21/09/2010

Thư bạn đọc: Thông tư 04/2010/TT-TTCP, ngày 26/8/2010 của Thanh tra Chính phủ và nỗi niềm của người dân

Ngày 20 tháng 9 năm 2010
Kính gửi: Giáo sư Nguyễn Huệ Chi

Thưa Giáo sư,

Untitled-1 Ngay từ những ngày đầu ra mới mắt, trang www.boxitvn.net đã trở thành ngôi nhà rất đỗi thân thương đối với cháu. Bước vào ngôi nhà này, cháu như thấy lòng mình ấm lại. Chắc có lẽ do bước vào đây, qua từng bài viết, cháu đã tìm lại được niềm tin, và hy vọng vào cuộc sống... Và cháu lại như thấy bóng hình của ba cháu thấp thoáng, ẩn hiện sau tấm hình của đại tướng Võ Nguyên Giáp và các tướng lĩnh trong Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng thời với ba cháu. Cũng bởi vì cái lý do giản dị ấy mà cháu đã đặt cho trang www.boxitvn.net  cái tên gọi riêng cho mình: “Trang Nhà”, xin Giáo sư cho phép cháu nhé.

Mấy hôm nay vào Trang Nhà, cháu thấy có 03 bài viết về Thông tư 04/2010/TT-TTCP, ngày 26/8/2010 của Thanh tra Chính phủ ban hành về việc: “Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo”. Tò mò, cháu đã tìm đọc nó. Giáo sư có biết không, vừa đọc xong là cháu đã không thể kìm nén được cảm xúc của mình, cháu đã bật khóc tức tưởi.

Cháu khóc thương cho những người dân “vô phúc đáo tụng đình” đang phải dấn thân, theo đuổi cuộc chiến khiếu nại tố cáo (KNTC). Cuộc chiến này chắc chắn sẽ ngày càng khốc liệt hơn, và sẽ có nhiều nạn nhân hơn sau khi Thông tư 04/2010/TT-TTCP, ngày 26/8/2010 có hiệu lực thi hành vào ngày 10/10/2010 với những điều khoản hết sức vô lý và nhiêu khê (Điều 5: Đơn không đủ điều kiện xử lý: “Đơn được gửi cho nhiều cơ quan, nhiều người, trong đó đã gửi đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết; Điều 8: Đơn khiếu nại có họ, tên, chữ ký của nhiều người thì cán bộ xử lý đơn đề xuất Thủ trưởng cơ quan chuyển trả đơn và toàn bộ tài liệu kèm theo (nếu có) cho người gửi đơn và hướng dẫn người khiếu nại, viết đơn khiếu nại riêng của từng người, gửi đến cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền để được giải quyết theo quy định của pháp luật. Việc trả lại đơn được thực hiện theo mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư này.).

Và cháu còn khóc thương cho cả ba mẹ cháu nữa, Giáo sư ơi! Cả cuộc đời, với hơn 60 năm đi theo Đảng, chinh chiến qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ của đất nước, gian nan, nguy hiểm, dưới làn bom lửa đạn của quân thù trong những ngày ác liệt nhất ở Trường Sơn, của chiến dịch Hồ Chí Minh, vẫn vinh quang chiến thắng trở về với hàng chục huân, huy chương lấp lánh trên ngực. Rồi chắt chiu dành dụm để có một mái nhà nương náu lúc tuổi già xế bóng. Thế mà chỉ vì quá tin tưởng vào cái “quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo”, cha mẹ cháu đã phải mất nhà, mất đất, và đau đớn, vĩnh viễn ra đi, chỉ kịp dặn dò, trăng trối cùng con gái: “Con hãy thay ba, làm sáng tỏ mọi việc để đòi lại danh dự cho ba, con nhé.”

Khi là người trong cuộc, được thâm nhập vào tận “ngóc ngách” của “quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo”, được nếm đầy đủ tất cả những nhọc nhằn, đắng cay, nguy hiểm trong cái quy trình này, cháu vỡ ra rất nhiều điều mà bấy lâu nay cháu cứ nghe nói và cứ nghĩ là do thế lực thù địch gây nên cuộc chiến khiếu nại tố cáo này. Nhưng không phải vậy Giáo sư ạ. Nguyên nhân gây ra cuộc chiến KNTC chính là ở lương tâm, trách nhiệm của những người thi hành pháp luật đã phạm Luật trong quy trình giải quyết KNTC, là kết quả của cách điều hành, quản lý xã hội của Nhà nước, mà nạn nhân là những người dân “vô phúc đáo tụng đình”. Cháu xin kể ra câu chuyện của gia đình cháu, để chứng minh cho những điều mà cháu vừa nói ở trên là hoàn toàn chính xác.

Cha mẹ cháu KNTC Ban Quản lý dự án quốc lộ 14B đã phân lô bán nền (mục đích kinh doanh) toàn bộ 254,3 m2 nhà, đất mà UBND thành phố Đà Nẵng thu hồi của cha mẹ cháu là trái với mục đích sử dụng đất mà Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Ban Quản lý dự án quốc lộ 14B tại QĐ số 801/QĐ-TTg ngày 24/8/2000: “Về việc giao đất để xây dựng tuyến đường Liên Chiểu-Thuận Phước và chỉnh trang đô thị (giai đoạn 1), thành phố Đà Nẵng”, và của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tại QĐ số 2650/QĐ-UB ngày 20/09/2000: “Về việc thu hồi, giao đất cho Ban Quản lý dự án Quốc lộ 14B sử dụng để xây dựng tuyến đường Liên Chiểu-Thuận Phước và chỉnh trang đô thị (giai đoạn 1), tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng”; là vi phạm Luật Đất đai 1998 (Điều 6: Nghiêm cấm việc lấn chiếm đất đai, chuyển quyền sử dụng đất trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích được giao, hủy hoại đất.; Điều 28: Cơ quan Nhà nược có thẩm quyền quyết định giao đất nào thì có quyền thu hồi đất đó. Việc thu hồi đất để chuyển sang mục đích khác phải theo đúng quy hoạch và kế hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.).

Khi Bộ Tài nguyên và Môi trường, TTCP vào cuộc thanh tra (năm 2004), thì tuyến đường Liên Chiểu-Thuận Phước (nay là đường Nguyễn Tất Thành) đã được đưa vào sử dụng (năm 2003), toàn bộ diện tích đất thu hồi của ba mẹ cháu nằm ngoài chỉ giới của tuyến đường, trở thành bãi chứa rác, xà bần, cỏ mọc cao lút đầu người, và đã được phân lô, bán rộng rãi cho người khác.

Như vậy, tại thời điểm năm 2004, thì QĐ số 2650/QĐ -UB ngày 20/09/2000 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thu hồi 254,3 m2  nhà, đất của ba mẹ cháu, giao đất cho Ban Quản lý dự án Quốc lộ 14B sử dụng để xây dựng tuyến đường Liên Chiểu - Thuận Phước và chỉnh trang đô thị (giai đoạn 1), tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng là không còn giá trị để thực hiện.

Nhưng, cháu không hiểu TTCP đã thanh tra kiểu gì, mà tại văn bản về việc trả lời khiếu nại số 2671/TTCP-VP, ngày 01/12/2008, họ không hề đề cập đến nội dung mà ba mẹ cháu KNTC. TTCP còn hết sức vô trách nhiệm khi yêu cầu gia đình cháu phải chấp hành QĐ số 2650/QĐ-UB ngày 20/09/2000 đã không còn giá trị thực hiện từ năm 2004, khi chấm dứt việc xem xét, giải quyết khiếu nại, đẩy vụ việc KNTC của ba mẹ cháu vào đường cùng. Rồi phủi tay hết trách nhiệm.

Chấp hành yêu cầu của TTCP tại văn bản số 2671/TTCP-VP, ngày 01/12/2008, từ tháng 2/2009, cháu đã gửi rất nhiều đơn đề nghị UBND thành phố, các ban ngành chức năng có liên quan triển khai, tổ chức cho gia đình cháu thực hiện trách nhiệm của mình: được bàn giao đất cho cho Nhà nước để sử dụng vào mục đích vì lợi ích công cộng, quy định tại Điều 2, QĐ số 2650/QĐ-UB ngày 20/09/2000 của UBND thành phố Đà Nẵng;  Điều 79, Luật Đất đai 1998. Thế nhưng, UBND thành phố Đà Nẵng lại nhất định không đồng ý. Họ ban hành hết văn bản này đến văn bản khác, với nội dung không ăn nhập gì vào nội dung mà gia đình cháu đề nghị như: yêu cầu gia đình cháu nhận tiền bồi thường , hỗ trợ, và đất tái định cư (văn bản số 4034/UBND-NCPC ngày 29/6/2008, số 2783/VP-NCPC ngày 31/8/2009); hỗ trợ cho gia đình cháu tại văn bản số 3029/UBND-NCPC ngày 25/05/2010); không xem xét xử lý, giải quyết và trả lời liên quan đến việc bố trí đất tái định cư, thu tiền sử dụng đất... (văn bản số 3665/UBND-NCPC ngày 18/6/2010).

Khi gia đình cháu nói rằng gia đình cháu không khiếu nại về việc bồi thường hỗ trợ và bố trí đất tái định cư, chỉ đề nghị được bàn giao đất để sử dụng vào mục đích lợi ích công cộng như đã ghi trong nội dung Quyết định thu hồi đất của UBND và của Thủ tướng Chính phủ, thì UBND thành phố lại trả lời: Toàn bộ diện tich đất thu hồi của gia đình cháu đã được sử dụng vào thực hiện Dự án vì vậy việc gia đình cháu đề nghị được bàn giao đất là không có cơ sở; việc khiếu nại của gia đình cháu đã được giải quyết cuối cùng; kể từ nay UBND thành phố không xem xét xử lý đơn của gia đình cháu liên quan đến nội dung trả lời như trên (văn bản số 4749/UBND-NCPC ngày 04/8/2010, số 5572/UBND-NCPC ngày 10/9/2010).

Ba mẹ cháu đã cả một đời cống hiến, chiến đấu để giải phóng đất nước nên sẵn sàng bàn giao đất khi Nhà nước thu hồi để sử dụng vào mục đích ghi trong Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng. Quyết định ghi một đường, làm lại một nẻo, trả lời thì quanh co. Điều đó cho thấy có điều gì đó không trong sáng, không trung thực, không ngay thẳng, trốn tránh trách nhiệm.

Ba mẹ cháu không vay nợ ngân hàng, không liên quan tới Tòa án, nên quyền sử dụng đất được Nhà nước bảo hộ. Nếu UBND thành phố Đà Nẵng thu hồi đất của ba mẹ cháu để sử dụng vào mục đích lợi ích công cộng đúng như nội dung của QĐ thu hồi đất số 2650/QĐ-UB ngày 20/09/2000 thì tại sao họ lại không cho gia đình cháu thực hiện nghĩa vụ bàn giao đất để sử dụng vào mục đích vì lợi ích công cộng mà luật pháp đã quy định? Khi có nghĩa vụ giao thì đương nhiên phải có biên bản giao, nhận, vậy mà việc này 10 năm nay chưa từng được thực hiện. Gia đình cháu vẫn còn Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất và UBND thành phố Đà Nẵng cũng chưa từng ban hành bất kỳ một Quyết định nào để tịch thu hay hủy bỏ Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất của ba mẹ cháu. Còn đất của gia đình cháu thì đã bán cho người khác sử dụng. Cháu đã gửi rất nhiều đơn kiến nghị đến các cơ quan có trách nhiệm (Thủ tướng Chính phủ, Tổng thanh tra Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội...) để kiến nghị về những điều vô lý, bất cập và phạm luật của những người thi hành pháp luật trong cái quy trình giải quyết KNTC, nhưng chẳng thấy ai trả lời cả tuy quy định đơn 10 ngày phải xử lý xong!

Thế là cháu trường kỳ mai phục (vì bị ngăn cản), để gặp cho được Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm trong buổi tiếp xúc cử tri thành phố Đà Nẵng (kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XII). Cháu đã trình bày (có đơn kèm theo), cháu đã khóc và thiết tha cầu xin Phó Thủ tướng, dành 10 phút để thực hiện quyền giám sát của đại biểu Quốc hội, đến xác minh tại chỗ thửa đất mà ba mẹ cháu KNTC (vì việc này cả 06 đoàn thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, TTCP đều cố tình bỏ qua), để làm sáng tỏ nỗi oan khuất, mà ba cháu (cán bộ Tiền khởi nghĩa, chính ủy sư đoàn, 60 năm tuổi Đảng, có cha và em trai là liệt sỹ, em gái là Bà mẹ Việt Nam anh hùng), phải đau đớn mang theo xuống tận suối vàng. Phó Thủ tướng hứa sẽ xem xét, trả lời. Cháu mừng quá, nghĩ là mình đã gặp được ông Tiên, về cả đêm không ngủ được và hồi hộp chờ đợi. Nhưng cháu đã thất vọng vì cho đến tận bây giờ cháu vẫn không thấy ý kiến phản hồi của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm. Có lẽ Phó Thủ tướng bận quá nhiều việc nên đã quên mất lời hứa rồi chăng?

Giáo sư thấy không, cái quy trình xử lý đơn thư khiếu nại của các cơ quan công quyền là thế đấy. Đi thanh tra, giải quyết KNTC, những người thi hành pháp luật không thèm gặp dân để xác minh tại chỗ vấn đề mà họ KNTC. Chỉ cần ngồi một chỗ là họ có thể soạn thảo những văn bản hàng chục trang, với nội dung trên trời, dưới đất, chẳng ăn nhập gì với nội dung mà người dân KNTC. Rồi họ có quyền ra lệnh “yêu cầu ông (bà)”, lệnh “chấm dứt” và họ “kính gửi” và “kính chuyển”... Dưới đá lên, trên đá xuống, rồi trên lại đá xuống, dưới lại đá lên. Chẳng ai phải chịu trách nhiệm với việc mình đã làm. Chỉ có nỗi thống khổ, nỗi oan ức, nỗi mất mát của người dân là vẫn còn đó và sẽ ngày càng được nhân lên gấp bội lần.

Thưa giáo sư,

Chính vì xem Trang Nhà là ngôi nhà rất đỗi thân thương của mình, nên cháu đã kể ra đây câu chuyện của gia đình cháu, với tất cả nỗi niềm, hy vọng là được sẻ chia. Cháu chỉ muốn phản ảnh một sự thật mà có thể vì một lý do nào đấy, những vị lãnh đạo trong cái “quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo” chưa biết (vì nội dung câu chuyện này cháu đã đề cập trong rất nhiều đơn thư gửi rất nhiều nơi nhưng cho đến nay vẫn không được trả lời). Cháu cũng muốn nhắn gửi đến những người thi hành pháp luật trong cái “quy  trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo”, xin lãy một lần lắng nghe để thấu hiểu những nỗi oan khuất, những nỗi đau đến tận cùng của người dân vì sự thiếu trách nhiệm của họ. Và việc KNTC ngày càng trở nên gay gắt, bức xúc kéo dài, tạo nên sự bất ổn xã hội là có công lao góp phần to lớn của họ nữa đấy. Xin đừng đổ lỗi cho ai!

Xin cảm ơn Giáo sư đã lắng nghe câu chuyện buồn của gia đình cháu.

Xin cầu chúc cho Giáo sư thật mạnh khỏe, và Trang Nhà sẽ mãi mãi là nơi hội tụ của những người con yêu nước Việt./.

Trần Thị Nhị Hà – Đà Nẵng