Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thơ - phương tiện đồng hóa con người với sự sống

Thạch Quỳ

Thơ đi với loài người từ thủa hồng hoang đến nay, bỗng dưng ở thời chúng ta nứt nẩy ra một câu hỏi kỳ dị là thơ tồn tại hay không tồn tại? Không phải là sự sống đánh mất thơ mà là sự cùn mòn của 5 giác quan nhận thức, 6 giác quan cảm nhận sự sống đang dần dà đánh mất nó. Như rừng hết cây, như suối cạn nước, hồn người đối diện với sự cạn kiệt của chính nó do đó nó phải đối diện với thơ.

Nhân dân có còn cần thơ không?

Thái Hạo

Đó là tiêu đề bài báo trên Tuổi Trẻ, tường thuật buổi Tọa đàm nhân Ngày thơ Việt Nam, do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức tại Hà Nội. Câu trả lời của các vị khách mời, đại ý là “Nhân dân thời nào cũng cần thơ”. “Vấn đề là đâu mới là thứ thơ mà nhân dân cần”.

Đọc bài báo, tôi có mấy suy nghĩ thế này. Một câu hỏi [Nhân dân có cần thơ không?] thì phải xác định Ai hỏi, Hỏi ai, Ai trả lời. Buổi Tọa đàm do Hội Nhà văn tổ chức, hai chữ “nhân dân” ở đây là được sử dụng từ câu thơ "Nhân dân có cần thơ của ta đâu" trong bài “Nói với mình và các bạn” (1970) của nhà thơ Lưu Quang Vũ, do nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên đọc trong Tọa đàm.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn