09/05/2016

Lại lẩn thẩn suy nghĩ về lòng yêu nước

Ngụy Hữu Tâm

Về lòng yêu nước, đáng để suy nghĩ lắm chứ, nhất là vào thời điểm này, khi mà giặc đã không chỉ chiếm đoạt hầu hết các hòn đảo án ngữ ngay trước thềm nhà chúng ta, xây dựng các căn cứ quân sự trên đó để tuyên bố toàn bộ khu vực Biển Đông đều thuộc “vùng nhận diện phòng không, mà còn án ngữ khắp các điểm xung yếu trải khắp đất nước ta. Rồi nhất là vụ Tàu lạ đâm tàu cá ta chìm ở vùng đánh bắt truyền thống của ngư dân để 34 thuyền viên suýt chết dưới biển mà VTV1 truyền tối qua. Yêu ghét là rõ ràng lắm rồi. Cứ mặc yên để giặc xâm chiếm bờ cõi, biển đảo chúng ta, làm “bạn 4 tốt 16 chữ vàng với chúng, phá hủy môi trường sống không phải bây giờ mà cả tương lai xa cho con em chúng ta ư?

Đạp xe từ Viện Gớt trên đường Nguyễn Thái Học về lại Viện Vật lý trên đường Hoàng Quốc Việt, giữa cái nắng đầu mùa nóng như thiêu như đốt đến cỡ oi nồng, mới 10 giờ sáng mà ve đã kêu inh tai, nhức óc; nhấn mạnh pê-đan một cái định vọt lên, vượt đám đông khách tham quan xì xồ, lòe loẹt, lổn nhổn, lẫn lộn cả trong lẫn ngoài nước, đang tỏa ra phía sau Lăng Bác, tôi bỗng khựng lại, đau buốt từ đầu gối lên đến tận óc. Thôi lại cơn đau gút cấp tính rồi đây, tôi nhăn mặt xuýt xoa, đang định văng một câu chửi thề cho bõ tức thì có tiếng ai ngay bên tai “Tâm đấy à!...

“Trời ơi, lâu quá không gặp! – anh bạn Q.C. từ thời để chỏm – thời Thiếu sinh quân Moritzburg ở CHDC Đức khi xưa của tôi thế mà nay đã là trên 60 năm rồi, thời gian qua nhanh quá – “Tớ phải chào cậu là gì đây, nhà văn – anh vốn hội viên Hội Nhà văn, hay Giáo sư – anh vốn thầy dạy tiếng Đức lẫy lừng, người từng dịch tác phẩm đồ sộ Faust của Goethe ra tiếng Việt.

“Thôi cứ gọi tớ là người yêu nước cho nó lành, mọi người giờ vẫn gọi nhau như thế mà. Đó là một từ cao quí, thua gì các chức danh kia dẫu cho bây giờ người ta chuộng danh hão lắm! Hay cứ bắt chước nguyên Thủ tướng làm “người tử tế” gì gì thì cũng được...

“Danh hão hay háo danh?”

“Có lẽ cả hai”...

Thế nhưng người yêu nước thì không thể là danh hão được, mà là một từ cao quí thật sự, dẫu cho bây giờ xã hội nhiễu nhương, vàng thau lẫn lộn, người yêu nước, kẻ bán nước, ranh giới nhiều khi rất khó phân biệt. Yêu, ghét là chuyện sở thích cá nhân, chuyện tình cảm, thế nhưng mua bán đã là khái niệm thuộc phạm trù hành động rồi, khái niệm “bán nước” đã thuộc lãnh vực tội phạm học, bán nước không lĩnh án tử hình thì cũng chung thân, tù mọt gông...

Trời oi quá, tôi chẳng dám tranh luận với anh – nhà văn, Giáo sư – dẫu cho tranh luận với anh sẽ thú vị lắm đây; tôi vội đạp ngược đường Hoàng Hoa Thám (đường một chiều mà!) về đến Chợ Bưởi thì xuôi xuống dốc về lại Viện, đường Hoàng Quốc Việt. Lên tầng 6, vào phòng ngồi xuống ghế trước màn hình laptop để rồi tra cứu, suy nghĩ...

Lòng yêu nước, tra trong google thì thấy:

Lòng yêu nước (patriotism) là một phạm trù thường bị hiểu sang các phạm trù gần gũi như chủ nghĩa quốc gia (nationalism), lòng trung thành, v.v.

· Kẻ nào không yêu quê hương mình thì không thể yêu gì cả.

Lord Byron

· Tôi có một nấm mồ mà tôi phải đem cả tính mệnh gìn giữ là giang sơn Việt Nam.

Phan Đình Phùng

· Không nên mặc cả tiền tài, máu đào đối với Tổ quốc, các anh hãy lấy thiện ý bình dị, lòng tận trung với nghĩa công mà xử với nhau bình đẳng. Các anh nợ tiền nhân những điều ấy.

Anatole France

Rồi đến

· Chủ nghĩa quốc gia là một thứ bệnh ấu trĩ, nó là bệnh sởi của nhân loại.

Albert Einstein

Đến đây thì tôi đâm ra ngỡ ngàng. Tôi đã đi đến một khái niệm thậm chí ngược hẳn 180 độ – từ Việt Nam, tôi đã vượt qua biên giới Ải Nam Quan để sang đất Trung Quốc, được ngài Tập Cận Bình vồ vập ôm hôn và xiết chặt tay – mất rồi ư?

Từ khái niệm đẹp đẽ, tích cực đã nhảy sang một khái niệm bẩn thỉu, đê tiện của kẻ xâm lược, lũ phát xít Hitler, nazi-nationalsozialismus – quốc gia hội chủ nghĩa, Quốc xã rồi ư!

Có lẽ nào như thế chăng! Cái ông Giáo sư vật lý lý thuyết lừng danh người Đức gốc Do Thái Anbe Anxtanh của tôi – năm nay được kỷ niệm 100 năm Thuyết tương đối rộng của ông đây – ăn nói kiểu gì kỳ lạ vậy? Tôi là thằng vật lý thực nghiệm nên u mê quá đi mất thôi!

Ừ thì, sozialismus – chủ nghĩa xã hội đó, trên giấy trắng mực đen, yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội chẳng là khẩu hiệu sờ sờ ra đấy sao! Hàng ngày đi trên đường ai mà chẳng bị đập vào mắt đến tóe đom đóm. Những người cộng sản yêu nước gấp vạn lần bọn tư bản ấy chứ! Chúng ta yêu nước đến thế là cùng! Chúng ta chẳng đã biết kết hợp nationalism-yêu nước với internationalism-chủ nghĩa quốc tế đó ư? Hữu nghị mãi với Liên Xô, Trung Quốc rồi còn gì?...

Đấy là luận điệu của bọn phản động, của các thế lực thù địch khi chúng xuyên tạc, chứ chúng ta yêu nước đến thế kia mà!

...Trái tim anh đó, anh chia ba phần,

anh dành riêng cho Đảng phần nhiều,

phần cho thơ và phần để em yêu! (Tố Hữu)...

Văng vẳng bên tai tôi, yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội đến thế là cùng!

Tôi suy nghĩ mung lung lắm...Yêu Đảng tức phải là yêu chủ nghĩa xã hội rồi, chẳng thể lẫn lộn được, còn yêu em và yêu thơ có phải là yêu nước hay không đây?

Sao lại cứ có một lũ chuyên gia bôi nhọ dám đi xuyên tạc những ý định tốt đẹp của mọi người, nhất là một nhà thơ đã đi vào lịch sử văn học Việt Nam hiện đại như thế, trên giá sách trong nhà tôi ở Phố N.H.T. có hẳn tập thơ Từ ấy của ông với lời đề tặng “Kính tặng anh NNKT, thầy học cũ của của tôi ở Trường Bưởi” kia mà!...

...Gần đây lại có bài “Bàn tiếp về lòng yêu nước” đăng trên mạng bauxit ngày 6/04/2016 của Anh Nguyễn Đình Cống (xin xem ở đây), Anh có nói...Về lòng yêu nước, trước đây Anh có nêu một số ý như sau: (1) Trong gần một thế kỷ qua lòng yêu nước của dân Việt được đề cập đến rất nhiều, nhưng được hiểu và hành động theo các cách rất khác nhau, mâu thuẫn nhau; (2) Dân Việt chia ra phe này, phái nọ chém giết nhau, thù hận nhau nhưng đều dựa vào, đều giương cao lòng yêu nước, ai cũng tự cho mình yêu nước chân chính còn người khác là bọn bán nước, bọn phản động, làm nô lệ cho ngoại bang; (3) Đất nước đã thống nhất được trên 40 năm nhưng chỉ mới thống nhất được lãnh thổ bằng vũ lực, còn lòng người vẫn chưa thực sự hòa hợp, chưa có được sự thống nhất về lòng yêu nước... Rồi gần đây Anh đọc bài “Lại bàn về lòng yêu nước” của Cao Huy Huân (xin xem ở đây), với luận điểm của ông này hơi giống với TS Nguyễn Bá Hải (xin xem trong bài Nguyễn Đình Cống).

Anh, tác giả CHH, TS NBH, những người muốn dạy dỗ lớp trẻ về lòng yêu nước. So với Anh, em chỉ là thằng bé, trẻ hơn anh cả trên chục tuổi, trải nghiệm đời cũng chưa có gì ghê gớm lắm. Em không biết hai vị tác giả CHH và TS NBH bao nhiêu tuổi, nhưng chắc chắn rằng họ là những người rất đáng nể với những siêu lý luận như trên của họ để bảo ban giới thanh niên thời nay. Nhưng cũng không loại trừ họ là những dư luận viên siêu hạng. Biết đâu đấy, ở cái thời buổi nhố nhăng này thì đến những kẻ ngồi tót trên ghế cao vẫn có thể là “con ngựa thành Troie” kia mà!

Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, Anh Cống ơi, liệu anh có nhầm chăng?

Các tác giả trên, họ nghiêm túc lắm, em sợ anh hiểu lầm họ. Hãy lọc ra ý tốt ở mọi người, sao lại cứ đưa đẩy những ý nghĩ xấu xa cho họ. Anh là vị Giáo sư cao tuổi, chứ em chỉ là cái thằng “tiến sĩ giấy” kém cỏi – anh em chúng mình “thất thập cổ lai hy” xưa nay hiếm cả rồi, cứ hay suy nghĩ lung tung, lẩm cẩm mất rồi. Họ khuyên thanh niên hãy làm tốt phần việc của mình là đúng quá chứ còn gì! Thì cứ làm con cừu đi, mà sống cho yên ổn trong bầy đàn đi, đã có những “người cầm lái vĩ đại” dẫn dắt rồi, còn băn khoăn gì nữa. Nếu có là ngựa thành Troie thì cái kết cục Thành Đô trước sau vẫn là đích đến của CNCS – Cộng sản vô Tổ quốc là câu khẩu hiệu từ thuở khai sinh ra ĐCS ở Việt Nam những năm đầu 1927-1930 mà Anh.

Xin cứ nói thẳng ra là anh nhầm rồi đấy khi phê phán họ. Mong anh Cống xét lại cho!

N.H.T.

Tác giả gửi BVN