Hiển thị các bài đăng có nhãn Mưu đồ bành trướng của Trung Cộng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Mưu đồ bành trướng của Trung Cộng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thảm họa diệt chủng đang ở ngay trước mắt

Phạm Hồng Thúy – Trần Trọng Miên
Trần Trọng Minh – Trần Thanh Hải Vân

Ảnh: tamsugiadinh.vn

Ảnh: FB Phạm Viết Đào

"Từ lâu, Trung Quốc đã thực hiện cuộc diệt chủng đối với các dân tộc nhỏ để giành đất cho người Hán. Từ tháng 04.1975 tới cuối năm 1978, trên ba triệu người Campuchia đã bị hành quyết bằng cách đập vỡ sọ thông qua bàn tay Khmer đỏ. Từ đấy loài người đã biết đến chính sách diệt chủng của Trung Quốc ở Campuchia, nhưng ít người biết rằng Trung Quốc đã thực hiện chính sách này đối với tất cả các dân tộc không phải người Hán...

Lá cờ Trung Quốc có 5 ngôi sao, ngôi lớn nhất thuộc về người Hán, 4 ngôi sao nhỏ giành cho các dân tộc Mãn, Hồi, Mông, Tạng, là 4 sắc tộc lớn nhất trong số hơn 100 sắc tộc không phải người Hán sống ở Trung Quốc. Chúng ta cùng nhau điểm lại, sau 67 năm dưới chế độ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, trong tổng số 1,4 tỉ người, Trung Quốc còn lại bao nhiêu người Mãn, Hồi, Mông, Tạng?

1. Người Mãn đã từng lập ra triều Mãn Thanh, cai trị nước Trung Hoa gần 3 thế kỷ (từ 1644 - 1912). Theo công bố của nhà nước Trung Quốc hiện nay còn 10.68 triệu người Mãn, nhưng thực tế con số thấp hơn nhiều, hầu như không còn ai nói tiếng Mãn hay có biểu hiện gì của sắc tộc này nữa.

2. Người "Hồi" bao gồm 18 dân tộc ở Tân Cương, khu tự trị lớn nhất của Trung Quốc với diện tích 1.6 triệu km², dân số 21.8 triệu người, trong đó một nửa là người Hán. Người Duy Ngô Nhĩ là sắc dân chính tại đây chỉ còn lại 8.3 triệu người. (xem Tân Cương - Wikipedia)

3. Nội Mông là khu tự trị dành cho người gốc Mông cổ, từng lập ra triều đại Nguyên Mông cai trị nước Trung Hoa hai thế kỷ 13 và 14, có diện tích 1.183 triệu km² và dân số 24.7 triệu người. Tuy nhiên người gốc Mông Cổ chỉ còn lại 3.6 triệu, chiếm 14.7% dân số toàn Khu tự trị (xem Nội Mông - Wikipedia).

Mỹ cần chặn ngay dòng tiền giúp cho những tham vọng không tử tế của chính quyền Trung Quốc

Triệu Hằng

dịch

Ảnh minh họa: cdn.pixabay.

Tập Cận Bình có lý do thúc đẩy để phải tuyên bố chiến thắng đại dịch virus Vũ Hán và ra lệnh cho công dân trở lại làm việc. Nếu ông ta không khởi động lại nền kinh tế đất nước thì có thể ông ta sẽ cạn tiền tiêu.

Tất nhiên, ông Tập có thể cho in thêm tiền Nhân dân tệ với một số lượng bất kỳ, nhưng bên ngoài biên giới Trung Quốc không có nhiều người muốn dùng loại tiền đó vì nó không phải là loại tiền tệ tự do chuyển đổi (convertible currency).

Tình cảnh tài chính thảm khốc của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có thể sẽ buộc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phải sửa đổi hành vi để trở nên tử tế hơn, nhưng Bắc Kinh có thể đang nhận được sự giúp đỡ từ những nguồn tiền không ngờ tới.

Dòng tiền chảy vào Trung Quốc

Đầu tiên, phải kể đến các công ty tài chính phương Tây hoặc là những cá nhân đang gấp rút rót tiền cho Trung Quốc.

Vào đầu năm 2019, trước khi virus Vũ Hán tấn công, công ty tài chính Mỹ Morgan Stanley Capital International đã nâng tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu Trung Quốc. Hàng chục tỷ USD tiền tự do chuyển đổi đã chảy vào kho bạc nhà nước Trung Quốc.

Chỉ số Bloomberg Barclays Global Aggregate Index đã làm điều tương tự cho thị trường trái phiếu Trung Quốc, và nhà nước Trung Quốc đã lấy được hơn 100 tỷ USD từ nguồn tiền tự do chuyển đổi này. Đây là một nguồn tiền rất lớn và là một nguồn tiền “thật”, có giá trị thật. Có thể còn nhiều tiền nữa đang chảy tới.

Thứ hai, khu vực công của Mỹ đã chất tiền cho Trung Quốc. Ở cấp độ quốc gia, chương trình tiết kiệm cho nhân viên liên bang của Mỹ (Thrift Savings Program) đã chuyển tiền tiết kiệm của những người về hưu (trong số đó có nhiều cựu quân nhân) vào thị trường Trung Quốc.

CLB Lê Hiếu Đằng – Tại sao sử «chính thống» chỉ có 11 dòng về cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược 1979?

TƯỞNG NIỆM 41 NĂM CUỘC CHIẾN CHỐNG XÂM LƯỢC TRUNG QUỐC Ở BIÊN GIỚI PHÍA BẮC

Cầu Kỳ Lừa bị giặc xâm lược Trung Quốc phá hủy năm 1979.

Hàng năm cứ đến dịp 17 tháng 2 là các Tổ chức Xã hội Dân sự độc lập như CLB Lê Hiếu Đằng, NoU, Nhóm Vì Môi Trường, Hội anh em Dân chủ… thường đến dâng hoa thắp nhang tưởng niệm đồng bào, chiến sĩ Việt Nam hy sinh trong cuộc chiến biên giới chống Trung Cộng xâm lược (1979-1989) ở Tượng Đức Thánh Trần ở Bến Bạch Đằng, Sài Gòn và ở Tượng Vua Lý Thái Tổ ở Hà Nội hoặc các nghĩa trang liệt sĩ chống Trung Cộng xâm lược.
Năm nay do dịch bệnh COVID 19 nên mỗi người Việt Nam yêu nước sẽ tự tưởng niệm Liệt sĩ chống Trung Cộng xâm lược (17/2/1979-1989) theo cách riêng của mình.
Các thành viên CLB Lê Hiếu Đằng xin tri ân và thắp một nén nhang lòng tưởng niệm cho tất cả đồng bào, chiến sĩ Việt Nam hy sinh trong cuộc chiến chống Trung Cộng xâm lược Việt Nam khởi đầu ngày 17/2/1979! Và xin có nhận định sau đây về việc ghi nhận cuộc chiến nói trên trong sách Lịch sử Việt Nam “chính thống”:

CUỘC CHIẾN ĐẪM MÁU, DAI DẲNG CHỐNG TRUNG CỘNG XÂM LƯỢC BỊ COI NHẸ HẾT SỨC TRONG SÁCH LỊCH SỬ VIỆT NAM “CHÍNH THỐNG”

Năm giờ sáng ngày 17-2-1979, 60 vạn quân Trung Quốc đồng loạt vượt biên giới kéo dài 1.400 km tiến vào sáu tỉnh của Việt Nam gồm Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Tuyên (Hà Giang, Tuyên Quang), Hoàng Liên Sơn (Lào Cai, Yên Bái), Lai Châu, điều động 9 quân đoàn chủ lực, 2.559 khẩu pháo, 550 xe tăng và thiết giáp tiến sâu vào đất Lạng Sơn, Lào Cai (30 km), Lai Châu (15 km), Cao Bằng (50 km).
Quân dân Việt Nam kiên cường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, loại khỏi vòng chiến đấu 62.500 tên địch, tiêu diệt, đánh thiệt hại nặng 3 trung đoàn, 18 tiểu đoàn, bắn cháy và phá hủy 550 xe quân sự, trong đó có 280 xe tăng, phá hủy 115 khẩu pháo và súng cối, thu nhiều vũ khí, bắt nhiều tên xâm phạm lãnh thổ Việt Nam”. (Trang 355, Tập 14, Lịch sử Việt Nam, NXB KHXH).
11 dòng trên là toàn bộ dung lượng viết về cuộc chiến chống Trung Quốc cộng sản xâm lược Việt Nam trong 10 năm ròng rã đẫm máu từ 17/2/1979 đến tháng 12/1988 trong bộ sách “Lịch sử Việt Nam” của Viện Sử học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam 15 tập, với 10.000 trang (khoảng 290.000 dòng). Riêng giai đoạn năm 1930 đến năm 2000 đã có 6 tập (tập 9-15), với tổng số khoảng 3.600 trang (ước khoảng 103.000 dòng).

1. Tại sao lại gọi đó là cuộc chiến đẫm máu?

Bởi nếu so với 58.000 lính Mỹ chết ở Việt Nam giai đoạn 1963-1973, thì số lính Trung Quốc chết là 62.500 tên (1979-1989), nhiều hơn 4.500 tên. Chưa kể ngoài cuộc chiến phía Bắc này, còn có cuộc chiến do Khmer Đỏ xâm lược Tây Nam Việt Nam 1977-1978 từ cùng một bộ não chỉ huy là Cộng sản Bắc Kinh, và với trang bị hậu cần, vũ khí giết người Việt Nam cũng “made in China” mà thiệt hại hai bên chưa thấy công bố (?).

“Những cái nhất” của ngày 17/2/1979

Đinh Hoàng Thắng

Đọc cái “tút” của GS-TS Trần Ngọc Vương từ Đại học Quốc gia nhân ngày tập đoàn lãnh đạo Bắc Kinh phát động cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam 41 năm trước đây, thú thật người viết bài này không khỏi giật mình. Nói chuyện điện thoại với Giáo sư xong, viết bài này, như thắp một nén tâm hương, tưởng niệm gần 100.000 chiến sỹ và đồng bào ta đã bỏ mình trong hai cuộc chiến tranh biên giới bảo vệ Tổ quốc vốn bị lãng quên một cách nhẫn tâm và chóng vánh nhất.

Con số 100.000 chiến sỹ và đồng bào ta hy sinh là lấy từ Tuyên bố của Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng. Tuyên bố viết: “Lịch sử rồi sẽ phải công khai sự thật số lượng người Việt Nam thương vong trong cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược ở cuối thế kỷ 20, nhưng theo các nhà quan sát phương Tây ước tính, thì quân và dân Việt Nam đã hy sinh trong hai cuộc chiến tranh biên giới mà nguyên nhân là từ Trung Quốc cộng sản gây ra khoảng 100.000 người”.
Vâng, con số nói trên rõ ràng chưa được thẩm định. Ở một đất nước mà phải sau 3 Nghị quyết của Bộ Chính trị, doanh nghiệp, người dân và xã hội mới được phép “hội nhập toàn diện” với thế giới, thì việc trích con số mất mát trong trận mạc chưa qua thẩm định rất có thể bị xử lý. Vẫn biết chẳng hy vọng gì nhiều vào câu chữ trong EVFTA, tự do báo chí sẽ được bảo đảm ở Việt Nam, để tính chuyện “chạy tội”. Đơn giản, phải chờ đến năm 2023, cam kết trong Hiệp định ấy mới có hiệu lực pháp lý. Còn trên thực tế thì chưa biết đến “Tết Công gô” nào mới có!
Nhưng chẳng nhẽ vì thế mà những nhà báo trung thực dịp này vẫn “mũ ni che tai”? Tác giả bài này còn nhớ, dạo nọ, nhân tưởng niệm ngày 17/2, một trang mạng hàng đầu ở Việt Nam có đặt bài về cuộc chiến tranh biên giới, nhưng lại đưa ra yêu cầu là không được đề cập đến hai từ “Trung Quốc” trong bài viết. Thật là tột cùng của mọi sự phi lý! Đỉnh cao của mọi sự vô liêm sỉ! Ngay như 17/2 năm nay, các báo hầu như “không giám chấp” hay là do “huý kỵ” đặc biệt, vẫn tránh hai chữ “Trung Quốc” trong bài viết như tránh dịch Covid-19.
Lần này, cùng với GS. Trần Ngọc Vương, tác giả muốn đề xuất với các “sử gia” đáng kính 5 “cái nhất” mà những người viết bộ sử “chính thống” ấy không rõ vì lý do gì đã bị ép quên hay tự lãng quên.

Mô hình khối thế giới dân chủ - tự do - nhân quyền và phát triển kinh tế: đang thoái trào hay tan rã?

Hội thảo Hè 2019, Porto, Portugal

Vũ Quang Việt

June 2019
Cho đến nay lịch sử và các yếu tố đưa đến phát triển dường như đã khá rõ.  Phát triển kinh tế gắn liền với sự phát triển và kết hợp giữa ba yếu tố. Yếu tố thứ nhất là tư tưởng dân chủ - tự do - cơ sở để phát triển khoa học và kỹ thuật. Yếu tố thứ hai là nền kinh tế thị trường – với vai trò điều tiết của nhà nước, một nhà nước dân chủ dựa trên sự cân bằng quyền lực giữa lập pháp và hành pháp với sự độc lập của tư pháp nhằm ngăn cản lạm quyền và độc đoán của người cầm quyền đồng thời đảm bảo dân quyền. Và cuối cùng, yếu tố thứ ba là cơ chế đảm bảo sự cạnh tranh và hợp tác hòa bình giữa các quốc gia, dựa trên sự tuân thủ các qui ước dần dần được thiết chế thành luật pháp quốc tế, hoạt động và giải quyết tranh chấp trong các định chế do các  tổ chức quốc tế quản lý như Tòa án Quốc tế, Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Thương mại Quốc tế (WTO) để các quốc gia giải quyết tranh chấp, cạnh tranh và hợp tác trên cơ sở hòa bình, tôn trọng nhân quyền và mọi người cùng có lợi.
Các định chế này dường như đang bị phá vỡ dần bởi Trump hay chính nước Mỹ, một nước đề xướng và đóng góp vào các qui ước và định chế quốc tế về một thế giới tự do về chính trị, và mở rộng thương mại nhằm để các nước cùng phát triển, nhằm lấy lòng một khối dân chúng bảo thủ Mỹ khoảng 30-40% dân, ủng hộ Trump, không chỉ trong cuộc bầu cử năm 2016 mà còn tiếp tục hiện nay.  Khối dân chúng này nghĩ gì? Thứ nhất là sự thất bại hay không thể thắng của các cuộc can thiệp quân sự rất tốn kém về sức người và sức, gần như một mình, của ở Iraq, Aghanistan, và ở cuộc chiến chống khủng bố của các nhóm Hồi giáo quá khích, và sự thất bại khi hô hào mùa xuân Ả Rập. Thứ hai là nước Mỹ đang dần mất khả năng cạnh tranh với Trung Quốc, một nước được Mỹ lôi kéo, cho nhiều ưu đãi, nhằm chống Liên Xô, đang muốn vươn lên thách thức Mỹ và thống trị thế giới, bất chấp luật pháp quốc tế. Khối dân chúng theo Trump này một phần lớn là tàn dư của đầu óc bảo thủ tôn giáo, đàn ông trị, và kỳ thị da mầu của quá khứ và sự “nổi loạn” của giới thợ thuyền mất việc, trước đây hoạt động trong các ngành công nghiệp như sắt thép, xe hơi, làm hàng tiêu dùng lâu bền,… và một thời là xương sườn của giới trung lưu Mỹ.  Trump dù thua phiếu cử tri đã thắng trong cuộc bầu cử năm 2016 vì phiếu đại cử tri ở 4 bang thường trước đây bầu cho Dân chủ, đó là Michigan, Ohio, Pensylvania, và Wisconsin. 

Bài học Ba Lan, Đức quốc xã và nguy cơ Trung Quốc xã?

Lưu Trọng Văn

Đúng 5 g chiều hôm qua 1.8, Phạm Hồng Thái thằng em cùng tuổi thơ sơ tán chiến tranh ngủ chung ổ rơm với gã bấm còi kéo dài cùng tất cả lái xe ở Warsawa: Tưởng nhớ cuộc Khởi nghĩa Warsawa 74 năm trước.

Chuông nhà thờ đổ.

Giữa đường một nhóm bạn trẻ chăng khẩu hiệu dài màu trắng: Chúng tôi không quên, rồi đốt pháo khói đỏ.

Tất cả người đi đường đều đứng nghiêm, đầu cúi xuống.

Chưa bao giờ ở nước gã, một đất nước cũng như Ba Lan trải qua quá nhiều đớn đau chiến tranh lại có một không khí tưởng niệm một cuộc khởi nghĩa như thế.

Tôn Vân Anh, một cô gái trẻ tích cực hoạt động xã hội, cháu nội nhà cách mạng Tôn Quang Phiệt, trả lời phỏng vấn một đài truyền hình Ba Lan ngay tại khu Tượng đài Tưởng niêm Khởi nghĩa: Là người Việt Nam yêu nước tôi luôn kính trọng người Ba Lan yêu nước, cuộc khởi nghĩa thất bại bị phát xít Đức dìm trong biển máu nhưng người Ba Lan hôm nay tưởng nhớ để rút ra bài học lịch sử cho dân tộc mình.

Trước khi đến Đài Tưởng niệm gã nghe tiếng hát vút cao và hào hùng, ghé vào một khu vườn thì thấy dân một khu phố đang ngồi nghe một ca sĩ hát một bài ca về khởi nghĩa.

Khắp khu vườn treo cờ Ba Lan và cờ khởi nghĩa. Có nhiều bức ảnh ở lùm cây mô tả cảnh tàn phá của chiến tranh.

Trung Quốc xuống giọng với Mỹ?

Posted on 02/08/2018 by The Observer

Nguyễn Hải Hoành dịch

1. Đầu những năm 30 của thế kỷ trước các nhà tư bản Âu-Mỹ đã giúp Đức quốc xã xây dựng được nền công nghiệp hùng mạnh, và sau đó Đức đã phát động Thế chiến II tàn phá cả thế giới. Trong vòng 30-40 năm gần đây các công ty Mỹ cũng đã giúp Trung Quốc, thậm chí trao cả bí mật công nghệ cho nước này, để bây giờ TQ trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Nhưng họ đã nhận ra sai lầm. Họ đã biết mình đang thua TQ: Thua nước Trung Hoa mới: Câu chuyện về thương mại, ước mơ và sự phản bội của Mỹ (Losing the New China: A Story of American Commerce, Desire, and Betrayal) và chưa thua đã: Chết bởi Trung Quốc (Death by China). Người Việt cũng đã nhận ra CNXH mang màu sắc TQ đang tàn phá đất nước này: Chủ nghĩa tư bản thân hữu ở Trung Quốc và đang tàn phá toàn thế giới: Đạo quân thầm lặng của Trung Quốc. Đấy là chưa nói tới những bước đi hung hăng ở Biển Đông và con ễnh ương “Một vành đai, một con đường”…

2. Đầu những năm 30 của thế kỷ trước, một số học giả cho rằng Liên Xô là cái ác tột cùng, Đức quốc xã có thể giúp nhân loại xóa bỏ CNCS, nhưng hóa ra họ đã lầm. Trong vòng 30-40 năm qua các nhà trí thức theo trường phái tự do tin rằng kinh tế phát triển thì sẽ tạo ra tầng lớp trung lưu độc lập với nhà nước và cuối cùng sẽ có dân chủ, nhưng họ đã lầm, tầng lớp nhà giàu mới ở TQ và một số nước khác lại giàu lên vì bám vào nhà nước và trở thành những người ủng hộ nhà nước khá to mồm. Hiện nay một số trí thức vẫn bám vào ngôn từ trong sách báo viết về chủ nghĩa tự do và thị trường tự do và phản đối những biện pháp áp thuế của Đỗ Nam Trung [Trump]. Đấy là những người ngồi trong tháp ngà, không biết rằng chấp kinh cũng phải tòng quyền, đấy là bọn hủ nho.

3. May là TT Đỗ Nam Trung và những cố vấn thân cận của ông đã nhận thức được tất cả những chuyện đó và bắt đầu ngăn chặn, thậm chí buộc Trung Quốc phải đầu hàng và chơi theo luật của thế giới tự do. Tất cả còn đang ở phía trước, nhưng phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về nhận loại tiến bộ.

Phạm Nguyên Trường

http://nghiencuuquocte.org/wp-content/uploads/2015/04/america-us-china-e1415025915427.jpg

Sáng ngày 01/08/2018, Thời báo Hoàn Cầu phát đi bài xã luận dưới tiêu đề: “Phải chăng Trung Quốc-Mỹ sẽ đối kháng chiến lược và [điều đó] sẽ ảnh hưởng tới cả một thế hệ?” nhằm xoa dịu nỗi lo của giới trẻ Trung Quốc sợ rằng do Trung Quốc - Mỹ chống nhau toàn diện mà họ sẽ không được tiếp tục hưởng thụ cuộc sống khấm khá hiện nay. Bài báo phản ánh tâm trạng bất an của Bắc Kinh trước quyết tâm sắt đá của TT Trump đòi lập lại sự công bằng trong buôn bán Trung - Mỹ. Nên nhớ rằng Thời báo Hoàn Cầu từng đăng những bài với giọng lưỡi khoa trương kiểu hảo hán thời xưa, nói Mỹ gây chiến tranh thương mại với Trung Quốc thì chỉ có thua, Trung Quốc sẽ trị cho Mỹ nhớ đời… Bài xã luận viết:

Từ Trướng Hải đến biển Giao Chỉ, chứng minh chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông

Hồ Bạch Thảo

Các lãnh tụ Trung Quốc từng khẳng định rằng Trung Quốc có chủ quyền trên biển Nam Hải từ đời nhà Hán. Bằng chứng xưa nhất họ nêu lên là biển Trướng Hải, ghi trong quyển sách cổ nhan đề Dị vật chí [异物志] của Dương Phu đời Đông Hán. Sách này tuy đã thất truyền nhưng được các tác gỉả Trung Quốc đời Tống, Minh, Thanh, nhắc lại như sau:

Nguyên văn: 漲海崎頭水淺而多磁石徼外大舟錮以鐵葉值之多拔 (1)

Phiên âm: Trướng Hải Kỳ Đầu thủy thiển nhi đa từ thạch khiếu ngoại đại châu cứ dĩ thiết diệp trị chi đa bạt

Dịch nghĩa: Tại Trướng Hải Kỳ Ðầu nước cạn nhưng nhiều đá nam châm, thuyền lớn đi ngoài cõi, dưới thuyền gắn lá sắt sẽ bị nhổ ra.

Sách Ngã quốc Nam Hải sử liệu hối biên [我國南海諸島史料滙编] do Trung Quốc xuất bản nhắm giành chủ quyền trên Biển Đông, bàn về sử liệu nêu trên, cho rằng Trướng Hải là biển Nam Hải tức biển nam Trung Quốc bao gồm các đảo như Tây Sa [Hoàng Sa, Việt Nam], Nam Sa [Trường Sa, Việt Nam] (2).

Chúng tôi xin dùng sử liệu cũng thuộc thư tịch Trung Quốc, phần lớn trong Nhị thập tứ sử [二十四史 The Twenty Four Histories] để chứng minh ngược lại rằng Trướng Hải thuộc Việt Nam; chiếu theo trình tự, xin lần lượt trích dẫn như sau:

Năm Nguyên Đỉnh thứ 6 [-111 trước Công nguyên], Hán Vũ Đế xua quân xâm lăng nước Nam Việt; chia đất này thành 9 quận, gồm: Đam Nhĩ, Châu Nhai, Nam Hải, Thương Ngô, Uất Lâm, Hợp Phố, Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam; đặt dưới quyền Thứ sử Giao Chỉ. Đến đời Hán Nguyên Đế [-46 trước Công nguyên], các quận Đam Nhĩ, Châu Nhai chống đối nên phải bãi bỏ, còn lại 7 quận; lúc đầu đặt dưới quyền Thứ sử Giao Chỉ, sau thuộc Thứ sử bộ Giao Châu.

Người Trung Quốc đã cắm chốt và đang tung hoành ở Cửa Việt - Quảng Trị?

Lê Anh Hùng

Như chúng tôi từng cảnh báo, chiến lược thôn tính Việt Nam của Trung Quốc trong kỷ nguyên của chiến tranh hiện đại là từng bước hình thành nhiều gọng kìm nhằm bủa vây và siết chặt dải đất hình chữ S từ mọi hướng: biên giới phía bắc, biên giới Lào - Việt, biên giới Campuchia - Việt Nam, vùng biển Tây Nam, Biển Đông và vùng duyên hải Việt Nam.

Trong tương lai, khi một cuộc chiến khó tránh khỏi giữa Hà Nội và Bắc Kinh xẩy ra, tiếng súng của quân xâm lược sẽ không chỉ nổ trên phòng tuyến biên giới phía bắc, giống như từ cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 trở về trước, mà Việt Nam sẽ rơi vào cảnh “tứ bề thọ địch” theo đúng nghĩa đen của cụm từ này.

Lý do Malaysia đột ngột dừng dự án đường sắt 20 tỷ USD với Trung Quốc

Phải thừa nhận với nhau rằng người Việt Nam đâu có kém cỏi các dân tộc khác về “dân tộc tính”, “quốc gia tính”. Trái lại là khác. Nhưng vì sao quan chức Việt Nam lại liệt nhược cả hai cái “tính” nói trên, đến mức cứ hở ra là bập ngay vào những món vay của Tàu, như bauxite, đường sắt trên cao, nhà máy điện than… vố nào như vố ấy đều bị họ lừa sát ván, khiến đất nước lâm vòng thất điên bát đảo, thế mà quan ta vẫn cứ say sưa bập, và càng muốn bập thêm chứ không chịu nhả một miếng nào? Xin thưa, hình như có một cái “tính” khác không phải là “thiên tính” mà được “trui rèn” về sau (chữ “trui rèn” là nói rất đúng sách) đã trung hòa mất hai “tính” quan trọng đã nói – vốn cũng từng có sẵn trong huyết quản các quan – trong khi hầu hết mọi người Việt bình thường thì vẫn giữ được nguyên vẹn. Không những thế, cái “tính” được sinh ra do “trui rèn” này lại còn đóng vai trò như một chất xúc tác vô cùng tai hại, nên thường dễ kích động máu tham trong người đám ăn trên ngồi trốc kia, làm cho họ trở nên ngứa ngáy mỗi khi nghe đến những khoản vay lãi suất thấp của “ông anh” phương Bắc. Đó chính là tính… đảng, có phải vậy không nhỉ?

Bauxite Việt Nam

Dân trí Việc Chính phủ Malaysia quyết định dừng dự án đường sắt do nhà thầu Trung Quốc thi công trị giá 20 tỷ USD đã làm dấy lên nhiều lo ngại về tương lai của Sáng kiến Vành đai và Con đường mà Bắc Kinh theo đuổi từ nhiều năm nay.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn