Hiển thị các bài đăng có nhãn Tập Cận Bình Chiến lược Vành đai và con đường. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tập Cận Bình Chiến lược Vành đai và con đường. Hiển thị tất cả bài đăng

“ Sáng kiến Vành đai và Con đường” sau COVID-19

Các kịch bản hậu đại dịch có thể xảy ra đối với chiến lược chính sách đối ngoại dài hạn của Trung Quốc
Đại dịch COVID-19 đang ngày càng giống như một khởi nguồn, một trong những khoảnh khắc trong lịch sử đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên và mở ra một thời đại mới. Thế giới đã sẵn sàng thay đổi đáng kể do kết quả của coronavirus và nhiều giả định có vẻ hợp lý ngày nay có thể phải được xem xét lại trong vài tháng sau. Mọi thứ sẽ phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của cú sốc kinh tế xã hội sắp tới và khả năng phục hồi của trật tự thế giới.
Trong khi còn quá sớm để dự báo, có thể có ba kịch bản ở giai đoạn này:
  • Trường hợp tốt nhất dự kiến ​​một sự xáo trộn kinh tế vừa phải, hy vọng có thể được giải quyết theo trật tự thế giới hiện có và thông qua việc huy động các công cụ tài chính hiện có;
  • Một kịch bản nhiều khả năng, được coi là xấu, có thể thấy trước thiệt hại kinh tế nghiêm trọng đòi hỏi phải có nhu cầu lớn để tái thiết, ngay cả khi nó không thể được đáp ứng thông qua các nguồn lực sẵn có và bởi cấu ​​trúc thể chế toàn cầu bị run rẩy;
  • Kịch bản tồi tệ nhất sẽ thực sự xấu xí: nó bao gồm sự sụp đổ kinh tế nghiêm trọng bởi các vấn đề do lịch sử để lại dẫn đến bất ổn xã hội và chính trị ở một số quốc gia. Thay đổi cấu trúc trật tự thế giới và kết nối bị gặp sự cố.

‘Vành đai và Con đường’ nhìn từ Washington, Moskva và Bắc Kinh

Trần Quang biên dịch

Từ khi được công bố vào năm 2013, Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) đã trở thành dự án chính sách đối ngoại đặc trưng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Sáng kiến này thể hiện những tham vọng ngày càng gia tăng của Trung Quốc ở trong và ngoài nước và đã chính thức được đưa vào Hiến pháp Trung Quốc tại Đại hội XIX của Đảng.

Cũng trong Đại hội này, Tập Cận Bình đã đưa ra tuyên bố về “kỷ nguyên mới” và “sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa”. BRI là biểu tượng của chính sách đối ngoại tự tin hơn của Trung Quốc, khác xa chiến lược khiêm tốn “giấu mình chờ thời” mà từ lâu đã là đặc trưng của sự can dự toàn cầu của Bắc Kinh.

BRI hiện bao trùm hơn 70 quốc gia khắp châu Á, châu Âu, châu Phi, Mỹ Latinh và châu Đại Dương. Những kế hoạch trong tương lai thậm chí còn tham vọng hơn, với dự định mở rộng sang Bắc Cực, không gian mạng và thậm chí là cả vũ trụ. Quy mô và tham vọng của sáng kiến đã thu hút được rất nhiều sự chú ý, xuất hiện trong các tin chính trên toàn cầu. Các viện nghiên cứu, ấn phẩm, tổ chức tư vấn và công ty đầu tư tìm cách phân tích và tận dụng BRI đã xuất hiện với tốc độ đáng kinh ngạc.

Tuy nhiên, mặc dù BRI xuất hiện nhiều trong các cuộc thảo luận về sự can dự toàn cầu của Trung Quốc, song nhiều chuyên gia và nhà hoạch định chính sách vẫn bất đồng về cách diễn giải. BRI là một chiến lược toàn cầu hay chỉ là một sáng kiến liên vùng? Liệu có giới hạn nào cho sự mở rộng của BRI hay không? Làm thế nào để các quốc gia và các công ty quốc tế có thể tham gia sự tăng trưởng và phát triển của sáng kiến này?

Sự chú ý tăng lên cũng dẫn tới việc BRI bị xem xét kỹ lưỡng hơn. Những câu hỏi mới về tính minh bạch và bền vững của sáng kiến đã xuất hiện khi các dự án BRI đã hoàn thiện. Các quốc gia ngày càng quan ngại rằng sức mạnh mềm của Trung Quốc được thúc đẩy thông qua BRI có thể sớm trở thành sức mạnh cứng. Tại Trung Quốc, một số người phàn nàn rằng nước này đã vươn ra quá xa và mở rộng sáng kiến quá nhanh, bỏ qua các vấn đề trong nước để ưu tiên các cơ hội kinh doanh và phát triển ở nước ngoài.

Tất cả những câu hỏi và những mối quan ngại này đều ảnh hưởng trực tiếp tới tương lai của sáng kiến. Bài viết này tập hợp quan điểm của các học giả thuộc 3 trung tâm nghiên cứu khác nhau nhằm xem xét một số vấn đề cấp bách nhất xung quanh BRI. Mục đích là làm sáng tỏ những quan điểm khác nhau và xác định các lĩnh vực đồng thuận và bất đồng về các vấn đề chính xung quanh BRI, được tóm tắt trong kết luận chung.

Paul Haenle thuộc Trung tâm Chính sách Toàn cầu Carnegie-Tsinghua xem xét triển vọng từ phía Mỹ.

Dmitri Trenin và Alexander Gabuev thuộc Trung tâm Carnegie Moskva đưa ra những diễn giải của Nga.

Feng Yujun và Ma Bin thuộc Trung tâm Nghiên cứu Nga và Trung Á, Đại học Phúc Đán giải thích quan điểm của Trung Quốc về BRI.

Bài viết này là sản phẩm của nhiều cuộc thảo luận, tham vấn và hội thảo được tổ chức ở Bắc Kinh giữa các học giả đóng góp ý kiến. Như vậy, đây không chỉ là tuyên bố về quan điểm của mỗi quốc gia mà còn là sự phản ánh tiến trình hợp tác giữa 3 trung tâm và cũng là nỗ lực nhằm tập hợp nhiều quan điểm trên tinh thần xây dựng. Cách tiếp cận này cho phép bài viết xác định các lĩnh vực mà các bên cùng quan tâm và có khả năng hợp tác, cũng như làm sáng tỏ các lĩnh vực bất đồng đòi hỏi các bên phải nỗ lực hơn nữa.

QUAN ĐIỂM CỦA MỸ: CÔNG NHẬN NHỮNG ĐIỂM TÍCH CỰC, GIẢI QUYẾT NHỮNG THIẾU SÓT

BRI là dự án chính sách đối ngoại đặc trưng trong thời đại Tập Cận Bình. Nó là biểu tượng của chính sách đối ngoại quyết đoán hơn của Trung Quốc, khác xa chiến lược khiêm tốn “giấu mình chờ thời” mà từ lâu đã là đặc trưng của sự can dự toàn cầu của Bắc Kinh. Trung Quốc đã lấy BRI làm bằng chứng cho thấy nước này đã đảm nhận trách nhiệm lớn bằng việc đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp hàng hóa công cộng, chẳng hạn như cơ sở hạ tầng, và thúc đẩy sự kết nối toàn cầu.

Thông điệp này là một phần trong nỗ lực lớn hơn của Trung Quốc nhằm tự thể hiện mình là một “bên liên quan có trách nhiệm”. Mặc dù hầu như không ai nghi ngờ việc Trung Quốc đã trở thành một bên tham gia trong hệ thống quốc tế, song nước này còn có thể làm nhiều hơn để thực sự có được một cách tiếp cận có trách nhiệm. Sự cách biệt này đặc biệt rõ ràng trong BRI.

Cần tuyên dương Bắc Kinh vì vai trò của họ trong việc khôi phục mối quan tâm đối với sự cần thiết phải có các khoản đầu tư quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng và tính kết nối trên thế giới. BRI gây ấn tượng với tầm nhìn về quy mô và tầm với của nó.

Tuy nhiên, cách tiếp cận và các lợi ích của Trung Quốc trong việc theo đuổi BRI đã vấp phải sự chỉ trích ngày càng tăng từ phía Mỹ, các quốc gia phát triển khác ở phương Tây và thậm chí là các nước đang phát triển thuộc phạm vi của BRI vì thiếu tính minh bạch, tính bền vững kinh tế và chất lượng cao. Thêm vào các mối quan ngại này là những mối lo âu về việc đằng sau BRI có thể là những động cơ thúc đẩy mang tính chiến lược, có khả năng làm thay đổi bối cảnh địa chính trị và các tiêu chuẩn quản trị toàn cầu của cộng đồng quốc tế.

Trong khi Mỹ không nêu phản đối ý tưởng phát triển cơ sở hạ tầng quy mô lớn như được thúc đẩy thông qua BRI, nhiều người ở Washington nhìn nhận sáng kiến này với thái độ hoài nghi do hệ quả của cả những thành công lẫn những thất bại của nó. Việc truyền tải thông điệp kém của Bắc Kinh càng làm phức tạp thêm vấn đề này. Có thể thấy rõ điều này nguy hiểm như thế nào. Nếu các chuyên gia và các nhà hoạch định chính sách ở Washington thống nhất rằng Mỹ cần phản đối sáng kiến này, thì nó sẽ chỉ trở thành một vấn đề nữa trong mối quan hệ song phương vốn ngày càng mang tính cạnh tranh và gây nhiều bất đồng.

Thách thức đối với Mỹ sẽ là giải quyết những thiếu sót rõ ràng của sáng kiến, đồng thời công nhận những tác động tích cực của nó và để ngỏ cơ hội hợp tác trong tương lai.

Những điểm tích cực

Nhiều nhà quan sát mô tả BRI chỉ là một mánh khóe địa chính trị của Trung Quốc nhằm thống trị thế giới, hay là biểu hiện của chính sách “kinh tế trục lợi”, theo cách nói của cựu Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Tuy nhiên, thực tế là sáng kiến này không hoàn toàn xung đột với lợi ích của Mỹ, và trong một số trường hợp thậm chí còn có thể hỗ trợ cho những lợi ích đó.

Việc đầu tư cơ sở hạ tầng hay thúc đẩy sự kết nối toàn cầu ở các nước đang phát triển vốn chẳng có gì sai. Quả thật, Mỹ có lợi khi ủng hộ cả hai mục tiêu này. Nếu muốn hình thành một phản ứng cố kết đối với BRI thì Washington phải thừa nhận những lĩnh vực mà ở đó sáng kiến này có thể phù hợp với lợi ích của Mỹ.

Mỹ cũng phải thừa nhận rằng BRI nổi lên nhanh chóng như vậy không chỉ vì sáng kiến này là một ưu tiên đối với Tập Cận Bình, mà còn vì nhu cầu thực sự đối với những gì Trung Quốc mang lại là thật. Theo Ngân hàng phát triển châu Á, đến năm 2030, chỉ riêng châu Á đã cần tới 26.000 tỷ USD cho đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng hiện tại.

Theo Quỹ Tiền tệ quốc tế, tại các khu vực khác của BRI, như Mỹ Latinh và châu Phi, thiếu cơ sở hạ tầng tương xứng là một trong những rào cản lớn nhất đối với tăng trưởng và phát triển. Khi xét tới quy mô của nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng trên thế giới, BRI chỉ như muối bỏ bể; tuy vậy, quy mô của nó vẫn áp đảo những gì các nước khác đang làm nhằm giải quyết thách thức này.

Thông qua BRI, Trung Quốc đã áp dụng cách tiếp cận toàn diện đối với sự phát triển và can dự, với việc đã có nhiều quốc gia tham gia sáng kiến này. Chẳng hạn, Hội đồng học bổng chính phủ Trung Quốc đã mở ra các chương trình học bổng và trợ cấp mới dành cho các học giả trẻ đến từ các quốc gia thuộc BRI. Những chương trình này hỗ trợ sinh viên tham gia các chương trình đào tạo đại học, sau đại học và ngôn ngữ tại các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc. Từ khi BRI được triển khai, số lượng sinh viên Pakistan ở Trung Quốc đã tăng từ 5.000 trong năm 2013 lên 22.000 vào năm 2018. Trong Diễn đàn hợp tác Trung Quốc-châu Phi năm nay, Bắc Kinh đã tăng mức đầu tư dành cho đào tạo nghề và xây dựng năng lực.

Hơn nữa, Trung Quốc đã tập trung chú ý vào các quốc gia và khu vực mới nổi, vốn thiếu đáng kể các khoản đầu tư của phương Tây. Các nhà quan sát phương Tây có xu hướng tập trung vào các dự án có giá trị cao ở các nước lớn; tuy nhiên, thành công lớn nhất của BRI được cho là các khoản đầu tư có quy mô nhỏ hơn nhưng có mục tiêu cụ thể ở các quốc gia đang phát triển. Vì các nước này thường thiếu cơ sở hạ tầng cần thiết, nên mỗi đồng nhân dân tệ được đầu tư ở đây có lợi ích cận biên lớn hơn so với ở các khu vực phát triển hơn. Một con đường mới ở Tajikistan hay một cây cầu ở Lào có thể không thu hút nhiều sự chú ý từ bên ngoài nhưng lại góp phần đáng kể cho việc hỗ trợ các nền kinh tế địa phương và thúc đẩy tính kết nối.

Điều này không chỉ bảo đảm rằng hoạt động đầu tư sẽ đạt được kết quả lớn hơn, mà còn khuếch đại ảnh hưởng của Trung Quốc. Khi Trung Quốc là quốc gia duy nhất thể hiện sự quan tâm tích cực, các quốc gia thuộc phạm vi của BRI tỏ ra sẵn sàng hơn trong việc chấp nhận bất kỳ điều khoản nào do Bắc Kinh đưa ra. Theo lời cựu Bộ trưởng Thương mại Pakistan Khurram Dastgir Khan: “Trung Quốc là lựa chọn duy nhất”.

Âm thanh Liên Xô sụp đổ đang vang trong vành đai và con đường của Trung Quốc

David Fickling

Lê Văn dịch

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2018/08/H-166.jpg

Dồn sức phát triển Siberia giúp châm ngòi cho Liên Xô.sụp đổ. Photographer: Oleg Nikishin/Getty Images

Điều gì khiến cho đế quốc sụp đổ?

Theo một quan điểm có ảnh hưởng, câu hỏi cuối cùng vẫn là về đầu tư. Các cường quốc lớn là các quốc gia khai thác tốt nhất tiềm năng kinh tế của họ để xây dựng sức mạnh quân sự. Khi nó trở nên quá mức thì việc chia nhỏ các chi tiêu để duy trì lợi thế chiến lược sẽ khiến nguồn vốn cho các lãnh vực sản xuất năng động của nền kinh tế bị cắt giảm nó sẽ dẫn đến sự suy vong không thể tránh khỏi.

Đó sẽ là một viễn cảnh đáng lo ngại đối với Trung Quốc, một sức mạnh vĩ đại đang trong giai đoạn tăng trưởng gắn liền với tư thế quân sự ngày càng hung hăng và sự chi tiền chóng mặt cho các láng giềng chiến lược.

Nền cộng hòa của nhân dân

Lực lượng lao động của Trung Quốc được dự đoán sẽ giảm trong năm 2018 – lần đầu tiên sau 5 thập kỷ.

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2018/08/H3-28.png

Nguồn: Cục thống kê quốc gia Trung Quốc, Bloomberg.

Giống như Liên bang Xô viết trong thập niên 1970, Trung Quốc sắp kết thúc một sự bùng nổ lực lượng lao động lâu dài, và hy vọng rằng sự đầu tư ào ạt sẽ vẫn duy trì sự hấp dẫn trong khi cố gắng ổn định các bất ổn ở biên thùỵ.

Sự thành công hay thất bại của dự án Vành đai và Con đường – Belt and Road Initiative BRI – trong khi vẫn có nguồn chi tiêu lớn hơn trong nước – sẽ xác định liệu Trung Quốc có đạt được ước mơ thịnh vượng hay không hay có đủ sức để chống lại các lực lượng như đã làm sụp đổ Liên bang xô viết.

Sự lo lắng thông thường về sáng kiến Vành đai và Con đường – một khung nợ mở cho khoảng 1,5 nghìn tỷ đô la cho các dự án cơ sở hạ tầng trong thập kỷ tới trên khắp Đông Nam Á, Nam Á và Trung Á đó có phải là bản án dành cho các con nợ của ông chủ nợ hào phóng Bắc kinh?

GS Trung Quốc chỉ trích mạnh các chính sách của ông Tập Cận Bình

Vĩnh Thụy

http://images.motthegioi.vn:8080/media/alfonsotri/cnR4MzV3ZTI=.jpg

Chủ tịch Tập Cận Bình đang chịu sự công kích của dư luận - Ảnh : AP

Trong một bài viết được đánh giá là táo bạo, Giáo sư Hứa Chương Nhuận của Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh kêu gọi các đại biểu quốc hội Trung Quốc xóa bỏ quyền lãnh đạo tuyệt đối của ông Tập Cận Bình, theo báo New York Times.

Hồi tháng 3, tuyệt đại đa số đại biểu Quốc hội Trung Quốc bỏ phiếu tán thành bãi bỏ quy định trong Hiến pháp nước này rằng Chủ tịch nước chỉ được đảm nhiệm 2 nhiệm kỳ liên tiếp.

Kết quả bỏ phiếu mở đường cho ông Tập có thể tiếp tục duy trì quyền lực thêm một thập niên nữa, thậm chí lâu hơn thế, ở 3 vị trí quan trọng nhất là Chủ tịch nước, Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) và Chủ tịch Quân ủy Trung ương (CMC).

"Trung Quốc nên giảm giọng điệu hiếu thắng" với Mỹ

Nhưng vài tháng qua, Trung Quốc đang phải chật vật đối phó nguy cơ bùng nổ đại chiến thương mại toàn diện với Mỹ, sau khi Bắc Kinh tung đòn trả đũa chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp mức thuế cao lên hàng hóa Trung Quốc.

Một số chuyên gia về chính sách đối ngoại Trung Quốc cho rằng cuộc chiến thương mại với chính quyền Mỹ có thể được kiềm chế, nếu Bắc Kinh có cách hành xử linh hoạt hơn, và giảm bớt giọng điệu hiếu thắng.

Giáo sư Giả Khánh Quốc (Khoa Quan hệ quốc tế, Đại học Bắc Kinh) nói: “Trung Quốc nên lựa chọn hình ảnh khiêm tốn hơn trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế. Đừng tạo ra bầu không khí giống như kiểu chúng ta sắp thế chỗ của Mỹ đến nơi”.

Một số dấu hiệu cho thấy sức ép từ căng thẳng thương mại và những lời phê bình trong nước đã khiến chính quyền ông Tập có những động thái nhằm xoa dịu dư luận.

Một loạt bài viết trên Nhân dân nhật báo, cơ quan ngôn luận của CPC, đã mỉa mai những học giả mạnh miệng tuyên bố Trung Quốc đã trở thành siêu cường công nghệ vượt mặt Mỹ, đồng thời cảnh báo giới truyền thông về việc thổi phồng sức mạnh Trung Quốc.

Bà Susan Shirk, Chủ tịch Trung tâm Trung Quốc thế kỷ 21 tại Đại học California ở San Diego (Mỹ) và là cựu Phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ, nói: “Hiện vẫn còn quá sớm để xem liệu những lời chỉ trích có thể ảnh hưởng tới giới lãnh đạo Trung Quốc hay không, tuy nhiên điều đáng lưu ý là đã có một số sự điều chỉnh về giọng điệu chính sách đối ngoại. Điều đó cho thấy ban lãnh đạo Trung Quốc vẫn có khả năng tự chấn chỉnh, ít nhất ở cấp độ lý lẽ”.

Trung Quốc dậy sóng, quyền lực tuyệt đối của ông Tập Cận Bình đối mặt nguy cơ suy giảm

Thủy Thu

Trung Quốc dậy sóng, quyền lực tuyệt đối của ông Tập Cận Bình đối mặt nguy cơ suy giảm

Chủ tịch TQ Tập Cận Bình. Ảnh tư liệu

Một học giả Trung Quốc đề nghị nên xem xét lại việc xóa bỏ giới hạn hai nhiệm kỳ đối với chức danh Chủ tịch nước của ông Tập Cận Bình.

Vào tháng 3 năm nay, tại kỳ họp Lưỡng hội (gồm Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc (tức Quốc hội) và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (tức Mặt trận Tổ quốc), các đại biểu Trung Quốc đã nhất trí chính thức xóa giới hạn nhiệm kỳ đối với chức danh Chủ tịch nước Trung Quốc.

Động thái này giúp Chủ tịch Tập Cận Bình có khả năng tiếp tục tại nhiệm sau năm 2023, thậm chí trọn đời.

Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, Trung Quốc liên tục đối mặt hàng loạt vấn đề khủng hoảng như kinh tế tăng trưởng chậm, bê bối vắc xin, cuộc chiến thương mại với Mỹ leo thang. Điều này khiến giới học giả Trung Quốc dấy lên những ý kiến trái chiều về sức mạnh quyền lực của ông Tập.

Giáo sư Luật Hứa Chương Nhuận, thuộc Đại học Thanh Hoa trong bài viết đăng trên trang web của Viện Nghiên cứu kinh tế Thiên Tắc (Bắc Kinh) nhận định: "Người dân Trung Quốc, bao gồm giới tinh hoa một lần nữa lại cảm thấy hoang mang tột độ về phương hướng phát triển quốc gia và an toàn bản thân. Sự lo lắng ngày càng tăng lan rộng thành nỗi hoảng sợ trong toàn quốc".

Theo ông Khương Hạo, nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu Thiên Tắc thì đây là phát biểu rất mạnh mẽ bởi "nhiều thành phần trí thức có thể cũng có chung ý tưởng nhưng không dám nói ra".

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn