Dư luận đa chiều trên FB xung quanh vụ án Đinh La Thăng


Vụ án Đinh La Thăng trong những ngày gần đây bỗng dấy lên trong xã hội Việt Nam những ý kiến chia rẽ sâu sắc, thậm chí có thể nói là phân khai đến tột cùng.
Một bên cảm thương, coi ông là nạn nhân của một thể chế mà ai rơi vào đó, dù là người tốt, có tâm huyết với dân với đảng đến mấy cũng trở thành tội đồ. Trong chiều hướng này người ta ca ngợi những phẩm chất quyết đoán, bộc trực, khảng khái của họ Đinh, kêu gọi nhau tập hợp trong một kiến nghị có 10 triệu người ký để Tòa án định lại sự vô tội cho ông.

Nhưng một bên khác thì lại kết án ông là “chính danh tội phạm”, là người đã may mắn được cất nhắc vào vị trí đứng đầu một tập đoàn kinh tế nhà nước thuộc hạng khủng,nhưng không nỗ lực làm tròn phận sự là mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận – việc đương nhiên đối với ngành khai thác dầu mỏ mà nước nào trên thế giới được thiên nhiên ban cho sự may mắn này cũng đều hái ra tiền với tỷ lệ từ một nhanh chóng vọt lên trăm nghìn, trừ có mỗi một nước “Vénézuéla XHCN chết đói” – trái lại thừa cơ vung phá khối tài sản khổng lồ có trong tay vào những việc đầu tư thua lỗ, thất thoát, lãng phí khủng khiếp, khiến sau nhiều năm không chỉ Tập đoàn này hết sạch vốn mà còn kéo cả nền kinh tế đất nước vào vòng kiệt quệ như hiện tại.

Trước hai ý kiến trái chiều khó phân định như trên, để giúp bạn đọc có thêm tài liệu nhằm lựa chọn một cách dánh giá đúng, mặt khác cũng qua đó cân nhắc xem sự xung đột trong quan điểm ở đây là kết quả của một bước phát triển tư tưởng lành mạnh, hay ngược lại, do tình trạng “hoang mang, mờ mịt, nghi ngờ, tan nát” của lòng người gây nên, trong số này, BVN xin tập hợp những bài cùng đề tài về “vụ án Thăng, Thanh” với nhiều quan điểm khác biệt, để hợp thành một số chuyên đề gửi đến bạn đọc xa gần.

Bài thứ nhất dưới đây là 16 ý kiến ngắn thu thập từ trên mạng Facebook.

Bauxite Việt Nam


Khí phách ở ai?

Gã đã được thấy những lời than khóc, những cái gầm mặt cúi đầu của rất nhiều quan cộng sản khi đứng trước toà.
Hồi bé gã thuộc lòng câu thơ của lãnh tụ cộng sản Hoàng Văn Thụ trước pháp trường:

Phục thù chí lớn không hề nản
Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành
Thân dẫu lao tù lâm cảnh hiểm
Chí còn theo dõi buổi tung hoành


Gã tự hỏi sao các quan cộng sản kia không có được dù chỉ tèo tẹo phần cái khí cái phách của các tiền nhân cộng sản?

Gã cúi mình kính trọng những ánh mắt ngời sáng, những cái ngẩng cao đầu, những lời nói rực lửa cũng trước các phiên toà của Trần Huỳnh Duy Thức, Mẹ Nấm... dù họ không hề là đảng viên cộng sản.

Khí phách ở ai?

Chỉ có thể ở những người có lý tưởng, chỉ ở những người thực sự yêu nước, dám :
Dấn thân vô là phải chịu tù đày
Là gươm kề tận cổ súng kề tai.


Khí phách ở ai ?

Chỉ có thể ở những con người trước vành móng ngựa tin mình đúng.


Có nhiều người mủi lòng đang khóc cho quan tham. Cũng được, nhưng nhớ để dành nước mắt khóc cho đất nước!

[Trao đổi với Đoàn Lê Giang]

Theo những gì người dân thường – trong đó có tôi – thấy, thì chúng tôi thương ông Thăng. Còn những gì thâm cung bí sử thì chúng tôi không được biết. Hơn nữa thật giả bây giờ quá lẫn lộn. Vì thế thương một số phận con người sẽ có cơ sở để biết thương một dân tộc. Chỉ là suy nghĩ của một người dân thường mong thầy Giang hiểu và xin các bạn đọc đừng ném đá.

Vậy xin các bậc trí giả hãy dũng cảm khai sáng cho dân. Nếu không nhân dân sẽ mãi u mê, sẽ mãi thương ông Thăng. Nếu ông Thăng là TỘI ĐỒ đúng nghĩa xin hãy chỉ ra cho dân một cách thuyết phục. Dân rất công tâm.


[Bình luận cùng Đoàn Lê Giang]

Những kẻ đang rên rỉ cho quan tham là anh em chiến hữu, là người được hưởng bổng lộc... ta không nên quan tâm! Vả lại, kịch hay phải có nhiều lớp nhiều màn. Đây mới là màn mở đầu. Sẽ còn cao trào ở phía trước...

Khi lòng thương thành tội ác

Vâng, chân thành cảm ơn nhiều bạn đọc đã nhắc nhở, chỉ bày khi tôi lỡ văng đôi lời tục tĩu trước đám tung hô về “lòng tử tế” và nghĩa “quân tử” của Đinh La Thăng cùng bè lũ X ăn tàn phá hại đất nước.

Nhưng quả thật, trước nhiều sự thể, không ngòi bút, câu chữ nào có thể diễn tả hơn một câu chửi, cho dù có tục tằn.

Hình ảnh Đinh La Thăng bị còng tay lôi ra toà, có thể khiến nhiều vị chạnh lòng. Vâng. Tôi cũng thế, ở nghĩa con người, thoạt đầu tôi cũng chạnh lòng, cũng thoảng chút… thương cảm chứ. Nhưng trên tư thế một nhà báo, tôi không cho phép mình tỏ lòng thương cảm, mà phải biết… căm thù!

Thương xót bọn ăn tàn vét tận, phá hoại nền kinh tế, ăn trên xương máu đồng bào thì "lòng thương" đó cũng đã thành tội ác.


Chúng nó khóc

Không phải cảm thương nữa. Hình ảnh sụt sùi trước toà là nhát cuốc cuối cùng Thăng tự đào hố chôn mình. Đinh La Thăng khóc. Trịnh Xuân Thanh khóc.
Phận thằng đàn ông, trước toà phải sụt sùi dựa vin vào gia cảnh, gọi tên cả bố- mẹ-vợ- con mình ra để khóc, thì không có cái nhục nào hơn.


Một đảng mà thao túng xã hội, lũng đoạn nhà nước là một đảng khốn nạn. Mọi tội ác trong xã hội bắt nguồn từ đây.


Tại sao chỉ thấy xin lỗi đảng và nhà nước mà không phải là nhân dân. Những người mỗi phút còng lưng lo toan nghèo khó.


Khóc vì ức

Làm theo chỉ đạo của cấp trên (có thể là chỉ đạo miệng), rồi bị đồng bọn cho lên bờ xuống ruộng, trong khi những thằng khác cũng làm như mình thì vẫn nhơn nhơn rượu ngon gái đẹp. Vì thế mà khóc, tức là khóc VÌ ỨC chứ không hẳn khóc VÌ HÈN. Ai đã từng bị bố mẹ đánh oan: cùng làm cái việc mà thằng anh làm mấy hôm trước, nhưng nó thì không việc gì, trong khi mình bị mấy roi, rát như nước sôi đổ vào mông thì sẽ hiểu.

Mỗi lần đọc các stt xót thương, ca tụng #, lại liên tưởng dân Triều Tiên dập đầu than khóc mỗi dịp họ Kim qua đời.


Nước mắt cho ai?

Động não một chút, người ta sẽ không phung phí nước mắt cho đám quen xài rượu Tây dăm chục triệu/chai, đục khoét, thiêu đốt hàng trăm nghìn tỷ tiền dân, mà dành nó cho trẻ thất học, dân chết không tiền thuốc, cho tù nhân lương tâm thọ nạn vì một VN thoát khỏi độc tài hắc ám.


Mỗi lần đọc các stt xót thương, ca tụng #, lại liên tưởng dân Triều Tiên dập đầu than khóc mỗi dịp họ Kim qua đời.


Có lẽ ông Trọng lại phải khóc một lần nữa, sau vụ không xử được 3X. Vì sao? Tưởng rằng xử được cu Thăng, nhân dân sẽ hả hê và tôn thờ ngài minh quân, ai ngờ cu Thăng lại lấy được lòng thương cảm của một bọn ngu đần (đông vô kể) đòi xóa tội cho thằng ăn cướp. 

Nhân dân xứ cừu này đ. hiểu nổi.

[Trao đổi với Nguyễn Viện]

Tôi không nghĩ là dân họ "ngu đần" như bác đâu! Cá nhân tôi cũng thấy rằng vụ xử ông Thăng là "không thuyết phục". Các bằng chứng buộc tội (làm trái qui định) đều là vu vơ. Còn thủ tụng tố tụng (luật bất khả hồi tố) thì không áp dụng đúng đắn. Nếu dân họ thấy vụ án "không thuyết phục", thì họ sẽ đứng về ông Thăng yêu cầu trắng án. Điều này đâu có gì sai ? Yêu cầu thiết lập công lý là "ngu đần", là sai hay sao? Tôi thì thấy mừng, vì ít ra ý thức về "thượng tôn pháp luật" trong tầng lớp dân chúng đã tăng cao.

Vụ đường sắt Cát linh-Hà Đông, đến nay đã "đội vốn" không biết bao nhiêu lần. Thời gian kéo dài lê thê, gây trở ngại cho sinh hoạt toàn dân Hà nội. Hiển nhiên người đứng sau, cho phép nhà thầu TQ xây dựng, phạm tội nặng hơn cả ông Thăng. Rõ ràng đã gây hệ quả "rất nghiêm trọng". Vụ Bô xít, vụ Formosa... đều là như vậy. Hễ nhà thầu TQ, có sai trái tới đâu, có gây tác hại tới đâu, dân phản đối tới đâu... thảy đều im re. Luật lệ như trò hề vậy thì thuyết phục được ai?

[Trao đổi với Nguyễn Viện]
Oan cho những người tử tế, còn mình thấy quá đông bầy đàn, chúng chết là xứng đáng. Cái tốt nó làm được là bao, nhưng bè lũ chúng hút máu mủ của dân nghèo đến tận xương tủy, cao lên tận trời xanh.

Hòa Thân phải chết!

Nếu có trăn trở, hãy trăn trở tại sao chỉ vì 50 nghìn đồng, người ta sẵn sàng bức hại nhau bằng những đòn thù hung nộ. Nếu có chua xót, hãy chua xót vì sao đến thế kỷ này rồi, vẫn có con dân nước Việt phải bó xác bằng chiếu manh, vẫn có hai đứa trẻ đi tù vì đói bụng cướp bánh mì.

Không thể day dứt nhiều cho những người như ông Thăng được. Phải oán mới đúng. Bởi vì có quan hệ rất biện chứng giữa ông và những thân phận như đã kể. Khi ngân khố quốc gia bị đục khoét đến tàn mạt, làm gì còn tiền để cải thiện phúc lợi xã hội, giúp người dân thừa hưởng một điều kiện sống đỡ bi đát hơn hiện tại.

Sao phải thương xót, khi chính những người như ông Thăng làm cạn kiệt quốc khố, để rồi người dân phải cắn răng chịu những chính sách thuế phí hà khắc để bù vào phần hụt? Chua xót làm gì khi mỗi con dân nước Việt cay cực làm, chỉ đạt bình quân đầu người 53 triệu rưỡi/năm, không bằng chai rượu ông Thăng uống.

Cả một đất nước lầm lũi đang vui với GDP 2017 ước tính 5 triệu tỷ. Nghe thì bùi tai, nhưng nợ công chiếm đến 63%. Tức là làm chục đồng, thì sáu đồng ba dành để trả nợ. Đất nước nghìn năm văn hiến này, đang có giá vỏn vẹn 1,3 triệu tỉ.
Trong bối cảnh đó, một mình dân chơi Đinh La Thăng ném 800 tỷ ở Oceanbank, đốt 5.800 tỷ ở Xơ sợi Đình Vũ, hơn 2 nghìn tỷ ở PVTex… và đương nhiên đó là con số chưa phải cuối cùng. Nếu không phải một mà có 2 ông Thăng, thì có lẽ đã phải mang cả quốc gia đi cầm cố.

Nếu xót, hãy xót cho chính mình. Khi những kẻ như Tạ Bá Long, nguyên Chủ tịch GP Bank chỉ nhận 5 năm tù cho gần 5 nghìn tỷ. Ông Long ở tù mỗi ngày 2,6 tỷ đồng trong khi các bạn còng lưng mỗi ngày chỉ làm được 140k, theo bình quân GDP hiện tại. Và mỗi chúng ta sẽ phải góp nhiều ngày như vậy để giải quyết hậu quả mà giặc tham nhũng để lại.

Quýt làm cam chịu, cốc mò cò xơi, quan hoang đàng dân lãnh hậu quả. Nếu không oán thán những người như ông Thăng thì thôi, bạn có cần phải phô trương kiểu vị tha rởm đời như vậy hay không? Thương hay ghét ông Thăng, thì cũng nhất thiết phải hiểu rằng ông gieo nhân nào gặp quả nấy. Nếu khóc, hãy khóc cho chính mình ấy.

Quốc gia lụn bại, dân chúng lầm than. Nếu muốn níu giữ hy vọng. Thì Hòa Thân phải chết!

[Trao đổi với Nguyễn Tiến Tường]

Bác nói thì chuẩn. Nhưng ông Thăng cũng chỉ là tay sai dưới quyền. Với cái cơ chế này không sai nó cũng bắt thành sai! Bác không muốn làm nhưng trên chỉ đạo xuống phải làm thì thoát sao được? Với lại, làm ăn thua lỗ là chuyện bình thường. Lỗ do tham nhũng đục khoét thì phải giết, chứ ông Thăng thì tham nhũng tư túi cá nhân chỗ nào? Tôi kiến thức nông cạn mong được chỉ thêm.

LÊ CÔNG ĐỊNH

Ông Thăng được đảng cử
Làm bí thư Thành Hồ.
Rồi đảng lại quyết định
Ông phải bị “nhập kho”.

Có thể rồi mai mốt
Ông sẽ được phục hồi,
Hoặc sẽ bị xử bắn.
Đơn giản chỉ thế thôi.

Đơn giản vì nhiệm vụ
Được đảng giao cho ông.
Mà “nhiệm vụ cách mạng”.
Có ai dám nói không?

Cũng “nhiệm vụ cách mạng”
Đảng giao cho quý tòa
Xử chừng ấy, chừng ấy.
Cấm không được kêu ca.

Cho nên ông, đáng lẽ
Chẳng cần phải nói nhiều.
Lĩnh án rồi kiên nhẫn
Chờ “nhiệm vụ” tiếp theo.

Cả ta nữa, dân mạng,
Bàn tán là rỗi hơi.
Các luật sư bào chữa
Thì lại càng rỗi hơi.

Cái vụ này, tóm lại,
Chỉ là một trò hề.
Đừng dại mà cầm cặc
Cho thằng khác đi tè.



Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn