08/08/2012

Thư gửi mẹ, Nấm và Gấu

Blogger Mẹ Nấm

clip_image002

Mẹ thương yêu, một lần nữa, con xin lỗi mẹ, vì lại tiếp tục làm mẹ lo lắng và buồn. Và một lần nữa, con lại để cả nhà phải phập phồng lo sợ vì con. Mẹ ơi, mẹ biết rằng con không thể làm khác vì nếu con tiếp tục im lặng trước tình trạng giam giữ ba bloggers Điếu Cày, Tạ Phong Tần, AnhbaSaigon trái pháp luật thì chính con đã tự khóa chặt lương tâm mình trước những điều mình nghĩ, những gì mình đã viết.

Mẹ thương yêu, từ lúc cuộc sống con gặp nhiều xáo trộn đến giờ con biết cuối cùng cũng chỉ duy nhất một mình mẹ tin rằng con không làm gì lỗi. Những gì con thể hiện, con hành động, cuối cùng cũng chỉ để mọi người biết rằng, tôi có quyền công dân và những quyền đó phải được đảm bảo. Đất nước này không của riêng ai, và mỗi người đều phải có trách nhiệm với nó, chính vì vậy, con không thể để những người can đảm đi đầu trong việc khơi gợi tinh thần yêu nước của những người khác cô đơn trong chốn lao tù vì bị giam giữ bất công.

Mẹ ơi, trước gì những gì đã xảy ra gần đây, con biết mẹ lo lắng, nhưng mẹ hãy tin con, con đã đủ trưởng thành để ý thức và có trách nhiệm với việc làm của mình, và quan trọng là con sẽ không làm gì để mọi người trong gia đình mình phải thất vọng. Tự do này, không phải của riêng con, của riêng chúng ta, mà là tự do cần và phải có của tất cả mọi người. Vì vậy, tha lỗi cho con mẹ nhé!

Nấm yêu quý của mẹ, đêm nay mẹ không ở nhà cùng con và sáng mai có thể lại không cùng con đi biển được, mẹ xin lỗi con. Như mẹ đã viết rất nhiều lần cho con trong nhật ký, mai này lớn lên, con sẽ hiểu những gì mọi người đã làm vì đất nước này. Và mẹ, với vị trí là mẹ của con, chỉ biết cố gắng dạy con yêu quê hương mình bằng cách đơn giản nhất. "Có yêu thì nói rằng yêu" - tình yêu, nó đơn giản vậy thôi con ạ, mỗi người yêu một kiểu, và không ai có thể bắt người khác yêu nước theo kiểu của mình. Các bác, các cô, chú khác đi trước đã hy sinh đời sống cá nhân, và tự do của mình để mẹ và những người khác biết rằng: đất nước này đang đứng trước sự xâm lấn nguy hiểm của Trung Quốc, và quan trọng hơn hết, là không phải ai cũng có quyền bày tỏ tình yêu thiêng liêng của mình với quê hương này. Các bác, các cô ấy đã bị bắt giữ, phải xa gia đình, xa con cái trong một thời gian con ạ. Mẹ không can đảm như mọi người, trong quá khứ, một lần khi đứng trước sự lựa chọn và mẹ đã chọn con, bởi với mẹ, con quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Và mẹ đã nghĩ, chỉ cần bằng lòng với tình yêu dành cho con làm một người mẹ bình thường như bao người mẹ của các bạn khác thì mẹ sẽ yên tâm mà vui sống. Nhưng con ơi, mẹ sẽ dạy con làm sao, nếu con hỏi: "Sao mẹ không nói cho con biết sự thật?" - như mẹ đã từng hỏi bà ngoại. Sẽ chỉ im lặng ư? Không, con ạ, bà ngoại đã chọn cách nuốt hết nước mắt và tủi nhục để mẹ có tuổi thơ yên lành, cũng như mẹ đã và đang cố gắng giữ gìn tuổi thơ trong trẻo cho con. Và có những lúc người ta phải bước qua sự sợ hãi của mình một lần, để nuôi dưỡng tình yêu thương và niềm tin vào những giá trị tốt đẹp mà các bác, các cô chú khác đi trước đã gửi lại. Đất nước mình nghèo nhưng không hèn vì còn có những người đi trước như thế, và hôm nay, mẹ mong Nấm tha lỗi cho mẹ vì mẹ không giữ lời hứa cùng con, con nhé!

Và cuối cùng, mẹ viết cho con, con trai yêu quý, mẹ con mình đã có một hành trình rất dài cùng nhau, được đi nhiều nơi, được gặp gỡ những người thú vị và học hỏi thêm rất nhiều điều bổ ích cho cuộc sống của mình. Con đã cùng mẹ cảm nhận cảm giác tự do, được thấy một phần khác của thế giới. Vì thế, với vốn sống ít ỏi và những trải nghiệm cùng con, mẹ mong rằng, con trai mẹ sẽ luôn can đảm, vững vàng, có trách nhiệm với bản thân và những người xung quanh con nhé. Thương yêu bà ngoại và các con rất nhiều!

clip_image004

M.N.

Nguồn: danlambaovn.blogspot.com