Hiển thị các bài đăng có nhãn Võ Nguyên Giáp. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Võ Nguyên Giáp. Hiển thị tất cả bài đăng

Điện Biên Phủ - Góc nhìn khác của người lính

Lưu Trọng Văn

Trong một khu rừng, Tô, lính pháo binh trẻ bị biệt giam, phía ngoài có lính canh bồng súng.

Lính canh nói với tướng Giáp.

- Thưa Đại tướng cậu ta chống lại tiểu đoàn trưởng ạ.

- Chuyện gì?

- Dạ, cậu ta bảo trận địa pháo mà không có hầm phòng thủ, không chuẩn bị phương án rút lui khi bị tấn công là giết lính. Tiểu đoàn trưởng bảo, cậu là lính công tử Hà thành hèn nhát, chưa đánh nhau đã sợ chết lo lùi, chống lại khí thế toàn quân “đánh nhanh thắng nhanh” mà…

Điện Biên Phủ, Công và Danh

Huy Đức

Kim Dung Pham

Lịch sử QG này quá nhiều dâu bể và quá nhiều bí mật, cay đắng, cả ngay thẳng và đường cong, zich zắc lẫn lộn mà chỉ có những người trong cuộc mới biết. Mà ngay cả người trong cuộc thì những đường cong, zích zắc bí ẩn cũng rất nhiều - với cả hai phía. Chúng ta ko thể biết hết được đâu. Nên tôi ko biết bình gì. “Vạn cốt khô” - rút cục mới là cái nền xây nên QG này.

Nguyễn Huệ Chi

Huy Đức có nhiều bài đáng đọc nhưng bài này nằm trong số đáng đọc nhất, vì ở đây anh đã vượt được một ranh giới mà lâu nay chưa ai dám thử thách mình "xé bỏ”... để phơi ra một "phản giá trị".

Phải công nhận, câu chuyện hai chị em bà Nguyễn Thị Oanh đi tìm “tên” của bố trong hàng nghìn ngôi mộ ở Điện Biên Phủ là một trường đoạn rất thành công về lấy nước mắt của VTV tối qua. Chỉ có rất ít bia mộ có tên trong 3 nghĩa trang liệt sĩ ở đây. Trên thực tế, tất cả các ngôi mộ ở đây đều vô danh.

Nhưng, sau trường đoạn ấy, một ông anh từng đứng đầu một cơ quan quan trọng ở Trung ương, từ Điện Biên Phủ, gửi về hai tấm hình dưới đây [hình 3 và 4, chụp trong khuôn viên Đền thờ liệt sĩ trên đồi A1].

Tướng Giáp, người anh hùng của độc lập Việt Nam, đã qua đời

Jean-Claude Pomonti, Le Monde, số ra ngày 4 tháng mười 2013

Đào Hùng dịch

Những tưởng BVN đã khép lại đề tài Võ Nguyên Giáp sau hơn mười ngày liên tục đưa tin kể từ khi vị Đại tướng nằm xuống. Nhưng tự trong sâu thẳm, chủ đề Võ Nguyên Giáp vẫn thôi thúc một sự suy nghĩ có tính chất phản tỉnh về nhiều mặt, ở mọi người trí thức tỉnh táo của thời đại. Công lao thì rõ rồi song cũng đâu đã được soi tỏ hết, vì nhiều luồng thông tin quá phức tạp chồng phủ lên con người ấy kể từ khi ông thất sủng mãi đến khi qua đời. Và trách nhiệm của vị tướng về hậu quả của hai cuộc chiến giành thắng lợi gian nan chật vật suốt 20 năm ròng nhằm bảo đảm cho sự lên ngôi toàn vẹn của một chính thể chuyên chế ngày càng lộ diện hà khắc, dẫn đến tình trạng bi thảm của một nước Việt Nam ngổn ngang đổ vỡ, một dân tộc bị xé nát – cả chính trị kinh tế văn hóa xã hội, cả khủng hoảng phần sống hiện thực lẫn phần sống tâm linh ở mỗi con người – trong hiện tại, chẳng lẽ ông không dự phần?

Có những người tỏ ý chế giễu cái đám đông đã lũ lượt kéo đến hầu như dài vô tận để kính viếng hương hồn vị tướng trong suốt những ngày lễ tang ông diễn ra và ngay giờ đây ở khu mộ của ông ở Vũng Chùa ngày ngày vẫn có đến 4, 5000 người khói hương không dứt; họ cho rằng đây là một hiện tượng “lên đồng” chẳng khác gì đám đông người dân Bắc Triều Tiên khóc như mưa như gió trước cái chết của Kim Il Sung. Tôi không tin lắm vào điều này. Ít ra thì có đến hai phần ba những người đến nghiêng mình trước di ảnh hoặc thi hài ông đủ khả năng chiêm ngẫm về cái chết của ông.

Không phải vì người Việt Nam không từng bị nhồi sọ đến mê muội một thời gian dài và vẫn còn tiếp tục bị nhồi sọ, nhưng người Việt Nam ra mặt “phù suy” như vừa qua là một sự kiện khó lòng tưởng tượng. Một cuộc biểu tình hiền lành nhưng lại có ý nghĩa thách thức công khai khiến những kẻ nào đó nếu còn chút hiểu biết phải hết sức choáng ngợp. Có thể là cái chết đã góp phần tạo nên một sự “thanh lọc”, mong thế lắm, có giá trị đánh thức những lương thức chưa ngủ hẳn, để giữa hai lớp người ngày càng xa cách nhau trong quan điểm may ra cùng tìm được chút ánh sáng chung phía cuối con đường hầm. Kỳ thực, phải nói ngay, đấy chỉ là huyễn vọng, khi mà nhiều chuyện xảy ra từ đó đến nay hình như lại có chỉ dấu rằng, cái chết làm cho trắng đen càng tách bạch hơn. Cái chết của một người bị chính thành tích chói lọi của mình bắt phải trả giá, bị đẩy xuống thân phận một người nằm trên bờ vực “chính” và “phản” trong gang tấc, thì không thể có giá trị hàn gắn như ở những trường hợp khác, mà chỉ báo hiệu sự phân liệt mạnh mẽ giữa một bên là những quyền lợi phe nhóm ích kỷ không thể sửa chữa và một bên là dân tộc và nhân dân. Giải tỏa tấn bi kịch vô hình khủng khiếp đè lên con người đó, bỏ qua mọi thứ “công tội” do chính cái chủ nghĩa mà con người đó theo đuổi, trả lại cho con người đó cái giá trị đích thực của một vị tướng đánh trận tài năng, phải nói chính là vòng tay ân nghĩa của nhân dân. Người viết mấy dòng này, cũng do cơ duyên dun dủi, đã từng được gián tiếp nghe một lời khuyên vị tướng của chúng ta từ nửa cuối những năm 1970, đại khái: “Về nghỉ là thượng sách. Thử điểm lại lịch sử xưa nay có tướng nào giành được chiến công lẫm liệt mà không đi kèm thân bại danh liệt hay không?”.

BVN tuy đã đăng nhiều bài về tướng Giáp nhưng vẫn còn thiếu một vài bài mở thêm cái nhìn từ thế giới bên ngoài soi vào. “Cờ ngoài bài trong” người ngoài cuộc thì thường rõ hơn một số ngóc ngách nào đấy mà người trong cuộc dễ bị khuất lấp. Bài viết đăng dưới đây của Jean-Claude Pomonti phóng viên báo Le Monde tại Đông Nam Á từ năm 1968 đến 1974 và tái xuất hiện tại Việt Nam từ 1987 rồi sau đó còn trở lại nhiều lần ít nhiều có thể bù vào chỗ thiếu khuyết nói trên.

Nguyễn Huệ Chi

Về với dân

Phạm Đình Trọng

Nhà văn Phạm Đình Trọng vừa gửi tới Bauxite Việt Nam bài viết “Về với dân” và cho biết: đây là bài ông nhận “đặt hàng” của BVN ngay khi có tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần (chiều 4/10/2013), nhưng vì một số lý do, hôm nay ông mới gửi đăng. Ngoài những nhận định cá nhân về con người và sự nghiệp của vị Tướng đã ra đi, nhà văn Phạm Đình Trọng, người từng có thời gian làm việc tại Ban Ký sự lịch sử quân sự, còn đề cập và phân tích về một vài nhân vật lịch sử hàng đầu có liên quan đến cuộc đời tướng Giáp. Tuy nhiên, từ đó, phần viết này lại mở ra những vấn đề rất lớn của lịch sử Việt Nam đương đại còn chưa được soi tỏ, đáng để tìm hiểu, mổ xẻ một cách khách quan, công bằng. Vì thế, mặc dù đã chính thức tuyên bố chấm dứt các bài viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ ngày 15/10/2013, hôm nay BVN xin giới thiệu bài “Về với dân” của nhà văn Phạm Đình Trọng như một ngoại lệ, tất nhiên, những gì nhà văn cung cấp được viết với bút pháp và quan điểm của ông.

Bauxite Việt Nam

Không, tội thân ông, người đã chẳng ra đi thanh thản…

André Menras, Hồ Cương Quyết

Phạm Toàn dịch

Tôi tự cho phép mình trở lại với đám tang của vị Đại tướng vẻ vang của chúng ta. Tôi thấy thật phiền lòng phải làm công việc “nói thêm cho rõ” này, thế nhưng tôi chưa bao giờ khẳng định như người ta nói trong phần kết luận một bài viết trên VNExpress(1), cho dù bài viết quả tình cũng tôn trọng những gì tôi đã viết rằng Đại tướng “ra đi trong sự thanh thản” (tiếng Việt trong nguyên văn – ND).

Thực tâm tôi muốn Ông ra đi trong thanh thản, vì sau hơn một thế kỷ sóng gió, chúng ta chỉ còn có thể cầu chúc sự nhẹ nhõm sạch âu lo cho con người vĩ đại ấy, người đã cống hiến biết bao nhiêu cho đất nước ông và cho nhân loại. Nhưng tôi e rằng sự thanh thản lại chẳng hề có trong cảm nhận tinh tường của ông suốt những năm cuối đời. Có lẽ tôi muốn được tin rằng Đại tướng thân yêu của chúng ta được ra đi trong sự sáng suốt đến kinh hoàng, trong sự giận dữ và âu lo: phải giã biệt nhân dân mình vào đúng lúc dân tộc vẫn còn cần đến Đại tướng khi phải đương đầu với cuộc chiến đấu mới để bảo vệ tổ quốc và giải phóng xã hội. Bởi vì, là người dõi theo tin tức cập nhật hằng ngày, Đại tướng hẳn đã sống trong bất lực mà nhìn thấy rõ từ nhiều năm rồi sự đe dọa rành rành của kẻ thù bên trong và kẻ thù bên ngoài liên kết với nhau.

Tướng Giáp

Huy Đức

[Trích Chương XV, sách Bên Thắng Cuộc, Tập II: Quyền Bính]

Từ hơn 10 ngày nay, trang Bauxite Việt Nam đã liên tiếp đưa các chùm bài ca ngợi, tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong dịp cả nước để tang Ông. Để khép lại chuỗi bài viết đã kéo dài này nhằm chuyển sang nhiều vấn đề thời sự nóng bỏng khác, xin được trích lại ở đây Chương 15 tập II “Quyền bính” trong Bên thắng cuộc của nhà báo Huy Đức (2012), mong giúp bạn đọc một cái nhìn hồi cố nghiêm túc về số phận đích thực của người anh hùng mà Nhà nước Việt Nam vừa đưa tiễn trong hào quang của những nghi lễ vô cùng trọng thể.

Lần đầu tiên Huy Đức đưa ra ánh sáng hai khía cạnh trong đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp giai đoạn sau 1954 mà lâu nay vẫn bị che giấu - che giấu cho đến tận giờ khắc quan tài ông hạ huyệt. Thứ nhất: Vai trò quyết định về chiến lược quân sự của vị Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng tư lệnh quân đội trong công cuộc “giải phóng” miền Nam. Thứ hai: Bi kịch của vị danh tướng cam chịu ba lần bảy lượt những đòn vu cáo, hạ nhục bẩn thỉu của chính các “đồng chí” mình.

Với những “thâm cung bí sử” ngày càng bạch hóa, nhân vật lịch sử lớn gần như được cả thế giới tôn vinh là một trong số ít danh tướng của thế kỷ XX chắc chắn sẽ còn được bình luận trở đi trở lại, nhưng những nghịch lý trong đời ông xét đến cùng cũng tiêu biểu cho những nghịch lý của lịch sử Việt Nam hiện đại: đó là mối tương quan rất khó tách bạch, với cả hai mặt sáng và tối, giữa người con trung hiếu của dân tộc với người “tôi trung” của một đảng phái, một chủ thuyết. Và đó là tấn bi kịch cần được "giải mã" cặn kẽ để hơn 80 triệu con dân nước Việt có thể tìm được một bước đột phá có ý nghĩa trên con đường đi tới.

Bauxite Việt Nam

Con đường Điện Biên Con đường Hoàng Diệu

Tương Lai

Liệu có phải bước chân của dòng người trầm lắng và khoan thai lặng lẽ trên đường Điện Biên Phủ vòng về đường Hoàng Diệu để đến được ngôi nhà số 30, nơi con người huyền thoại ấy từng dồn nén suy tư về ngổn ngang việc nước cũng đang vẽ nên một bước đi của lịch sử?

Phải chăng là ngẫu nhiên mà ngôi nhà ấy ở trên con đường mang tên một vị tướng đã tuẫn tiết, biểu tỏ khí phách và phẩm cách cao thượng “nhất tử thành danh, tự cổ anh hùng phi sở nguyện (Một chết đã thành danh, đâu phải anh hùng từng nguyện trước),và cũng để tạ lỗi với non sông? Và rồi, vị tướng ở trong ngôi nhà số 30 ấy đã kế tục và hoàn thành vẻ vang sự nghiệp của cha ông để lại, rửa được cái hận cho Hoàng Diệu, mở ra một trang mới trong lịch sử dân tộc. Hoàng Diệu nối với Điện Biên bằng một đường gấp khúc, con đường lịch sử đi những bước gập ghềnh, nào có mấy khi thẳng tắp?

Đại tướng của Nhà nước, Đại tướng của Nhân dân

Võ Văn Tạo

Nửa ngày sau khi tướng Giáp yên nghỉ dưới lòng đất mẹ quê nhà Quảng Bình tại khu vực Vũng Chùa – Đảo Yến, Báo Thanh Niên onlines có bài “Vì sao VTV không truyền hình trực tiếp toàn bộ lễ tang Đại tướng?”. Đây cũng là thắc mắc, thất vọng và bức xúc của đông đảo người dân chăm chú theo dõi lễ tang Đại tướng qua màn ảnh nhỏ.

Trong bài báo của Thanh Niên, ông Nguyễn Hà Nam - Trưởng ban Thư ký biên tập, Đài Truyền hình Việt Nam - biện bạch: “Đài Truyền hình Việt Nam đã truyền hình trực tiếp lễ tang của Đại tướng theo đúng kịch bản, trong đó có những điểm quan trọng trong suốt quá trình diễn ra. Tất cả những gì có trong kịch bản đều đã được thực hiện, truyền tải tới khán giả, chứ không phải do yếu tố kỹ thuật nào”. Và Báo Thanh Niên bình luận: “Trong khi đó, kênh truyền hình của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV Giao thông) được đông đảo người xem đánh giá cao vì đưa những hình ảnh đưa tiễn Đại tướng ”.

Trận đánh tối thượng bị bỏ lỡ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thục-Quyên

Trong những xúc động, xôn xao, lễ lạc, chương trình, bàn cãi,... điểm chính của sự việc vẫn là sự ra đi của một con người. Một người chồng, người cha, người ông, người cụ...

Và dù trong những năm tháng dài sức khỏe cụ xuống dần, dù biết lần ra đi cuối cùng không thể tránh, chắc chắn gia đình cụ đang bồi hồi, thương tiếc. Mong rằng nếu cụ đã tập thiền đều đặn thì không chỉ vì lý do sức khỏe mà như vài bài báo kể lại cụ có nghiên cứu kinh sách đạo Phật, và như vậy có lẽ cụ đã có dịp để quán và dạy cho gia đình về vô thường, một trong ba dấu ấn của Phật giáo.

Trong số vài trăm bài viết tràn ngập các tờ báo giấy cũng như báo mạng kể từ ngày cụ Giáp từ trần, khía cạnh tâm linh của cụ không được nhắc tới nhiều. Phải nói là quá hiếm hoi. Có lẽ vì không phải là khía cạnh nổi của cụ, nhưng có lẽ đồng thời cũng vì không hợp với thị hiếu của đám đông.

Bái vọng

Dương Tường

Thế là Anh đã ra đi được hơn một tuân, một tuần và một ngày... Anh Văn, người Anh Cả của quân đội nhân dân Việt Nam, của thế hệ chúng tôi, những người lính đã một đời theo Anh chiến đấu – chiến đấu trên nhiều lĩnh vực, ở nhiều cương vị khác nhau.

Đêm nay, tôi lại mất ngủ. Cả một tuần nay, tôi cứ loay hoay không biết làm sao tới viếng được Đại tướng. Tôi đã từng là một người lính trong Kháng chiến chống Pháp, trong cái thời kì mà cho đến nay tôi vẫn rất thật lòng, trước sau như một, son sắt tin là những ngày đẹp nhất của đời tôi. Lẽ nào tôi không tới viếng Anh Cả? Vài hôm trước, tôi đã đến dành được một chỗ ở gần cuối dòng người xếp hàng vào viếng ở nhà riêng Đại tướng, số 30 Hoàng Diệu. Nhưng cái chân độc ác của tôi, bất chấp í chí, không cho tôi đứng được lâu quá một tiếng. Tôi không học được “bài” chen ngang, dù đã quen xếp hàng từ nhiều thập kỉ. Tôi tiếc đứt ruột vì bỏ lỡ cơ hội nhập với nhóm bauxite của Huệ Chi và Phạm Toàn, đâu cũng nhờ được “tay trong” dưa vào viếng hồi 6 giờ chiều 9/10. Nên đành rời chỗ, vái vọng về phía nhà số 30 Hoàng Diệu, rồi quay về tính cách khác vậy.

Từ Trại giam số 5 Bộ Công an, Yên Định - Thanh Hóa, TS Cù Huy Hà Vũ viết thư gửi bác Đặng Bích Hà vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thanh Hoá ngày 8/10/2013

Kính gửi: Bác Đặng Bích Hà, phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp,

số nhà 30 Hoàng Diệu – Hà Nội.

Được tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp - bác Văn đã từ trần hồi 18g09' ngày 4/10/2013, cháu vô cùng bàng hoàng và đã khóc trước bức ảnh chụp Đại tướng với gia đình nhỏ của cháu (Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Thị Dương Hà, Cù Huy Xuân Đức, Cù Huy Xuân Hiếu) như vừa mất một người thân yêu nhất. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là anh hùng dân tộc của Việt Nam, một trong những bộ óc lỗi lạc nhất của mọi thời đại. Những sự thật ấy đã vang lên trên khắp Việt Nam và thế giới từ 6 thập kỷ nay và chắc chắn sẽ dội mãi cho đến muôn đời. Bố cháu, nhà thơ Huy Cận, đồng Bộ trưởng trong Chính phủ khai quốc - Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 2/9/1945 do lãnh tụ Hồ Chí Minh làm Chủ tịch và là người bạn đầy quý trọng của bác Văn đã nói: “Đại tướng Võ Nguyên Giáp là Đại tướng đại tài!”.

Những chứng từ có ý nghĩa của người Pháp trên báo Mediapart về Tướng Giáp

Nguyễn Hữu Tấn Đức dịch

VNG tang Lời người dịch - Không đầy 48 tiếng sau khi đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, báo chí Pháp đã loan tin rất nhanh và khá đầy đủ. Kể là một hiện tượng đáng ghi nhận nếu hiểu rằng ba phần tư dân Pháp hiện nay sinh sau 1950 và không hề nghe biết gì về cuộc Chiến tranh Đông Dương (Guerre d’Indochine 1945-1954), trận Điện Biên Phủ và phong trào giải phóng các nước thuộc địa…

Một người quan sát gốc Việt ở Pháp lâu năm càng chú ý khi thấy có một số bài đăng không chỉ đưa tin suông mà còn cho thêm những chứng từ có tính lịch sử, kể cả những thư độc giả đượm nhiều thiện cảm đối với ông tướng già vừa ra đi, đã từng là địch thủ của quốc gia của họ và từng cho tướng lãnh danh tiếng của họ đo ván.

Huyền thoại

Cao Huy Thuần

Như một người dân hèn mọn đứng xếp hàng trên đường Hoàng Diệu, tôi xin gửi mấy dòng đơn sơ này kính viếng anh linh Đại Tướng. Thật lòng mà nói, người dân hèn mọn có cả một nỗi lòng để thốt ra với Đại Tướng trong ngày quốc táng, nhưng nỗi lòng ấy nghẹn lời ở cổ. Nói được gì chăng, chắc Đại Tướng đã nghe rồi và sắp nghe nữa, quá nhiều. Nhưng quá nhiều mà vẫn chưa đủ. Đáng lẽ phải dùng một con tàu mang di hài của Đại Tướng đi từ Ải Bắc đến Cà Mau để Đại Tướng nghe tiếng nói không nói được trong tim mọi người trên mọi con đường của đất nước.

Bởi vì, thưa Đại Tướng, Đại Tướng là anh hùng của dân tộc. Của cả một dân tộc từ Bắc chí Nam, không phải của riêng ai. Và thế nào là anh hùng? Thế nào là anh hùng dân tộc? Anh hùng là người đã hiến cả cuộc đời của mình cho một cái gì cao hơn chính mình. Cái ấy phải là thiêng liêng. Anh hùng dân tộc là người đã hiến cả cuộc đời của mình cho một cái gì cao hơn chính mình và cái đó, dân tộc ấy cho là thiêng liêng chung. Với Việt Nam trong thế kỷ 20, cái đó là độc lập. Nhưng như thế vẫn chưa đủ để Đại Tướng là anh hùng dân tộc. Không ai là anh hùng nếu không được người khác truy nhận. Không ai là anh hùng dân tộc nếu không được chính dân tộc truy nhận. Và sự truy nhận ấy trở thành thiêng liêng khi được chuyên chở trên sức mạnh của huyền thoại. Không có huyền thoại thì không có anh hùng. Không có huyền thoại cộng đồng thì không có anh hùng dân tộc. Huyền thoại ấy không phải do một thế lực nào nặn ra. Tự nhiên nó đến qua sự giao cảm thần kỳ giữa một dân tộc với vị anh hùng của họ.

Người đi và gánh nặng còn lại

Phạm Toàn

Đã mấy hôm nay, Huệ Chi bàn với tôi đi viếng Đại tướng, mà chưa thu xếp được thời giờ. Tôi đã bàn lùi: xếp hàng có tới hơn cây số dài dằng dặc tới tận quá cửa Bộ Ngoại giao vòng sang cả bên đường Đài tưởng niệm liệt sĩ, mình lấy đâu sức khỏe và thì giờ? Thôi, ông ạ, đành “lễ xa bằng ba lễ gần” vậy!

Để tưởng nhớ Đại tướng, tôi gắp lên treo trên màn hình tấm ảnh Nguyễn Đình Toán chụp Đại tướng bên cạnh Văn Cao năm 1992 nhân ngày sinh nhật người nghệ sĩ lớn này. Hôm đó, Nguyễn Đình Toán đến nhà Văn Cao, chụp được 9 tấm thì Đại tướng chợt đến. Kiểu ảnh thứ 10 tiếp theo trong cuộn phim chụp dở không ngờ lại là lúc bắt chợt được một phút hai người nghệ sĩ tư lự bên nhau, không một giọt rượu, không một làn khói thuốc, không một lời, không gian lặng tờ, rõ ràng là không buồn, cũng không vui, nhưng rành rành là một vẻ tư lự trong một nỗi lo âu… Nỗi lo âu Đời, nỗi lo âu công dân, và nỗi lo âu nghệ sĩ…

clip_image002

Đại tướng và chữ “Nhẫn” với chữ “Đao” trong chữ Nhẫn

Phương Bích

Chữ Nhẫn gồm có chữ Tâm và chữ Đao. Chữ Đao đâm xuống trái tim. Tức là phải chịu đau đớn một mình... để cuộc đời trôi qua ...êm ả

Những ngày qua, tình cảm trong tôi diễn biến khá phức tạp. Chưa bao giờ, sự ra đi của một người, lại gây sóng gió trong lòng người Việt đến thế, bởi kẻ yêu người ghét có lẽ chẳng kém gì nhau. Dăm ngày qua, những hàng người xếp hàng vào nhà cụ Võ Nguyên Giáp, để viếng cụ vẫn kéo dài không dứt, cứ như thể thi hài cụ đang thực sự hiện diện ở đó. Ngày nào cũng thế, người ta xếp hàng từ sáng sớm, cho đến đêm khuya. Lớp người có tuổi đến viếng đã đành, nhưng trong dòng người ấy còn có rất nhiều thanh thiếu niên, chỉ tầm tuổi cháu chắt của cụ, họ biết và hiểu gì về cụ?

NGƯỜI CUỐI CÙNG CÒN LẠI CỦA LÒNG DÂN

Kính viếng hương hồn anh Văn - Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Mai Hồng Niên

Những năm 90 của thế kỷ hai mươi

Nhà Đại tướng - anh Văn thường mất điện

Ghế bàn phòng khách ngổn ngang như vừa qua trận đánh

Ngả nghiêng theo bão gió ngoài đời

Vòi nước cong vênh nhỏ giọt lần hồi

Nhà Đại tướng vẫn đun than như bao người dân khác

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn