17/06/2014

NÓI THẬT CHO NHAU NGHE (Kỳ 4)

Huyền Oanh

7- Câu chuyện thứ 7: Lại phải bàn thêm về Văn hóa Việt!

(hay là: Thay đổi thể chế và chống giặc ngoại xâm dưới góc nhìn văn hóa)

Đây là câu chuyện mới, không có trong danh mục dự kiến ban đầu mà chúng tôi đã thông qua. Duyên cớ là thế này: Sau khi chúng tôi gửi câu chuyện thứ 6 (Văn hóa Việt sẽ đi về đâu?) về trang mạng, mạng chưa kịp đăng, thì ngẫu nhiên gặp sự kiện Hội nghị TW9 khóa XI. Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị này là bàn tiếp việc thực hiện NQTW5 khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”. Hội nghị lại diễn ra gần như cùng thời điểm với sự kiện Trung quốc xâm lược lãnh hải Việt Nam. Hai sự kiện này tưởng như không liên quan, nhưng chỉ qua một ngày thôi mà người dân đã nhìn rõ một lô gích tự nhiên về mối quan hệ khăng khít giữa chúng. Ngay lập tức, nhiều bạn đọc quen thuộc đã gửi bài qua email, hoặc trao đổi trên facebook, hoặc trực tiếp đến bày tỏ thái độ với chúng tôi, để nói lên những bức xúc của mình và đồng bào trước tình hình nóng bỏng này của đất nước. Vì vậy chúng tôi thấy cần phải viết tiếp thêm câu chuyện bổ sung này, nhằm trước hết là làm sáng tỏ hơn chủ đề quan trọng về văn hóa (VH) Việt đã được nêu trong câu chuyện thứ 6 trước đó. Phần bổ sung này chính là nhũng câu hỏi tiếp nối cần đặt ra cho mọi người về nội dung của VH Việt, về hành vi biểu hiện và trách nhiệm cụ thể đối với nền VH của đất nước, về mối quan hệ giữa phát triển VH dân tộc với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, trước bối cảnh mới hiện nay.

Một anh bạn, nguyên là cán bộ nghiên cứu VH phương Đông và VH các dân tộc thiểu số Việt Nam, đã đốp chát với chúng tôi ngay ở cửa ra vào phòng làm việc của Ban biên tập khi mang bài viết đến, cứ như chúng tôi là nguyên cớ của mọi sự bất bình đang diễn ra khắp cả nước:

- Này các bạn, TW khóa XI lấy tư cách gì để bàn về VH Việt ? Tớ cho rằng các vị ấy không được phép với bất cứ tư cách nào cả!

- Chúng ta sẽ tham khảo thêm ý kiến của cụ Th. - cựu chiến binh Điện Biên, cùng một quan điểm như vậy trong email mà chúng tôi vừa nhận sáng nay. Cụ bảo: Về mặt nhân cách (theo cách hiểu của HCM là bao gồm cả Đức và Tài) thì hầu hết bọn họ chưa với được tới Tầm của VH Việt. Đa phần bọn họ không hiểu được hoặc cố tình không hiểu, và không hành động theo VH Việt. Đa phần bọn họ đang sở hữu những cái “giá trị” mà chúng ta đều gọi là phản VH. Bởi cái giá trị cốt lõi nhất, cao nhất, hạt nhân của bản sắc VH Việt – Lòng Yêu Nước và Thương Dân, thì đa phần bọn họ không có, họ đều từ chối tiếp nhận hoặc không chịu gìn giữ, mặc dù họ vẫn luôn tự vỗ ngực “là Con Nòi của dân tộc”!

Tiếp theo là các ý kiến phát biểu trực tiếp hoặc gửi qua mạng. Chúng tôi sẽ trích đọc xen kẽ cho mọi người cùng nghe, như là đang cùng họp, để tạo thành một mạch nhận thức lô gích và tương đối hoàn chỉnh.

- Tôi thấy trớ trêu nhất là họ lại dám nhân danh ở vị thế tầm cao nhất của VH Việt “…là Trí tuệ, là Đạo đức, là Văn minh…” để bàn về VH Việt, để dạy về VH Việt cho đông đảo người dân Việt tử tế và lương thiện, được coi là chủ sở hữu đích thực của VH Việt!

- Vì bọn họ họp bàn dưới danh nghĩa là Đảng lãnh đạo, Đảng cầm quyền, mà Điều 4 Hiến pháp đã tái khẳng định bằng “giấy trắng mực đen” rồi mà.

- Đó là một sự tiếm quyền chính trị trắng trợn mà mọi người đã lên án. Dân đâu có ủy thác cho họ cái quyền cai trị đất nước, họ ép dân phải giao cho họ cái quyền đó đấy chứ. Họ bảo đây là sự tiếp nối lịch sử, trước đây đã là thế rồi thì bây giờ đương nhiên vẫn vậy chứ sao. Dù biết đây là một sự lừa dối và ngụy biện, nhưng trước mắt, nhân dân đành phải chịu thua vì họ đang nắm giữ quyền lực. Đúng là một hành vi phản VH điển hình và trắng trợn trong VH lãnh đạo, VH quản lý ở Việt Nam hiện nay!

- Sự áp đặt thô bạo bằng quyền lực đó không hề có giá trị về phương diện VH đối với nhân dân nên không thể tồn tại trong đời sống VH của nhân dân, không thể là một nội dung của VH Việt.

- Làm sao họ dám nhân danh đại diện cho Lòng yêu nước và thương dân khi mà họ đã công khai hoặc ngấm ngầm đem bán đất đai, tài nguyên… của cha ông để lại cho kẻ thù truyền kiếp? Làm sao họ dám nhân danh VH Việt khi mà họ ngang nhiên làm giàu bất chính trên mồ hôi, nước mắt và cả xương máu của nhân dân, làm cho đất nước ngày càng nghèo đi, dân ngày càng khổ hơn? Họ thì ngày càng giàu lên, sống thừa mứa, hoang phí, trong khi còn nhiều người dân phải sống dưới mức nghèo khổ và ngày càng bị bần cùng hóa!

- Chúng ta nhớ ngay đến một lời từ chối khẳng khái và thẳng thắn trước việc được đề nghị khen thưởng của NSƯT Kim Chi, vì không muốn liên quan đến một con người ở đỉnh cao quyền lực, nhưng lại là biểu hiện điển hình và đang phải chịu trách nhiệm về việc làm khổ dân và làm nghèo đất nước!

- Làm sao họ dám nhân danh nền VH Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc (thực sự làm gì đã có hoặc đã biến mất!) , nhân danh lợi ích của toàn dân, của đất nước để bóp nghẹt dân chủ, tước đoạt quyền con người, quyền cơ bản của công dân!

- Làm sao họ dám tự nhận là đại diện cho tinh hoa dân tộc, cho đỉnh cao trí tuệ Việt Nam khi mà họ luôn nhận thức mơ hồ, đến mức lú lẫn, cho thù là bạn, đến mức ảo tưởng về một thiện chí của kẻ thù, vì tin rằng cùng chung ý thức hệ. Niềm tin mù quáng ấy dẫn đến thái độ nhân nhượng mềm yếu, nhẫn nhục chịu dựng đến mức khiếp nhược, hèn nhát, chịu khuất phục trước kẻ thù, chịu hy sinh lợi ích dân tộc. Ảo tưởng ngây ngô ấy dẫn đến thái độ sợ mất lòng với kẻ thù hơn là được dân tin và ủng hộ, lo đối phó với dân hơn là lo cách chống lại âm mưu của kẻ thù, sợ dân hơn là sợ kẻ thù! Do dốt nát lại đi kèm với lòng tham vì lợi ích riêng nên họ đã tự trói nền chính trị và cả nền KT của đất nước ngày càng lệ thuộc vào “bạn vàng” “4 tốt”! Sự kiện HD 981 là hậu quả tất yếu, đã được báo trước, sinh ra từ sự u mê đó trước kẻ thù!

- Nhân danh là trí tuệ cao nhất của đất nước và một lòng gắn bó với dân, hết lòng tin ở dân, mà họ dám khuyên dân rồi cấm dân không nên và không được làm gì, kể cả bày tỏ thái độ, trước các chuyện lớn đó, vì “đã có Đảng và Nhà nước lo”! Họ cố tình không thấy sức mạnh của trí tuệ và ý chí của dân, họ tự cao, tự mãn đến mức kiêu căng lố bịch.

- Đúng là câu chuyện vừa Bi vừa Hài đang diễn ra ở Việt Nam: thế lực phản VH lại đi dạy đời về VH, giống như chuyện người mù chữ lại đòi đi dạy chữ! Bọn họ cứ việc giữ lấy cái quyền “dạy dân”, còn Dân chúng ta có quyền không nghe những lời nói dối về VH đó! Việc họ bàn và dạy dân về VH Việt không hề có giá trị về mặt lý luận, và chắc chắn là không thể khả thi, không thể cải thiện được thực trạng suy thoái nặng nề của đời sống VH đất nước như họ tuyên bố, mà chúng ta cũng đã phân tích trong câu chuyện thứ 6, nếu họ không chịu thay đổi.

- Cái tư cách mà họ đang nhân danh về thực chất là không danh chính, không đàng hoàng, không thuyết phục được trí tuệ của dân và không thu phục được lòng tin của dân.

- Việc họ bàn và ra Nghị quyết về VH trong hội nghị TW9 cũng lại là một trò hề chính trị tiếp theo, sau các thất bại của NQTW4 về chỉnh đốn Đảng, của chủ trương chống tham nhũng, chủ trương học tập đạo đức HCM. Sau 15 năm thực hiện NQTW5 khóa VIII, nền VH Việt càng xuống dốc thảm hại!

- Sự thất bại này lại đang tiếp diễn trong sự kiện HD 981, dưới ánh sáng của cái VH Việt đã được nâng tầm theo tinh thần NQTW9 vừa bàn xong. Liệu nhân dân có thể chờ đợi và có quyền hy vọng hay không, vào kết quả vận dụng VH Việt ở tầm cao mới đó cho tình hình “nước sôi lửa bỏng” của đất nước?

- Nhiều người cho đó lại là một ảo tưởng, nhưng lại rất trong sáng và chính đáng. Chỉ cần nhìn vào diễn biến trong những ngày qua thì chúng ta lại buộc phải nghi ngờ về cái giá trị tầm cao đó. Trước hết là từ sự nhận diện đúng bản chất và trình độ VH lãnh đạo và VH quản lý của giới chức cấp cao trong cách ứng xử đối nội và đối ngoại. Đã có nhiều dấu hiệu của sự thất vọng và mất dần niềm tin ở ngay người dân thường. Hình như chúng ta toàn phải thấy các cách hành xử phản VH, chứ rất ít thấy các biểu hiện đích thực của VH Việt. Và nếu cứ tiếp diễn như vậy trong cuộc chiến này thì chúng ta thất bại là điều khó tránh!

- Tôi không dám nghĩ xa hơn nữa, vì nếu sự thật cay đắng là như vậy thì thật là ô nhục cho dân tộc Việt Nam đã có một lịch sử chống ngoại xâm hiển hách và kiên cường, thật là tội nghiệp và đáng thương cho triệu triệu lớp lớp người dân Việt các thế hệ chúng ta đã cần cù, sáng tạo và anh dũng xây dựng nên đất nước anh hùng đó, tạo ra nền VH có bản sắc chói sáng!

- Chỉ cần nhìn từ nội dung cái Hội nghị chóp bu vừa diễn ra để xem có đáng coi là đỉnh cao của VH Việt hay không nhé. Dù rằng nội dung hội nghị đã được bàn định trước, nhưng cái sự kiện HD981 xuất hiện bất ngờ liên quan đến vận mệnh đất nước, lại không đáng để bổ sung thành một nội dung bàn bạc của hội nghị TW? Thế nên mọi người dân Việt, kể cả đảng viên, đều có câu hỏi: Việc chống Trung quốc xâm lược chả nhẽ lại không quan trọng bằng các việc mà hội nghị Đảng đem ra bàn? Việc của nước không quan trọng bằng việc của Đảng? Nước mất thì liệu Đảng có còn không, liệu những việc TW bàn có thực hiện được không, hay đều trở thành chuyện tào lao vô nghĩa? Chả nhẽ trước một sự kiện động trời như vậy của cả nước mà Hội nghị TW chỉ có vài lời tuyên bố vuốt đuôi, nhẹ nhàng, gài thêm vào sau lời bế mạc hội nghị? Chả nhẽ VH lãnh đạo của ĐCSVN chỉ ở tầm như vậy sao?

- Nếu nhìn tiếp vào những diễn biến sau đó của tình hình qua các giải pháp mà Nhà nước Việt Nam đã đưa ra đối với sự kiện HD 981, thì người dân không thể tiếp tục mù quáng tin vào lời khẳng định tào lao “việc đó đã có Đảng và Nhà nước lo”! Người ta cho đó toàn là chuyện nửa vời, chưa đâu vào đâu cả, chưa tháo gỡ được chút xíu nào của tình hình, chỉ nói lên cái Tâm và cái Tầm quá thấp của VH lãnh đạo ở Việt Nam, mà ĐCSVN đang đảm nhận.

- Hình như ban nãy có bạn nói: Rất nhiều câu hỏi lớn đã được đặt ra, và đang chờ câu trả lời chính thức đáng tin cậy! Vâng, xin các bạn hãy nêu ra!

- Liệu TW đã thật sự chuyển biến trong tư duy chưa? Đến thời điểm này, TW đã hết tin vào cái “4 tốt” viển vông với ông bạn hàng xóm xấu chơi chưa? Đã dám bác bỏ thẳng thừng “16 chữ vàng” bịp bợm của họ chưa? Đã dám coi chúng là kẻ thù truyền kiếp chưa? Trong tình huống nước sôi lửa bỏng như hiện nay, thật lòng các vị TW có tin vào sức mạnh của ý chí và trí tuệ của 90 triệu người dân Việt không, hay vẫn chủ quan tự mê hoặc mình bằng những tín điều cứng nhắc của ý thức hệ, vẫn coi đó là vũ khí tinh thần vô địch trong mọi tình huống?

- Đi liền theo đó, liệu các vị có phân biệt được thái độ nhẫn nhục đớn hèn, chịu lệ thuộc, chịu khuất phục trước kẻ thù, với thái độ kiên nhẫn chờ đợi thiện chí kiểu bạn bè không? Liệu các vị có còn đủ tỉnh táo để phân biệt được những biểu hiện của lòng yêu nước chân thành ở người dân với hành vi manh động mang tính phá hoại của số ít kẻ xấu, để không vô tình hoặc cố ý gạt nhân dân ra bên lề, hoặc làm yếu đi sức mạnh của nhân dân, đúng như mong muốn của kẻ thù?

- Hình như các vị cũng muốn mang cái VH tiên tiến mà mình vừa bàn ra để nói chuyện với kẻ thù? Lại thêm một sự ngây ngô cố ý nữa chắc? Chúng nó đã đi xâm lược thì làm gì còn chút xíu VH nào, còn cần gì đến VH nữa mà chờ với đợi, mà hy vọng hão huyền ở chúng!

- Rất tiếc là cách ứng xử sai lầm đó đã xảy ra, với các giải pháp nửa vời mang tính hữu khuynh, nghiêng về yêu cầu không làm mất lòng đối phương, không ảnh hưởng đến quan hệ kinh tế. Chỉ vì sợ bị kẻ xấu lợi dụng kích động mà đi đến biện pháp cứng nhắc, đồng loạt là cấm dân biểu tình (trái pháp luật, nhưng thực tế đã biến thành cấm dân biểu tình chống TQ xâm lược). Không ngờ là các vị vẫn coi dân như một loại kẻ thù, có khi còn đáng sợ hơn kẻ thù thật!

- Chuyện trớ trêu và cũng rất khó hiểu là: Một mặt, dân vừa được nghe những lời tuyên bố của Thủ tướng đanh thép lên án hành động xâm lược ngang ngược của kẻ thù, thẳng thắn chỉ ra cái sự viển vông của mối quan hệ “4 tốt”, vạch rõ bản chất lừa bịp của thủ đoạn “làm xấu nhưng nói đẹp” của đối phương, rất chi là sướng tai và hả lòng hả dạ. Nhưng chỉ ngay sau đó, dân lại phải hứng chịu một đòn trừng phạt khá đau, là nhà nước các cấp vẫn công khai hoặc ngấm ngầm ngăn chặn, cấm đoán, thậm chí vẫn đàn áp người dân biểu tình chống Trung quốc xâm lược. Mọi sự bày tỏ thái độ yêu nước, dù rất ôn hòa và có VH, vẫn bị ghép cho cái tội là có âm mưu phá hoại, bị gán cho cái án biểu tình trái pháp luật, rất vô căn cứ! Lời nói và hành động sao lại trái ngoe đến thế?

- Đúng là chuyện lạ, rất lạ: đối xử với Dân thì không cần có VH, thậm chí rất vô VH, nhưng lại tỏ thiện chí muốn nói chuyện có VH với kẻ thù! Chắc là cái chuyện đặc biệt và mới này của Cộng hòa XHCN Việt Nam sẽ được đóng góp bổ sung vào “kho tàng chuyện lạ” của thế giới rồi đó!

- Đúng là các vị còn đang bị ám ảnh bởi kiểu tư duy rất phản VH đã có từ trước Hội nghị TW9 hay từ trước nữa? Cái gì đang cản trở sự tẩy óc và lột xác đó: sự cố thủ ý thức hệ hay sự ràng buộc lợi ích nhóm? Một đất nước phải chịu sự lãnh đạo (nói đúng hơn là sự chăn dắt) thiếu bản lĩnh, phản VH như thế thì tương lai sẽ đi về đâu? Có lẽ chúng ta không còn gì để bàn nữa rồi!

- Không đâu, chúng ta còn phải bàn nhiều hơn nữa, chúng ta không được nản lòng, vì đó là đòi hỏi từ lợi ích của đất nước, của tương lai dân tộc. Chúng ta còn phải nói, còn phải bàn dài dài nữa, chưa thể nào ngưng nghỉ đâu. Vả lại, đây mới chỉ là sự thể nghiệm đầu tiên, là sự cọ xát đầu tiên của NQTW9 sau khi ra đời. Chúng ta tin ở sự thức tỉnh của trí tuệ và lương tri của lực lượng lãnh đạo đất nước (vì còn nhiều người tốt), và nhân dân có quyền hy vọng và yêu cầu họ phải đáp ứng cho được niềm tin đó!

- Hóa ra là, dù không có chủ định, nhưng việc TW bàn tiếp về VH Việt lại trở nên rất có ý nghĩa trong thời điểm này của hiện tình đất nước. Vấn đề quan trọng hơn là bây giờ phải biết sáng suốt và tỉnh táo vận dụng cái VH Việt ở tầm cao mới đó (mong cho sẽ có) vào nhiệm vụ nóng bỏng của cả nước là chống lại kẻ thù xâm lược hung hăng và tráo trở! Và trong thời khắc lịch sử này, một lần nữa, tôi thấy cần phải nhắc lại với nhau lời cảnh báo “Mất VH là mất Tất cả!”.

Câu chuyện thứ 7 của chúng tôi có vẻ hơi bất thường, là như vậy đó. Xin chào!

Tháng 5 năm 2014

H.O.

Tác giả gửi BVN