29/07/2011

Hà Vũ Cù Huy

Phạm Toàn

Hôm nay trong bài viết này, tôi đặt cái tên chú Cù Huy Hà Vũ đảo ngược, đó là có dụng ý.

Tôi đã định không nói gì, không viết gì nữa, cho tới khi xử phúc thẩm xong vụ chú Cù Huy Hà Vũ.

Nhưng sáng nay thì lại muốn viết đôi điều sau khi chợt đọc được dòng tin này trên trang BBC đưa tin trong đó có trích lời ông thủ tướng Na-Uy: “Những cuộc nổ bom bắn giết vừa rồi đều nhắm bắn phá những giá trị căn bản của nước Na-Uy, đó là dân chủ và cởi mở, và nếu chúng ta có phải đáp trả lại, thì đó hẳn chỉ có thể là “dân chủ thêm nữa, cởi mở thêm nữa”. (The attacks were directed at Norway's "fundamental values" - democracy and openness - and that the response would be "more democracy, more openness", he said).

Tôi mới quen chú Hà Vũ vài ba năm nay. Ấn tượng đẹp đẽ chú để lại trong tôi không phải là cái sắc sảo đáng ngờ, mà là một điều ngờ nghệch đáng yêu.

Bữa đó, tôi bảo chú: “Cậu nên đề phòng phản ứng của bên An ninh. Họ sẽ gói tất cả các ý kiến xây dựng đất nước của cậu trong cái bọc “tuyên truyền phản động”. Cậu có hình dung trước những phản ứng đó không?”.

Hà Vũ đã bảo tôi như sau: “Bác yên tâm, bụng dạ mình thế nào đầu óc mình thế nào mình cứ viết ra hết. Bác nên nhớ, nếu nước ta bị bọn Bắc Kinh cai trị, thì những người tay không như dân chúng như bác với em, và những người súng ống đầy mình, anh nào nhục hơn anh nào? Bác yên tâm cho em đi, bọn có súng sẽ ủng hộ em, chắc chắn thế. Vì họ thông minh đấy, bác đừng coi thường”.

Thế đấy, cái tên Cù Huy Hà Vũ phải viết thành Hà Vũ Cù Huy, phải “treo ngược ở cành cây”, phải hai lần nhà thơ cho xứng với một ngôi đền Huy Cận và một rặng liễu đìu hiu Xuân Diệu cộng lại.

Cù Huy Hà Vũ là kiểu công dân vô lo vô lự của những xã hội văn minh và thông minh – xã hội của những nhà tổ chức có tư tưởng dân chủ đích thực và biết tạo ra những thiết chế thông minh đích thực bảo vệ và phát triển nền dân chủ.

Nói đến vậy thôi, không thèm nói chuyện chính trị nữa, vớ vẩn! Lan man sang chuyện này về Hà Vũ Cù Huy cho vui.

Hôm ấy, cậu ta bảo tôi ngồi và vẽ chân dung làm kỷ niệm. Trên tường, nhìn thẳng vào mắt tôi, sau lưng họa sĩ Vũ, là bức chân dung vợ Hà Vũ. Bức chân dung này có lối vẽ khác hẳn cách vẽ xuất thần và tả thực của Vũ. Bức chân dung vợ Vũ hơi bị “Tây”. Rất nhạy cảm, chỉ mới thấy tôi nhìn bức tranh, Hà Vũ đã giải thích luôn: “Nịnh nó một tí cho nó thích!”.

A ha ha, thì ra ngoài tư chất một công dân của một xứ sở văn minh dân chủ, đó còn là một chàng trai biết đùa trong một cuộc sống không có chỗ đứng cho những nhân tài chuyên trị thổi tắt mất ti vi của bà con.

Hà Nội, 28-7-2011

P.T.