Hiển thị các bài đăng có nhãn Thủ tướng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thủ tướng. Hiển thị tất cả bài đăng

Đôi lời với Thủ tướng

Lưu Trọng Văn

Trong các phát biểu nhận chức của các lãnh đạo gần đây gã chú ý phát biểu mang tính chương trình hành động của ông Phạm Minh Chính. Gã cảm nhận như ông đã nghiền ngẫm và chuẩn bị cho việc làm thủ tướng này từ lâu lắm rồi.

Xu hướng chung là hãy chờ xem hành động của các quan chức. Tuy vậy có một chương trình hành động cơ bản là đúng thì cứ nên khách quan và công bằng lắng nghe và cổ vũ đã.

Chương trình hành động của ông Chính gồm 5 điểm.

1.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, nhất là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế. Tăng cường phân cấp, phân quyền, đồng thời xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân để phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành.

Lời bình:

- Ông Chính cần làm rõ cốt lõi lý luận Kinh tế thị trường định hướng XHCN là gì? Tính thực tiễn của nó ra sao?

- Ông Chính rất cần làm rõ đổi mới mô hình tăng trưởng là đổi mới thế nào, đổi mới cái gì?

- Ông Chính cần cụ thể cơ cấu lại nền kinh tế là cơ cấu lại thế nào?

2.

Tiếp tục đẩy mạnh Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy hành chính nhà nước và toàn xã hội. Cải cách mạnh mẽ nền hành chính quốc gia trên cơ sở phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, dựa vào Nhân dân trong giám sát và kiểm soát quyền lực; chủ động phòng ngừa, kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực bằng thể chế, cơ chế, giải pháp mạnh mẽ, chặt chẽ, hiệu quả. Đồng thời, có cơ chế khuyến khích và bảo vệ người đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Hàn Quốc nản về người Việt bỏ trốn, Thủ tướng Phúc vẫn nói ‘cột điện ở Mỹ’ muốn đi Việt Nam

VOA Tiếng Việt - 09/06/2020

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biết chọn một câu nói làm cho đám người Việt Nam đang tin theo Đảng nức lòng, mà lại có giá trị phản bác lại câu nói của nghệ sĩ Trần Văn Trạch năm 1975 vốn đã in sâu vào tâm lý cộng đồng người Việt, cả người ra đi cũng như kẻ còn ở lại, như một chân lý đóng đinh vào tim óc. Thế mới gọi là ông Thủ tướng đứng mũi chịu sào biêt tấn công “bọn phản động chống Đảng” đúng lúc chứ! Hoan nghênh ông!

Tuy nhiên… thiết tưởng, để cho câu nói của ông rồi đây có được giá trị phổ cập sánh ngang với câu nói để đời của Trần Văn Trạch lưu hành trong suốt 45 năm nay, thì ngài Thủ tướng  nên đề nghị Chính phủ Hoa kỳ làm thêm một việc này: Ngài hãy có công văn gửi cơ quan Di trú Hoa Kỳ điều tra đầy đủ danh sách con cái các quan chức Cộng sản hiện đang sinh sống tại nước Mỹ từ nhiều năm kể từ 1975 trở lại đây, và dùng mọi biện pháp từ dỗ dành cho đến cưỡng chế để bầu đoàn thê tử đám “con cái các cụ” này – mà trong đó hình như có cả một đám con cháu ngài Thủ tướng đấy – xếp hàng đi cùng các cột điện của nước Mỹ du hành (hoặc gọi đúng hơn là là hồi cư) hướng về đất Việt. Có làm được như thế thì uy tín của nước Việt Nam Cộng sản sẽ vang lừng thế giới không còn  một nước nào sánh bằng, mà về phía ngài Thủ tướng cũng mới chứng tỏ được là “miệng nhà quan có gang có thép”, thưa ngài Nguyễn Xuân Phúc!

Chỉ sợ cột điện thì không thể thốt ra thành lời nhưng con cái các cụ chúng đều có miệng cả, chúng sẽ thốt lên những lời làm ngài thiếu đường chui xuống đất thôi.

Thôi thì trăm sự cầu mong ngài hai chữ bình an.

Bauxite ‘Việt Nam 

Đi lao động hoặc kết hôn với người Hàn Quốc là một cách để "đổi đời" đối với nhiều người Việt

Hàn Quốc vừa thông báo tạm dừng tuyển dụng người lao động thuộc 10 địa phương của Việt Nam do tỷ lệ bỏ trốn quá cao, hai báo Việt Nam đưa tin, dẫn lại thông tin từ Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội.

Trong khi đó, thủ tướng của Việt Nam mới đây đề cập đến việc hàng vạn người ở nước ngoài đăng ký để trở về Việt Nam trong hơn 2 tháng qua, và ví von “Nếu cột điện biết đi ở Mỹ, thì nó sẽ về Việt Nam”.

Tin tức trên Lao Động và Doanh Nhân Sài Gòn trong các ngày 7 và 8/6 cho hay hai bộ chuyên trách về lao động của Việt Nam và Hàn Quốc đã đạt thỏa thuận “tạm dừng” tuyển chọn người đi làm việc ở Hàn Quốc trong năm 2020 đối với cư dân ở 10 huyện, thị xã, thành phố thuộc 5 tỉnh.

Các địa phương “bị cấm” gồm hai huyện Nghi Lộc, Nam Đàn, và thị xã Cửa Lò, thuộc tỉnh Nghệ An; hai huyện Đông Sơn, Hoằng Hóa, và thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa; hai huyện Nghi Xuân và Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình; và huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Lao Động và Doanh Nhân Sài Gòn tường thuật.

Chúng tôi được biết công ty môi giới lao động họ thu phí rất cao. Do đó, người lao động có số tiền thu nhập và số tiền họ bị trừ để trả phí môi giới thì còn lại không đáng bao nhiêu, nên họ phải trốn, làm ngoài để có lương cao hơn.

Nhà hoạt động Vũ Quốc Ngữ

Đây là những địa phương có tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước đúng thời hạn từ 28% trở lên, và có số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc từ 53 người trở lên, hai báo dẫn lại Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội cho hay.

Nhà hoạt động Vũ Quốc Ngữ xác nhận với VOA rằng tình trạng người Việt đi lao động ở Hàn Quốc và một số nước khác rồi bỏ trốn là “khá phổ biến”, làm xấu hình ảnh và uy tín của Việt Nam.

Ông Ngữ, chủ tịch tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền, phân tích rằng một phần lý do của việc bỏ trốn là người lao động nhận thấy khó có việc làm khi trở về quê nhà, ngoài ra, họ bị áp lực kiếm tiền để trả nợ cho khoản phí môi giới. Ông nói với VOA:

“Chúng tôi được biết công ty môi giới lao động họ thu phí rất cao. Do đó, người lao động có số tiền thu nhập và số tiền họ bị trừ để trả phí môi giới thì còn lại không đáng bao nhiêu, nên họ phải trốn, làm ngoài để có lương cao hơn. Hoặc trốn ở lại sau khi hết hợp đồng. Cũng có lỗi của nhà cầm quyền địa phương khi để cho công ty môi giới thu phí quá cao mà không can thiệp”.

Giấc mơ hão huyền

Nguyễn Đình Cống

Tin về cái chết của 39 người trong thùng xe đông lạnh tại Anh làm cho nhiều người đau lòng, thương xót. Càng thương họ, càng thêm căm giận những thế lực đã trực tiếp và gián tiếp gây ra tội ác. Trong những thế lực đó có cả thể chế chính trị tại đất nước họ. Bài viết “Tôi buồn, tôi tức giận, tôi thương” của Đoàn Bảo Châu (Báo Tiếng Dân ngày 27/10) và nhiều bài khác (Ngô Trường An, Trung Bảo, Nguyễn Quang Bô, Huỳnh Ngọc Chênh, Dương Quốc Chính, Nguyễn Ngọc Chu, Khải Đơn, Nguyễn Đăng Hương, Nguyễn Tuấn Khoa, Thạch Đạt Lang, Phan Ngọc Minh, Thụy My, Doanh Toại, Lê Nguyễn Hương Trà, Đinh Minh Tuấn, Trương Nhân Tuấn, Phạm Minh Vũ, Vũ Ngọc Yên v.v…) đã nói lên điều đó.

Tôi nghe sự quan tâm của Chính phủ về việc công dân Việt có ai trong số 39 nạn nhân ở Anh. Rồi nào là điện khẩn, công văn của Thủ tướng cho bộ này bộ nọ, cho UBND tỉnh ấy tỉnh kia, nào chỉ thị cho Đại sứ quán phải gấp rút xác minh danh tính nạn nhân, tìm nguyên nhân,truy bắt thủ phạm v.v… Nghe rồi suy nghĩ. Trong việc này có mấy phần là sự quan tâm thật lòng của ông Thủ tướng đến công dân và mấy phần là sự tuyên truyền. Tôi nằm, miên man trong việc tìm chứng cứ để có kết luận rồi ngủ thiếp đi, và trong mơ thấy được mời dự thính một cuộc họp của Chính phủ. Tôi được thông báo rằng các anh Nguyễn Khắc Mai, Nguyễn Trung, Chu Hảo, Lê Mã Lương, Mạc Văn Trang cũng được mời dự thính như vậy.

Đó là cuộc họp của Thủ tướng với các bộ, các ngành để bàn việc nâng cao vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế, tạo uy tín cho Chính phủ, tạo niềm tin và phấn khởi cho toàn dân. Thủ tướng yêu cầu phải nêu lên một lĩnh vực mà Việt Nam chiếm loại nhất của thế giới để, một là lập kỷ lục, hai là được UNESCO công nhận, ba là đem ra để báo cáo ở Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Từ đó đem tuyên truyền mạnh mẽ và rộng rãi trong nước và thế giới. Chính phủ đã dự kiến chi một khoản vài ngàn tỷ cho việc này.

Thủ tướng nói: Vấn đề tôi muốn nêu ra là: “Việt Nam nhạy cảm và quan tâm đến nhân quyền”, xin nêu các căn cứ, các dẫn chứng để mọi người thảo luận.

Về trong nước, hễ Chính phủ biết được có công dân nào bị thiệt mạng do bão lũ hoặc tai nạn lao động, thì lập tức gửi điện thăm hỏi, chỉ đạo các cấp các ngành quan tâm, cử cán bộ đến tận nơi úy lạo. Khi biết tin sắp có bão lụt thì Chính phủ điện khẩn khắp các nơi, chỉ đạo những công việc cụ thể. Rồi phong trào xóa đói giảm nghèo. Lo cho dân đến thế là cùng.

Về người Việt đi ra nước ngoài, khi có ai bị chết hoặc mất tích thì Chính phủ điện khẩn cho các bộ, các ngành, các địa phương và Đại sứ quán liên quan, chỉ thị đủ mọi việc cụ thể, tận tình, chu đáo. Chính quyền cử người đến từng gia đình nạn nhân thăm hỏi, giúp đỡ.

Dư luận xung quanh phần trả lời chất vấn tại Quốc hội của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (1)

1. Thủ tướng chưa trả lời 'trúng vấn đề'

Trong khi các câu hỏi về quan hệ Việt - Trung của các Đại biểu Quốc hội Việt Nam chất vấn Chính phủ rất đúng ý dân, thì câu trả lời của Thủ tướng Việt Nam trước Quốc hội lại chưa 'trúng vấn đề' và 'không mới', theo ý kiến của nhà bình luận từ Hà Nội.

Trao đổi với BBC hôm 18/11/2015, nhà báo tự do Trần Tiến Đức nói:

"Trước hết tôi thấy rằng ba vị Đại biểu Quốc hội đã nêu lên những vấn đề rất trúng với ý niệm của người dân Việt Nam.

"Đó là vấn đề bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của đất nước Việt Nam và để không bị lệ thuộc vào Trung Quốc..."

Chưa trúng, không mới

Ông Trần Tiến Đức nói thêm:

"Còn về mấy ý kiến của ông Thủ tướng trả lời thì tôi thấy là chưa trả lời trúng vấn đề.

Thông điệp Thủ tướng

 

Ghi chép của Phạm Toàn

1. Thứ sáu, 3 tháng 1 năm 2014. Một người bạn gọi điện bảo:

“Sáng thứ bảy, 9 giờ, anh đến nhà Marina nhé?”

“Có việc gì đó, anh?”

“À, các bạn ở báo Tuổi trẻ mời chúng ta tới đó để nghe chúng ta chia sẻ về bản Thông điệp đầu năm 2014 của Thủ tướng chính phủ”.

Và như để nhấn mạnh cho tầm quan trọng của sự kiện phỏng vấn tập thể, anh kể cho tôi nghe tên tuổi một loạt cựu quan chức tầm cỡ.

Tôi phải thú thực rằng ở Việt Nam ta, tôi chưa bao giờ bị gây ấn tượng bởi bất kỳ “quan chức tầm cỡ” nào. Những ấn tượng mang tính định kiến nhiều chục năm ấy vẫn không phản bội tôi.

Làm thế nào để Thủ tướng chịu trách nhiệm trước Dân?


Mai Thái Lĩnh
Trên RFA ngày 15-11-2012 (tức ngày 14-11-2012 theo giờ Hoa Kỳ) có bài viết của Mặc Lâm: Tại sao Thủ tướng không thể từ chức? trong đó có dẫn lời của PGS Tương Lai và ông Mai Thái Lĩnh, một người không có chân trong Đảng CS nhưng đã từng đảm nhiệm chức Phó chủ tịch HĐND TP Đà Lạt khóa 1989-1994. Điều đó dẫn đến lời bình trên trang Ba Sàm, rằng người viết bài đã mượn lời hai vị thức giả uy tín để biện minh khéo léo cho ông Thủ tướng. Đó là lý do khiến ông Mai Thái Lĩnh, cộng tác viên quen thuộc của BVN, gửi đến bài viết này. Trân trọng mời bạn đọc xa dần theo dõi ý kiến của ông.

Bauxite Việt Nam


Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn