Hiển thị các bài đăng có nhãn bầu cử Mỹ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn bầu cử Mỹ. Hiển thị tất cả bài đăng

Trump và sự hấp dẫn của phong cách lãnh đạo cứng rắn

Gideon Rachman, “Trump and the lure of strongman leadership,” Financial Times, 07/11/2024

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Tổng thống đắc cử đã thay đổi căn bản các chuẩn mực và ý thức hệ của nền chính trị Mỹ.

Những cử tri Mỹ thất vọng giờ đây đã đặt niềm tin vào một nhà lãnh đạo tự xưng là cứng rắn. Trong bốn năm tới, họ sẽ khám phá ra liệu Trump có phải là câu trả lời cho lời cầu nguyện của họ, hay chỉ là một cơn ác mộng biết đi.

Điều gì ám ảnh Donald Trump trong chặng cuối cuộc đua?

Kalynh Ngô 

04/11/2024
Nếu mãi cho đến tận hôm nay, Donald Trump vẫn không thừa nhận mình đã thua đối thủ Joe Biden trong cuộc tranh cử 2020, thì sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Trump loan báo “Tôi là người chiến thắng” trong ngày mai. Cả hai bên, Dân chủ và Cộng hòa đều chuẩn bị cho một hồi kịch “màn hai cảnh cũ” hoàn toàn có thể xảy ra.

Nếu Donald Trump thắng cử, Châu Âu sẽ tự bảo vệ an ninh bằng cách nào?

Đỗ Kim Thêm

Ảnh biếm hoạ Trump trên mạng

Hoa Kỳ luôn được tôn vinh là một cường quốc tích cực tham gia trong mọi sinh hoạt chính trị quốc tế, nhưng lịch sử ngoại giao đã chứng minh ngược lại: Hoa Kỳ từng theo đuổi nguyên tắc bất can thiệp và cũng đã nhiều lần dao động giữa hai chủ thuyết quốc tế và cô lập. 

Trong việc thực thi chính sách đối ngoại trong thế kỷ XX, Hoa Kỳ mới thực sự trực tiếp định hình cho nền chính trị toàn cầu, lãnh đạo thế giới tự do và bảo vệ nền an ninh trật tự chung. Nhưng đối với Châu Âu, qua thời gian, vì nhiều lý do khác nhau, càng ngày Hoa Kỳ càng tỏ ra muốn tránh xa mọi ràng buộc càng tốt. 

Nếu ứng cử viên tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng trong cuộc bầu cử lần này, thì chính sách đối ngoại mới chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi. Vấn đề là chính giới Châu Âu phải bắt đầu tự lo cho việc bảo vệ an ninh quốc phòng, nhưng bằng cách nào? 

Bạo lực chính trị và nền dân chủ Mỹ

Nguyễn Quang Dy 

Khi Alexis De Tocquevill đến nước Mỹ lần đầu, ông rất ấn tượng và mô tả rất kỹ những ưu việt của nền dân chủ Mỹ bằng một tác phẩm đã trở thành kinh điển (Democracy in America, 1835). Nếu ông sống lại và đến nước Mỹ lúc này, chắc De Tocquevill sẽ rất thất vọng trước một nước Mỹ đầy bạo lực và chia rẽ sâu sắc, với nền dân chủ bị xói mòn. Vụ bạo động 6/1/2021 là một điển hình. Vụ mưu sát cựu tổng thống Donald Trump (13/7/2024) là một nghịch lý, không chỉ tác động đến kết quả bầu cử, mà còn đe dọa nền dân chủ Mỹ. 

Chuyện vui cuối tuần - Swing States hay Swift States

Nguyễn Xuân Thọ

Nước Mỹ có nhiều điều kỳ lạ và những điều đó thường thay đổi thế giới.

Khi FIFA quyết định tổ chức World Cup bóng đá 1994 tại Mỹ, nhiều người hỏi: Mỹ không biết đá bóng mà lại cho đăng cai giải vô địch thế giới ở đó làm gì? Ngoài chuyện dân chúng nước sở tại hờ hững còn phí một vé vòng chung kết cho một đội bóng cỡ nghiệp dư. 

Chủ tịch FIFA lúc đó là ông João Havelange, (người Brazil) nói: Nếu chúng ta làm cho người Mỹ thích bóng đá thì sức mạnh Mỹ sẽ đẩy bóng đá thế giới đến một bước mới về chất. 

Tại sao nhiệm kỳ hai của Trump có thể cực đoan hơn cả nhiệm kỳ đầu?

Charlie Savage, Jonathan Swan, và Maggie HabermanWhy a Second Trump Presidency May Be More Radical Than His First”, New York Times, 04/12/2023

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Donald Trump từ lâu đã thể hiện bản năng của một nhà độc tài, nhưng các chính sách của ông đang trở nên phức tạp hơn, trong khi các cơ chế để kiểm soát ông lại dần yếu đi.

Mùa xuân năm 1989, Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng xe tăng và quân đội để đàn áp cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Hầu hết người phương Tây, thuộc mọi đảng phái, đều kinh hoàng trước cuộc đàn áp khiến hàng trăm nhà hoạt động sinh viên thiệt mạng. Nhưng một người Mỹ lại cảm thấy ấn tượng.

Canh Tý - 2020: Từ đại dịch đến chuyện bầu cử


Bầu cử tự do, công bằng là máu thịt của nền dân chủ chúng ta. Cáo buộc bất công là điều hệ trọng. Nhưng gọi một cuộc bầu cử là bất công không khiến cho nó thành bất công. Cáo buộc đòi hỏi những luận cứ rõ ràng kèm theo bằng chứng. [Ấy thế mà]Chúng tôi lại chẳng có cái nào ở đây cả.

Stephanos Bibas (Thẩm phán Tòa Phúc thẩm Hoa Kỳ)

Trần Hữu Thục

Nước Mỹ thường hay có những sự kiện đánh dấu cho những thay đổi có tính cách toàn cầu.

Vào ngày 11/9/2001, đầu thiên niên kỷ 2000: biến cố khủng bố New York là dấu mốc cắt lịch sử thế giới thành hai: tiền - 9/11 và hậu - 9/11. Những tưởng là lịch sử đã an bài và các sử gia chỉ việc theo đó mà… viết sử. Ấy thế mà, gần 20 năm sau, một biến cố khác dữ dội gấp bội về tất cả các mặt, từ số người chết, tầm mức rộng lớn, ảnh hưởng lâu dài… trên toàn nhân loại: Coronavirus. Đi vào các nước khác, đại dịch vẫn chỉ là đại dịch, ấy thế mà khi đến Mỹ, nó lập tức bị Mỹ hóa và lập kỷ lục thế giới về số người bị nhiễm và bị chết. Chưa hết. Đi kèm theo đại dịch đó là cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ đầy tranh cãi. Cả hai kết hợp nhau biến thành một “sự-kiện-đôi”, kéo dài suốt năm 2020 chuyển qua năm 2021, để lại di chứng lâu dài trong lịch sử Hoa Kỳ và thế giới. Cũng là một kỷ lục!

Chữ của năm 2020: Pandemic

Khác với nhiều năm trước, “Chữ Của Năm” 2020 (Words Of The Year = WOTY 2020) không chỉ định nghĩa một năm, mà hơn thế, đánh dấu cả một thời kỳ. Một thời kỳ tệ hại mang đặc tính toàn cầu: khủng hoảng y tế, suy sụp kinh tế, bất công chủng tộc, thảm họa môi trường, chia rẽ chính trị và tin giả lên ngôi. Mỗi một sự kiện đều có nguyên nhân riêng của nó, nhưng rõ ràng tất cả đều gánh chịu ảnh hưởng của một biến cố vô tiền khoáng hậu do một con siêu vi nhỏ bé gây ra. Căn cứ trên số lượng vô cùng cao truy cập trên mạng, hai nhà xuất bản tự điển tiếng Anh hàng đầu trên thế giới, Merriam-Webster[1]Dictionary.com,[2] đã chọn cùng một chữ dành cho năm 2020: “Pandemic”, Đại Dịch. Từ ngữ này mô tả một hiện thực đời sống bị nhiễu loạn đến cùng cực, tác động mạnh mẽ đến ngôn ngữ.

Merriam-Webster cho biết số lượng tra cứu chữ Pandemic bắt đầu gia tăng kể từ 20/1/20, ngày bệnh nhân đầu tiên được phát hiện bị nhiễm Coronavirus ở Mỹ và lên cao nhất vào 3/2/20, ngày một bệnh nhân bị nhiễm siêu vi được xuất viện lần đầu tiên ở Seattle, tiểu bang Washington. Vào ngày 11/3/20, khi con siêu vi lấy đi sinh mạng của gần 4300 người và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chính thức đặt tên là Covid-19 thì con số tra cứu chữ Pandemic tăng gần 116 ngàn lần ở tự điển Merriam-Webster và tăng hơn 13 ngàn 500 lần ở tự điển Dictionary.com, so với cùng thời điểm này vào năm 2019. Mức tra cứu liên tục tăng suốt năm 2020, trung bình mỗi tháng 1000%, không chỉ ở những nhà nghiên cứu, mà còn từ nhiều thành phần khác nhau. Theo Peter Sokolowski, Tổng biên tập của Nhà xuất bản Merriam-Webster, thì “Pandemic” được sử dụng không chỉ như một thuật ngữ mà đã trở nên một từ ngữ phổ thông.” Cũng theo ông, có lẽ trong tương lai, nó sẽ được dùng như một danh từ riêng để chỉ giai đoạn đặc biệt này trong lịch sử nhân loại.

Pandemic có gốc Hy lạp, xuất từ chữ pandemos: pan có nghĩa là “tất cả” (all) hay “mỗi/mọi” (every); và demos có nghĩa là “dân chúng” (people). Nó được dùng một cách rộng rãi tử giữa thế kỷ 17 (1600), với nghĩa là “phổ quát”, “phổ biến” (universal). Một chữ khác liên hệ là “epidemic”, dịch bệnh, dùng để chỉ một cơn dịch diễn ra trong một khu vực giới hạn với số lượng người bị nhiễm giới hạn. Như thế, “Pandemic” là một “epidemic” diễn ra trong một khu vực rộng lớn hơn và ảnh hưởng đến nhiều người hơn.

Merriam-Webster định nghĩa: “Đại dịch là một sự kiện trong đó một dịch bệnh lây lan nhanh chóng và gây ảnh hưởng đến một số lượng lớn người trong một khu vực rộng lớn hoặc trên toàn thế giới.”[3] Không khác xa mấy, Dictionary.com[4] định nghĩa: “Đại dịch là một cơn dịch lan tràn khắp một nước, một lục địa hay trên toàn thế giới.”[5]

Riêng Collins Dictionary, một công ty tự điển khác của Anh quốc, chọn chữ “Lockdown” (phong tỏa). Phong tỏa là “một biện pháp y tế công cộng” (a public health measure), qua đó, “mọi sinh hoạt công cộng bình thường bị đình chỉ” (normal public life is suspended), mọi người bị hạn chế di chuyển và gặp gỡ người khác. Và tự điển Cambridge thì chọn chữ “Quarantine” (cách ly để kiểm dịch). “Quarantine” là “một khoảng thời gian quy định chung trong đó, người ta không được phép rời nơi mình ở hoặc đi lại tự do, để tránh cho họ khỏi bị nhiễm bệnh hay truyền bệnh cho người khác.”[6] “Lockdown” và “Quarantine” là hai biện pháp (trong nhiều biện pháp khác) được đề ra để đối phó với đại dịch, rõ ràng cũng bao gồm trong Pandemic.

Bầu cử tổng thống Mỹ : Danh dự của bên thua cuộc

Thanh Hà

Ảnh tư liệu, chụp ngày 19/12/2000: Phó tổng thống Al Gore ( trái ) và tổng thống tân cử George W. Bush. REUTERS - Gary Hershorn

Trong quá khứ, các ứng cử viên tổng thống Mỹ xử sự như thế nào khi bị cử tri bất tín nhiệm ? Thượng nghị sĩ John McCain trân trọng chứng kiến thời khắc lịch sử khi Barack Obama là người Mỹ da đen đầu tiên bước vào Nhà Trắng. Tổng thống Bush cha thân ái cầu chúc Bill Clinton « thành công », bởi đó sẽ là sự thành công chung của toàn nước Mỹ. Xa hơn nữa, Jimmy Carter nuốt hận, nhanh chóng chúc mừng đối thủ Ronald Reagan vì lợi ích chung của đất nước.

McCain, một người Mỹ vĩ đại

Vài ngày qua, 15 triệu lượt người đã vào xem hay xem lại video thượng nghị sĩ John McCain năm 2008 nhìn nhận thất bại trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Trong phần mở đầu ông nói « Tôi vừa trao đổi với thượng nghị sĩ Barack Obama, chúc mừng tổng thống tương lai của nước Mỹ », một đất nước mà cả ông lẫn Obama cùng «yêu mến». Kế tới, ứng viên của đảng Cộng Hòa đã nhiều lần vào sinh ra tử này không ngần ngại dành cho đối thủ những lời hay ý đẹp : «tỏ lòng ngưỡng mộ» và «kính phục» trước một đối thủ «kiên cường» với nhiều nghị lực.

Thượng nghị sĩ John McCain kêu gọi tất cả những người ủng hộ ông, dưới chính quyền tổng thống Obama, hãy «thể hiện thiện chí vì lợi ích chung của đất nước».

Thượng nghị sĩ McCain vào đêm 04/11/2008 đã để lại câu nói bất hủ : «Người Mỹ không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ đầu hàng, không bao giờ trốn tránh lịch sử. Người Mỹ làm nên lịch sử».

Kỳ vọng gì ở Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ 2020 và bang giao Mỹ - Việt?

BBC New Tiếng Việt

Quan hệ Mỹ - Việt

Thượng nghị sỹ Joe Biden trao đổi với nhân chứng chiến tranh, bà Kim Phúc, hôm 06/5/2003 tại Hoa Kỳ, sau một họp báo mà ông thuyết trình về bảo vệ phụ nữ, trẻ em trong chiến sự. Nguồn: Getty Images

Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ Việt Nam về an ninh, chủ quyền trên Biển Đông, đồng thời hỗ trợ tiến bộ cho Việt Nam về cả dân chủ, nhân quyền lẫn kinh tế và phát triển, là một số kỳ vọng được một số nhà quan sát thời sự, chính trị và bang giao Mỹ - Việt chia sẻ với BBC sau khi ông Joe Biden được loan tin thành Tổng thống đắc cử mới đây.

“Chắc chắn rằng tôi cũng như rất nhiều người đã rất kỳ vọng, trước hết là đã mong muốn Tổng thống Donald Trump thắng cử lần này trong kỳ bầu cử 2020, nhưng trường hợp kết quả sau cùng cho thấy ông Donald Trump không thắng cử, thì một chính quyền Mỹ khác ngoài ông Donald Trump dù có lên cầm quyền ở Mỹ, thì tôi vẫn tin rằng đường lối của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc có lẽ vẫn còn tiếp tục”, Phó Giáo sư Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Chính sách, Pháp luật và Phát triển từ Hà Nội nói với BBC hôm 08/11.

“Về nhận thức của mối nguy cơ, nguy hiểm của Trung Quốc đối với Hoa Kỳ và an ninh quốc tế, khu vực, tôi nghĩ rằng nhận thức đó ở cả hai đảng lớn ở Hoa Kỳ cũng như ở các nhà lãnh đạo mới vẫn như nhau, tuy nhiên, tôi vẫn lưu ý rằng nếu không phải là ông Donald Trump lãnh đạo tiếp, thì rất có thể chính quyền khác, với một cách tiếp cận có thể nhẹ nhàng hơn với Trung Quốc, không quyết liệt và không quyết đoán như Tổng thống Donald Trump đã thể hiện và hành động, thì điều đó sẽ tạo điều kiện câu giờ về thời gian cho Trung Quốc để Trung Quốc mạnh mẽ lên hơn nữa và đó là một mối nguy đối với bang giao và an ninh quốc tế.

“Còn riêng đối với Việt Nam, tôi nghĩ dù bất kỳ chính quyền nào lên ở Mỹ tới đây, thì chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam cũng sẽ không thay đổi gì nhiều, tuy nhiên, có bước đi những bước mạnh mẽ hơn nữa hay không thì nó còn phụ thuộc vào mối quan hệ của chính quyền mới này, mà không phải là chính quyển của Tổng thống Donald Trump nữa, với Trung Quốc như thế nào.

“Có mạnh mẽ hơn với Việt Nam hay không, thì đó lại còn phụ thuộc vào yếu tố quan hệ của chính quy mới đó với Trung Quốc cụ thể như thế nào, họ xử lý vấn đề khủng hoảng ở Biển Đông ra sao và đấy là chính là cái mà có lẽ là tôi và cũng rất nhiều đồng nghiệp của tôi lo ngại”, ông Hoàng Ngọc Giao, người cũng từng là Phó Vụ trưởng Ban Biên giới Chính phủ Việt Nam nói với BBC News Tiếng Việt.

Năm câu hỏi cho Joe Biden về nền kinh tế

Natalie Sherman

Phóng viên kinh doanh BBC, New York

.

NGUỒN HÌNH ẢNH,REUTERS

Joe Biden sẽ trở thành tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ sau khi đánh bại Tổng thống Donald Trump đương nhiệm trong một cuộc bầu cử gây chia rẽ gay gắt diễn ra khi đất nước vẫn đang quay cuồng với đại dịch virus corona.

Tuy nhiên, các kế hoạch của ông trong 4 năm tới có thể sẽ đối mặt với thách thức của một chính phủ bị chia rẽ, khi đảng Cộng hòa tuyên bố chiến thắng quan trọng tại Quốc hội.

Đó là một tình huống mà nhiều nhà phân tích cho rằng khiến những kế hoạch tham vọng nhất trong chương trình nghị sự của ông Bide "tử vong" ngay khi ông nhậm chức.

Dưới đây là năm câu hỏi mà ông phải đối mặt với nền kinh tế Hoa Kỳ.

1. Ông sẽ cứu nền kinh tế Hoa Kỳ như thế nào?

Trong nhiều tháng, các kinh tế gia đã thỉnh cầu Washington cấp vốn nhiều hơn cho việc cứu trợ Covid-19. Nhưng các cuộc đàm phán đã đi vào bế tắc khi đảng Cộng hòa bác bỏ quy mô của kế hoạch chi tiêu do đảng Dân chủ đưa ra, bất chấp một số áp lực từ ông Trump buộc đảng của ông phải thỏa hiệp.

Đảng Cộng hòa cho biết họ sẽ có được một thỏa thuận nhưng nếu thỏa thuận đó không đạt được thì hy vọng của đảng Dân chủ bắt đầu chững lại. Và rồi việc phục hồi đối phó dịch bệnh sẽ bị ảnh hưởng và ông Biden, người được biết đến là người tương đối ôn hòa, sẽ tìm kiếm thêm bao nhiêu từ ngân sách?

Trong chiến dịch tranh cử, ông Biden đã ủng hộ các kế hoạch xóa nợ cho các khoản vay của sinh viên, tăng tiền an sinh xã hội cho những người hưu trí và bơm tiền cho các doanh nghiệp nhỏ. Ông cũng đưa ra các đề xuất tham vọng hơn, như đầu tư 2 ngàn tỷ đô la vào các lĩnh vực như năng lượng sạch, cơ sở hạ tầng và giao thông công cộng.

Nhưng đảng Cộng hòa có khả năng sẽ kiên định hơn nữa trong việc chống lại các đề xuất chi tiêu từ Nhà Trắng của đảng Dân chủ, và điều này có nghĩa sẽ hứa hẹn một cuộc chiến cam go.

Bỏ phiếu… bảo vệ ngư dân của mình chứ không phải bỏ phiếu bằng bàn phím, chọn Tổng thống Mỹ

Vũ Kim Hạnh

Dân Mỹ vui mừng hay thất vọng là chuyện của người Mỹ, tớ quan tâm đến đây coi như xong.

Chuyện Trung Quốc sắp thông qua Luật cảnh sát Biển mới là chuyện đáng bàn.

- Nếu Trung Quốc nổ súng vào tàu đánh cá của Việt Nam trong vùng biển của Việt Nam mà Trung Quốc ngang ngược đòi chủ quyền thì Đảng và nhà nước Việt Nam quan ngại hay cắt đứt quan hệ với Trung Quốc?

- Bao giờ lãnh đạo Việt Nam không còn ảo tưởng về 4 tốt và 16 vàng?

- Đa dạng hóa, đa phương hóa trong chính sách đối ngoại của Việt Nam là chiến lược hay chiến thuật?

.....???

Đinh Kim Phúc

Giữa đêm về sáng ngày 8/11 giờ VN, các hãng thông tấn hay tờ báo lớn uy tín của Hoa Kỹ đã đồng loạt đưa tin ông Joe Biden đắc cử.

Ông Trump đương kim Tổng thống, người “cả đời không bao giờ chịu thất bại” dĩ nhiên sẽ đi kiện. Ông ấy còn thời gian. Kiện không thắng cũng không là thất bại, vì ông vẫn còn cơ hội thắng cử trong 4 năm tới. Làm nghề thông tin, tôi theo dõi rất sát mọi kiểu đưa tin: AP, CNN, Reuters, BBC, VOA, RFI và khi kết quả của Penn sau khi đếm phiếu lại đã rõ, thì với tôi, là xong, done. Và tôi thầm mong mọi người “tạm” chấp nhận kết quả vậy đi, để dành sự quan tâm tới những tin tức nóng hơn, “lan quyên” sống còn hơn nhiều.

Như stt gần nhất tôi viết ngày 4/11, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc TQ cùng ngày đã tuyên bố kế hoạch mới 5 năm 2021-2025,với ba từ khóa : tự lực cánh sinh, công nghệ, chất lượng. Vài ngày sau đó, ông Tập tiếp tục nhấn mạnh tại Shanghai Expo rằng TQ sẽ tập trung cho công nghệ và sẽ nới lỏng việc xuất khẩu công nghệ của TQ ra thế giới. Chà, xuất khẩu công nghệ (?), chuyện họ “bí mật” mượn những công nghệ hàng đầu của Hoa Kỳ thì ai cũng biết rồi, ngày càng nhiều các nhà khoa học Mỹ gốc TQ bị bắt và ra tòa, nên họ sẽ “công khai” chuyển giao những công nghệ mới nào, thì sẽ cần “wait and see” tiếp. Nhưng đáng quan tâm nhất là họ làm luật để “tấn công” trực diện đầy nguy hiểm vào tàu thuyền đánh cá trên biển Đông mà bây giờ họ tự coi là của họ.

Theo Nikkei Asia ngày 6/11, một dự thảo luật giành quyền tấn công vũ trang cho hải cảnh TQ được Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc TQ công bố hôm 4/11/2020, quy định rằng vũ khí cầm tay có thể được sử dụng chống lại các tàu bị coi là vi phạm chủ quyền của Trung Quốc, trong trường hợp khẩn cấp hoặc nếu không chú ý đến cảnh báo. Luật pháp Trung Quốc sẽ cho phép các tàu tuần duyên của họ khi bị “tấn công” thì được đáp trả bằng vũ khí trên tàu hoặc từ trên không. Có quyền áp dụng các biện pháp khác, như giam giữ và lai dắt đối với các tàu nước ngoài bị họ coi là đã xâm nhập trái phép vào vùng biển Trung Quốc. Tự vẽ đường lưỡi bò chiếm biển, nay dự luật này qui định trách nhiệm của lực lượng bảo vệ bờ biển bao gồm bảo vệ tài nguyên biển và ngành đánh cá của Trung Quốc, và bảo vệ các đảo chiến lược, vùng đặc quyền kinh tế và các đảo nhân tạo, cũng là một phần nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ bờ biển.

Tập Cận Bình coi bầu cử ở Mỹ

Ngô Nhân Dụng

Hình minh họa.

Hình minh họa.

Có lẽ những người vui mừng nhất mấy hôm nay là các ông Vladimir Putin và Tập Cận Bình. Bộ máy tuyên truyền ở Moscow và Bắc Kinh sẽ ca tụng chế độ độc tài ở nước họ, họ chỉ mong tất cả mọi người cúi đầu thần phục lãnh tụ. Họ sẽ so sánh với cảnh hỗn độn, có lúc hỗn loạn trong chế độ dân chủ, như mùa tranh cử năm nay ở Mỹ.

Dân Nga chắc chắn không đồng ý, vì họ đã trải qua một thời gian tập sống dân chủ. Thà tranh cử ồn ào, hỗn loạn, nhưng người dân được bầy tỏ ý kiến qua lá phiếu, còn hơn phải chấp nhận cảnh Putin độc diễn không biết bao nhiêu năm nữa! Kinh tế Nga suy sụp, nhưng tay chân của Putin vẫn làm giàu, còn những nhà chính trị, nhà báo đối lập liên tiếp bị trấn áp, bị ám sát! Aleksei Navalny vừa mới bị đầu độc! Còn người dân Trung Quốc sẽ nghĩ sao? Cũng như người Việt Nam, chắc họ cũng không muốn sống mãi mãi trong cảnh “Đảng cử, dân bầu!” Họ sẽ thấy, khi mùa bầu cử qua rồi, nước Mỹ vẫn là nước Mỹ!

Nước Mỹ vẫn là nước Mỹ. Người ta sống tự do. Không thích chính quyền thì bỏ phiếu để thay đổi; hoặc thích thì bỏ phiếu giữ lại. Dẫn đầu thế giới về các phát minh, sáng chế. Những sản phẩm của nền kinh tế tri thức được phát triển vì con người được tự do. Chế độ độc tài và kinh tế chỉ huy không khuyến khích người ta suy nghĩ tự do. Khoa học, kỹ thuật ở Nga, ở Tàu, chậm chân mấy chục năm so với Âu, Mỹ cũng vì thiếu tự do.

Tập Cận Bình đang khản tiếng kêu gọi các công ty Trung Quốc chế tạo “chip” thật nhiều để khỏi bị lệ thuộc vào các nhà sản xuất chịp của Mỹ và Anh. Cả thế giới đều biết chuyện đó. Nhưng chế tạo các loại chip rẻ tiền thì dễ, bây giờ nước nào cũng làm được, Đến khi cần các loại chip mới nhất, dùng trong các máy vi tính tối tân thì các công ty trong lục địa Trung Hoa vẫn còn đi sau các công ty Anh, Mỹ, cần một thế hệ chuyên làm công việc nghiên cứu!

Việt Nam trước một thế giới bất an và bất định

Nguyễn Quang Dy

Để lý giải thế giới hiện tại trong cuốn “21 bài học cho thế kỷ 21” (21 lessons for the 21st century, 2018) Yuval Noah Harari trước đó đã viết hai cuốn “Lược sử loài người” (Sapiens: A Brief History of Humankind, 2014), và “Lược sử tương lai” (Homo Deus: A Brief History of Tomorrow, 2016). Chúng ta đang sống trong một thế giới rất bất ổn, đầy bất an và bất định. Vì vậy, muốn hiểu thế giới hiện tại, phải hiểu quá khứ và tương lai.

Thế giới cũ đã qua

Trong nửa đầu của thế kỷ trước, dân tộc Việt Nam cũng như nhiều dân tộc khác, đã chịu hệ quả (trực tiếp hay gián tiếp) của hai cuộc đại chiến thế giới (WWI: 1914-1918 và WWII: 1939-1945) và một cuộc chiến tranh cục bộ tại Triều Tiên (1950-1953). Trong ba cuộc chiến tranh thông thường và tổng lực đẫm máu đó, các cường quốc đã trực tiếp tham chiến, trong khi thế giới hình thành hai phe (như phe “đồng minh” chống lại phe “trục phát xít”).

Trong nửa cuối của thế kỷ trước, Mỹ và Liên Xô đã đối đầu trong cuộc chiến tranh lạnh (dựa trên ý thức hệ). Trật tự thế giới đã hình thành theo khuôn khổ Liên Hợp Quốc (do Mỹ dẫn đầu). Các nước thuộc “thế giới thứ ba” đã tập hợp lại trong phong trào “Không Liên kết” (do Ấn Độ và Trung Quốc dẫn dắt). Trong bối cảnh đó, Việt Nam bị mắc kẹt vào một cuộc “chiến tranh ủy thác” (proxy war) mà thực chất là nội chiến (huynh đệ tương tàn).

Chiến tranh Việt Nam tuy là chiến tranh cục bộ nhưng kéo dài hơn (1965-1975) và đẫm máu hơn, với tổng số bom đạn và phương tiện chiến tranh lớn hơn so với các cuộc chiến tranh trước đó. Vết thương chiến tranh (về vật chất và tinh thần) đến nay vẫn chưa hàn gắn, vì hệ quả của nó quá lớn và tiềm ẩn. Bóng ma chiến tranh vẫn còn sống trong tâm thức nhiều người, và hận thù giữa hai cộng đồng người Việt (Bắc-Nam) vẫn chưa được hòa giải.

Trong khi đối đầu Mỹ-Xô trong chiến tranh lạnh đã kết thúc khi bức tường Berlin sụp đổ (1989), Washington vẫn tiếp tục theo đuổi chủ trương bắt tay Bắc Kinh, theo Shanghai Communique (1972) và chính sách “tham dự xây dựng” (Constructive Engagement). “Lá bài Trung Quốc” không chỉ để chống Liên Xô, mà còn vì lợi ích song trùng, giúp Trung Quốc “trỗi dậy hòa bình”, bất chấp sự kiện Thiên An Môn (6/1989). Mãi gần đây, Mỹ mới tỉnh ngộ.

Trong cuốn “Cuộc chạy đua một trăm năm” (The Hundred-year Marathon, 2015) Michael Pillsbury đã gọi đó là “thất bại lớn nhất về tình báo của Mỹ” vì đã ngộ nhận và mắc sai lầm để Trung Quốc lợi dụng, thực hiện được chiến lược âm thầm thay thế Mỹ làm siêu cường đứng đầu thế giới. Dù nhiều người Mỹ ghét Donald Trump, nhưng phải thừa nhận rằng ông ấy là Tổng thống Mỹ đầu tiên (kể từ Richard Nixon) dám chống lại Trung Quốc.

Cuộc hôn phối Mỹ-Trung (coupling) theo chủ trương “tham dự xây dựng” đã kéo dài hơn bốn thập kỷ, đủ cho Trung Quốc trỗi dậy như “con quái vật Frankenstein”, theo lời Richard Nixon nói với nhà báo William Safire (NYT, 1994). Nhưng phải sau gần năm thập kỷ, người Mỹ mới phản tỉnh và “ly hôn” với Trung Quốc (decoupling) khi đã quá muộn, vì Mỹ và thế giới lệ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc về cung ứng (hơn 90% nhu cầu y tế và dược).

Chính sách đối với Trung cộng của Ứng cử viên Tổng thống Joe Biden

Vũ Ngọc Yên

Xây dựng lại một nước Mỹ đang chia rẽ đến cực độ để trở thành một sức mạnh gắn kết, có nền dân chủ tốt đẹp và lấy lại vai trò tiên phong trên toàn cầu là điều hết sức cần thiết. Khôi phục lại mối quan hệ truyền thống với các đồng minh nhằm tái lập một mặt trận hòa bình vững mạnh trên thế giới cũng là ý tưởng rất hay. Giành lại vị trí lãnh đạo của Hoa Kỳ đối với các tổ chức của LHQ không để chúng lọt hết vào tay kẻ xấu, từ lâu những ai có tầm hiểu biết đều thấy điều đó phải là ưu tiên đối với cường quốc số một thế giới này. Nhưng, đây là chữ nhưng vô cùng hệ trọng: nhận thức về một nước Trung Hoa Cộng sản đang chuyển hóa sang phát xít đe dọa sự sống toàn cầu trong thế kỷ XXI này bằng cách lấy trừng phạt về nhân quyền làm biện pháp chính yếu, ngoài ra vẫn coi đấy là một đối tác hàng đầu có sức thúc đẩy lẫn nhau tiến lên trong xây dựng kinh tế, văn hóa và nhất là trong vai trò điều hành thế giới thì trước sau thế nào cũng hỏng, nói trắng ra là thất bại.

Về mặt chiến lược, mục tiêu bá chủ thế giới của Cộng sản từ khi thể chế độc tài đó sinh ra (1917) cho đến tận hôm nay chưa có mảy may nào thay đổi. Hai vũ khí thâm hiểm của Cộng sản giúp nó giành chính quyền là “chuyên chính” và “bạo lực” trong hơn 100 năm qua cũng cho thấy đã được dùng rất hữu hiệu, không chỉ để nô dịch nhân dân nước nó mà còn từng bước đưa nhân loại vào vòng nô lệ. Cứ thử ngẫm mà xem, từ khi Tổng thống Nixon và ông Kissinger “tháo cũi sổ lồng” cho Trung Cộng, nhà nước sắt máu đó đã mở rộng dân chủ được đến đâu, đã đóng góp cho loài người được những gì? Và các thế hệ Tổng thống Hoa Kỳ từ Nixon đến nay đã lấy chính sách trừng phạt nhân quyền làm cho Trung Cộng rụng được những mảy lông nào? hay là chỉ càng giúp nó biết hết tài phép của phe dân chủ để càng giở hết mọi trò hung hăng trong việc nô lệ hóa Tân Cương, Tây Tạng, Hồng Kông và chiếm đoạt biển Đông, chặn đường huyết mạch giao thương từ xưa của nhân dân thế giới?

Nếu ngài Biden không sớm tỉnh táo trong nhận thức để bổ sung vào đường lối đối phó Trung Quốc của mình cái phần mạnh của ngài Trump thì nếu như ngài được ngồi vào chiếc ghế Tổng thống, không chóng thì chầy, chúng tôi e nước Mỹ sẽ nhận lấy những bài học cay đắng, không phải đối nội mà là đối ngoại, cụ thể là đối với con quỷ đỏ đang mang lốt người có tên Trung Cộng, và đang sẵn sàng giở mọi mưu kế ấp ủ trong mấy chục năm qua để nhanh chóng đẩy Hoa Kỳ xuống chiếc chiếu hạng nhì để nó lên ngôi nắm cương toàn cầu.

Bauxite Việt Nam

Ngay sau cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên của đảng Dân chủ và Cộng hòa ngày 29/9, nhiều hãng truyền thông đã tiến hành các cuộc thăm dò dư luận nhằm đánh giá khả năng thể hiện của mỗi ứng cử viên.Theo đó, ứng viên Dân chủ Joe Biden được đánh giá cao hơn so với đương kim Tổng thống Donald Trump. uộc thăm dò do CBS News thực hiện cho biết 48% khán giả cho rằng Biden đã giành chiến thắng, trong khi tỉ lệ này đối với Tổng thống Trump là 41%. Cuộc thăm dò của kênh truyền hình CNN  cũng cho thấy 60% khán giả nhận định Joe Biden đã thắng cuộc tranh luận, trong khi Tổng thống Trump chỉ nhận được 28%.

Tin tổng Thống Donal Trump bị nhiễm dịch Coid-19 vào ngày 2.10  là một sư kiện bất ngờ của tháng Mười (october surprise). Một làn sóng thương cảm Trump được khơi động nhưng đã không thể  xoay chiều dư luận. Trong các cuộc thăm dò dư luận ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden luôn dẫn trước đương kim ổng thống  Donald  Trump.

Bầu cử 2020: không biết chọn ai? (Bài 5)

Đoàn Hưng Quốc

Bà Elizabeth Warren hiện dẫn đầu trong cuộc bầu cử sơ bộ thuộc đảng Dân chủ cho nên cần tìm hiểu lập trường chính trị của bà.

Bà Warren năm nay 70 tuổi, sinh trưởng từ một gia đình trung lưu ở Oklahoma City. Bà đậu bằng luật, bắt đầu dạy tại Houston, rồi sau đó là UPenn và Harvard. Bà ứng cử và trở thành Thượng nghị sĩ tiểu bang Massachussets từ năm 2012.

Bà Warren viết quyển “The Two-Income Trap” được nhiều người biết đến vì phân tích rõ những khó khăn của các gia đình trung lưu Hoa Kỳ: giá nhà, tiền giữ trẻ, giáo dục bậc đại học và bảo hiểm sức khỏe tăng vọt là những nỗi ưu tư lớn của đa số người Mỹ. Bà kêu gọi kiểm soát chặt chẽ hệ thống ngân hàng không cho vay bừa bãi dụ dỗ nhiều gia đình tiêu xài phung phí lâm vào tình trạng phá sản. Tuyên ngôn của bà Warren từ khi bước vào chính trường là nước Mỹ bị dàn dựng (rigged) để có lợi cho giới tư bản nhưng thiệt thòi cho mọi thành phần còn lại, cho nên bà Warren thuộc trào lưu dân túy cánh tả (left wing populism) thay vì hữu (right wing populism) như Donald Trump.

Trái với Bernie Sander thuộc khuynh hướng dân chủ xã hội (social democrat), bà Elizabeth Warren tự nhận là tư bản tận xương tủy (capitalist to the bones) nhưng đòi phát huy vai trò của nhà nước để kiểm soát những lạm dụng của giới tư bản và bảo vệ số đông dân chúng. Trong thực tế chương trình tranh cử của bà Warren và ông Sander giống nhau đến mức khó phân biệt khi cùng tập trung vào giám sát những tập đoàn tư bản và tăng thuế nhà giàu cùng doanh nghiệp để tài trợ cho các chương trình công cộng mở rộng.

Bà Warren cũng giống như ông Sander và Tổng thống Donald Trump phản đối Hoa Kỳ làm sen đầm quốc tế. Nhưng trái với Trump tăng cường quân đội, bà Warren và ông Sander sẽ cắt giảm chi phí quốc phòng (hiện bằng 7 nước đi sau cộng lại) để dùng vào mạng lưới xã hội. Nếu bà Warren hay ông Sander đắc cử tổng thống thì cổ phiếu của các công ty quốc phòng sẽ suy sụp thảm hại.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn