Hiển thị các bài đăng có nhãn văn học Việt Nam. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn văn học Việt Nam. Hiển thị tất cả bài đăng

Ngưỡng thấp của văn học Việt Nam

Phạm Xuân Nguyên

28 tháng 11 . 2024

Sau 50 năm từ khi chiến tranh kết thúc (1975), thống nhất đất nước, và gần 40 năm đổi mới, quy mô nền kinh tế Việt Nam đang bước vào nhóm các nước có ngưỡng trung bình cao trên thế giới.

Còn văn học VN đang ở ngưỡng nào của thế giới?

Câu trả lời của tôi là: Ở ngưỡng thấp, dưới trung bình.

Nghĩ giữa ngày đại dịch

Mai An Nguyễn Anh Tuấn

Sáng sớm, tiếng đàn piano thánh thót vọng tới, như một đôi cánh âm thanh trang trọng đưa tôi ra khỏi giấc mộng nặng nhọc đêm qua. Đó là tiếng đàn của phu nhân cố nhà văn Đào Vũ, hàng xóm thân thuộc của tôi. Bản nhạc “Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ” của Mozart mở đầu cho một ngày đầy căng thẳng của cả xã hội trước những diễn biến về đại dịch mỗi lúc một dồn dập trên khắp thế giới… Trong những hợp âm chuyên nghiệp của bà giáo già dạy nhạc, tôi lan man trước bao ý nghĩ lộn xộn để rồi lại trở về với lo toan đời thường của vợ, con, hàng xóm, quanh chuyện dịch Corona đời mới, và thốt nhiên tôi nhớ đến cuốn tiểu thuyết “Dịch hạch” (Nguyên tác: La Peste, NXB Văn học, 2002) của nhà văn Pháp Albert Camus. Tôi bật dậy, lục tìm cuốn sách đọc lại, và sửng sốt nhận ra rằng: những điều Albert Camus viết về những gì đã diễn ra một thành phố Pháp trên bờ biển Algérie, trong một nạn dịch hạch hoành hành khủng khiếp vào những năm chủ nghĩa phát-xít đang thống trị toàn châu Âu kia, cũng là những điều tiên báo cho tương lai của nhân loại, buộc con người trong các thời đại, các chính thể xã hội phải suy ngẫm một cách thực sự nghiêm túc về lương tâm, trách nhiệm của mình đối với đồng loại. Những ngày qua, nhiều đoạn trích dẫn từ nhiều nguồn mang tính cách huấn dụ và cảnh báo nghiêm trọng như thế này đã xuất hiện dày đặc trên những trang sách báo chính thống mà không sợ bị quy là “tự diễn biến” hoặc “suy thoái tư tưởng”:

“Virus chỉ là một sứ giả đáng sợ cảnh báo sự vô cảm và “đoạn kết” của loài người…”.

“Con người tự cho mình là thượng đẳng, là làm chủ được muôn loài, nên muốn làm gì cũng được. Tàn phá, hủy hoại thiên nhiên, giết chóc lẫn nhau liên miên từ thiên niên kỷ này sang thiên niên kỷ khác. Nhân tai đã khiến vô số loài đã tuyệt chủng, đang tuyệt chủng và trớ trêu thay, số phận giống loài "cao cấp" nhất cũng đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề sinh tử…”.

“Virus có phải giống loài đáng sợ nhất? Chắc chắn không phải. Giống loài đáng sợ nhất chính là con người - sinh vật có thể giết thịt và tàn phá mọi giống loài khác…”.

“Con người đang điên cuồng cướp đoạt mọi thứ từ Trái đất. Chúng ta khiến cho Trái đất chịu tổn hại nặng nề, chúng ta đã làm ô nhiễm sông ngòi, biển cả và không khí, chúng ta chen chúc chung một chỗ, dùng sắt thép và xi măng xây nên những kiến trúc cổ quái kỳ lạ, gọi những nơi này bằng cái tên đẹp đẽ là thành phố…”.

Hoàng Ngọc Hiến – Cái nước mình nó thế

Phạm Thị HoàiTrương Hồng Quang thực hiện

Sinh thời, nhà nghiên cứu và giảng dạy văn học Hoàng Ngọc Hiến là một trong những trí thức phê phán giàu ảnh hưởng tại Việt Nam. Ông nổi tiếng với khái niệm “văn học phải đạo” để chỉ nền văn học chính thống xã hội chủ nghĩa. Ông cũng được coi là người phát hiện và ủng hộ Nguyễn Huy Thiệp, định hướng rõ rệt cho phong trào văn học thời Đổi Mới.
Mười lăm năm trước, năm 2004, diễn đàn talawas mà tôi là người phụ trách chính có một cuộc phỏng vấn với Giáo sư Hoàng Ngọc Hiến nhân một lần ông ghé thăm Berlin. Tuy nhiên, ở phút cuối, ông đã đề nghị talawas hủy đăng bài, vì thời điểm chưa thích hợp. Ông qua đời đầu năm 2011. Trước đó không lâu, talawas cũng ngừng hoạt động.
Nay tôi chính thức công bố toàn văn bài phỏng vấn dài gần một vạn chữ này trên trang lưu trữ cá nhân pro&contra của mình. Một số trích đoạn cũng đồng thời được đăng trên tuần báo Trẻ.

Phạm Thị Hoài

________


CÁI NƯỚC MÌNH NÓ THẾ!

Nhiều trí thức hay dùng câu này của anh Hoàng Ngọc Hiến để biện minh cho "sự không lên tiếng" của mình, nói chi đến "sự không hành động" của họ. Và như thế biến câu của anh Hiến thành một cái cớ cho sự lười biếng nếu không nói là cho sự đớn hèn của họ.

Khá lâu rồi, tôi rất băn khoăn hỏi các nhà văn xem anh Hiến nói trong ngữ cảnh nào?

Một số người bảo phải hỏi Phạm Thị Hoài.

Tôi hỏi Hoài, Hoài bảo anh ấy trả lời phỏng vấn nhưng phải lần xem bài ấy thế nào.

Nay Hoài đã lục lại và toàn bộ bài phỏng vấn có ở đây.

Đừng bao giờ trích một câu khỏi ngữ cảnh của nó, như kiểu ông Hồng Vinh (báo Nhân dân, Ban Tuyên giáo Trung ương, ông đã lấy bút danh giáo dân mà bị dư luận gọi là giáo gian) đã lấy 1 câu của Đức Tổng Kiệt "xấu hổ khi cầm hộ chiếu Việt Nam" khỏi ngữ cảnh để bôi nhọ Đức Tổng Kiệt.

Tôi đề nghị trí thức Việt Nam CHẤM DỨT việc dùng "cái nước mình nó thế" theo kiểu biện minh thoái thác nêu trên, bởi vì anh Hiến dùng câu đó rất có lý khi nói về các trí thức Việt Nam như ông Chế Lan Viên trong buổi phê phán anh Hiến:

---- trích---

Chế Lan Viên phát biểu đại loại rằng, tư tưởng của anh Hiến không phải là Mác-Lê, mà theo Kant.

talawas: Theo cái gì của Kant?

Hoàng Ngọc Hiến: Chẳng biết ông ấy định nói đến cái gì của Kant, cứ nhằng nhịt thế thôi, CÁI NƯỚC MÌNH NÓ NHƯ VẬY. Có một chi tiết thế này: Trong lúc giải lao, có cà phê, kẹo lạc, Nguyễn Duy Bình và tôi đang ngồi cùng một bàn thì Lê Đức Thọ đến, ngồi cùng. Ông ấy nói những chuyện rất đời thường, thí dụ: “Trong kháng chiến, tôi cắt tóc thế nào cũng được, nhưng bây giờ hoà bình rồi, cắt cũng phải có kiểu của nó”. Nhưng việc Lê Đức Thọ ngồi vào mâm của tôi, ngồi rất lâu, hơn nửa tiếng, chỉ nói chuyện ngụ ngôn thế thôi, được cả hội trường chú ý. Chế Lan Viên thấy thế, có lẽ nhột, đi đi lại lại ngay sát bàn chúng tôi, mấy lần, cuối cùng thì béo vào vai tôi một cái, bảo: “Vừa rồi tôi có nói gì hơi quá thì anh bỏ qua cho tôi nhé”. Rất buồn cười, CÁI NƯỚC MÌNH NÓ THẾ!

Béo vai tôi một cái. Rất nhà quê.

--- hết trích---

(NQA nhấn mạnh bằng viết CHỮ HOA)

Cái nước mình nó thế trong ngữ cảnh này thật là hay, còn bỏ ngữ cảnh thì có thể hiểu theo ý rất hay (nếu hiểu đúng như ý anh Hiến) hoặc rất dở (như một cái cớ để ngồi im).

Cảm ơn Phạm Thị Hoài về bài phỏng vấn này.

Nguyễn Quang A

https://www.facebook.com/a.nguyenquang.16/posts/2551919635036063


http://www.procontra.asia/wp-content/uploads/2019/09/Ho%C3%A0ng-Ng%E1%BB%8Dc-Hi%E1%BA%BFn-2004.jpg
    GS Hoàng Ngọc Hiến 2004. Ảnh của talawas

talawas: Thưa ông Hoàng Ngọc Hiến, cách đây 17 năm, bài viết “Tôi không chúc bạn thuận buồm xuôi gió” của ông là khởi đầu của cuộc tranh luận về Nguyễn Huy Thiệp mà giai đoạn căng thẳng nhất diễn ra khoảng một năm sau đó, liên quan đến chùm truyện ngắn Kiếm sắc – Vàng lửa – Phẩm tiết. Mới đây, trong bài viết “Ngẫu hứng qua mây gió” đăng trên tạp chí Văn nghệ Quân đội [1], Trần Đăng Khoa có nhắc đến cuộc tranh luận này. Điều đặc biệt ở bài viết này là việc đặt lại vấn đề, nói đúng hơn là sự xét lại những giá trị tưởng chừng đã được công nhận trong sáng tác của Nguyễn Huy Thiệp ở giai đoạn Đổi mới, đồng thời cũng là sự xét lại những quan niệm tưởng chừng đã đạt tới sự đồng thuận cao trong giới nghiên cứu và trong công luận văn học. Ông đánh giá như thế nào về việc này?

Lược bày những sự thật khác với bài nói của ông Nguyễn Văn Hoàn

BVN xin đăng bài trao đổi của GS Nguyễn Huệ Chi nhân ông Kiều Mai Sơn cho bóc băng đưa lên mạng những lời "tâm sự" của PGS Nguyễn Văn Hoàn (1931-2015) với ông này vào ngày 20-4-2014 có liên quan đến GS. Bài viết vốn đăng trên viet-studies ngày 25-7-2018, trước khi đưa lên trang Văn Việt và trang BVN tác giả có chỉnh sửa vài lỗi chính tả và bổ sung vài dòng, nhằm làm sáng rõ hơn ý kiến của mình ở ngữ đoạn đó. Xin kính trình bạn đọc.

Bauxite Việt Nam

Thưa anh Trần Hữu Dũng,

Tôi cứ ngỡ sẽ không còn phải phiền đến trang mạng của anh để đăng những chuyện xung quanh bộ sách Thơ văn Lý-Trần mà Viện Văn học công bố cách đây trên dưới 40 năm, không ngờ lại vẫn cứ phải phiền anh một lần nữa - hy vọng đây là lần cuối. Bởi hôm nay mở máy tính, lướt xem các trang mạng, đến trang viet-studies thì gặp bài của ông Kiều Mai Sơn ghi lại lời ông Nguyễn Văn Hoàn - một đồng nghiệp của tôi thuở ở Viện Văn học - trò chuyện với ông này về những điều liên quan đến cá nhân tôi và bộ sách nói trên. Vì phát biểu của ông Hoàn trong chỗ riêng tư lại có động đến nhân cách tôi, hơn nữa xét cách nói không phải ngẫu nhiên, tiện thể thì nói, mà nói rất nghiêm túc, nên buộc tôi phải trả lời. Nhưng ông Hoàn đã quá cố, không thể mời ông dậy đối thoại được nữa. Còn ông Kiều Mai Sơn chỉ là người đưa chuyện, chẳng dây mơ rễ má gì với tôi. Vì thế, hay hơn hết, tôi nghĩ, xin mượn anh làm một thính giả để tôi có đôi lời phân giải (xin dùng chữ Anh ở tất cả những chỗ phải nhắc đến anh), qua đó giúp công luận nhìn rõ hơn vài điều về bản thân mình. Tôi cũng không muốn đem những chuyện tỉ mẩn trong nhà mình ra kể, nhưng không dưng ông Hoàn lại đề cập, đành phải bỏ thói quen lâu nay vẫn giữ, cũng là bất đắc dĩ, rất mong bạn đọc cảm phiền.

Văn nghệ sĩ Việt nam bị biến thành ‘loại thú cô đơn’?

Ánh Liên

Trong lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt nam vào sáng ngày 25.07, TBT Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước phát biểu: ‘Người nghệ sĩ phải bám sát, dám đi vào những mũi nhọn của cuộc sống’.

Mũi nhọn trong nhiều lĩnh vực như: cuộc sống trong nông nghiệp, công nghiệp, trong thương trường, trên mặt trận an ninh, quốc phòng.

Thực sự đây là một phát biểu chỉ đạo mang tính trừu tượng khi mà ‘mũi nhọn của cuộc sống’ chưa được xác định và làm rõ, nó là cái gì, nó ở đâu, và nó như thế nào? Thậm chí, bản chất của khái niệm mũi nhọn cuộc sống mang tính tiêu cực hay tích cực cũng không hề được làm rõ.

Đáng lý ra, trong bài phát biểu liên quan đến 70 năm Hội văn học nghệ thuật, là một Giáo sư xây dựng Đảng, TBT Nguyễn Phú Trọng có thể sử dụng cụm từ mang tính truyền thống và dễ hiểu hơn là: “xây dựng đội ngũ vừa hồng, vừa chuyên”. Yếu tố này đã từng theo đuổi, bám sát lớp nghệ sĩ Việt từ trong chiến tranh cho đến khi hòa bình, và nhiều nghệ sĩ đã phải vỡ mộng trước hiện thực khách quan.

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTiqm7jQR4GaWvqZUOyKI4IkuaCL9qN_6wnHZEPhK68XX4UUN6OyBkK74ESPaXFWz3xf-oh-CdA4Zb6uGsz7k6lr8QsWueORXPMtPuHTOvGYUZHJ_o-E9FGfpID7s_9WKc7qWGvzIZHFE/s640/Temple_of_Literature%252C_Hanoi%252C_Vietnam_%25285246292488%2529.jpg

Văn nghệ sĩ Việt nam như rối nước đẩy tính ‘cô đơn’. Ảnh minh họa.

Hoặc không, Ngài TBT có thể đề xuất một cách táo bạo là ‘trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng’ với nòng cốt là đẩy mạnh sự sáng tạo nghệ thuật và tự do trong nghệ thuật lên trên hết. Tuy nhiên, trong bài phát biểu của người đứng đầu ĐCSVN lại thiếu vắng điều này, trong khi đó, lại nhắc đi nhắc lại mặt trận cách mạng của giới văn nghệ sĩ, bản thân mặt trận này chứa đựng những cây bút sắc bén để đấu tranh chống lại những ai phản đối Đảng. Nó khiến người viết nghĩ ngay đến cây bút Hồng Cương, người từng có bài phê phán trực diện Nhân văn - Giai phẩm - một phong trào đòi hỏi đổi mới văn nghệ và cởi trói văn nghệ: Hạ được tập thơ Việt Bắc và hạ được Tố Hữu xuống là hạ được cả giá trị văn nghệ kháng chiến xuống và hạ được sự lãnh đạo văn nghệ của Đảng và Chính phủ xuống.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn