18/08/2011

Cần tiến hành tổng kết đấu tranh chính trị trong Chiến tranh chống Mỹ

Bùi Minh Quốc

(Bài đã gửi báo Nhân dân, báo Đại biểu Nhân dân, báo Quân đội Nhân dân, báo Văn Nghệ, báo điện tử Hội nhà văn Việt Nam)

Trước khi trình bày ý kiến của mình về vấn đề nêu trên, tôi xin mở sổ tay chép ra những gì đã ghi được cách đây 15 năm trong Cuộc gặp mặt cán bộ nhân viên Ban thành phố và đấu tranh chính trị Khu ủy 5 lần 1 tại Đà Nẵng, ngày 21.05.1996.

* Phát biểu của anh Lê Văn Quát, nguyên Phó Ban đấu tranh chính trị Khu:

Đây là cuộc gặp mặt đầu tiên, cũng là cuộc gặp để chia tay đầu tiên vì khi giải thể sau ngày 30.04.1975 không kịp tổ chức cuộc họp để chia tay.

Nhắc lại vai trò, công lao của đấu tranh chính trị tức là cùng nhau nhìn rõ hơn vai trò, công lao của nhân dân.

Đấu tranh chính trị làm giảm nhẹ phần nào mức độ khốc liệt của chiến tranh.

Lựợc lại công việc của Ban đấu tranh chính trị và Ban thành phố Khu.

Mấy vấn đề tồn đọng về chính sách đối với lực lượng đấu tranh chính trị.

* Phát biểu của anh Võ Văn Đặng, nguyên Khu ủy viên, Trưởng Ban thành phố và đấu tranh chính trị Khu:

Vấn đề kiến nghị với Trung ương ra chỉ thị để tiến hành tổng kết đấu tranh chính trị.

Đấu tranh chính trị chứa đựng bí ẩn của sức mạnh Việt Nam.

Vấn đề sưu tầm tài liệu về đấu tranh chính trị, cần có chủ trương từ trên để các tỉnh làm.

* Phát biểu của Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam – Đà Nẵng Mai Thúc Lân:

Rất xúc động về cuộc gặp mặt này.

Rất đồng ý việc tổng kết đấu tranh chính trị là rất quan trọng, không làm là một mất mát lớn, không phát huy được truyền thống chiến đấu trước kia trong xây dựng ngày nay.

Rất tâm đắc với ý kiến anh Võ Văn Đặng: Trung ương cần có chỉ thị tiến hành tổ chức tổng kết đấu tranh chính trị, có lẽ tổng kết này còn khó hơn tổng kết về quân sự, binh vận.

* Phát biểu của Đại tướng Chu Huy Mân, nguyên Phó bí thư Khu ủy, chính ủy Quân khu 5:

Đấu tranh chính trị là một mũi tấn công chiến lược, là đường lối chiến lược, là phương pháp cách mạng.

Đề nghị các đồng chí lãnh đạo địa phương hiện nay cố gắng giúp các đồng chí phụ trách đấu tranh chính trị trước kia tiến hành tổng kết, không nói nên hay không nên nữa, mà phải làm, tổng kết thành một công trình, làm nhanh, khoảng 3 năm sau cho xong.

Tổng kết đấu tranh chính trị không phải chỉ cho lịch sử mà cho hiện tại và tương lai, không ý thức đầy đủ vai trò của nhân dân thì tình hình sẽ xấu chưa biết tới đâu.

Vấn đề xin Ban bí thư một chỉ thị về công tác tổng kết đấu tranh chính trị tôi thấy dễ thôi, có anh Năm Công (Võ Chí Công) ngoài đó tôi thấy dễ thôi. Nên hình thành một Ban tổng kết, gom góp tư liệu, ra Trung ương sưu tầm… Tư liệu sống còn nhiều, động viên các đồng chí trong lực lượng đấu tranh chính trị ghi, nhớ gì ghi nấy, không cầu kỳ, cốt sự việc cho đúng cho rõ.

(Hết trích sổ tay)

Sau cuộc gặp nói trên, có dịp ngồi riêng với anh Võ Văn Đặng, thấy anh băn khoăn làm sao sớm có được chỉ thị của Ban bí thư để triển khai công việc, tôi gợi ý: anh nên nhờ anh Nguyễn Chí Trung hiện là trợ lý cho anh Lê Khả Phiêu (khi ấy đang đảm nhiệm cương vị thường trực Ban bí thư). Anh Đặng gật gù bảo: Ừ, ý này hay đấy, mình sẽ gặp và nhờ Nguyễn Chí Trung.

Anh Nguyễn Chí Trung từng là cấp trên trực tiếp của tôi trong và sau chiến tranh. Anh không những tổ chức cho chúng tôi bám sát thực tế chiến đấu mà bản thân anh luôn gương mẫu dũng cảm xông xáo đi sâu đến tận mũi chiến đấu sát địch nhất, không phải chỉ với lực lượng vũ trang mà cả với lực lượng đấu tranh chính trị. Tôi nhớ anh đã từng nhiều lần cùng chị Tùng Phó Ban đấu tranh chính trị của tỉnh ủy Quảng Ngãi chui rào vào tận bên trong các khu địch dồn dân ở Nghĩa Hành để trực tiếp nắm tình hình, lên phương án tổ chức đấu tranh chính trị phá banh khu dồn đưa dân về làng cũ.

Cuối năm 1976 anh sắp xếp cho một số anh em chúng tôi vốn là cán bộ dân chính chuyển sang biên chế quân đội để làm việc tại Trại sáng tác văn nghệ Quân khu 5 trực thuộc Ban tổng kết chiến tranh của Quân khu do thiếu tướng Lê Đình Yên phụ trách.

Ban tổng kết làm nhiệm vụ tổng kết quân sự, sau 3 năm đã xuất bản được một số công trình có giá trị. Thỉnh thoảng gặp anh Lê Văn Quát, tôi lại hỏi thăm về việc tổng kết đấu tranh chính trị, anh chỉ im lặng lắc đầu thở dài.

Năm 2007, gặp lại chị Sáu Phượng, một cán bộ lãnh đạo đấu tranh chính trị xuất sắc, từng hướng dẫn bác sĩ Đặng Thùy Trâm cách hợp pháp với lính Mỹ trong một trận chúng càn quét ở Phổ Cường (Quảng Ngãi), hỏi thăm chị về việc tổng kết, chị buồn rầu bảo: nói vậy mà nào có thấy tổ chức tổng kết chi đâu!

Đã 15 năm trôi qua kể từ cuộc gặp mặt ấy.

Anh Lê Văn Quát đã qua đời. Anh Võ Văn Đặng đã qua đời. Anh Chu Huy Mân đã qua đời. Anh Mai Thúc Lân còn sống. Anh Nguyễn Chí Trung còn sống. Anh Võ Chí Công (nguyên Bí thư Khu ủy 5, nguyên Chủ tịch nước) còn sống. Và còn đó những lời rất chí lý của các anh:

Lê Văn Quát:

Nhắc lại vai trò, công lao của đấu tranh chính trị tức là cùng nhau nhìn rõ hơn vai trò, công lao của nhân dân.

Võ Văn Đặng:

Đấu tranh chính trị chứa đựng bí ẩn của sức mạnh Việt Nam.

Chu Huy Mân:

Đấu tranh chính trị là một mũi tấn công chiến lược, là đường lối chiến lược, là phương pháp cách mạng, tổng kết đấu tranh chính trị không phải chỉ cho lịch sử mà cho hiện tại và tương lai, không ý thức đầy đủ vai trò của nhân dân thì tình hình sẽ xấu chưa biết tới đâu.

Lời anh Chu Huy Mân từ đó đến nay vẫn văng vẳng từng ngày từng giờ bên tai tôi: “không ý thức đầy đủ vai trò của nhân dân thì tình hình sẽ xấu chưa biết tới đâu”.

Mười lăm năm qua, tình hình xấu tới đâu thì mọi người đều đã rõ.

Đà Lạt, tháng Tám 2011

B.M.Q.