Hiển thị các bài đăng có nhãn Coronavirus. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Coronavirus. Hiển thị tất cả bài đăng

Cơn ác mộng Covid-19: Khủng hoảng chỉ mới bắt đầu

Phạm Sơn

“Trong suốt chiều dài lịch sử và trong cả dự báo tương lai, mọi giá trị đều bị thách thức và mọi chuẩn mực đều bị lật nhào, chỉ có NHÂN BẢN là trường tồn. Khi lấy tự do và hạnh phúc của con người làm gốc, làm động cơ, con đường và đích đến cho mọi hành động của mình (cả trong công việc và cuộc sống) thì ta có thể tin chắc rằng, mình đang sống một cuộc đời đáng sống”.

Giản Tư Trung

Theo ông Giản Tư Trung, Hiệu trưởng Học viện Quản lý PACE, nếu có tư duy và hành động đúng đắn, kịp thời, nhà lãnh đạo không những có thể lèo lái doanh nghiệp sống sót qua thời kỳ đen tối mà còn có thể chớp lấy cơ hội để bứt phá ngoạn mục sau đại dịch.

Cơn ác mộng Covid-19: Khủng hoảng chỉ mới bắt đầu
Ông Giản Tư Trung, Hiệu trưởng Học viện Quản lý PACE

Khủng hoảng chỉ mới bắt đầu

Đại dịch Covid-19 đang từng bước được đẩy lùi tại Việt Nam. Tuy nhiên, theo ông Giản Tư Trung, nhà sáng lập Học viện Quản lý PACE, khủng hoảng chỉ mới đang chuẩn bị bắt đầu. Đây là một cuộc “khủng hoảng chồng”, bắt nguồn từ khủng hoảng về y tế, sau đó gây ảnh hưởng tới kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội… Cơn ác mộng mang tên Covid-19 đã khiến nhiều doanh nghiệp phải từ bỏ cuộc chơi và chấp nhận phá sản do áp lực từ khủng hoảng kéo dài.

Những tác động do Covid-19 đem lại là hết sức nghiêm trọng. Như bà Kristalina Georgieva, Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF đã từng nhận định: “Chúng ta đang phải sống trong những ngày tháng đen tối nhất của lịch sử loài người, Covid-19 còn tồi tệ hơn cả khủng hoảng và đại suy thoái! Đại dịch Covid-19 sẽ càn quét kinh tế thế giới và dẫn tới tăng trưởng âm vào 2020, gây ra sự sụp đổ tồi tệ nhất kể từ sau đại suy thoái năm 1930 và chỉ hồi phục một phần vào năm 2021”.

Việt Nam có nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào thị trường quốc tế, đặc biệt là Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản… Khi những thị trường này vẫn còn đang trong tình trạng phong tỏa, kinh tế Việt Nam chắc chắn vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, ông Trung khẳng định “nhiều người nói nền kinh tế Việt Nam đang phục hồi là hoàn toàn không thực tế”.

Điểm qua tình trạng các doanh nghiệp gặp phải trong thời này, ông Trung cho rằng, khó khăn đầu tiên liên quan đến đầu ra của sản phẩm bởi không có đầu ra khiến việc kinh doanh ngưng trệ, dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng. Thứ hai là khó khăn về đầu vào, đặc biệt đối với những doanh nghiệp cần nhập khẩu nguyên vật liệu, trang thiết bị từ nước ngoài, vì đối tác thương mại chính của Việt Nam vẫn đang thực hiện lệnh phong tỏa.

Đáng chú ý, tài chính là bài toán khó đặt ra cho các doanh nghiệp, từ quy mô vừa và nhỏ cho tới quy mô lớn. Hoạt động sản xuất kinh doanh đình trệ, dòng tiền bị ngắt dẫn đến tình trạng “khô máu” của doanh nghiệp. Ông Trung nhìn nhận, nếu không đảm bảo được dòng tiền, nhiều công ty dù đang làm ăn có lãi nhưng cũng phải tuyên bố phá sản vì mất khả năng thanh toán.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp đang gặp vấn đề trong việc áp dụng chiến lược kinh doanh, dù đã xây được một chiến lược rất tốt, giúp công ty khởi sắc trong nhiều năm, nhưng không còn phù hợp trong bối cảnh hiện tại.

Về mặt nhân sự, ông Trung cho rằng, nếu chưa có sự gắn kết và chưa xây dựng văn hóa công ty vững mạnh ngay từ trước, doanh nghiệp sẽ đối mặt với tình trạng nhân viên bỏ việc trong thời gian khó khăn. Sự cam kết và gắn bó là yếu tố quan trọng khiến nhân viên ở lại chung tay góp sức cùng doanh nghiệp đẩy lùi khó khăn.

Trung Quốc và Coronavirus: Cuộc tấn công ngấm ngầm

Die Zeit, Đức

Tác giả: Martin Klingst

Dịch giả: Nguyễn Văn Vui

11-5-2020

Trung Quốc đang sử dụng tất cả các phương tiện chính trị và kinh tế để cố gắng truyền bá một hình ảnh hoàn hảo của mình trên thế giới. Bất cứ ai làm sứt mẻ hình ảnh đó sẽ bị trù dập thẳng tay.

Không phải vì Donald Trump là một người ngốc nghếch, mà mọi chuyện ông ta nói về Trung Quốc đã là sai. Chính xác là: Theo tất cả những gì các nhà khoa học tìm thấy cho đến nay, người ta có thể khẳng định được 99% là con virus Sars-CoV-2 có xuất xứ từ Trung Quốc. Nó đã tung ra cả thế giới từ một chợ buôn bán hải sản ở đô thị Vũ Hán.

Và ở một điểm khác Trump cũng nói đúng: Bởi vì chính quyền địa phương ở Vũ Hán và sau đó là chính quyền trung ương cộng sản ở Bắc Kinh đã cố tình ém nhẹm sự bùng phát của Covid-19, che giấu những hiểu biết về nó, phổ biến các thông tin sai lệch và bịt miệng các chuyên gia của họ, nên con virus đã lây lan rất nhanh đi khắp thế giới. Và người ta có lý do chính đáng khi đặt câu hỏi: Tại sao tập đoàn lãnh đạo Trung Quốc vẫn không chịu cho một ủy ban chuyên gia độc lập vào nước họ để truy tìm dấu vết của Sars-CoV-2 từ nơi xuất phát của nó?

Tất nhiên Trump có ý đồ chính trị của mình trong đầu, khi ông chăm chăm vào Trung Quốc. Bằng cách khăng khăng đổ lỗi cho Trung Quốc, Trump làm như thể đại dịch đã bất ngờ ụp lên nước Mỹ như một cơn sóng thần. Nước Mỹ đang trong mùa tranh cử, nên bằng mọi giá Trump muốn đánh lạc hướng cử tri Mỹ, để họ quên đi những khiếm khuyết chết người và các đánh giá sai bét của ông ta lúc ban đầu đại dịch, cũng như để họ bớt chú tâm vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng của hệ thống y tế, mà chính ông đã tự tay gây ra, cũng như sự tuột dốc thê thảm của nền kinh tế Mỹ hiện nay.

Và cũng tất nhiên, không có bằng chứng nào cho giả thuyết thô thiển của Trump nói rằng con virus đã sổng ra ngoài từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán gần chợ buôn bán động vật. Khác với Trump và người ngoại trưởng của ông là Pompeo, tình báo Mỹ đã không nói một lời nào như vậy cả. Họ chỉ bảo rằng họ đang điều tra về mọi hướng - kể cả hướng phòng thí nghiệm. Nhìn cho cùng thì đó là nhiệm vụ của họ mà thôi.

Theo tất cả các nhà khoa học nghiêm túc, rất có thể một con dơi đã truyền Coronavirus cho một loài động vật khác, ví dụ một con cầy hương hoặc tương tự. Từ đó virus có thể đã nhảy sang người.

Hội chứng hô hấp cấp tính nghiêm trọng đầu tiên (SARS, 2002/2003) cũng bắt nguồn từ miền nam Trung Quốc. Lúc đó virus cũng lây lan từ động vật sang người.

Tấn công từ bên trong

Hồi đó giới lãnh đạo Trung Quốc cũng đã lập tức kiểm duyệt các báo cáo về căn bệnh phổi mới lạ và nguy hiểm đó. Họ cũng đã giấu nhẹm thông tin không cho Cơ quan Y tế Thế giới biết và trừng trị nghiêm những người Trung Quốc loan truyền thông tin quan trọng này.

Đó là một hệ thống được tập dượt trơn tru của chính quyền trung ương cộng sản và –rất tiếc- càng ngày nó càng có hiệu lực: nó không tấn công bằng vũ khí từ bên ngoài, mà ngấm ngầm từ bên trong. Với mọi phương tiện chính trị, ngoại giao và kinh tế, nhà nước tìm cách truyền bá một một hình ảnh hoàn hảo về nước Cộng hòa Nhân dân. Bất cứ ai làm sứt mẻ hình ảnh đó một chút xíu nào, đều sẽ bị kiểm duyệt, cô lập, giam cầm, xử tử và bịt miệng.

Một chế độ độc tài thô bạo và công an trị

Đảng cộng sản Trung Quốc đã thiết lập một nền độc tài thô bạo và một chế độ công an toàn trị, họ không dung thứ bất cứ một chỉ trích hay chống đối nào cả. Hơn một triệu người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi vẫn bị giam cầm trong các trại lao động và cải tạo ở phía tây. Trên thế giới hầu như không có nước nào tuyên án tử hình và xử tử nhiều người như Trung Quốc. Mặc dù họ luôn giấu nhẹm các con số, tổ chức Nhân quyền Ân xá Quốc tế ước tính rằng mỗi năm có hàng ngàn người đã bị xử tử.

Mỹ có thể trừng phạt Trung Quốc vì COVID-19

Vĩ Cường

Mỹ có thể đang chuẩn bị tung đòn trừng phạt Trung Quốc trong bối cảnh Bắc Kinh liên tục bị chỉ trích thiếu minh bạch thông tin trong xử lý dịch COVID-19.

Mỹ nhiều khả năng sẽ vũ khí hóa các chính sách kinh tế để tấn công Trung Quốc hậu COVID-19. Ảnh minh họa: REUTERS

Theo hãng tin Reuters ngày 4-5, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang đẩy mạnh quá trình rút các chuỗi cung ứng công nghiệp khỏi Trung Quốc (TQ) liên quan đến cách Bắc Kinh xử lý đại dịch COVID-19.

“Chúng tôi đang nỗ lực giảm phụ thuộc chuỗi cung ứng TQ trong nhiều năm qua. Hiện Mỹ đang tiếp tục đẩy mạnh việc này. Tôi nghĩ quan trọng là phải nắm được các lĩnh vực chủ chốt và những nút thắt mấu chốt nằm ở đâu” - Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Keith Krach nêu rõ.

Ngày trước đó, ông Trump cũng đe dọa sẽ hủy thỏa thuận giai đoạn 1 ký kết hồi tháng 1 năm nay với TQ chừng nào Bắc Kinh vẫn thực thi cam kết mua thêm 200 tỉ usd hàng hóa của Mỹ. Mỹ trước đó cũng cho biết sẽ cân nhắc áp các khoản thuế quan mới đối với hàng hóa Trung Quốc.

Tư bản Úc bán “xiềng” cho Trung Cộng “xích” nước Úc.

Nguyễn Quang Duy

Tư bản sẽ bán cho chúng ta sợi dây thòng lọng để treo cổ chúng”, Chủ bút Peter Hartcher của tờ The Sydney Morning Herald hôm 1/5/2020 trích câu nói của Lenin mở đầu bài bình luận “Tiền hay chủ quyền của chúng ta: Trung Cộng không cho chúng ta sự chọn lựa.”

Ông Hartcher áp dụng lời nói của Lenin vào trường hợp của nhà tư bản hầm mỏ Úc Andrew Forrest, đang nối giáo cho Trung Cộng bán đứng chủ quyền nước Úc: “Tư bản bán cho chúng ta quặng sắt để chúng ta rèn xiềng xích chúng lại”.

Điều tra nguồn gốc virus corona 

Virus corona giết chết hàng trăm người Úc và hơn 250 ngàn người trên thế giới, vì thế Chính phủ Úc mới kêu gọi mở cuộc điều tra độc lập để hiểu rõ nguồn gốc của virus corona và nguyên nhân căn bệnh này bùng phát trên toàn thế giới.

Cuộc điều tra sẽ giúp nhân loại rút ra bài học, giúp tránh được những thảm họa có thể xảy ra trong tương lai, nhưng lại bị Trung Cộng phản đối, và hăm dọa trừng phạt kinh tế Úc.

Đại sứ Trung Cộng tại Úc, ông Cheng Jingye đe dọa nếu Úc tiếp tục muốn điều tra, thì nhân dân TQ sẽ không xem Úc là bạn hàng tốt, sẽ không uống rượu vang Úc, sẽ không ăn thịt bò Úc, sẽ không du lịch nước Úc và sẽ không cho con cái đến Úc du học!

Nói trắng ra, nếu Úc tiếp tục muốn điều tra thì nhà cầm quyền cộng sản Bắc Kinh sẽ cấm dân uống rượu vang Úc, cấm dân ăn thịt bò Úc, cấm dân đi du lịch Úc và cấm dân cho con cái sang Úc du học.

Đáp lại, Bộ trưởng Ngoại giao Úc bà Marise Payne tuyên bố việc Trung Cộng đe dọa kinh tế sẽ không ngăn cản được cộng đồng quốc tế điều tra về nguồn gốc và sự lan tỏa của virus corona, bởi:“…đây là nguy cơ toàn cầu mà trước đây chưa từng có, nó gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, kinh tế, và xã hội”.

Vì tiền bán chủ quyền đất nước…

Hậu Covid-19: Cơ hội không để mất cơ hội

Chu Hảo

Cho đến hôm nay chúng ta có cơ sở để hy vọng đại dịch Covid-19 ở Việt Nam sẽ được khống chế một cách cơ bản vào khoảng giữa tháng 5, khi còn dưới 20 người vẫn đang phải điều trị và khoảng 30 ngày liên tục không xuất hiện ca nhiễm nào trong cộng đồng. Đó là một thành tích kỳ diệu, xứng đáng được cả thế giới ngưỡng mộ. Cũng vì vậy mà Chính phủ và các học giả đã bắt đầu bàn đến các cơ hội to lớn đang mở ra và đề xuất các giải pháp tận dụng để phát triển đất nước, như bạn đọc có thể thấy trên các phương tiện truyền thông đại chúng mấy ngày qua (xem các bài của Phạm Chi Lan, Trần Văn Thọ, Nguyễn Trung, Nguyễn Quang Dy, Vũ Minh Khương, Nguyễn Ngọc Chu v.v.).

Tôi tán thành hầu hết các ý kiến ấy, sau đây chỉ xin được chia sẻ với bạn đọc ý kiến riêng của mình về một vài khía cạnh khác.

1. Theo tôi cơ hội lớn nhất đối với chúng ta lần này là Cơ hội không để tuột mất cơ hội. Chắc các bạn còn nhớ những lời nhận xét đau lòng đại thể như “Việt Nam là đất nước không muốn phát triển (?!)”, luôn đi liền với “Việt Nam là chuyên gia bỏ lỡ cơ hội”. Trong bài viết gần đây, GS Trần Văn Thọ chỉ nhắc đến hai cơ hội vào năm 1975 và 1990; nhưng cựu Đại sứ Nguyễn Trung thì thấy nhiều hơn, bắt đầu từ khi xuất bản cuốn “Thời cơ vàng” (NXB Trẻ, 2010) cho đến tận gần đây, cứ mỗi lần xuất hiện một thách thức mới là Nguyễn Trung lại đau đáu một “cơ hội vàng” cho đất nước, nhưng rồi cứ mỗi lần hy vọng lại là một lần thất vọng… “Cái dớp bỏ lỡ cơ hội” này sẽ mãi mãi ám ảnh chúng ta chừng nào cái thói “kiêu ngạo cộng sản” của các nhà lãnh đạo (như Lê-nin đã nhận ra trong nội bộ đảng của mình từ ngay từ những năm đầu của Cách mạng tháng Mười, và Lý Quang Diệu viết về các nhà lãnh đạo Việt Nam sau 1975 trong hồi ký của mình); và chừng nào dân chúng vẫn còn “tự sướng” coi Việt Nam là “lương tâm của thời đại”, là “rốn của Vũ trụ” như sau các chiến thắng năm 1954 và năm 1975. May thay lần này Covid -19 đã làm cho dân ta, nhất là tầng lớp tinh hoa, thấm thía rằng chẳng có gì là vĩ đại tuyệt đối cả, chẳng có gì là chắc chắn tuyệt đối cả; nhưng sinh mạng và quyền được sống của mỗi con người, cũng như chủ quyền và lợi ích của mỗi quốc gia là tuyệt đối, là vĩnh cửu. Có lẽ vì vậy mà thói kiêu ngạo và ngông nghênh vỗ ngực tự hào hình như giảm hẳn. Đó là cơ sở để chúng ta tin rằng cái “dớp bỏ lỡ cơ hội” lần này sẽ được hóa giải. Mong lắm sao!

Nhân loại tang thương, vì đâu nên nỗi? Chính quyền Trung Quốc, tội chồng tội!

Bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên

Đã hơn 8 tuần từ ngày ca bệnh Covid-19 được chính thức công bố ở Vũ Hán Trung Quốc, nhân loại trên toàn cầu có lẽ còn chưa kịp hoàn hồn là chuyện gì đã và đang xảy ra cho họ. Bệnh dịch vẫn còn đang hoành hành mà chưa có dấu hiệu suy yếu, tính đến nay đã có khoảng 3 triệu rưỡi người xác nhận chính thức mắc bệnh với con số tử vong được công bố lên đến 1,4 triệu người.

Trong thời điểm tại nơi khởi điểm vụ dịch ở Vũ Hán Trung Quốc với con số được cho là "khủng" đó để chính quyền TQ phải ban bố một lệnh chưa từng có trong lịch sử dịch bệnh trên thế giới từ 100 năm nay, là đóng cửa thành phố của 11 triệu dân. Nhưng những con số và sự kiện đó chưa thấm gì so với phần lớn còn lại trên thế giới hiện nay đang hứng chịu.

Nhìn lại con số của vụ đại dịch cúm A H1N1 toàn cầu năm 2009 (kéo dài 20 tháng từ 01/2009-08/2010), con số báo cáo chính thức là 1.6 triệu người mắc [1] và con số tử vong báo cáo chính thức cho WHO chỉ 18.449 người. [2] Tuy nhiên theo ước tính của một số nghiên cứu thì cho thấy số người mắc cỡ 700 triệu - 1.6 tỷ người mắc (11-21% dân số toàn cầu) [3] và tử vong cỡ 250 nghìn [4]. Hai con số này để nói lên dù AH1N1 2009 được coi là một đại dịch toàn cầu, thế nhưng con số tử vong cũng chỉ bằng cúm mùa hàng năm, theo WHO ước tính là 250-500 nghìn tử vong [5]

Như vậy để thấy, chỉ trong vòng 8 tuần mà con số tử vong chính thức của Covid đã bằng số tử vong của cúm mùa hàng năm hay bằng cả số tử vong ước tính của đại dịch toàn cầu AH1N1 2009 kéo dài trong 20 tháng!

Hơn thế nữa, một thế kỷ trôi qua, nhân loại trên thế giới có lẽ không còn nhớ hoặc đại đa số chưa bao giờ có khái niệm hay biết thế nào là "mất quyền công dân" một cách khơi khơi, đặc biệt là các nước tư bản với quyền tự do cá nhân được tôn trọng tuyệt đối. Vài tỷ người vô tội trên hành tinh, sau lệnh lockdown của chính phủ mình, bỗng chốc trở thành "tù nhân tại gia không án", với một điều kiện sống tối giản đến mức có thể, cho tới nay dân chúng ở nhiều nước đã và đang phải trải qua "6 đến 8 tuần tù tội" như vậy mà chưa thấy tia sáng cuối đường hầm.

Thế giới sẽ ra sao sau dịch cúm Coronavirus?

Trương Quang Đệ

F. Julien (sinh năm 1951) là một nhà triết học đương đại của Pháp. Hàng trăm công trình của ông được dịch ra nhiều thứ tiếng, trong đó có hơn hai mươi tác phẩm được dịch ra tiếng Việt và một số hội thảo khoa học về các tác phẩm này được tổ chức ở Hà Nội, Huế và TP Hồ Chí Minh. Triết gia năng động này không giới hạn mình vào những nghiên cứu lí thuyết cao siêu, hàn lâm mà thường quan tâm đến những vấn đề thời cuộc diễn ra trước mắt. Chẳng hạn trong đợt tranh cử tổng thống ở Pháp mấy năm trước, các ứng viên luôn nói đến bàn sắc văn hóa dân tộc. F. Julien liền viết cuốn sách nhan đề “Không có bản sắc văn hóa” để chỉ ra rằng khái niệm này mơ hồ, gây trở ngại cho việc giao lưu văn hóa. Cuốn sách đã được dịch ra tiếng Việt và được Nhà xuất bản Đại học Huế ấn hành. Nhân đại dịch Coronavirus ông viết cuốn “Về cuộc sống đích thực” bày tỏ quan điểm của mình về việc Châu Âu phải làm gì sau khi dịch cúm qua đi. Những ý kiến của F. Julien dưới đây được rút ra từ những câu trả lời phỏng vấn đăng trên báo Le Monde tuần vừa qua.

Trước hết ông nhận xét rằng cuộc sống của người Châu Âu trước dịch cúm corona không phải là cuộc sống đích thực mà là cuộc sống giả. Dịch cúm  đã thử thách cuộc sống giả ấy khi có chủ trương cách li xã hội triệt để, nghĩa là ai ở nhà nấy không ra ngoài. Tưởng rằng sự sum họp gia đình đem lại niềm vui cho mọi người, hóa ra không phải như vậy. Điều nghịch lí là cách li xã hội không làm bền chặt hơn quan hệ gia đình mà có khi làm rạn nứt. Bởi lẽ trong cuộc sống giả người ta đã quen với quan hệ ảo mà quên đi những quan hệ thật như quan hệ gia đình, họ hàng, lối xóm, láng giềng, v.v. Trong cuộc sống giả người ta bị lôi cuốn vào guồng máy kinh tế tài chính, mưu tìm lợi ích vật chất. Virus corona cho thấy sự hùng mạnh kinh tế tài chính không đảm bảo an toàn và hạnh phúc như người ta nghĩ. Nó chỉ bị ngăn chặn vì tình người trong một đời sống đích thực. Đại dịch cũng làm người Châu Âu suy ngẫm lại vai trò của liên minh các quốc gia. Liên minh có ý nghĩa gì khi trong hỗn loạn thì thân ai nấy lo? F.Julien cảnh báo rằng sau dịch, châu Âu còn phải đối mặt với các đế quốc mới ngoài đế quốc Mỹ xưa nay, như Trung Hoa, Nga, Thổ và Ấn Độ.

COVID-19: Bao giờ mùa dịch trôi qua?

Tôn Thất Thông

Sau khi đăng bài Phỏng vấn GS Nguyễn Sĩ Huyên”, một số độc giả đặt ra nhiều câu hỏi lý thú, thí dụ như: Có lẽ nào Việt Nam có hàng triệu người đã nhiễm bệnh và miễn dịch? Tại sao xét nghiệm kháng thể lại quan trọng lúc này? Miễn nhiễm cộng đồng là gì? Từ đâu có con số 60-70% cho Covid-19? Bao giờ thì đại dịch được xem là chấm dứt? Đấy là những tin tức ít nhiều phức tạp dành cho giới dịch tễ, nhưng chúng tôi cố gắng giản lược vấn đề, trình bày bằng ngôn ngữ không chuyên môn, có thể xem như một bài viết khoa học thường thức về dịch Covid-19. Hy vọng qua đây, quí độc giả có thể tìm thấy câu trả lời. Xin cảm ơn GS Huyên đã bổ sung các dữ liệu khoa học cần thiết.

***

Trước khi bàn về kháng thể, miễn dịch và miễn dịch cộng đồng, chúng ta bắt đầu bằng một vài khái niệm căn bản.

Chỉ số lây nhiễm R0

Chỉ số R0 (Basic Reproduction Number = Chỉ số tái sinh sản căn bản) liên quan đến một bệnh dịch là một trong những khái niệm quan trọng nhất của dịch tễ học. Nó giúp cho chúng ta hiểu mức độ lan truyền nguy hiểm của dịch đó như thế nào. Nói một cách tổng quát, R0 cho chúng ta biết, một người đã nhiểm bệnh có thể lan truyền vi-rút cho bao nhiêu người khác trong vòng tiếp xúc của họ. Tất nhiên, R0 chỉ có tính cách tương đối, tổng quát và là kết quả tính toán từ các khảo sát thống kê. Thí dụ, có bệnh nhân không hề lây lan cho một người nào khác, đồng thời có bệnh nhân lây truyền cho cả vài chục người, nếu họ tham dự một buổi liên hoan qui tụ đông người trong một căn phòng nhỏ. Công thức toán học để tính R0 rất phức tạp [xem Wiki], chúng ta tạm bỏ qua ở đây.

Qua khảo sát trong tháng hai và tháng ba năm 2020, chỉ số R0 của Sars-CoV-2 được xác định là 2,68 [Xem ECDPC]. Sau đó, WHO căn cứ vào số liệu người nhiễm ở Trung Quốc để điều chỉnh lại là 2,1. Tất cả đều là tương đối, vì Covid-19 vẫn còn nhiều bí ẩn đối với giới chuyên gia. Chúng ta tạm chấp nhận một chỉ số phỏng đoán ở giữa 2,0 và 3,0 cho Covid-19. Điều đó có nghĩa là, trung bình một bệnh nhân Covid-19 có thể lây vi-rút sang 2 hoặc 3 người chung quanh. Thêm dữ liệu về một số trận dịch khác: Chỉ số R0 của Sars ở giữa 2,0 – 5,0; Mers giữa 0,3 – 0,8; Ebola giữa 1,5 – 2,5; Ho gà giữa 5,5 – 14,0; Cúm mùa giữa 0,9 – 2,1 [xem Wiki].

Từ chỉ số R0, kết hợp thêm vài yếu tố khác, nhà dịch tễ học có thể tính ra một trị số Rt, tức là tình trạng lây nhiễm trong những khung thời gian khác nhau. GS Michael Meyer-Hermann và các đồng nghiệp của ông từ Viện Helmholtz của Đức, trung tâm nghiên cứu về các bệnh lây nhiễm ở Braunschweig đã thực hiện tính toán số lần sinh sản vi-rút theo biến số thời gian (Rt) của SARS-CoV-2, căn cứ vào kinh nghiệm các cửa sổ thời gian khác nhau, chồng chéo của các dịch bệnh trước đó. Với mục đích này, họ đã mở rộng một mô hình toán học cổ điển từ dịch tễ học để khảo sát các thành phần đặc hiệu SARS-CoV-2, qua đó mô tả được sự lây lan của mầm bệnh chính xác hơn [xem MedRXiv].

Coronavirus và nước cờ mạo hiểm của Trung Quốc

Nguyễn Quang Dy

Trong khi Mỹ và các nước phương Tây đang phải tập trung đối phó với đại dịch coronavirus bùng phát với hệ quả khó lường, thì Trung Quốc tranh thủ thời cơ mở chiến dịch tuyên truyền với “ngoại giao khẩu trang”, và tiếp tục “ngoại giao pháo hạm” tại Biển Đông. Đó là nước cờ mạo hiểm của Trung Quốc nhằm “đục nước béo cò” và “ngư ông đắc lợi”.

Tuyên truyền phản tác dụng 

Chiến dịch tuyên truyền và “ngoại giao khẩu trang” của Trung Quốc nhằm ba mục đích chính. Một là để đánh lạc hướng dư luận về coronavirus xuất xứ từ Vũ Hán mà họ đã phủ nhận. Hai là ca ngợi mô hình chống dịch của họ đã thành công. Ba là tuyên truyền cho “quyền lực mềm” của Trung Quốc đã đối phó thắng lợi với đại dịch, nay đang giúp các nước.

Theo các chuyên gia, chiến dịch tuyên truyền của Trung Quốc theo kiểu Liên Xô cũ trong chiến tranh lạnh, tuy “hùng hổ nhưng vụng về” (aggressive but clumsy), nên có thể “phản tác dụng” (backfiring). Bắc Kinh muốn đánh bóng và đánh tráo hình ảnh Trung Quốc (đang xấu đi), để lấy lòng dân trong nước (đang bất bình) và dư luận quốc tế (ngày càng bất lợi).

Có mấy lý do chiến dịch tuyên truyền của họ sẽ phản tác dụng. Một là sau bước đầu chập chững, các nước EU bắt đầu đoàn kết để chống đại dịch. Về lâu dài,Trung Quốc không thể lợi dụng tình trạng mất đoàn kết của Châu Âu để tuyên truyền rằng “chỉ có Trung Quốc giúp”. EU vừa tuyên bố là “Pháp và Đức đã giúp Ý số khẩu trang còn nhiều hơn Trung Quốc”.

Hai là EU bắt đầu phản công lại chiến dịch tuyên truyền của Trung Quốc. Josep Borrell (phụ trách đối ngoại của EU) đã lên án thông tin thất thiệt của Trung Quốc, làm Hoa Vi cắt giảm chương trình tài trợ khẩu trang cho EU. Ngày 26/3, EC kêu gọi Châu Âu phải tham gia “trận chiến truyền thông” để chống lại tuyên truyền thất thiệt của Trung Quốc.

Ba là các thiết bị y tế chất lượng kém của Trung quốc đã làm dư luận Châu Âu phản ứng mạnh. Một số nước như Tây Ban Nha, Hà Lan, Cộng hòa Séc, đã trả lại các bộ xét nghiệm (test kits) do Trung Quốc sản xuất, trong khi một số nước khác cũng trả lại khẩu trang Trung Quốc. EC vừa đưa ra các chỉ đạo mới để kiểm soát chất lượng hàng hóa y tế thiết yếu.

Bốn là tâm trạng nghi ngờ Trung Quốc của người Châu Âu không giảm vì những lo ngại sâu sắc về ảnh hưởng kinh tế và chính trị do Trung Quốc trỗi dậy. Điều đó phản ánh quan điểm cứng rắn trong các nước EU mà cách đây một năm, tài liệu “Chiến lược của EU đối với Trung Quốc” (EU Strategy paper on China) đã đề cập tới “như là đối thủ” (systemic rival).

Tóm lại, trước mắt Trung Quốc có thể ghi điểm với một số chính phủ dân túy, nhưng về lâu dài, chiến dịch tuyên truyền của họ không thay đổi được hình ảnh. Nếu Bắc Kinh muốn cải thiện quan hệ với Châu Âu, họ phải minh bạch về cách đối phó với coronavirus, không tuyên truyền thất thiệt và chính trị hóa tài trợ y tế. (No, Covid-19 Isn’t Turning Europe “Pro China”, Erik Brattberg and Philippe Le Corre, Belfer Center, Harvard, April 15, 2020).

Đức gởi cho Trung Quốc một hoá đơn 130 tỷ bảng Anh về 'những thiệt hại coronavirus' – làm Bắc Kinh điên tiết

Nguyệt Quang Bảo dịch

Nước Đức đã làm dấy lên một sự giận dữ ở Trung Quốc sau khi một tờ báo lớn dồn lại một hoá đơn 130 tỷ bảng Anh mà Bắc Kinh "nợ" Berlin sau tác động của đại dịch  coronavirus.

Đức đã theo chân Pháp, Anh và Hoa Kỳ trong việc nhắm nỗi tức giận vì coronavirus của họ vào Trung Quốc, nơi mà con virus đó xuất phát. Những công kích vừa rồi xuất hiện giữa những phát hiện ra rằng Bắc Kinh có vẻ như đã che giấu quy mô thực sự của cơn khủng hoảng, khi nguồn gốc của trận bùng phát vẫn còn là một bí mật.

Hôm thứ Bảy, Donald Trump đã cảnh cáo rằng Trung Quốc sẽ đối diện với những hậu quả nếu nước này là "nguyên nhân có chủ ý" gây ra đại dịch coronavirus.

Trung Quốc trả giá cho chiến dịch phản công hung hăng về virus corona?

Chính sách "ngoại giao corona" của Trung Quốc đe dọa mang lại nhiều đối thủ hơn bạn bè, mặt khác cũng phản ánh tình hình chính trị phức tạp trong nước, theo báo Financial Times.

Trung Quốc trả giá cho chiến dịch phản công hung hăng về virus corona? - Ảnh 1.
Đại dịch COVID-19 là cuộc khủng hoảng lớn nhất kể từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền năm 2012 - Ảnh: CNN

Khi Thượng nghị sĩ Roger Roth, Chủ tịch Thượng viện Cơ quan Lập pháp bang Wisconsin (Mỹ), nhận được email từ Chính phủ Trung Quốc "nhờ vả" ông bảo trợ một nghị quyết ca ngợi phản ứng của Bắc Kinh trước dịch COVID-19, ông cứ nghĩ đó là trò lừa của tay nào đó.

Tác giả email còn cẩn thận đính kèm một bản dự thảo nghị quyết được viết sẵn, trong đó đầy những luận điểm và tuyên bố của nhà cầm quyền Trung Quốc để ông Roth đưa ra biểu quyết.

"Tôi chưa từng nghe nói có chính phủ nước ngoài nào tiếp cận một cơ quan lập pháp nhờ họ thông qua một nghị quyết. Tôi nghĩ lá thư không thể là thật", Thượng nghị sĩ Roth kể với báo Financial Times (FT).

Nhưng sau đó ông Roth phát hiện email đó quả thật được gửi từ Tổng lãnh sự Trung Quốc ở Chicago. "Tôi ngạc nhiên hết sức... Tôi viết một dòng trả lời: 'Thưa ngài tổng lãnh sự, điên quá'".

Mất lòng tin

Nhà báo Jamil Anderlini của FT nhận xét câu chuyện trên có lẽ là tập mới nhất của chiến dịch tô vẽ hình ảnh toàn cầu Bắc Kinh đang đẩy mạnh giữa đại dịch COVID-19.

Thành công bao nhiêu chưa biết nhưng "ngoại giao corona" của Trung Quốc đã năm lần bảy lượt phản tác dụng. Từ việc xuất khẩu thiết bị y tế lỗi đi các nước, cho đến ủng hộ thuyết âm mưu quân đội Mỹ thả virus ở Vũ Hán, rồi vụ xìcăngđan ngược đãi người châu Phi ở miền nam Trung Quốc theo kiểu tống khứ về quê nhà...

Một số nhà quan sát từng nghĩ cách phản ứng hỗn loạn của phương Tây trước dịch COVID-19 sẽ tạo điều kiện cho Trung Quốc trám vào lỗ hổng quản trị toàn cầu, thậm chí bỏ qua một bên số liệu dịch bệnh đáng ngờ của Bắc Kinh.

Corona: đúng việc, đúng lúc

Thục-Quyên

Ngày 15/04/2020, chỉ hai tuần sau khi cột mốc một triệu ca nhiễm trùng được ghi nhận, số lượng các trường hợp COVID-19 được báo cáo trên toàn thế giới đã vượt quá hai triệu, theo dữ liệu được tổng hợp bởi các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Johns Hopkins tại Baltimore, Maryland/USA.

Hoa Kỳ có nhiều trường hợp nhất - hơn 600.000 - tiếp theo là Tây Ban Nha và Ý.

Số người chết vì căn bệnh này cũng đã vượt qua 128.000 người trên toàn thế giới. Khoảng 24.000 người đã chết ở Mỹ, trong khi hơn 20.000 người đã chết ở Ý.

Đại dịch đã lan rộng đến hầu hết mọi nơi trên thế giới, chỉ có khoảng một chục quốc gia thành viên Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chưa báo cáo các trường hợp. Phần lớn trong số này là các quốc đảo nhỏ ở Thái Bình Dương.

I/   Đúng việc, đúng lúc cho TT Trump

Cũng cùng ngày này, Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump ra quyết định tạm ngưng tài trợ cho WHO với lý do tổ chức này đã thất bại trong nhiệm vụ cơ bản khi đối phó với virus corona, đã quản lý sai lầm nghiêm trọng và đã chịu ảnh hưởng Trung Quốc, che đậy sự lây lan của dịch COVID-19.

Những lời buộc tội này thật ra chính bản thân TT Trump đang phải đối đầu trong quốc gia của ông, và ông đang tìm đủ mọi cách để chống chế khi tình hình COVID-19 bi đát tại Hoa Kỳ chỉ rõ ông đã thiếu kế hoạch và quản lý yếu kém khi đối đầu đại dịch: cách giải quyết của TT Trump là đưa WHO ra làm con dê tế thần, một tổ chức dễ bắt nạt hơn là Trung Hoa, có thể thẳng tay bóp chẹt để có dịp biểu dương sức mạnh của ông trước mắt cử tri bằng số tiền vài trăm triệu Mỹ kim tạm giữ lại không chịu đóng góp, dù đó là sự cam kết của Hoa Kỳ như mọi thành viên của WHO.

Thật ra ông Trump là Tổng thống một nước đầy uy quyền, không cần phụ thuộc vào WHO để biết tin tức về COVID-19, và ông đã liên lạc trực tiếp bàn tình hình với Chủ tịch Tập cận Bình, đã tuần tự đưa tin trong Twitter để chứng tỏ mình luôn luôn nắm vững tình hình:

Donald J. Trump@realDonaldTrump Trung Quốc đã làm việc rất chăm chỉ để ngăn chặn coronavirus. Hoa Kỳ đánh giá rất cao những nỗ lực và minh bạch của họ. Tất cả sẽ kết thúc tốt. Đặc biệt, thay mặt nhân dân Mỹ, tôi muốn cảm ơn Chủ tịch Tập Cận Bình! 10:18 tối · 24 tháng 1 năm 2020

Donald J. Trump@realDonaldTrump Hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc và những nước khác về sự bùng phát của coronavirus. Chỉ có 5 người ở Hoa Kỳ (bị nhiễm), tất cả đều hồi phục tốt. 11:04 tối · 30 tháng 1 năm 2020

Donald J. Trump@realDonaldTrump Vừa có một cuộc trò chuyện dài và rất tốt qua điện thoại với Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông ta mạnh mẽ, sắc sảo và tập trung sức lực vào việc lãnh đạo cuộc phản công coronavirus. Ông ta cảm thấy họ đang làm rất tốt, thậm chí xây dựng bệnh viện chỉ trong vài ngày. Không có gì là dễ dàng, nhưng ... 11:31 sáng · 7 tháng 2 năm 2020

Donald J. Trump@realDonaldTrump .... ông ta sẽ thành công, đặc biệt là khi thời tiết bắt đầu ấm lên và virus hy vọng sẽ trở nên yếu hơn, và sau đó biến mất. Kỷ luật tuyệt vời đang diễn ra ở Trung Quốc, trong khi Chủ tịch Tập mạnh mẽ lãnh đạo những gì sẽ đưa tới thành công. Chúng ta đang hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc để giúp đỡ!

Covid-19: Quá trình hình thành phòng nghiên cứu P4 Vũ Hán

Thu Hằng

Sự đan cài răng lược giữa một thế giới Cộng sản đầy mưu mô xảo quyệt và trong bản chất vẫn vẹn nguyên thủ đoạn bạo lực với con người và một thế giới Tự do nhân bản, giữa thời buổi gọi là "Toàn cầu hóa", tức là chung sống với nhau trên tinh thần hợp tác toàn diện hiện nay, chắc chắn sẽ không tránh khỏi những hệ lụy cực kỳ khủng khiếp mà nạn nhân trực tiếp không ai khác hơn là tất cả mọi cộng đồng người yêu tự do, hòa bình, và mong mỏi xây dựng cuộc sống hạnh phúc, bình đẳng, bác ái trên trái đất.

Một mặt, đồng tiền sẽ làm tha hóa không ít tinh hoa từng cống hiến cho nhân loại những sản phẩm siêu việt, khiến những tinh hoa này bị vô hiệu hóa, thậm chí còn tệ hơn nữa ("trót vì tay đã nhúng chàm"). Mặt khác, cuồng vọng quyền lực sẽ liên tục thúc đẩy các vị Hoàng đế Đỏ nghĩ ra đủ quỷ kế hung hiểm nhất nhằm đặt cho được loài người xuống dưới gót chân mình.

Đó chính là hình ảnh biến tướng của một cộng đồng quốc tế lý tưởng mà hai vị sáng lập Chủ nghĩa Marx hằng mơ ước: "L'Internationale sẽ là xã hội tương lai..."

May ra con virus Vũ Hán lần này có làm cho thế giới thức tỉnh chăng. Cũng chưa lấy gì làm chắc!

Bauxite Việt Nam

Phòng nghiên cứu P4 Vũ Hán được nhắc đến thường xuyên trong những ngày gần đây sau khi có nghi vấn virus corona có thể đã lây nhiễm cho một nhân viên của phòng thí nghiệm. Theo thông tin của Bộ phận Điều tra của Đài phát thanh Pháp (Radio France), một loại vắc-xin chống Covid-19 mới đã được thử nghiệm ở phòng thí nghiệm P4 Vũ Hán.

RFI Tiếng Việt lược dịch bài điều tra của nhà báo Philippe Reltien và Bộ phận Điều tra của Đài phát thanh Pháp (Radio France) về phòng thí nghiệm P4, được xây dựng trong khuôn khổ hợp tác nghiên cứu khoa học với Pháp, được đăng trên trang France Culture ngày 17/04/2020.

Sự hợp tác đầy hứa hẹn

Vũ Hán là thành phố được cho là có nhiều nét Pháp nhất trong tất cả các thành phố của Trung Quốc. Trong những năm 2000, hợp tác Pháp-Trung ở Vũ Hán được mở rộng sang lĩnh vực y tế. Năm 2003, dịch viêm phổi cấp SARS ập vào Trung Quốc và nước này cần trợ giúp. Chủ tịch Giang Trạch Dân, sắp mãn nhiệm, là bạn của Giáo sư Trần Trúc (Chen Zhu 陈竹). Vị Giáo sư Thượng Hải này là một người yêu nước Pháp, từng được đào tạo ở bệnh viện Saint-Louis, trong bộ phận của Giáo sư Degos, một người thân của Jacques Chirac. Khi ông Hồ Cẩm Đào lên thay ông Giang Trạch Dân, Thủ tướng Pháp Jean-Pierre Raffarin đến gặp Bác sĩ Trần Trúc.

Sau chuyến thăm Bắc Kinh vào tháng 10/2004 của Tổng thống Jacques Chirac, hai nước quyết định hợp tác chống các bệnh truyền nhiễm mới xuất hiện. Quan hệ đối tác này còn mang ý nghĩa quan trọng hơn khi mà virus cúm gà H5N1 vừa xuất hiện ở Trung Quốc.

Ý tưởng P4 hình hành

Từ đó, hình thành ý tưởng xây một viện nghiên cứu kiểu P4 tại Vũ Hán hợp tác với Pháp. Đây là kiểu phòng thí nghiệm có độ an toàn sinh học rất cao để nghiên cứu các loại virus gây bệnh chưa được biết và chưa có vắc-xin phòng ngừa. Có khoảng 30 phòng thí nghiệm như vậy trên thế giới, trong đó một số viện được Tổ chức Y tế Thế giới cấp chứng nhận.

Nhưng dự án đã vấp nhiều phản đối. Trước tiên, giới chuyên gia Pháp về chiến tranh sinh học tỏ ra do dự, trong bối cảnh vừa xảy ra vụ khủng bố 11/09 tại Mỹ, nên Ban tổng thư ký Quốc phòng và An ninh Quốc gia (SGDSN) lo rằng P4 có thể trở thành kho vũ khí sinh học.

Tiếp theo là khiếu nại từ phía Pháp. Trung Quốc từ chối nói cho Paris số phận những phòng thí nghiệm sinh học di động P3 được Chính phủ của Thủ tướng Raffarin tài trợ sau dịch SARS.

Ông Antoine Izambard, tác giả cuốn sách Những mối quan hệ nguy hiểm (Les liaisons dangereuses), giải thích: “Pháp đã bớt nhiệt tình vì Trung Quốc thiếu minh bạch. Trung Quốc đưa ra những giải thích mù mờ về việc họ sử dụng những phòng thí nghiệm P3 vào mục đích gì. Một số người trong chính quyền Pháp cho rằng chắc chắn Trung Quốc đã sử dụng chúng như phòng thí nghiệm kiểu P4. Điều này khiến mọi người vô cùng lo lắng”.

Corona và cuộc bầu cử Tổng Thống sắp tới tại Mỹ

Vũ Ngọc Yên

Theo số liệu của Đại học Mỹ Johns Hopkins University (JHU) tính đến ngày 16.04 tổng số ca mắc Covid-19 do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra trên toàn cầu đã lên tới 2.172.023 người nhiễm, 146.201 người tử vong. Cũng theo số liệu thống kê, đến nay thế giới đã có 554.232 bệnh nhân CovidD-19 được chữa khỏi bệnh, trong khi vẫn còn tới 1.471.598 người đang phải điều trị. Đại dịch đã lan ra trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hiện Mỹ là quốc gia có nhiều ca nhiễm nhiều nhất với 671.425 ca, và 33.286 ca tử vong. Trong vòng 24 giờ qua, Mỹ ghi nhận thêm 2.300 ca tử vong.

10 quốc gia có số người nhiễm bịnh và tử vong nhiều nhất trên thế giới

Quốc gia              Bị nhiễm         Tử vong

Mỹ                         671.425           33.286

Tây Ban Nha        184.948           19.315

Ý Đại Lợi              168.941           22.170

Pháp                    147.701           17.941

Đức                     138.135             4.093

Anh                     104.155           13.759

Trung quốc          83.760               4636

Ba Tư (Iran)        77.995               4869

Thổ Nhĩ Kỳ         74.193               1643

Bỉ                        36.138               5163

Nguồn: Johns Hopkins CSSE

Miên man nghĩ suy trong mùa đại dịch độc tài Tàu cộng…

Lê Phú Khải

Tôi không gọi là dịch COVID-19, vì gọi như thế là mắc mưu tổ chức y tế thế giới WHO và Tàu cộng! Loài người còn đủ tỉnh táo thì hãy gọi nó là đại dịch độc tài Tàu cộng!

Độc tài thì thiếu gì hiện nay! Putin không độc tài sao? Iran không độc tài sao?... Nhưng độc tài cuồng vọng làm bá chủ thế giới, muốn diệt chủng nhân loại, chỉ để chủng tộc Hán “siêu đẳng” tồn tại, thì chỉ có độc tài Tàu cộng mới đủ độ gian manh, thâm độc, đểu cáng, để làm cho hơn 200 quốc gia và dân tộc trên hành tinh này tàn tạ, tan tác, sợ hãi. Đồng loại “sợ hãi” đồng loại, và cả người thân cũng “sợ hãi” gặp người thân!!!

Tội ác này chưa từng có kể từ khi có con người hiện diện trên hành tinh này. Nó còn bạo liệt hơn Thế chiến Thứ Hai của thế kỷ trước. Trong thế chiến, nơi nào có chiến sự thì nơi đó có chết chóc, đổ nát, tan vỡ. Nơi nào không có chiến sự thì con người vẫn bình yên. Cái quán ăn trên hè phố vẫn có người chụm đầu vào nhau mà nói chuyện, bạn bè vẫn tìm nhau để mà lo lắng, ông vẫn tìm đến cháu để xoa đầu… Nay thì mọi con hẽm trên hành tinh này, mọi con đường từ Á sang Âu đều nơm nớp sợ một kẻ thù chỉ bé bằng một phần nghìn bề dày của một sợi lông mi, nhưng có thể gieo cái chết vào cổ họng, vào lỗ mũi, vào phổi của anh, của chị, của tôi. Đi qua một thùng rác, ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên, cô gái xinh đẹp lại thấy mừng, vì cô vừa được nghe người ta phổ biến trên mạng truyền thông rằng, mũi còn ngửi thấy mùi lạ, là yên tâm chưa bị virus viêm phổi cấp xâm nhập, tấn công…

Có bao giờ nhân loại hình dung có một ngày khốn nạn như thế không?!

Thư của Tổng biên tập báo BILD (CHLB Đức) Julian Reichelt gửi Tập Cận Bình

https://www.bild.de/…/corona-krise-bild-chef-schreibt-an-ch…

Julian Reichelt

Nguyễn Thế Tuyền dịch

习近平先生

当先生慷慨地捐赠世界各地的口罩时,先生对自己“友谊”的评价很高。 我不认为这是友谊,而是一个值得被嘲笑的帝国主义之类。

先生希望中国利用源于中国的大流行病来加强自己势力。 我以为先生无法挽救现在自己的位置。 我认为科罗纳迟早会结束先生的政治事业。

请向先生致以友好的问候。

Thưa ông Tập Cận Bình

"

Ông đánh giá hành động của mình là tình "hữu nghị" vĩ đại, khi ông tỏ ra hào phóng gửi khẩu trang tặng mọi nơi trên thế giới. Tôi thì không cho đó là tình hữu nghị, mà là một thứ Chủ nghĩa đế quốc đáng nhạo báng.

Ông muốn Trung Quốc mạnh lên bằng cách dùng đại dịch xuất phát từ chính Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng chính ông không còn có thể cứu được vị trí của ông. Tôi nghĩ là sớm muộn gì thì Corona cũng kết thúc sự nghiệp chính trị của ông.

Xin gửi ông lời chào hữu hảo.

Julian Reichelt

KÍNH GỬI ÔNG CHỦ TỊCH TẬP CẬN BÌNH,

Đại sứ quán của ông ở Berlin đã có ý kiến với tôi trong một bức thư ngỏ, vì chúng tôi đã đặt câu hỏi, liệu TQ có phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại khủng khiếp cho kinh tế vì Virus Corona gây ra cho toàn thế giới hay không.

Đại sứ quán của ông gọi điều này là "nham hiểm đê tiện" và công kích tôi khi cho rằng, tôi đã "khơi mào cho chủ nghĩa dân tộc" sống dậy.

Ông hãy cho phép tôi được nói vài lời.

1. Ông điều tiết đất nước bằng sự kiểm soát mọi hoạt động của người dân. Nếu không có sự kiểm soát này, chắc ông không thể ngồi vào ghế Chủ tịch nước. Ông có thể kiểm duyệt tất cả, kiểm soát mọi người dân của đất nước ông, nhưng ông lại làm ngơ không kiểm soát những chợ buôn bán thú hoang ở nước ông, vì nguy cơ nó tạo ra dịch bệnh rất lớn. Ông đánh sập mọi tờ báo hay trang mạng nào chỉ trích chính sách, nhưng không dẹp những nơi bán súp dơi. Ông không chỉ kiểm duyệt dân của ông, mà qua đó ông còn gây nguy hiểm cho toàn thế giới.

2. Kiểm duyệt sẽ dẫn đến mất tự do. Ai không được sống trong tự do thì cũng mất luôn khả năng sáng tạo. Ai không có tư tưởng canh tân thì cũng chả phát minh được điều gì. Ngược lại, ông đã biến nước ông thành nhà vô địch thế giới về ăn cắp sở hữu trí tuệ. Trung Quốc giàu lên nhờ những phát minh của người khác, thay vì mình tự nghiên cứu ra. Nguyên nhân của nó là chính ông không để thế hệ trẻ của đất nước được tự do suy nghĩ. Mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của TQ là Virus Corona, mặc dù không ai muốn nhưng nó đã lan ra khắp thế giới.

Virus corona: Quanh câu chuyện 'điều tra WHO' và 'kiện Trung Quốc'

"世卫组织对中国虚假宣传活动的被动反应是一个错误... 但是主要责任在于习近平政府"

“Có sai lầm trong cách ứng phó thụ động của WHO trước chiến dịch gây rối thông tin (disinformation campaign) của Trung Quốc”. Tuy thế, "trách nhiệm phải thuộc về chính quyền Tập Cận Bình”.

Sir John Sawers cựu Đại sứ Anh ở Liên Hiệp Quốc, cựu Giám đốc cơ quan tình báo MI6 (前英国驻联合国大使约翰·萨维尔斯爵士,MI6情报局前局长)

***

Nhiều cộng đồng trên thế giới đang lên tiếng kêu gọi nhau tìm mọi cơ sở pháp lý để kiện ĐCSTQ và Chính quyền Trung Quốc ra các tòa án quốc tế, nhằm bắt họ bồi thường một khoản tài chính tương xứng với những thiệt hại nặng nề mà các nhà nước cũng như doanh nghiệp từ Đông sang Tây đã phải chịu, cũng như bù đắp lại nỗi đau của vô số gia đình có nạn nhân tử vong trong đại dịch bắt nguồn từ con virus Vũ Hán.

Tuy vậy, cũng có nhiều người, như ông cựu Bộ trưởng Ngoại giao Anh, William Hague, hiện là thành viên Thượng viện, cho rằng phương Tây “chẳng có cây gậy nào” để mà trừng phạt Trung Quốc về hành vi tồi tệ thậm chí là nham hiểm của Bắc Kinh cả.

Có lẽ những người như ông William Hague đã quá trải đời, cũng đã đọc kỹ thơ ngụ ngôn của La Fontaine rồi nên biết trong tình thế hiện tại khó lòng cho nhân loại đem chuông mà buộc cổ con mèo Tàu quỷ quyệt bậc nhất hoàn cầu này chăng. Nhất là con mèo ấy vì được phương Tây nuông chiều trong suốt bao nhiêu năm nên đã thành tinh, nay đang sắp trở thành con cọp hung dữ thò móng vuốt ra với cả nhân loại. Trong khi loài người thì vẫn quen cái tính ham chơi, cả tin, thích cùng nhau du hý, nên bây giờ hữu sự bèn rúm ró cả lại, chẳng khác nào bầy chuột của cụ La Fontaine thuở nào.

Ôi, thời buổi mới nhiễu nhương làm sao!

Bauxite Việt Nam

Người dân ở Bắc Kinh ngày 30/3. Bản quyền hình ảnh GETTY IMAGES

Không chỉ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cần bị rọi đèn mà Trung Quốc cũng phải có chịu trách nhiệm về các thất bại của họ liên quan đến dịch virus corona, một cựu quan chức tình báo, ngoại giao Anh vừa lên tiếng.

Sir John Sawers, cựu Đại sứ Anh ở Liên Hiệp Quốc, cựu Giám đốc cơ quan tình báo MI6 lên tiếng ngay sau khi Tổng thống Hoa Kỳ, Donald Trump ra lệnh cắt ngân khoản cho WHO.

Trả lời đài BBC hôm 15/04/2020, ông Sawers, 64 tuổi, thừa nhận tại Mỹ đang có “cơn giận dữ sâu nặng về điều người Mỹ cho là Trung Quốc gây hại cho tất cả chúng ta” qua dịch virus corona.

“Trung Quốc đã né tránh rất nhiều trách nhiệm của họ về nguồn gốc virus, thất bại trong việc xử lý dịch giai đoạn đầu”, Sir John Sawers nói với chương trình Today của kênh BBC Radio 4 hôm thứ Tư, giờ Anh.

Tối hôm trước, tại Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rút ngân khoản của Mỹ cung cấp cho WHO, cáo buộc tổ chức này “che đậy sự lây lan của virus corona khi nó bùng ra ở Trung Quốc”.

WHO bị ông Trump đổ tội là đã “thiên vị Trung Quốc”

Dù có nhiều ý kiến không đồng ý với cách làm của ông Trump đối với WHO vào lúc này, những lời chỉ trích Tổ chức y tế thế giới đã nổi lên từ một thời gian qua.

Điều người ta nói đến là có phải WHO “thân Trung Quốc” hay không.

Một cuộc diễn tập

Phạm Đình Trọng

Kích động tinh thần dân tộc Đức rằng chủng tộc thượng đẳng Aryan phải thống trị loài người, làm chủ thế giới, Aldolf Hitler phát động Chiến tranh Thế giới Thứ Hai, xâm lược châu Âu chỉ để chia lại thị phần thế giới, rửa nỗi nhục bại trận trong Chiến tranh Thế giới Thứ Nhất.

Các hoàng đế Trung Hoa thì khác. Từ trong tiềm thức, từ trong xa thẳm lịch sử, các hoàng đế Trung Hoa tự coi mình là Con Trời, Thiên Tử, có trọng trách đứng đầu thế giới, thống trị loài người. Đặt tên nước là Trung Quốc, các Thiên Tử nhắc nhở loài người phàm tục nhớ rằng mảnh đất nơi Thiên Tử ra đời là trung tâm của thế giới. Lịch sử Trung Hoa là lịch sử những cuộc chiến tranh liên miên theo mệnh Trời để các Thiên Tử thâu tóm thiên hạ. Nước lớn thôn tính nước nhỏ. Nước mạnh nuốt chửng nước yếu. Lịch sử bành trướng, mở rộng lãnh thổ Trung Hoa tới vô cùng.

Đến cách mạng vô sản, bốn phương vô sản đều là anh em, nhưng với các hoàng đế đỏ Đại Hán thì bốn phương nhân loại đều là chư hầu của Trung Hoa!

Cuối năm 1949 Mao Trạch Đông có nhà nước Trung Hoa cộng sản trong tay, thì ngay đầu năm sau, 1950, Mao xua đội quân công nông Bát Nhất còn tả tơi sau nội chiến Quốc - Cộng, súng đạn còn thô sơ vẫn hành quân gần năm ngàn cây số đánh chiếm vùng đất mênh mông, núi cao chót vót Tây Tạng. Những năm sau trang bị đội quân công nông Bát Nhất khá hơn, lập tức những cuộc chiến bành trướng lãnh thổ của nhà nước Trung Hoa cộng sản cũng rộng lớn hơn, cướp đất của những láng giềng sừng sỏ hơn. Lấn đất Ấn Độ. Cướp đất Liên bang Xô Viết.

Đến thế kỉ 21, nước Trung Hoa cộng sản có một ngàn năm trăm triệu dân, có nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, người Trung Quốc đã bay lên vũ trụ và lính Trung cộng đã có trong tay tên lửa hạt nhân vượt đại dương. Hoàng đế Tập Cận Bình càng thấy ngày Tập có cả thế giới, ngày số phận bảy tỷ con người trên trái đất nằm trong bàn tay Tập đã cận kề. Nhưng Tập cũng hiểu rằng trở ngại cho giấc mộng bá chủ thế giới của Tập là sức mạnh Mỹ. Sức mạnh Mỹ là sức mạnh kinh tế, sức mạnh quân sự, sức mạnh dân chủ. Những sức mạnh đó làm sao Tập có thể vượt Mỹ được.

Không thể chạy đua, không thể vượt những sức mạnh của Mỹ thì phải tìm sức mạnh khác, vũ khí khác mà Mỹ không có để loại bỏ sức mạnh Mỹ. Tên tướng sôi sục máu Đại Hán cực đoan Trì Hạo Điền đã nói toạc ra rằng vũ khí mà Trung Quốc phải sử dụng để loại bỏ sức mạnh Mỹ, đưa Trung Quốc lên thống trị thế giới là vũ khí sinh học, vũ khí virus luôn biến đổi gien, gây bệnh không có thuốc chữa trị, giết người hàng loạt.

“ Sáng kiến Vành đai và Con đường” sau COVID-19

Các kịch bản hậu đại dịch có thể xảy ra đối với chiến lược chính sách đối ngoại dài hạn của Trung Quốc
Đại dịch COVID-19 đang ngày càng giống như một khởi nguồn, một trong những khoảnh khắc trong lịch sử đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên và mở ra một thời đại mới. Thế giới đã sẵn sàng thay đổi đáng kể do kết quả của coronavirus và nhiều giả định có vẻ hợp lý ngày nay có thể phải được xem xét lại trong vài tháng sau. Mọi thứ sẽ phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của cú sốc kinh tế xã hội sắp tới và khả năng phục hồi của trật tự thế giới.
Trong khi còn quá sớm để dự báo, có thể có ba kịch bản ở giai đoạn này:
  • Trường hợp tốt nhất dự kiến ​​một sự xáo trộn kinh tế vừa phải, hy vọng có thể được giải quyết theo trật tự thế giới hiện có và thông qua việc huy động các công cụ tài chính hiện có;
  • Một kịch bản nhiều khả năng, được coi là xấu, có thể thấy trước thiệt hại kinh tế nghiêm trọng đòi hỏi phải có nhu cầu lớn để tái thiết, ngay cả khi nó không thể được đáp ứng thông qua các nguồn lực sẵn có và bởi cấu ​​trúc thể chế toàn cầu bị run rẩy;
  • Kịch bản tồi tệ nhất sẽ thực sự xấu xí: nó bao gồm sự sụp đổ kinh tế nghiêm trọng bởi các vấn đề do lịch sử để lại dẫn đến bất ổn xã hội và chính trị ở một số quốc gia. Thay đổi cấu trúc trật tự thế giới và kết nối bị gặp sự cố.

Đại dịch Covid-19 sẽ thay đổi trật tự thế giới mãi mãi

Henry A. Kissinger

Phạm T. Sơn dịch

Trong bài viết dưới đây, chưa thấy ngài Kissinger dành ra một ít thời gian để tự mình ngẫm nghĩ nhằm rút kinh nghiệm về sai lầm tệ hại của chính mình trong việc gần nửa thế kỷ trước đã để sổng chuồng cho một con sói khủng, biết "quàng khăn đỏ" và biết thủ cả những thỏi kẹo socola để nhử các em bé ngây thơ khờ dại theo nó vào rừng sâu. Con sói "được giải phóng" ấy chẳng hề quan tâm đến con đường đưa nhân loại đến một thế giới dân chủ tự do như "em bé Kiss" hằng mơ tưởng, mà ngày đêm dựa vào sự vỗ béo của nước Mỹ và khối các nước giàu có văn minh khác, chỉ lo tìm mưu sâu kế hiểm đưa cả nhân loại vào tròng..

Đại dịch tồi tệ vào đầu thập niên thứ ba của thế kỷ 21 này biết đâu chính là cái tròng mà nó giăng ra cho cả thế giới, trước hết là "trả ơn" cho những nước có nền công nghiệp hùng hậu và có thể chế tự do tốt đẹp nhất, đã chuyển giao công nghệ cho nó trong suốt bao nhiêu năm.

Nếu ngài Kiss. chịu khó nghiền ngẫm về những thất bại đắng cay của chính mình trong vai trò một chính khách có tầm chiến lược toàn cầu thuở ấy thì có lẽ sẽ có ích cho nhân loại nhiều hơn.

Bauxite Việt Nam

Nước Mỹ phải bảo vệ công dân tránh khỏi bệnh tật đồng thời ngay lập tức lên kế hoạch cho một kỷ nguyên mới.

Bầu không khí kỳ dị của đại dịch Covid-19 khiến tôi nhớ lại cảm giác khi còn là anh lính trẻ trong Sư đoàn bộ binh 84 trong Trận Ardennes (Thế chiến II). Giờ đây, cũng như khi đó là cuối năm 1944, có một cảm giác nguy hiểm mơ hồ, không nhắm vào bất kỳ ai cụ thể, mà hoàn toàn ngẫu nhiên và mang tính tàn phá vô cùng. Nhưng có sự khác biệt lớn giữa thời điểm xa xôi đó và thời gian này của chúng ta. Nước Mỹ khi đó, đương đầu với hiểm nguy, có một mục đích quốc gia tối thượng. Giờ đây, trong một đất nước bị chia rẽ, cần có một Chính phủ hiệu quả và có tầm nhìn xa để có thể vượt qua những trở ngại lớn chưa từng có trên phạm vi toàn cầu. Duy trì niềm tin của công chúng là điều tối quan trọng đối với đoàn kết xã hội, đối với mối quan hệ của các xã hội với nhau, và đối với hòa bình và ổn định quốc tế.

Các quốc gia cố kết và phát triển dựa trên niềm tin rằng thể chế của họ có thể thấy trước tai họa, kiềm chế tác động của nó và khôi phục sự ổn định. Khi đại dịch Covid-19 kết thúc, thể chế của nhiều quốc gia sẽ bị coi là đã thất bại. Nhận xét này có khách quan công bằng hay không không liên quan. Thực tế là thế giới sẽ không bao giờ còn như cũ sau dịch Covid-19. Nếu lúc này tranh cãi về quá khứ thì chỉ khiến việc thực hiện những gì cần phải làm càng khó khăn hơn.

Dịch Covid-19 đã tấn công với quy mô và sự tàn bạo chưa từng thấy. Nó lây lan theo cấp số nhân: Các ca nhiễm ở Mỹ cứ năm ngày lại tăng gấp đôi. Khi những dòng này đang được viết, thế giới vẫn chưa có cách chữa trị. Vật tư y tế không đủ để đối phó với làn sóng ngày càng tăng các ca nhiễm. Các khu hồi sức tích cực đang trên bờ vực bị quá tải. Xét nghiệm không kịp để xác định mức độ lây nhiễm, chứ chưa nói đến việc đảo ngược sự lây lan. Vắc-xin chữa trị có khi phải từ 12 đến 18 tháng nữa mới có.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn