08/07/2016

Tàu lạ, du lịch lạ và băng rôn... lạ!

Phan Thanh Nghiên

clip_image001

Thời gian gần đây, báo chí đã phản ánh tình trạng hướng dẫn viên (HDV) Trung cộng hoạt động “chui” ở một số điểm du lịch tại Việt Nam. Hoạt động của những người này thực chất giống với những dư luận viên, những tên gián điệp trá hình dưới vỏ bọc HDV du lịch. Chúng xuyên tạc lịch sử, bóp méo sự thật về chủ quyền Việt Nam. Thậm chí còn ngang ngược rêu rao rằng Việt Nam vốn được tách ra từ Trung Quốc.

Hôm nay, đọc một trang báo đảng có bài “Người Trung Quốc công khai giăng băng rôn “lạ” ở Nha Trang”. Hiện tượng này được ông Nguyễn Sỹ Khánh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nha Trang tường thuật như sau: “cách đây chưa lâu đã phát hiện tình trạng người Trung Quốc giăng băng rôn và tụ tập đông người ở công viên bờ biển Nha Trang, chùa Long Sơn để chụp hình”.

Hết tàu lạ, nước lạ, nhạc lạ, hoa lạ, giờ lại đến “băng rôn lạ”.

Đúng là “lạ” thật. Lạ vì ngay cả ông Phó chủ tịch cũng không biết đứa... lạ nó giăng băng rôn chính xác vào ngày nào, hoặc có biết nhưng ông không muốn tiết lộ nên mới nói chung chung “cách đây chưa lâu”???

Ông Phó Chủ tịch UBND cũng "lo ngại" rằng: “Người Trung Quốc căng băng rôn đủ màu sắc, màu xanh có, màu đỏ có… và khi phát hiện chúng tôi đã tiến hành thu giữ. Mà nếu thu về rồi, kiểm tra nội dung không tốt thì rất nguy hiểm”.

Thế thì nội dung của những băng rôn màu mè đó ra sao? Có nguy hiểm không? Sao không công bố cho người dân được biết? Bản thân ông cũng không biết (hoặc biết mà không chịu cho biết) nội dung của những băng rôn ấy là gì, làm người đọc tò mò.

Nhắc đến băng rôn, khẩu hiệu, xin kể một chi tiết nho nhỏ trong “vụ án” của tôi. Trong bản Kết luận điều tra của Cơ quan an ninh lẫn bản Cáo trạng của Viện kiểm sát, đều kết tội tôi “tọa kháng với băng rôn, khẩu hiệu mang nội dung xấu”. Nội dung bị cho là “xấu” ấy là: “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Phản đối Công hàm bán nước của Phạm Văn Đồng ngày 14/9/1958”. Trong buồng hỏi cung chật chội, hôi hám sặc mùi tù đày, tôi đã nói với mấy tên điều tra viên rằng: “tôi khẳng định “Trường Sa- Hoàng Sa là của Việt Nam” bị các anh cho là “nội dung xấu”, có nghĩa là các anh phủ nhận sự thật trên. Vậy thì hoặc các anh là người Việt Nam nhưng đang tâm bán nước. Hoặc các anh là người Trung Quốc. Nếu các anh là người Trung Quốc thì xin mời các anh về nước”. Bọn điều tra viên cười khẩy, bảo tôi còn có thể “cứng” được bao lâu nữa. Và đe dọa: “Vào đây rồi, thép cũng thành nước”.

Hồi đó, báo chí “lề Đảng” cũng đưa tin về việc tôi bị bắt, bị kết án tù cũng với giọng điệu tuyên giáo kiêm công an rằng “Phạm Thanh Nghiên đã tọa kháng với băng rôn, khẩu hiệu mang nội dung xấu”. Nhưng tuyệt nhiên không dám công khai nội dung “xấu” ấy lên mặt báo để công luận biết mà phán xét, xem nó xấu hay không.

Tất cả những băng rôn, khẩu hiệu trong các cuộc biểu tình ôn hòa của người dân đòi nhân quyền một cách chính đáng đều bị “lề Đảng” vu khống là “xấu”, là “chống Đảng”. Và tất nhiên, những nội dung ấy không bao giờ được đưa ra làm bằng chứng minh họa cho lời kết tội trên.

Trung cộng đã đưa người sang Việt Nam dưới danh nghĩa HDV du lịch để tuyên truyền láo, chính là một trong vô số những công tác, nhiệm vụ mà họ đang thực hiện để dần biến Việt Nam thành một phần của Trung cộng. Trong khi đó, báo chí, các quan chức địa phương và cao hơn là lãnh đạo cộng sản còn không dám chỉ mặt đặt tên người láng giềng xấc láo trong những vụ việc rõ như ban ngày, thì còn mong gì chuyện “thoát Trung”.

Sau Hội nghị Thành Đô 1990, đặc biệt những năm trở lại đây, thì bất cứ điều gì liên quan đến Trung cộng, đến yếu tố Trung Quốc, hẳn không phải sự ngẫu nhiên, vô tình. Mọi thứ đều có chủ ý. Nó nằm trong chiến lược Trung cộng đã vạch sẵn hầu nuốt chửng Việt Nam. Người dân Việt Nam tưởng rằng sự đánh chiếm hoặc tấn công bằng vũ lực từ ngoại bang mới là xâm lược. Chỉ khi ấy đất nước mới lâm nguy và cần đến sự góp sức của mình. Thế nên Trung cộng cứ thực hiện từng bước kế hoạch thôn tính Việt Nam một cách dễ dàng và không gặp phải sự kháng cự nào. Họa chăng, chỉ là một số quá ít ỏi của hơn 90 triệu người Việt nhận ra đại họa mà dân tộc đang đối mặt, dám lên tiếng và đối đầu trong hiểm nguy. Thứ hiểm nguy - thật trớ trêu lại nằm ngay trên lãnh thổ này, nó mang tên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Những người quan tâm đến vận mệnh đất nước đều hiểu được vì sao Trung cộng lại dễ dàng thực hiện “giấc mơ Đại Hán” ngay trên lãnh thổ Việt Nam, đối với con người Việt Nam đến vậy. Người dân Việt Nam đủ sức vực dậy một “chính quyền” yếu thế để chống lại kẻ thù xâm lược, nếu chính quyền ấy thực sự muốn đứng lên. Nhưng sức vóc nào đủ cho người dân vượt qua cửa ải mang tên “nhà cầm quyền” vốn luôn coi giặc là anh em, đồng chí để dành lại quyền bảo vệ đất nước?

07.07.2016

P.T.N.

Nguồn: http://danlambaovn.blogspot.com/2016/07/tau-la-du-lich-la-va-bang-ron-la.html