Hiển thị các bài đăng có nhãn Bùi Minh Quốc. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bùi Minh Quốc. Hiển thị tất cả bài đăng

Nghìn khát vọng chất chồng mơ ước lớn

Lưu Trọng Văn

Thứ Năm, 8-8-24

Vi Công Thụy

Bài thơ Lên miền Tây mình học năm cuối cấp 2 (1961) nay vẫn thuộc mà quên tác giả. Cảm ơn Lưu Trọng Văn nhắc mới nhó ra + với bài học cuối cấp: Lí tưởng thanh niên chúng ta. Làm bao lớp thanh niên 4x hăm hở lên đường xây dưng qué hương đất nước

Bác Quốc hơn mình 4 tuổi mà đã có bài thơ để đời. Bài thơ như tiếng kèn xung trận làm say lòng bao thế hệ thanh niên dưới mái trường XH CN. Lưu Trọng Văn ợi bài này bác Quốc viết năm nào nhỉ?

Như Quý Lê

Những người già tụ tập rồi hoài niệm thời tuổi trẻ máu lửa hào hùng. Tự hào về quá khứ nhưng có ai dám nói ra tương lai thế nào?

Tôi rất kính trọng các vị tiền nhân sống hết mình vì đất nước! Mong sao lớp trẻ sống có được tính cách như các người!

LS Nguyễn Văn Hòa ·

Ngày ấy Thanh niên hăng hái lên đường vì lý tưởng cộng sản, vì hạnh phúc của muôn nhà, vì tương lai của con em chúng ta, ngày nay thanh niên không còn vì... "tương lai của con em chúng nó " nữa.

Ngô Thảo

Ô Bà BMQ tháng 8 này sang định cư nước Mỹ .Đúng như mơ ước xưa: LÊN MIỀN TÂY… nước MỸ! Chúc Ô BÀ LÊN ĐƯỜNG MAY MẮN! Tuổi 90 khi hướng đời đã thấy/Thì xa xôi có sá chi!

Sáng nay vui đáo để bạn bè tụ nhau cafe. Đà Lạt xuống có Bùi Minh Quốc, Hà Nội vô có Phạm Xuân Nguyên, Nhà Bè lên có cặp đôi hoàn hảo Mạc Văn Trang- Nguyễn Kim Chi, Gò Vấp lại có Phạm Văn Hạng, Thủ Đức ngược có Nguyễn Viện, quận 7 cũng ngược có Hoàng Hưng, Hoàng Dũng.

Gã và Hoàng Hưng tới sớm, bàn bên đại tá Nguyễn Sỹ Bình cựu phóng viên báo Quân đội Nhân dân đang trò chuyện với em Thắm từ Sơn La vào. Hoàng Hưng khoe năm 1960 dạy học ở Sơn La, làm bài thơ đầu tiên cũng tại đất rừng hoang dã này.

Ba mươi năm, hành trình giấc mơ Việt

Bùi Minh Quốc

GIẤC MƠ VIỆT của tôi, và bạn tôi - nhà văn Tiêu Dao Bảo Cự - gói gọn trong mấy từ này: THIẾT LẬP QUYỀN LÀM CHỦ THỰC SỰ CỦA NHÂN DÂN.

Trong lời bài hát của Văn Cao mà tôi hát từ thời Cách mạng Tháng Tám 1945 khi tôi mới 5 tuổi, cô đúc ý trên chỉ trong 3 từ chắc nịch, đanh thép “LẬP QUYỀN DÂN!” (nguyên văn câu hát: “Lập quyền dân, tiến lên, Việt Nam!”)

Đã 30 năm, kể từ buổi lên đường đầy hào hứng ấy.

Xin phép nhắc lại vắn tắt câu chuyện đã được kể 5 năm trước trong bài viết nhân dịp 25 năm:

Đoàn văn nghệ Langbian xuất phát xuống núi lúc 8 giờ sáng ngày 4.11.1988: Bùi Minh Quốc, Tiêu Dao Bảo Cự, Hoàng Như Thủy An, Lưu Hữu Nhi Dũ, chiến sĩ lái xe Bùi Thanh Thảo và con chiến mã Lada 49A-3842. Phải nhắc ngay đến Bùi Thanh Thảo và con chiến mã Lada, vì nếu không có những người bạn đường trung thành và tận tuỵ này thì chúng tôi không thể nào làm được cuộc hành trình gần 6.000 cây số từ Nam ra Bắc (và trở về) với thời gian đúng một tháng mười bốn ngày, không phải chỉ đi ban ngày mà cả ban đêm, không chỉ giờ hành chính mà cả đến 11, 12 giờ khuya, không chỉ trên đường lớn mà cả trong những ngõ nhỏ đến với bạn bè văn nghệ khắp dọc đường đất nước”.

Đấy là đoạn mở đầu cuốn HÀNH TRÌNH CUỐI ĐÔNG* của Tiêu Dao Bảo Cự, ở phần 1, có dòng ghi chú đặt trong ngoặc đơn bên dưới tên sách: Bút ký về một chuyến đi có thật. Giờ đây, sau 30 năm, tôi ngồi đọc lại lần nữa, vẫn không thể không tủm tỉm cười một mình. Bút ký thì đương nhiên phải ghi thật rồi, những việc thật, những người thật, những thời gian và địa điểm thật. Ấy thế mà ông bạn tôi, với quá nửa đời cầm bút, vẫn phải thêm hai chữ “có thật”. Phải chăng Bảo Cự e ngại bạn đọc sẽ khó mà tin nổi có một việc như vậy đã xảy ra, dù ngay giữa hành trình, chúng tôi đã nghe bậc trưởng thượng yêu kính của mình, lão thi sĩ Hữu Loan, mấy lần thích thú nhắc đi nhắc lại: “Này, các cậu nghĩ mà xem, văn nghệ sĩ trong phe xã hội chủ nghĩa, một cuộc như thế này của chúng mình là chưa hề có đấy!”.

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBPKwqUIxYLRFwLg5u1jA4XO8EbfRkV2LYQGCV-RP4InZQElMeRsbxvXPqk7L0PmmnHeK4Ke0AHCtBfU30f2ZogSszUAukli9vF0ElEl3_roxSKtVd5TLfiw43sJOHfCBAHbHgreDI9LM/s640/thuguibmq_html_m6b45d47f.jpg

Bùi Minh Quốc (trái) và Tiêu Dao Bảo Cự (giữa) cùng chiến sĩ lái Bùi Thanh Thảo khi ra đến Hà Nội. Ảnh và ghi chú: Tiêu Dao Bảo Cự (Diendan)

Mẫu chuyện nhỏ về nhân dân vĩ đại

Nhân ngày kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng, kính nhờ blog Boxitvn công bố giùm bài thơ dưới đây, tôi viết trong chiến tranh, kể lại chuyện có thật của một đảng viên trung kiên ở xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, nhưng vì bài thơ này (cùng 3 bài khác nữa) mà tôi bị đưa ra kiểm điểm ở chi bộ.Ý kiến phê phán bài thơ này là : đề cao Nhân dân, hạ thấp Đảng.

Mãi đến năm 1985, bài thơ này mới được công bố lần đầu trong đặc san chào mừng đại hội đảng bộ tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.


BÙI MINH QUỐC
 
    Mẹ vẫn đuổi con sao?
    Mẹ vẫn đuổi con sao?
    Tôi ngồi vật xuống bậc thềm sũng nước
    Điều cay đắng dẫu đã thầm tính trước
    Vẫn không ngăn nổi uất nghẹn trong lòng.
  
    Đêm mênh mông. Mưa xối mặt ròng ròng
    Tôi nín thở, lắng từng giây khùng khiếp
    Tiếng mẹ tắt bao giờ? Sau cánh liếp
    Mẹ đang nghĩ gì, mẹ ơi?

Nhớ ngày 19.01.1974, Quần đảo Hoàng Sa bị mất vào tay Trung Quốc

Bùi Minh Quốc

THƠ DÂNG

Kính dâng anh linh các liệt sĩ
vì Tổ Quốc đã bỏ mình trong lòng đất lòng biển
Hoàng Sa Trường Sa


Tôi ngước mắt vọng trời
Trời rựng máu
Hoàng Sa
Trường Sa

Tôi cúi đầu tìm đất
Đất ứa lệ
Hoàng Sa
Trường Sa

Tôi vây giữa ngàn thông ngàn hoa
Gốc thông nào cũng khắc
Hoàng Sa
Trường Sa

Cánh hoa nào cũng nhắc
Hoàng Sa
Trường Sa

Kìa vụt hiện ngọc ngà
Người mẫu
Em lớn từ lệ máu
Hoàng Sa
Trường Sa

Ê a bên thềm miệng sữa ê a
Vỗ lòng tôi tựa sóng
Hoàng Sa
Trường Sa

Sực nghe xuân gõ cửa mọi nhà
Âm âm
rền
Hoàng Sa
Trường Sa.

Đà Lạt 24g30.19.01.2008
BMQ

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn