04/09/2015

NÓI THẬT KHÔNG SỢ MẤT LÒNG (kỳ 7)

7- Câu chuyện thứ 7: Căn bệnh hiểm nghèo của Đảng không

chữa trị được đâu! Trừ khi ...?

(Trao đổi với tác giả PGS TS Nguyễn Trọng Phúc về bài viết trên tạp chí Cộng sản số 874, tháng 8/2015)

Mạnh Trí

Rất ngẫu nhiên là tôi và anh Minh Ấm đều cùng đã đọc các bài viết đăng tải trên tạp chí Cộng sản số mới nhất (tháng 8/2015). Trong những bài viết mà chúng tôi cùng lưu tâm thì có bài Làm gì để Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của tác giả Nguyễn Trọng Phúc, là bài rất “có vấn đề”, cần được trao đổi cho rõ về sự đúng - sai, thật - giả, hay - dở! Hai chúng tôi đã trao đổi với nhau về sự “có vấn đề” của bài viết đó như sau:

- Anh thấy bài viết đó có giá trị gì về mặt lý luận và thực tiễn, trong bối cảnh Đảng (CSVN) đang cố sức chữa chạy cái bệnh tha hóa, hư hỏng, cố sức hà hơi tiếp sức để tăng thêm cái gọi là “sức chiến đấu” cho nó, trước thềm Đại hội XII sắp tới?

- Bài viết này, cùng với nhiều bài viết khác nữa trên các báo “lề Đảng”, chỉ là cái trò “chiến tranh tâm lý” rẻ tiền, nhằm tranh thủ “lên dây cót” tinh thần cho cán bộ đảng viên đang rất phân tâm, cho dân chúng đang mất hết niềm tin vào Đảng lãnh đạo. Cho nên các tác giả toàn “nói lấy được”, bất chấp tính khoa học, tính thực tiễn, bất chấp đòi hỏi về sự trung thực, về sự hồi tâm, thức tỉnh mà nhân dân đã đặt ra cho Đảng trong thời điểm lịch sử này! Có lẽ tác giả không cần để ý đến hiệu quả thực tiễn của bài mình viết ra thì phải?

- Có thể coi tác giả Phúc là một “thầy thuốc” đã kê đơn trị bệnh cho Đảng của mình đấy. Trong bài viết này, “thầy thuốc” Phúc có kê ra bốn “toa thuốc” để điều trị “căn bệnh hiểm nghèo” cho Đảng. Đó là căn bệnh “tha hóa toàn diện”! Chúng ta hãy cùng thẩm định lại các “toa thuốc” ấy xem có đáng tin để đặc trị cho Đảng (CSVN) không nhé!

- Nhưng đương nhiên chúng ta phải chú ý rằng, giữa chúng ta và nhân dân với bọn họ (Đảng và bồi bút của Đảng) vẫn luôn có một khoảng cách về ý thức hệ, về quan điểm, về phương pháp tiếp cận (mà nguồn gốc sâu xa là lợi ích khác nhau). Do đó chúng ta cần biết khai thác các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc và các giá trị văn hóa phổ quát của thế giới hiện đại, lấy đó làm điểm tựa về cả mặt tri thức và cả mặt phương pháp luận, để mà tranh luận, phản biện!

- “Thầy” Phúc đã kê “toa thuốc” thứ nhất cho Đảng của mình như sau: “Đề cao lý tưởng, mục tiêu cách mạng, nắm vững ngọn cờ tư tưởng là chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, phát triển lý luận cách mạng Việt Nam, nâng cao trình độ trí tuệ của Đảng”!

Xin được hỏi ngay tác giả Phúc: Bạn đọc cần phải hiểu nội hàm của các khái niệm mà ông đã nêu ra như thế nào cho đúng với ý Đảng? Lý tưởng gì? Những mục tiêu của cách mạng gồm những nội dung nào? Ngọn cờ tư tưởng ấy hơi nhiều, vậy cái nội dung cốt lõi là gì? ...

- Và tôi cũng xin được nói ngay với tác giả: Vì lâu nay Đảng vẫn luôn nói Đảng là của nhân dân, đại diện cho lợi ích của nhân dân, do đó muốn bàn thảo những vấn đề nói trên – những vấn đề liên quan đến lợi ích của nhân dân và sự tồn vong, phát triển của đất nước – thì tất phải theo cách hiểu của nhân dân.

- Tôi xin được diễn đạt một cách dân dã theo cách hiểu đó như sau:

Lý tưởng cần được đề cao là: Đất nước độc lập, nhân dân hạnh phúc!

Mục tiêu cần đạt tới là: Nước mạnh, dân giàu, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh! (như các vị vẫn nói luôn mồm, nhưng không làm đúng như vậy!).

Ngọn cờ tư tưởng cần nắm vững là: Lấy Dân làm gốc, Đại đoàn kết toàn dân tộc!

Lý luận cần phát triển là: Phát triển bền vững, trong đó phát triển Con Người là trung tâm!

Trình độ trí tuệ của Đảng cần nâng cao: Chủ yếu và trước hết là phải nắm thật vững các quy luật phát triển của đời sống (tự nhiên, xã hội và con người); phải luôn coi thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý!

Dân không nghe những cách diễn đạt dài dòng và khác lạ của các vị đâu, vì chúng rất mù mờ, xa vời và không thiết thực, không đúng!

- Thế thì tất cả những thứ “chất dinh dưỡng” nói trên, Đảng đều chưa có thật (mà mới có trên giấy, trên đầu lưỡi), nên Đảng của các vị lâm trọng bệnh là phải. “Toa thuốc” được kê ra được tạm coi là chuẩn so với “y lý” (nếu được hiểu đúng như cách hiểu của dân), nhưng không sát với “cơ địa” và thể trạng của “con bệnh”, do đó không thể mang lại hiệu quả! “Con bệnh” sẽ không nuốt nổi “thuốc” này, vì hiện nay toàn thân đã ở mức suy nhược, lại luôn dị ứng với các thứ “thuốc” mạnh, nên bệnh không thể thuyên giảm, và chắc chắn không thể chữa khỏi với “toa thuốc” thứ nhất này!

- Muốn chữa khỏi trọng bệnh của Đảng theo định hướng của “toa thuốc” thứ nhất này thì chỉ có một thứ thuốc “đặc trị” khác, đó là: Phải thay đổi từ bản chất của Đảng, khôi phục lại bản chất ban đầu của Đảng thời Cụ Hồ, làm cho Đảng từ chỉ là đại diện cho lợi ích một thiểu số như hiện nay, thành Đảng của Dân tộc, của Nhân dân. Bắt đầu là sự thay đổi Cương lĩnh, lấy mục đích hoạt động là “Vì Dân, vì Nước” (thật lòng), trong đó điểm thay đổi trước hết và quan trọng nhất là từ bỏ tham vọng nắm độc quyền cai trị đất nước, tự chuyển hóa thành một tổ chức chính trị tiến bộ trong xã hội, bình đẳng với các tổ chức chính trị khác, cùng hợp tác tham gia xây dựng đất nước. Từ đó phải thay đổi tiếp về điều lệ, về nhân sự, về tổ chức, về cơ chế hoạt động, ...

- Chữa theo cách này thì chắc chắn Đảng (CSVN) vẫn tồn tại, với sắc diện khác, nhưng khỏi hẳn bệnh, khỏe mạnh, cường tráng. Và điều quan trọng hơn cả, là đất nước được bình yên và phát triển tốt đẹp lên, bền vững hơn!

- Nhưng liệu toàn Đảng có đồng lòng không, chứ riêng lãnh đạo Đảng thì chắc chắn là KHÔNG, họ sẽ chống lại quyết liệt, vì họ sẽ mất hết độc quyền cai trị dân, đi kèm là các lợi ích riêng khá lớn cũng sẽ không còn!

- Bây giờ chúng ta thử xem tiếp “toa thuốc” thứ hai của “thầy” Phúc: “Không ngừng bổ sung, phát triển Cương lĩnh, đường lối, bảo đảm tính khoa học, hiện thực của Cương lĩnh, đường lối, nâng cao bản lĩnh chính trị của Đảng, chú trọng bảo vệ chính trị nội bộ”!

Đây là một “toa thuốc” rất phổ biến, dùng cho những “ca bệnh thông thường, như “cảm cúm” sơ sơ, “hắt hơi, sổ mũi”,... và thường là mang lại hiệu quả khá nhanh và rõ. Và đó cũng là đúng, là phù hợp với quy luật phát triển của các tổ chức chính trị tiến bộ trong các thể chế xã hội dân chủ của thế giới hiện đại. Nhưng ở đây, Đảng (CSVN) có còn là một tổ chức chính trị tiến bộ nữa đâu, Đảng đã lâm vào “trọng bệnh” tha hóa toàn diện rồi, mà “con bệnh” lại rất khó tính, dùng “toa thuốc” này không thể mang lại kết quả. Hơn nữa, sự thường xuyên tự chăm sóc như trên, nếu làm một cách hình thức thì chẳng qua chỉ là sự trang điểm phấn son bên ngoài mà thôi, trong khi cái “gốc” không chịu chỉnh sửa, không chịu thay đổi, thì không thể tiếp nhận tốt sự chăm sóc, tức là “thuốc có uống vào cũng bằng không”, bệnh không thể khỏi được!

- Đến “toa thuốc” thứ ba: “Chú trọng giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng đối với mọi cán bộ, đảng viên, nhất là với những cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Vừa đọc lên chúng ta đã thấy ngay là “toa thuốc” này cũng không thể sử dụng được cho “con bệnh” Đảng (CSVN) hiện nay. Bởi chính các đối tượng cán bộ, đảng viên ở các cương vị lãnh đạo, quản lý các cấp là thủ phạm gây ra “trọng bệnh” cho Đảng, chính họ là các “vi rút” gây bệnh. Các “vi rút” này hoàn toàn dị ứng với đạo đức cách mạng, và chúng đã “nhờn” với” thuốc” này từ lâu lắm rồi mà! Và thật ra đối với những tổ chức chính trị tiến bộ, luôn có sức đề kháng với những cái xấu về đạo đức thì mới áp dụng “toa thuốc” này được. Chứ Đảng (CSVN) không ở trong diện “con bệnh” có thể chữa trị được bằng “toa thuốc” này. Chắc là tác giả phải nói cho đủ các khía cạnh của một bài viết thôi, không có giá trị thực tiễn!

- Còn “toa thuốc” cuối cùng: “Giữ gìn, củng cố đoàn kết thống nhất trong Đảng, chống những biểu hiện cục bộ, địa phương, phe cánh, lợi ích nhóm””.

Đây chẳng qua cũng chỉ là một “toa thuốc” phụ, một thứ “thuốc” bổ sung nhằm hỗ trợ cho việc chữa trị bằng các thứ “thuốc” chính đã nêu ở trên. Vì thật ra thì đây chỉ là cái “toa thuốc” kê ra cho những triệu chứng, những biểu hiện thông thường, dễ thấy của cái “trọng bệnh” tha hóa toàn diện đang khá nặng ở Đảng (CSVN)! Có thêm “toa thuốc” này cũng chẳng xoay chuyển được bệnh tình của Đảng. Chỉ cần nhìn ngay vào cái tệ không đoàn kết thống nhất trong Đảng đã thấy là họ không dám nuốt “thuốc” này đâu. Đấy, cứ quan sát từ bây giờ và đợi đấy mà xem các “trò diễn, các màn kịch” đấu đá nhau để tranh giành quyền lực mỗi dịp mở Đại hội, giữa các phe nhóm, các “nhóm lợi ích”! Tuy không phải là một triệu chứng nặng nhất, không là một cái huyệt yếu nhất, nhưng nó là hậu quả tất yếu từ cái triệu chứng gốc đã nêu ở phần bàn về “toa thuốc” thứ nhất. Triệu chứng gốc đã không chữa được thì nói chi đến triệu chứng phụ?

- Tóm lại, xem cả bốn “toa thuốc” , trong đó “toa thuốc” thứ nhất là “đầu vị” đấy, thì có thể nói rõ cho “con bệnh” Đảng, và toàn thể thân nhân của “con bệnh” được biết: Bệnh đã nặng lắm rồi, mà thuốc thì không hợp, không đủ mạnh, và cách chữa trị thì lại cứ vẫn như cũ, nên quả là “thầy” Phúc này không thể cứu được “con bệnh” Đảng của mình nữa đâu. Bây giờ chỉ còn một cách cuối cùng là....!

- Đúng, đúng rồi, bởi như ban đầu anh đã nói “Trừ khi...”! Chắc đây là cách cuối cùng, đó là cách gì vậy anh? “Giải phẫu” hay “Xạ trị”, hay... “Cho vào nhà lạnh”...?

- Nhưng hình như ở trên tôi đã có nói lướt qua rồi thì phải? Theo tôi thì Trừ khi, ... chính con bệnh phải tự chữa lấy, phải “Tự chuyển hóa”, “Tự diễn biến”, tức là dùng “Nội Lực” của mình, bằng Ý chí của mình, Nghị lực của mình mà vượt qua “căn bệnh” thôi. Tự làm cho mình khỏi bệnh, trở thành khỏe mạnh. Và thật ra cách chữa này cũng rất đúng với quy luật phát triển của mọi hoạt động thực tiễn. Bất cứ hoạt động thực tiễn nào muốn phát triển tiến bộ đều phải tự điều chỉnh thường xuyên cho phù hợp với môi trường hoạt động luôn thay đổi. Con người muốn tiến bộ cũng phải biết tự điều chỉnh, biết luôn tự sửa mình, loại trừ cái xấu, cái ác,... Đảng chẳng qua cũng chỉ là một tập hợp người, nên muốn tốt lên, khỏe lên cũng không thể làm khác. Do đó “Tự chuyển hóa”, “Tự diễn biến” là một quy luật của phát triển, là công việc phải làm thường xuyên, đâu có phải là hành vi phá hoại, xấu xa mà Đảng phải phòng với chống? Mà ở trên tôi cũng đã nêu tương đối cụ thể rồi đó: Đảng phải thay đổi từ bản chất để trở thành Đảng của Dân tộc, của Nhân dân! Chính Đảng mới tự làm được việc này, không ai làm thay được, kể cả các “thế lực thù địch”!

- Tôi đã hiểu rõ hơn ý kiến của anh rồi. Như vậy là bài viết của tác giả Phúc đã có nhiều khiếm khuyết không thể bỏ qua, với tư cách là một bài nghiên cứu khoa học của giới chính trị! Đúng là trong bài viết toàn sặc một “mùi” giáo điều, bảo thủ, áp đặt, bóp méo thực tiễn,... với thái độ “nói lấy được”, coi thường bạn đọc! Anh thử ngẫm mà xem, đến bây giờ mà vẫn cứ khăng khăng “tuyệt đối hóa” lý luận Mác Lênin, vẫn đề cao chủ thuyết chủ nghĩa xã hội sai lầm và đã thất bại cùng với mô hình chưa có thật hoặc đang ở dạng “đầu Ngô, mình Sở” của nó, vẫn dựng đứng lên về cái chuyện chọn lựa của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng (CSVN) và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội (mà thực chất là dùng quyền lực để áp đặt với dân), vẫn bịa chuyện và bốc phét về thành tựu phát triển và giữ nước do Đảng lãnh đạo, vẫn ca ngợi không biết ngượng mồm về sự ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân, đi cùng với niềm tin “son sắt” của nhân dân đối với Đảng, ...!

- Bài viết này chỉ có thể đọc để tham khảo trong bối cảnh lịch sử là vai trò của Đảng (CSVN) đang lên, đang trên đà thăng hoa, với bản chất còn tốt đẹp, với những đóng góp tích cực và đích thực của họ cho đất nước. Nhưng thực tiễn lại không phải là như vậy, không còn là như vậy, không đúng như họ đang cố tưởng tượng ra, cố tô hồng, mà đã hoàn toàn ngược lại rồi! Bài viết này quả là không thể thuyết phục với bạn đọc, nhất là với người có chữ nghĩa, vì lý luận không chuẩn xác, thực tiễn không đáng tin cậy, về thực chất chỉ là một thứ Ngụy Biện! Bài viết này ra mắt bạn đọc ở thời điểm này là rất vô đạo, vô duyên, vô nghĩa, vô tác dụng,... chỉ là một việc làm “bông phèng”, một trò cười cho thiên hạ, vì nó càng tạo thêm sự phản cảm cho người đọc về cái Tâm đen và cái Đầu “bã đậu” quá tệ của bọn họ mà thôi!

- Thế là Tiếng nói của Đảng không cứu được Đảng, không bảo vệ được thể chế chính trị của Đảng, dù chỉ với phạm vi công luận! Ôi, cái đỉnh cao lý luận chính trị của Trung ương Đảng (CSVN)! Ta xin ngả mũ chào mi!

Tháng 8 năm 2015

M. T.

Tác giả gửi BVN.