04/03/2012

Thư giãn Chủ Nhật: Mùi Tàu

Nguyễn Quang Lập

clip_image001Hề chèo đời mới

Chuyện xảy ra tại sân nhà quan.

Quan: (Ra)  Sáng chủ nhật vừa bảnh mắt không biết nó chạy đâu? (Gọi) Hề đâu?

Hề mặc áo pull Quốc kỳ, tay cầm biểu ngữ chống Tàu, ra.

Hề: Dạ dạ dạ… có con có con.

Quan trợn mắt há mồm nhìn Hề

Quan: Mày tính đi đâu hả?

Hề: Dạ con đi biểu tình

Quan: Chết chết chết… Mày biết biểu tình là gì không?

Hề: Dạ biết. Biểu tình là con đi biểu với thằng Tàu, con điếu đồng tình với cái lưỡi bò của nó.

Quan: Ủa, tao tưởng biểu tình là tao biểu mày đồng tình chớ. Chết chết chết… mày làm thế lợi hay hại lợi hay hại hả hả…

Hề: Dạ vừa lợi vừa hại. Lợi quan mà hại con.

Quan: (cười) Nghe cũng hay hay, nói tao nghe, tao lợi  mày hại ra sao.

Hề: Dạ, con đi biểu tình là đi đòi chủ quyền. Có chủ quyền mới có chế độ, có chế độ quan mới được làm quan, quan được làm quan thì quan mới được hành con.

Quan: Láo! Sao gọi là hành, phải gọi là dân chủ, nhớ chưa!

Hề: Dạ dạ… dân chủ dân chủ, con nhớ rồi.

Quan: Thế hại mày cái gì nói nghe xem nào?

Hề: Dạ, hại lắm quan ạ. Con đi biểu tình chẳng những mất việc mất vàn, hao hơi tốn sức mà còn được hưởng dân chủ nữa, cực khổ vô cùng. (Ngâm) Này ối quan ôi/ Con bị tóm cổ bị lôi ra đường/ mấy phát dân chủ vào sườn con đây/ Bị chơi dân chủ đế giày/Mấy phát dân chủ trúng ngay vào mồm/ …

Hề ôm mặt khóc hu hu.

Quan:  Ủa thằng này, sao khóc. Người ta đòi dân chủ chả được, mày nói đến dân chủ là khóc tu tu là nào thế nào. Cái thằng này thở ra luồng gió độc từ lúc nào thế hả

Hề (Giật mình, lắc đầu xua tay): Không không không, con không khóc, con đang phấn khởi tin tưởng (làm điệu bộ diễn giả trước đám đông). Chi Chín xang xu úa - chúng ta cần phấn khởi tin tưởng, Quớ ki queng xí huớ - Mọi việc đã có nhà nước lo, chang sú chin si seng hú - Không nên nghe kẻ xấu xúi giục, chủ chương chủ chương - giải tán giải tán.

Quan: Hay hay. Tiếng Tàu hay thật, chủ chương là giải tán à?

Hề: Dạ. Chủ chương còn có nghĩa là sợ. Nói sợ thì mất quan điểm lập trường quá, ngày nay người ta hay nói  là chủ chương. Để con hát bài chủ chương cho quan nghe nhé.

Quan: Ừ, hát đi.

Hề (nhảy hip hop và hát): Hề chủ chương công an, công an chủ chương quan, quan chủ chương Tàu, Tàu chủ chương Mỹ, Mỹ chủ chương trời, trời chủ chương mây, mây chủ chương gió, gió chủ chương bờ tường, bờ tường chủ chương chuột cống, chuột cống chủ chương mèo già, mèo già chủ chương mẹ đĩ nhà hề, mẹ đĩ nhà hề chủ chương hề, hề chủ chương công an, công an chủ chương quan, quan chủ chương Tàu…

Quan (quát): Im ngay! Mày định phun gió độc vào nhà này hả, liệu hồn không tao tống cổ ra khỏi nhà

Hề (giật nảy mình): Ôi chết chết, con sợ con sợ, chủ chương chủ chương.  (Ngâm) Quan ơi… quan đuổi con ra khỏi nhà/ mai mốt Tàu đến quan thì là mà… ra đê.

Quan (đập bàn): Láo! Lại phun gió độc!

Hề (Giật nẩy mình): Chủ chương chủ chương!

Quan (cười): Hà hà, té ra mày cũng biết chủ chương.

Hề: Dạ, con chủ chương lắm quan ạ. Để con ngâm bài thơ ca ngợi quan

(Ngâm) Trong… lưỡi bò, gì đẹp bằng… quan trên/ Lá anh em, bông đồng thuận, lại chen nhụy… chữ vàng/ chữ vàng đồng thuận anh em/ gần hề mà chẳng hôi tanh mùi hề.

Hay không quan?

Quan: Vì khiêm tốn tao không khen hay, nhưng tao đề nghị mày sửa cho tao câu cuối.

Hề: Dạ sửa thế nào?

Quan: Gần Tàu mà chẳng hôi tanh mùi Tàu. Phải sửa thế, không dân chửi tao vuốt mặt không kịp.

Hề thò mũi ngửi quan, nhăn mũi phẩy tay như ngửi phải mùi rắm.

Hề: Mùi Tàu nặng quá.

Quan (cười): Tao ở trong lưỡi bò, không có mùi Tàu thì mùi gì? Không lẽ mùi Liên Xô.

Hề: Vậy thì không sửa được. Sửa xong, quan ra đường dân ngửi thấy mùi Tàu lại chửi quan, chửi luôn con là văn nô, có phải ngu không. Muốn sửa chỉ có một cách.

Quan: Cách gì?

Hề: Phải làm cho bớt mùi Tàu đi. Chỉ cần quan đi theo con đọc thần chú là mùi Tàu giảm ngay tức khắc.

Quan) Hay nhể hay nhể, làm ngay làm ngay!

Hề đi trước vung tay hô, quan đi sau lưng hề cũng vung tay hô theo.

Hề: Hoàng Sa tả cua! Trường Sa tả cua!

Quan: Hoàng Sa tả cua! Trường Sa tả cua!

Hề quay lại ngửi quan

Hề: Đã bớt mùi Tàu rồi đó.

Quan: Hay nhể hay nhể, làm ngay làm ngay!

Họ lại tiếp tục đi và hô

Hề: Bản Giốc tả cua! Mục Nam Quan tả cua!

Quan: Bản Giốc tả cua! Mục Nam Quan tả cua!

Hề quay lại ngửi quan

Hề: Đỡ mùi Tàu nhiều lắm rồi.

Quan: Hay nhể hay nhể! Nhưng tả cua là cái gì?

Hề: Bẩm quan… tả cua là của ta.

Quan tái mặt sững sờ.

Quan: Tao hô to không?

Hề: Dạ to.

Quan: Mụ Khương Du, thằng Chiêu Húc nghe không?

Hề: Dạ nghe.

Quan run bần bật

Quan: Chủ chương… chủ chương.

Quan nằm vật ra, bất tỉnh.

Hề (la to): Hú ba hồn bảy vía quan tôi đâu thì về nhập xác!

N. Q. L.

Nguồn: quechoa.info