Hiển thị các bài đăng có nhãn Phạm Phan Long. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phạm Phan Long. Hiển thị tất cả bài đăng

Mười năm Hợp tác Lancang – Mekong: Tham vọng chiến lược của Trung Quốc và cái giá phải trả của các nước hạ nguồn

Phạm Phan Long

22-7-2026

Lời dẫn

Sau mười năm hoạt động, Cơ chế Hợp tác Lancang – Mekong (LMC) do Trung Quốc khởi xướng đã bộc lộ rõ sự mất cân đối trong quan hệ giữa các bên. Dù mang lại một số dự án hạ tầng và thúc đẩy thương mại, cơ chế này cũng khiến các nước hạ nguồn ngày càng lệ thuộc vào Trung Quốc về vốn, thị trường và chuỗi cung ứng. Thêm vào đó là những rủi ro ngày càng lớn đối với an ninh nguồn nước, an ninh lương thực, môi trường và thậm chí cả chủ quyền quốc gia.

Với lợi thế kiểm soát toàn bộ thượng nguồn sông Mekong, Trung Quốc nắm trong tay đòn bẩy quan trọng để tác động đến dòng chảy, đầu tư và thương mại trong khu vực. Trong khi đó, các nước hạ nguồn ngày càng rơi vào thế phụ thuộc: Thâm hụt thương mại gia tăng, nợ công chồng chất, ô nhiễm xuyên biên giới khó kiểm soát và dư địa cho các quyết sách chiến lược độc lập ngày càng bị thu hẹp. Không ít nhà quan sát cho rằng, các nước này đang có nguy cơ trở thành những "chư hầu kinh tế" của Bắc Kinh. 

Bên cạnh đó, các hoạt động của Trung Quốc trên Biển Đông – từ việc đơn phương tuyên bố chủ quyền đối với phần lớn vùng biển, xây dựng và quân sự hóa các thực thể tranh chấp, đến những vụ tấn công tàu thuyền của các nước khác – đã làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Việc Bắc Kinh bác bỏ phán quyết của Tòa Trọng tài năm 2016 và tiếp tục theo đuổi các yêu sách bị nhiều nước phản đối, cũng khiến niềm tin của các nước trong khu vực đối với Trung Quốc bị suy giảm đáng kể. 

Bài viết sau đây đánh giá toàn diện mười năm hoạt động của Cơ chế Hợp tác Lancang – Mekong (LMC), phân tích những thách thức mà Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam đang đối mặt, đồng thời đề xuất một số hướng cải tổ nhằm bảo vệ lợi ích lâu dài của các nước hạ nguồn. 

Từ những diễn biến trên sông Mekong đến các hành động trên Biển Đông, nhiều nhà phân tích cho rằng LMC không chỉ là một khuôn khổ hợp tác kinh tế, mà còn là công cụ để Bắc Kinh mở rộng ảnh hưởng chiến lược trong khu vực.

Cứu nguy Nguồn Nước và Môi Sinh Đồng Bằng Sông Cửu Long – Dự án Thuận Thiên: Xử lý nước sông và Bổ sung nước ngầm

Phạm Phan Long 

Lời giới thiệu:

Sau nhiều  dự án lãng phí vì không đạt  được mục đích mà còn gây thiệt hại nặng nề cho Đồng Bằng Sông Cửu Long, từ dự án ngọt hóa bán đảo Cà Mau hoàn toàn thất bại, dự án cống đập Ba Lai gây rối loạn toàn bộ hệ sinh thái, dự án thoát lũ ra biển Tây cắt mất lũ tự nhiên, nguồn phù sa dinh dưỡng và gây ra sạt lở và sụt lún. Dự án cống đập Cái Lớn Cái Bé có hiệu quả ngăn mặn ngắn hạn, nhưng làm ngọt mặn xáo trộn không đồng bộ với nhu cầu của đồng bằng. Vì thế công trình lớn nào đưa ra bây giờ đều cần phải cân nhắc tránh rủi ro, nhất là những rủi ro có thể thấy trước phải tránh né ngay từ đầu, hay phải có biện pháp giảm thiểu tối đa.

Trước tình trạng thừa phèn, thừa ô nhiễm, thừa nước mặn và thừa các công trình thủy hại, nhưng lại thiếu nước sạch, thiếu phù sa, thiếu chất dinh dưỡng và nhất là thiếu ngân sách.

Để cứu Nguồn nước và hệ sinh thái cho Đồng Bằng Sông Cửu Long, rút ra từ những bài học trên, chúng ta phải đi tìm một dự án đáp ứng những yêu cầu sau đây:

1) không gây xáo trộn hệ thống thủy văn tự nhiên;

2) không can thiệp thô bạo vào mặn ngọt;

3) không chặn sông, ngăn thuyền, cản phù sa;

4) không thu hồi đất (không giải phóng mặt bằng),

5) không di tản dân cư (không cưỡng chế).

Mời các bạn cùng KS Phạm Phan Long và tôi đi tìm nguồn nước lý tưởng như thế, ở nơi có nhiều nước với phẩm chất tốt, thu góp cất giữ ở nơi kín đáo để sử dụng khi cần đến với năng lượng và chi phí ít nhất có thể.    

Những hứa hẹn và hiểm họa của Hiệp định sông Mekong năm 1995 sau 30 năm

Phạm Phan Long, P.E.

Tháng Hai 2026

Giới thiệu: Ba mươi năm  Thịnh vượng trong hiểm họa 

Hiệp định Mekong năm 1995 là nền tảng của sự hợp tác cho Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam – qua đó các quốc gia thành viên long trọng hứa hẹn sẽ tôn trọng công bằng, không gây tổn hại cho nhau và cùng chung quản lý sông Mekong. Ủy hội sông Mekong, MRC là cơ quan được lập ra với nhiệm vụ quản lý, quan trắc kiểm soát dòng nước, chia sẻ dữ liệu, điều hợp tham vấn các dự án trên sông và bảo vệ sự lành mạnh cho lưu vực. Nhân dịp Lễ kỷ niệm 30 Năm ngày thành lập, tháng 11 năm 2025, MRC mô tả cho lưu vực một thành tích vẻ vang là đạt được: "Thịnh vượng chung“. Các quan chức MRC nhấn mạnh khả năng cảnh báo lũ lụt, nghiên cứu môi trường, lập quy hoạch phát triển, và cả những nhượng bộ (bất đắc dĩ) của đối tácTrung Quốc về việc chia sẻ dữ liệu dòng chảy của Lạn Thương giang, thượng nguồn sông Mekong trên Vân Nam. 

MRC tuyên bố rằng "làm việc cùng nhau là con đường duy nhất để tiến lên" với "các giải pháp mới" để giữ cho sông Mekong trở thành "dòng sông của sự sống, không phải xung đột", những lời hứa hùng biện lạc quan quen thuộc này đã vang vọng trong 30 năm. 

Trên thực tế, sông Mekong đã và đang phải đối diện với "một cái chết bởi cả ngàn vết cắt"  đó là sự suy thoái tích lũy của lưu vực của các con đập thủy điện, của cát tặc và lâm tặc, làm chu trình thủy văn biến đổi, cướp đi vai trò điều tiết tự nhiên của Hồ Tonle Sap. Khi Sông Mekong đứng trước những nguy hại kể trên, MRC chú trọng vào lời nói nhiều hơn hành động cụ thể. Ở bước cao nhất và cuối cùng của PNPCA, Hội Đồng Thành Viên Quốc Gia-MRC Council Members đàm phán nhưng tê liệt vì không hề đạt được quyết định hủy bỏ hay thông qua một dự án thủy điện nào suốt 30 năm qua.

Không thể để mất Sông Hậu trong im lặng

Phạm Phan Long

 January 17, 2026

Lời giới thiệu của Viet Ecology Press

KS Phạm Phan Long khám phá sông Hậu đã bị xóa mờ, thậm chí xóa bỏ trên các bản đồ của Mekong River Commission (MRC), đã viết và gởi thư báo cáo và yêu cầu MRC vẽ cả hai nhánh sông Mekong rõ ràng như nhau, cùng có mặt trên tất cả các bản đồ của họ; đến nay vẫn chưa được trả lời; do đó tác giả viết thêm tài liệu này gửi cho đại diện các nước trong MRC Joint Committee khuyến cáo họ đặt Mekong River Secretariat trước trách nhiệm giải thích và giải quyết sự việc này.


Lời giới thiệu của KS Nguyễn Đức Toản

Đây là một cảnh báo nghiêm túc và rất đáng suy ngẫm về tính chính xác khoa học và trung lập địa lý trong các sản phẩm bản đồ – dữ liệu của Mekong River Commission. Việc Sông Hậu (Bassac) – một nhánh phân lưu mang gần 50% lưu lượng, đóng vai trò then chốt về phù sa, đa dạng sinh học và chống xâm nhập mặn – bị làm mờ hoặc “biến mất” trên nhiều bản đồ gần đây không còn là lỗi kỹ thuật thuần túy, mà đã chạm đến chuẩn mực khoa học và trách nhiệm thể chế.

Việc đối chiếu chặt chẽ giữa bản đồ, trạm quan trắc và dữ liệu thủy văn đã cho thấy sự thiếu nhất quán trong biểu đạt không gian. Trong bối cảnh ĐBSCL chịu sức ép lớn từ biến đổi khí hậu và quy hoạch thượng nguồn, việc “im lặng hóa” một dòng sông là điều không thể xem nhẹ. Đây là lời nhắc rõ ràng rằng: minh bạch dữ liệu không gian chính là nền tảng của quản trị bền vững.

Nếu không lên tiếng kịp thời, việc “xóa mờ trên bản đồ” rất dễ dẫn đến xóa mờ trong chính sách và đầu tư. Đây là lời nhắc mạnh mẽ rằng: bản đồ không trung lập; nó định hình nhận thức, và nhận thức sẽ định hình số phận dòng sông.

Sông Hậu biến mất trên Bàn cờ Mekong

KS Phạm Phan Long

Lời giới thiệu

Dự án Funan Techo Canal (FTC) được ông Hun Sen và Hun Manet nhiệt liệt cổ súy, dựa vào chủ nghĩa dân tộc Khmer để vận dụng toàn lực quốc gia thực hiện dự án này. Họ xem đây là di sản của dòng họ Hun, đã cử hành lễ động thổ dù mới chỉ huy động được 1,7 tỷ USD vốn, FTC sẽ cần thêm 8 tỷ USD nữa để hoàn tất và họ chưa có. Họ bất chấp những nguy hiểm tác động môi trường, ngang ngược né tránh ràng buộc của Hiệp định sông Mekong, dù dự án này cắt thẳng vào cả 2 dòng chính, họ vẫn cho rằng sông Bassac chỉ là phụ lưu, để phủ nhận việc chuyển nước từ dòng chính, để không phải đối phó thỏa hiệp với Việt Nam.

Trong tình cảnh này, Ủy hội sông Mekong (MRC) đã không can thiệp đúng mức mà đã để cho Cam Bốt đơn phương tiến hành dự án thao túng hạ lưu. Hà Nội cũng không có phản ứng cương quyết ngăn chặn Phnom Penh. Tuy vậy vẫn có những tiếng nói phản biện độc lập trongngoài nước cảnh báo Cam Bốt về những tác động xuyên biên giới, và những nguy hiểm tiềm tàng có khả năng lật đổ dự án của họ. 

Bản đồ địa lý chính xác của sông Mekong là nền tảng để đàm phán thủ tục thông báo trước, tham vấn trước và thỏa hiệp theo hiệp định sông Mekong 1995. KS Phạm Phan Long đã khám phá một loạt bản đồ trong các trang mạng của Ủy hội sông Mekong, từ tháng 8/2024 đã xóa bỏ không còn Sông Hậu trên bản đồ như 600 báo cáo của họ trước nữa. Việc xóa bỏ Sông Hậu đó đúng 1 năm sau khi Cam Bốt gởi văn thư cho MRC về dự án FTC không thể ngẫu nhiên. Điều này thuận lợi cho ngụy biện của Cam Bt dự án FTC không chuyển nước từ dòng chính nên họ không cần thỏa hiệp với Việt Nam. Sự thiếu sót có hệ thống và nhất quán này là điều Việt Nam không thể để tiếp tục kéo dài trên các trang mạng MRC như thế, KS Phạm Phan Long đã viết và gởi lá thư dưới đây cho bà Busadee Santipitaks, Giám đốc Điều hành Ban Thư ký Ủy hội sông Mekong (MRC Secretariat) yêu cầu họ phục hồi lại Sông Hậu trong các tất cả bản đồ MRC. Ủy ban sông Mekong Việt Nam đã được thông báo về sự kiện Sông Hậu biến mất trên bàn cờ Mekong và đã chuyển lá thư này đến MRCS, văn phòng thư ký ủy hội sông Mekong để can thiệp.

Ngày 27 tháng 12 năm 2025

***

Bauxite Việt Nam: Bài viết này gửi đến trang BVN cách đây 5 ngày nhưng vì một lý do kỹ thuật, bị lạc vào mục Spam, đến nay BBT BVN mới tìm thấy, vì thế bài đăng bị muộn so với ngày gửi. Xin cáo lỗi cùng tác giả, bà Giám đốc điều hành Ban Thư ký Ủy hội sông Mekong (là nơi lá thư ngỏ của Kỹ sư Phạm Phan Long mong gửi tới), và bạn đọc..

Sinh mệnh của Sông Mã, Sông Chu và Sông Lam - Dưới bóng các Mỏ Đất Hiếm ở Lào

Phạm Phan Long

Mức asen cao được phát hiện trên sông Mê Kông, cảnh báo nguy cơ ô nhiễm kim loại nặng lan rộng ở Đông Nam Á. Các sông Mã, Chu và Lam của Việt Nam đang bị đe dọa bởi hoạt động khai thác đất hiếm ở Lào, tác động đến nguồn nước của hàng chục triệu người và di sản cổ đại văn hóa Đông Sơn. Việt Nam cần phối hợp ngoại giao, giám sát khoa học và vận động cộng đồng để bảo vệ các dòng sông này. Khác với sông Mê Kông được giám sát và hợp tác thông qua Ủy hội Sông Mê Kông (MRC), các dòng sông Mã, Chu và Lam lại không có bất kỳ hiệp ước quốc tế nào. Do đó, Lào và đối tác Trung Quốc không có nghĩa vụ pháp lý phải giảm thiểu ô nhiễm xuyên biên giới. Sự thiếu vắng các thỏa thuận ràng buộc này đòi hỏi Việt Nam phải hành động bảo vệ dân cư và sinh mệnh các dòng sông này.

Ngô Thế Vinh và câu chuyện của dòng sông Mekong

Phạm Phan Long, P.E.

16-12-2023

Cửu Long Giang gió về vui trên sóng sông
Uốn quanh như chín con rồng ôm chặt đứa con

(Trích ca khúc Cửu Long Giang của Phạm Duy)

Nhà văn Ngô Thế Vinh là nhà văn đầu tiên đã sớm gióng lên tiếng chuông cảnh báo về hiểm họa của thủy điện trên thượng nguồn sông Mekong. Anh đã viết hàng trăm bài khảo luận và hàng ngàn trang sách, vạch ra những nguy cơ, thiệt hại vật chất, tinh thần và mối đe doạ diệt vong của các nền văn minh dân cư hạ nguồn. Tôi hân hạnh góp bài viết này về anh như một người đồng hành trên sông Mekong gần 30 năm, ôm mối quan tâm cho đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nằm ở cuối nguồn, sẽ phải hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất vì thủy điện mà không được hưởng chút lợi ích gì.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn