05/07/2016

Vài lời nhân kỳ họp Quốc hội sắp diễn ra

Ngụy Hữu Tâm

Xin được nói vài lời ngắn gọn nhân kỳ họp Quốc hội “của dân, cho dân, vì dân” khóa tới nay mai diễn ra.

Từ khi “họ Tập” lên ngôi với cái thuyết “Giấc mơ Trung Hoa” của gã, toàn thế giới càng ngày càng nhận diện được rõ hơn bộ mặt của một tên Hitler mới. Chưa bao giờ chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, thói bành trướng ngàn đời nay của cả dân tộc Hán luôn muốn thấy mình là “trung tâm vũ trụ”. Thời Mao còn chưa mạnh vì tiềm lực có hạn, nhưng thời nay miễn bàn, “họ Tập” hành xử như thế nào với chuyến đi thăm Anh vừa qua cả thế giới đã biết.

Việt Nam ta thấm đòn từ vụ giàn khoan đến nay, nhất là gần đây với Vũng Áng (Đài Loan, Trung Quốc kia mà!) và 2 máy bay rơi vì “tai nạn”!

Hết sức khó hiểu với các cách giải thích. Người dân cần sự minh bạch từ truyền thông và những người phát ngôn cho chính phủ, nhưng đó là một đòi hỏi sẽ không bao giờ có câu trả lời.

Ở một thể chế độc tài toàn trị thì những vấn đề như thế là chuyện xa xỉ.

Chỉ vấn đề bạch hóa Hội nghị Thành Đô 1990 đã là một tabu rồi. Đòi hỏi từ biết bao nhiêu năm nay!

Mà đó có lẽ lại là cốt lõi của vấn đề. Người dân càng ngày càng có cảm giác là mối ràng buộc với “anh bạn lớn” là không gì có thể gỡ ra nổi. Toàn là những vấn đề tế nhị, khó nói ra quá!

Sao đánh đắm tàu ta luôn là “tàu lạ”? Sao không phải chính là thằng Tàu khựa?

Người dân có quyền - quyền lợi và trách nhiệm luôn đi đôi với nhau, nhất là ở các thể chế dân chủ - đòi hỏi sự minh bạch ở những vấn đề tối hệ trọng như thế, còn nếu không thì tất cả các lời giải thích sẽ chỉ là trò dùa, thậm chí ngụy biện mà thôi!

Thấm thoắt thế là đã vào tháng 7. Theo lịch, Quốc hội “của dân, cho dân, vì dân” khóa vừa được bầu ra “dân chủ đến thế là cùng”, phải họp.

Nhớ ở cũng một cuộc họp Quốc hội cách đây cả nửa thế kỷ, thời LDZ còn độc tài, hà khắc ghê gớm hơn nay nhiều! Thế mà Anh PĐDZ, nguyên ‘sếp’ cũ của chúng tôi ở Viện Khoa học Việt Nam, dám hiên ngang đứng lên nói - tôi không nhớ kỹ chỉ xin nhắc lại đại khái là - “vị nào năng lực yếu kém xin về nhà nghỉ cho khỏe”.

Sau đó dĩ nhiên ông mất chức. Nhưng trong chúng tôi, ấn tượng đó không bao giờ phai mờ.

Nay sau cả 50 năm cái “dũng khí” ấy đâu hết cả rồi. Cả một dân tộc mang tiếng là “anh hùng nhất thế giới” mà bao nhiêu cuộc họp “Cuốc” hội diễn ra, hầu như chỉ độc thoại, toàn những điều người dân biết cả rồi, “biết rồi khổ lắm nói mãi”. Quay đi quẩn lại là những sự ban phát của Đảng và Nhà nước, toàn là các “lệnh từ trên”, từ sự “chỉ đạo sáng suốt của các vị lãnh đạo”!

Xin được nói thẳng ra, từ Bộ tứ hay Bộ gì đó với bao nhiêu vị?

Người dân cần biết rõ ràng, nhất là khi bây giờ kẻ thù đã ngay trước ngõ, ai là bạn, ai là thù!

Kiểu chiến tranh du kích, trò ú tím thời chiến này mãi, ớn đến tận cổ rồi!

Thế giới nay phẳng, thời toàn cầu hóa mà các vị vẫn hành xử kiểu xưa của “chủ nghĩa xã hội có đến cuối thế kỷ cũng chẳng thấy”, hủ lậu lắm rồi!

Xem vụ Brexit vừa qua. Quá ngoạn mục trò chơi dân chủ. Thế giới đã hoàn toàn thay đổi. Người dân hoàn toàn có quyền được đòi hỏi có những người lãnh đạo tài giỏi, ứng biến được với cả những vấn đề phức tạp đến như vậy. Muốn thế không còn con đường nào khác là con đường dân chủ!

Với độc tài toàn trị thì có nằm mơ cũng không thể thấy những người lãnh đạo tài giỏi đâu, mà chỉ toàn các vị “Lú” mà thôi!

Trở lại cuộc họp Quốc hội sắp tới.

Chỉ mong vị nào đó ở Quốc hội vừa được dân chủ bầu ra, đủ dũng khí để dám đặt vấn đề quay trở lại Điều 4 Hiến pháp. Hãy cam đảm nói lên tiếng nói của dân tộc! Chứ không phải của cái gọi là Đảng Cộng sản Việt Nam quá ư bảo thủ!

Theo ý kiến cá nhân tôi, đó là vấn đề cốt lõi của tất cả mọi vấn đề, đó là đòi hỏi bức thiết của thời đại.

Thời cơ “chín” muồi lắm rồi, thậm chí “nẫu” đến nơi rồi!

Xin có duy nhất chỉ một vị đủ dũng cảm nêu vấn đề đó ra cho!

N.H.T.

Tác giả gửi BVN.