Hiển thị các bài đăng có nhãn Virus Trung Quốc. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Virus Trung Quốc. Hiển thị tất cả bài đăng

Trung Quốc và Coronavirus: Cuộc tấn công ngấm ngầm

Die Zeit, Đức

Tác giả: Martin Klingst

Dịch giả: Nguyễn Văn Vui

11-5-2020

Trung Quốc đang sử dụng tất cả các phương tiện chính trị và kinh tế để cố gắng truyền bá một hình ảnh hoàn hảo của mình trên thế giới. Bất cứ ai làm sứt mẻ hình ảnh đó sẽ bị trù dập thẳng tay.

Không phải vì Donald Trump là một người ngốc nghếch, mà mọi chuyện ông ta nói về Trung Quốc đã là sai. Chính xác là: Theo tất cả những gì các nhà khoa học tìm thấy cho đến nay, người ta có thể khẳng định được 99% là con virus Sars-CoV-2 có xuất xứ từ Trung Quốc. Nó đã tung ra cả thế giới từ một chợ buôn bán hải sản ở đô thị Vũ Hán.

Và ở một điểm khác Trump cũng nói đúng: Bởi vì chính quyền địa phương ở Vũ Hán và sau đó là chính quyền trung ương cộng sản ở Bắc Kinh đã cố tình ém nhẹm sự bùng phát của Covid-19, che giấu những hiểu biết về nó, phổ biến các thông tin sai lệch và bịt miệng các chuyên gia của họ, nên con virus đã lây lan rất nhanh đi khắp thế giới. Và người ta có lý do chính đáng khi đặt câu hỏi: Tại sao tập đoàn lãnh đạo Trung Quốc vẫn không chịu cho một ủy ban chuyên gia độc lập vào nước họ để truy tìm dấu vết của Sars-CoV-2 từ nơi xuất phát của nó?

Tất nhiên Trump có ý đồ chính trị của mình trong đầu, khi ông chăm chăm vào Trung Quốc. Bằng cách khăng khăng đổ lỗi cho Trung Quốc, Trump làm như thể đại dịch đã bất ngờ ụp lên nước Mỹ như một cơn sóng thần. Nước Mỹ đang trong mùa tranh cử, nên bằng mọi giá Trump muốn đánh lạc hướng cử tri Mỹ, để họ quên đi những khiếm khuyết chết người và các đánh giá sai bét của ông ta lúc ban đầu đại dịch, cũng như để họ bớt chú tâm vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng của hệ thống y tế, mà chính ông đã tự tay gây ra, cũng như sự tuột dốc thê thảm của nền kinh tế Mỹ hiện nay.

Và cũng tất nhiên, không có bằng chứng nào cho giả thuyết thô thiển của Trump nói rằng con virus đã sổng ra ngoài từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán gần chợ buôn bán động vật. Khác với Trump và người ngoại trưởng của ông là Pompeo, tình báo Mỹ đã không nói một lời nào như vậy cả. Họ chỉ bảo rằng họ đang điều tra về mọi hướng - kể cả hướng phòng thí nghiệm. Nhìn cho cùng thì đó là nhiệm vụ của họ mà thôi.

Theo tất cả các nhà khoa học nghiêm túc, rất có thể một con dơi đã truyền Coronavirus cho một loài động vật khác, ví dụ một con cầy hương hoặc tương tự. Từ đó virus có thể đã nhảy sang người.

Hội chứng hô hấp cấp tính nghiêm trọng đầu tiên (SARS, 2002/2003) cũng bắt nguồn từ miền nam Trung Quốc. Lúc đó virus cũng lây lan từ động vật sang người.

Tấn công từ bên trong

Hồi đó giới lãnh đạo Trung Quốc cũng đã lập tức kiểm duyệt các báo cáo về căn bệnh phổi mới lạ và nguy hiểm đó. Họ cũng đã giấu nhẹm thông tin không cho Cơ quan Y tế Thế giới biết và trừng trị nghiêm những người Trung Quốc loan truyền thông tin quan trọng này.

Đó là một hệ thống được tập dượt trơn tru của chính quyền trung ương cộng sản và –rất tiếc- càng ngày nó càng có hiệu lực: nó không tấn công bằng vũ khí từ bên ngoài, mà ngấm ngầm từ bên trong. Với mọi phương tiện chính trị, ngoại giao và kinh tế, nhà nước tìm cách truyền bá một một hình ảnh hoàn hảo về nước Cộng hòa Nhân dân. Bất cứ ai làm sứt mẻ hình ảnh đó một chút xíu nào, đều sẽ bị kiểm duyệt, cô lập, giam cầm, xử tử và bịt miệng.

Một chế độ độc tài thô bạo và công an trị

Đảng cộng sản Trung Quốc đã thiết lập một nền độc tài thô bạo và một chế độ công an toàn trị, họ không dung thứ bất cứ một chỉ trích hay chống đối nào cả. Hơn một triệu người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi vẫn bị giam cầm trong các trại lao động và cải tạo ở phía tây. Trên thế giới hầu như không có nước nào tuyên án tử hình và xử tử nhiều người như Trung Quốc. Mặc dù họ luôn giấu nhẹm các con số, tổ chức Nhân quyền Ân xá Quốc tế ước tính rằng mỗi năm có hàng ngàn người đã bị xử tử.

Phục hồi kinh tế sau COVID-19 bắt đầu từ đâu?

Nguyễn Ngọc Chu

Làm thế nào để phục hồi nền kinh tế và tiếp tục phát triển mạnh sau COVID-19 là vấn đề quan tâm bậc nhất cho những nhà quản lý kinh tế Việt Nam hiện nay. Muốn có biện pháp đúng thì trước hết phải đánh giá đúng tình hình. Trước hết là từ bình diện quốc gia.

I. COVID-19 – ĐIỂM GÃY CHUYỂN HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NHÂN LOẠI

Đại dịch COVID-19 là điểm gãy trên đồ thị phát triển của nhân loại. Sau COVID-19, đồ thị phát triển của nhân loại đổi hướng. Có thể ví thời kỳ dịch COVID-19  diễn ra chính là một cuộc sinh nở. Sau COVID-19 là thời kỳ sau sinh nở.

Với Việt Nam, sau COVID-19  là một cơ hội mới chưa bao giờ từng có trên bàn cờ chính trị và kinh tế thế giới. Ở đó, Việt Nam đang có cơ hội chơi một sân chơi mới với vai trò mới quan trọng hơn. Vấn đề nằm ở chỗ - là Việt Nam nhìn thấy cơ hội và không bỏ lỡ cơ hội. Trước hết, hãy nhìn cho rõ cơ hội.

II. THAY ĐỔI CĂN BẢN ĐÁNH GIÁ CỦA THẾ GIỚI VỀ TRUNG CỘNG

1. Ở Biển Đông Nam Á, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã từng kỳ vọng vào nguồn gốc Hoa để chơi một trò chơi đi đêm với Trung Quốc. Thủ tướng Malaysia Najib Razak cũng đã từng hy vọng vào gốc Hoa để đi đêm với Trung Quốc. Nhưng tàu của Trung Quốc vẫn đâm chìm thuyền cá của Philippines. Tàu địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc sau khi xâm phạm ngang ngược Bãi Tư chính của Việt Nam trong suốt mấy tháng, thì nay đang ngang ngược quấy phá ở vùng biển của Malaysia. Mấy nước trong vùng Biển Đông Nam Á đều sáng mắt, rằng không ai có thể thành công bằng chính sách đi đêm riêng rẽ với Trung Quốc - bất chấp là gốc Hoa hay đồng ý thức hệ.

2. Các nước Châu Âu cũng đã từng đi đêm song phương với Trung Quốc. Vì thị trường Trung Quốc quá lớn mà không nước nào muốn từ bỏ - đành phải xuống thang. Trung Quốc đe dọa tất cả về việc phải rời khỏi thị trường Trung Quốc nếu làm trái ý Trung Quốc. Hãng xe Volkswagen vì thế mà chấp nhận đường lưỡi bò của Trung Quốc trong phần mềm điều khiển của xe. Đến tỷ phú Bill Gate cũng đi đêm với Trung Quốc.

Hậu Covid-19: Cơ hội không để mất cơ hội

Chu Hảo

Cho đến hôm nay chúng ta có cơ sở để hy vọng đại dịch Covid-19 ở Việt Nam sẽ được khống chế một cách cơ bản vào khoảng giữa tháng 5, khi còn dưới 20 người vẫn đang phải điều trị và khoảng 30 ngày liên tục không xuất hiện ca nhiễm nào trong cộng đồng. Đó là một thành tích kỳ diệu, xứng đáng được cả thế giới ngưỡng mộ. Cũng vì vậy mà Chính phủ và các học giả đã bắt đầu bàn đến các cơ hội to lớn đang mở ra và đề xuất các giải pháp tận dụng để phát triển đất nước, như bạn đọc có thể thấy trên các phương tiện truyền thông đại chúng mấy ngày qua (xem các bài của Phạm Chi Lan, Trần Văn Thọ, Nguyễn Trung, Nguyễn Quang Dy, Vũ Minh Khương, Nguyễn Ngọc Chu v.v.).

Tôi tán thành hầu hết các ý kiến ấy, sau đây chỉ xin được chia sẻ với bạn đọc ý kiến riêng của mình về một vài khía cạnh khác.

1. Theo tôi cơ hội lớn nhất đối với chúng ta lần này là Cơ hội không để tuột mất cơ hội. Chắc các bạn còn nhớ những lời nhận xét đau lòng đại thể như “Việt Nam là đất nước không muốn phát triển (?!)”, luôn đi liền với “Việt Nam là chuyên gia bỏ lỡ cơ hội”. Trong bài viết gần đây, GS Trần Văn Thọ chỉ nhắc đến hai cơ hội vào năm 1975 và 1990; nhưng cựu Đại sứ Nguyễn Trung thì thấy nhiều hơn, bắt đầu từ khi xuất bản cuốn “Thời cơ vàng” (NXB Trẻ, 2010) cho đến tận gần đây, cứ mỗi lần xuất hiện một thách thức mới là Nguyễn Trung lại đau đáu một “cơ hội vàng” cho đất nước, nhưng rồi cứ mỗi lần hy vọng lại là một lần thất vọng… “Cái dớp bỏ lỡ cơ hội” này sẽ mãi mãi ám ảnh chúng ta chừng nào cái thói “kiêu ngạo cộng sản” của các nhà lãnh đạo (như Lê-nin đã nhận ra trong nội bộ đảng của mình từ ngay từ những năm đầu của Cách mạng tháng Mười, và Lý Quang Diệu viết về các nhà lãnh đạo Việt Nam sau 1975 trong hồi ký của mình); và chừng nào dân chúng vẫn còn “tự sướng” coi Việt Nam là “lương tâm của thời đại”, là “rốn của Vũ trụ” như sau các chiến thắng năm 1954 và năm 1975. May thay lần này Covid -19 đã làm cho dân ta, nhất là tầng lớp tinh hoa, thấm thía rằng chẳng có gì là vĩ đại tuyệt đối cả, chẳng có gì là chắc chắn tuyệt đối cả; nhưng sinh mạng và quyền được sống của mỗi con người, cũng như chủ quyền và lợi ích của mỗi quốc gia là tuyệt đối, là vĩnh cửu. Có lẽ vì vậy mà thói kiêu ngạo và ngông nghênh vỗ ngực tự hào hình như giảm hẳn. Đó là cơ sở để chúng ta tin rằng cái “dớp bỏ lỡ cơ hội” lần này sẽ được hóa giải. Mong lắm sao!

Nhân loại tang thương, vì đâu nên nỗi? Chính quyền Trung Quốc, tội chồng tội!

Bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên

Đã hơn 8 tuần từ ngày ca bệnh Covid-19 được chính thức công bố ở Vũ Hán Trung Quốc, nhân loại trên toàn cầu có lẽ còn chưa kịp hoàn hồn là chuyện gì đã và đang xảy ra cho họ. Bệnh dịch vẫn còn đang hoành hành mà chưa có dấu hiệu suy yếu, tính đến nay đã có khoảng 3 triệu rưỡi người xác nhận chính thức mắc bệnh với con số tử vong được công bố lên đến 1,4 triệu người.

Trong thời điểm tại nơi khởi điểm vụ dịch ở Vũ Hán Trung Quốc với con số được cho là "khủng" đó để chính quyền TQ phải ban bố một lệnh chưa từng có trong lịch sử dịch bệnh trên thế giới từ 100 năm nay, là đóng cửa thành phố của 11 triệu dân. Nhưng những con số và sự kiện đó chưa thấm gì so với phần lớn còn lại trên thế giới hiện nay đang hứng chịu.

Nhìn lại con số của vụ đại dịch cúm A H1N1 toàn cầu năm 2009 (kéo dài 20 tháng từ 01/2009-08/2010), con số báo cáo chính thức là 1.6 triệu người mắc [1] và con số tử vong báo cáo chính thức cho WHO chỉ 18.449 người. [2] Tuy nhiên theo ước tính của một số nghiên cứu thì cho thấy số người mắc cỡ 700 triệu - 1.6 tỷ người mắc (11-21% dân số toàn cầu) [3] và tử vong cỡ 250 nghìn [4]. Hai con số này để nói lên dù AH1N1 2009 được coi là một đại dịch toàn cầu, thế nhưng con số tử vong cũng chỉ bằng cúm mùa hàng năm, theo WHO ước tính là 250-500 nghìn tử vong [5]

Như vậy để thấy, chỉ trong vòng 8 tuần mà con số tử vong chính thức của Covid đã bằng số tử vong của cúm mùa hàng năm hay bằng cả số tử vong ước tính của đại dịch toàn cầu AH1N1 2009 kéo dài trong 20 tháng!

Hơn thế nữa, một thế kỷ trôi qua, nhân loại trên thế giới có lẽ không còn nhớ hoặc đại đa số chưa bao giờ có khái niệm hay biết thế nào là "mất quyền công dân" một cách khơi khơi, đặc biệt là các nước tư bản với quyền tự do cá nhân được tôn trọng tuyệt đối. Vài tỷ người vô tội trên hành tinh, sau lệnh lockdown của chính phủ mình, bỗng chốc trở thành "tù nhân tại gia không án", với một điều kiện sống tối giản đến mức có thể, cho tới nay dân chúng ở nhiều nước đã và đang phải trải qua "6 đến 8 tuần tù tội" như vậy mà chưa thấy tia sáng cuối đường hầm.

Trung Quốc tận dụng virus corona để thay thế Hoa Kỳ trở thành siêu cường

James Pasley

Diễm Mi dịch

Với sự tập trung của thế giới vào virus corona, Trung Quốc đang tích cực thúc đẩy chương trình nghị sự chính sách đối ngoại của mình.

Trong những tháng gần đây, với sự lây lan của coronavirus từ Vũ Hán, Trung Quốc, do Chủ tịch Tập Cận Bình đứng đầu đã cố gắng củng cố vị thế của mình trên thế giới, trong khi cố gắng đẩy Hoa Kỳ khỏi vị thế siêu cường.

Ông ta đã làm điều này bằng cách củng cố chủ quyền trên Biển Đông, bằng cách đàn áp người biểu tình (Hồng Kông) năm ngoái để duy trì quyền kiểm soát Hồng Kông và đe dọa Đài Loan bằng cách bổ sung các biện pháp quân sự.

Trung Quốc cũng đang sử dụng sự giàu có của mình để thúc đẩy chương trình nghị sự. Sau khi chính phủ Hoa Kỳ tuyên bố đóng băng quỹ dành cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tập Cận Bình đã quyên góp hàng chục triệu Mỹ kim cho tổ chức này. Và đáp ứng đề nghị vay của các nước châu Phi để đổi lấy các cam kết thế chấp tài sản nhà nước, chẳng hạn như mỏ đồng, theo Vox.

Bonnie Glaser, người đứng đầu Dự án Quyền lực Trung Quốc, Washington nói với Vox: “Khi chúng tôi nhìn thấy cơ hội, Trung Quốc quyết định sử dụng chúng. Và chúng tôi đang ở thời điểm mà người dân Trung Quốc hoàn toàn nhìn thấy cơ hội”.

Covid-19: Bắc Kinh gây áp lực để châu Âu không tố cáo Trung Quốc loan tin thất thiệt

Tú Anh

(Ảnh minh họa) - Trụ sở Nghị Viện Châu Âu tại Strasbourg, Pháp. Eddy LEMAISTRE / Contributeur / Getty Images

Báo cáo của Liên Hiệp Châu Âu tố cáo Trung Quốc là thủ phạm của chiến dịch loan tin thất thiệt hiện nay vẫn bị Bắc Kinh tìm cách cản trở. Đó là lý do mà hồ sơ, theo dự kiến được công bố ngày 21/04/2020, đã bị chậm đến ba ngày và nội dung lên án Trung Quốc thì kém phần chính xác và mạnh mẽ. Reuters tố giác như trên trong bản tin ngày 25/04/2020.Trích dẫn bốn nguồn tin ngoại giao và nhiều phóng viên chuyên ngành, Reuters cho biết là một quan chức Trung Quốc đã liên lạc với đại diện ngoại giao của Liên Hiệp Châu Âu hôm 21/04/2020, tức là ngày mà Bruxelles dự kiến công bố báo cáo với chủ đề Bắc Kinh bóp méo thông tin. Nhân vật này, tên là Dương Tiểu Quang (Yang Xiao Guang), đe dọa là nếu báo cáo được công bố với nội dung như thế thì có khả năng quan hệ song phương sẽ bị tác hại. Dương Tiểu Quang còn cáo buộc Liên Hiệp Châu Âu muốn làm hài lòng "ai đó", hàm ý nói đến Washington. Sở dĩ Trung Quốc biết được nội dung để can thiệp là vì mạng thông tin Mỹ Politico tiết lộ một số đoạn của báo cáo.

Trong bối cảnh khủng hoảng Covid-19 xuất phát từ Trung Quốc và thái độ thiếu minh bạch của Bắc Kinh gây căng thẳng trong quan hệ quốc tế, Liên Hiệp Châu Âu chọn thái độ dung hòa. Reuters nêu một số thay đổi trong hồ sơ.

Về nội dung, trong văn kiện ngày 20/04, ở trang đầu, các nhà ngoại giao Châu Âu tố cáo "Trung Quốc tiếp tục tổ chức một chiến dịch bóp méo thông tin trên toàn cầu, để chuyển hướng công luận vốn đang công kích Trung Quốc về việc làm lây lan đại dịch, và cũng để đánh bóng hình ảnh trên trường quốc tế qua các hành động công khai và thủ đoạn mờ ám". Thế nhưng, trong bản tóm tắt Liên Hiệp Châu Âu công bố trên mạng hôm 21/04, đoạn văn này đã được sửa lại, không còn gọi đích danh chính quyền Trung Quốc mà thay bằng cụm từ "các nguồn" do "một số chính quyền hỗ trợ, trong đó có Nga, và ít nghiêm trọng hơn là Trung Quốc". Còn đoạn nói về "chứng cớ quan trọng cho thấy Trung Quốc giật dây" bị đẩy xuống gần cuối cùng.

Tuy nhiên, cũng theo Reuters, một nhà ngoại giao Châu Âu khẳng định không có chuyện giảm nhẹ nội dung : Báo cáo về tình trạng bóp méo thông tin được công bố nguyên văn. Đại sứ Trung Quốc bên cạnh Liên Hiệp Châu Âu cũng lý giải : "Bóp méo thông tin là kẻ thù chung".

T.A.

Nguồn: RFI tiếng Việt

Đức gởi cho Trung Quốc một hoá đơn 130 tỷ bảng Anh về 'những thiệt hại coronavirus' – làm Bắc Kinh điên tiết

Nguyệt Quang Bảo dịch

Nước Đức đã làm dấy lên một sự giận dữ ở Trung Quốc sau khi một tờ báo lớn dồn lại một hoá đơn 130 tỷ bảng Anh mà Bắc Kinh "nợ" Berlin sau tác động của đại dịch  coronavirus.

Đức đã theo chân Pháp, Anh và Hoa Kỳ trong việc nhắm nỗi tức giận vì coronavirus của họ vào Trung Quốc, nơi mà con virus đó xuất phát. Những công kích vừa rồi xuất hiện giữa những phát hiện ra rằng Bắc Kinh có vẻ như đã che giấu quy mô thực sự của cơn khủng hoảng, khi nguồn gốc của trận bùng phát vẫn còn là một bí mật.

Hôm thứ Bảy, Donald Trump đã cảnh cáo rằng Trung Quốc sẽ đối diện với những hậu quả nếu nước này là "nguyên nhân có chủ ý" gây ra đại dịch coronavirus.

Trung Quốc trả giá cho chiến dịch phản công hung hăng về virus corona?

Chính sách "ngoại giao corona" của Trung Quốc đe dọa mang lại nhiều đối thủ hơn bạn bè, mặt khác cũng phản ánh tình hình chính trị phức tạp trong nước, theo báo Financial Times.

Trung Quốc trả giá cho chiến dịch phản công hung hăng về virus corona? - Ảnh 1.
Đại dịch COVID-19 là cuộc khủng hoảng lớn nhất kể từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền năm 2012 - Ảnh: CNN

Khi Thượng nghị sĩ Roger Roth, Chủ tịch Thượng viện Cơ quan Lập pháp bang Wisconsin (Mỹ), nhận được email từ Chính phủ Trung Quốc "nhờ vả" ông bảo trợ một nghị quyết ca ngợi phản ứng của Bắc Kinh trước dịch COVID-19, ông cứ nghĩ đó là trò lừa của tay nào đó.

Tác giả email còn cẩn thận đính kèm một bản dự thảo nghị quyết được viết sẵn, trong đó đầy những luận điểm và tuyên bố của nhà cầm quyền Trung Quốc để ông Roth đưa ra biểu quyết.

"Tôi chưa từng nghe nói có chính phủ nước ngoài nào tiếp cận một cơ quan lập pháp nhờ họ thông qua một nghị quyết. Tôi nghĩ lá thư không thể là thật", Thượng nghị sĩ Roth kể với báo Financial Times (FT).

Nhưng sau đó ông Roth phát hiện email đó quả thật được gửi từ Tổng lãnh sự Trung Quốc ở Chicago. "Tôi ngạc nhiên hết sức... Tôi viết một dòng trả lời: 'Thưa ngài tổng lãnh sự, điên quá'".

Mất lòng tin

Nhà báo Jamil Anderlini của FT nhận xét câu chuyện trên có lẽ là tập mới nhất của chiến dịch tô vẽ hình ảnh toàn cầu Bắc Kinh đang đẩy mạnh giữa đại dịch COVID-19.

Thành công bao nhiêu chưa biết nhưng "ngoại giao corona" của Trung Quốc đã năm lần bảy lượt phản tác dụng. Từ việc xuất khẩu thiết bị y tế lỗi đi các nước, cho đến ủng hộ thuyết âm mưu quân đội Mỹ thả virus ở Vũ Hán, rồi vụ xìcăngđan ngược đãi người châu Phi ở miền nam Trung Quốc theo kiểu tống khứ về quê nhà...

Một số nhà quan sát từng nghĩ cách phản ứng hỗn loạn của phương Tây trước dịch COVID-19 sẽ tạo điều kiện cho Trung Quốc trám vào lỗ hổng quản trị toàn cầu, thậm chí bỏ qua một bên số liệu dịch bệnh đáng ngờ của Bắc Kinh.

Corona: đúng việc, đúng lúc

Thục-Quyên

Ngày 15/04/2020, chỉ hai tuần sau khi cột mốc một triệu ca nhiễm trùng được ghi nhận, số lượng các trường hợp COVID-19 được báo cáo trên toàn thế giới đã vượt quá hai triệu, theo dữ liệu được tổng hợp bởi các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Johns Hopkins tại Baltimore, Maryland/USA.

Hoa Kỳ có nhiều trường hợp nhất - hơn 600.000 - tiếp theo là Tây Ban Nha và Ý.

Số người chết vì căn bệnh này cũng đã vượt qua 128.000 người trên toàn thế giới. Khoảng 24.000 người đã chết ở Mỹ, trong khi hơn 20.000 người đã chết ở Ý.

Đại dịch đã lan rộng đến hầu hết mọi nơi trên thế giới, chỉ có khoảng một chục quốc gia thành viên Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chưa báo cáo các trường hợp. Phần lớn trong số này là các quốc đảo nhỏ ở Thái Bình Dương.

I/   Đúng việc, đúng lúc cho TT Trump

Cũng cùng ngày này, Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump ra quyết định tạm ngưng tài trợ cho WHO với lý do tổ chức này đã thất bại trong nhiệm vụ cơ bản khi đối phó với virus corona, đã quản lý sai lầm nghiêm trọng và đã chịu ảnh hưởng Trung Quốc, che đậy sự lây lan của dịch COVID-19.

Những lời buộc tội này thật ra chính bản thân TT Trump đang phải đối đầu trong quốc gia của ông, và ông đang tìm đủ mọi cách để chống chế khi tình hình COVID-19 bi đát tại Hoa Kỳ chỉ rõ ông đã thiếu kế hoạch và quản lý yếu kém khi đối đầu đại dịch: cách giải quyết của TT Trump là đưa WHO ra làm con dê tế thần, một tổ chức dễ bắt nạt hơn là Trung Hoa, có thể thẳng tay bóp chẹt để có dịp biểu dương sức mạnh của ông trước mắt cử tri bằng số tiền vài trăm triệu Mỹ kim tạm giữ lại không chịu đóng góp, dù đó là sự cam kết của Hoa Kỳ như mọi thành viên của WHO.

Thật ra ông Trump là Tổng thống một nước đầy uy quyền, không cần phụ thuộc vào WHO để biết tin tức về COVID-19, và ông đã liên lạc trực tiếp bàn tình hình với Chủ tịch Tập cận Bình, đã tuần tự đưa tin trong Twitter để chứng tỏ mình luôn luôn nắm vững tình hình:

Donald J. Trump@realDonaldTrump Trung Quốc đã làm việc rất chăm chỉ để ngăn chặn coronavirus. Hoa Kỳ đánh giá rất cao những nỗ lực và minh bạch của họ. Tất cả sẽ kết thúc tốt. Đặc biệt, thay mặt nhân dân Mỹ, tôi muốn cảm ơn Chủ tịch Tập Cận Bình! 10:18 tối · 24 tháng 1 năm 2020

Donald J. Trump@realDonaldTrump Hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc và những nước khác về sự bùng phát của coronavirus. Chỉ có 5 người ở Hoa Kỳ (bị nhiễm), tất cả đều hồi phục tốt. 11:04 tối · 30 tháng 1 năm 2020

Donald J. Trump@realDonaldTrump Vừa có một cuộc trò chuyện dài và rất tốt qua điện thoại với Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông ta mạnh mẽ, sắc sảo và tập trung sức lực vào việc lãnh đạo cuộc phản công coronavirus. Ông ta cảm thấy họ đang làm rất tốt, thậm chí xây dựng bệnh viện chỉ trong vài ngày. Không có gì là dễ dàng, nhưng ... 11:31 sáng · 7 tháng 2 năm 2020

Donald J. Trump@realDonaldTrump .... ông ta sẽ thành công, đặc biệt là khi thời tiết bắt đầu ấm lên và virus hy vọng sẽ trở nên yếu hơn, và sau đó biến mất. Kỷ luật tuyệt vời đang diễn ra ở Trung Quốc, trong khi Chủ tịch Tập mạnh mẽ lãnh đạo những gì sẽ đưa tới thành công. Chúng ta đang hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc để giúp đỡ!

Hơn 10 ngàn người ở 40 quốc gia tham gia kiện Trung Quốc đòi bồi thường

Thu Thủy

Sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 trên toàn cầu đã khiến Trung Quốc trở thành mục tiêu bị chỉ trích ở khắp nơi. Các công ty luật ở Mỹ và Israel gần đây đã khởi xướng các vụ kiện quốc tế chống lại Trung Quốc, đòi bồi thường thiệt hại.

Ngày càng có thêm nhiều người tham gia kiện Trung Quốc che giấu dịch bệnh, đòi bồi thường (Ảnh: DF).

Ngày càng có thêm nhiều người tham gia kiện Trung Quốc che giấu dịch bệnh, đòi bồi thường (Ảnh: DF).

Theo trang tin Đông Phương, Hồng Kông ngày 20/4, công ty luật Berman Law Group của Mỹ tháng trước đã phát động vụ kiện tập thể ở bang Florida. Luật sư Jeremy Alters, người hoạch địch và dẫn dắt vụ kiện, đã cáo buộc chính phủ Trung Quốc che giấu dịch bệnh dẫn đến đại dịch bùng phát, gây nên tổn thất về sinh mạng và tài sản yêu cầu bồi thường những thiệt hại liên quan. Ông cũng chỉ ra rằng cho dù Trung Quốc từ chối chịu xét xử ở Hoa Kỳ, tòa án Hoa Kỳ vẫn có thể ra phán quyết tịch thu tài sản của Trung Quốc tại Mỹ.

Cho đến nay, đã có hơn 10.000 người từ hơn 40 quốc gia trên khắp thế giới tham gia vào vụ kiện tập thể này. Bà Lorraine Caggiano, một trong những nguyên đơn đến từ New York, nói rằng cùng với bà, đã có tổng cộng 10 người thân trong gia đình bị nhiễm bệnh và hai người trong số họ đã chết vì dịch bệnh COVID-19.

Trung Quốc tuyên bố ‘nhiều ngày không có ca nhiễm’, nhưng tình hình Bắc Kinh rất căng thẳng

Hoàng Hoa

Theo Epochtimes

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gần đây đã tuyên bố dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán liên tiếp nhiều ngày không có ca nhiễm mới và nước này đã gỡ bỏ phong tỏa, bệnh viện dã chiến Lôi Thần Sơn tuyên bố không có bệnh nhân lây nhiễm và đã đóng cửa. Tuy nhiên những gì biểu hiện ra tại Bắc Kinh lại cho thấy tình hình vẫn còn rất căng thẳng.

Một phụ nữ Trung Quốc đeo khẩu trang được nhân viên an ninh kiểm tra thân nhiệt trước khi vào khu vực mua sắm tại Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 14/3/2020 (Ảnh: Kevin Frayer/Getty Images)

Hành khách tới Bắc kinh đều phải tiến hành xét nghiệm: 86% người bị cách ly

Ngoài việc cắt giảm một lượng lớn các chuyến bay quốc tế, tất cả các chuyến bay từ nước ngoài có điểm đến là Bắc Kinh đều phải tiến hành xét nghiệm tại 12 thành phố phụ cận, người nào không có triệu chứng bệnh mới được vào Bắc Kinh.

Ngày 15/4, Cục hàng không dân dụng nội địa tổ chức buổi công bố kết quả thống kê từ ngày 23/3-14/4, có 127 chuyến bay tới Bắc Kinh, tổng cộng có 28.697 hành khách được xét nghiệm tại điểm nhập cảnh đầu tiên.

Trong đó, có 24.737 hành khách (chiếm 86,2%) bị chặn lại tại các thành phố phụ cận Bắc Kinh, được đưa tới khu cách ly hoặc bệnh viện điều trị. Chỉ 13,8% người phù hợp tiêu chuẩn nhập cảnh Bắc Kinh. Điều này có nghĩa là có hơn 20.000 ca nghi lây nhiễm, số liệu này không hề xuất hiện trong số liệu công bố chính thức của chính phủ Trung Quốc.

Cục hàng không dân dụng cho biết: Từ ngày 29/3, sau khi hạn chế các chuyến bay quốc tế, trừ ngày đầu tiên có 38 chuyến bay được nhập cảnh, những ngày sau, mỗi ngày không có quá 20 chuyến bay nhập cảnh, số người nhập cảnh luôn duy trì ở mức 2.000-3.000 người mỗi ngày.

Để tránh cho Bắc Kinh bùng phát dịch bệnh, lãnh đạo ĐCSTQ đã yêu cầu mỗi hãng hàng không chỉ được duy trì 01 chuyến bay từ mỗi nước mỗi tuần. Đồng thời, những hành khách bay tới Bắc Kinh đều phải trước tiên quá cảnh tại 12 sân bay phụ cận như Thiên Tân, Thạch Gia Trang, Thái Nguyên, Hohhot, Phổ Đông (Thượng Hải), Tế Nam, Thanh Đảo, Đại Liên, v.v., để tiến hành xét nghiệm, nếu phù hợp quy định thì mới được bay tới Bắc Kinh, còn nếu bị xác nhận nhiễm dịch, hoặc có biểu hiện bệnh, hoặc có tiếp xúc trực tiếp với những người nhiễm bệnh trên cùng chuyến bay, thì sẽ bị cách ly tại tỉnh/thành phố đó.

Hỗn loạn hay lấp liếm?

Peter Sturm
Nguyễn Văn Vui dịch

Các con số từ Trung Quốc cứ thay đổi liên tục. Mới đây Vũ Hán đột nhiên báo cáo có 50 phần trăm các ca tử vong nhiều hơn trước đây. Bắc Kinh không nên ngạc nhiên nếu không còn ai tin gì ở những tuyên bố của họ nữa.

Führer mit Glaubwürdigkeitsproblem: Xi Jinping

Hoặc là sự quản lý khủng hoảng của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc trong thời đại dịch Corona không có gì là sáng giá lắm, cho nên mới có chuyện sự gia tăng đột ngột 50% số người chết ở Vũ Hán. Nhưng nếu như vậy, các màn tuyên truyền huênh hoang chiến thắng mà chế độ đã đổ ào ạt lên đầu dân họ và lên thế giới trong thời gian vừa qua, nói cho nhẹ, thì đó là một trò nói xạo.

Hoặc là chính quyền đã che đậy một cách có hệ thống ngay từ đầu và cố tình lừa dối công dân của họ và thế giới bên ngoài - ví dụ như Tổ chức Y tế Thế giới.

Dù thế này hay thế khác, thì việc tin tưởng vào các thông tin chính thức của Trung Quốc về Corona không khác nào tin chuyện bán trời không văn tự.

COVID-19 đã đặt nhân loại ở ngã ba đường

Chu Hảo

Ngay trước khi qua đời, Nikita Moiseev (1917-2000, Nga) đã kịp để lại cho hậu thế một trước tác kinh điển: Tồn tại hay không tồn tại… Loài người?/i> (NXB Tri thức 2019), trong đó ông chỉ ra rằng loài người đang đứng trước một tai họa vô cùng nguy hiểm. Đó là, Hệ sinh thái của Trái đất – ngôi nhà chung của chúng ta, có thể bị hủy hoại hoàn toàn trong một tương lai rất gần nếu nhân loại không hợp lực để cứu vãn tình trạng đang ngày càng bi thảm này. Theo ông, từ nửa cuối TK 19, nền khoa học và công nghệ đã hoàn hảo và hùng mạnh đến mức đủ sức để khai thác triệt để Tự nhiên như một “kho trời” vô tận, nơi tích lũy tất cả những gì cần thiết cho sự thỏa mãn những nhu cầu vô độ của con người, đồng thời cũng làm tăng tốc cuộc đại khủng hoảng Môi trường sinh thái - Sinh quyển của Trái đất đang chín muồi.

Moiseev cho rằng: “Loài người như một loài sinh vật mang tính hữu tử, và theo nghĩa ấy thì kết cục của lịch sử loài người một ngày nào đó sẽ đến. Và không phải trong một tương lai hoàn toàn không xác định, mà có thể ngay vào giữa TK 21”.

Rồi mới gần đây thôi thế giới lại xôn xao bàn luận về các tác phẩm trứ danh của Nhà nghiên cứu lịch sử trẻ tuổi người Israel, sinh năm 1976, Yuval Noah Harari: Sapiens - lược sử về loài người, Homo Deus - lược sử tương lai, và 21 bài học cho TK 21 (NXB Thế giới, 2018-2019). Theo ông, cuộc cách mạng khoa học và kỹ thuật từ TK 17 và những thành tựu huy hoàng của nó cho đến cuối TK 20 tuy đã làm cho con người vượt qua được nỗi sợ muôn thuở các nguy cơ nạn đói, bệnh tật và chiến tranh, nhưng lại tự chuốc vạ cho mình bởi những khát vọng trường sinh bất tử, hạnh phúc viên mãn và sức mạnh thần thánh. Nhưng chính khát vọng ấy sẽ mau chóng đưa loài người đến diệt vong bằng cách biến loài HomoSapiens thành một loài “nửa người nửa ngợm” với bộ não gắn “chip” trí khôn nhân tạo và các bộ phận cơ thể sống được chế tạo từ các tế bào gốc và vật liệu nano dẻo. Thế là chấm hết mọi ý nghĩa thiêng liêng mà Tạo hóa dành cho Con người. Lời cảnh báo nghe có vẻ rất “kỹ trị” (technocrat) ấy xem ra không phải là viển vông.

Với các cách tiếp cận và lý giải khác nhau, nhưng họ đều có chung một thông điệp: TK 20 là Thế kỷ cảnh báo, còn TK 21, là Thế kỷ lựa chọn giữa ngã ba đường: Sống thế nào hay là chết thế nào? Moissev đã không còn cơ hội để nhìn thấy TK lựa chọn sẽ xảy vào lúc nào nữa. Còn Harari thì khi viết về dịch bệnh trong cuốn sách đầu tiên của mình chắc cũng không thể ngờ rằng đại dịch Covid -19 đang hoành hành trên khắp hành tinh này đã sớm đặt nhân loại giữa ngã ba đường, đứng trước một bước ngoặt lịch sử, đúng vào lúc cuộc khủng hoảng toàn diện toàn cầu đã hé lộ. Loài người thông minh không còn thời gian lưỡng lự hàng thế kỷ nữa, mà phải lựa chọn ngay từ bây giờ, từ những thập kỷ đầu tiên của Thiên niên ký thứ ba này, để sống sót và viết tiếp lịch sử của mình.

Một cuộc diễn tập

Phạm Đình Trọng

Kích động tinh thần dân tộc Đức rằng chủng tộc thượng đẳng Aryan phải thống trị loài người, làm chủ thế giới, Aldolf Hitler phát động Chiến tranh Thế giới Thứ Hai, xâm lược châu Âu chỉ để chia lại thị phần thế giới, rửa nỗi nhục bại trận trong Chiến tranh Thế giới Thứ Nhất.

Các hoàng đế Trung Hoa thì khác. Từ trong tiềm thức, từ trong xa thẳm lịch sử, các hoàng đế Trung Hoa tự coi mình là Con Trời, Thiên Tử, có trọng trách đứng đầu thế giới, thống trị loài người. Đặt tên nước là Trung Quốc, các Thiên Tử nhắc nhở loài người phàm tục nhớ rằng mảnh đất nơi Thiên Tử ra đời là trung tâm của thế giới. Lịch sử Trung Hoa là lịch sử những cuộc chiến tranh liên miên theo mệnh Trời để các Thiên Tử thâu tóm thiên hạ. Nước lớn thôn tính nước nhỏ. Nước mạnh nuốt chửng nước yếu. Lịch sử bành trướng, mở rộng lãnh thổ Trung Hoa tới vô cùng.

Đến cách mạng vô sản, bốn phương vô sản đều là anh em, nhưng với các hoàng đế đỏ Đại Hán thì bốn phương nhân loại đều là chư hầu của Trung Hoa!

Cuối năm 1949 Mao Trạch Đông có nhà nước Trung Hoa cộng sản trong tay, thì ngay đầu năm sau, 1950, Mao xua đội quân công nông Bát Nhất còn tả tơi sau nội chiến Quốc - Cộng, súng đạn còn thô sơ vẫn hành quân gần năm ngàn cây số đánh chiếm vùng đất mênh mông, núi cao chót vót Tây Tạng. Những năm sau trang bị đội quân công nông Bát Nhất khá hơn, lập tức những cuộc chiến bành trướng lãnh thổ của nhà nước Trung Hoa cộng sản cũng rộng lớn hơn, cướp đất của những láng giềng sừng sỏ hơn. Lấn đất Ấn Độ. Cướp đất Liên bang Xô Viết.

Đến thế kỉ 21, nước Trung Hoa cộng sản có một ngàn năm trăm triệu dân, có nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, người Trung Quốc đã bay lên vũ trụ và lính Trung cộng đã có trong tay tên lửa hạt nhân vượt đại dương. Hoàng đế Tập Cận Bình càng thấy ngày Tập có cả thế giới, ngày số phận bảy tỷ con người trên trái đất nằm trong bàn tay Tập đã cận kề. Nhưng Tập cũng hiểu rằng trở ngại cho giấc mộng bá chủ thế giới của Tập là sức mạnh Mỹ. Sức mạnh Mỹ là sức mạnh kinh tế, sức mạnh quân sự, sức mạnh dân chủ. Những sức mạnh đó làm sao Tập có thể vượt Mỹ được.

Không thể chạy đua, không thể vượt những sức mạnh của Mỹ thì phải tìm sức mạnh khác, vũ khí khác mà Mỹ không có để loại bỏ sức mạnh Mỹ. Tên tướng sôi sục máu Đại Hán cực đoan Trì Hạo Điền đã nói toạc ra rằng vũ khí mà Trung Quốc phải sử dụng để loại bỏ sức mạnh Mỹ, đưa Trung Quốc lên thống trị thế giới là vũ khí sinh học, vũ khí virus luôn biến đổi gien, gây bệnh không có thuốc chữa trị, giết người hàng loạt.

Lây nhiễm cộng đồng xuất hiện ở Vũ Hán từ đầu tháng Một

Mộc Lan

Thành phố Vũ Hán trước khi bùng phát dịch bệnh (Ảnh cắt từ video)

Bất mãn với việc chính quyền Bắc Kinh che giấu sự lây lan của virus Trung Cộng (còn được gọi là virus corona mới) vào thời kỳ đầu, các nghị viên Quốc hội và các tổ chức xã hội dân sự của Hoa Kỳ, Anh, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đã liên tiếp yêu cầu bồi thường. Tạp chí khoa học Nature đã xuất bản báo cáo của các nhân viên nghiên cứu khoa học thuộc Trung tâm Phòng chống Dịch bệnh Vũ Hán (Wuhan Center for Disease Prevention and Control) cho thấy, việc lây nhiễm truyền từ người sang người đã sớm xuất hiện ở Vũ Hán từ ngày 4/1/2020.

Các nhà nghiên cứu Vũ Hán cho rằng dịch bệnh từ người sang người đã xuất hiện từ đầu tháng Một

Bài báo cho biết, vào cuối tháng 12/2019, Vũ Hán lần đầu tiên báo cáo về bệnh coronavirus 2019 (COVID-19) do hội chứng hô hấp cấp tính nặng coronavirus 2 (SARS-CoV-2) gây ra. Một cuộc điều tra hồi cứu (phương pháp xem xét một vấn đề trên cơ sở các sự việc đã diễn ra trong quá khứ) các bệnh nhân có triệu chứng cúm đã được tiến hành từ ngày 6/10/2019 đến ngày 21/1/2020. Tiến hành phân tích thông qua định lượng PCR đối với 640 mẫu bệnh phẩm cúm, phát hiện có 9 mẫu có phản ứng dương tính với SARS-CoV-2, ca sớm nhất là vào ngày 4/1/2020, tức là một tuần sau khi bệnh viện báo cáo dịch bệnh. Điều này cho thấy hiện tượng lây nhiễm virus từ người sang người (lây nhiễm cộng đồng) đã xảy ra ở Vũ Hán kể từ ngày 4/1.

Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đối mặt với những lời kêu gọi phải từ chức vì “để cho Trung Quốc che giấu tác động thật sự của vi trùng corona”

Chris Dyer

Nguyệt Quang Bảo dịch

Tổng Giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới (World Health Organization) đang đối mặt với những lời kêu gọi phải từ chức qua những chỉ trích về đường lối xử lý phản ứng của Trung quốc đối với cuộc khủng hoảng vi trùng corona. Tedros Adhanom Ghebreyesus đang đối diện những lời kêu gọi ngày càng tăng từ các chính trị gia Hoa Kỳ là phải rời khỏi chức vụ vì tin tưởng vào tuyên bố chính thức của chế độ cộng sản đó về quy mô lây lan của căn bệnh này.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới phát biểu trong một cuộc họp báo tháng trước. Ông đang phải đối mặt với những lời kêu gọi từ chức

Tử vong ở Trung Quốc do coronavirus được công bố chính thức là hơn 3.300, trong khi ở Hoa Kỳ đã ghi nhận hơn 9.600

Thượng nghị sĩ Cộng Hoà Martha McSally nói rằng Dr. Tedros nên từ chức vì vấn đề 'che đậy Trung Quốc'.

Bà ta nói với Fox News rằng một phần trách nhiệm cho sự thiếu minh bạch của Trung Quốc nằm ở Tổng giám đốc WHO.

McSally khẳng định rằng người Ethiopi 55 tuổi này 'đã đánh lừa thế giới' và thậm chí còn ca tụng 'sự minh bạch' của Trung quốc trong thời gian phản ứng lại trận dịch vi trùng corona của họ.

Đại dịch: Cái giá phải trả của thế giới với chính quyền Trung Quốc

Đại Nghĩa

 

Trong mấy chục năm qua, cả thế giới dường như không thật rõ bản chất của chính quyền Trung Quốc. Hậu quả to lớn về sinh mạng và kinh tế, sinh hoạt xã hội đảo lộn từ đại dịch này liệu có giúp thế giới tỉnh ngộ?

Cuộc chiến tìm ‘tội đồ’

Những ngày qua, song song với diễn biến dịch bệnh căng thẳng, thế giới còn chú ý tới một cuộc khẩu chiến tìm “tội đồ” của đại dịch.

Trong giai đoạn đầu, cả thế giới khi đó, gồm cả chính quyền Trung Quốc mặc nhiên hiểu rằng xuất phát điểm của dịch là từ Vũ Hán – Trung Quốc. Nhưng ngay trong khi căng thẳng ứng phó với dịch bệnh, kỹ năng tránh né tội lỗi của chính quyền Trung Quốc đã sẵn sàng. Bắt đầu từ tổ chức y tế quốc tế cao nhất WHO, chính quyền Trung Quốc đã chi phối WHO về mọi mặt, từ phát ngôn về dịch tễ đến phát biểu về động thái các nước, gồm cả tên gọi của virus tránh sự liên hệ với Trung Quốc.

Tiếp theo, họ đã chuyển hướng tuyên truyền về xuất phát điểm của virus. Theo trình tự, họ bắt đầu chiến dịch từ một chuyên gia dịch tễ, ông Chung Nam Sơn. Cuối tháng 02/2020, ông Chung đá quả bóng dò đường:“dịch bệnh lần điều tiên xuất hiện ở Trung Quốc, nhưng không nhất định bắt nguồn từ Trung Quốc”.

Sau đó, các nhà ngoại giao và truyền thông của chính quyền Trung Quốc tiếp tục hướng dư luận về nguồn gốc của virus là từ quân đội Mỹ. Ngày 12/02/2020, dòng trạng thái trên Twitter của phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên có đoạn: “Có thể quân đội Mỹ chính là người đã đưa dịch vào Vũ Hán”.

Với những người đã quen với các chiến dịch tuyên truyền của chính quyền Trung Quốc thì điều này không ngạc nhiên, lần này phản ứng của giới chức Mỹ rất mạnh mẽ. Từ các nghị sĩ, cố vấn an ninh, ngoại trưởng, đến cả tổng thống Donald Trump cũng trực tiếp phản pháo khi nhiều lần gọi thẳng tên là “virus Trung Quốc”. Truyền thông Trung Quốc lập lại chiêu bài cũ, vốn thường gây nhạy cảm cho chính giới phương tây: phê phán giới chức Mỹ “phân biệt chủng tộc”.

Một số chính trị gia Mỹ vốn phản đối quyết liệt chính quyền Trung Quốc đã trực tiếp gọi bằng cái tên mà quan chức chính quyền Trung Quốc e ngại nhất:“virus đảng cộng sản Trung Quốc”. Giới chức ngoại giao Trung Quốc lập tức chuyển hướng. Đại sứ của chính quyền Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải uốn lưỡi nói về phát ngôn “virus có nguồn gốc Mỹ” của Triệu Lập Kiên là:“Làm sao chúng ta tin được những thứ điên rồ như vậy?” Tổng thống Donald Trump cũng hạ giọng khi nói sẽ không gọi tên “virus Trung Quốc”. Nhưng trên truyền thông quốc tế, cái tên “virus ĐCSTQ” dường như đã bắt đầu được chấp nhận rộng rãi.

Tình báo Mỹ nghi ngờ số liệu về Covid-19 của Trung Quốc

Julian E. Barnes

Nguyễn Hải Hoành dịch 

Trong nhiều tuần qua, các quan chức tình báo Mỹ đã nói với Nhà Trắng rằng Trung Quốc báo cáo thấp hơn thực tế sự lây lan của Coronavirus và thiệt hại do đại dịch gây ra.

Theo ý kiến của các viên chức tình báo Mỹ đương nhiệm và tiền nhiệm, ngay từ tháng 2/2020, Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã thường xuyên cảnh báo Nhà Trắng là Trung Quốc đã báo cáo thấp hơn thực tế về tình hình lây nhiễm Covid-19, và khi lập mô hình dự báo chống loại virus ấy, Mỹ đã không thể dựa vào số liệu của Trung Quốc.

Các tin tức tình báo mấy tuần qua – ít nhất một phần tin tức đó dựa trên nguồn tin do nhân viên CIA tại Trung Quốc cung cấp, đã phát huy tác dụng quan trọng trong cuộc đàm phán [qua điện thoại] hôm Thứ Năm 26/3 giữa Tổng thống Trump với Chủ tịch Tập Cận Bình. Sau cuộc hội đàm đó Trung Quốc và Mỹ đã giảm bớt phê phán lẫn nhau.

Trong tình trạng còn chưa xác định được một số vấn đề cơ bản về virus và tốc độ truyền nhiễm của nó, việc có được những số liệu chính xác hơn về tỷ lệ lây nhiễm và tỷ lệ chết do virus gây ra tại Trung Quốc có ý nghĩa quan trọng đối với tình hình sức khỏe cộng đồng trên toàn cầu. Theo phát biểu của CIA và của quan chức Nhà Trắng, những số liệu thống kê đó có ý nghĩa rất quan trọng đối với quan chức Mỹ trong việc đánh giá ảnh hưởng của Covid-19 tại nước Mỹ trong mấy tháng tới cũng như hiệu quả của các biện pháp phòng dịch, như biện pháp bảo đảm giữ khoảng cách giao tiếp giữa mọi người với nhau [social distancing, Việt Nam gọi là “cách ly xã hội”].

Cho tới nay, Nhà Trắng và giới tình báo Mỹ đều thất vọng vì họ vẫn chưa thể có được các số liệu chính xác hơn qua việc cố gắng tự thu lượm thông tin của mình.

Tuy nhiên cơ quan tình báo Mỹ đã kết luận rằng bản thân Chính phủ Trung Quốc cũng chẳng biết phạm vi lây nhiễm của con virus đó ra sao, họ cũng mù tịt như phần còn lại của thế giới. Các nhân viên tình báo Mỹ đương nhiệm và tiền nhiệm đều nói giới quan chức trung cấp ở nơi virus xuất hiện sớm nhất – Vũ Hán – cũng như các địa phương khác thường xuyên nói dối về con số tỷ lệ nhiễm bệnh, số ca xét nghiệm và số người tử vong; họ sợ rằng nếu con số báo cáo quá lớn thì họ sẽ bị trừng phạt, bị mất chức hoặc chịu hậu quả tồi tệ hơn.

Báo cáo láo là tình trạng kinh niên tồn tại trong bất cứ chính quyền nào. Nhưng tình trạng đó tại Trung Quốc trở nên tồi tệ hơn bởi ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc do ông Tập Cận Bình đứng đầu trong mấy năm nay đã tỏ ra chuyên chế độc đoán hơn trước.

Tàu - cái nôi của đại dịch vi trùng corona - đã huênh hoang trở lại

Edward Lucas

Nguyệt Quang Bảo dịch

Trung Quốc - có vẻ như - đã thắng được trận chiến chống lại vi trùng corona. Cũng có thể quốc gia đó đã thắng được cuộc chiến giành quyền bá chủ toàn cầu nữa.

Điều đó có thể là một cái kết quả ngược đời. Sự bùng phát trận dịch vi trùng corona bắt nguồn từ Trung Quốc, theo tin tức loan truyền là từ các khu chợ bán gia súc ‘không cấm’ ở thành phố Vũ Hán. Những tập tục kỳ quái (đối với chúng ta) ăn những động vật hoang dã nhiễm đầy vi trùng gây bệnh như là rắn và dơi - cũng như loài tê tê đang bị đe doạ nghiêm trọng nữa - bán ở những khu chợ này là một sở thích của một thiểu số ở Trung Quốc hiện đại.

Nhưng trong một môi trường có mật độ dân số dày đặc, nối kết với nhau thì đó là một ác mộng về dịch tễ học - và là một mối nguy mà giới cầm quyền Trung Quốc đã ngơ đi.

Sự trì hoãn và lừa dối về các xuất xứ của trận bùng phát đại dịch đã khiến phải trả giá bằng khoảng thời gian quý báu - và nhiều ngàn sinh mạng cả trong Trung Quốc lẫn phần còn lại của thế giới do sự trì hoãn và lừa dối đó.

Thật sự là Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn đang dối trá về con số thật sự của những ca bệnh và trường hợp tử vong, theo một báo cáo mới của tình báo Hoa Kỳ rò rỉ trong tuần này. Điều này đã dẫn đến một trận khẩu chiến ngày càng gay gắt giữa hai quốc gia này.

Nhưng khi các nước khác vật vã tìm cách đương đầu với đại dịch này, sự tương đối thành công của Trung Quốc đang tạo ra sự chú ý.

Có những lý do hiển nhiên cho điều đó. Bởi không bị những ràng buộc phải xem xét những vấn đề như là tính hợp pháp và quyền riêng tư, chế độ độc tài đó đã sử dụng (và vẫn còn đang sử dụng) sự cách ly bắt buộc cùng với những biện pháp khắc nghiệt khác, như là theo dõi từng người qua điện thoại di động của họ, dùng máy thu hình bằng tia hồng ngoại đo nhiệt độ, và dùng phần mềm vi tính nhận diện để ngăn chặn đại dịch ngay tại chỗ.

Trung Quốc là thù hay bạn trong cuộc chiến chống virus corona?

Graham Allison và Christopher Li

Đỗ Kim Thêm dịch

Lời người dịch: Dịch bệnh virus corona, một kẻ thù chung vô hình, đang tung hoành trên toàn cầu để huỷ diệt con người. Trước một cuộc chiến sinh tử cấp bách này, hai tác giả Graham Allison và Christopher Li đề cao việc hợp tác y tế trong mối bang giao Trung Quốc-Hoa Kỳ.

Thật ra, nhìn chung bối cảnh, đối sách trong hợp tác y tế quốc tế cần có các mục tiêu toàn diện. Đầu tiên, y học phải tập hợp các nguồn lực nghiên cứu để sản xuất các phương pháp điều trị mới và vaccine phát minh phải được coi là dược phẩm công ích cho nhân loại. Thứ hai, để hạn chế thiệt hại kinh tế do dịch bệnh gây ra, chính quyền cần có các biện pháp hợp tác thông tin, khích lệ tài chính và huy động tiền tệ. Thứ ba, ngay khi được cơ quan y tế cho phép, chính quyền mở lại biên giới và bảo vệ cho việc lưu thông thương mại hàng hóa.

Cho đến nay, Trung Quốc bị lên án nặng nề về trách nhiệm gây ra đại dịch Vũ Hán, các biện pháp độc tài gây cách ly, giám sát, tùy tiện bắt giam các bác sĩ muốn cảnh báo và trục xuất các nhà báo ngoại quốc đưa tin trung thực. Mức độ bùng phát của dịch bệnh, các số liệu thống kê về số ca nhiễm và tử vong tại Vũ Hán hoàn toàn không chính xác. Trung Quốc luôn che giấu thực tế trầm trọng bằng các thủ thuật tuyên truyền.

Giờ đây, tình thế đổi thay, các nước gặp nạn dịch đang có nhu cầu khổng lồ về nhập khẩu trang thiết bị y tế, nhất là khẩu trang và dụng cụ xét nghiệm; vai trò của Trung Quốc, vốn chiếm đến 80% năng lực sản xuất thế giới, càng quan trọng hơn. Thật ra, trong một nền kinh tế quốc doanh, việc sản xuất khẩu trang là một biện pháp thành công nhanh chóng khi Trung Quốc độc quyền huy động nhiều doanh nghiệp khác nhau quá dễ dàng.

Bằng chứng là, trong một thời gian ngắn, Trung Quốc có thể tăng sản lượng lên gấp 12 lần, sản xuất được 200 triệu khẩu trang một ngày, trong khi đó, Pháp sản xuất 300 triệu một năm. Hình ảnh đối nghịch là ngay từ đầu tháng giêng năm 2020, vì nhu cầu đột biến tại Vũ Hán, Trung Quốc còn lùng mua mặt nạ và khẩu trang khắp châu Âu và nhập khẩu được 56 triệu để tích trữ. Chỉ trong ngày 30 tháng Giêng, Trung Quốc nhập 20 triệu mặt hàng làm đảo lộn thị trường quốc tế.

Theo chiến lược ngoại giao “Con đường tơ lụa y tế”, mới hình thành này, Trung Quốc sẽ chia sẻ kinh nghiệm chiến thắng virus trong nước và cung cấp trang thiết bị cho các đối tác mà Iran, Philippines, Pháp và Ý là thí dụ điển hình. Đây cũng là một cơ hội cho Trung Quốc xoá bỏ trách nhiệm và biến thành một ân nhân cho cộng đồng quốc tế. Tập Cận Bình đã bày tỏ thiện chí hỗ trợ cho châu Âu và cũng điện đàm cho Boris Johnson và Donald Trump để cam kết hợp tác.

Thật ra, Trung Quốc không có thiện chí của một ân nhân đầy lòng bác ái mà là có điều kiện: châu Âu phải thay đổi chủ trương đối với doanh nghiệp Hoa Vi (Huawei) để nhận hàng. Trước các kinh nghiệm về đàm phán thương chiến và hợp tác y tế hai mặt của Trung Quốc, Hoa Kỳ phải nghĩ và làm gì?

Trước hết, hai tác giả không cảnh báo cho Hoa Kỳ hành động hợp tác là phiêu lưu nguy hiểm khi vội vàng khép quá khứ: Bắc Kinh đã không cho các chuyên viên y tế Mỹ vào Vũ Hán để nghiên cứu dịch bệnh và quy kết vô căn cứ Hoa Kỳ là thủ phạm. Thái độ gian trá của Trung Quốc gây tác hại không kém gì virus corona, cho dù tình trạng dịch bệnh lây lan và tử vong tại Hoa Kỳ lên đến mức độ báo động. Tính đến thời điểm hiện tại, Hoa Kỳ có 5,768 ca tử vong và 238,823 ca nhiễm.

Sau đó, hai tác giả đề cao khả năng phục hồi nhanh chóng của nền kinh tế Trung Quốc. Luận điểm này thiếu thuyết phục và cần chứng minh nhiều hơn. Triển vọng không thể lạc quan như hai tác giả nhận định.

Về bản chất, thị trường chứng khoán phản ứng năng động trong tình thế nhất thời, nhưng đó chỉ là dấu hiệu báo động tiên khởi cho những triển vọng đầu tư trong các ngảnh sản xuất công nghiệp. Kinh tế Trung Quốc bị tổn thương nặng nề do các biện pháp trửng phạt quan thuế do Trump gây ra trước đây. Hiện nay, các lĩnh vực hàng không, du lịch, sản xuất các mặt hàng cho chuỗi cung ứng cho toàn cầu đang tê liệt. Uy tín xuống thấp, Trung Quốc không còn nhận đơn đặt hàng và có các đầu tư mới.

Trung Quốc và Hoa Kỳ cũng như cộng đồng quốc tế cùng gặp phải một khó khăn chung trong nhận định là: Virus corona còn hoành hành cho đến bao lâu và chừng nào mới có thuốc điều trị. Hai thách thức này sẽ gây ra các hậu quả cho các nước là sẽ phải chịu cảnh suy thoái (recession) trong ngắn hạn hay suy trầm (depression) trong dài hạn. Tuỳ theo viễn tượng mà thảo luận một sách luợc phục hồi cụ thể hơn.

Nhìn chung, không ai có thể lường đoán sau khi virus bị tiêu diệt, một trật mới cho thế giới hay bang giao Trung Quốc và Hoa kỳ theo một mô hình nào. Tuy nhiên, công đồng quốc tế nhận ra điều chắc chắn là: Gian trá của Trung Quốc đối với dân trong nước và quốc tế đã phơi bày, lệ thuộc vào kinh tế của Trung Quốc sẽ mang đến thảm hoạ, tốc độ toàn cầu hoá sẽ chậm lại, tại các nước phong trào bài ngoại sẽ tăng lên, hợp tác về truyền thông xã hội dân sự sẽ chặt chẽ hơn, tinh thần đoàn kết tương trợ và ý thức về giá trị sức khoẻ và môi trường được đề cao hơn.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn