Đường vận chuyển bauxite quá tải

Gia Bình

imageViệc khai thác bauxite ở Tây Nguyên bán cho Trung Quốc chỉ xét về mặt kinh tế không thôi đã “kẹt cứng” ở rất nhiều khâu không tìm thấy lối ra mà rất nhiều chuyên gia từng lên tiếng không phải mới đây mà cách nay đã đến hai năm, trong đó mạng BVN là một diễn đàn đóng góp mạnh dạn nhưng chưa phải tất cả. Ấy thế mà không hiểu sao những lời công tâm và nhiệt huyết, phân tích đâu ra đấy thì người ngồi trên mắt cứ nhìn lên, mặt nghênh nghênh và bỏ hết ngoài tai, còn một ông Lê Dương Quang một hai chỉ có những lời lẽ tục tằn với trí thức, nào là “mắc mưu lực lượng thù địch”, nào là “không chịu căn cứ vào toàn bộ số liệu khảo sát đầy đủ của chuyên gia mà cứ nói liều”..., ấy thế mà các đại quan lại thấy lọt tai mới lạ! Bằng chứng rõ nhất là ông Kiển buôn than thổ phỉ vừa mới mất chức thì ông Quang được đôn lên thay ngay, để càng hăm hở lao vào “cuộc chơi” vô cùng tốn kém mà từ trên xuống dưới tuyệt nhiên chẳng ai thèm tính toán cho hết lẽ này. Có cảm tưởng như họ là những con bạc đang cơn say sau khi bỏ ra cục tiền nho nhỏ đầu tiên được nhà cái cho vơ vào một mớ. Nhưng đó chỉ là cái mớ tiền tạm cho đi để rồi móc lại của các ngài – hay là của cả dân tộc? – cho đến nhẵn túi sau này.

Thì bây giờ mọi sự đã ló dạng dần dần rồi đấy. Cả một con đường (tỉnh lộ 725 và Quốc lộ 20) dành cho dân sinh đang xuống cấp nghiêm trọng nay góp thêm vào mỗi ngày dăm chục chuyến xe tải quặng nữa liệu đường tồn tại được bao lâu và làm sao cho khỏi xảy ra tai nạn có khi khắc phục hậu quả còn tốn phí gấp mấy tiền lãi từ một ngày tải quặng của cả bao nhiêu chuyến xe, vậy nhưng cũng là ngài Lê Dương Quang mà trí thức chúng tôi khiếp hãi kia, tuyệt nhiên chưa cho đi khảo sát tại thực địa theo lệnh của Bộ GTVT ban hành từ tháng 6-2010, chỉ sau có một tháng đã báo cáo lên gọn thơm rằngtình trạng các tuyến đường (theo lộ trình) cơ bản ở tình trạng tốt”. Khen cho ông ấy ấy qua mắt được Bộ GTVT và cả cấp trên dễ dàng, nhưng có khôn mà lại không ngoan, vì dối gạt sao được hàng ngàn vạn tai mắt người dân, và đối phó cách nào với thực tế sờ sờ là “các tuyến đường này cơ bản đang ở tình trạng cực kỳ tồi tệ”? Bây giờ thì lo tu bổ đường, ước tính 100 tỷ đã là cú chổng vó đầu tiên rồi – mà liệu 100 tỷ đã đủ để tu bổ đường chưa đây hay chỉ mới là “ước tính”? Nhưng nào đã hết đâu. Còn 2 con cầu cũng đang ọp oẹp cần làm mới, còn cả một đoạn đường phải làm mới để tránh không đi qua thị trấn Lộc Thắng và thành phố Bảo Lộc, phải thêm bao nhiêu tỷ – 50 như ước tính hay là hơn – cho đủ được đây? Và cũng nào đã hết. Cứ nhìn trên tổng thể thì với cung cách chuyển quặng nhỏ giọt bằng xe tải chứ không phải là tàu hỏa câu hỏi đặt ra là tốn phí vận chuyển sẽ đội lên gấp bao nhiêu lần và phải biết bao nhiêu chuyến xe mới đủ cho một con tàu há mồm đến ăn quặng? Mà cái cảnh ăn chực nằm chờ của tàu biển nước ngoài với cả một đội thủy thủ thì còn đẻ ra biết mấy chi phí trừ vào khoản nào? Rốt cuộc mỗi ki lô quặng bauxite có còn được chút tiền lãi nào không hay là khấu đầu khấu đuôi rồi là vừa... gọn?

Người dân Tây Nguyên cứ lầm lũi chịu cảnh tan hoang đỏ lòe đỏ loẹt trên miếng đất không còn rừng, không còn cà phê, hạt tiêu, không còn văn hóa cổ truyền để được lợi cái gì nhỉ? Người dân miền Nam cứ âm thầm chịu một quả bom bùn đỏ ngày càng phình to lơ lửng trên đầu mình để thu được cho mình cái gì nhỉ? Hay là... Hay là... cũng chỉ vì mớ bạc cào vào túi những con bạc đầu tiên trên cái chiếu bạc mà nhà cái đã bày sẵn mọi nước đi để cho tất cả mọi người dân Việt chẳng lâu nữa đâu đành giơ đầu ra hứng trọn? Thôi thì lại đành đem câu hỏi ấy hỏi ông Lê Dương Quang, xem lần này ông đã biết cách trả lời bớt hung hăng như vài năm trước hay chưa.

Bauxite Việt Nam

Trong khi Nhà máy alumin Tân Rai (huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) sắp sửa vận hành thì tỉnh lộ 725 và quốc lộ (QL) 20 đang xuống cấp có nguy cơ bị cày nát.                     

Xuống cấp

Ông Trần Dương Lễ – PGĐ Ban Quản lý dự án Tổ hợp bauxite nhôm Lâm Đồng – cho biết với tiến độ như hiện nay, nếu thời tiết thuận lợi thì cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7 này, mẻ alumin đầu tiên sẽ ra lò tại Nhà máy sản xuất alumin Tân Rai. Nhà máy mỗi năm sản xuất khoảng 650.000 tấn alumin, đồng thời cũng có khoảng 600.000 tấn vật tư (chủ yếu là than và xút) được vận chuyển đến nhà máy để phục vụ việc sản xuất alumin (hiện đã vận chuyển hơn 20.000 tấn than và xút về nhà máy). Khi đó, mỗi ngày sẽ có hàng trăm lượt xe tải trọng trên dưới 30 tấn vận chuyển alumin về cảng Gò Dầu (Đồng Nai) và chuyên chở vật tư trở lại nhà máy với tần suất 4-5 phút một chuyến.

clip_image001

Tỉnh lộ 725 đang bị xuống cấp, có nơi còn xuất hiện ổ voi - Ảnh: G.B

Theo phương án đã được Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đồng ý, khi chưa có cảng Kê Gà (Bình Thuận), việc vận chuyển alumin có lộ trình: từ nhà máy theo tỉnh lộ 725 ra QL20, qua đèo Bảo Lộc xuống ngã ba Dầu Giây rồi về cảng Gò Dầu, dài khoảng 210 km. Đây là tuyến đường dân sinh đang có hàng ngàn lượt xe cộ qua lại mỗi ngày, trong đó có đoạn qua thị trấn Lộc Thắng (Bảo Lâm) và TP Bảo Lộc.

Theo Sở GTVT Lâm Đồng, tháng 6.2010, Bộ GTVT đã có văn bản đề nghị chủ đầu tư (dự án Tổ hợp bauxite nhôm) là Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam (TKV) rà soát tình trạng các tuyến đường hiện hữu, phối hợp với các địa phương có kế hoạch nâng cấp, cải tạo. Hơn một tháng sau, TKV đã có văn bản báo cáo Bộ GTVT là tình trạng các tuyến đường (theo lộ trình) cơ bản ở tình trạng tốt. Tuy nhiên, ông Trương Hữu Hiệp - Giám đốc Sở GTVT Lâm Đồng - cho biết: “Đến nay TKV vẫn chưa có báo cáo hay phối hợp gì với địa phương về việc đánh giá lại tình trạng tuyến đường 725 và QL20 trong khi QL20 đang bị quá tải, nhiều đoạn xuống cấp, trước mắt cần phải nâng cấp cải tạo với kinh phí khoảng 100 tỉ đồng”.

Bên cạnh đó, sau khi một đoạn QL28 bị nhấn chìm dưới lòng hồ thủy điện Đồng Nai 3, thì tỉnh lộ 725 lại phải gánh thêm lượng xe cộ từ Đắk Nông qua Lâm Đồng, nên cung đường này cũng ngày càng quá tải. Hiện mặt đường và một số đoạn của tỉnh lộ đã bị xuống cấp, rạn nứt, xuất hiện ổ gà, ổ voi; cùng với khả năng chịu tải thấp của cầu Lộc Sơn và cống Lộc Phát nên cần tu bổ, sửa chữa và đầu tư mới cầu cống với kinh phí khoảng 50 tỉ đồng. Trong khi đó, dự án đường tránh thị trấn Lộc Thắng và TP Bảo Lộc (không đi qua tỉnh lộ 725) để phục vụ vận chuyển alumin (và than, xút) đã được Chính phủ đồng ý chủ trương vào tháng 10.2010 nhưng đến nay vẫn đang nằm trên giấy. “Giả sử, nếu dự án này được tiến hành thi công ngay bây giờ thì cũng phải mất ít nhất 2 năm mới có thể hoàn thành”, ông Trương Hữu Hiệp cho hay.   

Nguy cơ mất an toàn

Theo ông Nguyễn Văn Triệu – Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm – trước mắt, tỉnh lộ 725 có thể phục vụ được việc vận chuyển alumin, nhưng phải phân luồng tuyến, không được chở quá tải. “Do là đường dân sinh, lượng xe cộ lưu thông rất lớn nên cần thực hiện việc vận chuyển alumin vào ban đêm và phải điều phối, không được để 2 xe cùng tránh nhau trên đoạn đường này. Tần suất 4-5 phút/chuyến lên xuống thì tỉnh lộ này sẽ không chịu nổi, hư hỏng ngay. Đoạn đường này vốn đã tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao, nếu bị hư hỏng thì nguy cơ mất an toàn giao thông càng cao hơn”, ông Triệu bày tỏ.

Ông Bùi Thắng – Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc – cho biết: “Tỉnh lộ 725 và QL20 có lượng xe lưu thông nhiều, nếu thêm lượng xe phục vụ dự án bauxite có tải trọng lớn thì trước mắt có thể chưa kẹt xe nhưng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hạ tầng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Hạ tầng giao thông như hiện nay thì chưa thể đảm bảo cho việc vận chuyển thông suốt, cần nâng cấp nhanh”.

Trong khi theo ông Trần Dương Lễ, nếu chỉ chạy ban đêm và từng chuyến một thì sẽ ảnh hưởng đến việc sản xuất của nhà máy cũng như xuất khẩu alumin. Đơn vị đang xem xét phương án vận chuyển theo một con đường đất tránh TP Bảo Lộc nhằm giảm tải cho tỉnh lộ 725, nhưng chỉ là tạm thời.

G. B.

Nguồn: Thanhnien.com.vn

Phụ Lục:

Bản báo cáo của Chính phủ với Quốc hội về bauxite: Một chuyện hoang đường đến ngỡ ngàng!

Bài lên 29/05/2009 19:30 (GMT +7)

Châu Xuân Nguyễn

Kỹ sư khai khoáng (Úc)

Như đầu tựa của bài viết này đã nói lên tất cả. Tâm trạng của tôi khi đọc bản báo cáo này giống một cô giáo diễn tả sự "sốc" của cô ấy,khi đọc tản văn của một em học sinh kể về nhà của các em được làm bởi...thân cây chuối, như đã đăng tải trên báo chí. Tôi đúc kết ngắn gọn một vài điểm tôi đọc được từ bản báo cáo đó như sau:

1. “Một nồi sợ tốn, làm bốn niêu”. Không một nhà máy Alumina trên thế giới nào vận chuyển thành phẩm Alumina bằng xe tải cả, mà chỉ có một cách áp dụng hiện hành là đường rầy. Ấy thế mà trong bản báo cáo nêu trên có chi tiết TKV đề xuất chuyện đột phá này. Lý do là làm đường rầy thì tốn đến 500 triệu đô la Mỹ và mất tới 10 năm mới hoàn thành. Tuy nhiên, đề xuất của TKV đó là chuyện “một nồi sợ tốn, làm bốn niêu” như ông bà mình xưa hay nói.

2. Chuyện bất khả thi đến mức hoang đường. Giả như là vận chuyển bằng xe tải, tôi thử làm con toán số học mà TKV đưa ra. Nếu tải bằng xe tải, mỗi xe chở 20 tấn. Giá chi phí tính ra ít nhất 40 đô Mỹ/tấn vận chuyển. Từ đoạn đường khai mỏ đến nhà máy luyện khoảng 260km (ước lượng vậy). Một chiếc xe tải chuyên dụng chở khoáng quặng, giá trung bình 600 nghìn đô la Mỹ/chiếc. Vì phải vay mượn tiền mà mua, lãi suất là 15%/năm so với giá xe, vị chi mỗi năm phải trả lãi ròng 90 nghìn đô Mỹ, hay 250 đô/ngày tiền lãi. Ấy là chưa kể chi phí dầu xăng, bảo trì, lương tài xế. Trong khi đó, nên nhớ rằng giá alumina hiện nay chỉ có 230 đô Mỹ/tấn, mà mỗi ngày xe tải chuyên dụng chỉ chở được một chuyến mà thôi!

Năng suất 600.000 tấn/năm, vị chi cần 30000 chuyến xe từ Tây Nguyên đến Kê gà (Bình Thuận). Như vậy trung bình mỗi ngày phải có 89 chiếc xe tải chuyên dụng hạng nặng chuyên chở quặng suốt dọc đường, và năm này qua năm nọ. Liệu có con đường nào, và chi phí nào để bảo dưỡng được mà có thể đảm bảo tiến độ đây?

Chưa hết, đến 2011 ~ 2015, khai khoáng sẽ mở rộng thêm Đăk Nông 2, 3, rồi 4, nên thay vì 89 xe tải, bây giờ chắc phải là 400 xe tải mỗi ngày. Có khả thi hay không???

Liên tưởng giải trình của quý vị về chuyên chở alumina bằng xe tải, chẳng khác nào nghe một nhà thầu đứng ra phác thảo cho khách hàng rằng, để xây cho khách hàng cái nhà lầu cao 5 tầng, họ sẽ sử dụng vài lao động tay chân, mướn xe cút-kít đẩy bê tông từ nhà máy trộn tới công trường!

3. Giá xây dựng Nhân Cơ hời quá sức. Trong chương “Hiệu quả Kinh tế”, Chính phủ báo cáo, giá thành của Nhân Cơ là 1.010 tỉ đồng VN tức là 61 triệu đô la Mỹ. Sao mà rẻ vậy!  Ngày tôi tham gia trong quá trình nâng cấp lần thứ 4 mỏ bauxite của Công ty Alumina Queensland (QAL), chúng tôi làm từ 2 triệu tấn lên 2,75 triệu tấn là ở mức 200 triệu đô Mỹ thời đó. Nên nhớ những nhà máy của Úc, khi xây dựng lần đầu là họ đã nghĩ quá xa hơn dự kiến thật trong thiết kế nguyên thủy gia tăng công suất, nên 200 triệu là rẻ hơn rất nhiều so với làm nhà máy mới.

Nên tôi không thể tin giá trị hiện tại thực (NPV) của Nhân Cơ là 1.010 tỷ đồng như trong bản báo cáo, mà phải gấp hơn 10 lần như vậy, tôi ước tính là 650 triệu cho nhà máy Nhân cơ, thì mới có cơ sở.

4. Tại sao chỉ có công ty TQ thắng thầu? Tôi đồ đoán, chẳng có công ty Anh, Mỹ hay Úc nào nhảy vô với quy hoạch mà phải chấp nhận lỗ 13 năm mới lấy được  lãi. Còn tôi, tôi ước tính cho các vị là các vị phải lỗ ròng 45 năm! Một dự án khai khoáng, 3 năm không hoàn vốn, là dự án không khả thi, theo một đồng nghiệp người Việt ở Canada nhận định như vậy.

5. Phương thức xử lý bùn đỏ bất hợp lý. Phương pháp thải ướt bùn đỏ tốn ít nhất là từ 60 đến 80 đô Mỹ/tấn, trong khi đó sản phẩm alumina làm ra chỉ bán được có 230 đô Mỹ/tấn, nên không có hiệu quả kinh tế.  Chính vì thế, ở Úc, người ta không xử lý bùn đỏ, mà giữ ở dạng quặng đuôi (tailing) ở những đập an toàn, vùng hoang vắng, thấp.

Trong khi đó, xử lý bùn đỏ theo báo cáo không những không kinh tế mà còn “treo” bùn đỏ ở những cao độ của Tây Nguyên!

6. Sẽ không bao giờ lấy lại được vốn, đừng tính đến lời. Trong bài Hiệu quả kinh tế của Nhân Cơ lần trước, tôi nói đến nếu gia tăng công suất mỗi 5 năm thì phải chịu lỗ 45 năm, mới hoàn vốn và tính đến chuyện lời; nếu không gia tăng công suất thì lỗ mỗi năm 264 triệu đô Mỹ, và với đà đó thì cả trăm năm cũng không lấy vốn lại được.

Tôi mong các Đại Biểu QH sẽ đọc và suy nghĩ quyết định

Trân trọng kính chào,

Châu Xuân Nguyễn

ĐN Mạng Bauxite Việt Nam biên tập

Bài vốn đăng trên địa chỉ bauxtevietnam.info, nay địa chỉ này đã bị “người lạ” hay “người quen” chiếm đoạt.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn