10/11/2016

Chảy nước mắt với dòng tin nhắn thật ngắn

Vũ Kim Hạnh

Tôi bay ra Hà Nội dự chỉ một cuộc họp và sẽ về liền mà lòng cứ nặng trĩu vì một linh cảm nào đó. Hữu Nhất, họa sĩ báo Thế Giới Tiếp Thị nhắn cho tôi lúc 12g đêm qua: “Cô ơi, Hương sắp đi rồi”.

Hương là thư ký của ban giám đốc BSA. Hương vừa đúng 40 tuổi, cứ đi cùng tôi, từ SGTT, qua ITPC rồi về BSA, theo cả những lúc tôi “ghiền” làm báo quá, nhận biên tập một tờ phụ bản, hai thầy trò cùng đi làm báo, Hương làm biên tập kỹ thuật, chu đáo, cẩn thận, giỏi giang.

3 giờ khuya không chịu được, tôi nhắn mấy người thân đến nhà Hương. Sáng, 8g 15, tôi nhận tin nhắn của Tèo khi đã ngồi trong phòng họp mà cuộc họp chưa bắt đầu. "Mẹ bình tĩnh. Con báo tin, chị Hương mất rồi".

Cuộc họp đang bắt đầu, đề tài chẳng có gì để phải khóc to lên hay cắn răng lặng im mà chảy nước mắt. Hai đứa con của Hương còn nhỏ quá, một cháu gái 6 tuổi và một cháu trai, mới 3 tuổi. Nhiều tháng bị nhức đầu liên miên, Hương chỉ uống thuốc giảm đau, không dám đi khám bác sĩ. Cho đến một ngày, đau đầu không chịu nổi, H đi khám và biết mình có khối u trong não. Từ ấy đến nay chỉ mới 6 tháng. Hương làm sao chấp nhận được việc bỏ hai đứa con quá nhỏ bơ vơ trên đời mà đi?

Tôi còn một người em, người đồng sự đồng hành nữa, là trưởng văn phòng BSA ở Hà Nội, cũng tên Hương, cũng đang nguy ngập với ung thư...

Không phải định mệnh. Cách ta đối xử với môi trường đã trải thảm cho căn bệnh đáng sợ này. Ô nhiễm môi trường là tai họa lớn nhất của đất nước hiện nay. Còn làm ngơ với Formosa, còn chấp nhận “nhận chìm 1,5 triệu m3 chất thải công trình của nhiệt điện” xuống đáy biển (mới đây, Bình Thuận) thì sẽ còn nhiều những cái chết đáng thương như vậy. Mầm mống của ung thư, của cái chết được che khuất, chôn sâu, được phớt lờ như không hiện hữu. Chỉ có những gia đinh, những đứa trẻ bỗng thấy vành khăn tang đến trên đầu, rồi những ngày bơ vơ, côi cút...

V. K. H.

Nguồn: FB Vũ Kim Hạnh