06/01/2011

“Miệng nhà quan có gang có thép”

Trần Anh Tuấn

Câu nói này ám chỉ cái sức mạnh gần như tuyệt đối của tầng lớp nắm quyền lực thống trị những kẻ “vô quyền lực”, tức dân đen. Suy rộng ra, ý quan là ý trời, mà đã là trời thì mỗi quyết định của ngài đều phải được coi là chân lý.

Vì trời cũng có con nên người ta mới gọi Thiên tử (con trời), chỉ vua. Và vua thì luôn lấy tôn chỉ “Thế thiên hành đạo” để trị vì thiên hạ. Trong thời đại mới, ngôn ngữ cũng được hiện đại hóa nên cái câu sặc mùi duy tâm ấy có vẻ được khoác một cái áo mềm mại, mỹ miều hơn chăng: Dân chủ?

“Chủ” đi tù còn “đầy tớ” (không phải là chủ) thì ở nhà vui thú điền viên

Ấy là câu chuyện của hai cô bé Thúy và Hằng trong vụ án đổi tình lấy hạnh kiểm nổi tiếng đất Hà Giang. Kết quả của việc bị (hoặc được) dụ dỗ bán rẻ nhân cách để mua lấy câu nhận xét “đạo đức tốt”  của thầy Sầm Đức Sương là những tháng ngày dài mòn mỏi trong trại giam. Ở nơi tối tăm đó, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà hai cô bé này lại gửi ra ngoài được một bản danh sách còn tối tăm hơn: 16 tấm gương từng mẫu mực trong mắt quần chúng trong một ngày xấu trời bỗng bị bổ tan nát bởi búa rìu dư luận.

Không chỉ Hà Giang mà cả nước phải xôn xao vì bản danh sách đó, cứ thi nhau phỏng đoán, mổ xẻ với những bài bình luận sâu sắc về lối sống của đám quan chức sung sướng ấy… Nhưng rồi lập tức cổ họng như bị thít chặt sợi dây thừng, ấy là bản kết luận từ phía công an điều tra, “Không đủ chứng cứ!”, tức vô tội, hoàn toàn trong sáng. Chấm hết.

Một cái nhà có 10 đứa trẻ, 9 đứa kia tố cáo thằng anh nó luôn bắt nạt các em… Ông bố vờ suy nghĩ một lát rồi phẩy tay: Chứng cớ đâu?... Chấm hết.

Bác Sầm Đức Sương không nhận tội nhưng phải đền tội vì lời khai của các nhân chứng… Bác Nguyễn Trường Tô cùng 15 đàn em không nhận tội và được vô tội mặc dù bị các nạn nhân thi nhau kể tội… Ô hay?

Nghĩa là các “thảo dân” – gồm gia đình và chính bản thân các em Thúy, Hằng – không những mắc tội vu khống mà nhiều khả năng còn phải chằng thêm cái án tống tiền nữa. Không tống tiền người ta thì sao không hề quen biết người ta mà lại có ý định đe dọa thanh danh của người ta? Học sinh mà ghê gớm thật! Không biết ai dạy mà điêu ngoa thế!

Cho nên mới hỏi, chẳng biết quá trình hình thành bản kết luận điều tra ấy là một sự nỗ lực nghiêm túc trên cơ sở thượng tôn pháp luật hay chỉ là sự tầm phào giống như ông bố của cái nhà có 10 đứa trẻ nọ?

Dù gì đi nữa thì cái văn bản này đúng là “có gang có thép” thật, nó ấn Thúy, Hằng vào lại trại giam, nó treo dư luận lên đầu một dấu hỏi lớn và nó chìa tay chúc mừng nguyên quan lớn đầu tỉnh Nguyễn Trường Tô cùng thuộc hạ…

“Chủ”… kém mắt nên để “quan” tự ý điều hành

Ấy là câu chuyện về bữa đại tiệc boxit, nói là đại tiệc không quá lời, bởi tính chất bí mật về thông tin, hoành tráng về mục đích, phong phú về thực đơn… Thật ra chỉ có một món thôi nhưng được cắt nhỏ làm nhiều phần, mỗi phần lại được đặt cho một cái tên để ghi lên thực đơn. Thế rồi với lý do mỗi một món ăn ấy chi phí không bao nhiêu nên chẳng đáng phải báo cáo ông chủ biết. May mà ông chủ rồi cũng đeo lại được kính, vặn hỏi thì các tay đầu bếp cực chẳng đã phải đội lên đầu cái mũ quan lớn để dõng dạc tuyên bố: Đó là chủ trương lớn!... Ông chủ im re.

“Chủ” bị “quan” làm xiếc ngôn ngữ

Ấy là câu chuyện buổi sáng thưởng thức phở Hà Nội, trưa  ăn bún bò Huế, chiều nhâm nhi hủ tiếu Sài Gòn… Câu chuyện về đường sắt cao tốc này được các quan chính phủ đưa ra cơ quan đại diện của dân để bàn, và đã được Quốc hội nghiêm túc bác bỏ… để rồi chẳng bao lâu dự án này lại thản nhiên quay trở lại khi thêm vào hai chữ “nghiên cứu”! Nghĩ cũng lạ, Quốc hội phải mất thời gian suy tính lẽ thiệt hơn, thậm chí còn suýt mất đoàn kết nội bộ vì quan điểm trái ngược nhau, chật vật mãi mới ra được quyết định nhốt cái dự án ấy vào một góc… Có ai ngờ đâu nó thong thả bước đi tiếp, đàng hoàng và rất đúng luật, vì lý lẽ của những quan đưa ra dự án ấy… cứng còn hơn cả gang thép.

Ấy là câu chuyện của con tàu đã chìm tuy chưa đắm Vinashin nhưng nhất định nó sẽ nổi trở lại và tiến thẳng ra đại dương trong một tương lai gần, các quan đã  bảo với hơn 80 triệu nhân dân, đồng thời là các con nợ như thế. Thực hư chưa biết thế nào, nhưng cấm cãi.

Vân vân …và vân vân.

T. A. T.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.