19/06/2012

Có đến mức phải hành xử như vậy không?

Hà Văn Thịnh

Chuyện của Văn hóa Nghệ An quên cái chapeau bình luận ngắn, dẫn cho bản dịch của Dương Danh Dy, một tài liệu từ một tờ báo Trung Quốc, ngay sau đó bị một số blogger cho là nguy hiểm, là “tiếp tay cho thế lực thù địch”... là một trong những nỗi buồn không đáng có. Buồn vì nhiều lẽ đương nhiên...

Trước hết, nếu phải kể đến công lao chống lại chủ nghĩa bành trướng, bảo vệ chủ quyền đất nước, đặc biệt trong vấn đề Biển Đông thì VHNA, nếu không phải là tờ báo luôn đi đầu, tờ báo có thái độ rõ ràng, dứt khoát nhất, thì cũng là một trong những tờ báo hàng đầu trong báo chí chính thống. VHNA đã dẫn ra vô số đường link để chứng minh cho nhận định trên nên thiết nghĩ, không cần trích dẫn thêm cho rườm rà. Nếu có dịp về Nghệ An, bạn, bác, cô, chú có thể hỏi bất kỳ một người hay đọc nào về quan điểm, lập trường chống bá quyền của TBT VHNA nói riêng, của cả tờ báo nói chung thì sẽ thấy ý kiến trên của tôi là hoàn toàn khách quan.

Điều tiếp theo cần phải nói là tác giả bản dịch là một người có công lao, công nghiệp rất lớn với hàng trăm bản dịch, bài viết mà người viết bài này đã đọc – nhiều nhất trên trang BVN. Làm sao có thể phủ nhận thực tế đó để rồi, ngay lập tức, quy chụp một cách tàn nhẫn và đầy ác ý đối với VHNA cũng như ông Dương Danh Dy? Phải chăng đã có một xuất phát điểm vô cùng nhiều ẩn ý bởi các động cơ không thực sự khách quan nên mới dẫn đến chuyện cuộc “tấn công” khá ồn ào trên mạng trong mấy ngày qua? Tôi rất buồn vì cả VHNA, tác giả của các bài phê phán VHNA đều là chỗ bạn hữu rất thân tình nhưng tôi vẫn buộc lòng phải nói vì không muốn thấy thêm cái thực tế phũ phàng là từ xưa đến nay chẳng có địa phương nào lại có nhiều mâu thuẫn nội bộ như Nghệ Tĩnh quê tôi. Trong một bài viết từ mấy năm trước: Tính cách Nghệ – xấu và tốt, tôi đã chứng minh khá đủ và bàn cũng khá nhiều về chuyện này. Suy rộng ra thì không chỉ Nghệ (bao gồm cả Hà Tĩnh) thôi đâu, mà cả nước Việt Nam ta luôn chất chứa nhiều mâu thuẫn bên trong – một trong những nguyên nhân gây ra vô số những nỗi buồn và nghèo hèn. Một bằng chứng: người Nghệ nói riêng, người Việt nói chung khi ra nước ngoài hay đi tỉnh xa, chẳng bao giờ đoàn kết như người Hoa, người Nhật... Không phải tự nhiên mà các cộng đồng người Hoa ở nước ngoài mạnh – giàu – đoàn kết thế. Nếu người Việt học hỏi được, dẫu chỉ một phần thôi điều tốt đẹp ấy, có lẽ đất nước đã khác rồi. Nói đến đây xin đừng quy chụp tôi là ca ngợi người Hoa. Thực tế, sự vĩ đại của nền văn minh Trung Hoa là điều không thể tranh cãi, tính nổi bật của rất nhiều điểm mạnh của “chất Hoa Hạ” là điều rất đáng phải học tập, suy ngẫm. Cái chân lý hiển nhiên đó mặc nhiên đúng giống như là bản chất của chủ nghĩa bành trướng TQ là không bao giờ thay đổi, sự thù hận của đa số người TQ đối với người Nhật, Anh, Mỹ, Việt cũng không bao giờ thay đổi.

VHNA đã xin lỗi chân thành. Đó là một thái độ đáng trân trọng. Càng đáng quý hơn nữa nếu như sau đây cả bên sai (VHNA) và bên gần như sai (quy chụp quá đáng) cùng ngồi lại để nói những lời thật chân thành... Được như thế thì may cho vận nước, phúc cho lộc nhà lắm lắm (tôi nói theo nghĩa rộng là người Việt hễ cứ đụng chuyện là “nện” nhau tới tấp, bất kể công lao, bất kể cái tốt nhiều hơn cái xấu). Trên đời này ai không sai? Đôi khi, tôi ngạo mạn tự nhận mình cũng ‘khá’ lắm; vậy mà, phải mất mấy chục năm mới hiểu đủ và hiểu đúng cuộc đời, mới không bị bịt mắt đến nỗi đui mù như trước. Không ít lần tôi bị dân mạng đập cho te tua, lên bờ xuống ruộng – thậm chí nghe chuông điện thoại là... run! Rất mong cộng đồng của hiểu biết hiểu đúng sự việc và, mong mỏi hơn nữa là chúng ta cùng nghĩ rằng “chuyện không có gì để đến nỗi phải ầm ĩ thế”...

Huế, 04:15, 18.06.2012.

H. V. T.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.