17/12/2011

Con hỏi về yêu nước

PV Quốc Doanh

Không phải khơi khơi nêu ra, mà dịp đó trường học vận động bầu cho vịnh Hạ Long thành kỳ quan mới, con tôi hỏi có nên bầu không. Tôi trả lời tùy con. Con tôi hỏi tiếp nghe nói bầu là yêu nước. Tôi trả lời, có thể nhưng yêu nước như thế phải có tiền. Vả lại, có ông quan to đã đem cháu mới sinh 5 tháng đi bầu, mình có yêu nước cỡ nào thì trong vụ này cũng không bằng ông cháu nhà người ta được.

Con tôi mới hỏi thêm vài chuyện nữa. Chẳng hạn có ông bà là quần chúng cách mạng hay cán bộ cách mạng nghỉ hưu gì đó ở Hà Nội, cho rằng yêu nước là phải thường xuyên quét đường phố cho sạch sẽ, đúng không. Tôi trả lời, đó chỉ là một việc và là việc rất nhỏ với dân Hà Nội nhưng với khoảng 80 triệu dân có hộ khẩu ngoài Hà Nội thì không dễ, vì hộ khẩu ở Hà Nội rất khó, muốn quét đường phố Hà Nội càng khó hơn.

Con tôi hỏi tiếp, vậy tham gia múa hát những bài cách mạng trên các sân khấu dựng giữa trời dịp lễ lạt có phải là yêu nước không. Tôi trả lời, múa hát thì không chỉ các bài cách mạng mới là yêu nước vì theo sử sách, dân tộc ta đã có truyền thống yêu nước mấy nghìn năm, trước rất lâu những bài cách mạng ấy ra đời. Hơn nữa, nếu thể hiện lòng yêu nước bằng cách đó thì con cũng đã nhiều lần với các sân khấu của đội, đoàn, hội, trường học, không nên băn khoăn gì nữa.

Vậy thực sự thế nào là yêu nước? Câu hỏi bật ra từ miệng con tôi. Như thế, tất cả những câu chuyện trên chưa thỏa mãn suy nghĩ của con trẻ. Và tôi hiểu rằng, trả lời cho con thỏa mãn là rất khó, thậm chí là không thể. Tôi không được ăn lương của dân, sử dụng giấy mực của dân để truyên truyền giáo dục nhân dân nên càng khó. Ngẫm nghĩ hồi lâu tôi mới dám trả lời với con, yêu nước là không bán nước, không làm hại đất nước. Bất ngờ con tôi hỏi, thế coi thường dân, hại dân có phải là hại đất nước hay không. Tôi trả lời, đương nhiên vì không có dân thì không có đất nước.

Nghe chừng con tôi hoang mang, tôi vội nói thêm để con tôi vui vẻ trở lại. Tôi nói rằng, con cứ nghĩ giản dị như thế này, yêu nước trước tiên là không làm chuyện xấu với những người mình gặp, không làm ô nhiễm đất và nước, không phá phách chùa chiền, nhà thờ. Và cứ vui vẻ hát mỗi lúc mỗi nơi, không chờ người khác dựng sân khấu để lên diễn mới là yêu nước.

Và con ơi, cũng theo sử sách cổ kim đông tây, đất nước luôn được những người dân vô danh đem tính mạng ra bảo vệ và thỉnh thoảng lại bị những kẻ quyền thế, giàu có đem bán rẻ.

Ngày 16/12/2011

PV Q. D.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.