Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyện vọng hòa bình của họ nhà Kim. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyện vọng hòa bình của họ nhà Kim. Hiển thị tất cả bài đăng

Chào mừng Kim cháu tới Việt Nam nhắc lại một chuyện thời Kim ông

Vũ Thư Hiên

Kim đã không còn đeo huy hiệu hình ông nội và bố mình nữa. Khi đến VN cũng vậy. Đó là chỉ dấu Kim từ nay là Kim chứ không phải là cái bóng của ai. Đó là từ nay Kim sẽ tự quyết định con đường của Triều Tiên theo ý mình chứ không theo khuôn mẫu đã đi trước.

Nhưng để từ chủ động theo ý mình đến theo ý 25 triệu người dân Triều Tiên còn là muôn dấu hỏi. Kim vì ai trong cuộc lột xác này?

Thời gian sẽ trả lời.

Tổng biên tập báo Tuổi trẻ Vũ Kim Hạnh từng bị kỷ luật vì 10 năm trước viết sự thật của Triều Tiên. Và hôm qua Tuổi trẻ đã có bài tường thuật tại Bình Nhưỡng rất khôn ngoan, tuy ca ngợi thành phố sạch đẹp, nhiều công trình kiến trúc đồ sộ nhưng thiếu sức sống và con người luôn bị kiểm soát. Các nhà báo VN không được tự do tác nghiệp, tiếp xúc với người dân.

Một đất nước mà con người không được tiếp xúc tự do với con người là chỉ dấu của nghi kỵ và sợ hãi.

Một đất nước dân chưa đủ ăn, không có không gian mạng mà lấy vũ khí hạt nhân để làm sức mạnh của mình là một đất nước lòng dân tảng băng chìm lầm lũi trôi, báo hiệu sự hoan ca tưng bừng nhẩy múa trên thảm đỏ chói phủ trên nó là sự dối trá.

Thời gian sẽ trả lời.

Gã chào đón Kim vì ở trong gã nẩy nòi một niềm tin rằng Kim thực sự muốn thay đổi. Kim hơn ai hết biết rằng con đường Triều Tiên đã đi là con đường tạo nên kẻ thù. Kẻ thù trong và ngoài. Cần đi con đường khác - con đường của tình yêu hoà đồng nhân loại.

Gã nhìn thấy Kim đã hành động và đang hành động rất khôn ngoan: Tháo ngòi nổ kinh tế trước.

Không phải tự dưng Trump tuyên bố: Triều Tiên nếu từ bỏ vũ khi hạt nhân thì sẽ nhanh chóng trở thành cường quốc kinh tế.

Kim cũng thấy điều đó.

Nhưng để trở thành một cường quốc kinh tế như Trung Quốc đến là một đất nước của hoà hợp, an hoà với chính dân mình và với nhân loại, một đất nước con người tin yêu con người thì còn xa vời vợi.

Gã chua xót để nói lời này: mọi vũ khí, mọi cường quyền chỉ làm cho dân sợ chứ không hề làm cho dân tin, dân yêu.

Chàng Kim hãy nhìn sang các quốc gia văn minh châu Âu mà chàng đã có tuổi thơ học hành ở đó, coi là mô hình đưa đất nước mình vươn tới chứ đừng coi nước gã là mô hình đi theo làm cho chính gã phải buồn cười... chua chát.

Đã tự mình quyết định thì quyết định điều tốt nhất!

Mà, chả cần học đâu xa, học ở chính Hàn Quốc và dũng cảm nói với 25 triệu đồng bào của mình cái sự thật bao năm bưng bít: Tại sao cũng người Triều Tiên ở phía Bắc lại đói nghèo còn tại phía Nam lại thịnh vượng?

Vấn đề cuối cùng đối với một nhà lãnh đạo quốc gia đúng cho tất cả các quốc gia đó là: cái gì đeo trong trái tim mình mới quyết định.

FB Lưu Trọng Văn

D:\Pictures\Ông cháu Ủn.jpg

Mùa đông năm 1956, sinh viên nước Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên Ho Un Pei, nhà thơ, đảng viên cộng sản, trong cuộc họp bất thường của chi bộ mà anh là bí thư đã lên tiếng đòi Đảng Lao động Triều Tiên phải nghiêm khắc kiểm điểm Chủ tịch Kim Nhật Thành về những hiện tượng phi dân chủ, sùng bái cá nhân. Trước khi sang Liên Xô học, Ho Un Pei là sĩ quan tình báo, hoạt động tại Hán Thành, nhiều lần bị thương, từng bị bắt. Sau khi anh gửi bản kiến nghị của chi bộ lên Sứ quán, các nhân viên mật vụ Triều Tiên đội lốt cán bộ ngoại giao lập tức đến trường mời anh tới gặp Đại sứ. Sẵn sàng để tranh luận, anh đến, nhưng vừa bước vào trong sứ quán thì lũ mật vụ đã lập tức xô tới, xúm vào đánh anh, giam anh lại trong một phòng của Sứ quán. Ho Un Pei đã dùng mẹo nhà nghề lừa được bọn mật vụ. Anh năn nỉ xin chúng cho đi tắm rồi đập cửa sổ phòng tắm chui ra, nhảy từ tầng lầu thứ tư xuống, vùng thoát ra ngoài. Tuyết gom thành đống dưới chân tường đã giảm nhẹ cú rơi từ độ cao hơn hai chục thước. May cho anh, người lính Liên Xô gác cửa sứ quán đã không ngăn anh chạy ra.

- Chúng nó định thủ tiêu cậu? Ngay trong Sứ quán?

Được tin anh thoát hiểm, chúng tôi kéo đến hỏi thăm.

- Không, chúng nó nói sẽ áp giải mình về nước - anh kể về cuộc đào thoát, cánh tay bị sái treo trước ngực - Mình đề nghị chúng nó cho gặp vợ mình trước khi về (anh có vợ, cũng người Triều Tiên, học tại trường y Moskva), đề nghị cho mình quay lại ký túc xá lấy quần áo thì chúng nó cười đểu: “Về đến Triều Tiên mày không cần vợ nữa đâu, quần áo thì một bộ đã thừa đủ”.

Nước mắt ròng ròng, Ho Un Pei đọc cho tôi nghe những bức thư anh gửi Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội, gửi Chủ tịch Kim Nhật Thành: “Tôi tuyên bố từ bỏ Đảng đã phản bội nhân dân Triều Tiên anh hùng và đau khổ... Tôi đau lòng từ bỏ quốc tịch Cộng hòa nhân dân Triều Tiên, vì nó không xứng đáng với tôi, vì nó không phải là quốc tịch của tôi mà là dấu ấn đóng trên trán tên nô lệ... Trong mình tôi mãi mãi chảy dòng máu của tổ tiên và tôi mãi mãi mang trong tôi niềm tự hào là người Triều Tiên...”.

Tôi gai người khi nghe Ho Un Pei đọc những dòng chua xót.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn