Hiển thị các bài đăng có nhãn Mỹ-Trung. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Mỹ-Trung. Hiển thị tất cả bài đăng

Thế giới đang ở ngã ba đường

Nguyễn Quang Dy

Trong cuộc đấu khẩu thứ nhất (29/9) như một bi hài kịch, ông Trump và ông Biden đã cướp lời để đối phó với nhau mà không đưa ra được cái gì mới đáng kể. Các nhà bình luận có thể cho rằng các bài diễn văn nói trên chủ yếu nhằm giúp Trump lấy điểm để tranh cử khi Biden đang dẫn điểm. Nhưng nếu chịu khó đọc kỹ sẽ thấy sự thay đổi khá lớn và nhất quán về nhận thức chiến lược của Mỹ trước thách thức của Trung Quốc. Nếu quan điểm cứng rắn đối với Trung Quốc hợp lòng dân Mỹ thì đó chính là đồng thuận quốc gia mà bất cứ ai làm Tổng thống cũng không thể làm khác. Đã đến lúc nước Mỹ sẵn sàng “ly hôn” (decoupling) với Trung Quốc, và thẳng thừng chỉ rõ bản chất của nó “là cái xẻng” (calling a spade a spade).

Ông Pompeo đã tổng kết “21 điểm nền tảng” trong chính sách Trung Quốc của chính quyền Trump. Ông hệ thống hóa và cụ thể hóa những gì trước đây ông Donald Trump và Mike Pence đã đề cập, cũng như Giáo sư Michael Pillburry đã phân tích trong cuốn The Hundred - year Marathon: China's Secret Strategy to Replace America as the Global Superpower (2016). Nói cách khác, cuối cùng người Mỹ đã phản tỉnh sau gần năm thập kỷ theo đuổi chủ trương hợp tác (Constructive Engagement), với ảo tưởng Trung Quốc “trỗi dậy hòa bình”.

Trước khi chết, Richard Nixon đã nhận ra sai lầm vì chính ông và Henry Kissinger đã mở cái “hộp Pandora” cho con quái vật Frankenstein trỗi dậy. Mike Pompeo khẳng định “Trung Quốc là kẻ phản trắc, không được tin Trung Quốc, và đối thoại với Trung Quốc là vô vọng. Nếu không thay đổi Trung Quốc thì Trung Quốc sẽ thay đổi thế giới. Trung Quốc phụ thuộc vào thế giới nhiều hơn thế giới phụ thuộc vào Trung Quốc. Phải lập liên minh chống Trung Quốc”. Có thể nói đó là những viên đá tảng trong tầm nhìn chiến lược mới của Mỹ.

Sau 75 năm chiến tranh và cách mạng liên miên (kể từ 1945), Việt Nam vẫn ở ngã ba đường ý thức hệ, nay lại bị mắc kẹt trong cuộc đối đầu chiến lược Mỹ-Trung, buộc phải đối phó bằng cách giữ thăng bằng (như hedging game). Nhưng không chỉ Việt Nam mà thế giới cũng đang ở ngã ba đường. Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và đại dịch Covid-19 đang xô đẩy nhiều nước đến bên bờ vực của điểm bùng phát (tipping point). Trong khi thế giới biến đổi quá nhanh và khó lường, thì tư duy con người lại đổi mới quá chậm nên không theo kịp, làm bộc lộ các mâu thuẫn tiềm ẩn, và làm cho quá trình phân hóa càng thêm trầm trọng.

Mỹ và bước ngoặt mới

Trong bối cảnh đó, bầu cử tổng thống Mỹ vào cuối năm (3/11/2020), chứng kiến sự phân hóa ngày càng lớn. Đó là khủng hoảng lãnh đạo Mỹ và toàn cầu. Điều đó không chỉ vì các nhân vật lãnh đạo gây tranh cãi, mà nó còn phản ánh thực trạng nước Mỹ, với các xu thế mới đang xô đẩy nước Mỹ và thế giới đến một bước ngoặt mới. Xu thế toàn cầu hóa và chủ nghĩa đa phương đang thoái trào trước xu thế biệt lập và chủ nghĩa quốc gia và dân túy. Trật tự thế giới do Mỹ đứng đầu đang bị Trung Quốc trỗi dậy thách thức trên nhiều lĩnh vực.

Bài diễn văn của Ngoại trưởng Mike Pompeo Communist China and the Free world’s Future (23/7/2020) là bài cuối trong bốn bài diễn văn như “xa luân chiến” của các quan chức chủ chốt trong chính quyền Trump, gồm Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O’Brien nói về ý thức hệ (26/6), Giám đốc FBI Chris Wray nói về gián điệp Trung Quốc (7/7), và Bộ trưởng Tư pháp William Barr nói về kinh tế (16/7). Tiếp theo là diễn văn cứng rắn của Tổng thống Donald Trump tại lễ kỷ niệm 75 năm Liên Hiệp Quốc ra đời (22/9). Trump thẳng thừng lên án Trung Quốc là nguyên nhân chính, và kêu gọi thế giới nhìn thẳng vào sự thật.

Trong cuộc đấu khẩu thứ nhất (29/9) như một bi hài kịch, ông Trump và ông Biden đã cướp lời để đối phó với nhau mà không đưa ra được cái gì mới đáng kể. Các nhà bình luận có thể cho rằng các bài diễn văn nói trên chủ yếu nhằm giúp Trump lấy điểm để tranh cử khi Biden đang dẫn điểm. Nhưng nếu chịu khó đọc kỹ sẽ thấy sự thay đổi khá lớn và nhất quán về nhận thức chiến lược của Mỹ trước thách thức của Trung Quốc. Nếu quan điểm cứng rắn đối với Trung Quốc hợp lòng dân Mỹ thì đó chính là đồng thuận quốc gia mà bất cứ ai làm Tổng thống cũng không thể làm khác. Đã đến lúc nước Mỹ sẵn sàng “ly hôn” (decoupling) với Trung Quốc, và thẳng thừng chỉ rõ bản chất của nó “là cái xẻng” (calling a spade a spade).

Ông Pompeo đã tổng kết “21 điểm nền tảng” trong chính sách Trung Quốc của chính quyền Trump. Ông hệ thống hóa và cụ thể hóa những gì trước đây ông Donald Trump và Mike Pence đã đề cập, cũng như Giáo sư Michael Pillburry đã phân tích trong cuốn The Hundred - year Marathon: China's Secret Strategy to Replace America as the Global Superpower (2016). Nói cách khác, cuối cùng người Mỹ đã phản tỉnh sau gần năm thập kỷ theo đuổi chủ trương hợp tác (Constructive Engagement), với ảo tưởng Trung Quốc “trỗi dậy hòa bình”.

Trước khi chết, Richard Nixon đã nhận ra sai lầm vì chính ông và Henry Kissinger đã mở cái “hộp Pandora” cho con quái vật Frankenstein trỗi dậy. Mike Pompeo khẳng định “Trung Quốc là kẻ phản trắc, không được tin Trung Quốc, và đối thoại với Trung Quốc là vô vọng. Nếu không thay đổi Trung Quốc thì Trung Quốc sẽ thay đổi thế giới. Trung Quốc phụ thuộc vào thế giới nhiều hơn thế giới phụ thuộc vào Trung Quốc. Phải lập liên minh chống Trung Quốc”. Có thể nói đó là những viên đá tảng trong tầm nhìn chiến lược mới của Mỹ.

Theo Washington Times (27/9), Mỹ không giấu giếm ý định lập một “NATO Châu Á” để đối phó với Trung Quốc, do “Bộ Tứ” (Mỹ, Nhật, Ấn, Úc) làm nòng cốt. Cuộc họp Ngoại trưởng bốn nước “Bộ Tứ” (Quad) tại Tokyo (6/10) chắc sẽ bàn vấn đề này, và Mỹ muốn đi trước một bước. Theo Michael Kugelman (Wilson Center) “BôTứ” lúc này có cơ hội, vì họ cũng như các nước khu vực đều cho rằng Trung Quốc trỗi dậy đang đe dọa sự ổn định của thế giới. Lẽ ra Mỹ không nên bỏ TPP. Sắp tới, “Bộ Tứ” cần tiếp tục duy trì hợp tác với các nước ASEAN trong nhiều lĩnh vực, và mở rộng khuôn khổ hợp tác “Quad+3” (với Việt Nam, Hàn Quốc, Tân Tây Lan). Củng cố liên minh ở Ấn Độ-Thái Bình Dương là ưu tiên cao của Mỹ.

Sau khi Mỹ đóng cửa tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston (22/7), Trung Quốc trả đũa bằng đóng cửa tổng lãnh sự quán Mỹ tại Vũ Hán. Đại sứ Mỹ Terry Branstad đã từ chức và rời Trung Quốc (14/9). Các sự cố ngoại giao trên cùng với quyết định của Mỹ trừng phạt 24 công ty Trung Quốc đã tham gia thay đổi thực địa tại Biển Đông, đã làm cho quan hệ Trung-Mỹ khủng hoảng, kể từ vụ thảm sát ở Thiên An Môn. Cục Di trú Mỹ (USCIS) đã thông báo (2/10) đảng viên đảng Cộng sản Trung Quốc không được nhập cảnh, và Hạ viện đang xem xét một dự luật xác định đảng CSTQ là “tập đoàn tội phạm quốc tế”. (US Ambassador to China Terry Branstad Is Stepping Down, Ken Moritsugu, Time, September 14, 2020).
Theo các chuyên gia, nếu ông Joe Biden thắng cử thì chính quyền Biden vẫn phải thừa nhận Trung Quốc đã vi phạm các quy tắc thương mại quốc tế. Ông Biden coi sự trỗi dậy của Trung Quốc là một thách thức nghiêm trọng, và kêu gọi chống lại Trung Quốc bằng cách sử dụng các luật thương mại hiện hành và xây dựng mặt trận thống nhất với các đồng minh. Nói cách khác, dù ai làm tổng thống thì Mỹ cũng sẽ “không thoái lui”, mà sẽ tăng cường sự hiện diện của hải quân Mỹ, và làm sâu sắc hơn quan hệ với các nước khu vực. Các nước đồng minh phải đoàn kết lại để đối phó với “chủ nghĩa độc tài công nghệ cao” của Trung Quốc. Nói cách khác, kiềm chế Trung Quốc là ý đồ chung của Mỹ, vượt ra khỏi ranh giới đảng phái.

Không phải chỉ có Mỹ mà Châu Âu nay cũng quyết định coi Trung Quốc là “đối thủ cạnh tranh chiến lược” và đang ưu tiên cao cho các vấn đề an ninh (như mạng 5G). Trung Quốc đang điều chỉnh chiến lược phát triển bằng “vòng tuần hoàn kép” (dual circulation), tăng cường “vòng tuần hoàn nội địa” để thay thế dần “Vòng tuần hoàn quốc tế”. Nhưng trên thực tế, chuyển dịch nền kinh tế khổng lồ vốn dựa vào xuất khẩu để dựa vào thị trường nội địa là một chuyện nan giải. Trung Quốc tìm cách tách dần khỏi Phương Tây và để bù lại, Trung Quốc đang tăng cường đầu tư vào các nước láng giềng (hoặc thống trị họ như “thực dân mới”). Trong khi “Vòng tuần hoàn quốc tế” bị giới hạn bởi tái cấu trúc kinh tế toàn cầu, Trung Quốc đang phải tăng cường bành trướng tại Đông Á, nhưng tính năng động của họ nay không còn.

Biển Đông: Trung Quốc gặp gió ngược nhưng Việt Nam vẫn dè dặt

Trọng Nghĩa

Tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan cùng các chiến hạm Nhật Bản và Úc cùng diễn tập trên Biển Philippines ngày 21/07/2020. Commander, Task Force 70 / Carri - Petty Officer 2nd Class Codie So

Tháng 7/2020 đánh dấu một thay đổi quan trọng trong tình hình Biển Đông. Ngay sau khi chính quyền Donald Trump khẳng định trở lại, nhưng một cách mạnh mẽ hơn, lập trường của Mỹ trên vấn đề Biển Đông, nhiều nước trong và ngoài vùng, bằng cách này hay cách khác đều có tuyên bố phản đối chính sách bành trướng của Trung Quốc trong vùng biển Đông Nam Á. Dứt khoát khác thường là công hàm của Úc gởi lên Liên Hiệp Quốc.

Câu hỏi mà giới quan sát đặt ra là Việt Nam, nước hiện đang ở tuyến đầu trong mặt trận chống những hành vi áp đặt yêu sách chủ quyền quá đáng của Trung Quốc trên Biển Đông, sẽ phản ứng thế nào trước những chuyển biến trên đây, được cho là rất có lợi cho Hà Nội.

Trong bài phân tích “Phản ứng của Việt Nam trước những thay đổi trong cách Mỹ tiếp cận Biển Đông”, đăng ngày 03/08/2020 trên trang mạng của trung tâm tham vấn Mỹ Hội đồng Quan hệ Đối ngoại CFR (Council on Foreign Relations), chuyên gia Lê Thu Hường, thuộc viện nghiên cứu Úc ASPI, đã ghi nhận thái độ khá thận trọng của Việt Nam trước các chuyển biến mới đây trong vấn đề Biển Đông.

Mỹ: Từ trung lập sang cáo buộc các hành vi "phi pháp" của Trung Quốc

Đối với tác giả bài phân tích, yếu tố quan trọng nhất cần phải chú ý trong tình hình Biển Đông hiện nay là sự kiện Hoa Kỳ đã thay đổi thái độ, chuyển từ một quan điểm trung lập cứng nhắc, không đứng về bên tranh chấp nào, sang một lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc, bác bỏ các yêu sách biển của Bắc Kinh bị xem là quá đáng và bất hợp pháp.

Theo chuyên gia Lê Thu Hường, chính quyền Donald Trump đã phản bác các yêu sách của Trung Quốc, căn cứ vào Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển UNCLOS năm 1982, cũng như phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực La Haye năm 2016 phủ nhận tính hợp pháp của các yêu sách trong “đường lưỡi bò” Trung Quốc.

Hãy coi chừng súng ống tháng Tám - ở Châu Á


Làm thế nào để giữ cho các căng thẳng Mỹ-Trung không bùng lên thành chiến tranh

(BEWARE THE GUNS OF AUGUST - IN ASIA

How to Keep U.S-Chinese Tensions From Sparking a War - Foreign Affairs 3-8-2020)

Kevin Rudd

Dịch và chú giải [cả trong móc vuông]: Một thân hữu của viet-studies

            Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, mối quan hệ Mỹ-Trung dường như đã trở lại thời kỳ ban sơ hơn hồi trước đây. Tại Trung Quốc, Mao Trạch Đông một lần nữa lại được ca ngợi vì đã táo bạo tham chiến chống Mỹ ở Triều Tiên, chiến đấu với họ tới một cuộc đình chiến. Tại Mỹ, Richard Nixon bị cáo buộc vì đã tạo ra một Frankenstein toàn cầu bằng cách đưa Trung Quốc cộng sản ra thế giới rộng lớn hơn. Cứ như thể nửa thế kỷ quan hệ Mỹ-Trung trước đây chưa từng diễn ra vậy.

Sự đe dọa tấn công hay trừng phạt từ cả Bắc Kinh lẫn Washington đã trở nên ầm ĩ, không khoan nhượng và dường như không có hồi kết. Mối quan hệ ấy chao đảo từ khủng hoảng này đến khủng hoảng khác – từ việc đóng cửa các lãnh sự quán tới những ngón ngoại giao 'chiến lang' gần đây nhất của Trung Quốc cho đến những lời kêu gọi các quan chức Mỹ lật đổ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tốc độ và cường độ của cái đó thảy đã làm tê bì ngay cả những nhà quan sát dày dạn kinh nghiệm đối với quy mô và tầm quan trọng của thay đổi trong nền chính trị cao cấp của mối quan hệ Mỹ-Trung. Được kéo neo ra khỏi các giả định chiến lược của 50 năm trước mà chẳng có chỗ dựa vào bất kỳ khuôn khổ được đồng thuận chung nào để thay thế chúng, thế giới giờ đây thấy mình đang ở thời điểm nguy hiểm nhất trong mối quan hệ ấy kể từ các cuộc khủng hoảng eo biển Đài Loan những năm 1950s.

Câu hỏi đang được đặt ra giờ đây, lặng lẽ nhưng đầy âu lo tại các thủ đô trên khắp thế giới là điều này rồi sẽ kết thúc ở đâu? Kết cục một thời không thể tưởng tượng được – xung đột vũ trang thực tế giữa Mỹ và Trung Quốc – giờ đây xuất hiện, có thể là lần đầu tiên kể từ khi kết thúc Chiến tranh Triều Tiên. Nói cách khác, chúng ta đang đối mặt với viễn cảnh không chỉ là một cuộc Chiến tranh Lạnh mới mà còn cả là một cuộc chiến nóng nữa.

Các rủi ro sẽ đặc biệt cao trong vài tháng quan trọng từ giờ cho đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tháng Mười Một, khi cả tổng thống Mỹ, Donald Trump, và chủ tịch Trung Quốc, Tập Cận Bình, đối đầu, và khai thác sự giao thoa lộn xộn của chính trị trong nước, các đòi hỏi an ninh quốc gia và quản lý khủng hoảng. Quan điểm chính trị trong nước ở cả hai nước đều đã hóa ra độc hại. Danh sách các điểm xích mích thì dài, từ gián điệp mạng và vũ khí hóa đồng dollar cho đến Hongkong và Biển Đông. Các kênh đối thoại chính trị và quân sự cấp cao đã teo tóp lại khi chúng cần thiết nhất. Và cả hai tổng thống/chủ tịch đều phải đối mặt với các áp lực chính trị nội bộ có thể khiến họ kéo giật cái đòn bẩy dân tộc chủ nghĩa.

Trong môi trường này, cả Bắc Kinh và Washington nên suy ngẫm về lời khuyên răn 'hãy thận trọng với những gì bạn muốn'. Nếu họ thất bại trong việc làm thế, ba tháng tới cả thảy có thể dễ dàng làm tổn hại đến triển vọng hòa bình và sự ổn định quốc tế trong 30 năm tới. Các cuộc chiến giữa các cường quốc, bao gồm cả những bên vô tình, hiếm khi kết thúc tốt đẹp – cho bất kỳ ai.

NHỮNG CHUYỂN DỊCH QUYỀN LỰC

Nhiều yếu tố đã đưa mối quan hệ ấy đến trạng thái bấp bênh hiện tại của nó. Một số thì có tính cấu trúc, những cái khác thì trực tiếp hơn. Cơ bản nhất là sự cân bằng đang đổi thay về sức mạnh quân sự và kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc. Do mẫu hình tăng trưởng kinh tế và quân sự thất thường của Mỹ, sự phân tâm chiến lược quá dài của Mỹ ở Trung Đông và các tác động tích lũy của cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009, Bắc Kinh đã kết luận rằng họ có nhiều quyền tự do hơn trong luồn lách theo đuổi các lợi ích của mình. Xu hướng này đã tăng lên dưới thời Tập, người mà kể từ khi lên nắm quyền năm 2013 đã chuyển chính trị và kinh tế của đất nước sang tả, đẩy chủ nghĩa dân tộc sang hữu và áp dụng chiến lược quyết đoán hơn ở nước ngoài, cả ở tầm khu vực lẫn toàn cầu.

Mỹ đã phản ứng với vị thế đang thay đổi này của Trung Quốc với mức độ gây hấn ngày càng tăng. Chính sách đã tuyên bố của nó đã làm rõ rằng 35 năm tham dự chiến lược [với Trung Quốc] đã kết thúc và một kỷ nguyên cạnh tranh chiến lược mới, vẫn còn chưa được xác định đầy đủ đã bắt đầu. Về mặt ngoại giao, nó [Mỹ] đã mở ra một cuộc tấn công nhân quyền đối với Hongkong, Đài Loan và Tân Cương. Nó đã phát động một cuộc chiến thương mại, công nghệ và nhân tài, và cả sự khởi đầu của một cuộc chiến tài chính nữa. Và các lực lượng vũ trang của cả hai nước đã tham gia vào một trò chơi xô đi đẩy lại ngày càng gây hấn trên mặt biển khơi, trên không và trên không gian mạng.

Trong khi chiến lược của Tập đã rõ ràng, chiến lược của Trump vẫn cứ hỗn loạn như phần còn lại của nhiệm kỳ tổng thống của ông ta. Nhưng tác động chung cuộc là một mối quan hệ bị chia tách của sự cô lập chính trị, kinh tế và ngoại giao đã được nuôi dưỡng một cách cẩn thận trong nửa thế kỷ qua và suy biến xuống hình thức thô thiển nhất của nó: một cuộc đấu tranh không giới hạn cho sự thống trị song phương, khu vực và toàn cầu.

Trong mùa hoạt động chính trị hiện nay, các áp lực trong nước đang có ở cả Bắc Kinh và Washington khiến cho việc xử lý khủng hoảng trở nên khó khăn hơn. Ở Trung Quốc, một nền kinh tế đã chậm lại, tác động vẫn tiếp tục của cuộc chiến thương mại, và bây giờ là cuộc khủng hoảng COVID-19 đã đặt sự lãnh đạo của Tập dưới áp lực nội bộ lớn nhất từ trước tới nay. Nhiều người trong ĐCSTQ bực tức với chiến dịch chống tham nhũng tàn bạo của ông ta, mà một phần được sử dụng để loại bỏ kẻ thù chính trị. Việc cải tổ quân đội rộng lớn của ông ta đã gặp phải sự kháng cự từ hàng trăm ngàn cựu chiến binh thua thiệt. Mức độ đối lập mà Tập phải đối mặt được thể hiện qua số lượng lớn các thay đổi nhân sự chính mà ông ta đã tạo ra trong hệ thống phân cấp của đảng về tình báo, an ninh và quân đội. Và đó là từ trước 'chiến dịch chỉnh đốn đảng' mà ông ta đã phát động vào tháng Bảy để cho ra rìa những kẻ chống đối và củng cố quyền lực của mình.

Mỹ trừng phạt công ty Trung Quốc vi phạm nhân quyền tại Tân Cương

Như Ngọc

Chính phủ Mỹ hôm thứ Sáu (31/7) đã áp đặt chế tài một công ty lớn và hai lãnh đạo của công ty này với lý do họ đã vi phạm nhân quyền người Duy Ngô Nhĩ và các cộng động thiểu số khác tại Tân Cương.

Hình ảnh cảnh khủng bố các tù nhân ở Tân Cương do truyền thông quốc tế công bố (Nguồn: Ảnh chụp màn hình video)

Trong tuyên bố phát đi hôm 31/7, Bộ Tài chính Mỹ nói rằng họ đã liệt vào danh sách đen Tập đoàn Sản xuất và Xây dựng Tân Cương (XPCC), cùng với ông Tôn Kim Long (Sun Jinlong), cựu bí thư đảng ủy XPCC và ông Bành Gia Thụy (Peng Jiarui), phó bí thư kiêm chỉ huy XPCC. Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc XPCC và các ông Tôn Kim Long, Bành Gia Thụy có liên quan tới hành vi lạm dụng nhân quyền các cộng đồng thiểu số tại Tân Cương, Khu tự trị miền Tây Trung Quốc.

Chế tài này của Washington sẽ đóng băng mọi tài sản tại Mỹ của XPCC và các quan chức bị chế tài; cấm người Mỹ làm ăn kinh doanh với họ; và cấm ông Tôn Kim Long, ông Bành Gia Thụy nhập cảnh vào Mỹ.

Một quan chức cao cấp giấu tên trong chính quyền Mỹ nói với Reuters rằng XPCC là “tổ chức bí mật, bán quân sự, thực hiện nhiều chức năng nhiệm vụ dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)”.

21 quan điểm đá tảng của chính quyền TT Donald Trump về Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa

Nguyễn Ngọc Chu

I. KHÔNG CHỈ LÀ CHIẾN TRANH THƯƠNG MẠI

Với lịch sử hơn 3.000 năm, bắt đầu từ cuộc xâm lược của giặc Ân, Việt Nam phải đối mặt với gần 20 cuộc chiến tranh xâm lược từ Trung Quốc, thiết tưởng Việt Nam hiểu Trung Quốc hơn bất cứ quốc gia phương Tây nào.

Với lịch sử 71 năm từ khi ra đời (01/10/1949) chính thể Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, Việt Nam bị Cộng sản Trung Quốc đâm lén hàng ngàn mũi dao cho đến khi không thể che đậy, phải lộ diện bằng cuộc chiến tranh xâm lược 10 năm 1979-1989, thiết tưởng người Việt Nam hiểu Cộng sản Trung Quốc hơn bất cứ người phương Tây nào.

Khi TT Donald Trump phải lên thang, xuống thang trong suốt hơn 2 năm chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, thiết nghĩ Hoa Kỳ khó tránh khỏi kế sách hoãn binh “mèo vờn chuột” của Trung Quốc: bề ngoài tưởng là lép vế nhún nhường cam chịu, nhưng bên trong lại là người dẫn dắt nhịp điệu cuộc chơi.

Khi TT Donald Trump tiến hành chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, thiết tưởng chỉ vì mục đích lợi ích, thoả thuận được sự nhân nhượng lợi ích từ Trung Quốc là dừng.

Hôm nay, đọc bài phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 23/7/2020 tại Thư viện và Bảo tàng Tổng thống Nixon ở California, mới vững dạ, rằng TT Donald Trump và Ngoại trưởng Mike Pompeo hiểu Cộng sản Trung Quốc hơn Việt Nam, rằng Hoa Kỳ không dừng ở chiến tranh thương mại Mỹ - Trung.

II. 21 QUAN ĐIỂM ĐÁ TẢNG CỦA CHÍNH QUYỀN TT DONALD TRUMP VỀ CỘNG HOÀ NHÂN DÂN TRUNG HOA

Bài phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, có tiêu đề: “Trung Quốc Cộng sản và Tương lai Thế giới Tự do” - là bài cuối cùng trong chuỗi 4 bài phát biểu về Trung Quốc của các “chiến tướng” trong chính quyền của TT Donald Trump. Đó là: Cố vấn An ninh quốc gia Robert O'Brien nói về ý thức hệ, Giám đốc FBI Chris Wray nói về gián điệp, và Bộ trưởng Tư pháp Barr nói về kinh tế.

Ngoại trưởng Pompeo đề cập:

“Chúng tôi có một mục đích rất rõ ràng, một nhiệm vụ thực sự. Đó là để giải thích các mặt khác nhau của mối quan hệ Mỹ với Trung Quốc, sự mất cân bằng lớn trong mối quan hệ đó đã được xây dựng trong nhiều thập kỷ, và các thiết kế của Đảng Cộng sản Trung Quốc để giành quyền bá chủ”.

Sau đây là 21 quan điểm đá tảng của chính quyền TT Donald Trump về Trung Quốc rút ra từ phát biểu “Trung Quốc Cộng sản và Tương lai Thế giới Tự do” của Ngoại trưởng Mike Pompeo:

    1. Sai lầm bản lề của Hoa Kỳ là đã mở cửa phương Tây cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, làm TQ trở thành con quái vật Frankenstein

Như thống đốc Bang California Wilson cho biết, Ngoại trưởng Mike Pompeo chọn Thư viện TT Nixon để nói về Trung Quốc - bởi chính TT Nixon cách đây gần 50 năm (1972) đã mở cửa cho Trung Quốc bước vào thế giới phương Tây. TT Nixon cho rằng thế giới không an toàn khi Trung Quốc chưa thay đổi. Và để Trung Quốc thay đổi thì mở cửa cho Trung Quốc tương tác. Nhưng chính TT Nixon đã sợ rằng sự mở cửa cho ĐCS Trung Quốc có làm cho Trung Quốc thay đổi? hay tạo ra con quái vật Frankenstein?

Sau gần 50 năm, nỗi lo sợ của TT Nixon đã thành sự thật. Trung Quốc là con quái vật Frankenstein.

Ngoại trưởng Mike Pompeo nói:“Năm tới đánh dấu nửa thế kỷ kể từ khi sứ mệnh bí mật của Tiến sĩ Kissinger đến Trung Quốc, và kỷ niệm 50 năm chuyến đi của Tổng thống Nixon không phải là quá xa vào năm 2022”.

“Chúng tôi tưởng tượng sự kết hôn với Trung Quốc sẽ tạo ra một tương lai với lời hứa sáng sủa về sự hợp tác và hợp tác”.

“Nhưng hôm nay - hôm nay tất cả chúng ta vẫn đeo mặt nạ và chứng kiến ​​số đếm thân xác đại dịch gia tăng vì ĐCSTQ thất bại trong lời hứa với thế giới. Chúng tôi đã đọc mỗi sáng những tiêu đề mới về sự đàn áp ở Hồng Kông và Tân Cương”.

“Chúng tôi đã thấy các số liệu thống kê đáng kinh ngạc về các vụ lạm dụng thương mại của Trung Quốc gây thiệt hại cho việc làm của Mỹ và giáng những đòn mạnh vào các nền kinh tế trên khắp nước Mỹ, bao gồm cả ở miền nam California. Và chúng tôi đang theo dõi một quân đội Trung Quốc ngày càng lớn mạnh hơn và thực sự đáng sợ hơn”.

“Người dân Mỹ phải thể hiện điều gì sau 50 năm kể từ khi đính hôn với Trung Quốc”?

“Kiểu đính hôn mà chúng ta đang theo đuổi đã không mang lại sự thay đổi bên trong Trung Quốc mà Tổng thống Nixon đã hy vọng diễn ra”.

“Tổng thống Nixon đã từng nói, ông sợ rằng ông đã tạo ra một quái vật Frankenstein bằng cách mở cửa thế giới cho ĐCSTQ, và chúng ta đang ở đây!”.

Mặt trận Vaccin

Từ Thức

Lý do chính khiến xung đột ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng bùng nổ, leo thang đột ngột là vaccin (vaccine), thuốc chủng ngừa Covid.

Chuyện gián điệp núp bóng ngoại giao, văn hoá để ăn cắp tài liệu quốc phòng hay kinh tế xưa như trái đất, nhưng ít khi đưa tới những biện pháp ngoạn mục như chuyện đóng cửa toà Tổng lãnh sự trong 72 giờ, chuyện đốt tài liệu trước mắt thiên hạ, hay chuyện công khai lùng bắt những người bị nghi làm tình báo.

Vaccin trở thành một ưu tiên hàng đầu của các cường quốc.

Ai kiếm ra vaccin đầu tiên còn quan trọng hơn đặt chân đầu tiên lên mặt trăng.

Hoa Kỳ, Trung Cộng, Âu Châu đầu tư những ngân khoản khổng lồ, chưa từng thấy trong lịch sử cho việc tìm vaccins.

Vaccin quan trọng:

-Thứ nhất, vì lý do sức khoẻ.

Ấn Độ ra tuyên bố về Biển Đông giữa lúc Mỹ-Trung 'lao đầu' vào khẩu chiến

Thế Việt

Trong bối cảnh Mỹ-Trung đang lâm vào một cuộc khẩu chiến liên quan đến yêu sách của Bắc Kinh đối với Biển Đông, ngày 16/7, Ấn Độ tuyên bố tuyến đường thủy chiến lược này là một phần của lợi ích chung toàn cầu.

an do ra tuyen bo ve bien dong giua luc my trung lao dau vao khau chien

Ấn Độ tuyên bố Biển Đông là một phần của lợi ích chung toàn cầu.

Phát biểu tại cuộc họp báo hàng tuần, trả lời câu hỏi về lập trường của New Delhi sau khi Mỹ bác bỏ hầu hết tuyên bố chủ quyền hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Anurag Srivastava nhấn mạnh, New Delhi ủng hộ tự do hàng hải và thương mại hợp pháp trên các tuyến đường thủy quốc tế.

Lập trường của Mỹ về Biển Đông ngày càng cứng rắn

Nguyễn Quang Dy

Chiều 13/7 (giờ Mỹ) Bộ Ngoại giao Mỹ đã phát tuyên bố của Ngoại trưởng Mike Pompeo về tranh chấp ở Biển Đông. Lập trường cứng rắn của Mỹ được dư luận rất chú ý. Trong khi Đại sứ quán Trung Quốc ở Mỹ phản đối (13/7), người phát ngôn BNG Viêt Nam hoan nghênh (15/7). Tiếp theo bài trước Thách thức và cơ hội cho Việt Nam và ASEAN năm 2020 (ngày 12/7), bài này sẽ phân tích thêm về lập trường cứng rắn hơn của Mỹ hiện nay.

Lập trường cứng rắn hơn

Trong một phát biểu trên mạng (ngày 29/6), ông Pompeo báo trước: “Trung Quốc không được coi Biển Đông như vương quốc biển của họ. Chúng tôi sẽ sớm có phát biểu thêm về vấn đề này”. Vì vậy, tuyên bố của ông không phải nhất thời phản ứng trước các diễn biến gần đây, mà nhất quán với chiến lược của Mỹ đối với Trung Quốc ở Biển Đông.

Sáng 14/7 (giờ Mỹ), Trợ lý Ngoại trưởng David Stilwell đã đọc bài tham luận (key note speech) tại hội thảo hàng năm về Biển Đông do CSIS tổ chức. Stilwell làm rõ hơn tuyên bố của Pompeo và đề cập đến khả năng trừng phạt. Về hình thức, đó là tuyên bố với báo chí (press statement) nhưng về thực chất, đó là một tuyên bố chính sách (policy statement).

Lần đầu tiên, Mỹ công khai bênh vực các nước “đồng minh và đối tác” ở khu vực, đặc biệt là bốn nước “ASEAN Four”, chống lại sự bắt nạt của Trung Quốc. Lần đầu tiên, Mỹ công khai bác bỏ và lên án Trung Quốc đòi chủ quyền phi pháp (unlawful) ở Biển Đông, vi phạm luật quốc tế, cụ thể là UNCLOS và phán quyết của Tòa Trọng tài Quốc tế (PCA).

Tuyên bố tuy ngắn gọn (chỉ có 770 từ) nhưng những người soạn thảo đã dùng ngôn ngữ rõ ràng và chính xác, trong đó có đoạn còn mở ngoặc giải thích rõ thêm để tránh hiểu lầm. Tuyên bố đã đề cập khá đầy đủ và chi tiết đến ba khu vực đang tranh chấp ở Biển Đông mà Mỹ quan tâm như điểm nóng, cần được ưu tiên cao như “lằn ranh đỏ” (redline).

Một là Mỹ lên án hành động phi pháp của Trung Quốc đòi chủ quyền và quấy rối Philippines đánh cá và thăm dò dầu khí tại khu vực cãi cạn Scaborough mà Trung Quốc đã chiếm (từ năm 2012) cũng như tại đá Vành Khăn hay bãi Cỏ Mây, mà PCA năm 2016 đã phán quyết là thuộc chủ quyền của Philippines. Mỹ cần ưu tiên cho Philippines vì đó là đồng minh mà Mỹ phải bảo vệ và đang phải tranh thủ để Manila không bỏ hiệp định VFA.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn