Hiển thị các bài đăng có nhãn Tự do. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tự do. Hiển thị tất cả bài đăng

Tại sao một giải thưởng Nobel Văn học lại quan trọng đến thế với người dân Hàn Quốc?

Thái Hạo

10-10-2024

Cách đây 12 năm, một cuộc thảo luận vào ngày 1/10 tại Hội Nhà văn Seoul đã đặt ra câu hỏi lớn: tại sao một giải thưởng Nobel Văn học lại quan trọng đến thế với người dân Hàn Quốc? Nhà văn Kim Young Ha lý giải, khát khao Nobel của Hàn Quốc là ước vọng dễ hiểu của một nền văn học muốn được thừa nhận.

TỰ DO: Ô xi của người sáng tạo! Tự do

Trần Thanh Cảnh

Thật ra thì mọi con người công dân đúng nghĩa đều cần có tự do. Chẳng thế mà tại Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ năm 1776, nhắc đến TỰ DO như một quyền cơ bản, chỉ sau quyền sống. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của cách mạng Pháp năm 1791 cũng vậy, nhấn mạnh TỰ DO- BÌNH ĐẲNG- BÁC ÁI! Tại Việt Nam, trong Tuyên ngôn độc lập năm 1945, cụ Hồ Chí Minh đã dẫn nguyên văn Tuyên ngôn của nước Mỹ về quyền sống, quyền TỰ DO mưu cầu hạnh phúc...

Đảm bảo quyền tự do kinh doanh: Điều đáng ngại từ con người trong bộ máy công quyền

Duy Thông thực hiện

LTS. Theo thống kê của cơ quan chức năng, hiện Việt Nam có khoảng 7 triệu doanh nhân (trong đó gồm 5,1 triệu chủ hộ kinh doanh, còn lại là các doanh nhân với gần 900.000 doanh nghiệp và hợp tác xã).

“Thể chế nào, doanh nhân ấy”. Ảnh: CTV

Cho dù các doanh nhân tham gia thị trường dưới hình thức pháp lý nào, thì môi trường làm ăn (các yếu tố chính trị, luật pháp, kinh tế, văn hóa, xã hội...) vẫn là điều ảnh hưởng quyết định đến thành bại của doanh nhân và cả nền kinh tế nói chung. Ngày Doanh nhân Việt Nam năm nay (13.10.2022), là tròn 10 năm thực hiện Nghị quyết 09 (năm 2011) của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam. Tháng 5.2022, lần đầu tiên, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - tổ chức đại diện cho giới chủ - đã công bố 6 nguyên tắc đạo đức của doanh nhân Việt Nam.


Nhân trường hợp ca sĩ Khánh Ly

Osin Huy Đức

26-9-2022

Xem thêm: Xã hội VN: Thêm tiếng nói phê phán việc ‘cúp điện, hủy diễn’ với ca sĩ Khánh Ly

Rất muốn làm một công dân lười biếng, tin tưởng vào “nguyên nhân cúp điện” trong quyết định hủy đêm diễn của ca sĩ Khánh Ly. Nhưng rồi, không thể không tự hỏi, dù những người ra quyết định có bất chấp pháp lý và đạo lý tới đâu, không lẽ họ không nghĩ đến những tổn thất của nhà tổ chức.

Đã 3 tháng kể từ khi Khánh Ly hát “Dấu Chân Địa Đàng” và “Gia Tài Của Mẹ” [xin không bình luật việc cấm những bài hát này là đúng hay sai] nếu chính quyền tin vào tính chính danh của mình, cứ thẳng thừng từ chối cho bà hát.

Khát vọng và xấu hổ

Nguyễn Đình Cống

Gần đây trên các đài, báo của Nhà nước dấy lên vấn đề “Khát vọng Việt Nam”.

Làm việc gì cũng cần có mơ ước, mong muốn, mà cao nhất là ‘khát vọng’. Cao hơn nữa là khát vọng cháy bỏng. Đó là một động lực lớn, nhưng là con dao hai lưỡi mà nếu hiểu sai, dùng sai thì sẽ tự chặt vào tay, cứa vào mặt, lợi bất cập hại, rơi vào tình trạng quá tốt trở thành xấu.

Giải phóng

Nguyễn Đắc Kiên

03/05/2022

Nỗi sợ hãi sâu thẳm trong Putin không phải biên giới của Nato mở rộng đến đâu, mà là biên giới của tự do đã đến sát nách nước Nga rồi.

Như bất cứ một kẻ độc tài man rợ nào, tự do là thứ ánh sáng Putin không thể nào chịu đựng nổi. Hắn sợ đến một ngày, thứ ánh sáng quỷ quái chết tiệt đó sẽ tràn ngập nước Nga, khi đó hắn cùng đồng bọn sẽ không còn chốn nào để dung thân nữa, và thế là hắn đã quyết ra tay, trong tuyệt vọng.

Vượt qua sự tầm thường của số phận

Luật sư Lê Luân

Qua quan sát lâu dài, phải nói rằng người dân Myanmar rất đồng lòng và quả cảm. Đặc biệt giới hoạt động nghệ thuật, nghệ sỹ, với sức ảnh hưởng của mình, họ lên tiếng đòi hỏi nền dân chủ cho đất nước và cùng người dân tham gia biểu tình bất chấp sự đàn áp khốc liệt của những kẻ cầm quyền độc tài. Giới nghệ sỹ, bao gồm hoa hậu, ca sỹ, hoạ sỹ, diễn viên, người mẫu (cả nam và nữ) đều liên tục đấu tranh bằng tiếng nói của mình.

Dân tộc Miến may mắn và xứng đáng có được những điều tốt đẹp vì tinh thần họ hướng tới những giá trị nền tảng tốt đẹp cho quốc gia và dân tộc mình. Họ biết đau đớn với thân phận của đồng loại, của dân tộc mình và họ tranh đấu trực diện với bạo quyền cùng đồng bào không ngại hiểm nguy. Họ biết thương xót và phẫn nộ trước sự đàn áp của chế độ đối với những người dân nhỏ bé đang chỉ với một quyết tâm đòi hỏi một thể chế dân chủ.

Giấc mơ được ‘mở miệng’

Lê Tự Do

Bác Hồ dạy rằng: “Dân chủ là để làm sao cho dân được mở miệng ra”.

Năm 2020 khép lại với nhiều vấn đề, tạo nên nhiều cuộc bàn luận: từ câu chuyện đầu năm với những bất cập trong vấn đề thổi nồng độ; rồi thì câu chuyện ông chủ pate Minh Chay - “ăn chay trường, con kiến còn không nỡ giết”; phát thanh viên đài truyền hình quốc gia Việt Nam - VTV đã gọi những người bán hàng rong ở hè phố Sài Gòn là ký sinh - ký sinh trùng; chữ nghĩa trong sách Tiếng Việt 1; học sinh sử dụng điện thoại; bầu cử Mỹ… và cả con vi-rút đến từ Vũ Hán, Trung Quốc: Corona Virus (Covid-19).

Bước sang tháng đầu năm 2021, người dân lại tiếp tục bàn ra tán vào về vấn đề bầu cử ở đất nước cách xa Việt Nam nửa vòng trái đất; đại hội Đảng với hy vọng dàn nhân sự mới sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa đời sống của người dân, nhất là trong giai đoạn khó khăn do Covid-19 gây ra. Một trong những vấn đề mà được nhiều báo chí ở Việt Nam đưa tin (mỗi báo đưa mỗi kiểu khác nhau) là việc đưa ra xét xử ba thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam.

Trên thế giới cũng như một số người ở Việt Nam đều cho rằng báo chí là quyền lực thứ 4, bên cạnh lập pháp - hành pháp - tư pháp. Đó là câu chuyện ở nước ngoài, về đến đất nước hình chữ S, cái gọi là quyền lực thứ 4 phải chịu sự chi phối bởi nhiều thứ.

Ông chủ Twitter, Jack Dorsey, đã phân bua như thế nào về việc đóng vĩnh viễn tài khoản của TT Donald Trump

Jack Dorsey

Trần Ngọc Cư dịch

Vấn đề kể cũng nan giải đấy chứ. Đứng về lý về tình thì ai cũng thấy cái việc vị Tổng thống thua cuộc Donald Trump cứ lên Twitter tweet những lời phẫn nộ về “bầu cử gian lận” lặp đi lặp lại hàng trăm nghìn lượt trong suốt hơn 2 tháng trời kể từ sau ngày bầu cử 3/11/2020, bất chấp 60 đơn kiện của ông ta ở các tiểu bang “tranh chấp” đều đã được phân xử minh bạch, là việc không có gì hay, nó là nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc bạo loạn trên đồi Capitol hôm 6/1 làm cho cả nước Mỹ nín thở lo lắng cho nền dân chủ của mình, và lãnh đạo cũng như nhân dân nhiều nước dân chủ trên thế giới cũng đã lên tiếng phản đối. Ấy thế nhưng khi ông chủ Twitter cùng các tập đoàn truyền thông Facebook, Youtube, Parler… ngăn chặn tài khoản của Trump trên phương tiện truyền thông của họ nhằm ngăn ngừa nguy cơ tiếp tục sinh bạo loạn cho nước Mỹ thì lại gặp phải sự phản đối không kém gay gắt của công luận, thậm chí ngay cả vị Thủ tướng của nước Đức vốn hiểu rất rõ tính khí của ông Trump cũng không đồng tình.

Vì sao? Ấy là bởi việc làm cấp thời có tính cách cần thiết của các tập đoàn tư nhân này vô hình trung đã xâm phạm vào một quyền thiêng liêng mà nhân loại tiến bộ sau nhiều thế kỷ đấu tranh gian khổ mới giành được kể từ Tuyên ngôn Cách mạng Pháp, đặc biệt được cụ thể hóa trong Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền của Liên hợp quốc năm 1948: quyền tự do ngôn luận. Mặt khác, quyết định ngừng cung cấp dịch vụ không để ông Trump cứ tiếp tục lộng ngôn trên các mạng truyền thông này cũng sẽ đẻ ra cái tiền lệ xấu: xã hội mặc nhiên trao cho tư nhân (hoặc một tập hợp tư nhân cùng ngành nghề) những quyền lực để tự tung tự tác đối với quyền và lợi ích của người khác mà không dựa trên một căn bản pháp lý nào cả. Điều này sẽ gây nguy hiểm trong rất nhiều nguyên tắc hành xử hoặc kiện tụng về sau.

Quả là điều đáng lo, và cũng thật là trớ trêu khi “ngăn chặn cái ác này” lại hóa ra có thể dẫn đến những hệ quả “cái ác khác nẩy sinh” cần kịp thời ngăn chặn.

Vậy phải làm thế nào để cân bằng được giữa hai mục tiêu cùng cấp thiết nói trên, khi mà trên lý thuyết, ai cũng dễ dàng thống nhất với nhau, rằng phạm trù “tự do” không bao giờ là một phạm trù tuyệt đối, nói như lời nhà văn Pháp nổi tiếng Victor Hugo (1802-1885): “Tất cả những gì làm tăng thêm tự do đều làm tăng thêm trách nhiệm” (Tout ce qui augmente la liberté augmente la responsabilité), hay gần gũi với ta hơn, như lời nhà văn, nhà phát thanh, ca sĩ, người kể chuyện, người dẫn chương trình và nhà sản xuất truyền hình Pháp Pierre Bellemare (1929-2018): ”Tự do của những người này được cho phép trong giới hạn mà nó không cản trở tự do của những người khác” (La liberté des uns étant admise dans les limites où elle ne gêne pas celle des autres).

Dưới đây là lời giãi bày của ông chủ Twitter Jack Dorsey sau khi nhận được nhiều phản ứng về việc đã xóa tài khoản của TT Donald Trump trên mạng của mình, do dịch giả Trần Ngọc Cư dịch và gửi đến BVN.

Bauxite Việt Nam 

Các mạng xã hội quan trọng như Twitter, Facebook vĩnh viễn đóng tài khoản của nhà lãnh đạo một siêu cường và các diễn đàn như YouTube, Parler hạn chế sân chơi của Tổng thống Donald Trump, đã khiến ông gần như im hơi lặng tiếng sau cuộc bạo loạn do ông kích động tấn công vào Quốc Hội Mỹ. Đặc biệt trong chiến dịch tranh cử 2016 và 4 năm nhiệm kỳ Tổng thống, Trump đã sử dụng Twitter như chiếc loa của mình, thậm chí đến cả việc thông báo sa thải một số nhân vật đầu ngành hay bộ trưởng trong chính quyền. Đây là sự kiện cho thấy chúng ta đang sống trong một trật tự thế giới mới mà các mạng xã hội đã chứng tỏ sức mạnh nuôi dưỡng hoặc phế bỏ một thế lực chính trị như thế nào. Dorsey đưa ra ý kiến qua các “thread” trên Twitter, chúng tôi xin chép lại và dịch từng phần sau đây.

Tôi không hân hoan hay cảm thấy tự hào về việc chúng tôi phải đóng tài khoản Twitter của @realDonaldTrump, hoặc bằng lòng với cung cách chúng tôi đi đến quyết định này. Sau khi đưa ra cảnh báo rõ ràng rằng chúng tôi sẽ thực hiện hành động này, chúng tôi đã hạ quyết tâm với thông tin tối ưu mà chúng tôi có được trong tay, dựa trên các mối đe dọa đối với an toàn của con người và các cơ sở vật chất cả trên và ngoài Twitter. Quyết định này có đúng không?

Tôi tin rằng đây là quyết định đúng đắn đối với Twitter. Chúng tôi phải đối mặt với một tình huống lạ lùng và rất bấp bênh, buộc chúng tôi phải tập trung tất cả các hành động của mình vào việc duy trì an toàn công cộng. Tác hại ngoài đời do phát ngôn trên mạng là điều có thật rõ ràng và điều đó đã thúc đẩy việc thực thi chính sách của chúng tôi hơn bất cứ điều gì khác.

Dù vậy, việc phải đóng vĩnh viễn một tài khoản có những di lụy thực sự và đáng kể. Mặc dù có những ngoại lệ mà ai cũng thấy, tôi cảm thấy lệnh cấm này là một thất bại của chúng tôi trong mục đích tối hậu là thúc đẩy một cuộc thảo luận lành mạnh. Và thời điểm này cũng là lúc chúng tôi phải suy ngẫm về các hoạt động của chúng tôi và môi trường xung quanh chúng tôi.

Việc phải thực hiện những hành động này đang phân tán cuộc thảo luận công khai. Chúng chia rẽ chúng ta. Chúng hạn chế tiềm năng gợn đục khơi trong, minh oan và học hỏi. Và đặt ra một tiền lệ mà tôi cảm thấy là nguy hiểm: sức mạnh của một cá nhân hoặc một tập đoàn đối với một bộ phận nào đó của cuộc thảo luận công khai trên toàn cầu.

Việc kiểm tra và chịu trách nhiệm về quyền lực này luôn luôn là một thực tế cho thấy rằng một dịch vụ như Twitter là một phần nhỏ của cuộc thảo luận công khai rộng lớn hơn đang diễn ra trên internet. Nếu một số người nào đó không đồng ý với các quy tắc của chúng tôi và việc chúng tôi thực thi chúng, họ có thể chỉ cần chuyển sang một dịch vụ internet khác.

Khái niệm này đã được thử thách vào tuần trước khi một số nhà cung cấp công cụ internet nền tảng cũng quyết định không đón nhận những gì họ thấy là nguy hiểm. Tôi không tin rằng điều này là một hành động được phối hợp. Khả năng lớn hơn có thể là: các công ty đã đi đến kết luận riêng của mình hoặc được khuyến khích bởi hành động của các công ty khác.

Thời điểm này có thể cần đến một sự thay đổi nhanh chóng như thế, nhưng về lâu dài, nó sẽ hủy hoại mục đích và lý tưởng cao cả của một mạng Internet cởi mở. Một công ty đưa ra quyết định kinh doanh để tự điều chỉnh chính mình khác với việc chính phủ loại bỏ quyền truy cập của người dân, nhưng việc này có thể làm cho nhiều người cảm thấy hai sự kiện rất giống nhau.

Vâng, tất cả chúng tôi cần phải xem xét nghiêm túc những bất nhất, mâu thuẫn trong chính sách của chúng tôi và việc chúng tôi thực thi chúng. Vâng, chúng tôi cần xem xét dịch vụ của chúng tôi có thể đã khuyến sự mất tập trung và gây tác hại như thế nào. Vâng, chúng tôi cần minh bạch hơn trong hoạt động kiểm duyệt của mình. Tất cả những điều này không cho phép làm xói mòn một mạng internet toàn cầu mở và miễn phí.

Lý do khiến tôi có nhiều đam mê với bitcoin phần lớn là do mô hình mà nó thể hiện: một công nghệ internet nền tảng không bị kiểm soát hoặc ảnh hưởng bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào. Đây là điều mà internet muốn trở thành, và theo thời gian, nó sẽ còn nhiều hơn thế nữa.

Chúng tôi đang cố gắng thực hiện phần việc của mình bằng cách tài trợ cho một sáng kiến xoay quanh một tiêu chuẩn tản quyền cởi mở dành cho mạng xã hội. Mục tiêu của chúng tôi là trở thành khách hàng [kẻ lệ thuộc] tiêu chuẩn đó ở tầng thảo luận công khai trên internet. Chúng tôi gọi nó là @bluesky [bầu trời xanh]

Twitter đang tài trợ một toán nhỏ độc lập có đến năm kiến trúc sư lập trình, kỹ sư và nhà thiết kế nguồn mở để phát triển một tiêu chuẩn cởi mở và tản quyền cho mạng xã hội. Mục tiêu là để Twitter cuối cùng trở thành khách hàng của tiêu chuẩn này Điều quan trọng là chúng tôi phải thừa nhận rằng đây là thời kỳ vô cùng bất ổn và khó khăn đối với rất nhiều người trên khắp thế giới. Mục tiêu của chúng tôi trong thời điểm này là giải giáp bạo lực được chừng nào hay chừng nấy và đảm bảo rằng tất cả chúng ta đang xây dựng hướng tới một sự cảm thông rộng lớn hơn và một cuộc sống hòa bình hơn trên trái đất.

Điều này sẽ mất thời gian để xây dựng. Chúng tôi đang trong quá trình phỏng vấn và tuyển dụng nhân sự, xem xét cả việc bắt đầu một tiêu chuẩn từ đầu hoặc đóng góp cho một cái gì đó đã có sẵn. Dù đi theo phương hướng cuối cùng nào chăng nữa, chúng tôi sẽ thực hiện công việc này hoàn toàn công khai minh bạch.

Tôi tin rằng internet và cuộc thảo luận công khai toàn cầu là phương pháp tốt nhất và phù hợp nhất của chúng tôi để đạt được điều này. Tôi cũng nhìn nhận rằng hiện nay nhiều người không thể cảm thấy như vậy.

Mọi thứ chúng tôi học được trong thời điểm này sẽ cải thiện nỗ lực của chúng tôi, và thúc đẩy chúng ta trở thành những người chân chính: một nhân loại biết sinh hoạt cùng nhau.

Nguồn bản gốc: https://mobile.twitter.com/jack/status/1349510769268850690

Dịch giả gửi BVN

Covid và Tự do

Trịnh Khả Nguyên

Cái con Covid nầy nó làm cho thiên hạ thêm lo, phải đề phòng và bực nhất là mất tự do. Chán thật!

Đành rằng, đối với dịch bệnh, nói chung, thì cách ly, giản khoảng cách xã hội là biện pháp ngăn ngừa lây lan hữu hiệu. Nếu không có việc, hoặc nhiệm vụ gì thì ở đâu ở yên đấy, bớt đi ra ngoài, hạn chế các giao dịch không cần thiết, tránh đám đông, thực hiện các biện pháp vệ sinh cơ bản theo các chỉ dẫn của chuyên môn. để được an toàn. Nhưng thực tế, cũng có những khó chịu.

Chỉ một việc rửa tay thôi, mới nghe thì đơn giản, song cũng phải chi ly, ý tứ. Trước khi ăn, rửa tay. Vừa quét nhà xong, lại rửa tay. Lát sau, lau cái bàn, rửa tay nữa. Theo thói quen, gặp ai đó, bắt tay, họ đi rồi lại vội vã rửa tay. Tính ra một ngày rửa tay cả mấy chục lần, qua loa thì rửa bằng nước, kỹ hơn thì rửa bằng xà phòng sát khuẩn. Còn phải nhớ phải mang khẩu trang, mang găng tay.

Việc trao đổi tiền bạc cũng là vấn đề đáng nói. Đồng bạc luân chuyển qua nhiều tay, từ tay sạch đến tay bẩn, đúng cả nghĩa đen, nghĩa bóng. Ai cũng biết nó chẳng sạch sẽ gì và nó là phương tiện tốt nhất mang con Covid đi mọi nơi. Thế mà ai cũng cầm giữ, cất kỹ nó trong người, trong những nơi chắc chắn, kín đáo. Người ta mong sao có được nhiều tiền, thật nhiều tiền. Có ai từ chối tiền đâu? Ta hay nghe, đây là thời buổi kim tiền. Kim tiền là gì? Bằng thực tế, nhiều người “nỗi danh” vì/nhờ có tiền. Vì tiền người ta đưa dẫn người ngoại quốc đến xứ nầy mang theo Covid, vì tiền người ta bán danh dự, bán đất, bán nước, vì tiền mà biết bao vụ “tiêu cực” đã xảy ra, vì tiền người ta đã tha hóa, suy đồi đạo đức, lối sống v.v. và v.v. “Tiền nhiều để làm gì” câu nói của người quá nhiều tiền, nhưng cảm thấy chán nản, thất vọng. Tiền để làm gì ư? Bất kỳ ở đâu, làm việc gì, ngay cả “từ thiện” nếu không có tiền thì… xin lỗi.

Những ngày mắc dịch, cảnh giác thường xuyên, mệt bỏ xừ, chẳng đi đâu được, thậm chí đi cà phê cũng kiêng luôn. Nhưng cà phê, cà pháo là chuyện nhỏ, không đi cũng chả sao. Những việc “phải không” như thăm đau, dự những đám đình cũng giảm, các việc hiếu hỷ, trong lúc nầy cũng đơn giản. Hóa ra, bình thường nhiều người được phú quý sinh lễ nghĩa. Nhìn lại, những người thuộc “diện” phú quý hôm nay, phần lớn họ “đi lên” từ giai cấp vô sản trước kia.

Vì sao nước Mỹ chọn TỰ DO làm giá trị nền tảng, mà không phải là DÂN CHỦ?

Phạm Xuân Đài (1)

Có Tự do (Liberty), ắt sẽ có Dân chủ (Democracy)!

Nhưng có Dân chủ, thì vẫn có thể bị nô lệ / chưa hoàn toàn toàn TỰ DO.

Nước Mỹ tôn vinh 3 giá trị nền tảng sau: "Liberty" - "E Pluribus Unum" - "In God we trust". Xin bàn về chữ "Liberty" (TỰ DO) trước. Bạn thấy rồi đó, nước Mỹ không đưa vào ý niệm "Democracy" (Dân Chủ), vì sao vậy?

1.

Theo dòng lịch sử nước Mỹ, trong vụ kiện nổi tiếng Dred Scott với Sandford trong năm 1857, Tòa án tối cao với 7 vị chánh án của Đảng Dân chủ bỏ phiếu ủng hộ chế độ nô lệ trong khi chỉ có 2 vị chánh án Đảng Cộng hòa phản đối. Sự đối kháng này đã dẫn tới cuộc nội chiến. Tổng thống Abraham Lincoln (Đảng Cộng hòa) của bên thắng cuộc, sau đó, đã ban hành đạo luật giải phóng chế độ nô lệ.

Có lẽ nhiều người sẽ lấy làm khó hiểu tại sao Đảng Dân chủ ủng hộ chế độ nô lệ, vào thế kỷ 19, dường như đi ngược với tôn chỉ "Dân chủ"? Không, vẫn là dân chủ - nếu bạn hiểu đúng khái niệm này.

Khác với quân chủ (thẩm quyền quyết định nằm ở nhà vua), thiết chế dân chủ khẳng định thẩm quyền nằm ở các lá phiếu của người dân. Vấn đề ở chỗ: những ai được xem là "dân", nói rõ hơn, những ai được định nghĩa là "công dân"?

Tòa án trong vụ kiện lừng danh nêu trên, khi đó, họ phán quyết: "nô lệ không phải là công dân, họ là tài sản". Những người thủ đắc quyền công dân (ngoại trừ nô lệ vì được xem là "tài sản"), họ được quyền bỏ phiếu, do đó rõ ràng là quyền làm chủ vẫn thuộc về công dân đó - hay nói cách khác, họ đang thực thi dân chủ (chứ đâu phải quân chủ)!

2.

Nô lệ, theo quan điểm đảng Dân chủ (hồi thế kỷ 19), không phải là "Dân" - NHƯNG, xin nhấn mạnh, nô lệ vẫn là NGƯỜI, là những con người.

Mỗi con người ("NHÂN") trong chúng ta đều có hai chiều kích, gồm chiều kích hàng ngang, còn gọi là "chiều kích xã hội", tương quan giữa con người với nhau trong xã hội/quốc gia;

Và chiều kích hàng dọc, tức tương quan với chính mình (suy xét lương tâm) và với những thực tại siêu nhiên, tâm linh (tôn giáo, tín ngưỡng là một hình thái biểu hiện cho chiều kích này).

TỰ DO KHÔNG HỀ MIẾN PHÍ

Đỗ Ngà

Các bạn có biết, Việt Nam có bao nhiêu cơ quan báo chí không? Hiện này cả nước có 858 cơ quan báo in, 105 báo điện tử. Toàn bộ 64 tỉnh và thành phố của Việt Nam, mỗi tỉnh đều có ít nhất 1 đài phát thanh và 1 đài truyền hình. Vậy tính ra thêm 128 cơ quan phát thành và truyền hình địa phương. Trung ương còn có VTV. Như vậy tổng số cơ quan báo chí các loại là 1092 với cả hàng vạn nhân viên. Nhưng tất cả những tờ báo này đều quy về một tổng biên tập duy nhất, đó là Võ Văn Thưởng. Hơn ngàn tờ báo nhà nuớc nhưng không một tờ báo tư nhân nào tồn tại. Như vậy tiếng nói người dân ở đâu? Hoàn toàn không có, thế nhưng trong điều 25 Hiến pháp cho phép tự do báo chí.

Các bạn có biết, Việt Nam có Quốc hội với 487 người, thì hết 468 người là đảng viên ĐCS, và 19 người là không đảng phái. Tỷ lệ đảng viên là 96%, trong 19 người không là đảng viên ấy cũng là loại làm cảnh cho có vẻ “dân chủ” chứ thực chất những kẻ đó nhiệm vụ cũng gật mà thôi, ông Dương Trung Quốc là ví dụ. Vậy trong Quốc hội CS gần như 100% là người CS. Còn chỗ nào cho tiếng nói của dân? Hoàn toàn không có.

Vậy tiếng nói của dân ở đâu? Ở facebook - một công cụ do người Mỹ sáng tạo ra, nơi đó là duy nhất người dân cất lên tiếng nói của mình. Ban đầu, các tờ báo nhà nước đều có fan page bên facebook, vì nơi đó giúp bạn đọc dễ tìm đến bài đọc bằng một cái chạm thay vì phải tốn nhiều thao tác hơn để vào website của báo. Chính vì thế, các tờ báo nước ngoài đều có trang fan page để tiếp cận bạn đọc dễ dàng và cũng để quảng bá tờ báo rộng rãi. Điều rất đỗi bình thường thế, nhưng với báo chí CS thì hoàn toàn khác. Vào năm 2016, Cục Báo chí Việt Nam ra công văn 779/CBC-TTPC nhằm kiểm duyệt các trang fan page vì trên đó, khi đọc comment người ta thấy hiện lên sự sai trái của chính sách nhà nuớc và lòng dân không thuận những gì Đảng làm. Thế là hàng loạt trang fan page đóng cửa. Trong đó có trang fan page của Ban Tuyên giáo vì bị dân chửi dữ quá. Đặc biệt, Báo Nhân Dân không bao giờ mở fan page. Nhớ mấy năm trước đây, cổng Thông tin Chính phủ mở để tương tác với nhân dân, bị nhiều comment chất vấn ad không thể đối đáp được nên đã block hết những người đó.

Chân trời mới: an ninh mạng

Từ Thức

Đảng huấn luyện từ nhỏ: đừng suy nghĩ, đừng tìm hiểu, đừng bất bình. Hãy ăn nhậu, hãy tiêu thụ, hãy nhìn cái rốn của mình, hãy lo thân xác mình, sống chết mặc bay. Hãy bịt mắt, bịt miệng, che tai.

Công dã tràng: những cuộc biểu tình rầm rộ chống đặc khu, chống bán nước, chống Tàu bùng nổ khắp nơi: dân không tin Đảng nữa, tuổi trẻ không nghe Đảng nữa.

Từ sự kiện Thủ Thiêm: Những Bộ Mặt Nhà Báo

Nhà báo Lan Nguyên
VẤN ĐỀ HÔM NAY

RFI
Ngày 10-5, sau đợt sóng thương cảm, chia sẻ với người dân mất đất ở Thủ Thiêm, cộng đồng mạng bắt đầu quay sang tấn công cánh nhà báo. Một câu hỏi được nhiều người đồng loạt không rủ mà cùng đặt ra, rằng mười mấy năm qua báo chí ở đâu, để rồi mãi tới tận mấy ngày gần đây mới đồng loạt lên tiếng? Đặc biệt có người là nhà báo mảng chính trị xã hội ở một tờ báo lớn cũng đặt câu hỏi này (!). Kèm theo một chú thích nho nhỏ: có người đặt câu hỏi là các nhà báo đã được mua đất dự án Thủ Thiêm với giá rẻ? Status này nhận được gần 1.000 like, vài trăm share và vô số comment tán tụng người hỏi, phỉ báng những nhà báo im lặng ăn tiền.

Bản Lên Tiếng Yêu Cầu Trả Tự Do Cho Các Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam Nhân Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2015

Vào ngày 10 tháng 12 năm 1948, Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đã công bố Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền nhằm định ra một khuôn mẫu chung về quyền con người mà mọi quốc gia và mọi dân tộc cần đạt tới. Hơn 65 năm sau, những gì ghi trong Bản Tuyên Ngôn này vẫn là một chuẩn mực mà mọi quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc đều phải tôn trọng.

Là một nước thành viên của Liên Hiệp Quốc và hiện nay cũng là một thành viên của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, lẽ ra Việt Nam phải đi đầu trong việc tôn trọng các chuẩn mực của Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và tuân thủ những công ước quốc tế về nhân quyền đã ký kết, như Công ước Quốc tế về Quyền Tự do Dân sự và Chính trị, Công ước Quốc tế về Quyền Tự do Kinh tế, Xã hội và Văn hóa. Nhưng những gì đã và đang xảy ra tại Việt Nam thì hoàn toàn ngược lại. Các quyền con người vẫn tiếp tục bị chà đạp, việc bắt bớ và giam cầm tùy tiện vẫn tiếp tục xảy ra. Nghiêm trọng hơn là trong nhà tù của Việt Nam, có những người đã bị giam giữ nhiều năm, với những bản án nặng nề, chỉ vì họ đã thực thi các quyền về tự do tôn giáo, tự do tư tưởng, tự do ngôn luận hay tự do hội họp và lập hội. Tiếp tục giam cầm các tù nhân lương tâm này là chà đạp trắng trợn lên tinh thần của bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền.

Dự luật tôn giáo sẽ không trợ giúp các tín đồ

Leonvu Quant dịch từ The Economist 26/9/2015

clip_image002

Bình an không dành cho Thích Không Tánh

XE ỦI đang chờ đợi bên ngoài Chùa Liên Trì, một quần thể các ngôi nhà màu vàng bên sông Sài Gòn. Các quan chức hoạch định phá hủy ngôi chùa và lấp đầy khu vực dân cư thưa thớt ở TP. Hồ Chí Minh này bằng các tòa nhà chọc trời. Một công ty bất động sản gọi khu vực này là "Phố Đông Sài Gòn", gợi nhắc đến khu phố lộng lẫy bên sông ở Thượng Hải. Tiếc là vị sư trụ trì ngôi chùa, Thích Không Tánh, không hào hứng vụ này. Ông đang chống lại lệnh cưỡng chế.

“Việt Nam: âm mưu giết chết tự do truyền thông”

Cùi Các giới thiệu

Vào trung tuần tháng 9 năm 2013, Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) công bố một ấn phẩm đặc biệt Báo cáo về tình trạng tự do báo chí ở Việt Nam.

Bảng báo cáo có độ dài hơn 20 trang được tiến hành sau nhiều tháng thu thập dữ liệu và bằng chứng được đặt dưới tiêu đề “Việt Nam: âm mưu giết chết tự do truyền thông”.

“Không có mùa Xuân”

clip_image002

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn