Hiển thị các bài đăng có nhãn Tạ Duy Anh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tạ Duy Anh. Hiển thị tất cả bài đăng

Lãnh tụ

Tạ Duy Anh

Hôm qua một ông bạn gọi điện hỏi thăm NXB Hội Nhà văn, sau vụ thu hồi sách. Tôi bảo tôi nghỉ rồi, chỉ thích chơi và hầu cháu, không mấy khi ra khỏi nhà, ít quan tâm chuyện xã hội nên cũng chỉ biết sơ qua. Nói chuyện một hồi, ông bạn bảo: Một ông anh quan chức từng bảo tôi là các ông phải găm vào đầu rằng, ở xã hội ta, chớ bao giờ động vào lãnh tụ, kể cả khen các cụ lên tận giời. Cứ để các cụ ngồi yên vị trên bàn thờ, thỉnh thoảng nhang khói là khôn ngoan nhất.

Hội chứng nuối tiếc quá khứ

Tạ Duy Anh 

Hôm nay, Lão vừa là nhà văn, vừa là nhà tâm lý học và luận lý học. Một bài phân tích có cả văn và triết.

Một quá khứ đúng thường dẫn chúng ta đến điểm hẹn tốt hơn. Cũng có cái quá khứ THẮNG mà không LỢI. Đánh giá đúng cái hiện thời, mới thấy cái quá khứ nên nhớ hay vứt đi.

Huy Bach Nguyen

Đút lót tương lai

Tạ Duy Anh

Tôi chỉ vinh hạnh được trực tiếp ngồi ngắm và nghe nhà thơ Xuân Diệu nói chuyện thơ đúng một lần, vào khoảng năm 1982, 1983 gì đó, tại Hội trường của Tổng công ty Sông Đà. 

Tôi ấn tượng nhất thủ thuật ông "đuổi" khán giả, nhưng thay vì hầm hầm ra về, mọi người cứ cười ngất ngư và càng kéo đến "bao vây" ông. Vì thế, chuyện sau đây tôi nghe kể lại, qua lời cố nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi mà tôi có dịp trò chuyện trọn một đêm giữa rừng Cao Phong (Hòa Bình cũ).

Bao giờ thì chiến tranh Mỹ - Iran chấm dứt?

Tạ Duy Anh

Đó là câu hỏi nhiều người trong đội đạp xe chúng tôi thường sốt ruột hỏi nhau. Không hẳn vì họ đã chán ngấy chiến tranh, mà nó bị thúc giục bởi nỗi lo lắng thực tế hơn: Còn chiến tranh, giá xăng dầu còn tăng, ảnh hưởng nặng nề đến nồi cơm hàng ngày của họ.

Đọc “Đời gió bụi”

Tạ Duy Anh

Trước khi trở về với tiếng mẹ đẻ, Dust Child, nguyên bản tiếng Anh, đã xuất hiện bằng gần hai mươi ngôn ngữ khác trên khắp toàn cầu, chinh phục vài giải thưởng quốc tế trong khi được bầu là sách bán chạy ngay cả ở thị trường đọc khó tính như nước Pháp. Có thể nói, Đời gió bụi lập kỷ lục là sách của tác giả Việt được dịch ra nhiều thứ tiếng trong khoảng thời gian ngắn nhất kể từ khi xuất hiện. Chỉ riêng điều đó đã đủ gây tò mò cho bạn đọc trong nước.

Có giỏi thì hỏi trời đi

Tạ Duy Anh

Chuyện này xảy ra từ thời nhà Nguyễn.

Phát hiện ra một quán cafe mới mở, bèn rủ ông bạn từng là đồng ngũ đến thử. Người pha chế là một cô bé xinh xắn, cao ráo. Cafe máy có vị đắng của robusta xen tí chua hoàn hảo của arabica, rất hợp gu.

Họ là Trung Quốc

Tạ Duy Anh

Từ hôm tái khám về không muốn đọc báo, rất ít lên mạng, vì thế mọi sự ồn ào bỗng như ở thế giới khác, chả liên quan gì đến mình. Bạn bè biết tôi tịnh thất dưỡng bệnh cũng ít tương tác.

Vì đâu nên nỗi

Tạ Duy Anh

Một quốc gia rộng hơn 912.000 km2, trữ lượng dầu chiếm 17% toàn cầu, dân số 30 triệu người mà để một nhóm quân đội Mỹ vào tận giữa thủ đô bắt Tổng thống dễ như bắt một con gà, thì chỉ có thể do người dân ở đó quá chán ngán cái chế độ đã khiến họ kiệt quệ cả tiền bạc và nhân phẩm, vì thế họ bỏ mặc.

Khi quá khứ là bóng ma

Tạ Duy Anh

Dù tự dằn lòng rằng mình đang chữa bệnh, rằng sức khỏe là quý nhất, so với những thứ còn lại, vẫn không nhịn được trước quyết định mới đây của cơ quan chức năng (không biết do ông/bà/nhóm tinh hoa nào tư vấn) về phạt tiền lên tới 100 triệu đồng (nhẹ nhất là cảnh cáo), đồng thời tịch thu số ngoại tệ khi người dân mua bán với nhau. Xin hỏi các quý ngài vậy USD có phải là tài sản không? Nếu nó là tài sản, thì việc mua bán, cho tặng tại sao lại không được phép? Cần thì bắt đóng thuế là cùng! Còn nếu nó không phải tài sản, thì phải định danh cho nó là thứ gì? Ví dụ, nói béng nó là "thế lực thù địch"... thì chả ai thèm nói gì nữa!

Nghĩ nhỏ giữa những ngày buồn

Tạ Duy Anh

Trong hoạn nạn, điều quan trọng nhất với chính quyền là triển khai cứu hộ nhanh nhất có thể, huy động lực lượng lớn nhất, hiện đại nhất, hiệu quả nhất có thể. Và với một tinh thần trách nhiệm, năng lực cao nhất có thể.

Bán nước từ xa

Tạ Duy Anh

Không ít người chọn im lặng trước cuộc xâm lược nhơ bẩn và gây nguy hiểm mà Putin tiến hành ở Ucraina. Có thể họ quá mệt mỏi với chuyện sinh nhai, không còn tâm trí để quan tâm việc bên ngoài. Cũng có thể họ tù mù về vấn đề lịch sử, về chủ quyền, về luật pháp quốc tế hoặc không muốn bận tâm, gây rắc rối.

Được thế thì tốt quá

(Hay là nghĩa cử của quan lớn trên chiếu bạc)

Tạ Duy Anh 

Lắm lúc nghĩ thấy tủi cụ ạ. Mình thì tối ngày đánh vật để kiếm ăn, tiền kiếm được đẫm mồ hôi, trong khi đám quan lại đốt tiền còn hơn đốt hàng mã. Thế mà nhìn ra xung quanh, còn nhiều người khổ hơn mình cụ ạ. Không biết khi ngồi trong chiếu bạc, các ông quan bóng mượt ấy nghĩ gì nhỉ?

- Chắc họ tặc lưỡi: "Kệ mẹ đám dân chúng mày!".

Đúng, cứ kệ mẹ chúng tôi, chúng tôi biết cách bảo nhau kiếm ăn, sống tốt với nhau, chứ có nhiều vị quan mà dân nào nghe theo họ chỉ có bốc rác mà ăn! Sợ nhất là vừa sát phạt nhau, các ông ấy vừa ra nghị quyết...!

Vài ý nghĩ nhỏ

(Định nói với ông Lê Huy Ngọ)

Tạ Duy Anh

Chút day dứt với ông Lê Huy Ngọ

Tôi chưa từng gặp ông ngoài đời. Thời gian tôi cộng tác mật thiết với Báo Nông nghiệp VN, thì ông đang là bộ trưởng. Người khen ông thì cho rằng ông gần dân, sống giản dị, nói là làm... Hình ảnh ông lội ruộng cùng nông dân khắc phục bão lũ, nhiều người còn lưu giữ trong ký ức. Tất nhiên, như bất cứ ai, luôn có cả dư luận ở chiều ngược lại...

Giờ ông đã thuộc về thiên cổ, tôi chỉ muốn nghĩ tốt về ông. Khi biết tin ông từ trần, tôi bỗng thấy day dứt bởi ý nghĩ: Mình đã có lần ứng xử không phải với ông, một người có lẽ cũng nhiều ưu tư về đất nước.

Chuyện là lần ấy một đồng nghiệp đàn anh nhắn cho tôi số điện thoại của ông Lê Huy Ngọ, nói là ông Ngọ muốn tôi chủ động gọi cho ông ấy. Rằng hình như ông Ngọ muốn nghe thêm ý kiến của tôi cần làm gì, cần những gì để xây dựng nông thôn mới, nằm trong đề tài cấp nhà nước nào đó mà ông là chủ nhiệm? Và có thể ông muốn mời tôi tham gia viết bài gì đó... Nhưng tôi đã không gọi, vì khi ấy tôi nghĩ, thường những đề tài giao cho các quan chức về hưu chỉ để các bác có việc, có thu nhập, giết thời gian và nhờ thế các bác đỡ "quậy"! Sau đó thì lưu ngăn kéo? Chứ xây dựng nông thôn hiện đại là một vấn đề cực kỳ lớn. Nó cần một chiến lược quốc gia dài hạn, nghiêm túc.

Tôi không gọi cho ông, còn vì cái thói gàn dở của một kẻ nghệ sỹ nửa mùa: tôi không định xin ai việc làm thêm sau khi về hưu. Tôi không cần điều đó.

Nhưng thành thật thì tôi cũng thầm cảm ơn tấm lòng của ông, với một người mà ông chỉ biết qua sách (hoặc dư luận) như tôi. Vì thế, tôi định nếu có dịp gặp ông Ngọ, tôi sẽ nói ngoài lề với ông một vài trăn trở của mình về vấn đề ông đang quan tâm. (Tôi đăng kèm bên dưới).

"Mỗi con người ra đi, một thế giới mất đi",* cầu mong ông yên nghỉ và xin ông thứ lỗi.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn