04/09/2011

Giải mã ngôn từ của Trung Cộng: “Trung Quốc không lấy đất lấy biển của Việt Nam”

Vũ Cao Đàm

Đưa tin cuộc đối thoại ngày 29/8 tại Bắc Kinh giữa lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam và Trung Quốc, VietNamNet cho biết “Có một thực tế là Trung Quốc cam kết không lấy đất, lấy biển của Việt Nam”, và cả hai bên Việt Nam và Trung Quốc cam kết “không dùng vũ lực trên biển”.

Thoạt mới nghe, một vài người nhẹ dạ đã rỉ tai tôi trích dẫn đoạn viết trên VietNamNet thể hiện một tình cảm rất hoan hỉ rằng “Từ nay, Trung Quốc cam kết không lấy đất lấy biển của Việt nam nữa nhá”, rằng đây là thắng lợi của đường lối hợp tác hòa bình trong việc xử lý các tranh chấp chủ quyền lãnh thổ giữa hai đảng anh em trên tinh thần của chủ nghĩa quốc tế vô sản.

Nhưng thử nghĩ sâu một chút mà xem, Trung Cộng rất gian xảo trong cách nói này.

Chúng ta thử đưa ra vài tình huống.

Cư dân mạng lên án Trung Cộng đánh chiếm Hoàng Sa của Việt Nam. Trung Cộng sẽ trả lời: Đấy là biển đảo của Trung Cộng... “bất khả tranh biện” (không thể tranh cãi). Trung Cộng không thảo luận vấn đề tranh chấp Hoàng Sa. Hoàng Sa không có chuyện gì phải tranh chấp. “Trung Cộng không lấy đất lấy biển của Việt Nam”.

Cư dân mạng phát hiện và lên án Trung Cộng xây kè suốt dọc các triền sông biên giới, làm xói đất phía bờ Việt Nam gạt sang phía bờ Trung Cộng. Đất bồi đến đâu, Trung Cộng xây nhà và cho dân... “cắm chốt” đến đó. Trung Cộng trả lời: Đấy là đất của Trung Cộng. “Trung Cộng không lấy đất lấy biển của Việt Nam”.

Cư dân mạng lên án Trung Cộng xông vào vùng biển Việt Nam cắt cáp tàu Bình Minh 2. Trung Cộng sẽ trả lời: Đấy là vùng biển tranh chấp. “Trung Cộng không lấy đất lấy biển của Việt Nam”.

Cư dân mạng phát hiện dân Trung Cộng mượn đất ở vùng giáp ranh biên giới để chôn bố mẹ, ông bà... Để lâu “cứt trâu thành bùn”, Trung Cộng tuyên bố xanh rờn: Mộ dân Tàu ở đâu, đất của Tàu ở đó. “Trung Cộng không lấy đất lấy biển của Việt Nam”.

Cư dân mạng lên án lao động Trung Cộng làm việc trái phép tràn ngập ở Việt Nam, lấy vợ Việt Nam, đẻ con ở lì Việt Nam như vết dầu loang, ... chúng ở lì suốt từ rừng sâu Tây Nguyên, đến dải đất 300.000 héc-ta rừng được thuê 50 năm sát biên giới lan vào đến các khu phố Tàu đang định hình khắp các đô thị, đủ đẻ ra ba bốn thế hệ, từ ông bà đến con cái và cháu chắt. Và rồi cũng ở lì, chôn lì ở đó. Và lại bài ca “Mộ người Tàu ở đâu, đất người Tàu ở đó”, làm sao đuổi được chúng đi khỏi những vùng đất ấy? Nếu ai lên án, thì chúng ta lại được nghe Trung Cộng trả lời: Ơ hay, đây là đất mà Đảng, Chính phủ Việt nam cho Trung Cộng thuê 50 năm. Người Trung Cộng phải mang bố mẹ sang, phải lấy vợ lấy chồng, phải ngủ với nhau và sinh con đẻ cái, “Trung Cộng không lấy đất lấy biển của Việt Nam”.

Khi phát hiện những tàu tuần tra Trung Cộng xả súng bắn giết ngư dân Việt Nam, các nhà lãnh đạo Việt Nam dùng “biện pháp hòa bình” để trách cứ Trung Cộng, thì chúng ta sẽ lại được nghe cái điệp khúc: “Các đồng chí Việt Nam mười sáu chữ vàng ơi, các đồng chí nên vì đại cục, đừng có chấp nê vặt vãnh với lũ binh lính ngu si ấy”.

Thật là những chiêu tuyệt hết chỗ nói!

Trung Cộng đọc được những lời tán tụng về “Cam kết” ấy thì mừng thầm trong bụng: “Dân Giao Chỉ chúng mày chậm hiểu thế thì dân Đại Hán chúng tao phải dạy cho chúng mày dăm bài học nữa”.

V.C.Đ.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.