Mỹ liệu đã hối hận vì Trung Quốc

Lê Huỳnh Phương Thảo 

"Liệu Chủ tịch Tập Cận Bình có nhắc đến sự giúp đỡ khổng lồ và cả máu, mà nước Mỹ đã đổ ra để giúp Trung Quốc giành được tự do?" – Ông Trump đặt câu hỏi, khi Trung Quốc những ngày này, đang rầm rộ kỷ niệm 80 năm, ngày chiến thắng Phát-xít Nhật. 

A group of men standing in front of a wall

AI-generated content may be incorrect.

Cuối thế kỷ 19, do không thể chịu nổi ách áp bức, bóc lột dã man của phong kiến Mãn Thanh. Nông dân một số tỉnh ở Trung Quốc đã nổi dậy chống triều đình. Phong trào này lúc đầu có tên Nghĩa Hoà Quyền, sau năm 1899, đổi tên thành Nghĩa Hoà Đoàn, chuyển mục tiêu sang chống phương Tây. Năm Canh Tý (1900), Nghĩa Hoà Đoàn chiếm Bắc Kinh và một số thành phố. Triều đình nhà Thanh của Từ Hy Thái Hậu chạy lên Tây An, bỏ ngỏ Bắc Kinh mặc cho Nghĩa Hoà Đoàn giết hại giáo sĩ, các kiều dân nước ngoài. Cướp phá tài sản của họ và các sứ quán. Trước tình hình đó, lấy danh nghĩa bảo vệ Kiều dân và Sứ quán, Liên quân 8 nước gồm Anh, Pháp, Nhật, Mỹ, Nga, Đức, Ý và đế quốc Áo-Hung tiến vào Bắc Kinh và các thành phố bị Nghĩa quân chiếm. Phong trào Nghĩa Hoà Đoàn bị dập tắt. 

Tháng 9/1901, triều đình nhà Thanh phải đàm phán với 11 nước phương Tây để ký Hiệp ước Tân Sửu gồm 12 điều khoản, trong đó có điều khoản bồi thường tổn thất do Nghĩa Hoà Đoàn gây ra cho họ. Khoản bồi thường đó gọi là “khoản bồi thường Canh Tý”, quy định mỗi người dân Trung Quốc phải trả một lạng bạc, với tổng cộng số lượng lên đến 450 triệu lạng. Theo quy định thì khoản đền bù phải trả trong 39 năm, cộng lãi suất mỗi năm là 4% một năm. Tổng cộng cả vốn lẫn lãi là 942 triệu lạng bạc. Số bạc trên rõ ràng vượt quá khả năng chi trả của Trung Quốc khi đó. 

Điều ước Tân Sửu rõ ràng là bất công, nó được xem là sự sỉ nhục ngàn năm với người Trung Quốc. Nước Mỹ khi đó là nước duy nhất có quyền dân cử, và đang muốn đóng vai trò dẫn đầu thế giới dân chủ, chính vì vậy Tổng thống Mỹ William Mckinley và Bộ trưởng Ngoại giao John Hay khi đó, có tư tưởng khá công bằng. Họ đã yêu cầu phương Tây bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ cho Trung Quốc. Cuối năm 1904, Mỹ công bố qua điều tra, nhận thấy thiệt hại chỉ là 24,4 triệu USD, và Mỹ sẽ trả lại cho Trung Quốc phần chiến phí bị tính dôi ra. Cuối năm 1908, Mỹ đã trả lại cho Trung Quốc 28,9 triệu USD, trong tổng số tiền phải bồi thường là 53,3 triệu. Hưởng ứng kêu gọi của Mỹ, mà Anh và Pháp vào năm 1920, Nhật năm 1923, Hà Lan 1926 và Ý năm 1933 đã giảm nợ cho Trung Quốc, khiến Trung Quốc chỉ phải trả 58% so với quy định ban đầu trong điều ước. 

Năm 1906, Edmund J. James – Hiệu trưởng Đại học Illinois đề nghị Tổng thống T. Roosevelt cử người sang Trung Quốc, khảo sát và tuyển những người giỏi để đưa sang Mỹ học tập, nhằm quay về giúp đỡ Trung Quốc. Nhà truyền giáo Arthur Henderson Smith cũng tác động lên Tổng thống Mỹ, để mở trường học ở Trung Quốc và đưa người Trung Quốc sang Mỹ học, với lập luận “đây là cách để Mỹ và Trung Quốc gắn bó với nhau về Kinh tế và Chính trị”. Cuối năm 1907, Tổng thống T. Roosevelt cũng nhất trí và tuyên bố "khuyến khích học sinh Trung Quốc đến Mỹ học tập". Năm 1908, Quốc hội Mỹ công bố giảm tiếp một nửa số tiền, trong số 24,4 triệu USD còn lại, số tiền còn lại ấy, thu về chỉ dùng vào việc tài trợ cho học sinh Trung Quốc sang Mỹ du học, và giao quyền cho Tổng thống thực hiện. Sau này, để cảm ơn Mỹ, Trung Quốc cho lấy tên T. Roosevelt đặt cho Cung Thể thao ở Đại học Thanh Hoa, và tạc tượng ông. Nhưng khi Cộng sản chiếm quyền năm 1949, thì tượng đã bị phá. 

Từ số tiền mà Mỹ có được sau đền bù chiến phí, họ đã đầu tư xây Thanh Hoa Học Đường, tiền thân của Đại học Thanh Hoa nổi tiếng nhất Trung Quốc và được xem như Harvard của châu Á ngày nay, để khi đó dạy tiếng Anh cho người tài, sau một năm học tiếng Anh, sẽ cử đi Mỹ học. Bên cạnh đó, Học viện Y khoa Hiệp Hoà cũng được xây từ tiền đền bù chiến phí. 

Trong số hàng ngàn người tài Trung Quốc được cử đi Mỹ học, bằng học bổng từ chiến phí, có những con người xuất sắc, sau này về phục vụ cho Trung Quốc như Đặng Gia Tiên và Tiền Học Sâm (cha đẻ của ngành bom hạt nhân, tên lửa và du hành vũ trụ Trung Quốc). Người mà CIA có ý định ám sát, khi cho rằng để ông ta về Trung Quốc, không khác gì cấp cho Trung Quốc thêm mấy sư đoàn quân chiến đấu. Từ khi Tiền Học Sâm từ Mỹ trở về, đã góp phần giúp Trung Quốc phát triển công nghệ bom hạt nhân, tên lửa, vệ tinh... sớm hơn ít nhất là 20 năm. Về xã hội học có Hồ Thích (1891-1962), ông sau này là nhà thơ, sử gia, triết gia, nhà giáo dục... Một học giả có 36 bằng tiến sĩ danh dự của các trường Đại học Mỹ. Ông cũng là lãnh đạo phong trào Cách mạng Văn học Tân Văn ở Trung Quốc. Ông là người khởi xướng Văn Ngôn Bạch Thoại, lật đổ sự thống trị của văn ngôn đã thống trị Trung Quốc suốt 2000 năm. Ông cũng từng đề xuất bỏ chữ Hán để thay thế bằng chữ Latin. Năm 1949, sau khi Quốc dân Đảng thua Cộng sản, ông sang Đài Loan và có đóng góp rất lớn cho xứ Đài. Bên cạnh đó còn phải kể đến Trương Trung Mưu (Morris Chang) người sau này là huyền thoại trong ngành Chip bán dẫn, người sáng lập tập đoàn nghìn t dollar – TSMC. 

Với những giúp đỡ chân thành như vậy trước chiến tranh, và sau này là viện trợ khổng lồ từ vũ khí, con người và tiền của trong phong trào kháng Nhật, vậy nhưng, những gì người Mỹ nhận được từ Trung Quốc chỉ là sự lọc lừa, dối trá và những trộm cắp công nghệ từ nước Mỹ. Bên cạnh đó, người Trung Quốc ngày nay còn thao túng truyền thông, chính trị, cài cắm tình báo để hủy hoại nền dân chủ Mỹ từ bên trong nước Mỹ. Điển hình cho sự tráo trở của Trung Quốc, phải kể đến câu chuyện đổi phi công Mỹ bị bắt ở Triều Tiên để lấy nhà khoa học lỗi lạc Tiền Học Sâm về nước, giúp nước này chế tạo tên lửa và bom nguyên tử.

L.H.P.T.

Nguồn: FB Lê Huỳnh Phương Thảo

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn