03/04/2011

Thư giãn Chủ nhật – Truyền thuyết Rùa thần Hồ Gươm hiện đại

Ở các khu phố cổ Hà Nội, dân gian vẫn truyền nhau rằng: thời ông Tổng bí thư Lê Duẩn còn tại vị, ông vẫn thường đi bách bộ vãn cảnh một mình trên các con đường đẹp, rợp bóng cây và yên tĩnh của Hà Nội mà không cần một đội vệ sĩ đông đảo tiền hô hậu ủng như ngày nay. Một hôm dậy sớm, vui chân, ông đi tới Hồ Gươm, thủng thẳng dạo bước quanh hồ. Bỗng chốc ông nhìn thấy giữa hồ lù lù nổi lên một cái mai vàng, dần dần một cái đầu rùa ngóc hẳn lên, thì ra Rùa Thần đang bơi về phía ngài Tổng bí thư. Vừa ngạc nhiên pha lẫn thích thú, ông khoanh tay đứng chờ. Rùa ta tiến nhanh lại, và khi đến sát mép nước nơi ông đứng thì rùa há miệng nhả ra... không phải là một thanh gươm như thuở xưa mà là một cuộn giấy tròn xung quanh một trục gỗ, rồi lập tức lặn xuống. Trong khi đồng chí Tổng bí thư chưa hết ngạc nhiên thì người cận vệ theo chân đồng chí từ xa đã vội nhanh nhẩu chạy tới, nhặt cuộn giấy lên và mở ra. Một bức tranh tuyệt đẹp, đúng là tranh thần. Không thấy có chữ gì trên đó cả, chỉ vẻn vẹn vẽ hình hai con vật, một chú ngựa đứng trên mai một bác rùa. Cả ngài Tổng bí thư lẫn chú cận vệ đều ngơ ngác, không hiểu bức tranh muốn nói điều gì. Họ đành đưa tranh về Văn phòng Tổng bí thư để mọi người trong Bộ chính trị xem xét. Nhưng xem đi xét lại có đến hàng vài chục lần mà vẫn không một vị lãnh đạo nào hiểu ý tứ bức tranh là gì cả. Văn phòng đành treo bức tranh lên trên tường phòng họp, như một kỷ vật quý báu do Rùa Thần ban cho.

Mãi nhiều năm sau, khi đồng chí Duẩn đã khuất núi rồi, một lần Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch đi họp ở Liên Hiệp Quốc trở về, đến gặp Bộ Chính trị tại Văn phòng Tổng bí thư để báo cáo. Chợt lại nhìn thấy bức tranh mà trước đây nhiều lần mình đã nhìn ngắm, ông hơi lấy làm ngẫm nghĩ, bèn bước tới gần, ngắm nghía kỹ lại một lúc lâu. Rồi mắt ông bỗng sáng lên và cất tiếng cười to làm các Ủy viên BCT khác đều quay mặt về phía ông như có ý chờ đợi. Ông vui vẻ nói: Có gì đâu các đồng chí, bức tranh này vẽ con ngựa đứng trên con rùa, mà ngựa chữ Hán là , rùa chữ Hán là quy, mã quy nói lái là Mỹ qua, hình như rùa thần báo cho chúng ta một thời đại mới sắp đến. Người Mỹ thế nào cũng qua đây. Mọi người ồ cả lên, không ai tin. Làm gì mà Rùa Hồ Gươm nổi tiếng là linh lại báo một tin kỳ cục thế. Chẳng lẽ Mỹ lại sắp trở giở trò xâm lược Việt Nam trở lại hay sao? Còn việc chúng cho những “lực lượng thù địch” sang “diễn biến hòa bình” trên đất nước ta thì chúng làm lâu rồi, có gì mà lạ.

Thế mà lời giải đoán của đồng chí Nguyễn Cơ Thạch đâu ngờ lại đúng phóc, chỉ ít lâu sau đã được chứng nghiệm, mặc dầu cũng vì giải đoán đó mà đồng chí chịu không ít áp lực nặng nề. Thì ra rùa không cảnh báo một thời đại xâm lăng mới của Mỹ sẽ đến với dân tộc ta, mà là một thời đại Việt và Mỹ xích lại gần nhau, bình thường hóa quan hệ với nhau. Không những thế, từ vài thập niên lại đây, hết Tổng thống Bill Clinton đến Tổng thống Gorge Bush đã thay nhau đặt chân tới Việt Nam. Và nghe đâu trong một tương lai không xa, Tổng thống Barack Obama cũng sẽ có mặt tại Hà Nội tiếp bước hai vị tiền bối. Điềm báo của Cụ Rùa nay mới biết là linh thiêng quá!

Lại cũng nghe đồn rằng - vẫn do dân phố cổ Hà Nội kháo nhau - sau cụ Duẩn đến thời Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, cũng là người thích dạo phố và không hề sợ “thích khách” hãm hại mình, nên cũng không tiền hô hậu ủng mỗi khi vi hành. Lại cũng một lần đồng chí vui chân đi đến Hồ Gươm và cũng được Thần Quy nổi lên dâng một cuộn tranh rồi lặn xuống. Người vệ sĩ cũng chạy đến cầm lên mở ra, thì vẫn là bức tranh thần giống hệt bức tranh cũ, ngựa và rùa với những nét vẽ tinh xảo không sai một ly một mảy, chỉ có điều giờ đây ngựa đứng dưới đất còn rùa thì cưới trên lưng. Vốn tính điềm đạm, đồng chí Nguyễn Văn Linh nhìn tranh trầm ngâm không nói gì, nhưng chú cận vệ thì nhanh nhẩu, đã từng nghe lóm được lời giải đoán của đồng chí Nguyễn Cơ Thạch về bức tranh trước kia, anh ta bèn tỏ ra thông thạo, nhìn vào tranh lẩm bẩm một lúc rồi chợt há hốc mồm nói lắp bắp không ra tiếng: Ôi... ôi... sao bây giờ lại là... quy mã, chẳng lẽ lại là... lại là... là qua Mỹ? Anh ta đưa mắt nhìn ông Linh như muốn hỏi nhưng thấy ngài Tổng bí thư vẫn đứng lặng lẽ, đành cũng kịp ngậm chặt miệng lại, không hó hé gì nữa.Thế rồi cả hai người, một lãnh đạo một nhân viên, âm thầm cuốn bức tranh lại, đem về cất vào Văn phòng Tổng bí thư và không hề rỉ răng ra với một ai.

Tuy nhiên, chẳng hiểu do đâu mà câu chuyện bức tranh vẫn cứ lộ ra ngoài. Thế cho nên từ đó, con cái các vị quan chức cấp cao nườm nượp dem nhau qua Mỹ, không chỉ học tập mà còn làm nhiều việc như lấy chồng, gửi tiền nhà băng, tậu nhà lầu... dập dìu không dứt. Người ta còn đồn đoán rất nhiều chuyện khác ly kỳ hơn xảy ra sau lời mách của Cụ Rùa. Như chuyện không phải ngẫu nhiên mà bà Ngoại trưởng Mỹ có lời tuyên bố hồi năm ngoái tại cuộc họp Ngoại trưởng các nước Đông Nam Á ở Hà Nội làm cả ASEAN phấn chấn, hay chuyện các sĩ quan cao cấp Việt Nam mấy lần ra thăm Hạm đội 7 hoa Kỳ... Nhưng dân gian thì cứ bảo nhau: Rồi mà xem, còn nhiều vở ly kỳ khác nữa chưa ai biết đâu, tuy thế hãy cứ giữ mồm giữ miệng, chớ đòn lung tung mà vạ vào thân thì khốn. Biết gì thì cũng cứ giấu nhẹm đi. Cũng bởi thế mà cho đến nay vẫn chưa một ai nắm được gì thêm về những bằng chứng linh nghiệm sau lời mách bảo thứ hai của Rùa Thần.

X.T. sưu tầm - H.T. ghi lại

Nhóm sưu tầm và ghi chép gửi trực tiếp cho BVN