26/10/2015

Dừng tay đao phủ! Các ông có còn là những con người?

Kính gửi các trang mạng Dân sự, xin đăng ngay đừng chậm phút nào.

Tôi đang đau, chưa muốn viết gì, nhưng sáng nay đọc được các bài yêu cầu dừng ngay vụ giết một người chưa chắc đã có tội (cháu Lê Văn Mạnh, 17 tuổi, một thường dân), nhất là lời khẩn thiết của nhà giáo Phạm Toàn trên trang Bô-xít, tôi xin gửi đăng mấy dòng thật ngắn như sau.

Một câu thôi: Nếu không dừng ngay vụ xử tử Lê Văn Mạnh thì dân sẽ không gọi các ông là những Con Người!

Sắp đến giờ hành hình rồi, không còn thì giờ ngồi viết một bài nào hết, xin coi đây đơn giản là MỘT TIẾNG NỔ gì đó, cốt sao kịp dừng tay đao phủ rồi cùng nhau hạ hồi phân giải. Mong sao mà kịp, liệu có kịp gì không?

Kẻ nào vẫn ra rả “Con người là vốn quý nhất” mà thực đã rẻ rúng, quyết định nhân mạng dễ dàng thế, mà giết bằng Tòa án nhân danh nước CHXHCNVN trang trọng chứ không phải côn đồ, chứ nạn giết người bởi côn đồ thì đã xảy ra nhan nhản? Liệu có gì để người ta liên hệ? Nhân quả?

Khi một thường dân có thể bị chính quyền xử tử dễ dàng, đơn giản, khăng khăng đầy nghi vấn như vậy, thì sự tồn vong tức mạng sống của một Dân tộc với họ phỏng có thiêng liêng thật hay không? Người dân phải tự hỏi. Sự giết một người dân càng bình thường thì ý nghĩa phổ quát của nó càng lớn, vì chẳng qua như “chuyện thường ngày ở huyện”.

Phải dừng ngay cuộc tử hình Lê Văn Mạnh để xem kỹ lại, dù phải tốn mười năm cũng không lâu gỉ trước mạng sống một con người! Biết thương con người mới là con người!

9 giờ sáng ngày 25-10-2015

Kính thư

Hà Sĩ Phu

Tác giả gửi BVN