Hiển thị các bài đăng có nhãn Tù ngục và tự do. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tù ngục và tự do. Hiển thị tất cả bài đăng

Việt Nam được đánh giá tự do đến đâu?

VOA tiếng Việt

Bà Trần Thị Nga, một nhà hoạt động nhân quyền, trong phiên tòa về tội tuyên truyền chống Nhà nước hồi năm 2017

Bà Trần Thị Nga, một nhà hoạt động nhân quyền, trong phiên tòa về tội tuyên truyền chống Nhà nước hồi năm 2017

Việt Nam được 20 điểm trên thang 100 điểm về mức độ tự do, trong đó bị xếp hạng rất thấp về mức độ tự do chính trị nhưng lại có điểm cao hơn về tự do dân sự, theo đánh giá của Freedom House, tổ chức nghiên cứu và cổ súy cho dân chủ-tự do toàn cầu có trụ sở tại thủ đô Washington D.C. của Mỹ.

Thang bậc gồm 100 điểm này được chia ra làm 40 điểm cho tự do chính trị và 60 điểm cho các quyền tự do dân sự. Việt Nam được chấm 3/40 về tự do chính trị và 17/60 về tự do dân sự.

Tự do chính trị

Để đánh giá mức độ tự do về chính trị (tối đa 40 điểm), Freedom House dựa trên ba tiêu chí lớn bao gồm: tiến trình bầu cử; đa nguyên và sự tham gia chính trị; sự vận hành của chính quyền.

Mỗi tiêu chí trong ba tiêu chí này tiếp tục được chia ra làm các tiêu chí nhỏ. Tổng cộng có 10 tiêu chí nhỏ được dùng để đánh giá tự do về chính trị. Mỗi tiêu chí được chia số điểm tối đa là 4.

Trước hết, Hà Nội bị đánh giá rất tồi tệ về tiến trình bầu cử: không được điểm nào trong toàn bộ ba tiêu chí nhỏ (tổng cộng 12 điểm) là bầu cử các lãnh đạo tự do và công bằng; bầu cử cơ quan lập pháp (Quốc hội) tự do và công bằng; luật và cơ chế bầu cử công bằng và không thiên vị.

Freedom House lưu ý rằng toàn bộ các vị trí hàng đầu trong bộ máy hành pháp ở Việt Nam, từ Chủ tịch nước cho đến Thủ tướng chính phủ đều được quyết định từ trước trong nội bộ cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam (cụ thể là Bộ Chính trị và Ban chấp hành trung ương) mặc dù trên danh nghĩa Quốc hội là cơ quan bầu ra các chức danh này.

Bản thân Quốc hội cũng được bầu trong một cơ chế được đảng kiểm soát chặt chẽ, theo tổ chức phi chính phủ này, và điều này dẫn đến kết quả là các đảng viên Cộng sản được Đảng chỉ định chiếm số lượng áp đảo các đại biểu được bầu vào Quốc hội đương nhiệm hồi năm 2016, với 473 trong tổng số 500 ghế. Phần lớn các ứng cử viên mang tiếng là độc lập, tức không phải là đảng viên, trúng cử vào Quốc hội cũng đều đã được đảng rà soát kỹ lưỡng.

Hơn 100 ứng viên độc lập thật sự, trong đó có nhiều nhà hoạt động xã hội dân sự trẻ, bị cấm ra tranh cử vào Quốc hội vào năm 2016.

Freedom House cũng lưu ý rằng mặc dù con số cử tri đi bầu theo thống kê chính thức của chính quyền ở mức rất cao (trên 99%) nhưng có thông tin rằng nhiều thùng phiếu ‘đã bị chính quyền nhét phiếu vào cho đầy’.

Còn về luật và cơ chế bầu cử, Freedom House cho rằng chỉ nhằm để đảm bảo cho đảng Cộng sản thắng áp đảo trong tất cả các cuộc bầu cử. Sở dĩ có tình trạng như vậy là vì đảng nắm tất cả các cơ quan bầu cử để loại ra ngoài vòng đấu các ứng viên độc lập.

VN: 100 người ký tên vào danh sách bị vi phạm quyền tự do đi lại

Những người lạ mặt canh gác bên ngoài nhà của nhà báo Sương Quỳnh

Những người lạ mặt canh gác bên ngoài nhà của nhà báo Sương Quỳnh

Đến nửa đêm ngày 27/5, đã có 100 người ký tên vào danh sách những người đã và đang bị xâm phạm quyền tự do đi lại và dự kiến con số này sẽ tăng lên. Bản tuyên bố được họ ký tên viết:

"Chúng tôi, những công dân Việt Nam thường xuyên bị những người lạ mặt vô cớ ngang nhiên xâm phạm, ngăn cản thô bạo quyền tự do đi lại."
"Những người lạ mặt này không xuất trình được lệnh điều động tới canh giữ chúng tôi. Trong nhiều trường hợp họ dùng những lời lẽ thô tục, vô văn hóa xúc phạm danh dự và nhân phẩm chúng tôi. Thậm chí nhiều khi họ còn dùng vũ lực ngăn cản, xâm phạm về thân thể gây tổn hại sức khỏe, đe dọa đến tính mạng chúng tôi,"
"Để chấm dứt tình trạng ngang nhiên phạm pháp kéo dài rất lâu này, chúng tôi yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam thực thi đúng trách nhiệm, hãy chỉ đạo các cơ quan chức năng gấp rút có biện pháp ngăn chặn, xử lý những người vô cớ xâm phạm quyền tự do đi lại của chúng tôi theo quy định pháp luật".

Tiếng kêu nghẹn ngào cho tự do ở Việt Nam

Phương Thảo

Đảng Cộng sản cầm quyền đã đè bẹp các nhóm ủng hộ dân chủ, các nhóm nhân quyền bị đàn áp nói rằng họ đang biến Việt Nam thành một nhà tù khổng lồ.

Năm nay đã trở nên tồi tệ cho phong trào ủng hộ dân chủ Việt Nam, với ít nhất 50 nhà hoạt động bị bỏ tù và nhiều người trong số họ bị kết án nặng kể từ tháng Giêng.

Việc đàn áp không phải là ngẫu nhiên, mà đúng hơn là nhằm mục đích tháo dỡ mối liên hệ giữa các nhóm chính trị và các tổ chức đang ngày càng gia tăng thể hiện một thách thức đối với tính hợp pháp và thống trị của Đảng Cộng sản cầm quyền.

Tổ chức quan trọng nhất trong số đó là Hội Anh em Dân chủ, một nhóm xã hội dân sự của các nhà bất đồng chính kiến khẩn cấp lên tiếng về mong muốn và nhu cầu thay đổi chính trị ở quốc gia độc tài độc đảng.

Vào tháng Tư, tám thành viên của Hội Anh em Dân chủ đã bị kết án từ 7 đến 15 năm tù giam vì tội "chống phá nhà nước lật đổ chính quyền", một án chống nhà nước thường xuyên được sử dụng nhằm chống lại những người bất đồng chính kiến.

Đó là một trong những bản án nặng nhất mà Đảng Cộng sản cầm quyền đã đưa ra trong vài năm qua, và nhiều bị cáo đã bị tạm giam từ năm 2015.

clip_image002

TBT Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: internet

Thành viên thứ chín của Hội Anh em Dân chủ, Nguyễn Trung Trực, là người đại diện cho khu vực miền trung Việt Nam, đã bị kết án 12 năm tù tháng trước.

Người đồng sáng lập Hội Anh em Dân chủ, Nguyễn Văn Đài, ban đầu bị giam trong 15 năm, và trợ lý của ông , bà Lê Thu Hà, sau đó được tự do và lưu vong tại Đức để đối phó với áp lực quốc tế.

Phil Robertson, phó giám đốc châu Á thuộc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, cho biết trong một bản tường trình: “Tình hình Hội Anh em Dân chủ đang đối mặt với một cuộc đàn áp kéo dài khi Việt Nam tìm cách trừng phạt các nhà lãnh đạo vì dám đòi hỏi các quyền tự do cơ bản như biểu đạt, lập hội và biểu tình ôn hoà”.

"Việt nam hiện đang trở thành một nhà tù khổng lồ cho bất cứ ai lên tiếng chống lại chính phủ hoặc hành động để thúc đẩy các quyền cơ bản," ông nói thêm.

Chín thành viên cao cấp của riêng Hội Anh em Dân chủ đã bị bỏ tù hoặc lưu đày trong năm nay. Họ cùng với ít nhất 120 tù nhân chính trị khác hiện đang thụ án tù. Cuộc đàn áp đã tăng cường kể từ Đại hội Đảng năm 2016, khi đó Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thâu tóm lại quyền lực và thắt chặt đàn áp các nhà bất đồng chính kiến.

Hội Anh em Dân chủ là một trong nhiều tổ chức độc lập mà Đảng đang cố xóa sạch. Trong hai tháng qua, cảnh sát đã bắt giữ hơn một chục thành viên bị cáo buộc là của Triều Đại Việt, một tổ chức có trụ sở tại Canada được chính phủ Việt Nam coi là tổ chức khủng bố.

Nhóm này bắt đầu như là một nhánh của Chính phủ lâm thời Việt Nam tại Hoa Kỳ, một tổ chức vẫn trung thành với quốc gia không còn tồn tại của miền Nam Việt Nam. Hà Nội tuyên bố các thành viên của Triều Đại Việt đã đứng sau vụ đánh bom một đồn công an ở thành phố Hồ Chí Minh vào tháng Sáu.

Tháng trước cũng chứng kiến vụ bắt giữ một thành viên bị cáo buộc là Việt Tân, một nhóm ủng hộ dân chủ khác tại Hà Nội cho rằng một tổ chức khủng bố một trong số lý do khác, vì bị cho rằng đã buôn lậu vũ khí vào Việt Nam từ Campuchia.

Đảng Cộng sản có động cơ muốn kiềm chế các tổ chức này, vốn đã phát triển với xã hội dân sự của Việt Nam trong thập kỷ qua. Nguyễn Văn Hải, một blogger độc lập nổi bật và cựu tù nhân chính trị, đã viết trong một bài luận gần đây về các điều kiện cho các nhà hoạt động Việt Nam vào cuối những năm 2000.

"Tôi nhận ra rằng ở Việt Nam sẽ không có cuộc biểu tình với hàng triệu người tham gia bất cứ lúc nào sớm", ông viết. "Thực tế, chúng tôi đang ở giai đoạn tụ tập, vì vậy công cụ kết nối những người muốn thay đổi xã hội Việt Nam là hình thành và phát triển một mạng truyền thông miễn phí, và thông qua mạng lưới này, tập hợp mọi người."

Các mạng lưới này bắt đầu phát triển từ đầu năm 2006. Hai tổ chức công đoàn độc lập đầu tiên, Tổ chức Liên minh công nông và Công đoàn Lao động Độc lập Việt Nam, được thành lập vào năm đó.

Hai nhóm chính được thành lập năm 2006 là Khối 8406, một liên minh tập trung vào kêu gọi cải cách dân chủ, và Ủy ban Nhân quyền ở Việt Nam, một nhóm vận động do ông Đài đồng sáng lập.

Tuy nhiên, các nhóm này phần lớn vẫn tách biệt với nhau, tập trung vào các chương trình nghị sự và mối quan tâm cụ thể của riêng họ. Nhưng điều đó bắt đầu thay đổi vào khoảng năm 2009, khi một làn sóng các hoạt động môi trường gia tăng đã đã kết nối họ lại với nhau.

Năm đó, các cuộc biểu tình quần chúng chống lại các mỏ bô xít do Trung Quốc quản lý ở khu vực Tây Nguyên Việt Nam đã làm sống động cộng đồng các nhà hoạt động. Lần đầu tiên, các nhà tự do đô thị, công đoàn, các nhà lãnh đạo tôn giáo và các nhà vận động về quyền sử dụng đất ở nông thôn đã kết hợp với nhau để phản đối các hành động của chính phủ.

Một liên minh tương tự được hình thành vào năm 2016 sau sự cố tràn chất thải của nhà máy thép Formosa, làm ô nhiễm nặng nề vùng biển và vùng đất của miền Trung Việt Nam.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích đang hoài nghi về sức mạnh của các liên minh tập trung vào môi trường này có tác động thay đổi. Carlyle Thayer, một chuyên gia về Việt Nam, nói với tờ Asia Times: “Các loại liên minh này cuối cùng đã tiêu tan và không tạo thành mối đe dọa có thể tồn tại đối với chính quyền độc đảng”.

Nhưng mối đe dọa đó được cho là đã đúc kết lại trong Hội Anh em Dân chủ, ban đầu được thành lập vào năm 2013 như là một hiệp hội lỏng lẻo các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ, nhiều người trong số họ là cựu tù nhân chính trị.

Lúc đầu, sự tương tác giữa các thành viên được thực hiện chủ yếu trực tuyến. Nhưng họ sớm bắt đầu tham gia vào các hoạt động ngoại tuyến, chẳng hạn như tạo các diễn đàn cho các nhà hoạt động có thể gặp trực tiếp và nói chuyện hoặc tư vấn pháp lý cho các nạn nhân của các vụ lạm quyền.

Hội Anh em Dân chủ mở rộng ra các khu vực trên toàn quốc, cũng như có các đại diện ở từng địa phương.

Ngay sau khi anh giúp thành lập Hội Anh em Dân, ông Đài nói rằng “đã đến lúc các nhà hoạt động dân chủ trong nước tập hợp lại để thảo luận và tìm ra con đường ngắn nhất cho dân chủ ở Việt Nam.”

Trước khi thành lập Hội Anh em Dân chủ, ông Đài nói với Đài phát thanh châu Á tự do rằng các phong trào ủng hộ dân chủ ở Việt Nam “chỉ là dựa trên cá nhân” và “không có sự phối hợp. Đó là lý do tại sao họ yếu. ”

Tầm quan trọng của Hội Anh em Dân chủ, và các tổ chức chính trị lớn hơn, không chỉ là tầm cỡ của họ; đó cũng là cách họ tăng cường mạng lưới đã tồn tại từ trước.

Ông Đài lưu ý rằng “chúng ta có thể tối đa hóa điểm mạnh của mỗi cá nhân, tạo sức mạnh tập thể để chiến đấu mạnh mẽ hơn, đồng thời giúp đỡ lẫn nhau vượt qua những điểm yếu. Điều này giúp tạo ra sự đoàn kết”.

Một giải thích về cách thức hoạt động này được cung cấp bởi lý thuyết mạng lưới, một lĩnh vực nghiên cứu tương đối mới trong khoa học chính trị. Theo các lý thuyết đơn giản, một sự khác biệt có thể được rút ra giữa các mạng lưới hàng ngang và phân cấp theo chiều dọc.

Trong hai thập kỷ qua, phong trào ủng hộ dân chủ của Việt Nam đã bị chi phối bởi các mạng lưới ngang, dựa trên các hiệp hội không có ý thức thực sự về tính ưu việt của bất kỳ cá nhân nào, cũng như cơ cấu thâm niên.

Tuy nhiên, những gì họ đã có là những "nút" có ảnh hưởng hoặc những người có mối quan hệ rộng đã giúp liên kết các cá nhân với nhau.

Ông Đài rõ ràng là một trong những "nút" quan trọng nhất của phong trào, vì ông đã giúp thành lập Ủy ban Nhân quyền ở Việt Nam và Hội Anh em Dân chủ. Quan trọng không kém là vai trò của một luật sư nhân quyền, điều này cho phép Ông gặp gỡ và tạo lòng tin với hàng trăm nhà hoạt động.

Điều không thể bị tước đoạt

Tuấn Khanh

…Barba Ahmad bị kết tội là liên quan đến một nhà nước khủng bố, còn ông Trần Huỳnh Duy Thức thì bị một nhà nước kết tội và giam cầm ông bằng phương thức khủng bố…

Nhà văn Anh gốc Pakistan Babar Ahmad từng viết rằng “Ngục tù cho biết rằng, có những thứ mà người ta không thể tước đoạt được từ bạn, đó là trái tim của bạn”. Ông ghi lại suy nghĩ này sau khi được trả tự do, với 8 năm bị cầm tù tại Anh do bị nghi ngờ là tiếp ý tưởng cho khủng bố khi viết những câu chuyện về cuộc xung đột sắc tộc ở Bosnia và Chechnya, rồi một trang web có khuynh hướng ủng hộ Taliban đăng lại.

Suốt trong thời gian đó, thư từ của của Babar Ahmad gửi ra ngoài, đều bị mật vụ Anh soi chiếu cẩn mật, vì lo ngại rằng các ngôn từ ẩn dụ của ông có thể là thông điệp cho ai đó.

Nhưng xét cho cùng, cuộc đời của Babar Ahmad không ngặt nghèo như Trần Huỳnh Duy Thức, vì tất cả những lá thư mà người ta gửi cho ông, cũng như ông gửi đi đều đến đúng địa chỉ mà không bị cắt gọt gì. Với tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức, từ tháng 6/2018, khi có những đòi hỏi từ phía trại giam về việc ông Thức phải làm đơn nhận tội và xin khoan hồng để được đặc xá, ông đã bị hành hạ bằng nhiều cách vị quyết liệt từ chối việc đổi chác đó.

Lâu nay, khi viết thư về gia đình, ông Thức vẫn viết một mạch thăm hỏi ba mẹ, anh em, vợ con. Nhưng giờ, theo “quy định mới”, ông Thức mỗi lần viết thư về thăm nhà, chỉ được viết cho một người. Nếu là cho ba thì không được cho mẹ, đã viết cho vợ thì không được cho con. Cán bộ mới nhậm chức là Trần Duy Phong xuất hiện ở trại giam số 6 Nghệ An đã quyết định như vậy, nhưng không giải thích là vì sao.

Trước đây, anh Thức làm thơ, viết nhạc và gửi về gia đình như một cách chia sẻ tinh thần. Giờ thì trại giam cũng không cho cho phép anh gửi những tác phẩm đó về nhà. Thư từ bên ngoài của người ủng hộ tinh thần cho anh gửi đến trại cũng bị giấu đi, không tới tay anh.

Trước đó, ông Thức từng bị một thời gian dài giam trong buồng tối, không có ánh sáng sinh hoạt. Mắt của ông không thể thấy được và bị giảm thị lực trầm trọng. Lúc đó gia đình xin được gửi các đèn pin bằng nhựa vào để giúp ông sinh hoạt dễ dàng hơn, dĩ nhiên cán bộ trại giam cũng từ chối vì lý do an ninh.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn