Hiển thị các bài đăng có nhãn Giáo dục Việt Nam. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Giáo dục Việt Nam. Hiển thị tất cả bài đăng

Phát biểu trước dân: Vì sao lãnh đạo Chính phủ phải nắm chắc nghị quyết và luật?

Tô Văn Trường

Cuối tháng 7/2025, tại buổi tiếp xúc cử tri ở Gia Lai, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã gây chú ý khi bày tỏ quan điểm tại sao chúng ta lại không xây dựng một bộ sách mà phải làm nhiều bộ sách? “Thời chúng tôi học cả nước có một bộ sách thôi, anh học xong thì chuyển cho em học.” (https://tuoitre.vn/pho-thu-tuong-ho-duc-phot-noi-dong-quan-diem-cu-tri-ve-1-bo-sach-giao-khoa-20250723113619384.htm). Phát biểu này, xuất phát từ việc lắng nghe ý kiến của cử tri về sự rối rắm trong việc chọn sách, nhưng cũng dấy lên một câu hỏi lớn: Lãnh đạo Chính phủ, khi phát biểu trước Nhân dân, có cần bảo đảm rằng ý kiến của mình bám sát các nghị quyết và luật pháp hiện hành hay không?

Lại nói chuyện Giáo dục (*)

Tuấn Mai SG sưu tầm & Tổng hợp

Những điều so sánh dưới đây không hề mới. Thậm chí ai cũng biết là có hàng đoàn quan chức liên quan tới giáo dục đã dùng tiền thuế dân đóng để đi “học hỏi” những quốc gia có nền giáo dục tiên tiến. Những rồi, GDVN vẫn dậm chân tại chỗ. Nên vẫn phải nói.

Bởi một mùa thi cử lúc nào cũng ngổn ngang lại đến.  

Bauxite Việt Nam

Để quý vị có cái nhìn và đánh giá khách quan về hệ thống thi tốt nghiệp và vào đại học của Việt Nam, xin giới thiệu 2 cách của 2 nước có nền học thuật tiên tiến nhất thế giới là Mỹ và Anh. 

Suy nghĩ của một người học ‘khối C’…

Thái Hạo

1.

Sự rớt giá thê thảm của “Khối C” (tức tổ hợp C00), một phần phản ánh những thay đổi mạnh mẽ của xã hội Việt Nam hiện nay, khi ở đó các ngành kinh tế, kỹ thuật, công nghệ trở thành mũi nhọn và chi phối xã hội một cách áp đảo; trong khi ngành nhân văn vốn không trực tiếp sản xuất, không tạo ra của cải, tất bị lép vế.

Lý do khác là, từ lâu, từ thời chúng tôi học phổ thông cách đây vài chục năm, “khối C” đã bị nhìn bằng ánh mắt coi thường. Người ta gọi đó là “môn học thuộc”, và cho rằng “không học được khối khác thì mới học khối C”. Và dân khối C là bọn dốt, không biết tính toán, không biết tư duy, rù rì, chậm chạp, bảo gì nghe nấy… Nói cách khác, không phải đến hôm nay, mà đó là cả một quá trình, cho đến khi người ta thấy đã đến lúc nên dõng dạc sổ toẹt nó đi. Điều này không phải không có cơ sở, chỉ có điều người ta đang vơ đũa cả nắm và nhất là không nhìn thấy vấn đề một cách toàn diện.

Bằng cấp phản ánh đúng kiến thức

Lê Học Lãnh Vân 

 Vụ ông Vương Tấn Việt, tức thượng tọa Thích Chân Quang, bảo vệ thành công luận án tiến sĩ luật tại trường Đại học Luật Hà Nội là một sự việc đầy kịch tính.

Kịch tính ở mức các quan chức cao cấp của trường đại học Luật Thủ đô đăng đàn với những tuyên bố hơn cả có cánh tôn vinh ngài thượng tọa Thích Chân Quang. Nhiều người xem màn kịch rởm đời có cảm giác vị thượng tọa này không phải là người bảo vệ luận án đang nghe nhận xét của các thầy hướng dẫn mà là một thái sư phụ đang nhận những lời chúc tụng tung hô của đám đồ tôn cúi rạp lưng với cái miệng thoa mỡ! Trong số những vị tung hô lưu loát ấy, có giáo sư nổi tiếng danh giá Hoàng Chí Bảo! 

Nghịch lý ở Vinh: Hiếu học mà không đủ trường để học

Nguyễn Ngọc Chu 

Cuộc đời con người phải đi qua các cuộc thi, các cuộc quyết đấu. Nhưng khác nhau ở chỗ, có người biết dành sức lực trí tuệ cho các cuộc quyết đấu quan trọng, cuộc quyết đấu cuối cùng. Là người thầy, dựng lên các cuộc thi chuyển cấp khắc nghiệt mà vô nghĩa, là có tội với học trò.

Mô hình giáo dục cổ chày

Thái Hạo 

Thật bi hài. Ngày xưa, thời tụi mình, ai đậu đại học thì làm cỗ mời làng; nay đậu lớp 10 mới mở tiệc, đại học chả ai quan tâm nữa. Nhưng mà lên lớp 10 rồi thì lại có nghĩa là sẽ đậu đại học (nếu muốn). Mà khổ nỗi, khó vào công lập thì đi học nghề, học bổ túc, học tư thục – rồi tất cả lại cũng cùng rủ nhau vào đại học.

Nghĩa là con “đường giáo dục” của Việt Nam bây giờ trông như một cái chày, bỗng dưng bị thắt nghẹn lại ở giữa, còn hai đầu thì nở tè le. Quả là một mô hình độc đáo.

Tại sao học lại ngu đi?

Mạc Văn Trang 

Tôi nhớ vào khoảng năm 1990, tôi vào TP.HCM điều tra về "Tư tưởng và lối sống sinh viên". Sau cuộc điều tra, Ban tuyên giáo Thành uỷ cùng Thành Đoàn có bảo tôi gặp Bí thư Võ Trần Chí báo cáo vài nét cho ông nghe. Lần đầu gặp ông, rất ấn tượng: Ông mặc bộ bà ba đen, đầu húi "cua", ngồi nghe mắt lim dim. Chỗ ưng ý ông gật gù; chỗ nói tiêu cực, ông đập bàn quát: Đoàn Thanh niên sao để sinh viên như vy?!... Tôi vội kết thúc báo cáo cho nhanh, qua toạ đàm.

Tôi giật mình nghe ông nói: Tôi hỏi đồng chí Tiến sĩ, tại sao mấy đứa đang làm việc rất năng nổ, ra ngoài đó học chính trị về, đứa nào cũng NGU đi? Bảo làm cái gì cũng sợ, cũng ngắc ngứ hoài?

Giải cứu giáo viên...

Thái Hạo 

Đầu năm học, dường như cả xã hội đang dồn sự quan tâm đến học sinh và kêu đòi “giải cứu” các em khỏi những buổi học thêm khổ ải do động cơ lợi ích của một số người gây ra, cũng tức là giải cứu cho phụ huynh khỏi gánh nặng tiền bạc và sự móc túi từ đủ chiêu trò. Và trong tinh thần ấy, đã tất yếu dẫn đến không ít những phê phán dành cho giáo viên, những người đã trực tiếp thi hành cái động cơ xấu xa kia.

Đối với một số giáo viên, sự phê phán kia là không oan. Nhưng nếu dùng từ “giáo viên” như một danh từ chung để chỉ tất cả những người đang đứng trên bục giảng, thì chắc chắn sẽ có không ít sự bất công đối với họ. Giáo viên rất khổ.

Tinh thần quốc dân

Nguyễn Hồng Lam

(VNTB) – Một quốc gia sau gần tám thập niên vẫn chưa xây dựng được nền móng tinh thần vững chắc thì khoan mơ tưởng sẽ xây dựng thành công một công trình kỳ vĩ nào khác. 

Bài viết nhân kỷ niệm 78 năm Quốc khánh 2/9 với tựa đề “Tinh Thần Quốc Dân” của Thượng tá công an và là nhà báo Nguyễn Hồng Lam đã bị gỡ bỏ trên báo Công an Nhân dân và tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên số 16.

 Dưới đây là toàn bộ bài viết đã bị xoá bỏ.


Tôi cũng không hiểu nổi

Chu Mộng Long

Trong cuộc "gặp gỡ" với gần 2 triệu nhà giáo, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói lời "nhận lỗi vì chưa làm cho xã hội hiểu được ngành giáo dục". Thú thật, tôi, gần 35 năm trong ngành, nghĩ mãi mà còn chưa hiểu nổi, huống hồ là cả xã hội?

6.300 câu hỏi cho Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: đừng hứa suông và trả lời cho có!

Cảnh Chân

15.08.2023

(VNTB) – Trải qua bốn đời bộ trưởng, lời hứa tăng lương giáo viên trong gần 20 năm qua vẫn là cái bánh vẽ. 

Ngày 15/8, ông Nguyễn Kim Sơn sẽ có lần đầu tiên tổ chức cuộc gặp với giáo viên cả nước kể từ khi nhậm chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây sẽ là cuộc họp vừa trực tiếp vừa trực tuyến để kết nối với giáo viên tại 63 tỉnh thành trong cả nước.

Làm sao trả lời hết bức xúc chỉ trong một ngày?

Nhiều người tỏ ra không đánh giá cao về chất lượng cuộc họp do tính chất online, thời gian chỉ diễn ra trong một ngày nhưng lại có tới hơn 6.300 câu hỏi được đặt ra. Một số bình luận thậm chí còn nghi ngờ về việc chắc lọc các câu hỏi dễ để bộ trưởng trả lời có lệ và bỏ đi các câu hỏi khó.  

Từ viết văn thành tập làm văn

Khải Đơn

Nhờ ông thầy giáo Nguyễn Minh Trung lên báo Thanh Niên trả lời đáp lại vụ em Lý Khánh Mai Chi nên tôi để ý có đoạn viết như vầy: 

"Ý tưởng là của tôi. Câu chuyện về đường Tôn Đức Thắng là của tôi chứ không phải của mẹ Chi. Tôi gợi ý ngay từ đầu về câu chuyện chặt phá cây xanh và xây cây cầu vượt của con đường này.

Sau đó, vì muốn tăng xác suất có bài vào chung kết nên tôi là người chủ động đưa ra đề xuất cần cho Chi làm thêm lĩnh vực viết sáng tạo với chủ đề về cây xanh ở TP.HCM. Đây là chủ đề đang nằm trong chương trình giáo dục địa phương của lớp 10 ở TP.HCM, là chủ đề số 7 về ô nhiễm môi trường. Một trong những nguyên nhân đó là ở TP.HCM mất đi những mảng xanh. Chính tôi là người hướng dẫn cho Chi, đưa dàn bài gồm mở bài, thân bài, kết bài cho Chi viết".

Và đoạn này: 

"Nếu đậu 2 cái, thì ban tổ chức cho phép thay thế một bài khác nằm trong lĩnh vực đó. Cụ thể, anh trai của Chi đã từng thi Genius Olympiad 2021 và thi từ vòng chung kết, cũng từ suất thi của một thí sinh khác (vì thí sinh này bận du học - PV). Mẹ Chi biết và nắm rõ chuyện này"

Cơ hội làm sạch nhân sự, chấn hưng giáo dục

Chu Mộng Long

Gần đây, các Báo Thanh niên, Báo Tuổi trẻ tiếp tục có các bài viết liên quan đến việc xử lý sai phạm trong Vụ án Đại học Đông Đô. Tiến sĩ Chu Mộng Long, người có thâm niên trong ngành giáo dục đào tạo, tiếp tục có những bài viết phản biện sắc sảo, chỉ ra tận cùng “lỗi hệ thống”.

Không phải là buông lỏng quản lý mà là QUẢN LÝ GIAN

Viện KSND tối cao yêu cầu điều tra việc dùng bằng giả của Trường ĐH Đông Đô

Trường Đại học Đông Đô

ẢNH: GIA HÂN

Tiến sỹ Lê Viết Khuyến viết: "Tôi đọc báo thấy Trường ĐH Đông Đô có công văn gửi Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ GD-ĐT báo cáo thống kê năm học 2014-2015 và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015, trong đó không đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh hệ văn bằng 2 chính quy. Tuy nhiên Bộ GD-ĐT lại có thông báo chỉ tiêu tuyển sinh của ĐH Đông Đô, trong đó có 500 chỉ tiêu hệ văn bằng 2 chính quy. Họ không xin, tại sao lại cho?"

Không xin mà Bộ tự giác cho thì đúng là "không buông lỏng quản lý" mà quản lý sâu sát đến từng cá thể trong 500 chỉ tiêu trên trời rơi xuống. Chẳng khác gì yêu quái trong Tây du ký. Theo tôi, phải truy ra, thần tiên nào trên Bộ sai yêu quái đến Đông Đô để mua bằng?

Tôi khẳng định, chuyện mua bán bằng ở Đông Đô chỉ là bề nổi của tảng băng. Bộ có dám đối mặt với thực chất trình độ ngoại ngữ so với hàng triệu tấm bằng ngoại ngữ trên toàn quốc gia? Cứ lôi cổ một giáo sư, tiến sỹ nào đó ra hậu kiểm xem chứ không cần loại nghiên cứu sinh, thạc sỹ hay một giảng viên, giáo viên nhãi nhép nào đó đã được cấp bằng hay chứng chỉ trong đề án ngoại ngữ quốc gia.

Đông Đô không chỉ là Đông Đô. Và ngoại ngữ không chỉ là ngoại ngữ. Khi dạy hệ ngoài chính quy, nhiều lần học viên nghỉ học đến quá nửa hoặc thuê người học thay, tôi tức giận quát: Nếu các bạn không cần học mà chỉ cần bằng thì cứ đến thẳng Hiệu trưởng mà mua, khỏi mất công tôi đi dạy và các bạn đi học. Hãy quy một tấm bằng bao nhiêu tiền, nộp một lần rồi chia nhau ăn, chắc chắn đỡ tốn kém hơn so với trò tổ chức dạy và học giả tạo!

Bất bình, phẫn nộ cũng… tăng!

Trân Văn

Một lớp học tại Núi Thành, Đà Nẵng, 2020. Hình minh họa.Một lớp học tại Núi Thành, Đà Nẵng, 2020. Hình minh họa. Nguồn: VNN

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Việt Nam tiếp tục khuấy động dư luận khi giới thiệu Dự thảo Nghị định về Cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực GDĐT.

Dự thảo vừa kể nhằm thay thế một nghị định cùng loại đã được chính phủ Việt Nam ban hành cách nay năm năm (Nghị định 86/2015/NĐ-CP) và điểm đáng chú ý nhất của dự thảo là… tăng học phí của tất cả các bậc học. Học phí của các bậc từ mầm non đến phổ thông sẽ tăng 7,5% mỗi… năm và học phí đại học sẽ tăng 12.5% mỗi… năm (1).

***

Tuy hệ thống truyền thông chính thức chỉ giới thiệu ý tưởng này và không bình luận gì thêm nhưng độc giả không ngần ngại bày tỏ sự bất bình trên các diễn đàn điện tử do hệ thống truyền thông chính thức kiểm soát. Chẳng hạn trên trang facebook của VTC (VTC Now), Kim Lan Nguyen Van nhận định, nỗ lực soạn thảo nghị định mới nhằm thay thế nghị định cũ là một kiểu… vắt óc để tận thu! Sican Nguyen thì thắc mắc: Tại sao các quốc gia khác nỗ lực giảm học phí, chi phí y tế còn Việt Nam thì làm ngược lại? Khánh Ngọc Trần than: Phổ cập (miễn học phí) kiểu gì mà chưa hoàn thiện đã hết hiệu lực? Đủ các loại thuế, phí rồi lại lấy đà tăng học phí!

Giáo dục, chỉ một con đường

Nguyễn Huy Cường

Cho đến nay, sau hơn hai chục năm thay đổi nhiều phương thức giáo dục (GD) thì tồn tại một hiện trạng đã được quốc dân khẳng định: Khá bết bát và không hứa hẹn điều gì tốt đẹp ở phía trước.

Từ tư cách một nhà báo quan tâm đặc biệt đến GD với hơn ba chục bài báo đăng từ năm 1997 trên báo chí chính thống đến nay, tôi xin trình bày một nội dung được ghi ngày 20 tháng 10 năm 2020 như một văn bản chính thức gửi các cơ quan hữu trách.

Đó là tinh thần trách nhiệm cao nhất và sự đầu tư rất lớn, phương pháp nghiêm cẩn được vận hành khi làm việc.

Từ nhận thức chủ quan của mình, tôi nhận thấy:

Đây là lối thoát duy nhất của Bô GD ra khỏi những bế tắc hiện tại về chính sách GD;

Đây là phương hướng khoa học nhất cho những người khởi tạo một nền GD mới (nếu có chuyện này);

Tôi nghĩ đã đến lúc, không thể muộn hơn, Bộ GD cũng cùng nhận thức tính khẩn thiết của tình hình, nếu chần chừ, nếu nuối tiếc quyền lợi cục bộ mà cố tình níu kéo cái cũ, ôm ấp những quyền lợi không trong sạch, duy trì phương thức GD và ăn theo GD kiểu cũ (2020 trở về 2000) thì sẽ gay go.

Sẽ đến lúc quôc dân phải trả giá cực kỳ nặng nề cho chính sách GD hiện nay.

Từ những tư duy đó, tôi mạnh dạn trình bày nội dung chính của văn bản này dưới đây.

Phần thứ I

MỘT HIỆN TRẠNG NẶNG NỀ

Vừa qua xuất hiện một không gian cực kỳ căng thẳng sau khi cuốn sách Việt Văn lớp 1 ra đời.

Với tôi, đây là dịp đo đếm nhận thức vĩ mô của giới trí thức tinh hoa của VN về giáo dục nước nhà.

Ở vế tích cực: Đã có khoảng 30 bài viết của các tác giả, nhà giáo đạt được ba tiêu chí:

  • Nhìn ra vấn đề;

  • Đưa ra những dẫn chứng và phân tich khoa học về sai sót của nhóm gọi là “Cánh diều” (CD);

  • Cung cấp một số quan điểm, một số tiêu bản giáo khoa, một số giả định cho bộ sách cần có hoặc nói về sự ưu việt của những cuốn sách đã có thời VNDCCH và VNCH.

Đại hội phụ huynh

Trịnh  Khả  Nguyên

Đại hội (ĐH) là cuộc hội họp lớn có đông người, cùng thuộc một tổ chức hay cùng quan tâm đến vấn đề nào đấy tham dự. Trong sinh hoạt xã hội, (kính thưa) có rất nhiều kiểu ĐH. Và cứ đến hẹn lại lên theo thông lệ hay chu kỳ các thành viên tổ chức đại hội. Có những  ĐH vô thưởng vô phạt như hội đồng hương, hội ái hữu …Các người dự hội nầy “vô tư”, không có gì để tranh giành, không lo chuyện hơn thua, được, mất, “ai đi ai ở”. Họ gặp nhau, giao lưu, thăm hỏi, trao đổi về kinh nghiệm làm ăn, kể cả những mánh mung, chạy chọt hoặc thông tin về con cái thành đạt, du học ở Âu –Mỹ. Màn cuối thường là liên hoan hát hò, ngâm thơ, kể chuyện tiếu lâm, nói tục giảng thanh, nói thanh giảng tục, hầu hết là xoay quanh “cái nớ, chuyện ấy”, xong là tan hàng. 

Nhưng có rất nhiều ĐH quan trọng, được dự kiến sẽ là “chìa khóa” cho nhiều việc. ĐH có chương trình làm việc, những bài diễn văn (dài), những lời phát biểu về mục đích chính của ĐH là vấn đề nhân sự và kế hoạch, tức bầu chọn một số nhân vật chủ chốt và quyết định một số vấn đề quan trọng cho thời gian tới. ĐH kiểu nầy tổ chức long trọng trong hội trường có cờ xí, khẩu hiệu “nhiệt liệt chào mừng” hay “đoàn kết-quyết tâm” chẳng hạn. Xong ĐH là thành công tốt đẹp (!) Kinh phí để tổ chức ĐH thường là tiền đóng gạo góp từ các thành viên. Chứ lấy đâu ra?  Ngay Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc cũng hoạt động theo nguyên tắc nầy.

Còn đại hội phụ huynh (ĐHPH) thì sao?

Một năm học, nhà trường có nhiều buổi họp phụ huynh học sinh, nhưng cuộc họp phụ huynh  đầu năm được xem là đại hội phụ huynh (ĐHPH) vì nó quan trọng hơn các buổi họp khác. ĐH   cũng có hai mục đích chính là bầu ban đại diện (BDD) phụ huynh và bàn việc dạy-học. Có lúc người ta dùng từ “đại hội cha mẹ học sinh”, nhưng thấy chữ “phụ huynh” bao quát hơn chữ “cha mẹ” nên dùng từ “phụ huynh”, không cần chữ “học sinh” theo sau. Bởi  khi nói “phụ huynh” là người ta nghĩ đến phụ huynh của học sinh, không ai  nghĩ đến phụ huynh của người lớn, của cán bộ, mặc dù lớn đến đâu, cán bộ cấp nào cũng có phụ huynh. Nếu làm “lớn” mà xem thường, ngược đãi người cao tuổi, như đã xảy ra, thì bị cho là “thứ mất dạy không biết kẻ lớn, người nhỏ”.

ĐHPH có quan trọng không?

Về lý luận, ĐHPH quan trọng quá đi chứ (lỵ), đó là sự hợp tác giữa nhà trường và gia đình  trong việc giáo dục con em. Từ trung ương đến địa phương, từ các vị lãnh đạo tối cao tới mỗi phụ huynh đều  nói như cháo chảy. Những câu  “hết ý”, không thể hay hơn được  như “giáo dục  đào tạo ra con người cho xã hội, giáo dục là nầy, là kia của đất nước, giáo dục là quốc sách…”,  còn “sách” gì thì lại là vấn đề khác (!).

Hãy nghe Nghị quyết số 29 ngày 04/11/2013 của trung ương về giáo dục của ĐCSVN – “…Quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết là Giáo dục và Đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội….”.

Oan cho “Cánh Buồm”!

Lê Phú Khải

Gần đây, tôi luôn nhận được những cú điện thoại của những người không quen biết, có vị còn kết luận ngay: Các ông soạn sách “Cánh Buồm” dở quá, bị phê phán dữ quá!

Số là, người ta đã nhầm lẫn sách “Cánh Buồm” với sách Tiếng Việt 1 của nhóm “Cánh Diều” do GS Nguyễn Minh Thuyết chủ biên theo Chương trình Quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo, vừa được đưa vào sử dụng từ tháng 9 năm 2020!

Sở dĩ người ta gọi điện cho tôi để chê trách vì biết, tôi đã nhiều năm tham gia biên soạn các sách giáo khoa Cánh Buồm do nhà giáo Phạm Toàn chủ biên. Sách Cánh Buồm được vừa biên soạn vừa dạy cho học sinh từ năm 2009 đến nay. Các sách giáo khoa Tiếng Việt, Văn, Lối sống, Khoa học, Tiếng Anh được soạn cho học sinh Tiểu học. Riêng sách Tiếng Việt và Văn đã có sách dạy đến lớp 9.

Điều phải nói ngay, nói cho rõ ràng là, nhà giáo Phạm Toàn đã dành cả đời cho sự nghiệp giáo dục nước nhà. Ông đã bằng uy tín và tài năng của mình đứng lên kêu gọi trí thức trong và ngoài nước tham gia soạn sách giáo khoa với ông, và không một ai đòi một đồng nhuận bút nào cả, trong 8-9 năm ròng.

Một lần bay từ Hà Nội vào Sài Gòn, gặp gỡ một số nhà báo, nhà văn… ông kêu gọi và đưa ra một số nội dung cho các cuốn sách sắp được biên soạn, đề nghị các vị ấy tham gia. Ông bảo tôi: Biết cậu từng dạy học 8-9 năm nên giao cho cậu soạn bài “Vì sao viết văn phóng sự?” cho sách Văn lớp 6. Chủ đề của sách Văn lớp 6 này là Cảm hứng nghệ thuật”. Dĩ nhiên là tôi phải hoàn thành nhiệm vụ “cấp trên giao”. Bài này được in trong sách Văn lớp 6, trang 215-223 (Nhà Xuất bản Tri Thức, 2015).

Trong 9 trang sách đó, có phần giới thiệu nhà văn Tam Lang và thiên phóng sự: “Tôi kéo xe”, cùng trích dẫn thiên phóng sự đó.

Thật bất ngờ, hơn một năm sau ông lại vào Sài Gòn và bảo tôi: Giao cho cậu soạn bài: “Vốn từ Tiếng Việt ngày một thêm phong phú” trong đó có phần “Một số từ gốc Pháp trong tiếng Việt” cho sách Tiếng Việt lớp 7. Tôi ngạc nhiên quá và cãi: Sao bao nhiêu người giỏi tiếng Pháp cụ không nhờ, lại sai một thằng tiếng tây trình độ enfantin làm việc này! Phạm Toàn trừng mắt và rất “độc đoán” ra lệnh: Quyết tâm và tự tin là sẽ làm được!

Trình độ tính toán của cán bộ quản lý!

Sơn Trà

Phải chăng nhận định về mức độ an toàn được căn cứ theo trình độ tính toán của nhà quản lý?

Bộ Công Thương chiều 16-10 khẳng định các hồ chứa thủy điện hiện nay đang vận hành an toàn, tuân thủ các quy định về xả lũ.

Chiều 16-10, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Công Thương, ông Tô Xuân Bảo, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp, cho biết qua công tác rà soát cũng như báo cáo của địa phương cho thấy các hồ chứa thủy điện đều đang bảo đảm an toàn.

Theo ông Bảo, Bộ Công Thương đã chỉ đạo các thủy điện có chức năng tham gia hoạt động điều tiết lũ. Đối với các hồ thủy điện nhỏ thường không có dung tích phòng lũ nên khi lũ từ thượng nguồn về sẽ tràn qua đập về phía hạ du. Đối với các hồ chứa có dung tích phòng lũ sẽ phải điều tiết lượng nước duy trì để đảm bảo phòng lũ.

Thắc mắc: phải chăng nhận định về mức độ an toàn được căn cứ theo trình độ tính toán của nhà quản lý?

Một liên tưởng cho niềm tin về vấn đề trình độ kiến thức chuyên ngành, đó là từ hệ lụy của chuyện các giáo sư soạn sách giáo khoa lớp một, sau đó được một hội đồng thẩm định cũng toàn học hàm giáo sư, tiến sĩ ngồi lại với nhau để phê chuẩn, và cuối cùng là bộ trưởng với phẩm hàm ủy viên Bộ Chính trị bút phê để bộ sách có thể chuyển sang phát hành rộng rãi.

Với ban bệ toàn chức danh học thuật lẫn chính trị, mấy ai ngờ là nhiều bộ sách giáo khoa lớp một đang ‘đầy sạn’.

Nhà báo tự do Bạch Hoàn, cựu phóng viên báo Tuổi Trẻ, kể:

“Sau khi dành hai ngày đọc hết tất cả các sách Tiếng Việt lớp 1, tôi thật sự xót xa và hoảng sợ. Con cháu chúng ta bị nhồi sọ từ những bước đầu đời, bị dạy dỗ những điều sai trái, những tư duy độc hại, phản giáo dục, phản văn minh.

Không chỉ Bộ Cánh Diều của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP.HCM, sách của Nhà xuất bản Giáo dục - điển hình là Bộ sách “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục” - cũng đang tồn tại vô số lỗi sai và các thông điệp giáo dục độc hại.

Ví dụ:

- Lỗi dạy trẻ giải quyết vấn đề bằng đe doạ và bạo lực. Điển hình là câu chuyện “Mèo con đi học”. Vì mèo con không muốn đi học nên đã lấy lý do cái đuôi bị ốm. Thay vì tìm hiểu vì sao mèo con không muốn đi học, thay vì khích lệ, gợi mở về những điều mới mẻ, hấp dẫn ở lớp học để mèo có động lực đi học, thì bác cừu trong câu chuyện đã lập tức mang kéo đến doạ cắt đuôi mèo.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn