Hiển thị các bài đăng có nhãn Quan hệ Mỹ-Trung. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Quan hệ Mỹ-Trung. Hiển thị tất cả bài đăng

Chính Tập Cận Bình đã bắt đầu quá trình phân tách Mỹ-Trung

Katsuji Nakazawa, “Xi, not Trump, started on path to decoupling,” Nikkei Asia, 20/04/2023

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Mong muốn không phụ thuộc vào người Mỹ của nhà lãnh đạo Trung Quốc đã được thể hiện xuyên suốt 11 năm.

Sự gián đoạn chuỗi cung ứng đã bắt đầu từ khi nào?

Một số người cho rằng mọi chuyện bắt đầu khi Mỹ áp đặt lên Trung Quốc các hạn chế về xuất khẩu, có thể là vì tức giận trước cách hành xử không công bằng của Trung Quốc, hoặc vì lo sợ một đối thủ quân sự đang trỗi dậy. Nhiều người ở Trung Quốc tin rằng nguyên nhân sâu xa của phân tách Mỹ-Trung nằm ở lập trường của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nhưng các chính sách của Trump chỉ là một khía cạnh trong một diễn biến đã xuất hiện từ rất lâu. Từ 11 năm trước, phong trào phân tách khỏi Mỹ đã xuất hiện ở Trung Quốc.

Xung đột Mỹ-Trung có dẫn đến chiến tranh?

Hiếu Chân/Người Việt

Trong lúc cuộc chiến tranh Nga-Ukraine diễn ra ngày càng khốc liệt ở Châu Âu, đe dọa một cuộc chiến tranh nguyên tử giữa Nga và NATO thì thế giới lại chứng kiến cuộc đối đầu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc càng lúc càng căng thẳng, tiềm ẩn nguy cơ xung đột nóng ở Châu Á-Thái Bình Dương.

clip_image002

Ngoại trưởng Tần Cương của Trung Quốc tại cuộc họp báo hôm Thứ Ba, 7 Tháng Ba. (Hình: Lintao Zhang/Getty Images)

Trung Quốc đối phó ra sao với khả năng ông Trump thăm Đài Loan?

Thu Thủy

Một học giả Trung Quốc mới đây đã thẳng thắn cảnh báo Bắc Kinh cần phải chuẩn bị đối phó với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Đài Loan trước khi kết thúc nhiệm kỳ.

Giáo sư Trịnh Vĩnh Niên cho rằng Trung Quốc cần phải chuẩn bị ứng phó với chuyến thăm Đài Loan của ông Trump trước khi kết thúc nhiệm kì (Ảnh: UDN).

Ông Trịnh Vĩnh Niên, Giáo sư tiến sĩ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toàn cầu và Trung Quốc Đương đại, Đại học Trung văn Hồng Kông (Thâm Quyến) và Chủ tịch Ủy ban Học thuật của Học viện Chính sách Công thuộc Đại học Công nghệ Nam Trung Quốc, khi phát biểu tại diễn đàn phụ ngoại giao của “Diễn đàn Tương lai Thái Bình Dương. Đối thoại với Thế giới 2020” đã nói: “Quan hệ Trung-Mỹ hiện tại tồn tại những nguy cơ như chuyến thăm Đài Loan của Donald Trump trước khi rời nhiệm sở. Trung Quốc nên hết sức lý trí và bình tĩnh trong việc đánh giá điều này. Một mặt phải kiềm chế hành vi mạo hiểm phi lý tính của ông Trump, mặt khác lại càng không nên nhảy theo ông Trump”.

Theo trang tin Hoa ngữ Đa Chiều (Dwnews) chiều ngày 29/12, trong bài phát biểu của mình, ông Trịnh Vĩnh Niên cho rằng hai khu vực có nguy cơ cao trong quan hệ Trung – Mỹ hiện nay là vấn đề eo biển Đài Loan và vấn đề Biển Đông, ông cũng đồng thời cảm thấy tác động của vấn đề eo biển Đài Loan đối với quan hệ Trung – Mỹ có thể là mối đe dọa lớn nhất.

Về lý do tại sao là vấn đề eo biển Đài Loan, ông cho rằng “việc ra quyết định của ông Trump là rất không có tính xác định”. Thế giới bên ngoài trước đây đã dự đoán rằng ông Trump có thể cử các quan chức cấp cao của Mỹ đến thăm Đài Loan, chẳng hạn như Ngoại trưởng Mike Pompeo. Lần này, ông Trịnh Vĩnh Niên thậm chí còn cho rằng đích thân ông Trump có thể sẽ có chuyến thăm lịch sử tới Đài Loan.

Trung Quốc đối phó ra sao với khả năng ông Trump thăm Đài Loan? ảnh 1

Để làm bằng chứng, Trịnh Vĩnh Niên đã nhắc đến việc ông Trump đã đưa ra các quyết định ngoại giao có tính tạm thời “không theo thông lệ nào”. Ví dụ, vào tháng 6/2019, trong chuyến thăm Nhật Bản và Hàn Quốc của Trump, ông bất ngờ đề xuất vượt vĩ tuyến 38 tiến vào đất Triều Tiên. Sau đó, ông lập tức sắp xếp một cái bắt tay lịch sử với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un trên vĩ tuyến 38, điều này cho thấy rõ ràng sự không thể dự đoán của Donald Trump.

Trung Quốc cho rằng Hoa Kỳ đang thua

(Washington phải chứng tỏ Bắc Kinh sai lầm)

Julian Gewirtz, Foreign Affairs, tháng 11/12, 2020

Google dịch, Trần Ngọc Cư biên tập

Ý Kiến: Trung Quốc và Hoa kỳ sắp ly dị

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ở Osaka, Nhật Bản, tháng Sáu, 2019. Ảnh Kenvin Lamarque/Reuters

Hậu quả của nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump sẽ còn được tranh luận trong nhiều thập kỷ tới – nhưng đối với giới lãnh đạo Trung Quốc, ý nghĩa của nó đã rõ ràng. Các nhà cầm quyền của Trung Quốc tin rằng bốn năm qua cho thấy Hoa Kỳ đang xuống dốc nhanh chóng và sự suy thoái này đã khiến Washington điên cuồng cố gắng ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc. Cuộc chiến thương mại, lệnh cấm công nghệ của Trump và quyết tâm đổ lỗi cho Trung Quốc về việc ông ấy đã xử lý sai đại dịch COVID-19, tất cả đã khẳng định nhận thức của giới chóp bu về chính sách của Trung Quốc rằng Hoa Kỳ đang cố gắng kiềm chế đất nước của họ.

Chắc chắn, ý tưởng cho rằng Hoa Kỳ tìm cách ngăn cản và kiềm chế Trung Quốc đã phổ biến trong các quan chức Trung Quốc từ rất lâu trước khi Trump lên nắm quyền. Những gì mà nhiều người Mỹ coi là những tác động gây rối loạn được gán riêng cho nhiệm kỳ của Tổng thống Trump, đối với những người cầm quyền hiện tại của Trung Quốc, là một minh chứng sâu sắc cho những đánh giá đen tối nhất của họ trước đó về chính sách của Hoa Kỳ.

Nhưng Trump đã biến điều mà Bắc Kinh coi là rủi ro lâu dài thành một cuộc khủng hoảng ngay lập tức, đòi hỏi phải huy động khẩn cấp toàn bộ hệ thống của Trung Quốc. Chính quyền Trump đã tìm cách làm suy yếu sự kìm kẹp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với xã hội, buộc phải tự do hóa hệ thống kinh tế do nhà nước thống trị ở Trung Quốc và chặn đường hướng Trung Quốc lên vị trí tối cao về công nghệ. Tuy nhiên, gần bốn năm kể từ khi bắt đầu trò chơi này, các chính sách của Trump dường như đã tạo ra kết quả ngược lại trong từng lĩnh vực.

Washington cần một chiến lược đối với Trung Quốc, một chiến lược không chỉ đánh giá các khả năng và mục tiêu của Trung Quốc mà còn triệt để xét đến cung cách các nhà lãnh đạo Trung Quốc hiểu biết về Hoa Kỳ và đã phản ứng với nhiệm kỳ của Tổng thống Trump như thế nào. Chiến lược này cũng phải bác bỏ quan điểm thời thượng nhưng không chính xác rằng Trung Quốc bằng cách nào đó là một thế lực không thể thay đổi, tiến theo một lộ trình bất biến và không đáp ứng lại các áp lực và khuyến khích từ bên ngoài. Hoa Kỳ có thể đưa ra một chiến lược ngăn chặn hiệu quả hơn nhiều trước hành vi gây rắc rối nhất của Trung Quốc. Nhưng để làm được như vậy, Washington phải cố gắng đảo ngược giả định của các nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng Hoa Kỳ đang xuống dốc không thể ngừng lại được.

Trước buổi chợ chiều giấc mộng Trung Hoa

Nguyen Khan

Giờ thì bóng dáng chợ chiều đã bắt đầu ló dạng, song hôm trước của buổi chợ chiều đã bắt đầu từ nhiều năm trước, gắn liền với cái tên Donald Trump và những bữa cơm.

Nó bắt đầu thai nghén từ buổi cơm tối đầu tiên trong tư thất của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump ở TP Miami bang Florida đầu năm 2017. Buổi cơm ấy kết tình bạn hữu giữa Chủ tịch TC (Trung Cộng) Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi hai nguyên thủ bàn xong trong ngày những vấn đề mà hai bên quan tâm, trong đó ba vấn đề nổi trội được bàn đến:

- Một là việc ông Tập phản đối Ông Trump tiếp điện đàm chúc mừng tân Tổng thống Mỹ của Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn, vi phạm cam kết một nước Trung Hoa.

- Hai là việc ông Trump cho rằng vấn đề phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên hoàn toàn nằm trong tay ông Tập trừ phi ông Tập không muốn.

- Ba là vấn đề cần sớm rút ngắn chênh lệch mậu dịch đang nghiêng về phía TC hàng trăm tỷ USD/năm.

Cuối bữa tối ông Trump mời ông Tập tráng miệng bằng 59 quả Tomahaw bắn vào Syria khiến ông Tập không thể nào hiểu được bản chất và năng lực thực sự của tổng thống tay mơ chính trị này.

Bữa cơm thứ hai ông Tập mời ông Trump ngay trong Tử Cấm Thành nhân chuyến thăm chính thức TC của Ông Trump trước khi đến dự APEC Đà Nẵng. Có thể nói, kể từ ngày thành lập nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa vào tháng mười năm 1949, Donald Trump là nguyên thủ đầu tiên được TC đón tiếp trong Tử Cấm Thành, và trong buổi cơm đậm màu vua chúa ấy, Ông Tập đã trao cho Ông Trump món quà quý đã được nói đến ở Miami về cân bằng mậu dịch, kế hoạch TC mua hơn 200 tỷ USD hàng Mỹ.

Bữa cơm thứ ba được tổ chức ở Buenos Aires Argentina bên lề hội nghị G20. Bữa cơm ấy hai bên vui vẻ, Mỹ không áp đặt thêm thuế, chỉ duy trì số hàng đã được áp thuế, hai bên ấn định thời gian có hạn định để đàm phán thỏa hiệp thương mại giữa hai nước. Buổi cơm ấy ông Trump mời ông Tập món điểm tâm là còng số 8 dành cho công chúa Huawei Trịnh Vãn Chu ở Canada.

Sau mười lần đàm phán quyết liệt giữa phái đoàn thương mại TC do phó Thủ tướng Lưu Hạt dẫn đầu và phái đoàn Mỹ do đại diện thương mại Mỹ Robert Slighthize phụ trách, thỏa hiệp đã được hai bên thống nhất. Những tưởng lần gặp thứ 11 tại Washington hai bên sẽ hoàn tất thủ tục để đôi bạn Trump - Tập ấn ký. Nào ngờ Lưu Hạt đem đến Washington bức thư Tập gửi Trump yêu cầu hủy tất cả thỏa thuận để đàm phán lại từ đầu. Anh bạn Trump nổi điên đánh thuế ào ạt như B52 rải thảm làm thị trường chứng khoán TC lao dốc do khối ngoại bán tháo, các công ty FDI tại TC tháo chạy, dòng người lao động mất việc tại TC rồng rắn đùm túm về quê “khởi nghiệp”, bóng dáng chợ chiều bắt đầu hình thành.

Mỹ-Trung không ngừng "đại chiến”, doanh nghiệp toàn cầu chịu trận trước vô vàn rủi ro

Thu Ngọc

Nhiều chuyên gia lo ngại nước Mỹ sẽ rút lui khỏi thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung mới ký kết hồi tháng 1/2020. Tất cả những diễn biến căng thẳng này chỉ xảy ra trong vài tuần trở lại đây.

Ảnh: Brian Wang

Nhiều nguy cơ về kinh tế

Khi quan hệ Mỹ-Trung tiếp tục căng thẳng với việc chính quyền tổng thống Trump liên tiếp tung ra một loạt các biện pháp hạn chế đối với Trung Quốc, doanh nghiệp toàn cầu đang rất khó khăn điều chỉnh chiến lược kinh doanh và lập các kế hoạch dự phòng đối phó các rủi ro kinh tế và chính trị, vốn trước đây ít ai nghĩ tới.

Bà Henetta Treyz, giám đốc chính sách kinh tế của Hãng Veda Partners, nói: "Các kế hoạch không còn mang tính dự phòng trừ nữa mà khả năng doanh nghiệp phải sử dụng các kế hoạch này ngày càng lớn. Chúng tôi dự đoán mối quan hệ Mỹ-Trung từ bây giờ sẽ trở nên ngày càng căng thẳng hơn".

Đây là nhận định có cơ sở khi Washington tuyên bố cấm vận 33 doanh nghiệp Trung Quốc từ ngày 5/6 và đe dọa cấm tất cả các chuyến bay chở khách từ Trung Quốc và sinh viên có liên quan tới chính phủ Trung Quốc đang du học tại Mỹ.

Nước Mỹ quyết định rút khỏi WHO trong lúc đại dịch COVID vẫn đang hoành hành tại nước này do bất đồng với Trung Quốc; đe dọa thiết lập những hạn chế về thương mại, đầu tư và thị thực cho Hồng Kông sau khi Bắc Kinh thông qua luật an ninh quốc gia mới.

Nhiều chuyên gia lo ngại nước Mỹ sẽ rút lui khỏi thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung mới kí kết hồi tháng 1. Tất cả những diễn biến căng thẳng này chỉ xảy ra trong vài tuần trở lại đây.

"Đây chỉ là một biến cố trong quan hệ thương mại giữa hai nước," ông Jeff Moon, quản lý Hãng tư vấn Moon Strategies và trước đây đã từng làm việc với Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ. "Mối quan hệ song phương giống như một người có bệnh tình ngày càng nặng hơn".

Trong môi trường kinh doanh không thuận lợi như hiện tại, các công ty trên thế giới đang nỗ lực tối đa hạn chế những thiệt hại kinh tế bằng cách đánh giá tình hình và lập kế hoạch dự phòng.

"Trước tiên, chúng tôi cần hiểu chính xác những quy định mới nhất của hệ thống thuế quan, về việc hạn chế cấp visa, các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và những quy định liên quan khác,".Bà Treyz, một cựu nghị sĩ Mỹ, nói: "Tiếp theo chúng tôi sẽ thử sắp xếp từng sự kiện theo thang điểm từ 1-10, từ mức độ ảnh hưởng ít nhất đến mức 'sắp có chiến tranh xảy ra'. Đó là những gì chúng tôi đang làm".

Những động thái trả đũa tiềm năng từ Trung Quốc cũng là điều đáng lo ngại. Bắc Kinh có thể công bố danh sách "các tổ chức không đáng tin cậy" nhằm trừng phạt các doanh nghiệp có thể đe dọa lợi ích của Trung Quốc; giảm lượng hàng nông sản nhập khẩu từ Mỹ; và hạn chế xuất khẩu đất hiếm, vật liệu được sử dụng trong các sản phẩm công nghệ cao.

"Các doanh nghiệp đang bị bủa vây bởi những thông tin tiêu cực này," ông John Holden, giám đốc cấp cao của Trung Quốc tại công ty tư vấn của McLarty Associates cho biết. "Chúng ta thực sự cần trấn tĩnh lại và suy nghĩ thử xem chúng ta sẽ vượt qua tình thế khó khăn này như thế nào".

Danh sách dài các thách thức mà cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu phải đối mặt gồm có: Hủy bỏ việc niêm yết của các công ty Trung Quốc tại các sàn giao dịch chứng khoán Mỹ, trừng phạt những công ty không tuân thủ các tiêu chuẩn kế toán của Mỹ, gây áp lực để các quỹ hưu trí Mỹ để chấm dứt hoạt động đầu tư vào cổ phiếu Trung Quốc và nâng cao biện pháp cấm vận nhằm hạn chế sự mở rộng của Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường của Trung Quốc. 

Tự nuốt trái đắng: ‘Virus Trung Cộng’ gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh

Suzanne Scholte

Dịch viêm phổi Vũ Hán (còn gọi là viêm phổi Trung Cộng hay COVID-19) phổ biến khắp nơi có thể mang đến một thay đổi vô cùng tích cực – cộng đồng quốc tế cuối cùng sẽ tỉnh ngộ, nhận thức được tội ác mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phạm phải từ khi thành lập đến nay.

(Ảnh trước hiệu chỉnh: Geralt/ Pixabay)

Dưới đây là bài viết của bà Suzanne Scholte, Chủ tịch Quỹ Diễn đàn Quốc phòng Mỹ (Defense Forum Foundation).

Lâu nay, chúng ta vẫn luôn làm ngơ trước tội ác phản nhân loại của ĐCSTQ, vậy nên hiện tại, chúng ta đang phải nuốt trái đắng do chính mình đã gieo.

Tất cả điều này bắt nguồn từ cuộc bỏ phiếu quan trọng của Liên Hiệp Quốc vào năm 1971. Ngày hôm đó, tôi vẫn còn nhớ như in, là một đứa trẻ, tôi nhớ mẹ tôi khi đó tức giận phát run, sau đó, mẹ đưa giấy màu vàng cho tôi xem, trên đó có chữ viết tay rất đẹp của bà. Bà viết tỉ mỉ cho tôi danh sách những quốc gia cần cố hết sức tẩy chay khi đi mua hàng, bởi vì những quốc gia này đã làm những việc rất đáng sợ.

Ngày 25/10/1971, một số quốc gia thông qua bỏ phiếu đồng ý cho Trung Quốc dưới sự thống trị của Chủ nghĩa Cộng sản thay thế Trung Hoa Dân Quốc trở thành thành viên của Liên Hiệp Quốc. Khi đó, người đưa ra đề nghị này, Đại sứ Albania trú tại Trung Quốc Reis Malile đã nói một cách hết sức phấn khởi rằng: “Đây là một lần thất bại to lớn của nước Mỹ”, và nói rằng “Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (ĐCSTQ) vĩ đại là thành trì của xã hội chủ nghĩa và chính nghĩa” (?).

Từ đó về sau, chính phủ độc tài chủ nghĩa cộng sản Trung Quốc này bắt đầu trỗi dậy. Sau đó vài chục năm, dù là Đảng Cộng hòa cũng thế, đều đang truyền bá những lời giả tạo với người Trung Quốc và cả người dân Mỹ, tức mở cửa về kinh tế cho Trung Quốc sẽ giúp ĐCSTQ cải thiện nhân quyền.

Mặc dù tôi không thể tẩy chay từng quốc gia theo danh sách trong tờ giấy của mẹ tôi, nhưng toàn bộ thời thanh thiếu niên của tôi, tôi chưa từng mua bất cứ sản phẩm TQ nào dưới sự thống trị của ĐCSTQ. Nhưng khi làm mẹ, tôi không thể không phá vỡ việc tẩy chay này, bởi vì hai con trai của tôi cần giày thể thao, và khi đó tất cả các loại giày thể thao đều sản xuất từ Trung Quốc. Những công ty cỡ lớn của Mỹ thèm muốn sức lao động giá rẻ của người Trung Quốc, không tiếc hy sinh quyền lợi và lợi ích của công nhân Mỹ, đem chuỗi sản xuất của mình bán rẻ cho ĐCSTQ. Dù bạn có tìm cũng chẳng biết đi đâu để tìm được một đôi giày thể thao “Made in USA”.

Khi tinh anh trong giới thương mại Mỹ liên tiếp đổ tiền cho ĐCSTQ, chúng ta lại hết lần này đến lần khác không nghe không hỏi đến những người đang chịu khổ nạn ở nơi đó.

Liệu virus corona sẽ khơi ngòi chiến tranh hạt nhân?

Hasan Ismaik
Khánh An dịch

Kể từ khi cuộc chiến giữa các thành bang Hy Lạp cổ đại - Chiến tranh Peloponnesse bùng nổ ở Hy Lạp vào thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên, các nhà lý thuyết về ảnh hưởng quốc tế qua lại đã nhấn mạnh đến vị thế tương đối của sự thống trị quốc tế so với các yếu tố khác.

Tầm quan trọng của cuộc chiến Peloponnesian là cuộc đối đầu quân sự giữa hai cường quốc. Một trong hai lực lượng là nhóm người (chiến binh) Sparta mạnh mẽ, và lực lượng còn lại là sức mạnh đang lên được đại diện bởi Athena đầy tham vọng và khôn ngoan.

Sparta nhận thấy mối nguy hiểm tiềm tàng khi cho rằng Athena sẽ cạnh tranh vị thế của họ trong khu vực. Nỗi sợ hãi này đã thúc đẩy Sparta xung đột trực tiếp với Athena.

Bởi vì sợ hãi là một đặc điểm vốn có của tâm lý con người. Dựa trên nhiều bằng chứng lịch sử, một số chuyên gia tin rằng sợ hãi là động cơ không thể tránh khỏi của chiến tranh giữa các lực lượng đang lên và lực lượng thống trị trong bất kỳ trật tự quốc tế nào.

Điều này giải thích tại sao nhiều phân tích và quan sát có xu hướng dự đoán cuộc chiến không thể tránh khỏi giữa Trung Quốc và Mỹ, bởi vì Bắc Kinh đe dọa thành phần địa chính trị chiến lược của Mỹ.

Tuy nhiên, chi phí cho cuộc chiến hủy diệt quy mô lớn gây ra bởi bất kỳ cuộc chiến nào giữa hai cường quốc hạt nhân khiến cho quyết định bắt đầu một cuộc chiến tranh hạt nhân là một động thái vô lý, bởi vì cả hai bên đều có khả năng hủy diệt.

Hơn nữa, tư tưởng Mỹ luôn tìm cách vô hiệu hoá mối đe dọa kinh tế của Trung Quốc trước khi biến thành một mối đe dọa quân sự rõ ràng, điều này ủng hộ giả thuyết rằng Mỹ đã tiến hành các bước gây để áp chế sự bành trướng của con rồng Trung Quốc.

Cuộc chiến thuế quan giữa hai quốc gia do Tổng thống Donald Trump khởi xướng có thể là một trong những biện pháp gia tăng áp lực kể từ khi ông nhậm chức.

Cộng sản Trung Quốc và Thế chiến thứ Ba (中国共产党与第三次世界大战) [Bài 4 trọn vẹn]

Lưu Trọng Văn

Bài 4

Liên minh Tập - Putin sẽ bị phá vỡ khi con bài Nga được thế giới văn minh châu Âu chìa tay đón chào về với cộng đồng của mình. Cái khó của cuộc hôn phối này là Mỹ không muốn một châu Âu quá mạnh nếu có Nga với đất đai 17 triệu km2, tài nguyên vô tận, nền tảng khoa học lý thuyết hàng đầu, tiềm lực vũ khí hàng đầu, sẽ làm giảm trọng lượng vai trò của Mỹ về mọi mặt.

Nhưng đã đến lúc của cuộc Thế chiến thứ Ba kinh tế này lên cao trào thì buộc Mỹ phải đổi cách chơi và đổi lực lượng chủ chốt tiên phong. Khả năng Tập sẽ chới với khi cô nàng Nga xinh đẹp sẽ cuốn hút được chàng cao bồi Mỹ lả lơi, lôi kéo kiểu xoá bài rỗ chằng chịt thành hạt tuyết đầu mùa.

Putin - trùm KGB đâu có ngố. Tập cứ ngỡ mua được Putin với bả tớ anh hai, cậu anh ba có thể sẽ bất ngờ bị chính Putin giả ngố mượn Tập, cài Tập, thúc Tập tấn công Mỹ, biến thành kẻ thù ra mặt của Mỹ với hậu thuẫn của mình để mình trở thành con bài đắt giá mà Mỹ chắc chắn câu kéo ngã giá cao.

Hitler có bộ ba Đức - Ý - Nhật.

Tập cũng muốn có bộ ba Trung - Nga - Triều.

Tập dụng Nga để có thêm sức mạnh tổng lực thật sự về mọi mặt. Có lý! Nhưng tại sao Tập lại cần Triều Tiên?

Tập không dám và không thể đem vũ khí hạt nhân đe nẹt Mỹ. Với tư cách thành viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ Tập lại càng không dám lộ diện con bài này. Tập muốn chửi cả làng Vũ Đại nhưng không thể, vì bao lâu nay đóng vai trò ăn cỗ chiếu trên của làng rồi. Tập cần Chí Phèo. Và với cách tính mưu mô thâm nho thọc gậy bánh xe của Tập, Tập nhón ra anh họ Kim tên Un.

Tao là Chí Phèo. Tao chả sợ ai.

Mao, Đặng, Tập từ lâu cần một Chí Phèo cho bộ máy truyền thông của mình trên đường thống trị thế giới. Nhưng Chí Phèo chỉ có vũ khí là chửi, ai sợ? Mao, Đặng, Tập thâm hiểm đã cài cắm nuôi dưỡng và tiếp sức cho Chí Phèo có vũ khí hạt nhân với tuyên ngôn: thích là nhấn nút.

Cộng sản Trung Quốc và Thế chiến thứ Ba (中国共产党与第三次世界大战)

Lưu Trọng Văn

Bài 1

John Leckzowski nhà sáng lập Trung tâm Chính trị Thế giới - người cùng Navarro tác giả "Chết dưới tay Trung Quốc" là cố vấn của Trump vạch chiến lược ngăn chặn nguy cơ cộng sản Trung Quốc thống trị thế giới, đề nghị những ai có cách nhìn nào đó về Trung Quốc thì gửi cho ông để ông tìm hiểu thêm.

Gã xin đưa ra một kịch bản về Thế chiến thứ Ba.

Không phải tự dưng Tập Cận Bình thuyết phục được những người lãnh đạo Trung Quốc cùng ủng hộ đưa vào Hiến pháp điều cho phép Chủ tịch và Phó chủ tịch nước không bị trói buộc bởi số nhiệm kì.

Điều đó ủng hộ Tập làm lãnh tụ tối cao của Trung Quốc suốt đời.

Tập và các nhà lãnh đạo CS Trung Quốc thừa biết sự nguy hại và bài học của độc tài và độc quyền với một quốc gia là thế nào, nhưng tại sao họ vẫn bất chấp và vẫn làm?

Phải có một lý do nào đó vô cùng quan trọng đối với tương lai của Trung Quốc mới dẫn đến việc bất chấp này.

Và đó cũng chính là lí do mà Hitler được cả thể chế chính trị Đức quốc xã và đa số Dân Đức tung hô.

Đức-thượng đẳng. Đức thống trị thế giới với các giá trị thượng đẳng. Đức phải giành lại các giá trị bị mất sau thế chiến Thứ Nhất.

Trung Quốc cũng vậy.

Với tư tưởng làm chủ Thiên hạ ấy và quyết giành lại những gì đã mất, Hitler và Đảng xã hội CN (quốc xã) khai hoả Thế chiến thứ Hai.

Còn Trung Quốc và đảng CS Trung Quốc?

Không phải tự dưng Trung Quốc thời Mao đã coi Đông Nam Á là của mình, đã coi Biển Đông rồi một phần Ấn Độ thậm chí cả vùng Viễn Đông Xiberi là của mình. Khi coi là của mình và bị mất thì đòi lại.

Người Trung Quốc vốn tự hào về sự vĩ đại của mình, các ông vua coi mình là Thiên tử - con giời, nhưng hàng trăm năm nay bị các quốc gia phương Tây và Nhật chèn ép, áp bức, coi rẻ.

Người Trung Quốc từ xưa sống theo các châm ngôn trong đó có câu: quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Họ luôn nuôi mối hận thù và chí trả thù.

Thay vì thịnh vượng và phát triển văn minh để vĩ đại, họ dưới sự lãnh đạo của tập quyền cộng sản chọn trả thù để vĩ đại.

Kẻ thù trước mắt, kẻ cản đường đầu tiên cho giấc mộng Trung Hoa của các thế hệ lãnh đạo CS Trung Quốc Mao, Đặng là Liên Xô. Cần phải tiêu diệt Liên Xô, đó là bước đi chiến lược của Mao, Đặng. 1968 hàng triệu quân CS Trung Quốc tấn công biên giới LX nhưng đã bị quân đội LX hùng mạnh lúc đó trừng trị. Mao hiểu ra rằng làm chủ thiên hạ không thể bằng ý chí và biển người được.

Mao, Chu, Đặng và bè lũ chống loài người chuyển chiến lược: Trung Quốc phải mạnh kinh tế, chỉ có mạnh kinh tế mới mạnh quân sự. Bọn chúng thừa khôn ngoan để nhận ra Mỹ chính là quốc gia có thể giúp chúng hùng mạnh. Chúng cũng đủ thâm... nho, mưu mẹo để mở chiến dịch lùa Mỹ vào thòng lọng.

Chúng bán đứng VN cho Mỹ, và để chứng minh việc bán đứt khốn nạn đáng nguyền rủa này chúng xua 600.000 quân xâm chiếm VN. Chúng cam kết sẽ hỗ trợ Mỹ tiêu diệt Liên Xô lúc đó trong mắt các nhà chiến lược sai lầm nghiêm trọng của Mỹ, LX và CN CS Xô Viết là kẻ thù nguy hiểm nhất của Mỹ.

Thế chiến thứ Ba giai đoạn đầu tiên này đã được chúng chính thức khởi động mà không ai hay.

Liên Xô bị sụp đổ. Chính Trung Quốc chứ không phải Mỹ đã được hưởng lợi nhất sự sụp đổ này vì tiêu diệt được kẻ ngáng đường lớn nhất lúc đó cho giấc mơ bá chủ thiên hạ mà không tốn một viên đạn.

Từ sự sụp đổ của LX, những kẻ cầm quyền Trung Quốc rút ra bài học vô cùng to lớn cho binh pháp của họ. Mưu! Mưu! Và Mưu!

Từ là đồng minh của LX, CS Trung Quốc trở thành người bạn lớn đáng tin cậy của Mỹ. Gió đổi chiều. Đặng kế tục Mao tuyên bố: mèo trắng mèo đen miễn bắt được chuột.

Lợi ích trên hết.

Mục tiêu trên hết.

Đặng cho xe tăng nghiền nát hàng ngàn người biểu tình ở Thiên An Môn để cảnh báo phong trào Dân chủ của Dân Trung Quốc. Mỹ vẫn ảo tưởng Đặng là nhà cải cách hoà nhập với thế giới nên đã không đủ tính nguyên tắc để trừng phạt và cấm vận Trung Quốc vì vụ thảm sát man rợ này, điều mà Mỹ thường làm với các quốc gia khác.

Nếu Mỹ và châu Âu trừng phạt và cấm vận Trung Quốc thì một Trung Quốc sẽ khác và hiểm hoạ Thế chiến thứ Ba có thể bị ngăn chặn.

Vì, phong trào Dân chủ sẽ phát triển như phong trào Dân chủ của LX phát triển dẫn đến phong trào giành độc lập của Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông, Đài Loan, Hồng Kông sẽ phát triển dẫn đến Trung Quốc tan rã như LX tan rã.

Dẫn đến việc thoát Trung của Việt Nam, Bắc Triều Tiên và nhiều nước trên thế giới.

Cộng sản Trung Quốc và Thế chiến thứ Ba

Lưu Trọng Văn

Bài 1

John Leckzowski nhà sáng lập Trung tâm Chính trị Thế giới - người cùng Navarro tác giả "Chết dưới tay Trung Quốc" là cố vấn của Trump vạch chiến lược ngăn chặn nguy cơ cộng sản Trung Quốc thống trị thế giới, đề nghị những ai có cách nhìn nào đó về Trung Quốc thì gửi cho ông để ông tìm hiểu thêm.

Gã xin đưa ra một kịch bản về Thế chiến thứ Ba.

Không phải tự dưng Tập Cận Bình thuyết phục được những người lãnh đạo Trung Quốc cùng ủng hộ đưa vào Hiến pháp điều cho phép Chủ tịch và Phó chủ tịch nước không bị trói buộc bởi số nhiệm kì.

Điều đó ủng hộ Tập làm lãnh tụ tối cao của Trung Quốc suốt đời.

Tập và các nhà lãnh đạo CS Trung Quốc thừa biết sự nguy hại và bài học của độc tài và độc quyền với một quốc gia là thế nào, nhưng tại sao họ vẫn bất chấp và vẫn làm?

Phải có một lý do nào đó vô cùng quan trọng đối với tương lai của Trung Quốc mới dẫn đến việc bất chấp này.

Và đó cũng chính là lí do mà Hitler được cả thể chế chính trị Đức quốc xã và đa số Dân Đức tung hô.

Đức-thượng đẳng. Đức thống trị thế giới với các giá trị thượng đẳng. Đức phải giành lại các giá trị bị mất sau thế chiến Thứ Nhất.

Trung Quốc cũng vậy.

Với tư tưởng làm chủ Thiên hạ ấy và quyết giành lại những gì đã mất, Hitler và Đảng xã hội CN (quốc xã) khai hoả Thế chiến thứ Hai.

Còn Trung Quốc và đảng CS Trung Quốc?

Không phải tự dưng Trung Quốc thời Mao đã coi Đông Nam Á là của mình, đã coi Biển Đông rồi một phần Ấn Độ thậm chí cả vùng Viễn Đông Xiberi là của mình. Khi coi là của mình và bị mất thì đòi lại.

Người Trung Quốc vốn tự hào về sự vĩ đại của mình, các ông vua coi mình là Thiên tử - con giời, nhưng hàng trăm năm nay bị các quốc gia phương Tây và Nhật chèn ép, áp bức, coi rẻ.

Người Trung Quốc từ xưa sống theo các châm ngôn trong đó có câu: quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Họ luôn nuôi mối hận thù và chí trả thù.

Thay vì thịnh vượng và phát triển văn minh để vĩ đại, họ dưới sự lãnh đạo của tập quyền cộng sản chọn trả thù để vĩ đại.

Kẻ thù trước mắt, kẻ cản đường đầu tiên cho giấc mộng Trung Hoa của các thế hệ lãnh đạo CS Trung Quốc Mao, Đặng là Liên Xô. Cần phải tiêu diệt Liên Xô, đó là bước đi chiến lược của Mao, Đặng. 1968 hàng triệu quân CS Trung Quốc tấn công biên giới LX nhưng đã bị quân đội LX hùng mạnh lúc đó trừng trị. Mao hiểu ra rằng làm chủ thiên hạ không thể bằng ý chí và biển người được.

Mao, Chu, Đặng và bè lũ chống loài người chuyển chiến lược: Trung Quốc phải mạnh kinh tế, chỉ có mạnh kinh tế mới mạnh quân sự. Bọn chúng thừa khôn ngoan để nhận ra Mỹ chính là quốc gia có thể giúp chúng hùng mạnh. Chúng cũng đủ thâm... nho, mưu mẹo để mở chiến dịch lùa Mỹ vào thòng lọng.

Chúng bán đứng VN cho Mỹ, và để chứng minh việc bán đứt khốn nạn đáng nguyền rủa này chúng xua 600.000 quân xâm chiếm VN. Chúng cam kết sẽ hỗ trợ Mỹ tiêu diệt Liên Xô lúc đó trong mắt các nhà chiến lược sai lầm nghiêm trọng của Mỹ, LX và CN CS Xô Viết là kẻ thù nguy hiểm nhất của Mỹ.

Thế chiến thứ Ba giai đoạn đầu tiên này đã được chúng chính thức khởi động mà không ai hay.

Liên Xô bị sụp đổ. Chính Trung Quốc chứ không phải Mỹ đã được hưởng lợi nhất sự sụp đổ này vì tiêu diệt được kẻ ngáng đường lớn nhất lúc đó cho giấc mơ bá chủ thiên hạ mà không tốn một viên đạn.

Từ sự sụp đổ của LX, những kẻ cầm quyền Trung Quốc rút ra bài học vô cùng to lớn cho binh pháp của họ. Mưu! Mưu! Và Mưu!

Từ là đồng minh của LX, CS Trung Quốc trở thành người bạn lớn đáng tin cậy của Mỹ. Gió đổi chiều. Đặng kế tục Mao tuyên bố: mèo trắng mèo đen miễn bắt được chuột.

Lợi ích trên hết.

Mục tiêu trên hết.

Đặng cho xe tăng nghiền nát hàng ngàn người biểu tình ở Thiên An Môn để cảnh báo phong trào Dân chủ của Dân Trung Quốc. Mỹ vẫn ảo tưởng Đặng là nhà cải cách hoà nhập với thế giới nên đã không đủ tính nguyên tắc để trừng phạt và cấm vận Trung Quốc vì vụ thảm sát man rợ này, điều mà Mỹ thường làm với các quốc gia khác.

Nếu Mỹ và châu Âu trừng phạt và cấm vận Trung Quốc thì một Trung Quốc sẽ khác và hiểm hoạ Thế chiến thứ Ba có thể bị ngăn chặn.

Vì, phong trào Dân chủ sẽ phát triển như phong trào Dân chủ của LX phát triển dẫn đến phong trào giành độc lập của Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông, Đài Loan, Hồng Kông sẽ phát triển dẫn đến Trung Quốc tan rã như LX tan rã.

Dẫn đến việc thoát Trung của Việt Nam, Bắc Triều Tiên và nhiều nước trên thế giới.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn