đến độ có thể không còn được đảng Cộng hòa đề cử. Nhưng cho dù nếu có, ông cũng không thể đánh bại được Tổng thống Biden.

Nhưng Tổng thống Joe Biden cũng sẽ không vì thế mà lạc quan hơn về triển vọng thắng cử, vì hiện nay ông chỉ còn khoảng 41% dân chúng ủng hộ, tức gần như là mức thấp nhất kể từ khi ông nắm quyền.

Với việc ban hành hai đạo luật Inflation Reduction Act và CHIPS and Science Act, Biden đã mang lại một niềm tin mới cho dân chúng trong việc chống lạm phát, biến đổi khí hậu và đầu tư sau trận đại dịch. Dù nền kinh tế Mỹ đã bắt đầu đi đúng hướng, nhưng mối quan tâm lớn hiện nay của dân chúng là mức lạm phát còn tương đối cao, gây ảnh hưởng trực tiếp đến các chi phí trong việc mượn nợ mua nhà và xe hơi. Ngân hàng Trung ương Mỹ đang cố  kiểm soát tình hình, nhưng không có gì bảo đảm cho tương lai đất nước ổn định và khởi sắc.

Trong bài viết sau đây, tác giả Joseph S. Nye, Jr. chỉ thảo luận đến chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ nếu Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1 năm 2025. Thời gian sắp tới, chính trường Mỹ sẽ sôi động hơn với nhiều tranh luận và còn gây nhiều ngạc nhiên. Do đó, các kết quả thăm dò hay nhận định trong bước đầu này sẽ còn nhiều thay đổi. Sau đây là bản dịch.

Bá quyền kết thúc như thế nào – Sự rã rệu của quyền lực Mỹ

 Alexander CooleyDaniel H. Nexon, Foreign Affairs, tháng Bảy/tháng Tám 2020

Trần Ngọc Cư dịch 

[ALEXANDER COOLEY là Giáo sư Chính trị học Ngạch Claire Tow tại Barnard College và là Giám đốc Viện Nghiên cứu Harriman tại Columbia University.

DANIEL H. NEXON là Phó Giáo sư tại Phân khoa Chính quyền tại Trường Nghiệp vụ Nước ngoài Edmund A. Walsh tại Đại học Georgetown.

Hai ông là tác giả cuốn Exit From Hegemony: The Unraveling of the American Global Order (Chấm dứt bá quyền: Sự rã rệu của trật tự toàn cầu Mỹ).] 

Nhiều dấu hiệu cho thấy một cuộc khủng hoảng đang diễn ra trong trật tự toàn cầu. Phản ứng quốc tế thiếu phối hợp trong việc đối phó đại dịch COVID-19, suy thoái kinh tế tiếp sau đó, sự hồi sinh của chính trị dân tộc chủ nghĩa và chính sách cứng rắn về biên giới quốc gia hình như báo trước sự xuất hiện của một hệ thống quốc tế thiếu hợp tác và mong manh hơn. Theo nhiều nhà quan sát, những phát triển này nêu bật sự nguy hiểm của chính sách “nước Mỹ trước hết” của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và việc ông rút lui khỏi vai trò lãnh đạo toàn cầu. 

Người Việt học được gì từ nền dân chủ Mỹ?

Tạ Dzu

Chỉ còn ba tháng nữa là đến ngày bầu cử tổng thống 2020 và một số các chức vụ dân cử khác, nước Mỹ đang bị phân rẽ hơn bao giờ hết kể từ cuộc chiến Việt Nam lồng trong bối cảnh của Chiến tranh Lạnh.

Khởi đi từ cuộc đấu tranh giành độc lập với Anh, tiếp nối những chuyển đổi xã hội và chính trị ở châu Âu, Hoa Kỳ đã xây dựng được một nền dân chủ có thể xem như văn minh và hùng mạnh nhất thế giới, thay thế cho thể chế quân chủ kéo dài hàng ngàn năm của nhân loại. Nhưng những thập niên gần đây, nền dân chủ ấy đang bị thách đố bởi cách thức chọn lựa tổng thống đặc biệt của nước Mỹ, hoặc do mối nghi ngờ đánh phá lẫn nhau của cả hai phe Dân Chủ và Cộng Hoà: Một Bush (con) chiếm toà Nhà Trắng không qua phổ thông đầu phiếu mà nhiều người cho là do quyết định thiên vị của Tối cao Pháp viện với đa số thẩm phán được các tổng thống Cộng Hoà đề cử; một Obama bị đồn đoán sinh ra ở nước ngoài nên theo hiến pháp, không phải là một tổng thống ‘chính danh’; một Clinton dày dạn kinh nghiệm chính trường, thua cuộc không do số phiếu phổ thông trước ‘tay mơ chính trị’ Donald Trump, được cho là do Nga mà thắng. Nay ông Trump lại tuyên bố không chấp nhận kết quả bầu cử nếu thua cuộc do nghi ngại có gian lận, gieo mối hoài nghi về tính chính danh của một chính quyền dân cử - một “fake democracy” nếu ông Trump thất cử?

Nền dân chủ Mỹ không chỉ bị nhiều người nghi ngại về tính ‘chính danh’ của những nhà lãnh đạo gần đây, mà ngay trong sinh hoạt xã hội, nước Mỹ cũng đang bị phân rẽ giữa hai hệ giá trị bảo thủ và cấp tiến chống đối lẫn nhau. Những trí thức đại học và truyền thông cấp tiến thường cổ võ cho lối sống của giới đồng tính và các phong trào như Me Too, Black Lives Matter, Women Rights…, ngay cả nét ‘văn hoá’ kỳ lạ, Cancel Culture (hay call-out culture) – Văn Hoá Loại trừ, nhiều khi mang tính cách độc đoán: cá nhân hay cơ sở thương mại nào không ủng hộ hay chống đối họ đều có thể dễ dàng bị bôi nhọ, đánh phá. Vô tình hay hữu ý, từ những ý hướng ban đầu tưởng là tốt, những người cổ vũ cho các phong trào nói trên được những người bảo thủ xem là đang thực hiện một cuộc ‘kiểm duyệt’ tự do ngôn luận, áp đặt ý chí lên người khác. Văn hoá loại trừ xuất hiện như hệ quả của đời sống ảo trên mạng xã hội phản ánh sự phân rẽ của đời thực: trẻ em không thích thì nghỉ chơi nhau, người lớn gặp đụng chạm, không thích nhau thì cắt mối liên hệ tức khắc (unfriend). Điều nguy hiểm của văn hoá loại trừ là nó dễ dàng khuyến khích đám đông cuồng nộ (mobs) từ các mạng ảo (Facebook, Twitter, Instagram…) biến thành bạo loạn thực gây bất ổn xã hội. Một số thanh thiếu niên đã huỷ hoại đời sống vì không chịu nổi những thoá mạ khủng bố tinh thần, đe dọa cô lập trên mạng xã hội đến từ văn hoá kiểu này. Nó cũng dễ bị các nhà nước thù địch lợi dụng đánh phá, nhất là trong các kỳ bầu cử.

Trong thập niên 1930 của thế kỷ trước, khi Âu châu còn đang vướng mắc với chế độ thực dân, nước Mỹ qua chương trình New Deal của Tổng thống Franklin Roosevelt trong cuộc Đại Khủng hoảng kinh tế 1929, có thể xem là đã thực hiện mô hình dân chủ xã hội trước châu Âu. Thoả thuận Mới (New Deal) của ông bao gồm một loạt các dự án công như cải tổ Wall Street, phát triển nghiệp đoàn, thiết lập mạng lưới an sinh xã hội, và các quy định mới được ban hành từ 1933 đến 1939 nhằm đáp ứng nhu cầu cải cách, cứu trợ và phục hồi sau cuộc đại suy thoái. Qua kinh nghiệm từ phát xít Đức trong Thế chiến 2 và nguy cơ cộng sản, châu Âu có nhu cầu phải xây dựng một chính phủ đủ mạnh để giữ vững hoà bình và phục hồi kinh tế, có thể nói đa số đã phát triển theo mô hình dân chủ xã hội, trong khi Mỹ lại bị dằn vặt giữa một nhà nước lớn hay nhỏ dù đã theo khuynh hướng này trước châu Âu.

Vì sao nước Mỹ chọn TỰ DO làm giá trị nền tảng, mà không phải là DÂN CHỦ?

Phạm Xuân Đài (1)

Có Tự do (Liberty), ắt sẽ có Dân chủ (Democracy)!

Nhưng có Dân chủ, thì vẫn có thể bị nô lệ / chưa hoàn toàn toàn TỰ DO.

Nước Mỹ tôn vinh 3 giá trị nền tảng sau: "Liberty" - "E Pluribus Unum" - "In God we trust". Xin bàn về chữ "Liberty" (TỰ DO) trước. Bạn thấy rồi đó, nước Mỹ không đưa vào ý niệm "Democracy" (Dân Chủ), vì sao vậy?

1.

Theo dòng lịch sử nước Mỹ, trong vụ kiện nổi tiếng Dred Scott với Sandford trong năm 1857, Tòa án tối cao với 7 vị chánh án của Đảng Dân chủ bỏ phiếu ủng hộ chế độ nô lệ trong khi chỉ có 2 vị chánh án Đảng Cộng hòa phản đối. Sự đối kháng này đã dẫn tới cuộc nội chiến. Tổng thống Abraham Lincoln (Đảng Cộng hòa) của bên thắng cuộc, sau đó, đã ban hành đạo luật giải phóng chế độ nô lệ.

Có lẽ nhiều người sẽ lấy làm khó hiểu tại sao Đảng Dân chủ ủng hộ chế độ nô lệ, vào thế kỷ 19, dường như đi ngược với tôn chỉ "Dân chủ"? Không, vẫn là dân chủ - nếu bạn hiểu đúng khái niệm này.

Khác với quân chủ (thẩm quyền quyết định nằm ở nhà vua), thiết chế dân chủ khẳng định thẩm quyền nằm ở các lá phiếu của người dân. Vấn đề ở chỗ: những ai được xem là "dân", nói rõ hơn, những ai được định nghĩa là "công dân"?

Tòa án trong vụ kiện lừng danh nêu trên, khi đó, họ phán quyết: "nô lệ không phải là công dân, họ là tài sản". Những người thủ đắc quyền công dân (ngoại trừ nô lệ vì được xem là "tài sản"), họ được quyền bỏ phiếu, do đó rõ ràng là quyền làm chủ vẫn thuộc về công dân đó - hay nói cách khác, họ đang thực thi dân chủ (chứ đâu phải quân chủ)!

2.

Nô lệ, theo quan điểm đảng Dân chủ (hồi thế kỷ 19), không phải là "Dân" - NHƯNG, xin nhấn mạnh, nô lệ vẫn là NGƯỜI, là những con người.

Mỗi con người ("NHÂN") trong chúng ta đều có hai chiều kích, gồm chiều kích hàng ngang, còn gọi là "chiều kích xã hội", tương quan giữa con người với nhau trong xã hội/quốc gia;

Và chiều kích hàng dọc, tức tương quan với chính mình (suy xét lương tâm) và với những thực tại siêu nhiên, tâm linh (tôn giáo, tín ngưỡng là một hình thái biểu hiện cho chiều kích này).

Mất cân bằng trong kinh tế toàn cầu: đô la và độc vật Vũ Hán (Bài 18)

Đoàn Hưng Quốc

Quốc hội và Hành pháp Hoa Kỳ thông qua một gói cứu trợ khẩn cấp 2 ngàn tỷ USD (10% GDP Mỹ) vào tuần rồi. Cộng thêm vào các biện pháp cấp thời của Ngân hàng Trung ương nhằm ổn định thị trường USD thì tổng số đã lên đến 4 ngàn tỷ USD kể từ ngày ôn dịch Vũ Hán bùng phát hồi đầu tháng 03/2020.

Câu hỏi đầu tiên là tiền đâu khi Mỹ đang gánh nợ như chúa chổm chớ không phải rủng rỉnh dư thừa tiền bạc? Câu trả lời - mà người viết thú thật không biết cách nào giải thích trọn vẹn cho nghịch lý này - nơi Hoa Kỳ là nước duy nhất phát hành nợ rồi lại in tiền thu mua nợ, vậy mà thế giới không ai chê đô-la Mỹ.

Nếu nhà nước Việt Nam in tiền thì dân chúng sẽ “chê” VND khiến đồng bạc mất giá và lạm phát tăng nhanh. Trái lại Hoa Kỳ từ 2008 đến nay in thêm không biết bao nhiêu ngàn tỷ USD thế mà đô-la Mỹ lại lên giá, lạm phát trong nước tiếp tục dưới ngưỡng 2% trong khi lãi suất nợ công xuống gần 0% tức là thế giới năn nỉ cho Hoa Kỳ vay nợ không lấy lời! Nói cách khác chẳng ai chê đô-la Mỹ.

Nợ công của Mỹ được xem là nơi dự trữ tiền an toàn nhất thế giới, lý do thường được mang ra giải thích vì Chính phủ Hoa Kỳ có quyền tăng thuế để trả nợ. Nhưng năm nào Nhà nước Mỹ dù thu thuế mà vẫn lạm chi (deficit) thì đừng nói gì đến trả nợ! Chính quyền có quyền tăng thuế nhưng c thấp gần 0% tức là thế giới sẳn sàng cho mượn tiền không lời để tiêu xài và thúc đẩy kinh tế dại gì không mượn?

Quốc hội và Hành pháp tung gói cứu trợ 2 ngàn tỷ USD tức là Nhà nước Mỹ sẽ mượn thêm 2 ngàn tỷ USD nợ. Ai sẽ cho vay 2 ngàn tỷ USD nợ này? Trước đây Trung Quốc và các nước Đông Nam Á thặng dự nhờ xuất cảng, Trung Đông và Nga nhờ bán dầu hỏa nhưng nay các nguồn cầu đều cạn kiệt còn ai có tiền mua nợ công? Nếu ít người mua thì lãi suất nợ công Hoa Kỳ lẽ ra phải tăng nhưng ngược lại không tăng tức là vẫn còn người cho vay nợ, phần khác do Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ sẵn sàng mua lại nợ công khi các nhà đầu tư cần bán; nói cách khác tay trái phát hành nợ trong khi tay phải in tiền thu mua nợ làm ảo thuật bơm 2 ngàn tỷ USD vào kinh tế nhưng đô-la không hề mất giá.

Ai không muốn USD thì có thể đổi sang dùng Euro, Yen hay tiền Thụy Sĩ. Nhưng lưu lượng của Yen và tiền Thụy Sĩ quá ít để đáp ứng nhu cầu thương mại toàn cầu. Còn lại đồng Euro chưa biết khi nào sụp đổ giả sử Ý và Tây Ban Nha vỡ nợ vì ôn dịch Vũ Hán. Đổi sang dùng đồng Nhân Dân Tệ (NDT) thì phải chịu sự giám sát mờ ám của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong lúc chính Bắc Kinh cũng e mất kiểm soát một khi vai trò của NDT tăng quá nhanh trên thị trường quốc tế. Rốt cục trong đám mù kẻ chột làm vua, Mỹ in tiền rải ngập toàn cầu vậy mà thế giới vẫn đòi có thêm đô-la (liquidity problem) để tích trữ hay dùng trao đổi hàng hóa.

Dù vậy phù phép USD cũng không thể kéo dài mãi mãi dưới ánh sáng mặt trời. Một ngày nào đó thế giới sẽ bừng tỉnh nhận ra rằng đô-la Mỹ chỉ là tiền hơi lúc đó sự thống trị của USD chấm dứt và kỷ nguyên hậu Hoa Kỳ (post American world) bắt đầu. Nước Mỹ sẽ rơi vào lạm phát phi mã (hyper-inflation) hay lạm phát trong khi thất nghiệp cao (stagflation). Chỉ có điều rất nhiều chuyên viên từng tiên đoán việc này hàng chục năm trước đây nhưng đều sai trật vì USD ngày càng mạnh, cho nên người viết cũng không dám đoán trước do sợ bị lầm lẫn. Giả sử trong trường hợp xấu nhất độc vật Vũ Hán khiến thất nghiệp tại Mỹ tăng lên 20-30% giống như Đại Khủng Hoảng 1929 thì Hoa Kỳ có còn là nơi an toàn nhất để gởi tiền hay không? Tuy nhiên ảnh hưởng dây chuyền sẽ lại tác động ngược đến Trung Quốc, Âu Châu, Nhật và các nước Đông Nam Á thì biết đâu được trong đám mù anh chột vẫn làm vua?

Thử xem con tạo xoay vần đến đâu. Có điều nơi đây khác với vần thơ vì là bi kịch hiện thực trả giá bằng hàng triệu công ăn việc làm bị đánh mất với bao nhiêu mảnh đời đổ vỡ.

Đ.H.Q.

Tác giả gửi BVN

Thông điệp kép mạnh mẽ từ Sáng kiến Trấn an châu Á mới của Mỹ

Anh Huy
Kết quả dự luật được Hạ viện thông qua với đa số áp đảo và Thượng viện tuyệt đối 100% gửi đến khu vực thông điệp kép mạnh mẽ: Cảnh báo với đối thủ (đặc biệt là Trung Quốc) rằng không chỉ hai đảng Cộng hòa - Dân chủ mà cả Quốc hội với chính quyền có sự đồng thuận và quyết tâm cao về cạnh tranh chiến lược toàn diện, trên thế mạnh, vì một trật tự dựa trên luật lệ; trấn an với đồng minh, đối tác bằng cam kết hỗ trợ, hợp tác lâu dài, nghiêm túc, đáng tin cậy (bằng cam kết tài chính).
Đạo luật mới là nỗ lực lập pháp cân bằng và giám sát của Quốc hội trong bối cảnh nhân sự và chính sách ngoại giao, quốc phòng với khu vực của Chính quyền Trump tiếp tục khó lường.
Đạo luật Sáng kiến Trấn an châu Á (ARIA) được Tổng thống Donald Trump ký ban hành hôm 31/12/2018 là ví dụ hiếm hoi về đồng thuận cao giữa chính quyền và Quốc hội Mỹ trong xử lý những thách thức an ninh lớn nhất tại một khu vực quan trọng nhất với Mỹ là Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Đây cũng là nỗ lực lập pháp cân bằng và giám sát của Quốc hội trong bối cảnh nhân sự và chính sách ngoại giao, quốc phòng với khu vực của chính quyền Trump tiếp tục nhiều biến động khó lường. Mặt khác, Quốc hội Mỹ cũng không để TT Trump phá bỏ vai trò lãnh đạo của Mỹ ở khu vực và trên thế giới - thế mạnh mà Washington đã thiết lập kể từ sau Thế chiến II. 


Tổng thống Trump ký thông qua Đạo luật Sáng kiến Trấn an châu Á tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng hôm 31/12/2018. Ảnh: AP.

Việt Nam mắc kẹt giữa hai siêu cường trong trò chơi quyền lực mới

Nguyễn Quang Dy

Lời mở đầu

Tại hội thảo hè năm ngoái (31/8/2017), tôi có góp một bài (Việt Nam cô đơn trong một thế giới bất an và bất định, NQD, Viet-studies, 14/8/2017). Lúc đó chính quyền Trump chưa định hình chiến lược (chưa có NDS, NSS, và NPR), chưa tuyên bố tầm nhìn Indo-Pacific và chưa khởi động lại nhóm “Tứ cường” (Quad) gồm Mỹ-Nhật-Ấn-Úc. Trung Quốc chưa họp Đại hội Đảng 19, “Tư tưởng Tập Cận Bình” chưa được ghi vào Điều lệ Đảng, và Quốc hội chưa bỏ hạn chế hai nhiệm kỳ để Tập Cận Bình cai trị Trung Quốc như “Hoàng đế Đỏ”. Khủng hoảng tên lửa và hạt nhân Triều Tiên còn là nỗi ác mộng, và triển vọng gặp cấp cao Liên Triều và Mỹ-Triều chưa trở thành hiện thực. Việt Nam và Repsol buộc phải dừng khoan dầu khí tại lô 136-03 vì Trung Quốc dọa tấn công Trường Sa, nhưng chưa dừng dự án Cá Rồng Đỏ (lô 03-07). Hội nghị cấp cao APEC chưa diễn ra và mẫu hạm USS Carl Vinson chưa tới thăm Đà Nẵng. Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh chưa ra tòa và Trương Minh Tuấn vẫn vô can. Út Trọc, Vũ Nhôm và các tướng công an Nguyễn Thanh Hóa, Phan Văn Vĩnh và Phan Hữu Tuấn chưa bị bắt. Lúc đó, TW6 và TW7 chưa họp và “người đốt lò vĩ đại” chưa bắt hổ bỏ lò. Ông Trần Đai Quang (và Đinh Thế Huynh) mới “biến mất”, nhưng chưa “tái xuất”… Những góc khuất về quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm chưa bị dư luận lên án như một đại án…

Biển Đông trở thành ao nhà của Trung Quốc

Phạm Nguyên Trường dịch (VNTB)

Không rõ “hậu quả” mà Mỹ hứa hẹn là gì

Cách đây chưa đầy ba năm, Tập Cận Bình đứng bên cạnh Barack Obama trong Vườn Hoa Hồng ở Nhà Trắng và đã nói dối một cách trơ tráo và trắng trợn. Nhắm đối phó với những lo ngại đang gia tăng về những nỗ lực xây dựng các đảo nhận tạo của Trung Quốc trên Biển Đông - hình ảnh vệ tinh cho thấy bảy hòn đảo nhân tạo đang mọc lên trên những địa điểm khác nhau - Chủ tịch nước này đã sử dụng những lời lẽ đường mật. Trung Quốc hoàn toàn không, Tập nói, “có ý định tiến hành quân sự hóa” trên các hòn đảo của mình. Hoạt động xây dựng của họ trên biển không “nhắm tới hoặc gây ảnh hưởng lên” bất kỳ quốc gia nào.

Việt Nam có chờ “bà Tổng thống Clinton”?

Nguyễn Giang

Cứ cho là nhiệm kỳ tới, bà Hyllary Clinton trúng cử Tổng thống Hoa Kỳ, thì cái hy vọng của các nhà lãnh đạo “đỉnh cao trí tuệ” với quan niệm cố hữu về việc lợi dụng đặc tính của phái yếu trong nghệ thuật “ngoại giao đu dây”, theo kiểu “làm bạn với cả thế giới” thì họ đã nhầm to. “Làm bạn với cả thế giới” chẳng khác gì không có bạn. Miếng trò ấy có lẽ hợp khẩu vị của các đồng chí “16 chữ vàng” hơn là với nền dân chủ tiến bộ phương Tây. Bởi thực chất, đó chỉ là một sáo ngữ, trong khi nội hàm thì rỗng; rỗng như Quốc khố, đến mức người ta phải thực thi phương pháp “tận thu” bất cứ thứ gì có thể quy đổi được ra VNĐ: phí bảo dưỡng đường bộ theo đầu xe, gia tăng giá điện vào dân, chặt cây Hà Nội, thậm chí còn ra đạo luật báo hại người lao động đến 60 tuổi mới được lĩnh tiền trợ cấp thôi việc…

Hillary Clinton, trước hết là chính khách hàng đầu của một cường quốc, từng nhiều năm làm Ngoại trưởng, nên không hề có ảo tưởng về một thể chế độc đảng, độc tài được điều hành bởi các nhóm lợi ích, chỉ sau một đêm trở thành dân chủ bằng những lời có cánh của chàng Cuội thời @. Cựu Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ không là người “đàn bà thép” như Margaret Thatcher, với tư cách Tổng thống Hoa Kỳ bà sẽ là người phụ nữ sở hữu thứ “quyền lực mềm” trong chính sách ngoại giao cũng như nội trị, nhưng có thể đó là thứ “lạt mềm buộc chặt”, rất khó tháo gỡ. Chắc chắn Hyllary Clinton không bao giờ đặt niềm tin vào thứ “dân chủ cuội”. Bà là nhà chính trị của thực tiễn và sẽ làm việc không mệt mỏi để cải thiện nền dân chủ thế giới theo hướng tốt hơn nếu nhiệm kỳ tới trúng cử Tổng thống Hoa Kỳ. Không có một nền độc tài nào thống trị đất nước “muôn năm”. Và, trong lịch sử nhân loại, không hiếm trường hợp, vai trò của một cá nhân thay đổi vận mệnh cả một dân tộc. Chúng ta hãy chờ xem…

Bauxite Việt Nam

Nhận xét khái quát về Hiến pháp Mỹ

Hà Huy Toàn

(Bài viết kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt – Mỹ)

Thế giới ngày nay có nhiều hiến pháp khác nhau nhưng Hiến pháp Mỹ tỏ ra điển hình nhất về Nhà nước Pháp quyền, nó đã giúp cho nước Mỹ vượt qua được nhiều biến động lớn về cả chính trị lẫn kinh tế, như Nội chiến 18611865, Khủng hoảng Kinh tế (19291933), Chiến tranh Thế giới thứ Hai (1939-1945), Chiến tranh Lạnh (19451989), v.v. Đó chính là lý do sâu xa nhất để chúng ta cảm thấy cần phải tìm hiểu nghiêm túc về Hiến pháp Mỹ.

Hiến pháp Mỹ có thể được định dạng thành ba phiên bản khác nhau: phiên bản thứ nhất là văn kiện pháp lý được ký kết vào ngày 17 Tháng Chín 1787 bởi hầu hết các tác giả tham gia thảo soạn, bao gồm bảy điều luật gốc được xếp thứ tự bằng số La mã từ I đến VII, phiên bản thứ hai là phiên bản thứ nhất kèm theo Tuyên ngôn Về Nhân quyền với mười Điều luật Bổ sung Sửa đổi được phê chuẩn vào ngày 15 Tháng Chạp 1791 bởi ba phần tư trong tổng số bang ở Mỹ, và phiên bản thứ ba là phiên bản thứ hai cộng thêm mười bảy Điều luật Bổ sung Sửa đổi được thông qua rải rác trong khoảng thời gian từ năm 1795 đến năm 1992 bởi Nghị viện Mỹ.

Việt Nam: Quốc gia ủng hộ Mỹ nhiều nhất ở Châu Á

Thomas C. Fox | National Catholic Reporter |

Người dịch: Lê Anh Hùng

clip_image002

Quốc gia Châu Á nào ủng hộ Mỹ nhiều nhất?

Câu trả lời: Việt Nam. Ít nhất là nếu bạn đánh giá từ quan điểm của người dân.

Việt Nam ư? Chẳng phải đấy là nơi mà khoảng 2 triệu người Việt Nam đã ngã xuống trong cuộc xung đột với người Mỹ hay sao? Chẳng phải đấy là nơi mà 58.000 lính Mỹ đã chết trận hay sao? Chẳng phải đấy là nơi mà viên tướng không quân Hoa Kỳ Curtis Lemay đã nói rằng chúng ta cần “ném bom để đưa họ trở về thời kỳ đồ đá” (bằng cách phá huỷ các nhà máy, bến cảng và cầu cống “cho đến khi chúng ta tiêu huỷ mọi công trình nhân tạo ở Bắc Việt Nam”) hay sao?

Tôi từng sống ở Việt Nam 5 năm, từ 1966 đến 1972, đầu tiên là một tình nguyện viên làm việc với người tỵ nạn, và sau đó là một nhà báo. Tôi học Tiếng Việt, cưới một cô vợ người Việt, và đã quay lại đây hàng chục lần trong những năm qua. Tôi theo dõi sát sao tình hình Việt Nam như một số ít người khác. Tôi đã thăm Việt Nam gần đây, dành 7 tuần đi từ bắc chí nam. Tôi tin rằng Việt Nam và người Việt Nam có nhiều thứ để dạy chúng ta.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn