Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Thông. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Thông. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ nhật luận

Nguyễn Thông

Làm lãnh đạo, nên nói ít thôi, đừng cố phải lập ngôn, phát ngôn chứng tỏ mình. Từ phát ngôn tới ngoa ngôn không có ranh giới, dễ bị thiên hạ chê cười. Hãy lấy thực chất công việc, hiệu quả công việc làm thước đo để tự đánh giá mình. Chứ nói hay, đứa trẻ con cũng nói được.

Xưa nay, tự cổ chí kim, những ai nói nhiều, vặn to loa thường rỗng. Lý luận nhiều chỉ cốt làm màu, che giấu thực chất mình. Sự phù phiếm có thể lừa được người đời trong ngắn ngủi, chứ không bao giờ thành công. Làm gì có sự thành công từ lý luận suông.

Thần tượng

Nguyễn Thông

Một thể chế, một xã hội đề cao con người ác, khen ngợi hành vi nhẫn tâm của kẻ ruột thịt đối với người ruột thịt, nghĩ cho cùng đã tạo mảnh đất gieo mầm cái ác.

Báo chí

Nguyễn Thông 

Cứ phải nói thế này cho khách quan, công bằng:

Việc chính quyền dẹp bớt đơn vị báo chí truyền thông, tém lại cho gọn là phải rồi, thậm chí cần dọn dẹp, loại bỏ, chấm dứt nhiều hơn nữa.

Báo chí truyền thông xứ này đông, nhiều, nhưng không thực chất, không phải báo chí đúng nghĩa. Gần 800 đơn vị báo chí cũng chỉ một giọng cơ quan tuyên truyền theo sự chỉ đạo, quản lý chặt chẽ, kiềm tỏa của ban tuyên giáo. Giải tán hết, chỉ giữ lại một cũng được.

Sự máy móc và nhố nhăng nhất ở chỗ lẽ ra tinh giản đơn vị báo chí để nhằm chỉ còn những tờ báo mạnh nhất, được người đọc quan tâm chú ý nhất, thì chính những tờ ấy lại bị xóa xổ, còn những tờ báo, tạp chí làng nhàng, thậm chí không ai quan tâm biết đến thì vẫn nhởn nhơ tồn tại.

Chúng được sống bởi chúng thuộc các hội đoàn, tổ chức, ngành này ngành nọ, nên thoát nạn quy hoạch.

Tivi không phải chỗ lừa dối công khai

Nguyễn Thông 

Sinh ra đẻ ra cho lắm ban bộ ngành nhưng chỉ một việc “cỏn con” công khai trên tivi nhà nước coi thường pháp luật, đạo đức và sinh mạng, sức khỏe con người mà không biết, không dẹp được, vậy tồn tại làm cảnh à?

Các ông bà có trách nhiệm, cụ thể là trưởng ban Tuyên giáo, bộ trưởng Y tế, tổng giám đốc VTV hãy trả lời cho dân biết.

Trách ai?

Nguyễn Thông

Báo chí "chính thống" thông tin chính quyền Hà Nội đang có ý định chuyển một số trường đại học lớn và bệnh viện lớn ra khỏi khu vực nội thành cũ.

Thực ra điều ấy đã được thực hiện từng phần rồi, bằng chứng là các bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức đã được xây cơ sở mới ở tỉnh Hà Nam, mở thêm chứ chưa dời hẳn. Chỉ có điều quan chức ăn dày quá nên hơn chục năm nay chúng còn đắp chiếu.

Thời xửa xưa, chính quyền đã định dời hết các trường đại học về "thành phố" Xuân Hòa, rục rịch được một thời gian, cuối cùng lay lắt, chết yểu. Tới nay đã hơn nửa thế kỷ. Trường không những không được di dời mà ngày càng "xây cho nhà cao cao quá", đếch chuyển, làm gì nhau!

Chả riêng bệnh viện, trường học, các bộ ngành cũng kiên cường bám trụ. Nhà nước đổ cả núi tiền ngân sách xây cho chúng trụ sở mới, mà nào có xa xôi gì cho cam, chỉ loanh quanh phạm vi mươi cây số, nhưng đếch chuyển, làm gì nhau. Hai cái trụ sở to đùng của hai bộ Ngoại giao và Công an còn sờ sờ ra đó, và trụ sở cũ không mất một cọng lông, thậm chí còn giải tỏa nhà dân để mở rộng.

Việc định dời Đại học Quốc gia Hà Nội và một số trường ra ngoại thành, tôi không có ý kiến. Mình đâu biết gì về nó mà ý kiến ý cò. Không như vụ Trường đại học Bách khoa TP.HCM – bỉ nhân qua lại hằng ngày – biết nó rộng hẹp thế nào, tồn tại ra sao, nên đã phản đối dời.

Ban Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đồng ý hay phản đối chủ trương của chính quyền, tôi không thể biết được. Nhưng muốn giữ trường trụ lại thì ít ra cũng phải cho thiên hạ thấy có đáng giữ không, về mọi mặt.

Nhìn cái khối đá ngoài cổng đề tên trường (biển danh) như thế này (ảnh trên báo Tuổi Trẻ, mới chụp, cách nay vài hôm) chỉ thấy bẩn thỉu, lem nhem, nhem nhuốc, cỏ dại mọc đầy, không hề được ai quan tâm chăm sóc. Dòng chữ tên "Đại học quốc gia" gắn trên cục đá bẩn ấy chả khác gì sự bêu riếu, bi hài kịch, trò cười. Hệt câu "Xiên ngang mặt đất rêu từng đám/Đâm toạc chân mây đá mấy hòn" của Bà Huyện, dãi dầu, đau lắm.

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, đài kỷ niệm và văn bản

Mỗi ngày biết bao người, trong đó có những "đấng bậc" đảng ủy, ban giám đốc trường, những giáo sư tiến sĩ... đi qua, chứng kiến, nhưng cứ mặc, chả quan tâm.

"Nhà" mình mà mình không tôn trọng thì đòi ai phải tôn trọng. Nếu bị dời chuyển cũng đáng lắm. Tôi bảo thật.

N.T.

Nguồn: https://www.facebook.com/nguyen.thong.755506/posts/pfbid0rEVk2YETKoZUkZcH5bFWn9H15kqm8vafTJoqcEcjfdu2Pxqe8wXm21PYNZTAMjpLl?__cft__[0]=AZasI7q-B92xtLboNH-IloW0rkdaZe8Ykb_65rD3BIpZm1ThgC_7Bk-_SOrRkJNefmWpTAHGTsEhetaFt6f_Pgn2_3IcOhxMEuUikM_bvl4ASr3awTShyNx-u1HA7JgePtQdT5a9ijWTms5rNI-AAWLdQSL1Gyf1LjlL_QB63tnXk4LAxe5Al_Xq5gJetwLIKEQ&__tn__=%2CO%2CP-R

Chiến tranh

Nguyễn Thông 

Phần 2. Họ đã cố tình gọi sai tên cuộc chiến đấu chống xâm lược

4-3-2026

Cuộc chiến tranh do Trung Quốc gây ra mở màn hôm 17.2.1979 nhìn dưới góc độ của người Việt tử tế, đó là cuộc chiến tranh xâm lược. Phải dứt khoát như vậy.

Chiến tranh

Nguyễn Thông 

Phần 1

Nhà sử học không dám lên tiếng thì dân có trách nhiệm. Phải chỉ ra rằng nhà cai trị và giới sử học cũng như cơ quan tuyên giáo, báo đài mậu dịch đã hèn kém thế nào khi họ cứ leo lẻo gọi cuộc chiến tranh xâm lược của Trung Quốc đối với Việt Nam tháng 2.1979 là “cuộc chiến tranh biên giới”.

Quanh quất Osin

Nguyễn Thông

Không biết dùng người, chẳng những xã hội và cuộc sống bị thiệt, mà tư duy, ý thức cai trị của các ông bà cầm quyền cứ chìm đắm, luẩn quẩn mãi trong xiềng xích vô hình, chả bao giờ tháo được điểm nghẽn để bước vào kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên hiện thời mới chỉ có trong lời nói và trên giấy.

Chuyện

Nguyễn Thông 

Chuyện 1 – Lễ Tết 

Theo lịch ta, 23 tháng chạp, tập tục chả biết có từ bao giờ, là ngày cúng ông Táo (còn gọi cúng ông Công ông Táo, cúng táo quân, cúng vua bếp).

Gớm, chợ đông nghìn nghịt, tinh người là người.

Cuba

(Bài này chỉ nói về Cuba, không có ý đề cập thêm chỗ nào cả)

Nguyễn Thông 

Một khát vọng vĩ đại, đôi khi cũng đem lại thảm họa vĩ đại. Thật tiếc cho con người, nhất là cho nhân dân gánh chịu nó.

Đèn cù

Nguyễn Thông 

Hết ra quân, vào quân, bao nhiêu phong trào, chiến dịch, đợt này đợt nọ, lần nào cũng cương quyết “tiến lên hàng đầu” nhưng cuối cùng là đánh trống bỏ dùi, ném đá ao bèo, bắt cóc bỏ đĩa, đâu lại vào đấy, mèo lại hoàn mèo, đổi mới như cũ.

Thế lực thù địch?

Nguyễn Thông 

Ngôn ngữ luôn mang tính thời đại. Từ này sinh ra thì từ kia mất đi, như mọi vật chất, như con người vậy. Chả có gì muôn năm, mãi mãi sau sự tồn tại hữu hình.

Khuyết tật, tàn tật, đại biểu

Nguyễn Thông 

Đã không chăm sóc họ được thì thôi, cớ sao lại bắt họ gánh vác việc trọng, trong khi quốc hội đòi hỏi các thành viên phải thật khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần, nhất là trí tuệ. Quốc hội chứ không phải mặt trận tổ quốc chỉ cốt cho đủ.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn