Hiển thị các bài đăng có nhãn Văn hóa. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Văn hóa. Hiển thị tất cả bài đăng

Hậu Duệ của Vua Hùng

Rùa Tiên Sinh

Nếu chỉ biết thắp hương mà không dám thay đổi, thì cái chúng ta đang giữ không phải là đất nước, cái ta đang giữ là một câu chuyện về đất nước mà thôi.

Hôm nay, toàn dân long trọng hướng về Giỗ Tổ Hùng Vương.

Mùa cưới

Thái Hạo

Mùa cưới, nên vài hôm nay tôi tham dự mấy đám cưới ở quê. Vì chú ý và nay mới “thực sự để tâm” nên thấy mấy điều thú vị. Bỏ qua những nghi lễ và trình tự có vẻ phức tạp, lãng phí và cả bất hợp lý, ở đây chỉ nói về tinh thần của đám cưới Việt so với đám cưới Tây.

Sai lầm nối tiếp sai lầm!

Trần Thanh Cảnh

Đau đớn!

Đau đớn đến nỗi, mấy hôm nay tôi không ngủ được, nằm suy tư lan man. Chợt nghĩ: hay là có những kẻ phản dân hại nước nào, chui cao luồn sâu vào bộ máy, để âm mưu phá hoại văn hóa, di sản rồi dần làm suy đồi, tiêu diệt cả nền văn hóa giáo dục và những di sản đáng giá của chúng ta?

Có thể lắm chứ!

Bởi hiện có rất nhiều kẻ không muốn dân tộc này văn minh, đất nước này cường thịnh!

Chính quyền và ngành văn hoá vẫn tiếp tục để cho di tích di sản bị xâm hại nghiêm trọng

Hoàng Tuấn Can

Thưa bà con và các bạn,

Sau hơn nửa năm trời tôi và bà con nhân dân xã Quảng Hoà cùng một số người kêu cứu, thậm chí có đơn gửi chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc UBND xã Quảng Hoà, UBND huyện Quảng Xương và nhà thầu của UBND huyện Quảng Xương (cũ) đã xâm hại nghiêm trọng vào cây trôi đại cổ thụ và giếng cổ thuộc khu Di tích Phúc chỉ - Cồn May (Đền thờ Chiêu văn Vương Trần Nhật Duật).

Cần ưu tiên giữ lại những địa danh lâu đời

Thái Hạo

Nhân danh lịch sử, sẵn sàng bỏ ra cả triệu đô để mua về một món cổ vật có tuổi đời chỉ khoảng một trăm năm, nhưng lại nhân danh kinh tế để có thể thản nhiên phá hủy vô số “cổ vật” có niên đại nhiều trăm thậm chí cả nghìn năm, là những địa danh. Hành xử đó rất cần được nhìn lại, thận trọng, và điều chỉnh.

Rắn trong văn hóa Việt Nam: Suối nguồn kỳ diệu của sự sống

Trọng Thành

Biểu tượng của năm Ất Tỵ 2025 là Rắn. Con vật đứng thứ sáu trong 12 con giáp, theo lịch pháp cổ truyền của Đông Á, có lẽ là biểu tượng chứa đựng nhiều giá trị tương phản nhất. Đại diện cho sự khôn ngoan, lanh lẹn, được kính nể, rắn cũng bị coi là loài phản trắc, nham hiểm. Rắn có nơi được giao phó trọng trách bảo vệ đền, chùa…, nhưng Rắn nhiều khi cũng là kẻ độc ác cần diệt trừ. Song biểu tượng rắn không dừng ở tính chất nhị nguyên đó…

Văn hóa bừa bãi

Nguyễn Hồng Lam

Khi cái thật còn nguyên, không ai mất thì giờ đi xem mô hình để gọi là chiêm ngưỡng hay tìm hiểu. Người Hà Nội lâu đời cũng phải ngỡ ngàng: Cầu Long Biên, cột cờ thành Hoàng Diệu, chùa Một Cột… vẫn hiện hữu đó thôi, sao phải tái hiện như thật ít ngày rồi giỡ bỏ? Đây là gì, bảo tồn, phục chế hay triển lãm? Nếu mọi mục đích đều không đúng, các công trình chớp nhoáng ấy chắc chỉ là để giải ngân. Đó là lãng phí.

Dấu tích cho ngày mai

Nguyễn Huy Cường

Một lần tôi đến Gành Đá đĩa ở Phú Yên, tôi ngồi lặng rất lâu để ngắm và tư duy rất sâu về dấu tich của muôn xưa theo một câu hỏi “Cái gì đã làm nên một vùng lô xô rất…trật tự ở đây?”.

Xin hãy cứu lấy căn biệt thự cổ của Đốc phủ Võ Hà Thanh

Lê Quốc

Ngôi nhà Đốc phủ Võ Hà Thanh (phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) là căn biệt thự cổ đẹp nhất của tỉnh Đồng Nai và có thể nói là đặc sắc cho cả khu vực miền Nam. Căn nhà cổ này được xây dựng vào năm 1924 không chỉ mang giá trị nghệ thuật kiến trúc mà còn mang cả giá trị nhân văn. Trong trận lụt năm Nhâm Thìn 1952 tại Biên Hòa, một trận lụt bão đã làm thiệt hại nặng nề người và của khi nước sông Đồng Nai và nước Sông Bé dâng cao nhấn chìm đô thị Biên Hòa bấy giờ. Thương người, con trai cụ Võ Hà Thanh là ông Võ Hà Thuật (1901- 1969) đã mở cửa cưu mang gần 100 đồng bào lánh nạn trên tầng 2 của căn biệt thự, chờ nước rút...

Không thể sửa chữa “nơi lưu niệm Tự Lực Văn đoàn” ở Cẩm Giàng, Hải Dương. Đáng tiếc!

Lý Trực Dũng

Thái Kế Toại

Cám ơn anh Lý Trực Dũng. Không hiểu sao Bộ VHTTDL và tỉnh Hải Dương không có trách nhiệm với một địa chỉ văn hóa rất có ý nghĩa với Tiếng Việt, với Văn học Việt Nam. Không ai dám hóa giải cái tội vạ mà ông Trường Chinh đã gán cho TLVĐ từ năm 1943. Cũng hèn!

Nguyễn Cảnh Thuỵ

Tự lực văn đoàn có công trong việc phát triển văn học, văn hoá, văn minh thế nào, cũng đã rõ. Vậy mà không hiểu tại sao trại văn Cẩm giàng vẫn mãi là phế tích, trong khi không ít "nhà lưu niệm" đầu tư nhiều chục tỉ đồng cứ vắng như "chùa bà Đanh" lại được quan tâm (!)

Trần Nguyên Phong

Những người có quyền lực họ không đọc, hoặc có đọc cũng không cảm thụ được văn chương của Thạch Lam, Nguyễn Tường Tam nên họ không muốn xây dựng nhà tưởng niệm nhóm Tự lực Văn đoàn. Bây giờ cả nước hay nói: ông xã tôi, bà xã tớ...nhưng có lẽ không ai biết rằng danh hiệu mang tính hài hước ấy là của Thạch Lam khi viết về ông Xã xệ trong Nam phong tạp chí từ những năm 1930.

Dung Trinh Pham

Những kẻ lãnh đạo ngành văn hoá chắc chả bao giờ đọc tác phẩm của TLVĐ, nhiều cô giáo còn chả biết TLVD là gì! Họ còn mải lo giữ ghế và kiếm lời cho bản thân, đâu nghĩ tới văn hoá! họ chỉ thích xây tượng đài, quảng trường vì dễ kiếm lời hơn! Buồn cho HD quê tôi!!?

Lý Trực Dũng

Dung Trinh Pham Chính xác

Gần đây qua mạng xã hội thấy có rất nhiều người đăng rất nhiều ảnh ngôi nhà có bàn thờ các danh tài Tự lực văn đoàn ở NƠI LƯU NIỆM TỰ LỰC VĂN ĐOÀN Cẩm Giàng, Hải Dương xuống cấp nghiêm trọng, trông quá thê thảm. Sau khi điện thoại trao đổi với một số anh em văn nghệ sĩ quen biết ở Hà Nội và Hải Dương, là KTS và có kinh nghiệm nhất định trong công việc sửa chữa, cải tạo, duy tu các công trình kiến trúc mới và cũ kể cả di tích văn hóa lịch sử… tôi bày tỏ nguyện vọng được sửa chữa ngôi nhà lưu niệm này bằng kinh phí của cá nhân tôi.

Ba Giám đốc Sở VHTT đều đứng đội sổ xếp hạng

Lưu Trọng Văn

Nguyễn Đình Bin

Lưu Trọng Văn! Một điều đáng lưu ý nữa là: Ba vị GĐ này lại đứng đầu cơ quan chính quyền đặc trách về VH-TT ở ba địa danh TOP của đất nước: Thủ đô ngàn năm văn hiến, Thành phố HCM, lớn nhất, đầu tầu kinh tế..., từng là hòn ngọc Viễn Đông và Quảng Ninh, một địa bàn chiến lược, nơi có di sản thiên nhiên kỳ quan thế giới! Ha ha ha!

Kim Dung Pham

Toàn cán bộ tuyển chọn "đúng quy trình đó". Sao lại hỏi Tại sao???

Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh – ba trung tâm kinh tế, văn hoá, xã hội lớn nhất của cả nước vừa lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo.

Giật mình khi có điều chung:

Liên hoan phim Việt Nam: Xúc phạm danh dự, nhân phẩm lên ngôi với giải trao cho Bùi Lan Hương thủ vai Khánh Ly trong phim "Em và Trịnh"

TS Luật Cù huy Hà Vũ

Danh ca Khánh Ly phản đối gay gắt nhân vật Khánh Ly do Bùi Lan Hương thủ vai trong phim “Em và Trịnh”
do đã xúc phạm nhân phẩm, danh dự của bà

Tại Lễ trao giải Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23 tối 25/11 ở Đà Lạt, Bùi Lan Hương thủ vai ca sĩ Khánh Ly trong phim truyện “Em và Trịnh” đã được Ban tổ chức trao giải “Nữ diễn viên phụ xuất sắc”. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, nhà sản xuất phim này và là người yêu của Bùi Lan Hương, đã nhận giải thay.

Ứng xử thế nào khi bị cấm treo tranh?

Thái Hạo

Tôi không phải họa sĩ, nếu tôi vẽ hai bức chân dung, ác quỷ Hitler và thánh Gandhi, tôi mang đến triển lãm ở Bảo tàng Mỹ thuật; và chính quyền chỉ cho tôi treo bức Hitler (hoặc ngược lại), không một lời giải thích. Với tư cách là công chúng, bạn sẽ ứng xử thế nào?

Có mấy trường hợp sau đây:

Nguyễn Quí Đức, với quán nhậu đã trở thành điểm tụ tập ở Hà Nội, qua đời ở tuổi 65

Cù Tuấn dịch / New York Times

Thứ Năm, 7-12-2023

Tóm tắt: Từng là người tị nạn và phát thanh viên thành công trên đài phát thanh ở Mỹ, ông đã mở một không gian triển lãm tại quê hương Việt Nam, thu hút các nghệ sĩ và đại sứ. Anthony Bourdain đã từng ghé chơi chỗ này.

Nguyễn Quí Đức, chủ sở hữu của một quán nhậu và không gian triển lãm đã trở thành địa danh của Hà Nội, nơi cả người Việt và người nước ngoài tụ tập để thưởng thức âm nhạc, thơ ca và những đêm dài uống rượu và sushi, đã qua đời vào ngày 22/11 tại một bệnh viện ở Hà Nội, thọ 65 tuổi.

Bao giờ cho đến ngày xưa

Lưu Trọng Văn

Xưa các làng quê, phố thị Bắc Bộ dịp tết luôn có chợ tranh tết. Đa phần là tranh dân gian Đông Hồ với đám cưới chuột, cô em tung váy hứng dừa, gà trống muôn màu sắc, ả lợn sề cùng lúc nhúc bầy con. Và cả bộ tranh tứ bình bốn nàng áo váy chèo, quan họ thổi sáo, đánh đàn.

Thư ngỏ chất vấn Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà nội

Nhiệm kỳ nhất thời, bia đời vạn đại

(Về việc cấm treo chân dung 31 văn nghệ sĩ trí thức trong triển lãm tranh gò đồng của tác giả Phạm Xuân Trường).

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi ông Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội,

Tôi là Dạ Thảo Phương, một công dân Việt Nam, một người quan tâm đến văn hoá nghệ thuật và cũng là một người sáng tác.

Tôi viết thư này, thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân của mình (được quy định trong Luật số 10/2022/QH15 ngày 10/11/2022 của Quốc hội), bày tỏ chính kiến cá nhân trước một sự kiện văn hoá nghệ thuật thuộc thẩm quyền của Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội.

Đôi lời với những người chê bai tranh khắc đồng của họa sĩ Phạm Xuân Trường

Mai An Nguyễn Anh Tuấn

Trước hết, tôi cần cám ơn họa sĩ PXT, bởi nhờ có triển lãm của ông vừa qua, những người quản lý văn hóa của một Thủ đô thế giới XHCN tươi đẹp mới có dịp bộc lộ hết bản lĩnh chính trị, trình độ thẩm mỹ, tầm vóc văn hóa của họ khiến hàng triệu người dân các giới các ngành phải ngán ngẩm, thất vọng, Bởi sự thực thi mẫn cán, hành động công khai đòi dỡ bỏ khỏi triển lãm 34 nhân vật được khắc đồng vốn “không được lòng chính thể” vừa qua đã “thanh thiên bạch nhật” trước bàn dân thiên hạ toàn bộ sự lạc hậu, ngu dốt, hư hoại đến tận đáy của cả một hệ thống lẫn tư tưởng quản lý văn hóa - văn nghệ lẽ ra phải ném vào sọt rác lịch sử từ lâu, và không may họ lại là đại diện đáng xấu hổ cuối cùng của nó!

Ngẫm nghĩ một số bình luận về việc cấm treo 31 bức tranh gò đồng (1)

Kim Cúc Ngô Thị

Họ phát ngôn như đang lên đồng tập thể, như bản thân mình luôn đứng ngoài mọi lịnh cấm tuỳ tiện của kẻ cầm quyền .

Nguyen Thi Khanh Tram

Chị rất thích đọc các comment (nhiều khi nó giá trị hơn cả stt). Nhờ đọc nó chị hiểu được tính cách, trình độ, nhận thức ….. của không chỉ cá nhân người viết mà còn bao quát ra cả XH. Có thể nói, người V chúng ta còn phải học nhiều để trưởng thành ( nói người cũng là nói mình). Trước đây chị cũng hay buồn, bực dọc, nổi đóa…. mỗi khi thấy cái kiểu comment như ví dụ dẫn ra trong bài nhưng gần đây có khác. Chị điềm tĩnh hơn bởi hiểu rằng con người ta có nhiều TẦNG Ý THỨC vì thế họ thể hiện cái họ nghĩ ( chưa bàn đúng, sai). Rất mừng nhờ mạng XH nơi đa dạng về phản biện sẽ bầy ra hết, từ đó sẽ có chọn lọc: đúng thì OK ủng hộ, sai thì nói không. Chị vẫn tin càng nhiều sự kiện, càng nhiều va chạm con người ta càng trưởng thành (và XH sẽ trưởng thành) Thái Hạo ạ. Like mạnh stt này. Thanks em.

Minh Nguyen

Nguyen Thi Khanh Tram đúng, sự va đập của MXH làm cho người Việt ngày càng trưởng thành (kể cả các bạn DLV, AK 47!)!

Dạ Ngân

Chính xác. Chuyện ấy có mấy thứ liên quan nhau: ví như: không có trong 180 bức được gò thì "nho còn xanh lắm". Phê bình chất lượng những bức gò nên dành cho những bài viết khác đàng hoàng, đĩnh đạc. Việc treo ở chỗ trang trọng đặc biệt ấy cũng nên bàn bằng những bài viết khác. Lúc này chỉ nên tranh luận xem việc Cấm một số bức là vi phạm gì, quyền gì, vô lối ra sao và kéo lùi HN giật ngược lại thời nào. Thế thôi.

- Chân dung gò xấu quá, thà đừng treo!

- Ông tác giả ấy cũng chả ra gì, háo danh thôi!

- Chân dung mình không được treo là nhảy dựng lên như đỉa phải vôi!

- Gò một mớ nhân vật tào lao, ta mà được gò cũng chả muốn bị treo chung!

V.v và v.v…

Đáng xấu hổ

Lưu Trọng Văn

"Nhiều nước văn minh, tiêu chuẩn của một chính khách, một lãnh đạo QG, một thị trưởng thủ đô hoặc đô thị lớn trước hết phải là nhà văn hoá lớn - LTV". Đúng vậy không sai. Mình cũng đã nói từ rất lâu tiêu chí này. Cứ nhìn vào gương mặt chính khách mỗi QG sẽ biết QG ổn định, văn minh, phát triển hay ngược lại. QG nếu chỉ toàn gương mặt CA, hay QĐ, cầm súng "pằng, pằng..." đủ biết ứng xử với dân như thế nào, và XH đó "dân chủ" ra sao.

Kim Dung Pham

Tối qua ngồi với mấy người bạn, mọi người đã cố lý giải về lệnh cấm của Sở Văn hóa Hà Nội đối với 31 chân dung trong Triển lãm Chân dung gò đồng của nghệ sĩ Phạm Xuân Trường tại Bảo tàng Mỹ thuật VN. Hầu hết đều lắc đầu vái dài chịu thua. Tôi thì cho rằng chỉ có viện đến sự dốt nát cùng cực mới lý giải được cái lệnh cấm này.

Tuy nhiên, dù dốt nát cũng là quyền của mỗi người nhưng nó lại không thể được phép trong thi hành công vụ, bởi vì nó đang thản nhiên giẫm đạp lên quyền công dân và quyền con người của người dân.

Tôi nghĩ, đây không phải là lúc chỉ để "cười vào mặt" kẻ đã cấm đoán tùy tiện này, mà hơn thế, phải nghiêm túc đòi hỏi trách nhiệm pháp lý. Trước một cái lệnh cấm vô pháp như thế, không chỉ những người có mặt trong danh sách này bị xúc phạm mà cũng có nghĩa là tất cả người dân đang gián tiếp bị khinh khi và tước đoạt những quyền công dân hiển nhiên nhiên nhất. Việc chấp nhận lệnh cấm này cũng tức là công khai chấp nhận việc trắng trợn vi phạm pháp luật của cơ quan hành pháp trong thi hành công vụ của họ. Quyền và sự tôn nghiêm của mỗi công dân không thể dễ dàng bị tước bỏ như vậy mà không có một lời giải thích hay đứng ra chịu trách nhiệm trước pháp luật...

Thái Hạo

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn