Hiển thị các bài đăng có nhãn Mặt thật Trung Cộng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Mặt thật Trung Cộng. Hiển thị tất cả bài đăng

Hội thảo Biển Đông 13: Trung Quốc bị bác bỏ tuyên bố chủ quyền lịch sử

ThS. Đỗ Hoàng & Lê Long, Viện Biển Đông

Hạ tuần tháng 11/2021, Học viện Ngoại giao đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 13 với chủ đề “Nhìn lại quá khứ vì một tương lai tươi sáng hơn”, thu hút gần 600 đại biểu trực tiếp và trực tuyến. Trong số 8 Phiên Hội thảo, Phiên 4 với tên gọi “Hãy công bằng với sự thật lịch sử” là một trong những nội dung được quan tâm nhất.

Phiên lịch sử quy tụ nhiều diễn giả nổi tiếng, bao gồm TS. Erik Solheim, Nguyên Giám đốc Điều hành Chương trình Môi trường Liên hiệp Quốc, Nguyên Bộ trưởng Môi trường và Phát triển Na-uy (với vai trò Chủ trì), GS. Monique Chemillier-Gendreau (Đại học Paris Diderot, Pháp), TS. Vũ Hải Đăng, (Trung tâm Luật pháp quốc tế, Đại học Quốc gia Singapore), nhà nghiên cứu độc lập Carl Zha (Trung Quốc) và cựu nhà báo Bill Hayton (Viện Chatham House, Anh).

Thế giới đang ở ngã ba đường

Nguyễn Quang Dy

Trong cuộc đấu khẩu thứ nhất (29/9) như một bi hài kịch, ông Trump và ông Biden đã cướp lời để đối phó với nhau mà không đưa ra được cái gì mới đáng kể. Các nhà bình luận có thể cho rằng các bài diễn văn nói trên chủ yếu nhằm giúp Trump lấy điểm để tranh cử khi Biden đang dẫn điểm. Nhưng nếu chịu khó đọc kỹ sẽ thấy sự thay đổi khá lớn và nhất quán về nhận thức chiến lược của Mỹ trước thách thức của Trung Quốc. Nếu quan điểm cứng rắn đối với Trung Quốc hợp lòng dân Mỹ thì đó chính là đồng thuận quốc gia mà bất cứ ai làm Tổng thống cũng không thể làm khác. Đã đến lúc nước Mỹ sẵn sàng “ly hôn” (decoupling) với Trung Quốc, và thẳng thừng chỉ rõ bản chất của nó “là cái xẻng” (calling a spade a spade).

Ông Pompeo đã tổng kết “21 điểm nền tảng” trong chính sách Trung Quốc của chính quyền Trump. Ông hệ thống hóa và cụ thể hóa những gì trước đây ông Donald Trump và Mike Pence đã đề cập, cũng như Giáo sư Michael Pillburry đã phân tích trong cuốn The Hundred - year Marathon: China's Secret Strategy to Replace America as the Global Superpower (2016). Nói cách khác, cuối cùng người Mỹ đã phản tỉnh sau gần năm thập kỷ theo đuổi chủ trương hợp tác (Constructive Engagement), với ảo tưởng Trung Quốc “trỗi dậy hòa bình”.

Trước khi chết, Richard Nixon đã nhận ra sai lầm vì chính ông và Henry Kissinger đã mở cái “hộp Pandora” cho con quái vật Frankenstein trỗi dậy. Mike Pompeo khẳng định “Trung Quốc là kẻ phản trắc, không được tin Trung Quốc, và đối thoại với Trung Quốc là vô vọng. Nếu không thay đổi Trung Quốc thì Trung Quốc sẽ thay đổi thế giới. Trung Quốc phụ thuộc vào thế giới nhiều hơn thế giới phụ thuộc vào Trung Quốc. Phải lập liên minh chống Trung Quốc”. Có thể nói đó là những viên đá tảng trong tầm nhìn chiến lược mới của Mỹ.

Sau 75 năm chiến tranh và cách mạng liên miên (kể từ 1945), Việt Nam vẫn ở ngã ba đường ý thức hệ, nay lại bị mắc kẹt trong cuộc đối đầu chiến lược Mỹ-Trung, buộc phải đối phó bằng cách giữ thăng bằng (như hedging game). Nhưng không chỉ Việt Nam mà thế giới cũng đang ở ngã ba đường. Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và đại dịch Covid-19 đang xô đẩy nhiều nước đến bên bờ vực của điểm bùng phát (tipping point). Trong khi thế giới biến đổi quá nhanh và khó lường, thì tư duy con người lại đổi mới quá chậm nên không theo kịp, làm bộc lộ các mâu thuẫn tiềm ẩn, và làm cho quá trình phân hóa càng thêm trầm trọng.

Mỹ và bước ngoặt mới

Trong bối cảnh đó, bầu cử tổng thống Mỹ vào cuối năm (3/11/2020), chứng kiến sự phân hóa ngày càng lớn. Đó là khủng hoảng lãnh đạo Mỹ và toàn cầu. Điều đó không chỉ vì các nhân vật lãnh đạo gây tranh cãi, mà nó còn phản ánh thực trạng nước Mỹ, với các xu thế mới đang xô đẩy nước Mỹ và thế giới đến một bước ngoặt mới. Xu thế toàn cầu hóa và chủ nghĩa đa phương đang thoái trào trước xu thế biệt lập và chủ nghĩa quốc gia và dân túy. Trật tự thế giới do Mỹ đứng đầu đang bị Trung Quốc trỗi dậy thách thức trên nhiều lĩnh vực.

Bài diễn văn của Ngoại trưởng Mike Pompeo Communist China and the Free world’s Future (23/7/2020) là bài cuối trong bốn bài diễn văn như “xa luân chiến” của các quan chức chủ chốt trong chính quyền Trump, gồm Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O’Brien nói về ý thức hệ (26/6), Giám đốc FBI Chris Wray nói về gián điệp Trung Quốc (7/7), và Bộ trưởng Tư pháp William Barr nói về kinh tế (16/7). Tiếp theo là diễn văn cứng rắn của Tổng thống Donald Trump tại lễ kỷ niệm 75 năm Liên Hiệp Quốc ra đời (22/9). Trump thẳng thừng lên án Trung Quốc là nguyên nhân chính, và kêu gọi thế giới nhìn thẳng vào sự thật.

Trong cuộc đấu khẩu thứ nhất (29/9) như một bi hài kịch, ông Trump và ông Biden đã cướp lời để đối phó với nhau mà không đưa ra được cái gì mới đáng kể. Các nhà bình luận có thể cho rằng các bài diễn văn nói trên chủ yếu nhằm giúp Trump lấy điểm để tranh cử khi Biden đang dẫn điểm. Nhưng nếu chịu khó đọc kỹ sẽ thấy sự thay đổi khá lớn và nhất quán về nhận thức chiến lược của Mỹ trước thách thức của Trung Quốc. Nếu quan điểm cứng rắn đối với Trung Quốc hợp lòng dân Mỹ thì đó chính là đồng thuận quốc gia mà bất cứ ai làm Tổng thống cũng không thể làm khác. Đã đến lúc nước Mỹ sẵn sàng “ly hôn” (decoupling) với Trung Quốc, và thẳng thừng chỉ rõ bản chất của nó “là cái xẻng” (calling a spade a spade).

Ông Pompeo đã tổng kết “21 điểm nền tảng” trong chính sách Trung Quốc của chính quyền Trump. Ông hệ thống hóa và cụ thể hóa những gì trước đây ông Donald Trump và Mike Pence đã đề cập, cũng như Giáo sư Michael Pillburry đã phân tích trong cuốn The Hundred - year Marathon: China's Secret Strategy to Replace America as the Global Superpower (2016). Nói cách khác, cuối cùng người Mỹ đã phản tỉnh sau gần năm thập kỷ theo đuổi chủ trương hợp tác (Constructive Engagement), với ảo tưởng Trung Quốc “trỗi dậy hòa bình”.

Trước khi chết, Richard Nixon đã nhận ra sai lầm vì chính ông và Henry Kissinger đã mở cái “hộp Pandora” cho con quái vật Frankenstein trỗi dậy. Mike Pompeo khẳng định “Trung Quốc là kẻ phản trắc, không được tin Trung Quốc, và đối thoại với Trung Quốc là vô vọng. Nếu không thay đổi Trung Quốc thì Trung Quốc sẽ thay đổi thế giới. Trung Quốc phụ thuộc vào thế giới nhiều hơn thế giới phụ thuộc vào Trung Quốc. Phải lập liên minh chống Trung Quốc”. Có thể nói đó là những viên đá tảng trong tầm nhìn chiến lược mới của Mỹ.

Theo Washington Times (27/9), Mỹ không giấu giếm ý định lập một “NATO Châu Á” để đối phó với Trung Quốc, do “Bộ Tứ” (Mỹ, Nhật, Ấn, Úc) làm nòng cốt. Cuộc họp Ngoại trưởng bốn nước “Bộ Tứ” (Quad) tại Tokyo (6/10) chắc sẽ bàn vấn đề này, và Mỹ muốn đi trước một bước. Theo Michael Kugelman (Wilson Center) “BôTứ” lúc này có cơ hội, vì họ cũng như các nước khu vực đều cho rằng Trung Quốc trỗi dậy đang đe dọa sự ổn định của thế giới. Lẽ ra Mỹ không nên bỏ TPP. Sắp tới, “Bộ Tứ” cần tiếp tục duy trì hợp tác với các nước ASEAN trong nhiều lĩnh vực, và mở rộng khuôn khổ hợp tác “Quad+3” (với Việt Nam, Hàn Quốc, Tân Tây Lan). Củng cố liên minh ở Ấn Độ-Thái Bình Dương là ưu tiên cao của Mỹ.

Sau khi Mỹ đóng cửa tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston (22/7), Trung Quốc trả đũa bằng đóng cửa tổng lãnh sự quán Mỹ tại Vũ Hán. Đại sứ Mỹ Terry Branstad đã từ chức và rời Trung Quốc (14/9). Các sự cố ngoại giao trên cùng với quyết định của Mỹ trừng phạt 24 công ty Trung Quốc đã tham gia thay đổi thực địa tại Biển Đông, đã làm cho quan hệ Trung-Mỹ khủng hoảng, kể từ vụ thảm sát ở Thiên An Môn. Cục Di trú Mỹ (USCIS) đã thông báo (2/10) đảng viên đảng Cộng sản Trung Quốc không được nhập cảnh, và Hạ viện đang xem xét một dự luật xác định đảng CSTQ là “tập đoàn tội phạm quốc tế”. (US Ambassador to China Terry Branstad Is Stepping Down, Ken Moritsugu, Time, September 14, 2020).
Theo các chuyên gia, nếu ông Joe Biden thắng cử thì chính quyền Biden vẫn phải thừa nhận Trung Quốc đã vi phạm các quy tắc thương mại quốc tế. Ông Biden coi sự trỗi dậy của Trung Quốc là một thách thức nghiêm trọng, và kêu gọi chống lại Trung Quốc bằng cách sử dụng các luật thương mại hiện hành và xây dựng mặt trận thống nhất với các đồng minh. Nói cách khác, dù ai làm tổng thống thì Mỹ cũng sẽ “không thoái lui”, mà sẽ tăng cường sự hiện diện của hải quân Mỹ, và làm sâu sắc hơn quan hệ với các nước khu vực. Các nước đồng minh phải đoàn kết lại để đối phó với “chủ nghĩa độc tài công nghệ cao” của Trung Quốc. Nói cách khác, kiềm chế Trung Quốc là ý đồ chung của Mỹ, vượt ra khỏi ranh giới đảng phái.

Không phải chỉ có Mỹ mà Châu Âu nay cũng quyết định coi Trung Quốc là “đối thủ cạnh tranh chiến lược” và đang ưu tiên cao cho các vấn đề an ninh (như mạng 5G). Trung Quốc đang điều chỉnh chiến lược phát triển bằng “vòng tuần hoàn kép” (dual circulation), tăng cường “vòng tuần hoàn nội địa” để thay thế dần “Vòng tuần hoàn quốc tế”. Nhưng trên thực tế, chuyển dịch nền kinh tế khổng lồ vốn dựa vào xuất khẩu để dựa vào thị trường nội địa là một chuyện nan giải. Trung Quốc tìm cách tách dần khỏi Phương Tây và để bù lại, Trung Quốc đang tăng cường đầu tư vào các nước láng giềng (hoặc thống trị họ như “thực dân mới”). Trong khi “Vòng tuần hoàn quốc tế” bị giới hạn bởi tái cấu trúc kinh tế toàn cầu, Trung Quốc đang phải tăng cường bành trướng tại Đông Á, nhưng tính năng động của họ nay không còn.

“Những cái nhất” của ngày 17/2/1979

Đinh Hoàng Thắng

Đọc cái “tút” của GS-TS Trần Ngọc Vương từ Đại học Quốc gia nhân ngày tập đoàn lãnh đạo Bắc Kinh phát động cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam 41 năm trước đây, thú thật người viết bài này không khỏi giật mình. Nói chuyện điện thoại với Giáo sư xong, viết bài này, như thắp một nén tâm hương, tưởng niệm gần 100.000 chiến sỹ và đồng bào ta đã bỏ mình trong hai cuộc chiến tranh biên giới bảo vệ Tổ quốc vốn bị lãng quên một cách nhẫn tâm và chóng vánh nhất.

Con số 100.000 chiến sỹ và đồng bào ta hy sinh là lấy từ Tuyên bố của Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng. Tuyên bố viết: “Lịch sử rồi sẽ phải công khai sự thật số lượng người Việt Nam thương vong trong cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược ở cuối thế kỷ 20, nhưng theo các nhà quan sát phương Tây ước tính, thì quân và dân Việt Nam đã hy sinh trong hai cuộc chiến tranh biên giới mà nguyên nhân là từ Trung Quốc cộng sản gây ra khoảng 100.000 người”.
Vâng, con số nói trên rõ ràng chưa được thẩm định. Ở một đất nước mà phải sau 3 Nghị quyết của Bộ Chính trị, doanh nghiệp, người dân và xã hội mới được phép “hội nhập toàn diện” với thế giới, thì việc trích con số mất mát trong trận mạc chưa qua thẩm định rất có thể bị xử lý. Vẫn biết chẳng hy vọng gì nhiều vào câu chữ trong EVFTA, tự do báo chí sẽ được bảo đảm ở Việt Nam, để tính chuyện “chạy tội”. Đơn giản, phải chờ đến năm 2023, cam kết trong Hiệp định ấy mới có hiệu lực pháp lý. Còn trên thực tế thì chưa biết đến “Tết Công gô” nào mới có!
Nhưng chẳng nhẽ vì thế mà những nhà báo trung thực dịp này vẫn “mũ ni che tai”? Tác giả bài này còn nhớ, dạo nọ, nhân tưởng niệm ngày 17/2, một trang mạng hàng đầu ở Việt Nam có đặt bài về cuộc chiến tranh biên giới, nhưng lại đưa ra yêu cầu là không được đề cập đến hai từ “Trung Quốc” trong bài viết. Thật là tột cùng của mọi sự phi lý! Đỉnh cao của mọi sự vô liêm sỉ! Ngay như 17/2 năm nay, các báo hầu như “không giám chấp” hay là do “huý kỵ” đặc biệt, vẫn tránh hai chữ “Trung Quốc” trong bài viết như tránh dịch Covid-19.
Lần này, cùng với GS. Trần Ngọc Vương, tác giả muốn đề xuất với các “sử gia” đáng kính 5 “cái nhất” mà những người viết bộ sử “chính thống” ấy không rõ vì lý do gì đã bị ép quên hay tự lãng quên.

Lãnh sự quán Trung Quốc can nhiễu các buổi biểu diễn của đoàn nghệ thuật Shen Yun

Hương Thảo biên tập theo Epoch Time

Gần như bất cứ nơi nào đoàn nghệ thuật Thần Vận (Shen Yun) đến, họ đều gặp phải những can nhiễu không ngừng nghỉ của chính quyền Trung Quốc cản trở các buổi biểu diễn của đoàn.

Các vũ công của đoàn nghệ thuật Shen Yun trong một cảnh múa (ảnh: © 2016 Shen Yun Performing Arts).

Trong 13 năm, công ty múa cổ điển Trung Quốc Shen Yun đã đi khắp thế giới để biểu diễn những tiết mục mang thông điệp thiện lành và đẹp đẽ tới khán giả, làm hồi sinh nền văn hóa truyền thống 5.000 năm của người Trung Hoa.

Tuy nhiên, Shen Yun đã gặp phải sự đối nghịch của Bắc Kinh khi phơi bày sự thật cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc lên sân khấu. Để che dấu sự thật, chính quyền Trung Quốc đã liên tục tìm mọi cách hủy bỏ các buổi biểu diễn của Shen Yun trên khắp thế giới kể từ khi công ty bắt đầu lưu diễn vào năm 2006.

Các lãnh sự quán và đại sứ quán Trung Quốc đã gây áp lực lên các nhà hát và chính phủ các nước để can nhiễu các buổi biểu diễn của Shen Yun. Rất nhiều vụ việc đã được tiết lộ và đăng tải trên tờ The Epoch Times.

Lãnh sự quán Trung Quốc gây áp lực ở Tây Ban Nha

Vào tháng 1, nhà hát Hoàng gia ở Madrid đã hủy buổi biểu diễn trước vài tuần khi Shen Yun chuẩn bị biểu diễn lần đầu tiên tại địa điểm này, với lý do “khó khăn về kỹ thuật”.

uy nhiên, theo thông cáo báo chí của Tổ chức phi lợi nhuận điều tra cuộc đàn áp Pháp Luân Công có trụ sở tại Hoa Kỳ (WOIPFG), trong một cuộc gọi điện thoại bí mật đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Madrid do WOIPFG thực hiện, người gọi đóng giả là một quan chức cấp cao của chính quyền Trung Quốc, nói chuyện với một người đàn ông tự nhận mình là Lu Fan, đại sứ Trung Quốc tại Tây Ban Nha, và biết được lý do thực sự cho việc hủy bỏ buổi biểu diễn là đại sứ quán Trung Quốc đã gây áp lực lên nhà hát.

Trong bản ghi âm cuộc trò chuyện qua điện thoại, Lu đã giải thích cách ông ta thuyết phục tổng giám đốc nhà hát Hoàng gia hủy bỏ Shen Yun, bằng cách cảnh báo người quản lý rằng rạp hát có thể có khả năng đánh mất thị trường Trung Quốc vì điều này.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn