Hiển thị các bài đăng có nhãn cung đình. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn cung đình. Hiển thị tất cả bài đăng

Liệu có nhất thiết phải “cái quan” rồi mới “luận định” không nhỉ? (Mênh mông thế sự để gió cuốn đi số 66)

Tương Lai

Thì người xưa vẫn nói vậy, bao đời các cụ ta vẫn truyền dạy cho con cháu phải hết sức cẩn trọng khi nhìn nhận đánh giá một con người, dù đó là người bình thường, hoặc một ai đó có ảnh hưởng đến cộng đồng, đến xã hội hay một nhân vật có được một tầm vóc lớn. Điều ấy có cái lý vững chắc bằng vào sự trải nghiệm của chính cuộc sống. Không thiếu những ví dụ cho thấy chỉ khi đậy nắp quan tài mới đánh giá, thẩm bình chính xác sự hay dở của một người, rành rẽ về sự nghiệp, về nhân cách một nhân vật và tầm vóc của họ giữa cuộc đời, trong xã hội và dài lâu hơn là trong lịch sử. Vì, cuộc sống đã phải chứng kiến khá nhiều những lời thóa mạ hấp tấp hoặc những tụng ca vội vã để rồi quá muộn để thấy ra rằng “tưởng vậy mà không phải vậy”!

Nhưng luận định là luận định về cái gì? Là luận định về con người, một con người cụ thể, trong một hoàn cảnh lịch sử cụ thể, xem thử người ấy sống như thế nào mà luận về cái chết cũng là để nói về ai đó đã sống ra sao. Vậy là chỉ mượn cái chết, sự kết thúc tuyệt đối và sòng phẳng một đời người, để thẩm bình về sự nghiệp và nhân cách của người ấy. Ấy thế mà sống và chết lại có mối dây ràng buộc rất nghiệt ngã. Lịch sử còn ghi lời Nguyễn Thái Học “Chết mà danh lưu truyền cho hậu thế thì ta nên chết. Sống mà chuốc lấy ô danh thì thà chết còn hơn”. Đại Việt sử ký toàn thư đã chép về sứ thần Giang Văn Minh thế kỷ XVI bị vua nhà Minh giết hại đã được vua ta là Lê Thần Tông phong tặng “Sứ bất nhục quân mệnh, khả vi thiên cổ anh hùng” [Sứ thần không làm nhục mệnh vua, xứng đáng là anh hùng thiên cổ] và ban tặng hai câu:

“Ai cũng sống, sống như ngươi thật đáng sống Ai cũng chết, chết như ngươi, chết như sống”.

Có lẽ nói về chuyện sống chết thì những lời vừa dẫn ra ở trên đã đủ tính khái quát của chuyện luận bàn về lẽ sống và cái chết. Nếu muốn khẳng định cho rành rẽ hơn nữa thì có thể kể đến cái chết nhục nhã của Lê Chiêu Thống cũng cùng nơi đất khách xứ người, kết thúc thảm hại tham vọng rước quân Thanh vào để giành lại ngôi vua đổ nát. Cho dù vẫn có nhà nghiên cứu cho rằng cái chết đã chấm dứt tham vọng “kiên định giữ lấy ngai vàng” ruỗng nát của ông vua lưu vong ấy khi quyết bám lấy thiên triều để thoi thóp chút hy vọng mỏng manh là đáng thương hơn là đáng ghét. Điều này không mới, vua Gia Long sau khi thống nhất sơn hà đã “truy đặt tên thụy là Mẫn Đế” cho Lê Chiêu Thống. Điều ấy không thay đổi được sự sòng phẳng trong đạo lý làm người đã hun đúc nên tâm thế Việt Nam, quyết không chấp nhận bất kỳ hành vi bán nước, rước voi giày mã tổ, dù kẻ đó là ai.

Phải rành rẽ về điều này do tính cập nhật nóng hổi của nó là phải tìm lại những tọa độ cũ để qua đó mà hiểu sự liên thông của quá khứ và hiện tại trong dòng chảy của lịch sử. Những tồi tệ của thực trạng nhức nhối hôm nay sẽ được nhận diện một cách khách quan và không định kiến nếu có sự tường minh về những sự kiện xưa cũ từng để lại những dấu ấn khó phai mờ của lịch sử.

Từ những gì vừa trình bày, thì rõ ràng điều quan trọng không phải là chết như thế nào, mà là đã sống như thế nào. Thì đấy, những màn trình diễn về “quốc tang” vừa hạ màn là minh chứng sống động về sự nghiệt ngã ấy khiến tôi cứ nhớ đến lời của Beethoven “Hãy vỗ tay nào, bạn của tôi, vở hài kịch đã kết thúc” [Applaud, my friends, the comedy is over]. Oái oăm thay, màn trình diễn của vở hài kịch này đồng thời nói về hai nhân vật. Một đã được đậy quan tài và một thì cứ từa tựa như cách nói nôm na của dân gian trong câu thành ngữ “Chết đi sống lại chẳng dại thì ngây”!

Tại sao thế nhỉ? Phải chăng là vì “cái chết cố định vĩnh viễn mối quan hệ giữa người ra đi và người còn sống trên trần thế này” như cách nói của John Quincy Adams, vị Tổng thống thứ sáu của Hoa Kỳ. Điều cần nói thêm về sự “cố định vĩnh viễn” kia, cái “vở hài kịch đã kết thúc” đúng vào “thời kỳ của những quyền lực tầm thường đủ sức hủy diệt nhưng không có sức thuyết phục ai” mà chúng ta đang phải nghiệt ngã sống. “Thời kỳ trí tuệ tự hạ mình đến mức chỉ để phục vụ cho thù hận và áp bức, cái thế hệ này của tôi, từ những phủ định của chính mình, đã phải dựng xây lại ngay trong bản thân mình và xung quanh mình một chút giá trị gì còn lại đủ để tạo thành niềm kiêu hãnh sống và niềm kiêu hãnh chết”. Những ý này là của Camus mà tôi đã có lần dẫn ra trong cuốn sách Mênh mông thế sự để gió cuốn đi. 2018, tr.37.

Vượng ngôi vương và những bóng ma trong cung đình Việt

Sao Băng

Tính toán sơ bộ, có 9/16 ủy viên Bộ Chính trị ủng hộ cho Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư lên ngôi vương. Nếu không có phép mầu nào xuất hiện thì “phe đối lập” chỉ còn cách chấp nhận an bài.

Phép mầu trông chờ ở ma quỷ, hay Trời sẽ hiển linh?

Ma quỷ trong cung đình Việt là điều đã được lịch sử nghìn đời ghi nhận. Không phải tiện miệng mà Trần Bình Trọng trước khi bị giặc Tàu chém, lại nói, “ta thà làm quỷ đất Nam còn hơn làm vương đất Bắc” (?!)

Mỗi khi thời loạn, âm khí lại tràn ngập ở cái đất nước trải qua quá nhiều cuộc chiến tranh thảm khốc, đau thương.

19 ủy viên Bộ Chính trị của nhiệm kỳ Đại hội khóa 13, chưa qua nửa nhiệm kỳ đã rụng 3, rụng một cách ly kỳ chưa từng có trong lịch sử.

16 vị còn lại, mỗi khi ngồi trên chiếc ghế của mình, có lẽ đều chung  cảm giác rờn rợn vì không biết có bóng ma nào cùng ngồi trên đó hay không.

Lúc này, các ông, bà nào cứ xì xụp hương khói là tự mình hại mình, có mưu sâu kế hiểm nào sẽ đều ra lộ cả theo làn khói hương.

Cuộc chiến phe phái, từ sau cái chết của Trần Đại Quang, đã chính thức chuyển sang tổng động viên rầm rộ… âm binh. Người như ma, ma như người. Kẻ đã chết và kẻ sắp chết đều được dựng dậy xung trận.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn