Hiển thị các bài đăng có nhãn Virus Vũ Hán và Việt Nam. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Virus Vũ Hán và Việt Nam. Hiển thị tất cả bài đăng

Chậm mua vắc-xin: Việt Nam “ngủ quên trong chiến thắng”?

Chống dịch như chống giặc, Covid-19 đang "chơi" tổng lực, không thế cởi trần, đầu trần chân đất "uýnh" nó được!

Qua một đêm 26-5 và ngày 27-5, dịch Covid-19 chợt bùng lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Thế là một loạt lệnh phong tỏa, khoanh vùng, cách ly, buộc đeo khẩu trang... quen thuộc nhanh chóng áp dụng ở đô thị lớn nhất nước này với dân số 13 triệu dân, gấp 8 lần số dân tỉnh Bắc Giang - vùng dịch nóng hiện nay.

Đó không phải là cách làm tốt nhất, càng không phải là biện pháp phòng chống hiệu quả tuyệt đối. Dân Sài Gòn vừa rồi 100% khẩu trang mà dịch vẫn bùng ra đó; 385 công nhân tại một công ty ở Bắc Giang bị Covid-19 cũng đeo khẩu trang đầy đủ đó...

(Báo chí thế giới dùng Zone Covid-19, vùng dịch chứ không dùng "ổ dịch" hàm nghĩa coi thường).

Những biện pháp quyết liệt đó là cần thiết. Tiếc là khi giặc đã vào nhà. Chống giặc hiệu quả nhất là chống từ xa, là ra trận chiến sĩ cần đội nón đủ cứng, giầy dép đủ bền, áo quần đủ chắc...

Chống giặc Covid-19 cũng vậy, tức phải tạo một hành lang miễn dịch ngay từ xa, không đợi chiến sĩ trúng đạn rồi chữa. Chích ngừa Covid-19 hiện nay là cách chống dịch từ xa như vậy.

Chúng ta hô hào rất mạnh, thậm chí nói VN đã chế được thuốc chủng ngừa, truyền thông đưa đã thử nghiệm trên một số người. Dân ta phấn khởi lắm, chờ đợi...

Cuối cùng tới giờ trong khi các nước đã chích ngừa Covid-19 hàng chục phần trăm trên dân số như Israel 62%, Mông Cổ 54%, Mỹ 47%... "Tệ" như anh Ấn Độ cũng 10% (dân số 1,3 tỉ người). Còn ta mới... 1%.

Tại tọa đàm "Những chiến lược mới trong chống dịch và phát triển kinh tế" do Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức ngày 26-5, các chuyên gia đề nghị: Cần nhanh chóng tiêm vắc xin cho 70% dân số để đạt miễn dịch cộng đồng.

Đề nghị hiện chỉ dừng lại ở đề nghị. Thật ra, hôm 18-5, theo chỉ đạo của Thủ tướng, các bộ, ngành liên quan đã cho ý kiến, thống nhất đề xuất mua 31 triệu liều vắc xin Pfizer trong quý 2-2021. Tức chưa có và bao giờ về tới Việt Nam, bao giờ chích cho dân thì Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nói: Cuối tháng 7, 10% dân VN được chích vắc xin ngừa Covid-19.

31 triệu liều, nếu chích một mũi cũng chỉ 30% dân số Việt Nam hiện nay. Chưa đạt miễn dịch cộng đồng.

Chống như vậy bảo sao mỗi đợt dịch bùng phát, dân tình lại nháo nhác, lo sợ. Không đợi quy định đâu, nhiều hàng quán đã tự đóng cửa, hoặc bán mang về.

* Trong một diễn biến liên quan, mấy người bạn tôi bên Mỹ nói mình đi chích ngừa được tặng quà quá trời.

Thậm chí có người như cô Bigail Bugenske, 22 tuổi, bang Ohio sau khi chích ngừa covid-19 trúng xố số một triệu đô. Chả là ở Ohio, nếu ai chịu đi chích ngừa sẽ có cơ hội trúng một triệu đô.

Các tiểu bang khác cũng đang tính học theo Ohio, để khuyến khích người dân đi chích ngừa, vì dư thuốc chủng ngừa mà thiếu người muốn được chích. Cụ thể theo báo The Los Angeles Times, bang California hôm 27-5 thông báo: Tặng 10 cư dân đi chích ngừa COVID-19 mỗi người $1.5 triệu, nếu rút số trúng.

Có thể ai đó nói do Mỹ giàu. Đúng. Nhưng nếu 100% dân Việt Nam (95 triệu dân) chích mỗi người hai mũi, tổng cộng chi phí là 190 triệu liều x khoảng 3/4/5 USD/liều = 600 triệu đến chưa tới 1 tỉ USD. Không nhỏ, nhưng "rẻ" hơn nhiều so với thiệt hại về kinh tế và ít nhiều bất ổn về xã hội, bức xúc nhân tâm.

Tiền đâu? Thì lâu nay dân đóng thuế cho Chính phủ, nay dân cần, Chính phủ nên lấy tiền đó ra lo chứ. Nhiều đơn vị, doanh nghiệp... và cả dân cũng đã và đang sẵn sàng chung tay với Chính phủ mà.

... Trong khi chờ đợi, trước mắt, lại những ngày khó khăn cho dân, nhất là dân lao động, làm ngày nào ăn ngày đó.

Cù Mai Công


Chậm mua vắc-xin: Việt Nam “ngủ quên trong chiến thắng”?

Tuy khai trương rầm rộ nhưng chương trình tiêm vắc-xin chống COVID của Việt Nam mới chỉ phục vụ được một số đối tượng ưu tiên như nhân viên y tế, công an, bộ đội & báo chí. Ảnh: Reuter

“Khống chế dịch COVID-19 thì chúng ta đi đầu nhưng tạo ra miễn dịch cộng đồng thì chúng ta có vẻ đi sau” - TS Nguyễn Sỹ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã thẳng thắn lên tiếng về tình trạng chậm trễ trong việc mua sắm, tìm kiếm các nguồn vắc-xin chống COVID của Việt Nam tại một cuộc tọa đàm về chống dịch bệnh COVID và phát triển kinh tế do Cổng thông tin Chính phủ Việt Nam tổ chức ngày 26/5 vừa qua.

Điểm mặt những thân hữu của virus China

Nguyễn Huy Cường

Chú thich ảnh: Người áo vàng trong ảnh là Tiến sỹ báo chí đến từ Australia , người đã ghi âm buổi phỏng vấn tôi khi tôi nói rằng: Muốn “dẹp” sự hỗn loạn trong truyền thông xã hội chỉ có một con đường: Đó là truyền thông chính thống phải chuẩn chỉ, độc lập, xác đáng. Bài viết hôm nay phụ họa cho kết luận trên.

Hơn ba tháng nay virus Vũ Hán quay lại thăm viếng Việt Nam nhưng xem ra, vẫn còn đó tính thụ động, thiếu chuyên môn, thiếu mạch lạc trong tư duy chống nó.

Về vấn đề này, tôi muốn đề cập đến hai  nhóm đó là nhóm Truyền thông và nhóm Gia đình.

Bài này xét đến việc chống covid bằng…truyền thông.

Ít nhất có năm (5) chủng loại truyền thông nhà nước trong hoàn cảnh Việt Nam với những đặc điểm khá khu biệt, tạm dẫn ba (3) loại sau:

1. Truyền thông định hướng

Dù cho nhà nước có ý tốt nhưng định hướng như vừa rồi có thể chỉ tốt cho một ý này, lại tai hại cho một hướng khác.

Trong thời gian qua, thấy khá rõ định hướng cho VN thành “thiên đường chống covid”, thành “vùng an toàn của thế giới” hoặc như là “thiên đường du lịch” v.v…là bất ổn.

Ý này không tệ, nó kích cầu cho ngành du lịch, nó tạo cảm giác tin cậy, an hòa cho cộng đồng.

Nhưng, nó gây tâm lý chủ quan, xả cảng, tự tin thái quá và con số người nghỉ mát, du lịch ở chỉ một địa chỉ là Đà Nẵng trong cùng một lúc mà có cả trăm ngàn người tụ bạ vừa qua chứng minh điều đó.

Nếu giữ chức năng định hướng, phải có một định hướng chắc bằng khoa học, thực tế hơn.

Trong một bài khác tôi sẽ nói rõ hơn một loại truyền thông định hướng nguy hiểm, ở đây tạm nói: Đó là kiểu so đọ với những nước khác, nhất là với Trung Quốc, có vẻ như cho mọi người thấy ta “anh hùng” hơn họ, tài giỏi hơn họ. Kiểu này CỰC KỲ NGUY HIỂM.

Làn sóng covid mới này, chưa biết chừng là sự trả giá, là đang ăn đòn cho kiểu làm truyền thông này.

Chuẩn bị cho những gì tệ nhất

Nguyễn Huy Cường

1. Hồi kháng chiến, nhiều tàu thủy loại nhỏ từ miền Bắc xâm nhập vào lãnh thổ của Việt Nam Cộng Hòa để đem vũ khí vào làm kháng chiến.

Những đoàn tàu “không số” này chở hàng tấn vũ khí vượt qua bom đạn, tàu tuần tiễu của hải quân VNCH rồi vào Vũng Rô thuộc Tuy Hòa, vào tận Cà Mau mới “trả hàng” rồi nhiều chuyến về Bắc an toàn. Nói vậy để thấy những người ngày nay muốn xâm nhập vào Việt Nam quá dễ dàng.

2. Ở Đồng Đăng, Chi Ma, Hà Giang… có những lúc dân cửu vạn vượt biên và nhập biên mỗi ngày hàng chục ngàn lượt. Việc này là bất hợp pháp nhưng rất đàng hoàng, trở thành nghề sống của nhiều làng xã nơi ấy (!).

3. Có người muốn sang qua cửa khẩu Lạng Sơn, không có hộ chiếu, nhưng được dịch vụ nhận làm với 300.000 VND, xong! Anh ta có ngay “Giấy thông hành” qua Trung Quốc giá trị một năm. Trong trường hợp đang bị truy nã, vượt biên dễ dàng (!).

4. Nếu tính cả 4 lực lượng gồm Bộ đội biên phòng, Công an, Hải Quan trên toàn tuyến biên giới phía Bắc trải dài 700 km rừng núi hoang dã, khó khăn, nếu mỗi người trong hoàn cảnh khẩn cấp, phải canh chừng 50 mét, mỗi ngày ba ca thì phải mất vài chục ngàn người mới đủ. Ta không có lực lượng ấy.

5. Hiện có những “Nhà dịch vụ” dùng mạng gọi khách đi xe của họ qua lại biên giới Việt - Trung như là gọi khách Hà Nội đi Hải Phòng, giá cả phải chăng, không cần hộ chiếu (!).

Họ cam kết chở qua điểm kiểm soát, cách ly (!).

Trong tấm ảnh thứ 2, theo bài này chúng ta thấy một cán bộ cấp tỉnh còn “cắm” cả thẻ Đảng để làm bậy thì trách chi những “Nhà dịch vụ” này (Ảnh 2).

Chết đói trong thế kỷ 21

Đoan Trang

“Ngôi nhà” của ông Nguyễn Văn Hạnh. Ảnh: Phạm Đoan Trang/Luật Khoa

Trước khi có dịch, tôi kiếm mỗi tháng khoảng sáu triệu đồng đổ lại. Thì mướn cái nhà một triệu rưỡi, còn lại là ăn uống, xoay xở lặt vặt. Hai tháng nay, không kiếm ra tiền, chẳng dám mướn nhà nữa, dọn ra đây ở tạm đã” – ông già sửa xe 70 tuổi cười móm mém bên cái lều bạt dựng xiêu vẹo trên vỉa hè đường Hai Bà Trưng, trung tâm Sài Gòn.

Ông già tên Nguyễn Văn Hạnh, làm nghề sửa xe hơn 10 năm nay. Nghe nói ông từng là lính ở chế độ cũ, bị tù cải tạo 10 năm, khi ra tù thì vợ đã bỏ đi, nhà đã mất. Kiện tụng đòi nhà mãi 5-6 năm không được kết quả gì, ông đành buông. Ông từng làm nhiều nghề để kiếm sống: đóng giày, sửa giày dép, bán phở, chạy xe ôm, cuối cùng già yếu, mất sức nên đậu lại ở nghề sửa xe.

Bây giờ “nhà” của ông Hạnh là miếng bạt che trên một diện tích vỉa hè chừng ba mét vuông, một xe máy cũ nát, vài viên gạch làm bếp và một cái lon (ống bơ) đựng gạo. Tài sản quý nhất của ông là bộ đồ nghề sửa xe và bầy mèo hoang làm bầu bạn.

Mãi mới có khách ghé, ông già được dịp khề khà: “Bây giờ tạm thời ở đây luôn, chứ chú không trả được tiền mướn nhà. Hai tháng gần đây chú đâu có làm ra đồng nào đâu con. Chú nấu cho mèo ăn là chính. Phần chú, cứ mua miếng đậu bắp với giỏ cá nục về. Một giỏ ba con cá, 10 ngàn đồng, ăn một hộp hai, ba ngày. Chú ăn không có bao nhiêu đâu, nhưng mấy con mèo này ăn linh tinh một ngày cũng tới cả chục ngàn đồng đó”.

Mười ngàn đồng, nghĩa là không tới nửa đô-la, nhưng với ông già 70 tuổi này, như thế đã là nhiều.

Lâu nay ông Hạnh sống nhờ vào tiền sửa xe và tiền mà các nhà hảo tâm cho. Ông cũng hay được mọi người cho đồ ăn, khi nào đói quá ông lại tìm đến các quán cơm xã hội (như chuỗi quán cơm Nụ Cười mà ông khen là “đồ ăn ngon lại vệ sinh”). Nhưng đấy là trước khi dịch Covid bùng phát. Kể từ khi có dịch, hai tháng nay, đường phố vắng, ông không còn khách nữa. Đến quán cơm thì không chở bộ đồ nghề sửa xe theo được, mà để lại “nhà” thì chỉ sợ mùa dịch trộm cắp nhiều, chúng lại lấy mất của ông.

“Từ sáng qua tới giờ (9h tối) chú mới kiếm được gần năm chục. Thôi thì kệ, khi nào người ta có thì người ta lại cho mình”.

Suy ngẫm trong những ngày đại dịch COVID-19

Mạc Văn Trang

Một vài điều tác giả Mạc Văn Trang gợi ra trong bài viết dưới đây khiến chúng ta phải ngẫm nghĩ và rất nên có thêm những bài đi thật sâu:

Có nằm trong vòng cách ly đại dịch Covid-19 đang hoành hành không chỉ ở Việt Nam mà trên khắp thế giới mới thấy vô cùng quý việc sản xuất ra lúa gạo của người nông dân, vì nó là thứ sản phẩm thiết thực nhất mà con người cần đến trước bất kỳ cái gì khác trong cơn hồng thủy của virus Vũ Hán; mặt khác cũng mới thấy cái chính sách của một nhà nước CS coi đất đai là sở hữu toàn dân thực tế là một chính sách cực kỳ nguy hiểm, vì đó là cơ hội vàng cho lũ ăn cướp đất đai - đều là bè nhóm quan chức hoặc sân sau của CQ - tha hồ lộng hành tàn phá khắp mọi nơi, cứ đâu có đất ngon ăn, bất kể của ai, là "dấn tới làm liền", mà không sợ bị pháp luật sờ gáy. Còn phải nghĩ thêm rằng: những cái gọi là dự án quy hoạch lâu nay cướp đi bao nhiêu khoảnh ruộng phì nhiêu mà người dân đang ngày ngày cày bừa trồng trọt trên đó nhằm có những vụ mùa bội thu đóng góp vào sự sinh tồn của con người (cả dân tộc và nhân loại nói chung) để biến hóa thành đất xây dựng rồi xây lên những cụm nhà chọc trời cho công ty này công ty nọ làm giàu, siêu giàu, thì đó là tội ác trời không dung đất không tha, vì không chỉ đẩy vô số gia đình nhà nông-công dân đang sinh sống yên lành bỗng phải dạt ra đường trở thành hành khất (như đội quân phiêu tán đông đảo mà thời đại nào cũng được sử sách ghi lại), mà còn là việc triệt tiêu hết quỹ đất nông nghiệp quý giá của đất nước, và nhìn ở tầm vĩ mô nó là cái việc chống lại quy luật tiến hóa của trời đất, trong đó có con người.

Bởi vậy chúng tôi nghĩ, vụ đem công an cơ động có vũ trang đến rình mò và hành hình cụ Lê Đình Kình một cách rùng rợn trong đêm rạng ngày 9-1-2020, dập tắt ước nguyện của người nông dân Đồng Tâm được sản xuất ra lúa gạo trên mảnh đất vốn là sở hữu chính đáng lâu đời của họ - cũng là cái ước nguyện tốt đẹp ngàn đời nay của dân tộc chúng ta - nhìn trong cơn đại dịch này sẽ thấy là một tội ác cần được xử tăng nặng gấp nhiều lần, bất kể liên quan đến kẻ tai to mặt lớn nào.

Sau vụ đại dịch này, một nhà nước muốn níu lại chút chính danh hiện đã như chiếc chuông rạn treo sợi tơ mành, rất cần đặt việc xử lý Vụ Đồng Tâm một cách đàng hoàng, minh bạch lên trước mọi việc, với một Tòa án khách quan, độc lập với Nhà nước và Đảng CS, được nhiều tổ chức nhân quyền trên thế giới công nhận. Như thế thì lòng dân may ra mới còn tạm yên được.

Bauxite Việt Nam

Hơn một tháng được khuyến cáo “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào / ai ở chỗ nào thì cứ ở yên”, nên cứ nằm nhà. Hết lên “phây” lại đọc sách rồi nghĩ vẩn vơ… Có đôi điều suy ngẫm, xin chia sẻ cùng bạn hữu xem sao.

1. Chưa bao giờ khái niệm BÌNH ĐẲNG được hiện thực hóa như trước con virus Corona tí tẹo.

Hơn 200 quốc gia dù siêu cường hay nhỏ bé, dù văn minh hay lạc hậu, đều phải có nhận thức, thái độ, hành vi ứng xử giống nhau đối với con Virus Corona. Độc tài hay dân chủ, cánh tả hay cánh hữu; nữ hoàng hay tổng thống, thủ tướng; nghệ sĩ hay cầu thủ ngôi sao; tỉ phú, đại gia hay người vô gia cư… tất cả đều có thể bị dương tính với virus. Ai cũng phải khiêm tốn, chừng mực, cư xử cẩn trọng trước con virus nhỏ bé này.

Duy chỉ có anh DLV Quang Lùn nổi tiếng của Việt Nam là ngạo nghễ, dám tuyên bố cóc sợ con virus này, sẵn sàng không đeo khẩu trang vào thăm bệnh nhân mắc dịch covid-19…

Có người nói, con virus Corona dạy cho loài người một bài học: mọi người dù tầng lớp nào, ở mọi quốc gia, dân tộc nào cũng đều bình đẳng trước Thượng đế.

2. Giúp con người ý thức hơn về GIÁ TRỊ SỐNG đích thực.

Trước sự đe dọa của cái chết, ta càng thấy sinh mạng con người là trên hết! Khi bị cách ly ta mới nhớ ra, những gì cần thiết nhất cho sự sống? Đó là không khí trong lành, là nước, là thực phẩm sạch và tình yêu thương trong nơi trú ngụ. Chỉ giản dị thế thôi, có cần thật nhiều lắm đâu, là ta cảm thấy hạnh phúc rồi.

Vậy mà bao lâu nay người ta hùa nhau hủy hoại môi trường sống, đầu độc bầu khí quyển, gây ô nhiễm nguồn nước, đưa chất độc hại vào thực phẩm và thờ ơ với người thân, vô cảm trước đồng bào, độc ác với đồng loại… Người ta làm như vậy để làm gì? Vì cái gì? Có cần phải như thế không?

Trước cái chết quá dễ dàng khi diễn ra đại dịch, bỗng nhiên nhớ đến câu hát của Trịnh Công Sơn: “Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi?”. Con người thật nhỏ bé, mỏng manh trước cái chết. Khi ta về với “cát bụi” thì để lại cái gì có ý nghĩa cho đời?

Ông cha ta nói: “Cáo chết để da, người chết để tiếng”. Vậy tiếng gì? Có tiếng thơm lưu danh thiên cổ; có tiếng khen, tiếng nói tiếc thương của cộng đồng; có tiếng bàn luận về những điều mờ ám bất minh; có tiếng mỉa mai, nguyền rủa “nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”…

Có phải những điều đó khiến ta ý thức rõ hơn về ý nghĩa của cuộc sống: Khi ta từ biệt thế giới này, cái gì còn lại có ý nghĩa cho đời?

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn